Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Dù sao, mục tiêu của cô khi đến thế giới này chỉ là… nghỉ ngơi.

Không chiến đấu, không tranh giành, không dây vào kịch bản cẩu huyết nào cả.

Chỉ cần mỗi ngày yên ổn qua đi, ăn ngủ đầy đủ, sống như một con cá mặn trôi dạt đích thực, vậy là đủ.

Thế nhưng —

Nguyễn Thính Chi, người lẽ ra là trung tâm của một cốt truyện ngược tra báo thù máu chó, lại cứ âm thầm chen vào cuộc sống của cô từng chút một.

Cô ấy không náo loạn, không chủ động thân thiết quá mức, nhưng sự hiện diện thì lại rõ ràng đến không thể làm ngơ.

Như lúc này —

Nguyễn Thính Chi khẽ mím môi, như đang do dự điều gì. Một lát sau, cô ấy nói: “Nếu cô không muốn tập luyện, vậy tôi luyện với cô.”

Ôn Dĩnh sửng sốt.

“Ý cô là gì ?”

“Bắt đầu từ tối nay. Tôi sẽ giúp cô luyện mấy bài cơ bản để qua bài kiểm tra.”

Cô ấy nói chuyện một cách nghiêm túc, không giống trêu chọc.

Ôn Dĩnh nhìn gương mặt lạnh nhạt kia, đột nhiên có chút không biết phải phản ứng ra sao.

“Cô không thấy phiền à?”

“Phiền.”

“… Vậy sao còn muốn giúp?”

Nguyễn Thính Chi hơi nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua Ôn Dĩnh.

“Vì tôi không thích thất bại.”

“Cô coi tôi là gánh nặng đấy à?”

“Ừ.”

“…”

Ôn Dĩnh thật sự cạn lời.

Một câu nói chân thật đến mức trơ trẽn, không thể phản bác được.

Nhưng điều đáng sợ là, cô lại không thấy tức giận.

Thậm chí — còn có chút buồn cười.

Cô nhướng mày, chống tay đứng dậy: “Được rồi. Nếu cô kiên trì vậy, tôi cũng miễn cưỡng phối hợp.”

Nguyễn Thính Chi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

---

Buổi tối hôm đó.

Sân huấn luyện khu ký túc xá gần như trống không.

Chỉ có hai bóng người — một người nghiêm túc ra chiêu, một người uể oải tránh né.

Nguyễn Thính Chi đứng trước mặt Ôn Dĩnh, quát khẽ: “Tránh bên trái! Cô đang để hở sườn!”

Ôn Dĩnh mệt mỏi: “Tôi không phải Omega, cũng không phải Alpha. Tôi chỉ là một Beta tinh thần lực cấp D thôi đấy.”

“Không phải lý do.”

“…Cô thật sự rất nghiêm túc.”

“Ừ.” Nguyễn Thính Chi đáp, không chút do dự.

Ánh đèn từ trụ luyện võ hắt xuống khuôn mặt cô ấy, làm nổi bật sống mũi cao và ánh mắt sáng, kiên định.

Không giống Omega yếu đuối cần bảo vệ.

Mà giống như một… chiến binh thực thụ.

Ôn Dĩnh đột nhiên nghĩ —

Nếu như không phải xuyên vào thế giới này với mục tiêu “dưỡng lão”, có lẽ cô cũng sẽ thích kiểu người như Nguyễn Thính Chi.

Không vòng vo, không giả tạo.

Nói được làm được.

Và quan trọng nhất —

Luôn đối xử với cô bằng ánh mắt ngang hàng.

Không có khinh thường, cũng không có thương hại.

Lúc nhận ra ý nghĩ đó, Ôn Dĩnh hơi giật mình.

… Không được.

Cô lắc đầu, bước lùi lại một bước: “Tôi nghỉ năm phút.”

Nguyễn Thính Chi liếc nhìn cô một cái, không ngăn cản: “Được.”

Cô ấy xoay người ngồi xuống ghế đá, lấy khăn lau mồ hôi, động tác gọn gàng sạch sẽ.

Ôn Dĩnh đứng cách đó không xa, mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Sao hôm nay nhiều thật.

Ánh sáng lung linh trên nền trời, phản chiếu vào đôi mắt cô một tia sáng trầm mặc.

Trong lòng bỗng vang lên một câu —

Có lẽ, cuộc sống ở thế giới này… không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com