Chương 53: "Cho tôi một danh phận."
Tóc của Thẩm Mộng Kha vừa dày vừa dài, gội đã phiền phức, sấy lại càng phiền hơn.
Cô không thích làm tình khi người còn ướt sũng, dù sao lát nữa cũng sẽ phải gội lại, nhưng mà giờ thì...
Thẩm Mộng Kha ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh đang đứng trước mặt, im lặng một lúc, rồi chủ động nắm lấy tay cô.
Trần Nghiễn Tinh hơi dùng lực, liền kéo cô vào phòng tắm.
Nhưng Trần Nghiễn Tinh chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, không hề lùi lại một bước. Thẩm Mộng Kha sợ giẫm trúng chân cô, luôn chú ý dưới chân mình, cho đến khi sống mũi va vào mặt Trần Nghiễn Tinh.
Cảm giác mềm mại khiến cơ thể Thẩm Mộng Kha cứng đờ. Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng, làn da gần như hoàn toàn dính sát vào nhau.
Gò má, trước ngực... Thẩm Mộng Kha thậm chí có thể nghe rõ nhịp tim của Trần Nghiễn Tinh, có thể cảm nhận được nhiệt độ dưới lớp áo cô ấy...
Thẩm Mộng Kha vô thức làm chậm lại nhịp thở.
Cửa phòng tắm bỗng nhiên đóng lại phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Mộng Kha cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình tăng vọt, căn bản không kịp hít thở, trán cô dường như đã bắt đầu rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Cô lúng túng rút tay khỏi tay Trần Nghiễn Tinh, vô thức lùi một bước, liền đụng phải tấm cửa phía sau.
Cô ngẩng đầu, nhìn Trần Nghiễn Tinh đang ở gần trong gang tấc.
Lặng lẽ hít sâu một hơi, rõ ràng không phải là lần đầu tiên, vậy mà Thẩm Mộng Kha lại hồi hộp đến mức bất thường.
Cô ngước mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh, hàng mi khẽ run lên một cách khác lạ.
Trần Nghiễn Tinh vẫn luôn chăm chú nhìn cô.
"Làm sao vậy?" cô hỏi.
Giọng cô nhẹ tênh, không biết có phải vì đang ở trong không gian kín đáo như phòng tắm hay không mà giọng nói đó như phủ một tầng sương mỏng, ẩm ướt, từng giọt từng giọt rơi vào lòng Thẩm Mộng Kha, khơi lên từng đợt gợn sóng.
Thẩm Mộng Kha lắc đầu: "Tôi chưa từng thử."
Nghe vậy, Trần Nghiễn Tinh rõ ràng khựng lại một thoáng. Thẩm Mộng Kha bắt được chút biến hóa trong mắt cô, thấy cô dường như đã vui lên.
Nhưng Trần Nghiễn Tinh không để điều đó lộ ra, khóe môi khẽ run hai lần, cuối cùng vẫn đè nén lại được.
Bàn tay Trần Nghiễn Tinh chạm lên má Thẩm Mộng Kha, cô luôn cảm thấy ông trời thật không công bằng, một gương mặt xinh đẹp đến vậy, sao có thể dùng để khóc, để chịu đựng, để đau lòng? Cô ấy nên cười, cười lớn, cười thật rực rỡ.
Cô ấy đẹp như một món bảo vật trong viện bảo tàng, khiến người ta không kìm được mà muốn trân trọng cất giữ, đặt trong lồng kính để bảo vệ.
"Chị đã từng nghĩ tới việc... không làm diễn viên nữa chưa?"
Trần Nghiễn Tinh đột nhiên lên tiếng. Thẩm Mộng Kha thoáng ngẩn ra, cụp mắt xuống: "Từng nghĩ rồi. Nghĩ rất nhiều lần. Nhưng nếu không làm diễn viên nữa, lại cảm thấy không cam tâm. Vì sao người phải rút lui lại là tôi..."
Nói tới đây, cô dừng một chút, khóe môi kéo lên một đường cong: "Ngốc quá phải không? Tôi cũng thấy mình khá cứng đầu..."
"Không ngốc." Trần Nghiễn Tinh đáp, đưa tay móc nhẹ cằm cô nâng lên.
Dưới ánh đèn, đôi mắt kia như ẩn giấu một dải ngân hà rực rỡ, sáng lấp lánh.
Trần Nghiễn Tinh không kìm được, cúi đầu hôn cô.
Kẻ ngốc không chỉ có mình Thẩm Mộng Kha. Trần Nghiễn Tinh cô cũng là một kẻ ngốc - một con thiêu thân lao vào lửa.
Nụ hôn của Trần Nghiễn Tinh luôn mang theo sự cưỡng ép nhẹ nhàng. Một tay cô đẩy nhẹ dưới cằm Thẩm Mộng Kha, tay còn lại đặt lên eo cô ấy.
Cô tiến thêm một bước, một chân chen vào giữa hai chân Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha cứ như thế bị kẹp chặt giữa cánh cửa và Trần Nghiễn Tinh, không thể động đậy.
Vừa mới xúc miệng xong, khoang miệng Thẩm Mộng Kha vẫn còn vương lại vị ngọt của táo xanh.
Chiếc lưỡi mềm mại lướt quanh cánh môi, tìm kiếm hương vị ngọt ngào ấy, sau đó không chút do dự mà tiến sâu vào, chiếm lấy toàn bộ lãnh địa.
Thẩm Mộng Kha khẽ nhíu mày. Cô ngẩng đầu lên, răng nhẹ nhàng cọ qua đầu lưỡi mình, như một lời cảnh cáo, lại như một sự thúc giục.
Trong đáy mắt Trần Nghiễn Tinh ánh lên ý cười, cô cụp mắt nhìn Thẩm Mộng Kha, dõi theo đôi mắt của cô dần dần nhuộm màu dục vọng.
Bàn tay cô lướt xuống từ bên má, chậm rãi lần tới chiếc cổ mảnh khảnh.
Tay còn lại thì cách lớp áo mà vuốt ve vòng eo của cô ấy, vòng eo nhỏ nhắn, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn, lại nhạy cảm đến mức khiến người ta phát điên. Dưới bàn tay của Trần Nghiễn Tinh, cô khẽ run lên, nhưng lại không nỡ để cô ấy buông ra, vì thế chủ động vòng tay ôm lấy cổ cô ấy.
Cả hai người càng lúc càng gần nhau hơn, hơi thở giao hòa, nhịp tim quấn quýt, da thịt chạm nhau, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng dần hòa lẫn.
Thẩm Mộng Kha cảm thấy, nếu con người có thể trừu tượng hóa đến mức cực điểm, thì lúc này đây, máu của hai người họ hẳn cũng đã hòa làm một rồi.
...
Bên trong áo ngủ, Thẩm Mộng Kha không mặc gì cả. Lớp vải mềm mại ấy co giãn rất tốt, có thể bị kéo giãn thành bất kỳ hình dạng nào. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, trong nụ hôn cuồng nhiệt và táo bạo này...
Thẩm Mộng Kha theo phản xạ khẽ run lên, một tiếng rên nghẹn khẽ thoát ra từ môi.
Những cái vuốt ve, kéo nhẹ ấy khiến cô không thể kìm được mà run rẩy. Cô nhíu mày, ánh mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh như ẩn chứa chút giận dỗi.
Thế nhưng Trần Nghiễn Tinh chỉ cười nhàn nhạt, làm như không thấy gì cả.
Dù bàn tay của cô đang nghịch ngợm không yên, hai người vẫn càng lúc càng gần nhau hơn, tựa như muốn tan chảy vào nhau, không còn ranh giới.
...
Làn da trần của cả hai đều phủ lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt...
...
Mang theo... nụ hôn ấy rơi xuống cằm của Thẩm Mộng Kha đang ngẩng lên, rồi chậm rãi trượt xuống, dừng lại giữa cổ cô.
Trần Nghiễn Tinh vùi đầu ở nơi đó, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô, bàn tay đang trêu chọc... cũng không hề buông lơi. Chỉ vài lần vuốt ve đã khiến Thẩm Mộng Kha không kìm được mà rên khẽ, cả người mềm nhũn.
Cô hoàn toàn dựa vào lòng Trần Nghiễn Tinh, người kia thấp hơn cô một chút. Thẩm Mộng Kha có phần không cam tâm, cắn nhẹ một cái lên vai Trần Nghiễn Tinh qua lớp áo, lực không mạnh.
Vậy mà Trần Nghiễn Tinh chỉ khẽ cười, hai tay đều rời khỏi người Thẩm Mộng Kha.
Cô giơ tay làm động tác đầu hàng, cúi mắt nhìn Thẩm Mộng Kha.
Thẩm Mộng Kha cau mày, trừng mắt nhìn cô một cái, vừa định tha cho cô, lại bất ngờ bị ôm ngang người.
Thẩm Mộng Kha giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị đặt ngồi lên bồn rửa mặt.
Trong thoáng chốc đầu óc cô choáng váng, ánh đèn phía trên chói vào mắt, hơi nóng trong phòng tắm bao trùm lấy cô, Thẩm Mộng Kha cảm thấy mình như chiếc bánh bao trong lò hấp, đã chín tới một nửa, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi.
Trần Nghiễn Tinh lại cúi xuống hôn cô, hôn lên mắt, hôn lên trán, hôn lên môi, rồi hôn xuống cổ...
Từ đầu đến chân đều bị hôn qua một lượt, như dã thú đánh dấu lãnh địa, để lại trên người Thẩm Mộng Kha dấu vết thuộc về riêng cô ấy.
"Bàn với chị chuyện này." Trần Nghiễn Tinh đột nhiên lên tiếng.
"Hửm?" Thẩm Mộng Kha bị hôn đến mức lâng lâng, nửa mở mắt khẽ ừ một tiếng, nhưng thực ra cũng chẳng nghe rõ Trần Nghiễn Tinh nói gì.
"Cho tôi một danh phận." Cô nói.
Lần này Thẩm Mộng Kha nghe rõ rồi. Cô bật cười khẽ, cúi đầu hôn lên cổ Trần Nghiễn Tinh, không trả lời bằng lời mà dùng nụ hôn để thay thế.
Không biết từ lúc nào vòi sen đã được bật lên, nước xối qua lớp quần áo, dội thẳng lên hai người họ.
Trần Nghiễn Tinh đưa tay tháo chiếc kẹp tóc sau đầu Thẩm Mộng Kha ra, mái tóc dài như thác nước lập tức xõa xuống, ướt đẫm, dính sát vào người.
Một tay cô vuốt ve cơ thể Thẩm Mộng Kha qua lớp quần áo, tay kia thì cầm lấy vòi sen.
Giống như đang tắm cho một đứa trẻ, dòng nước ấm áp từ trên cao chảy xuống, tưới ướt khắp thân thể Thẩm Mộng Kha.
"Không còn đồ để mặc nữa rồi..."
Thẩm Mộng Kha cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Trần Nghiễn Tinh chỉ mỉm cười, dùng một tay tách hai chân cô ra, để dòng nước từ vòi sen xối thẳng lên đóa hoa non nớt giữa đùi.
Sự vuốt ve từ dòng nước khác hẳn bất kỳ cảm giác nào mà Thẩm Mộng Kha từng quen thuộc, mềm mại nhưng vẫn đủ lực, khiến người ta ngứa ngáy đến khó chịu, muốn bắt lấy nhưng lại chẳng thể chạm vào, chỉ vớ được một nắm nước trơn tuột.
Thẩm Mộng Kha không muốn nhịn nữa. Cô nắm lấy tay Trần Nghiễn Tinh - bàn tay đang chơi đùa với vòi sen - mở mắt nhìn cô.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, như thể một đốm lửa bất chợt bùng lên. Trần Nghiễn Tinh bật cười khẽ, buông vòi sen vào bồn rửa.
...
Toàn bộ quần áo đều bị nước thấm ướt, tóc tai cũng ướt nhẹp. Trần Nghiễn Tinh tiện tay bóp một nhấn dầu gội, xoa lên đầu Thẩm Mộng Kha, còn Thẩm Mộng Kha thì chỉ mải ôm lấy cổ cô, hôn cô, cắn cô.
Da thịt họ dán sát vào nhau, cho dù bị nước ấm làm cho không mở nổi mắt, nhưng động tác của đôi tay vẫn không ngừng lại.
Ngón tay luồn vào mái tóc Thẩm Mộng Kha, mượn lớp bọt mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp.
Thẩm Mộng Kha bị hành động đột ngột ấy làm giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước nhưng trượt chân, lưng va vào bồn rửa mặt, làm vỡ chai nước hoa đặt trên đó.
Hương thơm nồng nặc lập tức tràn ngập không gian khép kín, Thẩm Mộng Kha bị sặc đến mức chỉ biết ho khan, cô ôm cổ Trần Nghiễn Tinh nói: "Đừng ở đây nữa, ra ngoài đi."
"Để tôi lau sạch cho chị..."
Thẩm Mộng Kha lắc đầu, "Không cần, cứ thế này, ra ghế sofa."
Vòi sen đã làm việc chăm chỉ suốt một lúc cuối cùng cũng ngừng phun nước. Trần Nghiễn Tinh bế ngang Thẩm Mộng Kha ra khỏi phòng tắm.
Khi không khí lạnh bất ngờ ập tới, cả hai đều rùng mình. Trần Nghiễn Tinh nhanh chóng bước tới, đặt Thẩm Mộng Kha xuống sofa.
Cô đưa một chân chen vào giữa hai chân Thẩm Mộng Kha, nửa quỳ trên sofa, một tay còn đang xoa eo cho cô.
Chậm rãi ngẩng đầu, vừa chạm mắt nhau, cả hai cùng bật cười.
"Chị nghĩ sao rồi?" Trần Nghiễn Tinh hỏi.
"Nghĩ gì cơ?"
"Danh phận." Cô nhắc.
Thẩm Mộng Kha im lặng, ánh mắt thoáng né tránh, nhưng rồi vẫn vòng tay ôm cổ Trần Nghiễn Tinh, nói: "Xem biểu hiện của em thế nào đã..."
Lời còn chưa dứt, Trần Nghiễn Tinh đã lần nữa hôn lên môi cô, mang theo vị ngọt dính ướt át, kéo dài nụ hôn quấn quýt đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com