Chapter 1: Bắt đầu từ đâu?
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái hay tò mò tên là Alice. Một ngày nọ, Alice bắt gặp một chú thỏ đang ngủ. Cô lại gần và sờ thử đôi tai của chú, bỗng chú thỏ tỉnh dậy và chạy đi. Sau đó Alice đi theo chú thỏ xuống hang và lạc vào một thế giới thần tiên, cô gặp những người bạn mới và cùng họ đi phiêu lưu chống lại bà hoàng hậu độc ác. Sau cùng, Cô đã cảm hóa được bà hoàng hậu và cùng tất cả mọi người sống hạnh phúc về sau." Đây là câu chuyện mà mẹ luôn kể cho tôi nghe trước khi ngủ, mỗi khi kể xong mẹ luôn nói với tôi rằng "Hãy tìm kiếm hạnh phúc cho mình" Và ngay cả trước khi đi mẹ vẫn bảo tôi rằng "Hãy đi tìm hạnh phúc".
"Hiện tại thì tôi cảm thấy cuộc sống của một streamer cũng không quá tệ, mọi thứ đều ổn định và rất tốt là đằng khác. Cho nên các bạn khán giả của tôi à, các bạn cũng hãy đi tìm hạnh phúc cho chính mình nhé! Tôi yêu các bạn nhiều lắm!" Tiểu Như tắt livestream và thả lỏng người, cô tựa người lên ghế và thở dài "Haizz! mệt chết đi được!" Bỗng một giọng nói vang lên "Tiểu Như à, em không được nói như thế khi livestream đâu!" Cô giật mình quay lại "Anh làm tôi sợ đó quản lý!" Quản lý Kim lấy tay chỉnh lại cặp kính "Thế thì em phải bỏ thói nói chuyện đó đi. À phải rồi, Tiểu Như à, sắp tới em sẽ phải ăn một bữa cơm với các nhà tài trợ đấy!" Cô chán nản "Hả! Anh đùa à! Tại sao em lại phải đi ăn với họ cơ chứ!" Anh quản lý đáp "Anh đã đặt lịch rồi, một bàn ở nhà hàng Oliver." Cô thét lên "QUẢN LÝ!" Anh quản lý như không như có đáp "Không nhưng nhị gì cả. Anh đã đặt hẹn vào chiều hôm nay rồi, ở phòng số 26."
Một tiếng sau...
"Aiss chết tiệt thật! Tự nhiên phải đi gặp mấy người tài trợ." Tiểu Như vừa bước vào nhà hàng Oliver. "Anh quản lý hình như bảo là đặt lịch phòng số 26." Cô vặn tay nắm cửa, bên trong là một phòng ăn đầy tiện nghi. Giữa phòng là một cái bàn tròn lớn, làm bằng gỗ bàng có hương thơm dịu. "Anh Kim đúng thật là biết chọn." Cô vừa xem xét vừa cảm thán. Bỗng từ đằng sau có một giọng nam vang lên "Cô là Streamer Tiểu Như phải không! Gặp được người thật đúng là còn đẹp hơn trên mạng!" (Một fan cuồng não tàn nào đó cho hay :v) Cô thất kinh quay người lại "Anh là ai? Tại sao lại vào được chỗ này?" Người kia ủy khuất đáp "Thì tại cô để cửa mở mà." Thì ra ban nãy vào xem phòng cô quên đóng cửa đây con m# nó thiệt là không biết nói gì. "Hôm này là dịp đặc biệt, tôi không có thời gian rảnh để chụp ảnh và nói chuyện cùng bạn được. Ngày khác tôi sẽ đền bù sau." Cô nói với vẻ mệt mỏi. Bạn fan đáp lại "Tôi xin lỗi có vẻ đã làm phiền cô rồi. Tui đi trước đây, chúc cô một ngày tốt lành!" (Have a nice day gurll :3)
Tiểu Như kéo một chiếc ghế và ngồi thụp xuống, cô thở dài *Cái quái gì vậy trời! Chưa gì đã thấy không may mắn rồi. Hên là bạn ấy không dính lấy mình đòi chụp hình selfies. Thật là...* Bỗng có một cô gái bước vào phòng, Tiểu Như liền không nhịn được mà nghĩ *Kính râm, quần áo hàng hiệu, đã vậy còn chơi thêm chiếc túi xách Louis Vuiton, còn mang đôi guốc Gucci nữa chứ* "Thế cô đây chính là Streamer Tiểu Như?" Người kia lên tiếng hỏi. "Vâng chính là tôi. Mà xin hỏi vị tiểu thư đây là ai vậy ạ?" Tiểu Như vừa đáp vừa nghĩ *Con m# nào đây? Con của ông lớn nào à?* Người kia như không tin được mà đáp "Tôi là Mộng Cầm, là nhà tài trợ của cô đấy bộ cô không biết sao?" Tiểu Như bối rối trả lời "A thì ra là một trong các nhà tài trợ. Thật lòng xin lỗi đã mạo phạm rồi. Chả là bình thường tất cả mọi việc liên quan đến quản lý kênh đều là do quản lý Kim xử lý nên có nhiều thứ tôi không biết, xin thứ lỗi." Nghe cô đáp như vậy Mộng Cầm liền nghĩ *Cũng được đấy biết nhanh chóng thích ứng. Quả không hổ là con của _người ấy?_* Không sao cả dù sao thì cũng chả có mấy người biết mặt tôi, tính hết tất cả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi." Tiểu Như ngay lập tức không nhịn được mà tức tối nghĩ *Cái m# gì đây, người ở đâu ra mà chảnh ch# vãi bíp* "Thôi thì bây giờ chúng ta kêu món trước đi." Mộng Cầm lên tiếng. "Vâng!" Tiểu Như ngoan ngoãn đáp.
Trên bàn có sẵn một rổ bánh mì nhỏ và vài miếng _bơ mặn?_ Tiểu Như lấy một ổ bánh mì, cắt ra làm tư và phết phân nửa miếng bơ lên mặt mỗi lát bánh mì. Sau đó cô cho vào miệng và bắt đầu nhai ngon lành bởi lẽ lúc nãy cô ra ngoài vội quá chưa kịp ăn trưa. Mộng Cầm nhìn cô ăn ngon miệng như thế cũng thử cắt bánh mì ra, phết bơ lên và ăn nhưng nó không có gì khác biệt so với mấy cái nhà hàng cô từng ăn lúc trước, thậm chí có phần dở hơn. Mộng Cầm nghĩ *Ủa có gì ngon đâu mà sao cô ta ăn nhìn có vẻ rất ngon a?* Sau khi chén hết một ổ bánh mì thì Tiểu Như liền ngồi im một chỗ đợi đồ ăn được mang lên. Cô chán chường quay qua nhìn Mộng Cầm, Mộng Cầm cũng nhìn cô. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng lại, hai con người, hai giai cấp, mỗi người đều nhìn về phía đối phương. Một khắc tựa ba thu.
——————————————————
Hellu! Là Moony đây! Chap này chủ yếu chỉ viết về cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Xin lỗi vì sự trễ nãi nhưng mà sẽ không drop đâu hứa danh dự đó mấy boè :3
Chú thích:
- Thường thì trên bàn ăn của một nhà hàng Âu lúc nào cũng sẽ có sẵn bánh mì và bơ. Nhưng bơ ở đây không phải là bơ nấu ăn không vị mà thực chất nó có vị mặn và béo ngậy khá giống phô mai con bò cười =)))
- Còn bánh mì thì không phải nguyên một ổ dài đâu mà cũng không phải là bánh mì loại toast, nó giống như ổ bánh mì bình thường nhưng ngắn hơn phân nữa và tròn hơn chút, kiểu giống cỡ một cục bột nhỏ ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com