Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 238: Ứng Tiêu và tông môn đại điển

"Như vậy à."

Ngay cả Tuyết Cầu cũng nói như thế, xem ra thật đúng là như vậy.

Nhan Chiêu lựa chọn tin tưởng, nhưng vẫn không nhịn được bĩu môi: "Chuyện đơn giản như vậy, sao lại viết nhiều chữ đến thế?"

Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử ăn ý mà không giải thích.

Dược Thần Tử khẽ hất tay, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa, đem phong thư đốt thành tro, sau đó quay đầu nhìn Nhan Chiêu, hỏi: "Ngoan đồ nhi, ngươi tính toán thế nào?"

Nhan Chiêu nghĩ nghĩ, rồi đáp thật thà: "Người này nếu quen biết mẫu thân ta, nói không chừng còn biết vật di lưu của người ở nơi nào, ta muốn đi gặp nàng."

Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử liếc nhau, Nhan Chiêu tuy không biết toàn bộ nội dung bức thư, nhưng suy đoán lại vừa vặn chính xác.

Có thể thấy được dòng sông vận mệnh cuồn cuộn, đẩy người đi về phía trước, trốn tránh chung quy chẳng phải cách giải quyết.

"Cũng tốt." Tô Tử Quân gật đầu, "Hiện giờ địch ta đều ẩn trong bóng tối, chúng ta không biết Phất Vân tông còn bao nhiêu át chủ bài, Vân Đường cũng chưa hiểu rõ Chiêu nhi, nếu có thể tính trước một bước, biết đâu có thể chuyển bị động thành chủ động."

Nói xong, nàng quay sang Nhan Chiêu nói: "Chỉ là, như thế thì tình cảnh của ngươi sẽ rất nguy hiểm......"

Trở về Phất Vân tông, ý nghĩa chính là sẽ bị những người kia dòm ngó, làm bia ngắm sống.

Mà Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử còn có nhiều việc cần tính toán, không thể lúc nào cũng kề cận bên Nhan Chiêu.

Nhưng không ngờ Nhan Chiêu lại đáp: "Tình cảnh của ta hình như cũng chưa từng an toàn."

Ở Phất Vân tông thời kỳ bị xem là phế vật, nàng bữa đói bữa no; sau khi rời đi, lại thường xuyên bị truy đuổi, chặn đường, chỉ có khi ở Dược Thần tông tu luyện mới tạm xem là yên ổn đôi chút.

Trong mắt Nhan Chiêu, bản thân tồn tại chính là đại diện cho biến động.

Thời gian chảy mãi không ngừng, vạn vật quanh thân đều đang biến hóa, cho nên nàng không nghĩ quá xa xăm, chỉ để tâm vào giờ khắc hiện tại mà mình có được, tương lai ra sao, nàng cũng chẳng màng.

Thế giới này nguy cơ tầng tầng, có thể sống đến "tương lai" hay không, vẫn còn chưa biết được.

Tô Tử Quân nghẹn lời, Nhan Chiêu nói vậy, nàng xác thực không cách nào phản bác.

Hai ngày trước Tiên Minh còn tính kế Nhan Chiêu, đem Thanh Sương kiếm tặng cho nàng, lại lấy nàng làm mồi câu lợi dụng.

Tu vi cao như Dược Thần Tử, cũng chẳng thể dễ dàng thoát ra khỏi cục diện rối ren này, thậm chí còn có thể liên lụy cả Dược Thần tông phía sau.

Tô Tử Quân trong lòng thoáng yên tĩnh lại, trong thời loạn thế này, có ai không phải liếm máu trên lưỡi đao mà tìm đường sống?

Những gì bọn họ có thể làm, bất quá chỉ là tận khả năng khiến tổn thất giảm đến mức nhỏ nhất.

Tận nhân sự mà nghe thiên mệnh, cũng chỉ thế thôi.

Tô Tử Quân không nói thêm gì nữa, duỗi tay vỗ vai Nhan Chiêu: "Ngươi định khi nào khởi hành?"

Nhan Chiêu đáp: "Tả hữu cũng không còn chuyện gì, hừng đông ta liền xuất phát."

"Nhanh như vậy?" Dược Thần Tử kinh ngạc, "Dựa theo Diễn Thiên thần quyển mà nói, vạn dặm chỉ trong chớp mắt, chi bằng ngươi ở lại thêm vài ngày?"

Lời còn chưa dứt, hư không bỗng chấn động một trận.

Nhiệt độ trong điện đột nhiên hạ thấp, Tô Tử Quân cùng Dược Thần Tử đồng thời quay đầu, chỉ thấy Uyên Hải chân nhân không biết từ đâu xuất hiện giữa đại điện.

Tô Tử Quân ngạc nhiên: "Các hạ sao lại quay lại?"

Uyên Hải chân nhân mang vài phần bất đắc dĩ mà đáp: "Vừa rồi có tin tức từ Tiên Minh truyền đến, minh chủ Ứng Tiêu sẽ phó Phất Vân tông, dự lễ tông môn đại điển."

Dược Thần Tử cùng Tô Tử Quân đồng thời kinh hãi: "Phất Vân tông tông môn đại điển?"

Uyên Hải chân nhân gật đầu: "Tin tức này hẳn là người trong Tiên Minh cố ý thả ra, e rằng ngày mai sẽ truyền khắp tiên vực."

Tô Tử Quân nhíu mày, nghi hoặc nói: "Ứng Tiêu làm vậy là có ý gì?"

Trước đó Tiên Minh từng tính kế Nhan Chiêu, có thể thấy không phải kẻ thiện lành.

Mấy ngày trước, trong tiên môn đệ tử đại hội mới vừa xảy ra biến cố, Ứng Tiêu cùng Vân Đường đấu võ mồm suýt nữa đánh nhau, giờ lại tuyên bố muốn đi Phất Vân tông dự lễ, hành động này thật ý vị sâu xa.

Dược Thần Tử chống cằm suy đoán: "Người này chẳng lẽ là muốn đến Phất Vân tông hỏi tội?"

Thừa lúc người ta cử hành tông môn đại điển mà gây chuyện, đám người Tiên Minh quả thật làm ra được.

Tô Tử Quân trầm tư: "Nếu ta không nhớ lầm, tông môn đại hội của Phất Vân tông hẳn là còn một tháng nữa mới cử hành."

"Như thế, ngược lại cũng là một cơ hội." Tô Tử Quân khẽ lẩm bẩm.

Uyên Hải chân nhân nghe vậy liền hỏi: "Tô cung chủ, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Dược Thần Tử cũng nhìn sang, liền nghe Tô Tử Quân nói: "Tiên Minh đã có thể đi Phất Vân tông dự lễ, ngươi ta tự nhiên cũng có thể đến xem náo nhiệt."

Uyên Hải chân nhân vẫn còn nghi hoặc Tô Tử Quân vì sao muốn đến Phất Vân tông, Dược Thần Tử đã hiểu ra: "Thì ra là vậy!"

Phất Vân tông là địa bàn của Vân Đường, để Nhan Chiêu một mình đi trước, Tô Tử Quân rốt cuộc không yên lòng.

Dù trên người Nhan Chiêu mang theo rất nhiều pháp bảo hộ thân, gặp nguy hiểm cũng có thể dùng phù ngọc triệu gọi bọn họ, nhưng dù sao tu vi nàng vẫn thấp, nguy hiểm vẫn là quá lớn.

Nếu nhân dịp tông môn đại điển, bọn họ danh chính ngôn thuận mà đến, thì dù là Vân Đường cũng không thể đóng cửa từ chối.

Như vậy, nếu có xảy ra biến cố gì, cũng có thể ứng đối kịp thời hơn.

Thời gian tính ra, cũng vẫn dư dả.

Dược Thần Tử vỗ tay, tán thưởng: "Diệu kế a!"

Nhan Chiêu vẫn còn nghi hoặc, Tô Tử Quân liền nói: "Chiêu nhi, ngươi tạm thời khoan đi, sư tôn còn có chuyện cần căn dặn ngươi."

Tuy không rõ vì sao Tô Tử Quân không nói ngay lúc này, nhưng Nhan Chiêu vốn không phải người thích truy hỏi đến cùng.

Nghe vậy, nàng gật đầu đáp: "Được."

Tô Tử Quân phất tay: "Ngươi đi nghỉ trước đi."

Nhan Chiêu nghe lời quay đầu rời đi, phía sau Tô Tử Quân hạ giọng, cùng Uyên Hải chân nhân tỉ mỉ bàn bạc kế hoạch kế tiếp của nàng.

Sau khi nhận Tô Tử Quân làm nghĩa mẫu, Nhan Chiêu liền có được cho riêng mình một tiểu viện trong Vạn Bảo Cung.

Tiểu viện này vốn là nơi Nam Cung Âm từng dùng để dưỡng thương, vị trí khuất nẻo, tựa núi gần sông, phong cảnh thanh u, cảnh sắc tuyệt hảo, khiến Nhan Chiêu vô cùng yêu thích.

Trở về phòng, Nhan Chiêu đóng cửa lại, ôm hồ ly ngồi xuống sập.

Nàng không khỏi đưa tay ra tách lớp lông mềm trên đuôi cáo, cẩn thận kiểm tra thương thế của tiểu hồ ly.

Hiệu quả của long tiên cực kỳ tốt, lúc này vảy máu ngoài vết thương đều đã rụng sạch, làn da mới liền lại nhẵn nhụi, không lưu lại chút sẹo nào.

Nhan Chiêu rất hài lòng, vỗ nhẹ lên đầu hồ ly, nói: "Ngươi xem, bôi thuốc mới mau lành như vậy."

Tiểu hồ ly: "......"

Nhan Chiêu đặt hồ ly sang một bên, bảo nó ngoan ngoãn đợi, còn mình thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện.

Gần đây nàng quả thật chăm chỉ hơn trước rất nhiều, mỗi đêm đều tĩnh tọa, đã dưỡng thành thói quen, coi việc tu luyện như một phần trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiểu hồ ly ở bên lặng lẽ nhìn nàng, vừa cảm khái Nhan Chiêu trưởng thành nhanh chóng, vừa vì kế hoạch hồi Phất Vân tông, hẹn gặp Đông Phương Từ Tâm mà càng thêm lo lắng.

Phất Vân tông chính là ổ sói ăn người không nhả xương.

Thế nhưng nghĩ lại, nó cảm thấy nỗi lo ấy có lẽ thừa thãi. Nhan Chiêu những năm gần đây đã khác xưa rất nhiều, hiện nay có Dược Thần Tử che chở, Tô Tử Quân mưu tính, lại thêm cả thiện ý từ Uyên Hải chân nhân.

Cao thủ trong nhân giới không nhiều, mà sau lưng Nhan Chiêu đã có đến nửa số ấy làm chỗ dựa, so với khi trước tứ cố vô thân, quả thật là vận số nghịch thiên.

Nhan Chiêu muốn giúp Nam Cung Âm phục sinh Nhan Nguyên Thanh, cửa ải này tất không thể tránh. Dẫu biết trước mặt là vực sâu muôn trượng, núi đao biển lửa, nàng vẫn nhất định phải xông qua một lần.

Vạn nhất...

Nếu lời Đông Phương Từ Tâm chẳng phải hư ngôn, thì đây có lẽ chính là bước ngoặt duy nhất.

Một canh bạc lớn, ngoài ra chẳng còn cách nào khác.

Tiểu hồ ly khẽ thở dài một tiếng.

Tiếng linh đinh vang khẽ, nó nhảy lên giường, đến gần bên người Nhan Chiêu, nằm sấp xuống cạnh nàng.

Cái đuôi dài mềm mượt nhẹ nhàng cuộn lại, vừa bao lấy thân thể mình, vừa khẽ quấn thêm một đoạn lên đùi Nhan Chiêu.

Trong lòng nó mơ hồ dấy lên dự cảm.

Cơ hội được ở bên Nhan Chiêu như lúc này, e rằng chẳng còn nhiều nữa.

·

Thiên Thần Nam Bộ, Phất Vân tông.

Trong đại điện của chủ phong tông môn, tông chủ Bộ Đông Hầu ngồi ở vị trí chính thủ, bên trái hắn là một vị trưởng lão.

Hai người lặng lẽ ngồi, không nói một lời. Một lát sau, cuối cùng cũng có người khoan thai đến muộn.

Người vừa đến tay áo khẽ phất, hướng Bộ Đông Hầu chắp tay hành lễ: "Hoàng Âm Phong, Đông Phương Từ Tâm, bái kiến tông chủ."

Bộ Đông Hầu gật đầu: "Ngồi đi."

Đông Phương Từ Tâm thản nhiên ngồi xuống, Bộ Đông Hầu hỏi sơ qua tình hình các phong, rồi nhìn về phía Đông Phương Từ Tâm: "Đệ tử Hoàng Âm Phong Tả Tuân tại đại bỉ đệ tử tiên môn đạt được hạng nhì, Độc Thánh quả là biết dạy đồ."

"Cũng là tuân nhi tự mình cố gắng." Đông Phương Từ Tâm không kể công, "Nàng vốn còn nói nhất định sẽ đoạt khôi thủ, khiến chư vị chê cười."

Phong chủ Địa Linh Phong mỉm cười: "Độc Thánh khiêm tốn."

Bộ Đông Hầu đưa lời trò chuyện sang chính sự: "Hôm nay ta mời hai vị tới là vì có việc trọng yếu cần thương nghị. Thời gian tông môn đại điển đã gần, mà hiện giờ Huyền Kính Phong cùng Thiên Châu Phong đều không người chủ sự, hai vị có ý kiến gì chăng?"

Phong chủ Huyền Kính Phong, Đàm Linh, đã bị Nhậm Thanh Duyệt giết tại Huyền Hoàng bí cảnh; còn đại phong chủ Thiên Châu Phong, Nhan Nguyên Dịch, khi trước bị Bộ Đông Hầu cách chức, giam lỏng quyền hạn, chẳng bao lâu sau liền phát điên.

Việc này cũng ngoài dự liệu của Bộ Đông Hầu, nên khi Tiên Minh đến điều tra Thần Nguyên Quả rơi xuống, sứ giả sưu hồn Nhan Nguyên Dịch cũng không có kết quả, chỉ đành bỏ qua.

Tông môn đại điển triệu khai, ắt có nhiều việc cần xử lý, hai vị trí phong chủ này không thể cứ bỏ trống mãi.

Đông Phương Từ Tâm nghe mà hờ hững, cúi đầu ngắm móng tay, trong lòng thầm nghĩ: Ngày mai nên nhuộm màu gì thì đẹp nhỉ?

Bộ Đông Hầu thấy thế liền cau mày, khẽ đằng hắng một tiếng.

Ngồi bên dưới hắn, Diễn Hư tiên nhân với dáng vẻ già nua lúc này mở miệng: "Phất Vân tông phân phong đã nhiều năm, bốn vị phong chủ ai cũng làm theo ý mình. Hiện nay rối loạn như thế, lão phu kiến nghị tông chủ nên phân hóa quyền hạn của phong chủ, lập thêm chức phó để cùng quản lý."

Đông Phương Từ Tâm nhướng mắt, thuận miệng phụ họa: "Lời của Diễn Hư tiên nhân rất có lý."

Bộ Đông Hầu nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào.

Lần này hắn mời Đông Phương Từ Tâm cùng Diễn Hư tiên nhân tới, chính là muốn bàn việc cải tổ cấu trúc quản lý các phong.

Nhưng hắn không thể trực tiếp mở miệng đòi lập phó chủ phong, như vậy chẳng khác nào ngang nhiên đoạt quyền, rất khó phục chúng.

Trước khi vào đại điện, hắn đã cân nhắc kỹ, không ngờ Diễn Hư tiên nhân lại chủ động đưa ra đề nghị này.

Bộ Đông Hầu yên lòng, thuận nước đẩy thuyền: "Nếu đã vậy, cứ theo ý hai vị mà làm."

Cuối cùng, hắn bỗng chuyển chủ đề: "Còn một việc nữa."

"Ta dự định mở giảng đường tại chủ phong, để tăng cường giao lưu giữa các phong đệ tử, cũng là chuẩn bị cho tông môn đại điển tháng sau. Hai vị sau khi trở về, hãy chọn trong phong vài đệ tử có thiên tư đem tới chủ phong khảo hạch, ai thông qua sẽ được lưu lại tu luyện."

Diễn Hư tiên nhân vẫn giữ vẻ điềm đạm, còn đáy mắt Đông Phương Từ Tâm lại lóe lên một tia hàn quang.

Công khai chen người vào các phong thì thôi, nay còn muốn mượn cớ lưu lại nhân tài, chẳng khác nào muốn giữ con tin.

Bộ Đông Hầu liếc nhìn khắp đại điện: "Ý hai vị thế nào?"

Diễn Hư tiên nhân trầm ngâm giây lát, đáp: "Tông chủ suy nghĩ chu toàn, rất thỏa đáng."

Bộ Đông Hầu lại nhìn về phía Đông Phương Từ Tâm.

Đông Phương Từ Tâm bình thản đáp: "Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com