Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: "Trong vòng ba năm, cô nhất định sẽ nổi đình nổi đám."

Cuối cùng hai người vẫn quay trở lại giường. Họ như hai con cá bị chết đuối dưới đáy biển sâu, toàn thân ướt sũng, đủ loại chất lỏng hòa lẫn vào nhau. Thế mà mặt vẫn đỏ bừng, thở hổn hển, như thể vừa rồi đã tranh giành nhau vì miếng ăn duy nhất còn lại.

Trần Nghiễn Tinh hôn lên đôi mí mắt đã mệt đến không mở nổi của Thẩm Mộng Kha, không ngừng dai dẳng đòi cô đưa ra câu trả lời, nhưng Thẩm Mộng Kha chỉ cười khẽ, ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trần Nghiễn Tinh dậy sớm hơn Thẩm Mộng Kha. Cô dọn dẹp sạch sẽ đống hỗn độn của đêm qua, lại gọi người mang quần áo mới tới.

Đợi đến khi cô làm xong bữa sáng và quay lại phòng, Thẩm Mộng Kha đã tỉnh dậy.

Cô còn chưa rửa mặt chải đầu, mái tóc rối bù, mặc một chiếc sơ mi lấy từ tủ đồ của Trần Nghiễn Tinh, ngồi tựa vào đầu giường. Trên đôi chân gập lại là một bản hợp đồng.

Trần Nghiễn Tinh đi đến, đặt quần áo mới ở đầu giường, cúi đầu nhìn thì thấy đó là bản hợp đồng ký kết giữa Thẩm Mộng Kha và công ty Phồn Tinh.

Nếu không nhìn thấy bản hợp đồng này, có lẽ Trần Nghiễn Tinh đã quên mất rằng Thẩm Mộng Kha là nghệ sĩ dưới trướng Phồn Tinh rồi. Xem ra Nhậm Châu xử lý mọi việc rất chu đáo, không để những chuyện này làm phiền đến Thẩm Mộng Kha.

Cô hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Kha.

Không hiểu sao, Thẩm Mộng Kha lại chăm chú xem bản hợp đồng này một cách rất nghiêm túc, từng chữ từng câu, đọc rất chậm, như đang cân nhắc điều gì.

Nhưng rõ ràng tên của cô đã ký ở đó rồi, có xem kỹ đến mấy thì cũng không thay đổi được gì nữa.

Trần Nghiễn Tinh đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cô: "Đang nghiên cứu gì đấy?"

Thẩm Mộng Kha như vừa phát hiện ra cô bước vào, ngẩng đầu liếc nhìn, rồi cười nhẹ một tiếng, nói: "Nghiên cứu xem tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền."

Vừa nói dứt câu, cô gập bản hợp đồng lại, tiện tay ném sang một bên, rồi xuống giường vào phòng tắm rửa mặt.

Trần Nghiễn Tinh liếc nhìn bản hợp đồng bị ném lên giường, rồi gọi với vào cánh cửa đã khép: "Vừa nãy Nhậm Châu gọi điện cho tôi, bảo chị rảnh thì đến công ty một chuyến, hình như còn một vài thỏa thuận nữa."

Thẩm Mộng Kha ở trong phòng tắm "ừm" một tiếng. Khi cô đi ra thì Trần Nghiễn Tinh đã không còn trong phòng ngủ.

Thẩm Mộng Kha mặc bộ quần áo Trần Nghiễn Tinh chuẩn bị sẵn, buộc tóc gọn gàng, cầm theo bản hợp đồng rồi xuống lầu.

Cô ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa sáng Trần Nghiễn Tinh đã chuẩn bị, tâm trạng lập tức tốt lên nhiều.

Cô đặt bản hợp đồng sang một bên, cầm một lát bánh mì nướng cắn một miếng, hỏi: "Hôm nay em có việc gì không?"

Trần Nghiễn Tinh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lắc đầu: "Sao vậy?"

"Tôi muốn đi lấy hành lý về."

"Được, tôi đi với chị."

Biểu cảm vui mừng của Trần Nghiễn Tinh hiện rõ ràng đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Thẩm Mộng Kha cảm thấy có chút khó hiểu, lại nói tiếp: "Chiều tôi muốn đến công ty."

"Được, tôi đi với chị."

Hàm răng đang nhai khẽ khựng lại một nhịp, Thẩm Mộng Kha không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Tinh, rồi thử dò hỏi: "Tôi còn muốn đi thăm Thư Uẩn."

Trần Nghiễn Tinh rõ ràng khựng lại một chút, rồi nụ cười trong mắt cô hoàn toàn biến mất, nhưng vẫn nói: "Tôi đi với chị."

Thẩm Mộng Kha: "......"

Cô bỗng thấy rùng mình, cảm giác Trần Nghiễn Tinh như thể vừa bị ai đó thay đổi cài đặt, biến thành một con robot chỉ biết nghe lời.

"Trần Nghiễn Tinh." Thẩm Mộng Kha gọi cô một tiếng.

"Ừm."

"Tại sao em cứ phải đi với tôi? Em không phải là không thích Thư Uẩn sao?"

Trần Nghiễn Tinh nhìn cô một cái, đẩy ly sữa đậu nành đến trước mặt cô, nói: "Chị biết lái xe à?"

Thẩm Mộng Kha: "......"

Một lúc lâu, Thẩm Mộng Kha không nói được lời nào để phản bác. Cô im lặng, Trần Nghiễn Tinh cũng không nói thêm gì nữa.

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Trần Nghiễn Tinh mang bát đũa vào bếp, cho vào máy rửa chén, xong xuôi mới quay lại, nhìn Thẩm Mộng Kha: "Bao giờ đi?"

Thẩm Mộng Kha hơi ngẩng đầu, do dự một chút, nói: "Đến công ty trước đi, chuyện tối qua chắc chắn đã bùng lên rồi, vẫn nên xử lý một chút."

Được Thẩm Mộng Kha nhắc nhở, Trần Nghiễn Tinh mới sực nhớ ra những chuyện họ đã làm tối hôm qua. Cô nhìn Thẩm Mộng Kha, môi khẽ hé mở nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe: "Đi thôi."

Thẩm Mộng Kha vẫn luôn quan sát Trần Nghiễn Tinh nên dĩ nhiên thấy rõ được sự do dự và lời chưa kịp thốt ra nơi cô. Dù đêm qua đến cuối cùng, Thẩm Mộng Kha vẫn còn rất tỉnh táo, câu hỏi mà Trần Nghiễn Tinh đặt ra cứ mãi vương trong đầu cô, không cách nào xua đi. Nhưng cô không trả lời được, cũng không muốn trả lời.

Thẩm Mộng Kha đứng dậy, cầm theo hợp đồng cùng Trần Nghiễn Tinh ra ngoài. Trần Nghiễn Tinh rất lịch thiệp, đứng bên cạnh xe mở cửa cho cô, rồi nhẹ nhàng đóng lại khi cô đã vào trong.

Qua lớp kính xe, Thẩm Mộng Kha nhìn thấy bóng dáng của Trần Nghiễn Tinh. Áo thun trắng đơn giản, quần jeans xanh đậm. Có lẽ vì trời nóng, tóc dài ngang vai được buộc gọn, nhưng vẫn có vài lọn tóc rơi tự nhiên xuống vai, theo từng bước chân nhẹ nhàng đung đưa. Chiếc khuyên tai màu đen ở tai trái nổi bật dưới ánh nắng. Lúc này, Thẩm Mộng Kha mới chợt phát hiện, Trần Nghiễn Tinh không đeo bất kỳ món trang sức nào, nhưng riêng tai trái thì lại xỏ tới hai lỗ, lúc nào cũng đeo đầy.

Trước đây mỗi lần gặp, cô ấy còn ra vẻ cầm chuỗi tràng hạt gỗ như kiểu người tu hành. Nhưng không biết từ khi nào, có thể là cảm thấy không cần giả vờ trước mặt cô nữa, nên chuỗi hạt ấy cũng biến mất.

Thứ duy nhất từng khiến người ta thấy cô có chút dịu dàng cũng biến mất theo. Đặc biệt là khi cô cụp mắt xuống, đường nét gương mặt thon dài, đôi mắt đen sâu thẳm luôn mang theo vẻ sắc lạnh.

Thẩm Mộng Kha rất hiếm khi chăm chú quan sát một người đến vậy. Nửa tiếng đồng hồ trên đường, cô đã nhìn Trần Nghiễn Tinh đến hơn một nửa quãng đường.

Đột nhiên Trần Nghiễn Tinh mở miệng: "Chị cứ nhìn tôi chằm chằm thế này, dễ khiến người ta hiểu lầm là chị rất thích tôi đấy."

Thẩm Mộng Kha vội thu ánh mắt lại, ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới sực nhận ra đã đi được hơn nửa đường.

Thực ra cô chỉ định nhìn thử xem sao Trần Nghiễn Tinh không đeo khuyên bên tai phải, nhưng chưa hỏi thành câu thì đã bị chính người ta hút ánh nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Trần Nghiễn Tinh, cảm thấy hai tai mình như sắp bốc cháy.

Thẩm Mộng Kha không phải lần đầu đến Phồn Tinh, lại có Trần Nghiễn Tinh đi cùng nên hai người thuận lợi tiến thẳng đến văn phòng của Nhậm Châu.

Khi đẩy cửa bước vào, Nhậm Châu ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc. Mắt cô đỏ hoe, tóc có phần rối, nhìn bộ dạng vô cùng cáu bẳn.

Trần Nghiễn Tinh nhíu mày hỏi: "Cậu sao thế?"

Thấy là hai người họ, vẻ căng thẳng trên mặt Nhậm Châu mới dịu đi đôi chút. Cô lắc đầu, ngả người ra sau tựa vào ghế, đưa tay day trán: "Một đống chuyện bừa bộn, tài khoản nước ngoài bị điều tra, hợp tác với Đỗ Quân Di cũng đổ bể rồi."

"Xảy ra chuyện gì?"

Nhậm Châu thở dài, rồi mở mắt nhìn Trần Nghiễn Tinh, nghiến răng nói ra hai chữ: "Nhậm Kỳ."

Trần Nghiễn Tinh lập tức hiểu ra. Cô ra hiệu cho Thẩm Mộng Kha ngồi xuống ghế sofa, rồi cầm lấy hợp đồng từ tay cô ném lên bàn trước mặt Nhậm Châu: "Chuyện của cậu với chị gái cậu, tôi không can thiệp. Gọi bọn tôi tới làm gì?"

Nhậm Châu liếc nhìn cô một cái, rồi lại quay sang nhìn Thẩm Mộng Kha đang ngồi trên ghế, cười khẽ: "Tôi gọi cô ấy, không phải hai người."

Nói rồi, cô bảo thư ký gọi Tô Vân vào, quay sang nói với Thẩm Mộng Kha: "Chắc cô biết Tô Vân nhỉ? Là quản lý mới công ty sắp xếp cho cô."

Thẩm Mộng Kha gật đầu. Tô Vân là người có tiếng trong ngành, đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ nổi tiếng. Cô không ngờ công ty lại phân người như vậy cho mình.

"Còn nữa." Nhậm Châu vừa nói vừa lấy một bản thỏa thuận từ ngăn kéo ra, đi đến ngồi xuống ghế sofa: "Đây là một số điều khoản bổ sung, đều có lợi cho cô. Cô xem qua đi."

Chỉ nhìn bản thỏa thuận này, Thẩm Mộng Kha còn tưởng Nhậm Châu đang làm từ thiện. Chẳng phải là có lợi, mà là nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nhưng nếu đặt cạnh bản hợp đồng chính sẽ thấy người hưởng lợi thật sự vẫn là Phồn Tinh.

Chỉ có thể nói, để đưa Phồn Tinh phát triển đến tầm này, Nhậm Châu quả thật không phải người bình thường. Thương nhân vẫn là thương nhân.

Thẩm Mộng Kha không do dự mà ký ngay. Trần Nghiễn Tinh ngồi bên cạnh lạnh lùng quan sát, không xen vào. Khi Tô Vân bước vào, cô thuận tay dịch sang, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Kha.

Nhậm Châu ra hiệu cho Tô Vân ngồi xuống, rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Người đã đủ rồi, giờ nói chuyện chính."

Lúc này, khi nói chuyện nghiêm túc, Nhậm Châu đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ mệt mỏi khi họ vừa vào. Trước khi Tô Vân đến, cô đã chỉnh lại sơ qua tóc tai. Ngoài quầng thâm dưới mắt thì nhìn không có gì bất thường.

"Chuyện tối qua, trên mạng đã bùng nổ rồi..." cô nhìn về phía Thẩm Mộng Kha, do dự nói, "Phản ứng dư luận... không tốt cho lắm."

Thẩm Mộng Kha gật đầu. Dù cô chưa đọc cũng đoán được trên mạng đang nói gì. Dù sao trước giờ cô vốn đã chẳng có danh tiếng tốt gì nên cũng không để tâm lắm.

"Lần này dính líu đến quá nhiều người, sự việc cũng không nhỏ. Đã có không ít người lên tiếng rồi. Sau này, công ty cũng sẽ đứng tên phòng làm việc của cô để đưa ra thông báo chính thức. Ngoài ra còn có thông tin cá nhân của cô..." Nói đến đây, cô dừng lại, rồi hỏi, "Tài khoản cá nhân của cô vẫn giữ chứ? Hay là..."

"Vẫn ở chỗ tôi. Nếu cần mật khẩu, tôi có thể—"

"Không cần." Nhậm Châu cắt lời, chỉ nói: "Lát nữa cô phối hợp với Tô Vân để đăng thông báo là được. Về sau, tất cả những việc liên quan đến công việc, cô đều có thể liên hệ với Tô Vân. Nguồn lực công ty cũng sẽ ưu tiên cho cô."

Thẩm Mộng Kha hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi: "Tại sao?"

Nhậm Châu bật cười, nói: "Tôi cá với người ta rằng, trong vòng ba năm, cô nhất định sẽ nổi đình nổi đám. Cá... ba mươi triệu."

Không chỉ Thẩm Mộng Kha mà ngay cả Tô Vân cũng ngẩng đầu nhìn sếp mình đầy kinh ngạc, chơi cá cược kiểu này cũng quá lớn rồi.

Thực ra, khi Nhậm Châu vừa nói "đặt cược với người ta", Thẩm Mộng Kha lập tức nghĩ đến Trần Nghiễn Tinh. Cô tưởng Nhậm Châu ưu ái cô là vì Trần Nghiễn Tinh. Nhưng bây giờ xem ra, không phải vậy.

Cô vô thức liếc nhìn Trần Nghiễn Tinh, phát hiện cô ấy cũng hoàn toàn không biết chuyện này, nhưng lại chẳng mấy quan tâm.

Cũng phải, với người như họ, ba mươi triệu có lẽ chỉ là chuyện tiện tay.

Ngay khi Thẩm Mộng Kha vừa thở phào nhẹ nhõm thì Trần Nghiễn Tinh — người tưởng như chẳng hứng thú gì — lại đột nhiên lên tiếng:

"Tôi cũng đặt cược thêm rồi. Cược toàn bộ cổ phần của tôi trong Phồn Tinh."

Thẩm Mộng Kha lập tức không giữ được bình tĩnh nữa. Cô kinh ngạc nhìn Trần Nghiễn Tinh, môi hé ra nhưng không thể nói nên lời. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình như con cá mắc cạn bị rút hết nước biển, nằm phơi trên bãi cát, bị ánh nắng thiêu đốt. Choáng váng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo cảm nhận được cơ thể đang mất nước.

"Thế nào mới tính là 'nổi đình nổi đám'?" Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại được giọng.

Cô không hỏi Trần Nghiễn Tinh cá với ai, cũng chẳng để tâm. Dù sao cũng đã đặt cược, biết hay không cũng không thay đổi được gì.

Vả lại, nếu liên quan đến cô mà lại có thực lực để cược với cả Phồn Tinh thì chắc chỉ có JING mà thôi, tuy chỉ là suy đoán cá nhân.

Mà cuộc cá cược này, nhìn thì có vẻ như chỉ là một trò đùa miệng giữa bạn bè, nhưng JING có thể đủ tư cách cược với Phồn Tinh, lại chưa chắc đủ tầm để đấu với hai người con nhà giàu như Nhậm Châu và Trần Nghiễn Tinh.

Ấy vậy mà không hiểu sao, cô lại không muốn để Trần Nghiễn Tinh thua cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com