Chương 6
Chương 6 – Buổi sáng ngày thứ 15 trước tận thế
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng tràn qua khung cửa lớn, rọi xuống lớp kính trong suốt phản chiếu thành một mảng sáng ấm. Lâm Uyên nằm dài trên sofa, tóc rối xõa ngang gối, tay cầm điện thoại, tay kia cầm gói snack. Trên màn hình YouTube là mấy video nấu ăn, du lịch và cả anime cũ kỹ từ mười mấy năm trước.
Cô bấm tắt tiếng, thò chân ra đẩy chiếc bàn nhỏ, làm lon nước ngọt lăn vài vòng. Giọng hệ thống vang lên đều đều như một ông giáo khó tính:
[Bổn hệ thống truyền cho ngài tri thức ngôn ngữ, kỹ thuật sinh tồn, thiết kế năng lượng. Đâu phải để ngài nằm xem YouTube như vậy. Yêu cầu ký chủ lập tức rời khỏi giường và tiến hành thu thập vật tư.]
"Bổn hệ thống nói nghe đạo lý ghê." – Cô đáp mà không thèm ngẩng đầu. – "Nhưng hôm nay là thứ bảy mà, ta phải có ngày nghỉ chứ."
[Thứ bảy không nằm trong danh mục được phép trì hoãn nhiệm vụ.]
"Thì ta tự thêm vào."
Cô vừa nói vừa cười, giọng nhàn nhạt. "Ta bận rộn suốt bữa giờ rồi, cũng nên nghỉ một chút."
[Ký chủ—]
"Im, để ta tải phim đã."
Cô mở laptop, phấn khích như trẻ con. Ổ cứng báo đầy, cô liền mở thương thành hệ thống, mua ngay "USB vô hạn dung lượng" giá 100 tích phân. Gắn vào máy, cô bắt đầu tải hơn ba trăm bộ phim: anime, hoạt hình, movie dài tập, phim tài liệu, thậm chí cả mấy phim Godzilla từ thời cổ lỗ.
[Bổn hệ thống... bất lực.]
"Ráng chịu đi." – Cô vừa ngáp vừa duỗi người, vươn vai, kéo rèm. Ánh nắng tràn vào rực rỡ. – "Ta còn phải sống vui trước khi tận thế tới nữa chứ."
Sau khi làm xong mấy nhiệm vụ tối thiểu — quét qua siêu thị gần nhất, lấy ít đồ ăn vặt, kiểm tra nước uống dự trữ — cô khoác áo len mỏng, đội nón, cầm một túi lớn rồi ra ngoài. Cửa đối diện là căn hộ của Vũ Đồng.
Cô gõ cửa ba cái, nở nụ cười:
"Đồng Đồng, muốn coi phim Godzilla với chị không? Snack với nước ngọt chị đều có."
Bên trong, tiếng dép lẹp xẹp vang ra, cửa bật mở. Vũ Đồng lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, nhưng khi nghe tới "phim" và "nước ngọt", đôi mắt liền sáng rực.
"Có thật hả?"
"Ừ. Cả series luôn."
"Vậy chờ em thay đồ!"
Năm phút sau, cô gái nhỏ chạy sang, ôm theo một cái gối tròn. Hai người trải mền, bày snack ra bàn, bật màn hình rộng. Ánh sáng xanh từ TV phản chiếu lên tường, hòa với tiếng cola sủi bọt và mùi bắp rang.
"Godzilla nhìn kiểu... đáng thương ghê." – Vũ Đồng lẩm bẩm.
"Ừ, giống người bị xã hội hiểu lầm ấy." – Lâm Uyên chống cằm. – "Mà cũng oai, to thế cơ mà."
Hai người vừa xem vừa bàn tán, lúc thì nghiêm túc như bình luận phim, lúc lại cười sặc vì đoạn quái vật giẫm trúng tòa nhà. Hệ thống định chen vào vài lần rồi thôi, chỉ lặng lẽ thở dài:
[Ký chủ, đúng là thiên tài... trong việc phung phí thời gian.]
Coi hết Godzilla, trời ngoài cửa sổ đã ngả chiều. Lâm Uyên duỗi người, vừa định tắt TV thì Vũ Đồng liền kéo tay cô:
"Coi thêm Doraemon movie đi, tập thứ tư ấy, dễ thương cực."
Cô bật cười: "Rồi rồi, coi nốt."
Màn hình chuyển sang tông xanh lam dịu nhẹ. Ánh hoàng hôn rải xuống khung cửa, rọi qua tóc hai người. Không khí trong phòng yên bình đến mức hệ thống cũng nín thinh.
Cùng lúc đó, ở xa hàng chục cây số, Vũ Yến đang lái xe như bay, khuôn mặt đầy lo lắng. Phía sau, Diệp Hà ngồi ghế phụ với vẻ bình tĩnh hiếm có, còn Vũ Thụy An chỉ biết thở dài.
"Chị à, em thấy con Yến lại làm lố rồi." – Diệp Hà nói nhỏ, nhéo nhẹ tay vợ. – "Từ cái vụ con bé Hạ Vy đó tới giờ, nó cứ đa nghi quá."
"Ừ... nhưng lỡ đâu thật sự có chuyện thì sao?" – Thụy An vẫn cẩn trọng đáp.
"Em thấy chẳng sao cả. Con bé Đồng nhiều lần nói Hạ Vy ức hiếp nó mà Yến còn binh kia kìa. Tới giờ còn bày đặt bảo em gái gặp nguy hiểm, thiệt hết nói nổi."
Xe dừng trước khu chung cư cao cấp. Ba người bước xuống, đi thang máy lên tầng cao nhất. Hành lang tĩnh mịch, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền gạch sáng bóng.
Vũ Yến bấm chuông cửa căn hộ em gái.
"Đồng Đồng? Em có ở trong không?"
Không có tiếng trả lời. Cô gọi thêm mấy lần, mặt mỗi lúc một trắng. Rồi như sực nhớ, Vũ Yến lục chậu cây bên cạnh, lôi ra chiếc chìa khóa dự phòng, mở cửa xông vào.
Phòng trống.
Ghế sofa vẫn gọn gàng, chỉ có một ly nước còn sót lại trên bàn.
"Không ở đây..." – cô thì thầm, giọng run.
"Hay con bé sang nhà đối diện rồi?" – Diệp Hà gợi ý, giọng điềm đạm.
Vũ Yến không đắn đo, chạy thẳng qua căn hộ đối diện, đập cửa dồn dập:
"Đồng Đồng? Em có ở trong không!?"
Bên trong, tiếng phim Doraemon đang vang tới đoạn cao trào. Hai người trên sofa giật mình.
Lâm Uyên đứng dậy, vừa định ra mở thì Vũ Đồng vẫn còn ngậm miếng bánh trong miệng hỏi: "Ai vậy chị?"
"Không biết, chắc hàng xóm."
Cô xoay khóa — và ngay khoảnh khắc cửa mở ra, một cú đấm như sấm giáng thẳng vào mặt.
Bốp!
Tầm nhìn cô lắc mạnh, cổ áo bị túm kéo lại.
"Em gái tao đâu!?" – Vũ Yến gào lên, mắt đỏ ngầu.
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Lâm Uyên chưa kịp phản ứng. Đến khi cảm giác đau rát nơi gò má truyền đến, cô mới sực hiểu: mình bị đánh.
Ánh mắt cô lạnh hẳn, bàn tay nắm lấy cổ áo Vũ Yến, đẩy mạnh đối phương ép vào tường.
"Đụng vào ta trước thì chịu đi."
Cô nâng quyền, đánh thẳng.
Một, hai, ba cú liền, mạnh và chuẩn xác, như phản xạ sinh tồn. Tiếng va đập vọng trong hành lang, khiến Diệp Hà và Vũ Thụy An đứng ngoài chỉ biết há hốc.
[Ký chủ! Bình tĩnh lại, đừng giết người!]
"Ta chỉ dạy lễ phép thôi." – Lâm Uyên lạnh giọng, hất tóc, định ra đòn tiếp.
"Uyên tỷ! Đừng đánh nữa!!"
Giọng Vũ Đồng vang lên phía sau, hoảng hốt. Cô chạy tới, túm lấy tay Lâm Uyên, kéo ra.
Lâm Uyên dừng lại, hơi thở gấp. Vũ Yến thì ngã quỵ, mặt sưng tím, mắt mở to như chưa tin nổi chuyện bị đánh ngược.
Diệp Hà kéo con gái lớn, sau đó mỉm cười với Lâm Uyên:
"Chuyện là như này...Yến bảo rằng con là thành phần nguy hiểm và đang đe dọa đến tiểu Đồng nên đã kéo cả bọn ta đến đây, nếu có mạo phạm thì coi như bọn ta xin lỗi con, chúng ta vào nói truyện cho cụ thể hơn nhé."
"Được."
Không khí trong phòng khách đặc quánh lại, từng hơi thở cũng như bị nén xuống.
Vũ Yến lật một tập hồ sơ đặt lên bàn, giấy cọ vào mặt gỗ vang khẽ soạt một tiếng. Cô đẩy nhẹ về phía Lâm Uyên, ánh mắt sắc và lạnh như dao mỏng.
"Cô nói cô làm bên đặc vụ?" – giọng bình thản, nhưng từng chữ như có lưỡi dao giấu trong kẽ răng – "Thế tại sao tôi không tìm được một dòng nào về cô? Không tên trong hệ thống hộ tịch, không nơi sinh, không người thân, thậm chí không mã số công dân."
Lâm Uyên chỉ liếc nhìn qua, mí mắt hạ nhẹ.
Giọng hệ thống vang lên trong đầu, đều và lạnh như thường lệ:
[Bổn hệ thống truyền tri thức khẩn cấp: Cứ nói rằng ngài thuộc Bộ phận Đặc vụ Đặc biệt, hồ sơ được bảo mật tuyệt đối. Phần còn lại, ta đã xử lý.]
Cô khẽ hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Cấp bảo mật của tôi cao hơn mức truy xuất dân sự. Việc cô không tra được là điều bình thường."
Lời nói gọn, dứt, mang âm điệu lạnh tanh.
Nhưng Vũ Yến chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn nghi ngờ:
"Cô tưởng nói vài câu là tôi tin sao? Lý lịch trắng tinh như tờ giấy, lại xuất hiện đúng lúc Đồng gặp chuyện—"
"Chị thôi đi!"
Giọng Vũ Đồng bật ra, run rẩy mà đầy tức giận. Cô bật dậy, đôi mắt hoe đỏ, tay siết chặt đến run:
"Chị có tư cách gì mà xen vào chuyện của em? Bao nhiêu lần em nói Hạ Vy bắt nạt em, chị có giúp em chưa?"
Vũ Yến nhíu mày, đặt hồ sơ lên bàn rồi nói:
"Cô ấy yếu hơn em, em nên nhường một chút—"
Chát!
Tiếng bàn tay Diệp Hà đập xuống mặt bàn. Cả căn phòng như chấn động.
"Nhường?" – giọng bà trầm lạnh – "Nhường cho kẻ bắt nạt em gái mình à?"
Vũ Yến sững người. Mặt cô hơi tái.
Thụy An lúc này cũng đặt tách trà xuống, ánh mắt điềm đạm mà nghiêm khắc:
"Con đúng là làm lố thật rồi, Yến à."
Một lát sau, hơi thở của Vũ Đồng nghẹn lại. Cô quay sang nhìn Lâm Uyên — ánh mắt ướt át, mệt mỏi, nhưng đầy tin tưởng.
Giọng cô khẽ như gió:
"Cho em dựa vào một chút..."
Cô khẽ rúc vào vai Lâm Uyên. Mùi dầu gội nhàn nhạt phảng phất trong không khí — sạch, dịu và thật gần.
Lâm Uyên không nói gì. Cô chỉ đưa tay lên, đặt nhẹ trên vai Vũ Đồng, ngón cái khẽ vuốt qua sợi tóc mềm.
Ánh mắt cô, lạnh và thẳng, lướt qua Vũ Yến.
Cái nhìn đó không chứa giận dữ — mà là sự đánh giá. Một người chị thất bại, cô nghĩ. Bạn đời chọn tệ thì thôi đi, đến em gái bị bắt nạt cũng không bảo vệ nổi.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn chảy dài, nhuộm căn phòng bằng thứ sắc vàng buồn lạnh.
Trong lòng Lâm Uyên, một cái tên được khắc xuống như vết dao trên gỗ: Hạ Vy.
Cô không nói ra, chỉ mím môi, để yên cho người trong ngực mình run khẽ.
Là người phụ nữ omega ngày đó, gu của nữ phản diện này quá tệ đi? Người bình thường nhìn vào đều thấy cô ta có mùi trà xanh đầy luôn á.
[Ký chủ, chửi người cũng không thể chửi cả mình a, ngài cũng có mùi tinh tức tố là trà đấy.]
Nhảm nhí, trà của ta không phải của trà xanh, mà là trà long tỉnh với sương rừng.
[Rồi rồi, nói tóm lại là nhân vật Hạ Vy trong nguyên tác đúng là 1 trong những nguyên nhân khiến cho nữ phản diện hắc hóa. Cũng có thể nói là do cô ấy mắt mù thật...]
Lâm Uyên hừ nhẹ một cái, tiếp tục nhẹ vỗ về người trong lòng mình. Dự định tối nay đem tiểu Đồng ra ngoài ăn một bữa.
Không lâu sau, Vũ Yến cũng hầm hầm bỏ đi, mặt vẫn còn sưng đỏ, bước chân nặng như dậm xuống sàn. Cửa vừa đóng lại, cả phòng rơi vào im lặng.
Diệp Hà với Thụy An nhìn nhau, rồi thở dài.
Diệp Hà khẽ đặt tay lên vai con gái nhỏ, giọng mềm hơn:
"Thôi nào, đừng nghĩ nhiều. Tối nay mẹ nấu bữa tử tế, coi như bồi tội thay con chị bốc đồng kia."
"Dạ..." – Vũ Đồng đáp nhỏ, giọng còn vương nghẹn.
Thụy An mỉm cười, khẽ nghiêng đầu nhìn người bạn đời của mình:
"Em để mẹ con nói chuyện, chị ra ngoài mua ít nguyên liệu nhé. Trong tủ lạnh chắc chỉ còn trứng với mì gói thôi."
Diệp Hà gật đầu, thở dài:
"Đi sớm về sớm nha. Đừng quên mua thêm ít trái cây, con bé này thích ăn cam ngọt lắm."
Thụy An khẽ cười, khoác áo rồi đi ra cửa, bóng lưng cao gầy, mạnh mẽ nhưng vẫn đượm nét dịu dàng.
Cánh cửa khép lại, hành lang lại chìm vào yên tĩnh. Lâm Uyên nhìn đồng hồ, thấy cũng đã gần bảy giờ tối, khẽ nhướng mày.
"Có vẻ bữa tối nay thành bữa khuya rồi."
"Không sao đâu, em ăn khuya quen rồi." – Vũ Đồng cười, giọng nhẹ hơn khi nãy.
Cô bé rửa mặt qua loa rồi giúp Lâm Uyên dọn bớt mớ snack và lon nước. Căn hộ nhỏ lại trở nên sáng ấm với ánh đèn vàng và tiếng nước chảy trong bếp. Không khí sau cơn căng thẳng trở nên dịu đi, như mùi trà phảng phất trong hơi nóng.
Khoảng tám rưỡi, Diệp Hà và Thụy An trở về, mang theo cả túi lớn rau củ, thịt cá. Hai người vừa vào cửa đã bắt đầu xắn tay nấu nướng, thỉnh thoảng quay sang hỏi:
"Uyên này, con làm đặc vụ thật à?"
"Ừm, cũng gần vậy."
"Chà, nhìn không giống đâu nha. Cứ như cô giáo hơn."
Lâm Uyên cười khẽ: "Nếu vậy thì là cô giáo dạy bắn súng mất rồi."
Hai người lớn phá lên cười, bầu không khí nhẹ hẳn.
Mùi đồ ăn lan khắp căn hộ — thịt kho, canh cải, cơm nóng. Khi ăn xong, Thụy An nhìn đồng hồ rồi bảo:
"Muộn rồi, tầng dưới còn căn hộ trống, mẹ với mụ mụ xuống đó nghỉ cho tiện. Sáng mai lên sớm nấu bữa sáng cho mấy đứa."
"Vâng ạ." – Vũ Đồng gật đầu, tiễn họ ra thang máy.
Căn phòng lại chỉ còn hai người. Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ biển quảng cáo phản chiếu qua lớp kính thành những vệt màu neon mềm mại.
Vũ Đồng ngồi thu người trên sofa, vẫn còn chút buồn. Thấy thế, Lâm Uyên bật TV, nói nhẹ:
"Coi tiếp Doraemon không?"
Cô bé khẽ ngẩng lên, ánh mắt sáng dần: "Dạ có!"
Hai người lại quấn mền, snack và nước ngọt được bày ra như cũ. Màn hình xanh lam hắt sáng lên gương mặt cả hai — bình yên, an tĩnh.
Tới hơn mười một giờ, Lâm Uyên khẽ chạm vai cô bé:
"Đi, xuống chợ đêm dạo một vòng. Không khí tối nay mát lắm."
"Giờ này còn mở hả chị?"
"Còn chứ. Mà nếu không, ta mở cho nó." – Cô nháy mắt, giọng pha chút trêu.
Hai người khoác áo mỏng, đi xuống phố. Đèn chợ đêm sáng rực, tiếng người nói cười, mùi xiên nướng, bạch tuộc, bánh trứng, trà sữa hoà trong gió đêm.
Vũ Đồng ăn miếng cá viên chiên, cười tươi như chưa từng khóc ban nãy:
"Lâu rồi em mới thấy vui như vậy."
"Thì phải vui chứ." – Lâm Uyên cắn miếng bánh gạo nướng, giọng bình thản. – "Tận thế đến rồi, ít nhất ta cũng phải có kỷ niệm ngon miệng."
Hai người vừa đi vừa ăn, ghé qua quầy đồ chơi nhỏ. Vũ Đồng chọn mấy con thú cao su, còn Lâm Uyên thì mua thêm vài món vặt. Tay họ chạm nhau khi cùng đưa tiền — ánh đèn đỏ xanh hắt lên nụ cười, nhẹ mà ấm.
Đêm muộn, họ trở về với túi đồ lỉnh kỉnh. Cửa căn hộ khép lại, ánh sáng ngoài kia vẫn rực, như thể chẳng ai biết chỉ còn mười lăm ngày nữa là thế giới sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com