Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Bước đầu tiên trong kế hoạch kiếm tiền của Ôn Cẩm, là đến vườn dược thảo.

Trước đó vì chuyện dược thảo mà cuối tuần Bành Tuyên phải ở lại nhà kính tăng ca. Nghe xong ý định của Ôn Cẩm, ông đặt khay đất xuống, quay sang nhìn cô, kinh ngạc:

“Sao tự dưng em lại muốn sang vườn dược thảo làm việc?”

Ôn Cẩm đã làm ở phòng kính bên cạnh được một tháng, Bành Tuyên cũng không phải không biết gì về cô. Chính vì có ý muốn đào tạo nên ông mới để ý thấy, Ôn Cẩm chỉ có chút thiên phú trong việc trồng loại xương rồng gai, còn thì sống khá lười, đa phần lúc nào cũng trông uể oải thiếu sức sống.

Về sau nghe chủ nhiệm Kế Tuấn kể lại vài chuyện, ông mới biết tinh thần lực của Ôn Cẩm đặc biệt, lại có mối liên hệ với tiểu gia chủ, có thể giúp cô ấy khống chế pheromone trong kỳ phát tình. Biết vậy nên Bành Tuyên không ép buộc, coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.

Giờ lại nghe tin cái cô lười đến mức chỉ muốn nằm ăn lương này, lại tự nguyện xin vào làm ở chỗ khổ cực nhất, tăng ca như cơm bữa của ông, Bành Tuyên quả thực không tin nổi.

“Thầy có thể hỏi lý do không?”

Ôn Cẩm ngẩng đầu, điềm nhiên đáp:
“Lương cao.”

Lương khi trồng dược thảo quý hiếm vốn cao gấp mấy lần so với cây thường, quan trọng hơn là nếu năng suất vượt kỳ vọng, người trồng còn được chia phần thưởng vượt trội.

Mà bây giờ Ôn Cẩm cần ngâm dược dịch, cần làm thí nghiệm, xét từ góc độ “mở nguồn giảm chi”, sang vườn dược thảo đúng là lợi hơn.

Có điều, trồng dược thảo không giống trồng xương rồng, không thể trông chờ vào may mắn. Phải chăm chỉ tưới nước, xới đất, phun thuốc, bón phân — thứ nào cũng không được qua loa.

Máy móc mỗi ngày còn rút mẫu đất đi kiểm tra dược tính, trồng hỏng một mẻ sẽ liên đới trực tiếp đến thành tích cá nhân.

Hai người nhìn nhau, Bành Tuyên nhớ tới chuyện Ôn Cẩm từng ứng trước lương cùng hàng loạt hành động khác, ông ho nhẹ một tiếng, ngập ngừng mãi vẫn chưa mở miệng.

Ôn Cẩm hỏi:

“Có khó khăn gì à?”

Bành Tuyên gật đầu:

“Chuyện này tôi không tự quyết được. Trừ khi em có chứng chỉ khảo hạch dược thảo, tôi mới cân nhắc đổi vị trí sang bên phòng thí nghiệm của tôi được.”

Trong Liên Bang, việc ươm trồng dược thảo rất được coi trọng. Kỹ thuật viên phải qua tuyển chọn, lấy được chứng chỉ sơ cấp mới có thể bắt đầu. Càng là dược thảo hiếm thì tiêu chuẩn về cấp bậc càng nghiêm ngặt.

Trước đây Bành Tuyên từng đăng tuyển trên mạng việc làm của trường với mức lương cao, vì cả vườn Đông Vinh Tử đều bị sâu bệnh.

Ông đã mời không ít chuyên gia, thậm chí kéo cả thủ khoa dược khoa — Ứng Tĩnh Hiền — đến thử dùng khả năng hòa hợp pheromone để cứu số Đông Vinh Tử đang héo úa. Kết quả chẳng mấy khả quan.

Hết cách, ông mới nhớ tới nhiệm vụ xương rồng gai trước đó, bèn “vẽ hổ theo mèo”, tung luôn một nhiệm vụ trồng dược cực khó lên các diễn đàn, trang việc làm. Nhưng lần này khác, đây là dược thảo chứ không phải cây thường.

Trong tay ông cũng không có quyền tùy tiện giao nhiệm vụ cho Ôn Cẩm, nếu làm vậy sẽ phạm “Luật trồng dược thảo”.

Ôn Cẩm nghe xong, khẽ cau mày.

Nghĩ bụng: còn phiền hơn đi bốc vác công trường, ít ra bốc vác không cần chứng chỉ.

“Không có cách nào đơn giản hơn à?”

Bành Tuyên lắc đầu.

Ôn Cẩm ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, sau đó hỏi kỹ thêm về thời gian và địa điểm thi chứng chỉ.

Bành Tuyên bảo cô, việc thi có thể lên Tinh Võng nộp đơn bất cứ lúc nào, nhưng độ khó thì ngang ngửa thi công chức.

Rất nhiều sinh viên hệ Dược tốn ba bốn năm ôn luyện, mà số người “lên bờ” thật sự không nhiều.

Nếu có lựa chọn khác, Ôn Cẩm tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian trên con đường thi chứng chỉ hay làm “người làm vườn”.

Nhưng bất đắc dĩ thôi — nghèo chính là nguyên tội.

Thuốc thảo dược trong Liên bang không dễ mua, mà có mua cũng dễ gây chú ý.

Được vào Vườn Thực Vật làm dược thực sư, ít nhất có thể giải quyết cấp bách trước mắt. Bởi sau khi phòng thí nghiệm mở cửa lại, cô dự định pha chế vài loại dược tề có thể bán ra ngoài.

“Em có khó khăn về kinh tế thì thầy có thể giúp…”

Ôn Cẩm từ chối ý tốt của ông, chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, chị liếc qua phía sau lưng Bành Tuyên — đám Đông Vinh Tử đã bị sâu ăn lá.

“Giáo sư, nếu không thể trực tiếp dùng thuốc trừ sâu, có thể đổi cách khác. Ví dụ, buộc vòng cỏ lên thân cây Đông Vinh thảo để dẫn dụ sâu, sau đó cho người gỡ xuống, bôi thêm thuốc dẫn dụ côn trùng, rồi mang đi đốt thử.”

Mắt Bành Tuyên sáng bừng lên, lập tức ghi nhớ, cân nhắc tính khả thi.
Khóe môi ông càng lúc càng cong cao, nhưng khi ngẩng đầu thì thấy Ôn Cẩm đã chẳng ngoái lại, dứt khoát bước ra khỏi văn phòng.

---

Cha Tằng Tiểu Cầm là quản lý ở chợ giao dịch giá rẻ gần trường. Chiều đó, sau khi từ văn phòng Bành Tuyên đi ra, Tằng Tiểu Cầm không biết nghe từ đâu, bèn chạy tới:

“Bọn sinh viên hệ Dược tụi cậu mà cũng thiếu tiền á?”

Lúc này, Ôn Cẩm đang ôm quyển “Hệ thống luyện đề Dược Thực Sư”, vừa uống ngụm trà kỷ tử, vừa điên cuồng lật từng trang đề thi.

Tằng Tiểu Cầm nhìn cảnh đó, suýt chói mù mắt. Lần đầu tiên thấy Ôn Cẩm tập trung làm việc, cái dáng vẻ lười biếng chết tiệt ấy lại khiến người ta say lòng.

Chỉ có điều, hơi đáng ăn đòn — tốc độ lật đề quá nhanh, khiến Tằng Tiểu Cầm nghi ngờ không biết cô có nhìn hết câu hỏi trên màn hình hay chưa.

Cô tò mò ngồi xem thêm một lúc, rồi hoàn toàn cạn lời.

Nhanh thế này thì đúng là đang chơi chứ ôn tập gì.

Cô chắc mẩm, với kiểu học qua loa này, Ôn Cẩm căn bản không thể nào lấy được chứng chỉ dược thực sư.

Tằng Tiểu Cầm kéo cái ghế nhỏ, ngồi ngay cạnh, giọng đầy quan tâm:

“Nói thật nhé, cậu gấp tiền vậy sao không ra chợ giao dịch bán thuốc đi? Thuốc quý lắm đó, một lọ ít nhất cũng mười ngàn liên bang tệ. Cậu là sinh viên hệ Dược, lại thường xuyên ra vào phòng thí nghiệm.”

Ngón tay đang lướt màn hình của Ôn Cẩm khựng lại, cô bình thản đáp:

“Nhưng tôi đâu có biết điều chế thuốc.”

Tằng Tiểu Cầm vỗ đùi cái đét, mắt đảo liên tục, rồi cười hì hì:

“Ờ ha, đúng là cậu không biết.”

“Nhưng mà cậu có thể bày sạp bán thuốc ngay gần trường. Chỉ cần giơ thẻ sinh viên hệ Dược của Đại học Liên bang ra, mấy ông chủ chẳng cần trả giá, lập tức quét sạch hết thuốc trên quầy của cậu.”

Ôn Cẩm nghiêng đầu sang, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng hỏi lại:

“Ừm?”

Tằng Tiểu Cầm gật liền mấy cái, hạ giọng thần bí:

“Vừa nhìn là biết cậu không hiểu mấy trò ngầm đâu. Mấy đại thần lớp tinh anh của hệ Dược thường bận ngập đầu làm thí nghiệm, thời gian đâu mà bán thuốc. Họ cần người trung gian. Tôi có một chị em ở lớp thường, hợp tác với sinh viên lớp tinh anh, cùng mở quầy ở chợ giao dịch gần trường. Một ngày ít nhất bán được…”

Nói tới đây, Tằng Tiểu Cầm vừa ghen tỵ vừa đỏ cả mắt, còn giơ tay đếm số, rồi chìa cho Ôn Cẩm xem:

“Mười vạn liên bang tệ! Sau đó hai người chia tám – hai. Mẹ nó… sao chị ta lại may thế chứ.”

Cô nàng vừa lẩm bẩm oán thán, hoàn toàn không để ý đến khóe môi Ôn Cẩm khẽ nhếch, trong mắt ánh lên vài tia thâm ý.

“Thuốc chưa qua kiểm nghiệm cũng được phép bán ở chợ giá rẻ à?”

“Đương nhiên là không rồi.” Tằng Tiểu Cầm trừng mắt nhìn Ôn Cẩm:

“Nhưng thủ tục kiểm nghiệm có khó gì đâu, ngay phòng thí nghiệm hệ Dược của các cậu cũng có mà.”

Ôn Cẩm ừ một tiếng:

“Còn cách nào đơn giản hơn không?”

“Có chứ, cậu mua cái kho ảo là được. Không cần ra khỏi cửa, chỉ cần tải dữ liệu và thuộc tính thuốc vào đó, để trí não thông minh phân tích, thế là xong.”

“Không thì đi chợ đen, nhưng mà cậu phải có giấy thông hành trước đã.”

Tằng Tiểu Cầm đúng là có tiềm năng làm con buôn, một hơi có thể liệt kê cả trăm cách kiếm tiền. Nói đến mức Ôn Cẩm cũng phải hơi bất ngờ trước cái tài ứng biến của cô nàng.

Cô tiện tay mở nắp chai nước tăng lực bên cạnh, đưa qua:

“Có khi cậu hợp với khoa Tài chính hơn đó?”

Nghe vậy, Tằng Tiểu Cầm xụ mặt, lườm cô một cái:

“Ai cũng nói thế. Nhưng hệ Thực vật gần hệ Cổ Vũ nhất, vì nữ thần của tôi, chịu thiệt thòi thế này thì có đáng gì.”

Ôn Cẩm bật cười: “Nhưng nữ thần đâu có thích cậu.”

“Thì tôi chẳng phải đã nhường cậu rồi sao?”

Tằng Tiểu Cầm phụng phịu một thoáng, rồi lại cười, vỗ vai Ôn Cẩm:

“Hơn nữa, chuyện tối qua tôi nghe cả rồi. Chính cậu bế nữ thần của tộ ra ngoài, chứng tỏ cậu mới là tình yêu chân chính.”

“Ôn Cẩm, từ nay về sau, coi như trước kia tôi nhìn nhầm. Giờ cậu chính là chị em tốt của tôi!”

Nói rồi, Tằng Tiểu Cầm tự ý cầm nửa lon nước tăng lực còn lại cụng nhẹ vào bình giữ nhiệt của Ôn Cẩm.

“Ba tôi làm giám sát viên ở chợ giao dịch giá rẻ, sau này có gì cần thì cứ tìm ông ấy.”

Ôn Cẩm điềm nhiên nhận lấy tấm thịnh tình, đưa tay vén lọn tóc bên tai, nhớ đến những quy tắc xã giao phức tạp từng trải qua ở vô số vị diện, liền mỉm cười:

“Cậu nói đến vậy, vậy thì… để tôi mời một bữa cơm nhé.”

Một làn hương đào thoang thoảng, dịu dàng xen lẫn chút lạnh lẽo, khẽ lan ra trong không khí.

Tằng Tiểu Cầm thoáng ngẩn ngơ, theo bản năng lùi nửa bước.

Cô ngây dại nhìn Ôn Cẩm hồi lâu.

Đến khi bừng tỉnh, cẩn thận ngửi lại thì hương vị quyến rũ tột cùng kia, cái cảm giác như băng và lửa giao hòa ấy, đã hoàn toàn tan biến không dấu vết.

Tằng Tiểu Cầm len lén ngó quanh phòng kính, xác nhận không có Alpha nào xuất hiện. Cô nghiêng đầu nhìn Ôn Cẩm:

“Cậu là Beta à?”

Ôn Cẩm nhướng đôi mắt đào hoa, đặt cốc giữ nhiệt xuống, liếc cô một cái:

“Cậu thấy trên người tôi có mùi sao?”

Mặt Tằng Tiểu Cầm đỏ bừng:

“Không có! Ai lại đi ngửi mùi cậu. Cậu là người có bạn gái rồi đó, lần sau nói chuyện đừng có giọng kiểu này, người ta dễ hiểu lầm.”

Thấy Ôn Cẩm mặt mày đầy vẻ khó hiểu, cô nàng bĩu môi, bật thốt:

“Má, chẳng lẽ cậu nói chuyện với ai cũng dùng cái giọng… gợi tình này hả?”

Trong mắt Ôn Cẩm thoáng hiện một dấu hỏi. Cậu thậm chí còn lười mở to mắt, vậy mà cũng bị hiểu thành… đang thả thính?

Tằng Tiểu Cầm biểu cảm như không chịu nổi nữa:

“Cậu xem, chủ động mời tôi đi ăn, rồi lại hỏi tôi cậu có mùi gì không. Chẳng phải là thả thính thì là gì?”

“Trong mắt mấy Omega bọn cậu, lời đó tính là thả thính?” Ôn Cẩm hỏi lại.

Tằng Tiểu Cầm gật một lèo ba cái, vô cùng chắc chắn.

“Trong mắt bọn tôi, cái đó còn hơn cả thả thính. Nếu không phải tôi là OO, chắc tôi động lòng rồi. Chậc, đúng là cái máy điều hòa trung tâm, nữ thần tôi mà biết chắc chắn sẽ ghen cho coi.”

Ôn Cẩm: …

---

Tan làm, Ôn Cẩm thật sự dẫn Tằng Tiểu Cầm đi ăn, chỉ là một bát mì bò.

Tám giờ tối, cô về ký túc xá, lại ngâm thêm một tiếng trong dược dục.

Mở điện thoại ra, phát hiện buổi chiều lúc sáu giờ Nguyễn Thính Chi từng gọi video đến. Ôn Cẩm suy nghĩ một chút, gọi lại, nhưng không có ai bắt máy.

Cô bèn kéo chiếc ba lô tìm được trong đám cháy hôm đó lại, đem toàn bộ thuốc bên trong lấy ra.

Đêm xảy ra hỏa hoạn, Ôn Cẩm điều chế được hai loại thuốc: giải độc dược và thuốc ức chế.

Cả hai loại được chia trong tám ống nghiệm. Nguyễn Thính Chi dùng hai ống để áp chế kỳ phát tình, nên giờ còn lại sáu ống.

Ôn Cẩm dự định lấy thuốc ức chế đi làm giám định, để kiểm tra trình độ điều chế của mình.

Còn bốn ống giải độc dược, cô muốn đem ra chợ đen bán, hy vọng giá bán đủ để mua một cái kho ảo.

Kế hoạch phân phối thuốc xong xuôi, còn lại chính là chuyện làm sao lấy được giấy thông hành vào chợ đen.

Đang do dự thì cuộc gọi video từ Nguyễn Thính Chi lại hiện lên.

Đống lọ ống trên bàn chưa kịp dọn giấu.

“Em vừa ăn cơm xong.” Giọng Nguyễn Thính Chi truyền đến, thoạt nghe tâm trạng không tốt lắm.

Ánh mắt Ôn Cẩm lập tức nhìn thẳng về phía màn hình.

Khác hẳn ánh sáng vàng mờ trong ký túc, bên Nguyễn Thính Chi là ánh đèn sáng choang xa hoa.

Cô mặc một chiếc váy nhỏ phối màu trắng hồng, trên cổ đeo giọt kim cương lấp lánh, khẽ điểm xương quai xanh.

Dải lụa hồng thắt ngang eo, bên hông còn cài một chiếc nơ bướm. Toàn thân trang điểm chỉn chu, vừa ngọt ngào đáng yêu, lại vừa không mất đi khí chất đoan trang.

Ôn Cẩm chống cằm, chăm chú nhìn Nguyễn Thính Chi một cái:

“Em đang nghỉ dưỡng ở nhà, sao lại ra ngoài?”

Nguyễn Thính Chi sắc mặt mệt mỏi, giọng nhàn nhạt:

“Cục Gia đình, không đi không được.”

Ôn Cẩm hỏi:

“Xong chưa?”

“Gần rồi. Sao chị lại nghĩ đến gọi cho em lúc này?”

Thấy cô trông quá mệt, Ôn Cẩm ngập ngừng một thoáng, lần đầu tiên quyết định tạm hoãn chuyện vốn đã định trong đầu.

Cô đổi ý, để mai hẵng hỏi về giấy thông hành chợ đen.

Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt Nguyễn Thính Chi liếc qua, bắt gặp mấy ống nghiệm trên bàn với nhãn dán chữ viết tay.

Ý nghĩ xoay nhanh như điện:

“Chị định mang thuốc đi bán ở chợ đen?”

Thông thường, thuốc bán ở chợ đen sẽ có nhãn tự viết, ghi rõ thuộc tính dược vật, vì không có giấy chứng nhận kiểm định. Người bán tự ghi, người mua tự tin hay không thì tùy.

Ôn Cẩm thấy cô nhìn ra, cũng chẳng có gì phải giấu, khẽ gật đầu, thẳng thắn hỏi:

“Bên em có thể kiếm giấy thông hành chợ đen không?”

Nguyễn Thính Chi đáp gọn:

“Có thể.”

Ôn Cẩm nói:

“Nếu không phiền, chị muốn mua lại một tấm với giá cao.”

Cách nói khách sáo này khiến Nguyễn Thính Chi thấy rất khó chịu:

“Chị cảm thấy… em giúp một việc nhỏ xíu như vậy cũng làm chị mất mặt à?”

Ôn Cẩm bất giác bật cười:

“Không phải. Chị chỉ là…”

Cô nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chân thành:

“…không muốn ăn bám.”

“Hoặc là, em có chuyện gì cần chị giúp, cứ nói.”

Nguyễn Thính Chi sững người, một lúc lâu không biết đáp sao, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn hẳn. Khóe môi nhếch lên, nụ cười có chút ngốc nghếch.

Phải mất một hồi, cô mới bật ra câu:

“Vậy… để em nghĩ kỹ rồi nói cho chị.”

---

“Em gái, đang trò chuyện với ai thế?”

Giọng nói bất ngờ vang lên. Nguyễn Thính Thao bước đến không một tiếng động, vừa đi vệ sinh ra. Tóc hắn vuốt ngược đầy gel bóng loáng, sát gần còn tỏa ra mùi nhờn nhợt.

Nguyễn Thính Chi lập tức dịch người sang một bên, rút dây nối màn hình lớn, khẽ mỉm cười cất điện thoại đi.

“Anh.”

Nguyễn Thính Thao cố ghé đầu nhìn nhưng chẳng thấy gì. Hắn cười nham nhở:

“Anh thấy vừa rồi em cười ngọt ngào thế kia, tưởng là—”

Nguyễn Thính Chi cắt ngang, giọng không rò rỉ một giọt nước:

“Tưởng là gì?”

Ánh mắt cô quét sang, khiến hắn khựng lại, lập tức thu vẻ khoa trương.

“Ông nội lần này quyết tâm lắm, muốn em phải định hôn sự cho xong. Người ta đã được mời tới dự tiệc gia đình rồi.”

“Em à, trước hết nói thẳng với anh một tiếng đi… Còn vị nữ Alpha nhà họ Ôn kia, em nghĩ thế nào?”

---

Những chương trước t đã sửa lỗi tên nhân vật và những chữ TQ mà AI không dịch được, những tên gọi. Có thể là vẫn còn nhiều sạn chưa sửa, nếu các bạn đọc mà thấy lỗi ở đâu thì đánh dấu để t sửa nhé.

T ngu tin nên đành sửa thủ công vì vậy mà chưa phát hiện được toàn bộ lỗi, mn thông cảm nhé. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com