Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Trong căn phòng tối, ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên sàn nhà.

Mùi hương pheromone ngọt ngào tràn ngập trong không khí, như một loại rượu mạnh khiến người ta dễ dàng mất đi lý trí.

Ôn Dĩnh đứng yên một lúc, cảm nhận lực nắm chặt trên cổ tay mình.

Bàn tay của Nguyễn Thính Chi rất lạnh, nhưng cơ thể cô ấy lại nóng rực, nhiệt độ cao đến mức bất thường.

“Ở lại với tôi…” Giọng cô ấy khẽ run, tựa như đang chìm trong một cơn ác mộng.

Một Omega trong kỳ phát tình yếu ớt đến mức nào, Ôn Dĩnh biết rõ. Nếu bây giờ cô không đưa Nguyễn Thính Chi đến bệnh viện, tình trạng của cô ấy có thể trở nên nguy hiểm.

Nhưng nếu ép buộc, với tình trạng hiện tại của Nguyễn Thính Chi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao?

Dù lý trí bảo rằng cô nên rời đi, nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tái xanh kia, Ôn Dĩnh lại không thể nhẫn tâm.

Cô thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyễn Thính Chi ra.

“Được rồi, tôi sẽ ở lại.”

Bàn tay đang nắm lấy cô khẽ run lên, sau đó chậm rãi buông lỏng.

Có lẽ do pheromone quá mạnh, hoặc cũng có thể do cơn sốt khiến nhận thức của Nguyễn Thính Chi trở nên mơ hồ, cô ấy ngoan ngoãn nghe theo lời Ôn Dĩnh.

Cô ấy cuộn tròn trong chăn, hơi thở dồn dập nhưng không còn vùng vẫy nữa.

Ôn Dĩnh cởi áo khoác, cẩn thận đắp lên người Nguyễn Thính Chi, giúp cô ấy giữ ấm.

“Ngủ một lát đi.” Cô nói khẽ.

Nguyễn Thính Chi không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu, tựa như đã dần chìm vào giấc ngủ.

---

Một đêm dài.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Nguyễn Thính Chi mới dần dần tỉnh lại.

Cô ấy mở mắt, cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi nặng nề.

Cảm giác mơ hồ đêm qua khiến cô không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ có một hình ảnh lướt qua trong tâm trí—một bàn tay ấm áp, một giọng nói trầm ổn, và một người nào đó đã ở bên cạnh cô suốt đêm.

Nguyễn Thính Chi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Ôn Dĩnh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.

Cô ấy khoanh tay, đầu hơi cúi xuống, có lẽ cũng chỉ mới chợp mắt được một lúc.

Nhìn khuôn mặt bình thản của Ôn Dĩnh, Nguyễn Thính Chi bỗng cảm thấy trong lòng có chút gì đó khó tả.

Cô ấy không nghĩ rằng Ôn Dĩnh sẽ thực sự ở lại.

Dù trong cơn sốt, cô vẫn nhớ rõ mình đã níu lấy tay Ôn Dĩnh, đã cầu xin cô ấy đừng rời đi.

Nguyễn Thính Chi không quen phải phụ thuộc vào ai, càng không thích cảm giác yếu đuối này.

Nhưng đêm qua, cô đã thật sự không thể chịu nổi.

Pheromone của cô đặc biệt hơn những Omega bình thường, ngay cả thuốc ức chế cũng không thể kiểm soát hoàn toàn.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy sợ hãi vì chính cơ thể của mình.

Và cũng là lần đầu tiên, có người chấp nhận ở lại bên cạnh cô mà không có bất kỳ ý đồ nào.

Ánh mắt Nguyễn Thính Chi khẽ dao động.

Cô ấy im lặng một lúc rồi nhẹ giọng gọi: “Ôn Dĩnh.”

Người ngồi trên ghế khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt Ôn Dĩnh còn mang theo chút buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy Nguyễn Thính Chi đã tỉnh táo, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Cô cảm thấy thế nào rồi?”

“… Đỡ hơn nhiều rồi.”

Nguyễn Thính Chi hạ mắt, giọng nói có chút khàn khàn.

Ôn Dĩnh gật đầu, đứng dậy lấy một ly nước đưa cho cô ấy.

“Uống chút nước đi.”

Nguyễn Thính Chi nhận lấy, đầu ngón tay hơi chạm vào tay Ôn Dĩnh.

Cô ấy có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay kia, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ lạnh buốt của mình.

Sau khi uống nước, Nguyễn Thính Chi đặt ly xuống bàn, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

“… Cảm ơn.”

Ôn Dĩnh liếc nhìn cô ấy, sau đó nói : “Không có gì.”

Giữa hai người bỗng chốc rơi vào im lặng.

Dường như không ai biết nên nói gì tiếp theo.

Cuối cùng, Nguyễn Thính Chi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút xa xăm.

“Cô không hỏi tôi chuyện đêm qua sao?”

Ôn Dĩnh nhướng mày: “Cô muốn tôi hỏi gì?”

“… Tại sao tôi lại như vậy.”

Ôn Dĩnh im lặng một lúc rồi đáp: “Nếu cô muốn nói, tôi sẽ lắng nghe. Nếu không muốn, tôi cũng không ép. Hơn nữa, tôi cảm thấy cô không muốn nói.”

Câu trả lời này khiến Nguyễn Thính Chi hơi sững sờ.

Cô ấy quay đầu nhìn Ôn Dĩnh, ánh mắt trở nên phức tạp.

Từ trước đến nay, những người xung quanh cô luôn tò mò về tình trạng đặc biệt của cô, luôn muốn tìm hiểu, luôn muốn kiểm soát.

Nhưng Ôn Dĩnh thì khác.

Cô ấy không ép buộc, không truy hỏi, chỉ đơn giản là chấp nhận nó.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Nguyễn Thính Chi bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô ấy khẽ mím môi, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Tôi nợ cô một ân tình.”

Ôn Dĩnh hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười: “Vậy sau này trả tôi là được.”

Nguyễn Thính Chi nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như có điều suy nghĩ.

Sau hôm nay, mối quan hệ giữa hai người đã có một sự thay đổi nhỏ.

Một sự thay đổi mà ngay cả bản thân họ cũng chưa ý thức được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com