Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Tiếp tục (H)

Mộc Miên cắn chặt răng.
Không trả lời.
Cô chỉ khẽ quay người, định bước đi, nhưng—

Tuệ Mẫn theo bản năng đưa tay giữ lấy cổ tay cô.
Cú kéo bất ngờ khiến cả hai mất thăng bằng.

Mộc Miên xoay lại theo lực kéo, ngực cô đập vào người Tuệ Mẫn, còn Tuệ Mẫn thì vội bấu vào bờ vai cô để giữ thăng bằng.
Khoảnh khắc ấy... mọi cảm giác dường như bị kéo căng đến tận cùng.

Tim đập dồn dập.
Hơi thở nóng rẫy.
Mùi hoa nhài thoảng trong không khí tan vào mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm — tạo nên một hỗn hợp say mê khiến cả hai không còn phân biệt đâu là bản thân, đâu là đối phương.

Tuệ Mẫn thấp hơn Mộc Miên một chút.
Cô ngẩng đầu lên, vòng tay choàng qua cổ Mộc Miên như để giữ lấy chút cân bằng cuối cùng.
Giọng cô khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai người kia:

"...Xin lỗi."
"Xin lỗi vì chuyện lúc chiều. Xin lỗi... vì đã để em một mình."

Mộc Miên không đáp.
Cô chỉ thở gấp, từng nhịp phập phồng nơi ngực áo như muốn bứt tung.

Hơi thở phả vào tai, hơi ấm lùa qua cổ... quá gần. Quá mời gọi.

Tuệ Mẫn ngẩng đầu lên thêm một chút nữa — rồi ngậm lấy môi của Mộc Miên.

Mộc Miên cứng đờ.
Trong vài giây, lý trí cô gào thét đòi dừng lại.
Nhưng cảm xúc, pheromone, hơi thở, mùi hương... tất cả đã thành một vòng xoáy kéo cô rơi vào.

Cô đưa tay ôm lấy eo Tuệ Mẫn.
Môi lưỡi quấn quýt – ban đầu vụng về, nhưng rồi lại như khớp với nhau đến lạ.
Mộc Miên không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ biết từng luồng điện như chạy dọc sống lưng, mỗi khi Tuệ Mẫn cắn nhẹ vào môi cô rồi lại dịu dàng mút lấy.

Tay Mộc Miên run nhẹ — nhưng vẫn vòng siết chặt eo đối phương.
Bàn tay còn lại từ từ trượt xuống, vuốt nhẹ qua phần hông mềm mại của Tuệ Mẫn, rồi dừng lại nơi bầu mông đầy đặn.
Cô siết nhẹ một cái.
Tuệ Mẫn rùng mình.

Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh không che được bao nhiêu.
Làn da bên dưới nóng bừng, mềm mại như lụa sưởi.
Mộc Miên khẽ nghiến răng, đầu óc mờ dần vì dục vọng.

Ngón tay cô lần lên, men theo eo, chậm rãi vuốt dọc theo đường cong đến trước ngực Tuệ Mẫn.
Cách một lớp vải mỏng, cô chạm đến nơi căng tròn mềm mại như chực trào ra khỏi mép áo.
Cô vuốt ve nhẹ nhàng.
Tuệ Mẫn thở gấp, ngón tay vô thức bấu vào bả vai cô.

Mộc Miên nhắm mắt.
Cô biết mình phải dừng lại.

Mộc Miên thở hắt ra, khẽ nhắm mắt lại.

Cô biết... nếu cứ tiếp tục, sẽ không dừng lại được nữa.

Cảm xúc hiện giờ — nóng bỏng, khát khao, và cực kỳ nguy hiểm.

Mộc Miên hít sâu một hơi.
Cố nén nhịp tim đang dồn dập, cô từ từ rút tay về, muốn thoát khỏi cái vòng cám dỗ đang siết chặt lấy mình.

Nhưng —

Tuệ Mẫn không để cô làm vậy.
Bàn tay mảnh khảnh nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay cô, rồi nhẹ nhàng dẫn trở lại, áp lên bầu ngực của mình.

Chỗ đó, mềm mại và nóng hổi.
Nhịp tim của Tuệ Mẫn đập thình thịch ngay dưới lòng bàn tay cô.

"Đừng dừng lại."
Tuệ Mẫn thì thầm, giọng khàn và thấp, pha chút run rẩy.
"Lần này... em không cần kiềm chế."

Mộc Miên như bị dòng điện giật xuyên thẳng sống lưng.

Cô mở mắt, bắt gặp đôi mắt của Tuệ Mẫn — không còn lạnh lùng hay dè dặt như mọi khi.
Chỉ có một đôi mắt ướt nhẹ, nhìn cô với ánh nhìn chân thật và khao khát đến nghẹt thở.

"Chị..." – Mộc Miên muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát.

Cô đang dần mất kiểm soát.

Tuệ Mẫn lại choàng tay lên cổ Mộc Miên, kéo cô cúi xuống.

Cả hai môi lại chạm nhau — lần này không còn dè dặt.
Là một nụ hôn sâu, ướt át, nóng bỏng.
Tiếng thở gấp, tiếng mút nước nhỏ nhẹ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bếp đêm.

Mộc Miên không còn biết mình đang làm gì.
Chỉ cảm thấy cơ thể Tuệ Mẫn đang áp sát lấy cô, mềm mại và thơm ngát.
Mùi hoa nhài quyện với pheromone Alpha của cô tạo thành một hỗn hợp khiến đầu óc như muốn nổ tung.

Cô cứ lùi dần, lùi dần — cho đến khi lưng chạm vào mép bàn bếp lạnh ngắt.

Cơn rung động truyền từ da thịt đến tận xương sống khiến cô giật mình.
Ngay khoảnh khắc đó, bản năng Alpha nổi lên — Mộc Miên trở mình, dùng lực xoay người, ép ngược Tuệ Mẫn vào trong.

Tuệ Mẫn hơi khựng lại, mắt mở lớn.
Nhưng rồi cô cũng thở dốc, ngẩng lên nhìn Mộc Miên — không chống cự, không sợ hãi.
Chỉ là ánh mắt đó... chứa đầy dục vọng.

Mộc Miên cúi xuống, môi lại tìm đến môi.
Tay cô chống lên mặt bàn bên cạnh Tuệ Mẫn, vây cô vào giữa một không gian chỉ còn hơi thở, mùi hương và nhiệt độ.

Từng nụ hôn như mưa dồn dập.
Cô tham lam mút lấy môi dưới, rồi len lưỡi vào sâu hơn — như muốn khắc ghi vị ngọt này vào tận đáy tim.

Lưng Tuệ Mẫn va nhẹ vào thành bếp, cả cơ thể cô gần như bị vây trọn giữa hai cánh tay Mộc Miên.
Không lối thoát.
Nhưng cô cũng không muốn trốn.

Mộc Miên nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì hơi nóng kia, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có phần lý trí đang giằng co.
Cô hít một hơi thật sâu, muốn dừng lại.

Nhưng khi quay đi, bàn tay Tuệ Mẫn lại nắm lấy cổ tay cô, kéo trở về.
Lòng bàn tay mềm mại ấy lại chủ động đặt tay cô lên nơi căng đầy trước ngực mình.

" Tiếp tục ..." Giọng nói nhẹ nhàng run rẩy , quyến rũ lại pha chút sự ra lệnh khiến Mộc Miên mất hoàn toàn lý trí.

Câu nói ấy như kích hoạt bản năng Alpha sâu thẳm nhất trong Mộc Miên.
Cô không còn lùi được nữa.

Cô cúi người, lại hôn Tuệ Mẫn.
Lần này mạnh bạo hơn, sâu hơn.
Nụ hôn vừa dày vò, vừa như thổ lộ tất cả những khao khát mà bao năm qua cô từng cố giấu.

Một tay cô ôm lấy eo Tuệ Mẫn, siết chặt như sợ người con gái này tan biến.
Tay còn lại miết nhẹ từ bên hông, chậm rãi luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh, tiếp tục xoa nắn bầu ngực tròn đầy vừa đủ lọt trong tay cô.
Lớp da mềm mịn như tơ, ấm áp, run nhẹ dưới lòng bàn tay đang dạo chơi.

Mộc Miên rời khỏi môi của Tuệ Mẫn sau đó cuối đầu nhấm nháp bầu ngực của cô , sự hưng phấn khiến hạt đậu dựng thẳng trong miệng của Mộc Miên như thể đang mời gọi cô thêm mạnh bạo hơn nữa. Mộc Miên vừa liếm mút thi thoảng lại dùng răng va nhẹ vào nó . Hành động đó khiến Tuệ Mẫn khẽ rên trong cổ họng, đầu ngửa ra sau, bàn tay níu lấy vạt áo Mộc Miên, như sắp tan chảy trong vòng tay này.

" a ... đừng cắn ..." " Tiểu Mộc đừng ..cắnn"
tiếng rên khe khẽ cành ngày càng khích thích thính giác của cô.

Bàn tay Mộc Miên trượt xuống nơi eo nhỏ, rồi luồn vào dưới lớp váy lụa mỏng.
Cô chạm vào nơi mềm mại nhất của Tuệ Mẫn, nóng hổi, ẩm ướt.

Cô vuốt ve nhẹ nhàng nơi đó, Tuệ Mẫn khẽ nấc, cả người run lên vì khoái cảm bất ngờ.
Cô tựa đầu vào vai Mộc Miên, hơi thở gấp gáp, hai tay siết chặt lấy cổ áo cô như bấu víu chút lý trí còn sót lại. Cả người Tuệ Mẫn dường như ửng đỏ hoàn toàn , cô cảm nhận được ngón tay của Mộc Miên đang bận rộn ở dưới và cảm nhận được thứ đó của Mộc Miên nóng hừng hực đang để sát vào bụng của cô . Tuệ Mẫn ngẩn người suy nghĩ liệu lúc này mình có đang làm đúng hay không , liệu sau này Mộc Miên có hối hận hay không ?

Mãi mê chìm vào dục vọng lúc này Mộc Miên phát hiện Tuệ Mẫn đang phân tâm , cô có chút khó chịu trong lòng.

Chìm trong suy nghĩ của bản thân Tuệ Mẫn bỗng siết chặt cổ của Mộc Miên rồi rên khẽ

"ưm... " Hình như ngón tay của Mộc Miên vào bên trong cô rồi.

Nhưng cơ hội Tuệ Mẫn ôm chặt cổ cô vì vậy cô khẽ nhấc bỗng nàng lên , sau đó đặt nàng ngồi trên kệ bếp còn cô thì khẽ cuối người nhấm nháp chiếc cổ của nàng . Chiếc lưỡi linh hoạt , liếm láp từng ngõ ngách , từng nơi đi qua đều để lại vết hôn ám muội.
Mộc Miên vừa hôn vừa cắn khẽ lên chiếc cổ mà cô thầm yêu thích bấy lâu nay. Ngón tay vẫn như cũ ra vào nhẹ nhàng nơi tiểu huyệt ẩm ướt của nàng.

" Đừng .. đừng để lại dấu vết " Tuệ Mẫn vừa muốn đẩy cô ra vừa muốn ngửa đầu ra sau.

" Muộn rồi " Mộc Miên thì thầm vào tai của nàng sau đó thuận tiện liếm láp tai nàng.

Tai và cổ là nơi nhạy cảm nhất của nàng vì vậy ngoài rên rỉ ra Tuệ Mẫn chẳng phản bác được gì cả.

Sau khi chăm sóc kỹ càng ở trên xong Mộc Miên mở ra chân của Tuệ Mẫn sau đó quỳ xuống. Tiểu huyệt mềm mại được Tuệ Mẫn dọn dẹp gọn gàng không có một sợi lông tơ nào hết , điều này khiến Mộc Miên thêm đỏ mắt , thịt vật bên dưới của cô căng cứng như muốn chui ra ngoài , cô tự nhủ bây giờ vẫn chưa được . Chỉ cần một chút nữa thôi... chỉ một chút...

Đang trong cơn mê mang Tuệ Mẫn cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang càn quét bên dưới của mình " Tiểu Mộc ... em làm gì "
Tuệ Mẫn cuốn lên , chân gấp đến độ muốn đạp Mộc Miên đi ra. "Ưm ... Đừng ... đừng liếm "

Mộc Miên vừa liếm láp ,tay không nhàn rỗi mà vân vê hạt đậu của nàng . Cô biết nàng thích như vậy , vì mỗi lần cô vô tình đụng đến nơi đó Tuệ Mẫn đều run lên.

" aa...ha dừng lại.. có thứ gì đó muốn chảy ra..."

" Chị chịu không nổi ... Mộc Mộc buông ... ra"
Mộc Miên nghe vậy liền càng thêm ra sức liếm mút đến khi Tuệ Mẫn giựt bắn người , hơi thở gấp gáp kèm theo đó là dòng nước chảy ra thì cô mới lưu luyến ngẩng đầu đứng dậy.

Mộc Miên muốn hôn nàng nhưng chưa kịp chạm đến thì đã bị tay nàng chắn lại.

" Đi súc miệng đi ..." do vừa thở gấp nên giọng nói của Tuệ Mẫn lúc này có chút yếu đuối khiến Mộc Miên yêu chết đi được.

"Em không hôn là được chứ gì " Nói rồi Mộc Miên quay sang tiếp tục liếm láp tai của nàng.

Hiện tại Tuệ Mẫn đang ngồi trên bếp chân dang rộng vòng lấy eo của Mộc Miên ,nơi riêng tư của hai người lúc có lúc không vô tình chạm vào nhau. Tuệ Mẫn ngại ngùng lên tiếng.

"Em ... chỗ đó của em .. khó chịu sao ? "

Mộc Miên ngẩn ngơ vài giây sau đó cuối đầu , giọng nói khàn khàn nhưng nghe ra như ý muốn làm nũng.

" Em khó chịu chết đi được , chị sờ sờ em sẽ không đau nữa "

Tuệ Mẫn mím môi ,chân khẽ đạp nhẹ Mộc Miên ra , sau đó dùng lòng bàn chân chạm nhẹ vào nơi đó của Mộc Miên cách lớp quần áo.

"haa" Chỉ cần là Tuệ Mẫn , dù có đụng chạm nhẹ đến đâu cũng làm cho Mộc Miên dường như mất đi hết kiểm soát.

Chân của Tuệ Mẫn chuyển động lên xuống theo nhịp , tuy cách lớp quần áo nhưng nàng vẫn cảm nhận được thứ đó đang dựng thẳng và nóng hừng hực , giống như tức giận muốn phát nổ đến nơi.

" Dễ chịu sao ?" nhìn Mộc Miên đang vì mình mà cắn môi kiềm chế tiếng thở gấp khiến Tuệ Mẫn cảm thấy ngứa ngáy , nàng dường như say đắm dáng vẻ này của Mộc Miên. " Tiểu Mộc ... Ngoan , đừng cắn môi " Tuệ Mẫn kéo Mộc Miên sát lại gần mình sau đó liếm láp đôi môi , nơi mà Mộc Miên đã cắn. Hình như nàng quên mất đôi môi này vừa nãy đã chăm sóc tiểu huyệt của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo#bhtt