Chương 4
Chương 4 — Nhiệm vụ đầu tiên
Ánh sáng buổi sáng lùa qua rèm, chiếu vào khoảng trống nơi Vũ Yến từng ngồi. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây lướt qua mặt đồng hồ.
Lâm Uyên mở mắt, vẫn giữ thói quen cũ: ngồi dậy ngay lập tức, hít sâu, quét qua không gian bằng ánh mắt sắc lạnh của kẻ từng sống giữa hoang dã, nơi bản năng và trực giác còn mạnh hơn cả lý trí.
[Thông báo nhiệm vụ mới: "Tích trữ vật tư sinh tồn trước mạt thế."]
Giọng máy của A-02 vang lên, đều đều, không chút cảm xúc.
[Nhiệm vụ yêu cầu: thu thập đủ thực phẩm, nước uống, dược phẩm, nhiên liệu và vật dụng thiết yếu để tồn tại ít nhất ba tháng. Kèm điều kiện phụ – không gây chú ý, chia nhỏ lộ trình mua sắm theo từng ngày, mỗi địa điểm không quá hai đơn hàng lớn.]
"Bao lâu thì thế giới này sụp đổ?" – Lâm Uyên hỏi khẽ, vừa đưa tay với lấy sợi dây buộc tóc.
[25 ngày nữa. Sự kiện khởi đầu: Cực nóng.]
Âm giọng điện tử ngắt quãng nửa giây rồi tiếp:
[Mặt trời sẽ không lặn trong suốt ba tháng và mười lăm ngày. Nhiệt độ trung bình ngoài trời đạt từ 60 đến 80 độ. Con người không có dị năng sẽ bị thiêu khô trong vòng mười phút nếu không có thiết bị bảo hộ. Dị năng giả xuất hiện sau ba tuần, thời gian chịu đựng ngoài trời dao động từ 30 đến 90 phút. Với thể chất thú nhân, ngươi có thể chịu được từ hai đến ba tiếng rưỡi.]
"...Nóng hơn cả mùa khô ở thảo nguyên." – Cô lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, Lâm Uyên nhớ lại những ngày từng phải vùi mình trong bóng râm, chỉ để tránh ánh nắng hừng hực như muốn đốt trụi da thịt.
[Không khí cảm tính quá mức sẽ làm giảm hiệu suất hành động.] – A-02 chen ngang. – [Xin tập trung. Bắt đầu khởi động không gian lưu trữ.]
Một luồng ánh sáng xanh nhạt hiện ra trong mắt cô. Trước mặt Lâm Uyên, không gian mở rộng – như thể cánh cửa vô hình được mở toang.
Đó là một thế giới nhỏ hình lập phương, rộng bằng sân bóng rổ, trần cao khoảng hai tầng nhà. Không có tường gạch, chỉ là năng lượng trong suốt đan thành kết cấu ánh sáng xanh, chia thành từng khu vực: kệ trữ thực phẩm, khu bảo quản lạnh, dãy chứa nhiên liệu và góc dược phẩm.
Tất cả đều sạch sẽ, tự động sắp xếp. Mỗi khi cô đặt một vật phẩm vào, hàng loạt ánh sáng quét qua — ghi nhận, phân loại, rồi chuyển đồ đến đúng vị trí như bị hút vào không gian vô tận.
Cảm giác ấy vừa phi thực vừa yên tâm, như một thế giới dự trữ bí mật mà chỉ mình cô sở hữu.
Từ sáng sớm, cô bắt đầu hành động.
Mang khẩu trang, đội mũ che tai, quần jeans, áo khoác gió — dáng vẻ bình thường như bao người.
Cửa hàng tạp hóa đầu tiên, cô mua mấy thùng nước tinh khiết, vài chục gói mì, bánh quy và đồ hộp.
Siêu thị kế bên thì gom thêm gạo, muối, đường, dầu ăn.
Ra khỏi một chỗ, A-02 lại gợi ý chỗ khác:
[Hiệu thuốc phía đông, mua thêm thuốc cảm, thuốc hạ sốt, kháng sinh, bông băng, dung dịch sát khuẩn...]
Mỗi món đều có lý do, đều là thứ cần cho sinh tồn.
A-02 còn hướng dẫn cô cách xoay vòng địa điểm, không để xuất hiện mô hình chi tiêu đáng ngờ.
Tới trưa, không gian lưu trữ đã lấp đầy gần một phần tư.
Từ thực phẩm, dược phẩm cho đến cả những thứ như bình gas mini, củi nén, bao tải than, hay thậm chí cả vài cuộn dây điện, máy phát điện, đèn pin năng lượng mặt trời — tất cả đều xếp gọn gàng dưới ánh sáng lam trong suốt, tầng tầng lớp lớp như một nhà kho lơ lửng giữa không trung.
Khi cô quay về căn hộ, Vũ Đồng đã chuẩn bị xong để đến trường.
"Em không nghỉ thêm vài hôm hả?" – Lâm Uyên hỏi.
"Không được, nghỉ nữa là bị trừ điểm chuyên cần mất." – Cô gái vừa cười vừa kéo dây buộc tóc. "Với lại, hôm nay có tiết thí nghiệm, không đi thì lỡ mất luôn."
Lâm Uyên khẽ gật đầu. Cô không ngăn lại, chỉ dặn:
"Nếu thấy trong người không khỏe thì gọi ta."
Buổi trưa Lâm Uyên lại đi thêm 1 chuyến.
Suốt buổi sáng và trưa, cô đã đi được 3 khu phố, mỗi nơi mua một ít, không quá phô trương. Dần dần, trong không gian lưu trữ đã có hàng trăm thùng nước nước, hàng chục bao gạo, đồ hộp, thuốc men và cả mấy bình khí gas.
Đến Khu chợ tổng hợp, buổi trưa cũng đông nghịt người. Ánh đèn trắng rọi xuống, phản chiếu lên sàn kim loại sáng loáng. Khu vực thức ăn nấu sẵn bốc mùi thơm nức, từng khay cơm nóng bày đầy: cơm gà, cơm sườn, cơm chả trứng, cơm lương, bún xào thịt, thịt nướng 1 phần 10 xiên hương vị vừa dân dã vừa đậm đà.
Lâm Uyên dừng lại ở quầy, chỉ một câu:
"Lấy cho tôi 30 phần mỗi loại."
Chủ quầy tròn mắt: "Ba mươi phần mỗi loại? Cô mở tiệc à?"
"Ừm, kiểu vậy." – Cô đáp thản nhiên, trong khi hệ thống đã tự động tính toán không gian bảo quản.
Tiếp đó là khu đồ tươi sống. Lâm Uyên nhanh chóng chọn lựa: thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, tôm, cá, mực, bạch tuộc, các loại bào ngư, sò, hàu, rau củ, gạo, đậu. Mỗi thứ đều được đóng gói số lượng cực lớn với lý do mở nhà hàng, sau đó cô chuyển hết vào không gian lưu trữ – nơi năng lượng lam nhạt lấp lánh như sương, các kệ tự sắp xếp hàng hóa theo chủng loại, nhiệt độ điều chỉnh theo ý nghĩ. Thịt được bảo quản ở -3°C, rau giữ tươi nhờ ánh sáng quang hợp nhân tạo.
[Không gian tồn trữ hiện có 25m³. 10m³ trống.]
Sau đó Lâm Uyên dưới sự hướng dẫn của hệ thống đã ghé sang trại chăn nuôi, mua liền một trăm con gà, thỏ và một trăm con cá giống.
"Thêm 100 con gà, thỏ và 100 con cá." – Cô nói với hệ thống.
[Xác nhận chuyển vật phẩm vào không gian lưu trữ.]
Trong không gian ảo, hồ nước được tạo tự động, diện tích bằng một bể bơi nhỏ. Gà được thả vào khu chuồng bên phải, thức ăn và nước uống được hệ thống điều phối định kỳ. Mọi thứ đều sáng bóng, ngăn nắp — tựa như nông trại thu nhỏ giữa hư không
"Công nghệ này mà có ở thế giới cũ..." – cô lẩm bẩm, "thì săn được cả đàn trâu cũng không lo hư thịt."
Sau cùng, cô ghé một cửa hàng dụng vụ và sinh tồn cho cắm trại.
Hàng loạt vũ khí bày trong tủ kính: dao găm, rìu, búa, gậy sắt. Lâm Uyên đi một vòng, mắt quét nhanh. Hệ thống mở giao diện phụ:
[Gợi ý: Mua dao chặt xương, cưa tay, kìm đa năng, bộ dụng cụ cơ bản. Vũ khí chính đã tặng – Hammer năng lượng cấp F+. Có thể dùng hai tay, nặng 42kg.].]
Trên màn hình ảo, cây búa nặng gần trăm ký, cán thép đen mờ, đầu khắc vân rune.
Cô thử cầm, một tay nhấc bổng, nghe tiếng kim loại ngân dài. Nhưng rồi cô đặt xuống, ánh mắt thoáng ý cười:
"Không tệ, nhưng ta vẫn thích dùng móng vuốt hơn."
[Lưu ý: Khi dị năng thức tỉnh, hình dạng thú có thể tiến hóa. Tăng cường sức mạnh cơ bắp, phản xạ, chịu nhiệt, chịu va đập.]
"Tiến hóa à..." – cô cười nhạt, "càng to càng tốt."
Hệ thống im lặng, nhưng có vẻ không đồng ý với sự "lạc quan hoang dã" của chủ nhân.
[Thông báo phụ: Nhiệm vụ bổ sung – Mua một vé số tại quầy hệ thống chỉ định. Thưởng: 200 tích phân.]
Lâm Uyên chớp mắt. "Vé số?"
[Phải. Vé trúng thưởng sẽ là nguồn tài chính hỗ trợ giai đoạn tiếp theo. Hệ thống đảm bảo trúng, nhưng tỷ lệ cao hay thấp phụ thuộc vào hành động của ký chủ.]
"Nghe gian lận thật đấy."
[Gọi là "định hướng may mắn".]
Cô khẽ bật cười, đi theo hướng chỉ dẫn, mua một vé tại quầy nhỏ ở góc phố. Cô chẳng hứng thú gì với trò này, nhưng nếu có tiền hợp pháp để tiếp tục tích trữ thì càng tốt.
Buổi chiều, khi ánh nắng đổ nghiêng xuống cổng đại học Thanh Hoa, một bóng người cao mặc áo sơ mi nhạt và quần dài đứng tựa vào xe.
Sinh viên ra vào đều ngoái nhìn.
Khi Vũ Đồng bước ra, vài người bạn cùng lớp lập tức trêu:
"Ê Đồng, người yêu tới đón kìa~"
Cô nàng đỏ mặt: "Không phải! Là chị hàng xóm thôi!"
Nhưng câu nói đó chẳng ai tin cả. Vì ánh mắt kia – ánh nhìn của cô gái tóc vàng cam, đồng tử hoàng kim trầm tĩnh nhưng dịu dàng – rõ ràng chẳng giống của người xa lạ chút nào.
Vũ Đồng khẽ cúi đầu, lúng túng ngồi vào ghế phụ.
"Chị đến sớm thế..."
"Làm xong việc nên tiện đường ghé." – Lâm Uyên đáp, giọng đều đều, chẳng để ý gì khác.
Cô không nhận ra, đôi tai của người bên cạnh đã đỏ lên tới tận gáy.
Trên đường về, Vũ Đồng kể về buổi học, về chuyện mấy giáo sư đòi kiểm tra lại đề án, về cô bạn cùng nhóm suýt làm đổ mẫu hóa chất. Còn Lâm Uyên thì chỉ thỉnh thoảng gật đầu, nghe, hoặc hỏi mấy câu như "vậy có nguy hiểm không", "đã ăn trưa chưa".
Giọng cô trầm thấp, nghe gần như ru ngủ.
Khi xe dừng ở tầng hầm chung cư, ánh hoàng hôn vừa tắt, để lại một mảng ánh sáng xám dịu phủ trên tóc họ.
A-02 lúc này mới lên tiếng trong đầu Lâm Uyên:
[Đánh giá tình trạng cảm xúc của Vũ Đồng: 82% thoải mái, 14% xấu hổ, 4% chưa xác định. Nhắc nhở: ký chủ đang vô tình tạo "liên kết tình cảm ban đầu."]
"...Liên kết gì cơ?"
[Không có gì. Tiếp tục nhiệm vụ thu mua vào ngày mai.]
Lâm Uyên chỉ nhíu mày, mở cửa xe.
Vũ Đồng theo sau, bước song song bên cô, vai khẽ chạm nhau một thoáng — mùi hương nhè nhẹ của sữa và hoa nhài vương lại.
Cô hít thêm vài cái, sau đó tựa như ý thức được hành vi của mình có chút biến thái nên liền quay mặt đi, nhưng mọi hành vi của cô đều bị Vũ Đồng thu hết vào ánh mắt, đặt biệt là đôi tai giả đang ửng đỏ do hệ thống làm cho Lâm Uyên, có chức năng như thật đã bại lộ cảm xức hiện tại của cô.
Vũ Đồng khẽ cười, sau đó cô thoáng nhớ lại ngày hôm nay.
Sau khi trở lại trường, mọi chuyện bên ngoài nhanh chóng đến tai cô.
Mấy đứa đàn em thân tín đến báo, giọng thấp, ánh mắt ngại ngần:
" Lão Đại, là ba thằng hôm trước. Chúng lại khoe khoang về chị, còn nói mấy lời không nên nói."
Vũ Đồng ngẩng đầu khỏi cuốn vở. Ánh mắt cô không đổi sắc, chỉ thoáng nhếch môi, nụ cười lạnh như gió lướt qua tấm gương vỡ.
"Được rồi. Gửi cho tao vị trí."
Không cần thêm lời.
Một tin nhắn, vài cuộc gọi ngắn.
Cả hội ngầm bắt đầu chuyển động.
Cô xin phép giáo viên xuống phòng y tế. Cánh cửa vừa khép lại, bóng cô đã biến mất sau dãy nhà, men theo bức tường phía sau khu ký túc rồi nhảy ra ngoài. Vẫn bộ đồng phục ấy, nhưng thần thái hoàn toàn khác. Không phải cô nữ sinh Omega ngoan ngoãn, mà là thủ lĩnh của một bầy thú dưới màn đêm.
Nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô đã được dọn sẵn. Ánh sáng lọt qua kẽ mái, bụi bay mờ, mùi sắt gỉ trộn với dầu máy nồng nặc. Bọn đàn em — có cả nam/nữ alpha, beta, thậm chí vài omega cứng đầu — đã đứng chờ thành hàng. Khi thấy bóng cô, họ đồng loạt cúi đầu, giọng đồng thanh:
"Lão Đại!"
Ba tên côn đồ bị trùm bao, quỳ giữa nền xi măng, đầu cúi gằm. Một đứa trong số đó run bần bật, miệng còn định nói gì đó nhưng đã bị đạp cho im.
Vũ Đồng bước vào.
Âm thanh gót giày đập từng nhịp đều lên sàn, vang vọng khắp không gian kín như tiếng đồng hồ đếm ngược. Cô tới bên chiếc ghế duy nhất ở giữa, ngồi xuống, chân bắt chéo, tựa người vào lưng ghế bằng dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Một đứa đàn em nhanh tay châm lửa, cô nhận lấy điếu thuốc, ngậm lên môi.
Lửa lóe sáng — ánh sáng duy nhất trong căn phòng.
Khói trắng cuộn lên, ôm lấy gương mặt cô, che nửa nụ cười nhạt.
Cô hít sâu một hơi, rồi thả khói ra thành từng vòng mờ. Mắt khẽ nheo lại, tựa như ngắm nhìn gì đó trong khoảng không xa hơn bức tường cũ kỹ này.
Trong thoáng chốc, một hình ảnh hiện lên — Lâm Uyên.
Cô nhớ đến buổi sáng hôm trước, khi Lâm Uyên vừa ăn xong thì ra ngồi cạnh sofa, đón ánh nắng rơi lên tóc. Cảnh tượng ấy yên bình đến mức lạ: ánh sáng nhuộm mái tóc màu vàng cam, khẽ nghiêng đầu như một con mèo lớn đang sưởi ấm, mang theo mùi trà hương dịu nhẹ.
Dù mới đến không lâu, người đó đã khiến cuộc sống của cô thêm màu sắc — đôi khi lười biếng chẳng khác nào mèo con, đôi khi lại gầm gừ bảo vệ cô khỏi đám người dám nói xấu "tỷ tỷ", còn những lúc cùng đi chợ, đi siêu thị thì ngoan đến mức khiến tim cô mềm đi.
Nếu mọi Alpha đều như chị hai và Lâm Uyên, thì tốt biết mấy.
Nghĩ vậy, Vũ Đồng khẽ mỉm cười.
Cô dập tắt điếu thuốc, tiếng đầu lọc kêu "xèo" nhỏ trên mặt xi măng, như kết thúc một dòng suy nghĩ dịu dàng vừa lướt qua.
Không khí ngay lập tức trở lại lạnh lẽo.
"Cầm dao đây."
Một tay nhận con dao, cô không giữ lại cho mình mà đưa thẳng cho một đứa em đứng gần nhất. Ánh thép lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt trẻ nhưng đã cứng như đá.
"Cắt xuống tuyến thể của chúng rồi ném ra sau hẻm," cô nói, giọng đều, không một chút nao núng.
Rồi nhìn chúng, cười lạnh:
"Làm sạch sẽ. Đừng để lại quá nhiều máu."
Lũ côn đồ lần đầu tiên cảm thấy tử vong đang ở ngay trước mắt, lẽ ra chúng không nên ra tay với cô gái Omega đó, lẽ ra chúng không nên hứng khởi nhất thời, lẽ ra chúng cũng không nên nói bậy nói bạ bên ngoài. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, tội lỗi mà họ gây ra thì phải tự chịu.
Khoảng thời gian sau đó trôi qua nhanh như một cơn ác mộng, có tiếng kêu van, những lời xin xỏ, rồi là im bặt. Người ta nghe thấy cả tiếng bước chân loạng choạng chạy loạn và tiếng vội vàng kéo bọc, rồi cuối cùng là sự tĩnh lặng dày đặc, như một bức màn đè xuống cả nhà kho.
Vũ Đồng vẫn ngồi đó, ánh mắt thản nhiên. Khi mọi thứ xong xuôi, cô đứng dậy, kéo áo khoác cho ngay ngắn, nói một câu như thể chỉ đang nhắc nhở:
"Đem chúng ném ra sau hẻm. Để người ta tự nhặt."
Bước ra ngoài, cô kéo áo khoác đồng phục lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên. Nắng xiên xuống từ giữa những tấm tôn gỉ, rơi trên mái tóc màu trắng bạc, phản chiếu thành một vệt sáng kỳ lạ — vừa dịu, vừa cô độc.
Lấy lại tinh thần, cô khẽ thở dài, rồi cười nhạt một lần nữa. Đưa tay ra kéo kéo góc áo Lâm Uyên.
"Em đói bụng, chúng ta đi ăn đồ nướng đi." Vũ Đồng dùng ánh mắt làm nũng nhìn Lâm Uyên, muốn cô bồi mình cùng nhau đi ăn ngoài.
Mà nhắc tới đồ ăn thì đời nào Lâm Uyên từ chối. Cô quay đầu lại rồi nở nụ cười: "Giờ vẫn hơi sớm, về nhà thay đồ nghỉ ngơi chút rồi chị cùng em đi ăn thịt nướng."
Nói xong cô như nhớ tới điều gì, từ trong túi áo móc ra một cái túi, bên trong là 8 cây xúc xích nướng
"Em ăn lót dạ trước đi." Lâm Uyên một bên cạp xúc xích, một bên đưa túi giấy cho Vũ Đồng.
Vũ Đồng nhìn xúc xích nướng, rồi lại nhìn Lâm Uyên, sau đó cũng cầm một cây rồi cắn xuống.
"Sao sao? Ngon không?"
"Vị cũng không tồi."
Hai người cứ thế về nhà.
Khi mặt trời dần ngả xuống, mọi thứ đã sẵn sàng cho giai đoạn đầu của kế hoạch.
Không gian ảo đầy ắp vật tư — ánh sáng xanh chiếu lên từng kệ, phản chiếu trong mắt Lâm Uyên một tia sáng vàng kim.
Lâm Uyên tắc màn hình hệ thống, nhìn bên ngoài cửa lan cang
Ngoài kia, người ta vẫn sống bình thường, chẳng ai biết chỉ hơn ba tuần nữa thế giới sẽ bắt đầu tan chảy.
[Tích trữ hoàn thành: 68%. Nhiệm vụ phụ "Vé số" – Kết quả sẽ có sau 2 ngày.]
"Biết rồi." Cô gật đầu, sau đó đi lấy áo khoác cùng Vũ Đồng ra ngoài ăn xiên nướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com