Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ngày hôm sau, bảng tổng hợp kết quả kiểm tra được công bố.

Tổ của Ôn Dĩnh và Nguyễn Thính Chi—xếp thứ 3 toàn khối.

Cả lớp xôn xao.

【??? Ôn Dĩnh mà cũng có ngày lên top?】
【Cô ta dùng quan hệ à? Không thể nào!】
【Không thấy đoạn chạy đường trường à? Nguyễn Thính Chi kéo theo cô ta về đích đấy!】
【Kéo gì mà kéo, người ta tự chạy mà!】
【Dù sao cũng phải công nhận, tổ Beta–Omega này đúng là bất ngờ lớn nhất kỳ kiểm tra.】

Ôn Dĩnh cầm bản điểm, ngồi trong lớp thở dài: “Tôi không muốn nổi tiếng đâu mà.”

Nguyễn Thính Chi ngồi cạnh, liếc nhìn cô một cái: “Nếu không muốn nổi, đừng lết về đích sớm thế.”

“… Cô đang mắng tôi đấy à?”

“Tôi đang khen cô.”

“… Chân thành quá.”

Không ai chú ý thấy, dù miệng họ đang đấu qua đấu lại, nhưng ánh mắt cả hai đều nhẹ nhàng hơn trước.

---

Sau tiết học, có một sinh viên Alpha khác tới gần.

Là nam sinh lớp bên, thân hình cao to, khí chất mạnh mẽ, cười rất tự tin: “Nguyễn Thính Chi, có thể nói chuyện một chút không?”

Nguyễn Thính Chi ngước lên, ánh mắt không lạnh cũng chẳng ấm.

Ôn Dĩnh đang thu dọn đồ, liếc nhìn cảnh đó rồi quay đi, không can dự.

“Chuyện gì?”

“Là thế này… tổ tôi có người vừa xin nghỉ dài hạn, tuần tới có nhiệm vụ phối hợp liên tổ. Tôi muốn mời cô tham gia.”

Cậu ta rất khách khí, giữ khoảng cách, rõ ràng có ý tôn trọng.

Nhưng chưa kịp nói thêm, Nguyễn Thính Chi đã từ chối:

“Không rảnh.”

Câu từ lạnh lẽo, không để lại đường lui.

Nam sinh Alpha hơi ngượng, gượng gạo cười rồi rời đi.

Ôn Dĩnh nhìn Nguyễn Thính Chi đang thu lại ánh mắt lạnh như băng, bất giác hỏi:

“Cô không thích cậu ta à?”

“Không quen.”

“Không quen thì cũng lịch sự chút đi.”

“Cô thấy tôi không lịch sự sao?” Nguyễn Thính Chi hỏi lại.

“…Cũng không hẳn.” Ôn Dĩnh đáp, “Chỉ là… cô phản ứng nhanh quá.”

Nguyễn Thính Chi im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói:

“Nếu là cô mời, tôi sẽ cân nhắc.”

“… Hả?”

“Nhưng người khác thì không.”

Ôn Dĩnh tròn mắt, chưa kịp tiêu hóa câu nói kia thì Nguyễn Thính Chi đã đeo túi lên vai, bước đi trước.

Chỉ để lại một câu:

“Đi ăn thôi.”

Trong lòng Ôn Dĩnh đột nhiên có một cảm giác là lạ.

Giống như—một lời bóng gió, nhưng lại rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com