Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: bà Oyaka

Cậu biết không? Bà tớ từng gặp quỷ đấy!"
Akana bất ngờ lên tiếng trong giờ ăn trưa, làm Setsuna ngẩng đầu nhìn.
"Cậu nói gì cơ?" Setsuna hơi căng thẳng, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh.
"Theo lời bà tớ kể, hồi trẻ bà ấy gặp một bé quỷ có mái tóc bạch kim và đôi mắt trắng. Nghĩ lại thì thấy giống cậu ghê!"
Lời nói vô tư của Akana khiến Setsuna bất giác rùng mình, tay cô siết chặt chiếc đũa.

"Cậu sao vậy ? Ý tớ là giống cậu thôi, chứ không có nói cậu đâu mà. Với lại bốn mươi năm rồi, giờ bé quỷ đó chắc cũng già lắm. Ha ha." Vì ý nghĩ đó, nên không có đời nào cô phát hiện Setsuna là quỷ được.

"Để tớ kể tiếp, bà tớ được bé quỷ đó cứu trong khi bị lạc trong rừng. Nhưng bé quỷ ấy rất nhút nhát, không hề nói một lời nào cả." Akana vẫn luyên thuyên trong khi đang nhai cái chân của bạch tuộc, khá là dai. Nên cô phải ngừng nói một chút.

Lúc này Setsuna cũng nhớ ra, cô bé quỷ đó chính là mình.
Hồi trẻ, bà Oyaka cũng tựa Akana bây giờ. Rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Trong một lần đuổi theo cô để phong ấn, thì bị lạc trong rừng. Bà ấy khóc lớn nhưng chẳng có ai cứu.
Mặc dù lo sợ bản thân bị bà Oyaka phong ấn, nhưng Setsuna vẫn can đảm xuất hiện, để dẫn đường bà ấy thoát ra ngoài.

Khi đó, bà Oyaka cũng thay đổi suy nghĩ về loài quỷ. Không còn đặt chung tất cả quỷ là xấu xa nữa.

"Cậu với bà Oyaka rất giống nhau."

Setsuna bất ngờ thốt lên khi nhớ lại hình ảnh của bà Oyaka thời trẻ, mà trong mắt cô lúc ấy, bà cũng hồn nhiên, vui tươi như Akana bây giờ.

Không kịp giữ lời lại, cô sợ Akana sẽ nhận ra mình là con quỷ mà bà Oyaka đã gặp.

"Ahaha, ai cũng nói vậy hết á. Nhưng bà ấy sao xinh đẹp bằng mình được. ha ha ha." May mắn là sự vô tri của Akana đã cứu Setsuna một mạng.

"Cậu ăn chân bạch tuộc không.. ngon ngắmm..." Akana hỏi, miệng cắn chặt một đầu, tay kia thì kéo mạnh như đang chơi trò kéo co với chính mình. Gương mặt cô nhăn nhó, cố gắng tách phần còn lại ra, khiến lời nói trở nên méo mó, buồn cười.

Thấy được sự cực khổ khi ăn nó, Setsuna vội vàng từ chối. "Không.. cảm ơn."

Sau khi tan học, hai người bước tới cổng trường chuẩn bị tạm biệt nhau.
Dường như Setsuna không nỡ, cảm thấy rất muốn ở lại với Akana. Như một cô bé nắm chặt tay mẹ vậy.

Đã rất lâu rồi, cô mới có thể thoải mái khi ở gần một ai đó như vậy.

"Thả tay ra để tớ về..." Akana đung đưa tay qua lại, trông như hai con bướm nhưng có một đôi cánh chung vậy.

"À.. ừm.. xin lỗi.."  Setsuna nhẹ nhàng buông tay ra, thì Akana lại nắm lại.
Không nói lời nào, kéo cô bạn đang ngỡ ngàng đi một mạch.

Dù không hiểu gì, nhưng đôi chân vẫn di chuyền theo. Nếu không cô sẽ bị ngã.

Đến một công viên gần đó. Hai người đang ngồi trên xích đu.

Setsuna vẫn chưa hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở đây.
Trong lòng Akana thì nhận ra cô bạn này khi về nhà cũng rất cô đơn. Vốn muốn lấp đầy sự cô đơn đó.

"Cậu ăn kem không ?" Akana hỏi, tay chỉ vào chiếc xe rao kem ở phía đối diện.

Setsuna chỉ lắc đầu, sau đó cúi đầu mình xuống.

"Sao vậy ?" Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Đầu... tớ muốn cậu xoa đầu.." Cái sở thích kì quái gì thế này, nó là từ ngữ đang phát ra trong đầu Akana. Nhưng cô cũng không có lý do gì để từ chối, cô cũng thích mái tóc màu bạch kim của cô bạn này.

Nhìn xuống mặt đất, hai chiếc bóng phản chiếu dưới ánh đèn. Nội tâm Setsuna lúc này đang rất hổn loạn.
Vì cô là người hiền lành, thật thà. Nên không muốn cứ mãi giấu đi, nhưng nếu Akana biết được.. thì có tha thứ không ?

"Nếu.. nếu..." Setsuna vẫn cúi mặt nhỏ giọng hỏi. Nội tâm cô vẫn đang đấu tranh dằn xé bản thân.

"Nếu ?" Akana nghiêng đầu, bàn tay như đang hứng dòng suối chảy trên tóc của cô ấy. Trông rất mềm mại.

"Nếu tớ là quỷ, cậu có muốn làm bạn với tớ không ? Cậu chuyên diệt quỷ mà đúng không ? Cậu sẽ giết tớ chứ ?" Cuối cùng cũng thốt ra những lời tận đáy lòng, nước mắt cô cũng tuôn ra.

Cô đã rất muốn nói thật từ lâu, nhưng sợ sẽ mất đi tình bạn này.

"Tớ rất sợ.. rất sợ, ngày nào đó.. những người thân thiết sẽ rời bỏ tớ mà đi. Vì thế tớ chưa từng dám thân thiết với bất kỳ ai."
Akana có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy, sợ hãi.. và tiếng nấc nhẹ ở bên dưới bàn tay mình. Mặc dù hiện tại cô chưa hiểu gì cả.

"Cậu là người đầu tiên, vì vậy.. hức hức.."
Giọng nói hoà trong tiếng khóc, cô rất buồn khi nghĩ một ngày nào đó phải rời xa Akana, vì cô là quỷ, còn cô ấy là con người. Không thể mãi bên nhau được.

Như nhận ra sự cô đơn lâu dài, từ trước đến giờ của Setsuna, Akana cảm thấy mình nên làm gì đó, để giúp cô ấy tốt hơn một chút.

"Tớ hứa, sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình chịu đựng nữa. Tớ sẽ luôn bên cạnh." Akana với vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định với cô ấy.

Nghe được những lời đó, Setsuna chợt dừng những tiếng nấc lại. Vai cũng không còn run vì khóc nữa.

"Nếu cậu là quỷ, thì tớ sẽ nhốt cậu ở trong nhà, để tránh bị Miko hoặc pháp sư khác phong ấn. Ha ha, làm gì có quỷ nào nhút nhát như cậu đâu.. nhưng cậu ví dụ rất hay đó." Cô chỉ nghĩ đó là một từ ẩn dụ cho sự cô đơn của Setsuna, không biết cô ấy đang nói thật lòng mình.

Setsuna thuận tay ôm lấy eo Akana, mặt úp vào ngực cô ấy. Cô vẫn còn khóc, nhưng lần này là khóc vì niềm vui hạnh phúc, dù chỉ là nhỏ nhoi ít ỏi.

"Hứa đấy !!" Nụ cười của Setsuna trở lại, ánh mắt vẫn dính đầy nước. Mặt cô lúc này vẫn còn đỏ vì vừa mới khóc xong.

Akana thì không nhận ra mình đã bỏ lỡ thứ gì đó, nhưng nhờ sự ngây ngô này. Câu chuyện Setsuna là quỷ, vẫn chưa bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com