Chương 32
Ôn Cẩm không lập tức mở miệng. Cô chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi thẳng lên người Vu Tĩnh Hàm.
Đêm tối, ánh sáng mơ hồ, qua màn mưa lất phất, Vu Tĩnh Hàm nheo mắt lại, mất một lúc mới nhìn rõ được người kia là ai.
Trong khoảnh khắc, đáy mắt nàng thoáng qua một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, dường như tin chắc Ôn Cẩm sẽ không nói thêm gì.
Nàng ta làm bộ làm tịch khẽ gật đầu với Ôn Cẩm, sau đó lại quay sang Nguyễn Thính Chi, giọng điệu thân mật: “Trà sữa phải uống lúc còn nóng, mai gặp.”
Nguyễn Thính Chi không đáp lời. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều dừng trên Ôn Cẩm. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Ôn Cẩm nghiêng đầu, chuẩn xác bắt được cái nhìn chột dạ của đối phương.
“Cô với cô ta… còn hẹn gặp ngày mai?”
Khóe môi Ôn Cẩm cong lên, nụ cười như ẩn như hiện, song trong đáy mắt lại lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Ánh mắt mờ nhạt nâng lên giữa màn đêm, khí thế sắc lạnh từ đầu đến chân đều tố cáo tâm trạng hiện tại của cô — vô cùng lạnh nhạt.
Nguyễn Thính Chi thoáng sững người, chẳng hiểu vì sao lại bắt được một tia nguy hiểm không kịp che giấu trong mắt cô. Nàng lập tức dời ánh nhìn, cúi đầu, khóe môi khẽ cong, giọng nhẹ nhàng:
“Ngày mai tôi không rảnh, sẽ nhờ bạn đi gặp thay.”
Câu này hướng về Vu Tĩnh Hàm, nhưng từ đầu đến cuối, đuôi mắt Nguyễn Thính Chi vẫn lặng lẽ quét về phía Ôn Cẩm.
Nhờ vậy, nàng không bỏ lỡ biểu cảm nhàn nhạt nhưng rõ ràng là… “ghen” của cô. Khóe môi Nguyễn Thính Chi càng cong sâu, nụ cười giấu không nổi. Trong lòng thầm nhủ, lời nói chuẩn bị tối nay chắc chắn nắm chắc phần thắng.
“Tôi với cô ấy chỉ mới quen thôi, không thân mà~”
Âm cuối nàng cố ý kéo dài, giọng điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo chút vui vẻ mơ hồ.
Ôn Cẩm day thái dương, suýt thì bật thốt: “Không thân mà cũng dám ăn mặc thế kia, còn nhận trà sữa của người lạ, kết bạn mà không dùng não sao?”
Nhưng lời đến môi lại bị cô nuốt ngược trở vào.
Trước đây cô từng nói thẳng câu này với cô tam tiểu thư nào đó, mắng người ta đến phát khóc. Nhưng Nguyễn Thính Chi thì…
Chiều nay Ôn Cẩm mới nhận ra, cô gái này từ trong xương tủy đã bướng bỉnh và liều lĩnh. Ban ngày ngang nhiên ôm cô, buổi chiều trên diễn đàn lại tung tin bừa bãi, buổi tối còn thản nhiên “thả thính” khắp nơi — rõ ràng là gan trời, muốn làm gì thì làm.
Lần trước hiểu lầm, nàng bỏ đi thẳng, từ đầu đến cuối chẳng quay đầu lại hỏi nửa câu, thế mà vẫn cố chấp gửi đồ ăn tới — đó chính là cứng đầu, không chịu đổi ý.
Nói thẳng ra, Ôn Cẩm cảm thấy Nguyễn Thính Chi căn bản không phải người dễ nghe lời. Quan trọng hơn, cô không thể xen vào. Vu Tĩnh Hàm rất có khả năng chính là tuyến tình tiết của Nguyễn Thính Chi.
Là nữ chính Omega, quanh người toàn là Alpha cặn bã, suốt cả câu chuyện đều như vậy. Dù Ôn Cẩm chưa đọc hết, cũng không chắc Vu Tĩnh Hàm có phải nhân vật phụ quan trọng hay không, nhưng tận mắt chứng kiến nàng ta lừa tình đã đủ để cảnh giác.
Một Alpha còn cặn bã hơn cả Lạc Khê. Từ lúc xuất hiện đến nay, Nguyễn Thính Chi ngoài dính tin đồn với cô thì hầu như chẳng có tuyến tình tiết “vạn nhân mê” nào.
Khó khăn lắm mới có một người xuất hiện, theo lẽ thường, cô không nên phá vỡ.
Ôn Cẩm cúi mắt, thoáng liếc sang gương mặt Nguyễn Thính Chi vẫn còn rạng rỡ hạnh phúc mà chẳng hay biết gì, bất chợt thật sự chẳng muốn quản nữa.
Cô làm việc luôn có nguyên tắc: "Chuyện không nên nhúng tay thì tuyệt đối không xen vào". Bây giờ, ưu tiên số một của cô là sống yên ổn. Cho dù trong lòng có chút cảm kích Nguyễn Thính Chi, nhưng cảm kích đó không đủ để khiến cô thay đổi lựa chọn.
“Tuỳ em.” Ôn Cẩm khẽ nói.
Chỉ thoáng chốc, cảm xúc trong mắt đều tan biến, cô xoay người, chuẩn bị rời đi. Bất chợt cánh tay bị cô gái bên cạnh giữ chặt, Ôn Cẩm quay đầu, ánh mắt liếc qua.
Mặc dù biết Ôn Cẩm lúc ghen thật sự rất ngang ngược, nhưng trước khi chưa theo đuổi được người ta, Nguyễn Thính Chi quyết định nhường nhịn.
Nàng mím môi, uất ức khẽ lắc lắc cánh tay Ôn Cẩm, cố chấp nói:
“Em đợi chị ba tiếng rồi đó.”
Ôn Cẩm lập tức nghẹn lời.
Cô gái nhỏ che ô, nghiêng hẳn về phía Ôn Cẩm, gần như để ô che hết nửa người cô. Mái tóc dài dính nước mưa bết vào má, nàng cũng chẳng buồn lau, chỉ ngẩng đôi mắt đen láy trong veo, còn ngân ngấn nước, nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩm.
Ôn Cẩm đối diện ánh mắt ấy, nhưng ánh nhìn lại lướt xuống thân hình hơi nghiêng của nàng — vải váy đã thấm ướt, dán chặt vào đường cong đầy đặn, vòng hông căng tròn vừa khéo rơi vào tầm mắt Vu Tĩnh Hàm ở đối diện.
Ôn Cẩm trầm mặc vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Cô bước lên một bước, chắn hẳn trước mặt Nguyễn Thính Chi. Cánh tay dài vòng ra sau, ôm lấy vòng eo mảnh mai, hơi dùng sức, đem cô gái mềm mại ôm chặt vào lòng.
Mùi hương quen thuộc lập tức vây lấy, Nguyễn Thính Chi không giấu nổi nụ cười ánh lên nơi đáy mắt. Nàng được đằng chân lân đằng đầu, ngẩng cằm, hơi thổi vào cổ Ôn Cẩm:
“Chị, vừa rồi chị có phải đang ghen không? Em với Vu Tĩnh Hàm chẳng có gì cả, em không thích cô ta.”
Ôn Cẩm không nói nhiều, nhưng giọng đã mềm xuống:
“Sau này cố gắng tránh xa cô ta một chút.”
Nguyễn Thính Chi “ừm” một tiếng, trong lòng như được lửa sưởi ấm, đôi mắt đen láy rực sáng, cong cong nơi khóe mắt:
“Thật ra người em thích là chị.”
Ngón tay Ôn Cẩm khựng lại. Câutor tình bất ngờ khiến cô thoáng bất ngờ — vốn dĩ tưởng rằng cô nàng này còn muốn giả vờ thêm một thời gian, ai ngờ…
Cô bật cười khẽ: “Thích tôi?”
Phản ứng thản nhiên này là điều Nguyễn Thính Chi hoàn toàn không ngờ tới.
Trong giây lát, nàng không đoán được hàm ý sau câu ấy. Trước đó, nàng còn nghĩ, tám chín phần khả năng lời tỏ tình này sẽ thất bại.
Nhưng nàng vốn đã chuẩn bị kế hoạch thứ hai. Nói trắng ra thì cũng chỉ là suy nghĩ mờ ám của người trưởng thành khi thèm muốn thân thể nhau.
Nếu Ôn Cẩm có ý, nàng cầu còn chẳng được. Nếu bị từ chối, nàng sẽ chủ động dâng tất cả những gì có thể, mong giành thêm chút cơ hội — mỹ nhân tự ngã vào lòng, ai có thể khước từ?
Còn nếu cả hai cách đều không được… nàng không dám nghĩ tiếp, bởi chỉ cần thoáng tưởng tượng đã thấy lòng mình u ám.
Không thể lý giải nổi tâm trạng rối rắm này xuất phát từ đâu, nàng cũng chẳng buồn phân tích thêm. Nàng chỉ nhớ lại từng bước mình đã tính sẵn, rồi một lòng tin chắc — Ôn Cẩm cũng thèm muốn thân thể nàng.
Nguyễn Thính Chi kiêu ngạo cong môi, nghĩ thầm: xem đi, nàng sớm biết chị ấy chỉ đang chơi trò “dục cầm cố túng” thôi.
Càng nghĩ càng thấy có lý. Chiếc ô khẽ nghiêng, vướng lấy một lọn tóc.
Nguyễn Thính Chi nhăn mày vì đau, giật mạnh, càng kéo càng siết chặt, đôi mắt trong trẻo nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, long lanh đến nao lòng.
Ánh mắt lười biếng của Ôn Cẩm xuyên qua màn đêm mỏng, rơi xuống người Nguyễn Thính Chi.
Cô gái nhỏ còn đang ngẩn người, chợt nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Ngay sau đó, bàn tay đang luống cuống loạn động liền bị giữ chặt.
Ôn Cẩm nghiêng người, bàn tay nâng gáy, ép nàng chôn thẳng vào lồng ngực mình. Rồi dọc theo lọn tóc mắc kẹt, cô kiên nhẫn lần lên, mất một lúc mới gỡ được khỏi sợi thép mảnh nơi khung ô.
Hai mảng ngọc ấm lạnh áp sát má, cả gương mặt Nguyễn Thính Chi gần như vùi trọn vào trong. Hơi thở nghẹn lại, nàng khẽ rên, đôi chân mềm nhũn, nửa người tựa hẳn vào thân thể Ôn Cẩm.
Lần này, nàng không che giấu nữa. Trái lại, được đà, nhỏ nhẹ rúc vào tai cô, nũng nịu:
“Em thích chị nhiều lắm.”
Rồi bắt đầu thì thầm không chút xấu hổ, liệt kê từng lý do mình say mê Ôn Cẩm.
“Chị rất cuốn hút, ngay cả việc gỡ tóc thôi cũng toát ra khí chất ‘bạn gái ngầu ’. Em thèm thân thể chị, mà chị còn đẹp, nghe lời, sống yên phận, không ham danh lợi, không gây chuyện…”
Lý do cuối cùng khiến Ôn Cẩm bật cười. Hóa ra thích là vì cô “ngoan ngoãn, không gây phiền phức”?
Ngụ ý rõ ràng: tình nhân chỉ cần dễ bảo, không xen vào đời nhau?
Lần đầu tiên gặp một lời tỏ tình chẳng chút “chân tâm”, chỉ trắng trợn nói thẳng đến ham muốn. Những câu từ sắc bén để từ chối bỗng nghẹn lại trong cổ họng Ôn Cẩm.
Bởi người này vốn dĩ… không hề đi đường trái tim.
“Thế đủ để em thích chị chưa?"
Nguyễn Thính Chi nghiêng đầu, đôi mắt nai ánh lên quyết tâm như muốn giành bằng được.
Ôn Cẩm hơi buồn cười, ánh nhìn trượt từ con ngươi sáng rực ấy xuống bờ môi nhỏ đang khẽ mím, lộ rõ sự chờ mong.
“Ôn Cẩm—” nàng chớp mắt, đầu lưỡi khẽ liếm đôi môi khô, ánh mắt lấp lánh:
“Giờ em chỉ muốn hôn chị thật sâu.”
… Nước bọt trao đổi, không định đánh răng sao?
Ôn Cẩm khẽ bật ra tiếng “ah”, gương mặt thoáng nét ghét bỏ. Cô đưa tay chặn khuôn mặt càng lúc càng áp sát, không chút thương hại đẩy ra:
“Thiếu phụ nữ thì đi tìm phụ nữ khác. Thèm hôn thì chị không làm được.”
Câu ấy nói ra, khác hẳn cái lạnh băng từng dành cho tam tiểu thư họ Trần. Âm điệu lần này, rõ ràng đã dịu đi ít nhiều.
Nguyễn Thính Chi lập tức coi đó là dấu hiệu “lui từng bước” của Ôn Cẩm, mím môi trêu ngươi:
“Nhưng em chỉ muốn chị thôi.”
Ánh mắt hai người va nhau, điện quang lóe lên. Ôn Cẩm chỉ khẽ nhắc:
“Che ô đi.”
Từ đó đến hết đoạn đường dài, Ôn Cẩm rũ mắt, bước chậm, không lên tiếng thêm. Nguyễn Thính Chi cũng không truy hỏi. Khoảng lặng lửng lơ, như một ván cờ chưa phân thắng bại.
Mãi đến khi rời khỏi vườn thực vật, chẳng còn thấy bóng Vu Tĩnh Hàm, Ôn Cẩm mới dứt khoát đẩy cái thân hình cứ muốn dán chặt kia ra.
Cô rẽ đến chiếc máy bán hàng tự động, quẹt thẻ đổi ra hộp thuốc lá hương sữa mà sáng nay mình đã để ý.
Ngoảnh lại, bắt gặp Nguyễn Thính Chi mở to mắt không dám tin — cái người lúc nào cũng ôm bình giữ nhiệt, uống trà kỷ tử, ăn nhạt, giữ dáng, tỏ vẻ chán đời… mà lại biết hút thuốc?
“Em nghĩ em hiểu chị được bao nhiêu?” Ôn Cẩm nhướn mày, bước tới bên nàng, nhả ra một vòng khói trắng ngà, chậm rãi hỏi:
“Nói lúc ăn tối, hay là ngay bây giờ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com