Chương 247: Nam Cung Âm trở lại
Giọng nói Nhan Chiêu rơi xuống, toàn trường lặng ngắt, đến mức kim rơi cũng nghe rõ.
Sau một lát, mọi người ồ lên.
Lời Nhan Chiêu nói, chẳng khác nào đứa trẻ ba tuổi đứng trước võ giả cường đại, ngẩng đầu hô nhịp.
Trước mắt nàng đối mặt không chỉ Phất Vân tông, mà còn cả Tiên Minh, bao nhiêu cao thủ tụ họp nơi đây, rõ ràng đã đến bước đường cùng, thế mà nàng vẫn dám nói ra cuồng ngôn.
Muốn sống rời khỏi Phất Vân tông, sợ rằng là chuyện không thể.
Thế nhưng, không một ai dám lớn tiếng cười nhạo Nhan Chiêu cuồng vọng. Dù trong lòng có ý đó, cũng chỉ dám lặng lẽ giữ lại.
Bọn họ sợ, lỡ như có vạn nhất.
Vạn nhất, Phất Vân tông cùng Tiên Minh không giết được nàng, ngược lại để nàng thoát đi...
Trước mắt rõ ràng là cục diện thắng chắc, vậy mà không hiểu vì sao, tất cả đều không hẹn mà cùng giữ im lặng.
Vân Đường trở tay đánh ra một chưởng, một luồng nhuệ khí lăng không bay đến, trong khoảnh khắc xuyên qua ngực Nhan Chiêu.
Uyên Hải chân nhân sắc mặt khẽ động, Tô Tử Quân suýt nữa muốn ra tay, lại bị Dược Thần Tử đè vai, ý bảo chớ vội.
Nhuệ khí xuyên ngực, pháp y không thể ngăn nổi một kích của cường giả Đại Thừa cảnh, máu tươi nhuộm đỏ áo nàng, nhưng nàng vẫn ôm tiểu hồ ly trong lòng, không hề nhúc nhích.
Mọi người trông thấy cảnh này đều kinh hãi.
Cùng lúc đó, cảm giác bất an mơ hồ cũng tan biến theo.
Chênh lệch thực lực rõ ràng như vậy, lời cuồng ngôn ban nãy của Nhan Chiêu, thật khiến người ta buồn cười.
Một tiểu đệ tử mới nhập môn, dẫu có trăm phương ngàn kế, há có thể thoát khỏi vòng vây của các đại năng Ngũ Chỉ sơn?
Giây tiếp theo, lẽ ra nàng phải ngã xuống.
Nhưng, cảnh tượng ấy lại không xảy ra.
Nàng vẫn đứng đó, giữa ánh nhìn của muôn người, bình thản mà kiên định. Nơi ngực bị xuyên thủng, lại đang dần khép lại.
Đó là một kích của cường giả Đại Thừa cảnh! Người khác nhìn thì tưởng chỉ đánh nát trái tim, nhưng thực ra, chỉ một chiêu ấy đủ khiến Nhan Chiêu đứt hết kinh mạch, hồn tiêu phách tán.
Thế mà, Nhan Chiêu không chết.
Vết thương nơi ngực nàng khép lại với tốc độ kinh người, chỉ trong chốc lát, ngay cả dấu sẹo cũng không còn.
Vân Đường thoáng chốc sầm mặt, Bộ Đông Hầu kinh ngạc, Ứng Tiêu cũng lộ vẻ khó hiểu.
Phải biết rằng, ngay cả Ma Tôn Nam Cung Âm cũng không có năng lực hồi phục nhanh đến thế.
Nếu huyết mạch đáng sợ này di truyền từ Ma tộc, vậy phụ thân Nhan Chiêu là người phương nào? Hoặc giả, đây là thần thông thiên phú của chính nàng, là nguồn tự tin khiến nàng dám đối kháng Phất Vân tông?
Vân Đường nhanh chóng giơ tay, lại tung ra mấy luồng khí kình xuyên qua thân thể Nhan Chiêu, tốc độ nhanh đến mức không thể ngăn cản.
Uyên Hải chân nhân kìm nén, tay trái đè tay phải, còn Tô Tử Quân nhắm chặt mắt, trong tai vang vọng lời Nam Cung Âm dặn trước khi đi:
Dù có chuyện gì xảy ra, nếu ta không động, các ngươi không được ra tay.
Tô Tử Quân cắn răng, thầm nghĩ: Nam Cung Âm, ngươi thật sự tàn nhẫn đến thế sao!
Phía sau Nhan Chiêu bùng nổ một chùm huyết vụ, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ lông tiểu hồ ly.
Đôi mắt như ngọc lục bảo của nó phủ lên một tầng huyết sắc, nơi đáy mắt chất chứa hận thù cùng cuồng nộ.
Thế nhưng, Nhan Chiêu đè nó lại, không cho tiến lên thay nàng đỡ đòn.
Thân thể nàng chao đảo giữa huyết vụ, lảo đảo, trái phải lay động, thân thể gần như tan nát, nhưng vẫn không ngã xuống.
Nếu đổi là Kim Đan tu sĩ, sợ đã chết mấy lần rồi.
Nàng đứng càng lâu, đệ tử Phất Vân tông cùng khách nhân ngoại tông đứng xem càng chấn động, càng sợ hãi.
Một người thực lực cường đại chưa chắc đáng sợ, nhưng một kẻ tưởng như con kiến lại không thể bị giết, chỉ cần nàng còn sống, sớm muộn cũng có ngày ngóc đầu trở lại.
Sự sợ hãi và nghi hoặc như ôn dịch, lan tỏa khắp nơi.
Một truyền mười, mười truyền trăm.
Mắt tiểu hồ ly dần dần ứa máu.
Nhan Chiêu lảo đảo lùi lại, tầm nhìn bị huyết vụ mờ mịt che khuất, không thấy rõ cảnh vật quanh mình. Mọi thứ trong mắt nàng như vặn vẹo, hư ảo.
Thương thế quá nặng, cảm giác đau đớn dần biến mất, tứ chi càng lúc càng rã rời, đầu óc cũng như bị bao phủ bởi một lớp sương nóng, mơ hồ và nặng nề.
Nàng không còn sức để suy nghĩ, mấy luồng khí sắc bén trong cơ thể va chạm, xuyên tim, cắt đứt kinh mạch, đánh nát đan điền.
Mỗi một chiêu, đều muốn lấy mạng nàng.
Chưa bao giờ Nhan Chiêu chịu qua trọng thương như thế này.
Máu chảy cạn, tốc độ khôi phục không đuổi kịp tốc độ phá hủy.
Dù sao đối phương cũng là cường giả Đại Thừa cảnh, huyết mạch thiên phú hộ thể của nàng, rốt cuộc cũng khó mà chống lại.
Khi ý thức dần trở nên mơ hồ, khoảng cách giữa nàng và cái chết, chỉ còn như một sợi tơ mỏng.
Bỗng nhiên, khuỷu tay nàng nhẹ đi, tiểu hồ ly trong lòng nhảy xuống đất.
Nhan Chiêu thần trí hỗn loạn, mắt chẳng thấy rõ, tai chẳng nghe rõ, trong lòng chỉ còn một ý niệm: Đi đi, chỉ cần nó sống, ta chết cũng được.
Giữa nàng và tiểu hồ ly vốn không có khế ước trói buộc, hơn nữa, nàng đã trả lại cho nó một món pháp bảo hộ thân.
Chỉ cần cản được một kích của Vân Đường, nó nhất định có thể thoát.
Vì thế, nàng mới không cho nó ra tay.
Một tiếng nổ vang chấn động, xuyên qua màng tai, huyết vụ trước mắt tan bớt.
Một bóng trắng rơi xuống đất, linh khí tỏa ra khắp nơi, tiểu hồ ly lắc mình biến hóa, hóa thành một bóng hình yểu điệu, tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mọi người.
Ánh mắt đám đông co rụt lại, thần sắc chấn động.
Trong đám người, có một tiểu đệ tử thất thanh kêu lên: "Thiên Châu Phong đại sư tỷ!"
Nhan Chiêu thần trí mơ hồ, cố gắng mở mắt ra nhìn.
Vì thế, trong tầm nhìn hiện ra một bóng người.
Người ấy quay lưng về phía nàng, song nàng chỉ thoáng liếc qua đã nhận ra ngay.
Là đại sư tỷ.
Trong cơn mơ hồ hỗn loạn, đầu óc Nhan Chiêu trì trệ, không sao suy nghĩ nổi, chẳng hiểu vì cớ gì đại sư tỷ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này.
Môi nàng vương máu khẽ run, cố muốn mở miệng nhắc nhở sư tỷ mau rời đi.
Dù Nhan Chiêu từ trước tới nay luôn mù quáng sùng bái đại sư tỷ, nàng vẫn minh bạch rằng, giờ phút này đối địch với nàng, không giống như những kẻ tôm tép trước kia.
Nếu Nhậm Thanh Duyệt đến cứu nàng, ắt sẽ chết.
Trái tim Nhan Chiêu nảy lên một cơn run rẩy dữ dội, kim châu nơi ngực bắt đầu lóe sáng kịch liệt.
Thế nhưng lời chưa kịp thốt ra, nàng đã thấy một đạo lưu quang từ trong tay Nhậm Thanh Duyệt bay ra, thế công mãnh liệt không chút thoái lui, trực tiếp nhằm thẳng Vân Đường mà tới.
Sắc mặt Vân Đường khẽ biến, cảm giác được khí tức bén nhọn như đâm thẳng vào mặt, sát ý rợp trời, buộc hắn phải vung tay áo lên đón đỡ.
Bóng ——
Âm thanh kiếm minh vang lên như tiếng hạc kêu giữa không trung, bàn tay Vân Đường đã bị mũi kiếm xuyên thủng.
Trường kiếm dừng giữa không trung, song mũi kiếm vẫn hướng thẳng giữa hai mày hắn. Chỉ một chiêu vừa rồi, nếu thời khắc hồi phòng chậm đi nửa nhịp, vị lão tiền bối này ắt đã lật thuyền trong mương.
Ứng Tiêu là người đầu tiên hoàn hồn, nhận ra thanh thần binh đâm trúng Vân Đường: "Tru Ma Kiếm!"
Không lâu trước đây, tiên quan của Tiên giới từng mang Tru Ma Kiếm hạ giới, mưu trừ Nam Cung Âm, nhưng bị Đàm Linh hãm hại lợi dụng. Từ đó Tru Ma Kiếm liền mất đi tung tích, chẳng ngờ hôm nay lại nằm trong tay Nhậm Thanh Duyệt.
Từ khi Nhậm Thanh Duyệt hiện thân đến lúc tế ra Tru Ma Kiếm phản kích, chỉ trong khoảnh khắc.
Dù là các vị tiền bối trong điện, hay đệ tử Phất Vân tông đang chứng kiến trên quảng trường, tất cả đều đồng thời hít vào một hơi.
Trong Phất Vân tông, chẳng ai không biết, đại sư tỷ Thiên Châu Phong, Nhậm Thanh Duyệt, chính là thân truyền đệ tử của Nhan Nguyên Thanh.
Nhậm Thanh Duyệt thiên tư tuyệt luân, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi. Khi vừa hơn ngàn tuổi đã đạt tu vi Hóa Thần, tính tình tuy lãnh đạm, song trong hàng hậu bối Phất Vân tông, nàng gần như là một truyền thuyết.
Mà nay, nàng hiện thân xuất thủ, ngay cả Vân Đường cũng bị thương.
Bàn tay Vân Đường run lên, Tru Ma Kiếm bị chấn ngược trở về.
Nhậm Thanh Duyệt lùi nửa bước, trong tay ấn quyết biến hóa, Tru Ma Kiếm lập tức bay vút lên không, đổi hướng giữa trời, hóa thành ngàn tia kiếm quang, như mưa dày trút xuống.
Kiếm vũ rơi như thác, mỗi đạo kiếm khí đều chuẩn xác đánh trúng Vân Đường.
Tu vi của Nhậm Thanh Duyệt tuy không đáng sợ, song Tru Ma Kiếm là thần binh trảm ma, đến thần ma cũng khó chống, ép Vân Đường phải liên tục thoái lui, nghiêng người né tránh, mới miễn cưỡng hóa giải được thế kiếm đó.
Tiếng nổ ầm vang truyền khắp, xà nhà đại điện phía sau tông môn gãy đổ, nửa mái sụp xuống.
Dư âm kiếm khí tản ra, vẫn sắc bén vô cùng. Ngoại trừ những cao thủ có tu vi Luyện Hư trở lên còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, trong phạm vi trăm trượng, tất cả đều bị luồng khí mạnh quét bay.
Y phục Vân Đường rách tả tơi, dáng vẻ chật vật chưa từng có.
Ứng Tiêu ở bên nhìn thấy, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt.
Dù lập trường đối địch, hắn cũng không thể không thán phục cảm khái một tiếng hậu sinh khả úy.
Danh sư Nhan Nguyên Thanh quả nhiên xuất cao đồ, chiêu kiếm này của Nhậm Thanh Duyệt, đổi là hắn, e rằng cũng không đỡ nổi.
Hai mắt Vân Đường híp lại, đồng tử phải ánh lên tia huyết quang, sắc diện hung tàn.
Hắn trở tay rút ra ba chiếc đinh trắng xám, tay áo khẽ vung, ném thẳng về phía Nhậm Thanh Duyệt.
Tô Tử Quân trầm giọng quát: "Phong linh đinh!"
Nguy cơ ập tới, trong lòng Nhậm Thanh Duyệt chợt trầm xuống, muốn thoái lui nhưng không kịp.
Phong linh đinh nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã tới gần, tránh cũng chẳng thể tránh.
Nàng bắt chéo hai tay, hộ trước yếu huyệt, đồng thời pháp lực toàn thân bộc phát ra ngoài.
Thế nhưng phong linh đinh vẫn dễ dàng xuyên phá tầng pháp y xa xỉ kia.
Bỗng nhiên, "ong" một tiếng, ba chiếc phong linh đinh va chạm cùng một đạo huyết ảnh, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, keng keng keng ba tiếng vang dội rồi cắm xuống đất ngay bên cạnh Nhậm Thanh Duyệt.
Huyết ảnh thế đi không dừng, trong chớp mắt đã lướt qua mấy trượng hư không.
Sát ý tràn ngập phủ xuống Phất Vân tông, tựa như một ngọn núi lớn từ trời giáng xuống, ép cho tất cả tu sĩ dưới Luyện Hư cảnh đều "phịch" một tiếng quỳ rạp, không tài nào nhúc nhích.
Chuông cảnh báo trong lòng Vân Đường dồn dập vang lên, hắn lập tức vận linh khí toàn thân chống đỡ đòn tập kích.
Bá ——
Huyết ảnh sượt qua vai hắn,
Ngay sau đó, phía sau liền vang lên tiếng huyết nhục bị xuyên thủng.
Vân Đường hơi giật mình, khóe mắt khẽ liếc về sau,
Chỉ trong thoáng chốc, đồng tử hắn co rút lại.
Bộ Đông Hầu bị một thương xuyên ngực, cự lực đánh hắn bay thẳng lên trời,
Đăng một tiếng, đinh chặt vào cổng chính Phất Vân tông.
Không gian vặn vẹo, mờ mịt giữa không trung hiện ra một bóng người, đứng lơ lửng giữa hư không.
Huyền bào tung bay trong gió mạnh, phần phật như sấm, uy thế như đế vương lâm hạ.
"Phía trước hại thê tử ta, phía sau đả thương nữ nhi ta."
Giữa không trung, Nam Cung Âm thần sắc ngạo nghễ, thanh âm vang dội như sấm: "Vân Đường, thù cũ nợ mới, hôm nay cùng nhau tính hết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com