Chương 10: Phó bản (3)
"Ngươi ra đây làm gì?" Dưới ánh trăng, Lệ Ly đạm thanh hỏi.
Tiết Phỉ Phỉ đỏ mặt trả lời: "Liên... Liên quan gì tới ngươi?"
Đối diện cặp xanh dương đôi mắt, như miêu giống nhau hơi nheo lại.
Nàng như cả người bị điện giật dường như giật mình, cầm lòng không được mà thốt lên nói: "Ta tới tìm đồ vật."
"Tìm thứ gì?"
"Đảo tàn canh nước gạo thùng....Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được ta ở hôm này canh thịt phát hiện thứ gì"
Lệ Ly nhướng mày khoanh hay tay như đang nghe. Tiết Phỉ Phỉ khẩn trương mà nhìn xung quanh rồi tiến lên nói: "Trên cánh tay lớp trưởng có xăm một cái hình trái tim màu đen, hôm nay ta ở trong cháo thịt nhìn thấy...."
Nàng nói xong, đánh giá Lệ Ly thần sắc. Lệ Ly lại không có lộ ra cái gì biểu cảm: "vậy nên mới tới đây tìm? Mặc kệ có nguy hiểm?"
Tiết Phỉ Phỉ cũng có điểm chột dạ, hai tay đan lại như cái tiểu hài tử phạm lỗi
Trong một góc bụi cỏ bị gió thổi động, truyền đến từng trận hư thối mùi hôi.
Tiết Phỉ Phỉ đi lay khai bụi cỏ thấy thùng nước gạo, đầy mặt chán ghét cầm lấy bên cạnh muôi vớt, quấy khởi trù dính tàn canh, lại bị cái kia hương vị kích thích đến nôn khan không ngừng.
"Có phải hay không cái này." Lệ Ly bỗng nhiên nói. Tiết Phỉ Phỉ hồ nghi quay đầu lại, thấy nàng đứng ở ổ chó trước, chân đá cẩu chén, một miếng thịt từ trong đó rớt ra.
Đó là một khối bị gặm đến chỉ còn nửa trái tìm hình xăm.
Tiết Phỉ Phỉ che miệng lại mới không sợ hãi kêu ra tiếng. Lệ Ly lại triệu hồi ra thêm vài lính bóng đêm đi cạy ra chỗ mai táng lớp trưởng, trong hầm chỉ còn lại một khối máu chảy đầm đìa vướng bận thịt ti khung xương. Tiết Phỉ Phỉ ý thức được cái gì, cảm thấy một cơn buồn nôn mãnh liệt: "Bọn họ...."
"Xuỵt" Lệ Ly thấp giọng nói:
"Trước vào trong đã rồi nói, ngươi cũng cùng đám học sinh đó nhắc nhỏ bảo bọn họ ít tách đoàn ra, việc Tái Tư Nặc gia ăn thịt người là một trong những manh mối mới"
"Được...được, chúng ta đi vào đi. Đỡ ta với, chân ta run quá"
Lệ Ly cho người bóng đêm bế cô đi vào
****
Gió đêm thâm hàn, tiếng rít chụp đánh song cửa sổ. Bevis dẫn theo một trản dầu hỏa đèn, run run từ tử quần áo lấy ra một kiện cũ nát áo bông.
Hắn phòng thực đơn sơ, trừ bỏ giường cùng tủ quần áo thì cơ hồ trống không. Một con màu trắng thú bông thỏ dựa vào đầu giường. Đó là muội muội Ruby sinh thời thích nhất thú bông, sau khi Ruby qua đời, Bevis đem nó coi như em gái. Chỉ có thể đem trắng tinh thỏ bông ôm vào trong ngực cậu mới có thể yên tâm mà đi vào giấc ngủ.
Áo bông là nhiều năm trước mua, kì thật lấy Bevis vóc dáng đã xuyên không quá tốt. Nhưng ở như vậy rét lạnh ban đêm, vì không bị đông chết, cậu vẫn là phải đem áo bông khóa lại trên người.
Sắp ngủ trước, cậu dẫn theo đèn đi kiểm tra khoa cửa, xác nhận đã khóa mới có thể nằm lên giường.
Trong lòng ngực ôm chặt thỏ Ruby, dần dần, ý thức có chút mơ hồ. Ngoài cửa sổ gào thét tiếng gió cho cậu đã lâu cảm giác an toàn, tựa hồ nằm ở người khổng lồ ầm ầm ôm ấp trung.
Bỗng nhiên, cửa truyền đến lạch cạch thanh âm, trừ bỏ gió đêm có gì đó đang lay động xích cửa!
Bevis bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Chân bàn cọ xát trên mặt đất động tĩnh kinh động người ngoài cửa, một lát sau, mẫu thân mềm nhẹ ôn hòa thanh lại truyền tới:
"Bevis, con tỉnh rồi sao? Mau mở cửa cho mẹ, ta đem cho ngươi chăn mền đây."
Bevis không rên một tiếng, cậu buồn đầu cạy ra giường chân trước một miếng đất gạch, lấy ra giấu ở bên trong dây thừng. Tay chân nhẹ nhàng mà đi đến bên cửa sổ, không phát ra một chút thanh âm nào.
Thẳng đến mở ra cửa sổ, rét lạnh gió đêm tràn vào thổi bay bức màn, dầu hỏa đèn lung lay sắp đổ vài cái, ngã trên mặt đất bang một tiếng.
"Bevis?" Cửa bên kia giọng nữ âm trầm xuống: "Mở cửa! Nhanh lên mở cửa!" sau đó là tiếng gõ vang "đùng đùng đùng" liên tục. Bevis không thể không tính đem theo thỏ bông Ruby, liền thấy kia chỉ móc sắc đột nhiên lùi về, lại bỗng nhiên đâm ra một đoạn sáng như tuyết lưỡi dao.
Cậu rùng mình một cái, bay nhanh đem thỏ bông sủy ở trong ngực, bò lên trên cửa sổ, cầm dây trói hệ ở ngoai phòng móc sắt thượng.
Dưới chân chính là 30 mét hậu viện, gió lạnh thổi khiến cho cậu lung lay, dây thừng cũng quải không xong, khiến cho cậu bé cấp ra một thân mồ hôi lạnh
Ngoài cửa nữ nhân đã điên cuồng, múa may lưỡi dao liên tục chém vào trên cửa, bén nhọn điên cuồng tiếng chửi bậy nói: "Cẩu tạp chủng! Ta sinh ngươi dưỡng ngươi liền như vậy hồi báo ta?! Mở cửa! Mau mở cửa! Ta phải cho ngươi một cái vĩnh sinh khó quên giáo huấn!!!"
Bevis đem dây thừng bó ở trên eo, dọc theo nóc nhà đi xuống bò. Nữ nhân điên đã phá khai cửa, hung hăng phá khai cái bàn khuôn mặt dữ tợn mà vọt tiến vào.
Nhưng Bevis đã sớm chạy tới đình viện, nghiêng ngã lảo đảo mà chạy ra biệt thự.
Nữ nhân chửi bậy thanh bị gió thổi thật sự xa, nhưng càng ngày càng phá thành mảnh nhỏ.
Không trung bắt đầu hạ tuyết, cũng giằng co suốt một đêm
*****
Sáng sớm hôm sau.
Một đêm vô miên. Mọi người đều mang quần thâm mắt, buổi tối nghe Lệ Ly và Tiết Phỉ Phỉ bảo Tái Tư Nặc gia ăn thịt người, ai nấy đều không dám đi một mình. Đi WC cũng đi 5 người
Mọi người đều sầu đến cả đêm không ngủ yên, trù nhóm Lệ Ly vẫn tương đối là ổn
Đi vào phòng ăn thấy một bàn đồ ăn các món, có cả thịt lát nữa. Tất cả đều là đồ hộp trong không gian của Lệ Ly, đại gia cuối cùng cũng có một bữa ăn đàng hoàng, vẻ mệt mỏi cũng giảm đi chút
Sau khi ăn xong vài người bỗng đánh cái hắt xì, sau đó như một tín hiệu mà những người khác cũng vậy. Tối hôm qua bởi vì hạ tuyết, nhiệt độ không khí xuống thấp, không ít người đều nghẹt mũi và cảm cúm.
"Ta đi lấy cho các vị một ít quần áo chống lạnh." Henry ôn nhu hiền huệ mà nói.
Bọc lên quần áo chống lạnh sau, mọi người cũng cảm thấy tốt hơn. Sau một hồi lão Bình nhận ra có gì đó không đúng, nhìn xung quanh một vòng : "Như thế nào nhiều ngưởi như vậy không xuống dưới? Đều bị cảm?"
Sau một hồi kiểm kê phát hiện thiếu người, một nam sinh vội lên báo với nam giáo viên "Thưa thầy, thiếu mất 4 bạn học!"
Lúc này nhóm học sinh cũng chú ý tới, quả thật thiếu người, thiếu mất nhóm Trương Cường. Đi hỏi xung quanh thì ai củng đều không gặp họ từ sáng sớm. Ban đêm cũng có không ít người ngủ không được mà rủ nhau đi WC, giờ mất tích 4 người cũng khiến cho mọi người toát mồ hôi
Mọi người đều chia theo nhóm đi tìm khắp nơi quanh biệt thự, từ WC, đình viện, trắc thất đều không thấy người, 4 người như trống rỗng rồi biến mất
Đám người hoảng sợ ồn ào. Có người nói: "Có thể hay không là oán linh tìm tới cửa?"
"Không có khả năng!" Tiết Phỉ Phỉ đuôi lông mày trừu động, phản bác nói: "Ta cũng ở xe buýt, còn là người vi phạm, vì cái gì nó không tới tìm ta?"
Lão Bình cảm thấy có lí, nhìn về phía nhóm Lệ Ly: "Cô Lily, cô cảm thấy thế nào?" Tình huống hiện tại đã sớm vượt qua lão Bình có thể nắm giữ phạm trù, hắn chỉ có thể tìm tới cường giả mà xin giúp đỡ
Mọi người đều nhìn về phía nhóm Lệ Ly, đợi có người trả lời
Lily không trả lời, Lệ Ly liền cùng Lucas đi hậu viện, đem con khuyển đang ngủ dắt ra tới: "Có khả năng là bị bắt đi, mà hướng đi duy nhất chỉ có rừng cây, ta dẫn theo vài người đi tìm xem
Lão Bình đại kinh thất sắc: "Không được! Trong rừng rất nguy hiểm, nhóm các ngài đi thì bọn ta làm sao bây giờ?"
Lệ Ly chỉ bình tĩnh đáp: "Phùng Thanh, Ôn Thiến, Vivian, Elion, Đào Đào sẽ ở lại. Chỉ ta cùng anh trai và mommy đi thôi"
Nàng dắt dây dắt chó, lập tức đi ra đình viện, phía sau Giai Giai cũng theo lên.
Lệ Ly hỏi cô làm gì, Giai Giai nói: "Lão đại, ta đi theo ngươi."
Lily và Lucas nhìn con gái/em gái mình bằng ánh mắt tự hào, chưa gì đã thu phục được tiểu đệ đầu tiên rồi
Thấy cô kiên trì nàng cũng không có biện pháp. Lệ Ly lấy một cái áo khoác còn để lại của nhóm Trương Cường để ở mũi chó trước quơ quơ, chú chó kêu hai tiếng rồi vùi đầu vọt vào rừng cây.
Địa thế hơi đẩu, tuyết động dày nặng ướt hoạt, độ ấm thấp, bôn ba khó khăn. Không đi bao lâu, Lệ Ly giày đã bị nhuộm thành màu bùn lầy.
Giai Giai là đi một khoảng cách phải dừng lại nghỉ thở dốc, Lệ Ly dứt khoác triệu hồi lính bóng đêm bế cô đi theo
Đi đại khái rồi 40 phút lộ trình, chung quanh cây cối dần dần thưa thớt lên, bốn người đi vào một mảnh trong rừng đất trống.
Thấy rõ đất trống trung cảnh sắt trong nháy mắt, Giai Giai tầm mắt co rút lại, kịch liệt nôn ọe, nghẹn họng mà nhìn cảnh tượng: "Này, đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com