Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ôn Dĩnh im lặng vài giây, sau đó rút tay ra khỏi bàn tay lạnh buốt của Nguyễn Thính Chi.

“Cô đang bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình, tôi không thể ở đây mãi được.” Giọng cô bình tĩnh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Cô không muốn dính vào rắc rối, nhất là khi đối phương là một Omega có vẻ nguy hiểm.

Nguyễn Thính Chi không trả lời, chỉ nắm chặt mép chăn, khẽ nhíu mày.

Ôn Dĩnh nhìn cô ấy một lúc, sau đó quyết định: “Tôi đi mua thuốc ức chế.”

Nói xong, cô xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.

Trời về đêm, khuôn viên trường vắng vẻ.

Trạm y tế của Đại học Liên bang hoạt động 24/7, nhưng thuốc ức chế dành cho Omega không thể mua tùy tiện.

Ôn Dĩnh bước vào trạm y tế, đến quầy tiếp tân. Một nhân viên Beta đang làm việc, ngước mắt nhìn cô: “Cần giúp gì không?”

“Tôi cần thuốc ức chế.”

Nhân viên hơi cau mày: “Cô là Omega?”

“Không.”

“Vậy thì không thể mua được.”

Ôn Dĩnh thở dài: “Tôi mua giúp bạn cùng phòng.”

Nhân viên do dự, sau đó hỏi: “Cô ấy có đăng ký hồ sơ y tế trong trường không?”

“Có.”

Nhân viên nhập thông tin vào hệ thống, sau đó nhìn cô một cách nghi hoặc: “Bạn cùng phòng của cô là Nguyễn Thính Chi?”

Ôn Dĩnh gật đầu.

Biểu cảm của nhân viên có chút phức tạp: “Cô ấy không cần thuốc ức chế.”

“Ý cô là gì?”

Nhân viên hạ giọng: “Hồ sơ của cô ấy ghi rõ—cô ấy là một Omega đặc biệt.”

Ôn Dĩnh nhíu mày: “Đặc biệt?”

Nhân viên trầm ngâm vài giây, rồi nói nhỏ: “Pheromone của cô ấy có tác động mạnh hơn Omega bình thường. Thuốc ức chế phổ thông không có tác dụng. Nếu cô ấy thật sự phát tình, chỉ có hai cách giải quyết: Một là tiêm thuốc đặc biệt, hai là…”

Cô ta không nói tiếp, nhưng Ôn Dĩnh hiểu ý.

Cách thứ hai chính là tìm một Alpha để đánh dấu tạm thời.

Ôn Dĩnh im lặng vài giây rồi hỏi: “Còn thuốc đặc biệt thì sao?”

Nhân viên thở dài: “Thuốc đó không thể mua tự do, chỉ có bệnh viện mới có.”

Nói cách khác, nếu muốn giúp Nguyễn Thính Chi, cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

Ôn Dĩnh siết chặt tay, suy nghĩ một lúc rồi quay người rời đi.

---

Khi trở lại ký túc xá, mùi pheromone trong phòng đã nồng đậm hơn trước.

Nguyễn Thính Chi vẫn cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh chảy dọc gò má.

Cô ấy đang rất đau đớn.

Ôn Dĩnh bước đến bên giường, cúi xuống gọi khẽ: “Nguyễn Thính Chi.”

Không có phản ứng.

Cô nhíu mày, vươn tay chạm vào trán cô ấy.

Nóng.

Rất nóng.

Nhiệt độ cơ thể của Nguyễn Thính Chi cao bất thường, như thể sắp bùng cháy.

Ôn Dĩnh hít sâu, đưa ra quyết định:

Cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

Nhưng khi cô vừa định bế cô ấy lên, một bàn tay lạnh buốt bỗng nắm lấy cổ tay cô.

Nguyễn Thính Chi mở mắt, đôi mắt đỏ sẫm, ánh nhìn mờ mịt nhưng đầy áp lực.

“Đừng…” Giọng cô ấy khàn đặc, mang theo một chút cầu xin.

Ôn Dĩnh sững lại.

Nguyễn Thính Chi dùng chút sức lực cuối cùng, siết chặt tay cô hơn.

“Chỉ cần… ở lại với tôi.”

Khoảnh khắc đó, Ôn Dĩnh có cảm giác như mình đang bước vào một vòng xoáy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com