Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: "Tôi sợ... chị bị tổn thương."

Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau với Thẩm Mộng Kha, Thẩm Kính Lê lập tức quay đầu đi nơi khác. Sắc mặt cô không tốt, có vẻ như cũng đang giận.

Thẩm Mộng Kha rõ ràng bắt đầu thấy phiền. Từng người, từng người một đều giấu cô, chuyện gì cũng không cho cô biết.

Cô đứng bật dậy, liếc nhìn Trần Nghiễn Tinh một cái rồi nói: "Các người cứ từ từ mà chơi, tôi đi trước đây."

Lần này, Trần Nghiễn Tinh không ngăn cô lại. Bởi đúng lúc cô đứng dậy, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.

Thẩm Mộng Kha bước được vài bước thì khựng lại, ngây người nhìn đám cảnh sát vũ trang đột ngột tràn vào từ cổng lớn, tim cô chùng xuống. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh.

Không biết từ khi nào, Trần Nghiễn Tinh đã đứng bên cạnh cô, nắm lấy tay phải cô: "Đừng sợ, có tôi đây."

Dù nói vậy, ánh mắt của Thẩm Mộng Kha lại vô thức rơi vào Nguyên Ngọc Sam phía sau Trần Nghiễn Tinh. Cũng trong khoảnh khắc Trần Nghiễn Tinh đứng cạnh mình, Nguyên Ngọc Sam cũng đứng dậy.

Với tốc độ nhanh đến mức Thẩm Mộng Kha không kịp nhìn rõ, cô ta nhặt lấy con dao gọt trái cây trên bàn, đâm thẳng về phía Trần Nghiễn Tinh.

"Trần Nghiễn Tinh!"

Thẩm Kính Lê bỗng hét lên, buông tay Hứa Thi Niên rồi lao đến. Nhưng cô còn chưa kịp đến nơi, Trần Nghiễn Tinh đã bất ngờ quay người, tung chân đá bay con dao trái cây.

Lưỡi dao bay vút đi, cắm thẳng xuống nền đất. Chân còn lại của Trần Nghiễn Tinh lập tức đá mạnh vào ngực Nguyên Ngọc Sam.

Ngay sau đó, Nguyên Ngọc Sam như bị một lực đẩy kinh người đánh bật ra sau, đập mạnh vào ghế rồi lăn lộn rơi xuống đất.

Ánh mắt Thẩm Mộng Kha cứng đờ, dần dần rời khỏi người Nguyên Ngọc Sam rồi dừng lại trên người Trần Nghiễn Tinh.

Tim cô đập dồn dập, cả người run rẩy. Khoảnh khắc ấy, cô không dám nghĩ đến chuyện nếu Trần Nghiễn Tinh thật sự bị thương thì sẽ ra sao, cô không dám tưởng tượng.

Cũng lúc đó, Thẩm Mộng Kha mới phát hiện tay mình vẫn đang bị Trần Nghiễn Tinh nắm chặt.

Thẩm Kính Lê nhìn thấy Nguyên Ngọc Sam ngã xuống thì thở phào: "Chỉ nói không lại người ta thôi mà đã ra tay rồi à? Thật chẳng có phong độ gì cả~"

Vừa nói, cô vừa bước tới, không biết từ đâu móc ra một chiếc còng tay, còng chặt hai tay của Nguyên Ngọc Sam.

Nguyên Ngọc Sam mặt trắng bệch, cô ta nhìn Thẩm Kính Lê: "Rốt cuộc cô là ai?"

Thẩm Kính Lê bật cười khẽ, cô xoay lưng về phía Thẩm Mộng Kha và Trần Nghiễn Tinh, nửa quỳ xuống, cúi đầu nhìn Nguyên Ngọc Sam, giọng lạnh lẽo, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy: "Thẩm Hi Từ, còn nhớ không?"

Nghe vậy, mặt Nguyên Ngọc Sam càng tái hơn, kinh hãi ngẩng đầu nhìn cô: "Thẩm Hi Từ... Thẩm Kính Lê... Cô..."

Thẩm Kính Lê khẽ cười, một tay vuốt nhẹ gò má tái nhợt của cô ta, hạ giọng nói: "Tìm cô bao nhiêu năm rồi... Cuối cùng cũng rơi vào tay tôi..."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Kính Lê đã vung tay lên. Dù có người phía sau gọi tên cô, cô cũng không dừng lại. Một cú đấm thẳng xuống, mũi của Nguyên Ngọc Sam lệch hẳn đi.

"Á á á á ——!!!"

Thẩm Mộng Kha nghe thấy âm thanh phía sau, quay đầu lại nhìn, thấy một cảnh sát có vẻ lạnh lùng đang tiến về phía họ. Sau lưng người ấy là đám người hỗn loạn, và cô nhanh chóng nhận ra Hứa Thi Niên đang bị cảnh sát khống chế.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng hét thảm lại vang lên.

Cô lập tức quay đầu theo tiếng kêu. Nhưng Thẩm Kính Lê đang chắn trước mặt, cô không nhìn rõ lắm, chỉ thấy trên nắm đấm đang giơ lên kia có máu.

Hạ Quý Hoà nhanh chóng bước qua hai người họ, đi tới kéo Thẩm Kính Lê ra. Cô ấy trước tiên nhìn lướt qua khuôn mặt đã biến dạng của Nguyên Ngọc Sam, rồi ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Kính Lê.

Ánh mắt cô rà từ trên xuống dưới, xác nhận đối phương không bị thương mới thở phào. Nhưng giọng nói thì rõ ràng là không hài lòng: "Không phải đã bảo em không được ra tay rồi sao!"

Thẩm Kính Lê ngẩng đầu lên nhìn cô. Mắt cô đỏ hoe, như thể vừa chịu tủi thân cực lớn, nhìn rất đáng thương. Nhưng trong ánh mắt đó lại không có lấy một tia mong chờ được thương hại mà chỉ toàn là khoái cảm điên cuồng sau khi trả được thù và sự ngạo nghễ không che giấu.

Cô cong môi cười lạnh, hơi ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Hoà, nói: "Em ra tay rồi đấy, sao nào? Lại trói em lại lần nữa đi?"

Nói xong liền hất tay cô ấy ra, ánh mắt lạnh lẽo đảo khắp các ngóc ngách trong biệt thự, như đang tìm kiếm kẻ nào còn sót.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên Thẩm Mộng Kha, người vẫn còn đang ngơ ngác.

Cô bước đến gần Thẩm Mộng Kha, nói: "Tôi không biết hôm nay cô sẽ đến. Tuy việc này không liên quan đến cô, nhưng có lẽ vẫn phải đi làm bản tường trình."

Thẩm Mộng Kha gật đầu ngẩn ngơ, chỉ biết nhìn Thẩm Kính Lê rời khỏi sân.

Vị cảnh sát lạnh lùng kia chỉ thở dài, rồi ra lệnh cho người đưa Nguyên Ngọc Sam giờ đã bị đánh biến dạng đi.

Cô ấy quay sang nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Em cũng đi với chị."

Trần Nghiễn Tinh gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, cả khoảng sân chỉ còn lại hai người các cô. Thẩm Mộng Kha vẫn còn ngây người nhìn vệt máu trên thảm cỏ, chẳng biết nên làm gì.

Bất chợt, một bàn tay nhẹ nhàng che lấy đôi mắt cô, có chút lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ.

Hàng mi dưới lòng bàn tay khẽ run lên, Thẩm Mộng Kha từ từ nhắm mắt lại.

Lúc mọi thứ yên tĩnh trở lại, Thẩm Mộng Kha mới nhận ra tim mình đập nhanh đến nhường nào. Tiếng nhịp tim như vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn này, lan ra mãi không dứt...

Không biết Trần Nghiễn Tinh có nghe thấy không.

"Dọa chị rồi." Cô nghe thấy Trần Nghiễn Tinh nói vậy.

Thẩm Mộng Kha lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Cô... với cô ta..."

"Cô ta không phải là Nguyên Ngọc Sam, tên thật là Vu Huỳnh, cũng chính là cái tên Vu Nhã Quân mà tôi vừa nhắc đến."

Thẩm Mộng Kha sững sờ thấy rõ, sau đó đưa tay nắm lấy tay Trần Nghiễn Tinh, từ từ kéo xuống, đôi mắt phủ một tầng hơi nước dần lộ ra từ sau bàn tay, cô khẽ nhíu mày: "Vu Nhã Quân?"

Trần Nghiễn Tinh gật đầu: "Nguyên Ngọc Sam thật sự đã chết từ hai năm trước. Chính cô ấy nuôi tôi khôn lớn."

Thẩm Mộng Kha há miệng, nhưng không nói được lời nào. Rõ ràng là cô không tài nào hiểu nổi hai câu vừa rồi của Trần Nghiễn Tinh.

"Vu Nhã Quân tên thật là Vu Huỳnh, từng là bạn thân với Nguyên Ngọc Sam, nhưng gia đình cô ta dính vào chuyện phi pháp, bị kẻ thù truy sát."

"Sau khi cha mẹ chết, Vu Huỳnh sống sót nhờ sự cưu mang của Nguyên Ngọc Sam. Năm đó, hai người bọn họ mới mười bảy tuổi. Nếu tôi nhớ không nhầm, lúc đó Nguyên Ngọc Sam vừa đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất?"

Thẩm Mộng Kha ngẩn người gật đầu: "Giải Phi Thiên, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất."

Trần Nghiễn Tinh bật cười chua chát: "Vu Huỳnh đổi tên thành Vu Hân Lạc, nhờ sự giúp đỡ của Nguyên gia mà sống dưới một thân phận mới. Sau đó, vào năm Nguyên Ngọc Sam 23 tuổi..."

Nói đến đây, Trần Nghiễn Tinh khựng lại, vô thức liếc nhìn Thẩm Mộng Kha.

Thẩm Mộng Kha cụp mắt, không biết đang nhìn gì. Tay trái của cô bị Trần Nghiễn Tinh nắm lấy, tay phải cũng đang nắm chặt lấy tay kia của đối phương. Tư thế này rõ ràng rất thân mật, nhưng lúc này, Trần Nghiễn Tinh lại cảm thấy giữa họ chẳng còn gì cả, ngay cả chút cảm tình của bạn tình cũng không tồn tại nữa.

"23 tuổi, cô ấy cùng lúc đoạt ba giải thưởng lớn, chỉ sau một đêm đã vươn lên hàng đỉnh lưu, trở thành nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất trong nước."

Thẩm Mộng Kha máy móc lặp lại những điều đã khắc sâu vào tâm trí mình từ lâu.

"Nhưng năm đó, người lên nhận giải không phải là cô ấy." Trần Nghiễn Tinh nói.

Thẩm Mộng Kha đột ngột ngẩng đầu, không thể tin nổi mà nhìn Trần Nghiễn Tinh, môi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra.

Hôm nay sau khi chứng kiến một màn kịch quá lớn, trong lòng cô đã có câu trả lời. Nhưng dù vậy, cô vẫn không tài nào tin nổi sự thật hoang đường ấy.

"Công lý sẽ không vắng mặt, nhưng tội ác thì cũng chẳng bao giờ biến mất. Những chuyện Vu gia gây ra năm đó... Vu Huỳnh cho đến bây giờ vẫn nằm trong danh sách truy nã."

Nói đến đây, cô khẽ nhếch khóe môi: "Chỉ có kẻ ngốc mới tin Vu Huỳnh hoàn toàn vô tội."

"Trước lễ trao giải, kẻ thù tìm đến tận nơi. Nhưng họ không tìm thấy Vu Huỳnh, vì cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng của Nguyên Ngọc Sam rồi..."

Nói đến đây, Trần Nghiễn Tinh hít sâu một hơi, cũng cúi đầu xuống, không dám nhìn Thẩm Mộng Kha: "Chị cũng biết những kẻ đó thế nào rồi đấy, ra tay chẳng hề nương nhẹ. Cha mẹ của Nguyên gia đều chết trong tai họa ấy. Em gái của Nguyên Ngọc Sam tuy sống sót nhưng bị thương nặng, trở thành người thực vật. Còn Nguyên Ngọc Sam thật thì bị hủy dung, bị đẩy ra làm con tốt thế mạng cho Vu Huỳnh."

Trần Nghiễn Tinh cảm nhận được lực siết trên tay, cô không động đậy, chỉ ngẩng đầu quan sát Thẩm Mộng Kha: "Còn muốn nghe tiếp không?"

Thẩm Mộng Kha trầm mặc một thoáng, rồi gật đầu.

"Năm đó, người lên nhận giải đều là Nguyên Ngọc Sam giả. Nguyên Ngọc Sam thật chạy đến chỗ tôi. Lúc đó tôi trốn khỏi đạo quán, gặp được cô ấy. Chính các sư phụ trong đạo quán đã cứu cô ấy."

"Không lâu sau đó, nếu tôi nhớ không lầm là mùa đông, hình như vừa nhận giải hay gì đó, thì Vu Huỳnh xuất hiện. Cô ta lấy em gái của cô ấy ra uy hiếp, ép Nguyên Ngọc Sam thay cô ta sống dưới thân phận giả."

"Vu Huỳnh không chết thì tai họa này vĩnh viễn không thể kết thúc. Nguyên Ngọc Sam bị dồn vào đường cùng, đưa tôi vượt biên ra nước ngoài, đổi tên thành Vu Nhã Quân... Cô ấy vẫn luôn dõi theo, nhìn Nguyên Ngọc Sam giả kia sống rực rỡ huy hoàng."

Nước mắt chực trào trong hốc mắt, tầm nhìn trước mặt Thẩm Mộng Kha mờ đi. Nhưng cô vẫn gượng cười, ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh: "Cái cuốn... tiểu thuyết trinh thám của cô, đầy sơ hở... Cô ấy..."

Giọng cô nghẹn lại, không nói nên lời nữa. Chóp mũi cay xè, nước mắt cũng không sao kiềm chế nổi.

Thẩm Mộng Kha đột nhiên buông tay Trần Nghiễn Tinh ra, lùi lại một bước: "Cô ấy... tại sao lại mang cô theo..."

"Thân phận cô ấy không sạch, nhưng tôi thì sạch. Dùng tôi, có thể làm được rất nhiều chuyện."

"Nhưng chẳng phải hai người... vượt biên..."

"Rất nhiều chuyện, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được."

Trần Nghiễn Tinh đáp.

Thẩm Mộng Kha nhìn cô, khẽ kéo khóe môi, nhưng không khống chế được nữa, nước mắt rơi lã chã. Cô lập tức quay người, nhưng lại thấy cái sân vốn náo nhiệt ban nãy, giờ chỉ còn lại hai người họ.

Những bàn ghế, giá đỡ đủ loại... tất cả đều đổ ngổn ngang trên mặt đất, nghiêng nghiêng ngả ngả, hỗn loạn vô cùng.

Cô không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt, giống như cả thế giới bỗng bị rút sạch sắc màu, tất cả trở nên vô hồn, chết lặng.

"Vậy... hôm nay..."

Thẩm Mộng Kha nói một chữ là phải hít một hơi, nếu không giọng cô sẽ run đến không thành tiếng.

"Thẩm Kính Lê luôn ẩn náu bên cạnh Hứa Thi Niên, thật ra là để điều tra một loại ma túy vừa mới du nhập. Bữa tiệc hôm nay chính là cô ấy xúi giục Hứa Thi Niên tổ chức, mục đích là vây bắt trọn ổ. Chỉ là không ngờ lại lôi cả chị và tôi vào, còn kéo theo cả vụ án cũ của Nguyên Ngọc Sam từ năm xưa."

"Cô ấy có ân oán gì với Nguyên Ngọc Sam và Vu Nhã Quân thì tôi không rõ, tôi chỉ là... quá sợ hãi."

"... Cái gì?"

Trần Nghiễn Tinh không đáp. Cô chỉ bước về phía Thẩm Mộng Kha, từ phía sau ôm lấy cô.

"Chị có biết những buổi tiệc như thế này mà Hứa Thi Niên tổ chức là đang giao dịch thứ gì không? Không chỉ là ma túy. Tôi sợ..."

"...sợ chị bị tổn thương."

Thẩm Mộng Kha cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, cô cúi người, toàn thân run rẩy, nước mắt từng giọt lớn nặng nề rơi xuống, thấm vào bãi cỏ.

Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, không muốn bật ra bất kỳ âm thanh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com