Chương 248: Cự long tái xuất
"Nam Cung Âm!"
Ứng Tiêu bỗng chốc trừng lớn hai mắt.
Bộ Đông Hầu bị huyết ảnh thương đâm xuyên, thân thể bị ghim nơi cửa đại điện Phất Vân tông, chỉ còn sót lại một hơi. Trong tầm nhìn mơ hồ, hắn nhìn thấy Nam Cung Âm mang huyết sát Tu La thân ảnh, đôi mắt trợn tròn, khóe mắt như muốn nứt ra.
Nhưng miệng hắn vừa hé mở, máu đã trào ra nơi khóe môi, nhỏ xuống thấm đỏ vạt áo trước ngực.
Cùng lúc thương xuyên qua thân thể, năng lượng hội tụ nơi mũi thương thuận thế nổ tung trong cơ thể.
Ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, đều dưới một kích này mà vỡ nát, cột sống, xương sườn răng rắc gãy đoạn, đầu xương đâm sâu vào huyết nhục, thân thể đã thương nặng đến mức không còn cách nào xoay chuyển trời đất.
Nhưng nếu chỉ đến thế, hắn vẫn còn một đường sinh cơ.
Đáng tiếc Nam Cung Âm ra tay đã tuyệt tình, huyết ảnh thương không chỉ đánh nát thân thể, mà ngay cả nguyên thần cũng bị chấn cho rã nát, tan thành từng mảnh, không sao ngưng kết lại được.
Điểm ý thức còn sót lại, chỉ đủ để hắn trong khoảnh khắc hồi quang phản chiếu, nhìn rõ thân phận người giết mình mà thôi.
Trong mắt Bộ Đông Hầu hiện lên kinh sợ cùng phẫn hận, quang mang ảm đạm dần, đồng tử tan rã, sinh cơ nhanh chóng tiêu tán.
Nam Cung Âm giơ tay, huyết ảnh thương bay ngược trở về, bị nàng vững vàng bắt lấy.
Bộ Đông Hầu từ trên cửa rơi xuống, chạm đất vang lên một tiếng phanh trầm đục, hình người đã chẳng còn, chỉ còn lại một bãi huyết nhục nát bấy.
Đường đường một tông chi chủ, chết nhẹ như gió thoảng.
Nhậm Thanh Duyệt lùi lại vài bước, chợt dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời cao.
Huyền bào tung bay, uy thế như nhạc vang giữa vực sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng hoảng hốt, dường như đã hiểu vì sao sư tôn Nhan Nguyên Thanh lại yêu Nam Cung Âm.
Dù một bên là nhân tộc, một bên là ma tộc, nhưng trên người các nàng đều mang cùng loại khí chất, vốn dĩ là những người cùng bản chất.
Phía sau Nhậm Thanh Duyệt, ý thức Nhan Chiêu trong mông lung chốc lát trở nên thanh tỉnh.
Thanh âm Nam Cung Âm quanh quẩn nơi chân trời, cũng đồng thời chấn đến mức khiến tai nàng ù đi.
Đại não trì trệ, trừng mắt nhìn hồi lâu, những đầu mối rối loạn trong đầu giao nhau đan xen, sau một hồi vẫn không sao chải rõ.
Vân Đường hai mắt trợn lớn, thật lâu sau mới từ kinh hãi mà hoàn hồn.
Hắn hậu tri hậu giác nghe hiểu lời Nam Cung Âm, giận dữ mà bật cười lạnh: "Nam Cung Âm, ngươi đường đường ma chủ, thích nữ nhân cũng thế thôi, vậy mà còn yêu đến mức giúp người khác dưỡng hài tử, thật là buồn cười."
Nam Cung Âm dựng huyết ảnh thương, biểu tình khinh miệt: "Ngươi sao biết Chiêu nhi không phải thân cốt nhục của bổn tọa đâu?"
Lời vừa ra, quảng trường to lớn bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.
Ngay cả Vân Đường cũng lập tức im tiếng, như bị bóp nghẹn nơi cổ họng.
"Vớ vẩn đến cực điểm!" Vân Đường sắc mặt điên cuồng, cảm thấy bản thân chịu vô cùng nhục nhã, "Nam Cung Âm, ngươi sợ là đã điên rồi!"
Buồn cười như thế lời dối trá, vậy mà cũng nói được ra miệng.
Người xem vây quanh cũng theo giọng nói của Nam Cung Âm mà dần nhận ra điểm lạ, thoáng chốc sắc mặt đều thay đổi, tâm thần kinh nghi.
Có lẽ là bọn họ nghĩ sai, cũng hoặc là Nam Cung Âm nói sai?
Sao có thể như thế!
Trong đám người, tư niệm Nhan Chiêu chậm rãi chuyển động trở lại.
Cảnh tượng tiên nhân trong động phủ chứng kiến từng màn thoáng qua trong đầu, thư phòng Nam Cung Âm treo đầy họa Nguyên Thanh Tiên Tôn, huyết mạch Ma tộc ẩn sâu trong thân thể, cùng với sự thiên vị vô điều kiện mà Nam Cung Âm dành cho nàng.
Như mây mù được vén ra, từng dấu hiệu tụ hội lại, chân tướng nổi lên mặt nước.
Thì ra nàng không có phụ thân, lại có hai vị mẫu thân.
Hơn nữa sau khi nàng hạ sơn không bao lâu, liền gặp Nam Cung Âm.
Nam Cung Âm là từ khi nào nhận ra thân phận của nàng, lại vì sao chưa từng nói rõ chân tướng?
Trong lòng Nhan Chiêu mê hoặc cực độ.
Giữa không trung, Nam Cung Âm thản nhiên nói: "Ngươi chết đã đến nơi, còn có di ngôn gì, cùng nhau nói đi."
Vân Đường ánh mắt lóe sáng, trầm giọng gọi Ứng Tiêu: "Ứng minh chủ, Nam Cung Âm đã hiện thân, các ngươi Tiên Minh chẳng lẽ không định ra tay sao!"
Nam Cung Âm thân là ma chủ, chính là đại địch đệ nhất của Tiên Minh, hôm nay lại trước mặt mọi người vọng ngôn Nhan Nguyên Thanh là thê, như thế việc Nhan Nguyên Thanh đánh cắp Thần Nguyên Quả, Nam Cung Âm tất nhiên khó thoát liên can.
Chỉ cần Tiên Minh ra tay bắt giữ Nam Cung Âm, hắn liền có thể trừ bỏ họa lớn trong lòng, lại thuận tay bắt Nhan Chiêu, chẳng phải dễ như trở bàn tay.
Vân Đường trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần khiến Tiên Minh dời chú ý bị Nam Cung Âm dẫn đi, đến khi bọn họ tỉnh táo xác nhận mục tiêu thật sự, Thần Nguyên Quả đã bị hắn luyện hóa, khi ấy thời gian đã muộn.
Đến lúc đó, trên trời dưới đất, hắn đi đâu mà không được?
Ứng Tiêu hơi híp mắt, cảnh giác đánh giá Nam Cung Âm, chốc lát khóe môi cong lên, cười lạnh nói: "Nam Cung Âm, người khác sợ ngươi, ta thì không. Ngươi ra vẻ uy phong thế thôi, bất quá cũng chỉ là tốt mã dẻ cùi. Thương thế do Tru Ma Kiếm gây ra, e rằng vẫn chưa khỏi đi?"
Nam Cung Âm nâng thương, chỉ hướng hắn: "Ngươi có thể tới thử xem."
Ứng Tiêu nghe vậy, ha ha cười nói: "Ta bất quá chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, sao xứng cùng ma chủ động thủ?"
Nói xong, hắn giơ tay, ngón tay khẽ búng, vang lên một tiếng thanh thúy.
Trong chốc lát yên tĩnh, giữa đám người vang lên tiếng kinh hô: "Động đất?"
Tám đạo cột sáng đột nhiên từ mặt đất trồi lên, ở trăm trượng trời cao giao hội, quang mang vặn vẹo chi chít, hóa thành một tòa đại trận phạm vi trăm trượng.
Cuồn cuộn khí tức từ trời áp xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, đại điện Phất Vân tông tốc độ sụp đổ càng thêm mau lẹ.
Nam Cung Âm khẽ nhíu mày, theo luồng khí tức đáng sợ kia nhìn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc.
Nàng trở tay tung ra một đạo kình khí, luồng khí đó xuyên qua không trung, va chạm cùng quang vách của đại trận bên ngoài, song không thể xuyên phá, trận hình vẫn vững vàng như cũ, ngược lại, đạo kình khí nàng chém ra bị tiêu tán trong va chạm, lặng lẽ biến mất.
Nam Cung Âm nắm chặt Huyết Ảnh Thương, cảm nhận được áp lực vô hình cùng uy hiếp đang tràn ngập.
Trên chín tầng trời, đại trận dần dần thành hình, linh quang lan tỏa khắp thiên địa, khí tức càng lúc càng dày đặc.
Dược Thần Tử sắc mặt ngưng trọng: "Đây là Truyền Tống Trận, bọn họ đang định làm gì?"
Tô Tử Quân cùng Uyên Hải Chân Nhân cũng cảm nhận được dị thường, luồng khí khiến người ta lạnh sống lưng, sợ hãi như bóng theo hình, chỉ e chẳng phải điềm lành.
Vân Đường dường như cảm ứng được điều gì, hoảng hốt biến sắc: "Ứng Tiêu!"
Ứng Tiêu khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua hắn một cái: "Tiền bối đã tự mình mời ta ra tay, ta tự nhiên không dám chậm trễ."
Vân Đường sắc mặt tái nhợt.
Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang dội thiên địa, một thân ảnh khổng lồ tựa như sơn nhạc từ trong trận pháp rực sáng mà hiện ra.
Tam đầu cự long, vảy giáp tỏa xám trắng hàn quang, cánh lưng mở rộng, trong khoảnh khắc thiên địa tối sầm, cả ngọn núi đều bị bao phủ dưới bóng cánh khổng lồ.
Chúng nhân vây xem như rơi vào trong mộng, khi long tức khuếch tán, nỗi sợ hãi như tơ như lũ len lỏi khắp toàn thân, có người hai chân run rẩy, "bịch" một tiếng ngã xuống đất, lại là bị dọa đến ngất xỉu.
Trên bầu trời, phong vân đột biến, Nhan Chiêu ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao lớn kia.
Đó chẳng phải chính là con viễn cổ cự long từng bị giam dưới đài chiếu gương kia sao?
Không ngờ hôm nay lại tái kiến ở Phất Vân Tông.
Ba đôi mắt của cự long đồng thời mở ra, trong đáy mắt tràn ngập huyết sắc, mấy luồng sát khí đồng thời chỉ hướng Nam Cung Âm.
Ứng Tiêu cách mấy trượng hư không đối diện Nam Cung Âm, rốt cuộc xé bỏ vẻ ôn hòa khiêm nhường giả tạo, nụ cười cuồng ngạo hiển hiện nơi khóe môi:
"Nam Cung Âm, đây chính là hành động ta được Thiên Cung thượng giới phê chuẩn đặc biệt vì đối phó ngươi mà tiến hành. Nếu ngươi chịu giao ra Thần Nguyên Quả, hiện tại dừng tay vẫn còn kịp."
Nam Cung Âm khẽ giãn mày, thần sắc trở lại bình thản: "Hươu chết về tay ai còn chưa biết được."
Ứng Tiêu bật cười khẽ: "Vậy thì thử xem."
Sóng âm của Nam Cung Âm lan ra chẳng khiến người kinh hãi bằng trận thế đang rối loạn, Vân Đường tức giận mắng Ứng Tiêu: "Ngươi làm như vậy, Phất Vân Tông sẽ bị san thành bình địa! Ở đây có mấy nghìn người, tất cả đều phải chôn cùng Nam Cung Âm sao!"
Trong mắt Ứng Tiêu lóe qua một tia sát ý lạnh lẽo, giọng nhàn nhạt: "Thì sao?"
Chỉ cần tìm được Thần Nguyên Quả, cuộc chiến tranh nơi Tiên giới mới sớm chấm dứt, loạn thế cách xa Nhân giới, thiên hạ thương sinh mới được bảo toàn.
Vì điều đó, chút hy sinh cần thiết, là đáng giá.
Dù thế nào đi nữa, hôm nay tuyệt đối không thể để Nam Cung Âm thoát khỏi.
Ứng Tiêu vung tay áo dài, tiên minh khởi động hộ trận, phong tỏa toàn bộ chủ phong Phất Vân Tông trong trận giới.
Chính hắn, dưới chân kim quang lóe sáng, thân ảnh tan biến trong hư không, khi xuất hiện lại đã ở ngoài trận, trên cao nhìn xuống toàn cục hỗn loạn.
Ba đầu cự long ngẩng đầu thét dài, từng luồng long tức cuồn cuộn như bão lốc quét qua bầu trời, oanh kích lên bốn vách tường của hộ trận.
Sơn thể rung chuyển dữ dội, mặt đất trầm xuống, đại địa nứt toác, không ít kẻ xấu số chưa kịp phản ứng đã rơi vào khe sâu.
Quảng trường trước điện lớn rạn nứt thành hai nửa, khe đất như tia chớp lan rộng, tựa một con độc xà há miệng cắn về phía Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu toàn thân đẫm máu, như vừa được vớt lên từ huyết trì, y phục ướt đẫm máu tươi, thương thế chưa lành, tứ chi vô lực, đầu óc mờ mịt.
Trơ mắt nhìn đại địa nứt toạc, khe sâu đang nuốt lấy mình, nàng ngây dại đứng đó, sắc mặt trống rỗng, chẳng động đậy.
Một bóng người thanh y chợt hiện bên cạnh, đưa tay ôm lấy eo nàng, Nhan Chiêu chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, kế đó dưới chân hẫng đi, người đã bị ôm bay lên không trung, tránh khỏi hiểm cảnh.
Là đại sư tỷ.
Hai người y phục dính chặt vào nhau, máu tươi thấm qua lớp vải, nhuộm cả thân thanh y trong trẻo thoát tục của Nhậm Thanh Duyệt thành sắc đỏ loang lổ.
Trên không trăm trượng, cánh cự long vỗ mạnh, định lao xuống nghiền nát tất cả.
Đột nhiên một đạo huyết quang bay vụt tới, chuẩn xác chém vào giữa đầu nó, "choang" một tiếng, vảy giáp vỡ tung, đau đớn khiến nó gầm rống lùi lại.
Trong màn máu đỏ rực, Nam Cung Âm lơ lửng giữa không, tay cầm Huyết Ảnh Thương, chặn đứng đường tiến của cự long.
Nam Cung Âm ánh mắt sắc bén, thần sắc kiêu ngạo: "Đối thủ của ngươi là ta."
Nhan Chiêu quay đầu, nhìn thấy gương mặt đường nét nhu hòa, song thần thái lại lạnh lẽo sắc bén.
Nhậm Thanh Duyệt cảm nhận ánh nhìn của Nhan Chiêu, nhưng giờ phút này nàng không dám phân tâm, sát khí khắp nơi bủa vây, ánh mắt vẫn chăm chú đề phòng, tay vẫn siết chặt eo Nhan Chiêu.
Nhan Chiêu khẽ hít một hơi, rên lên: "...... Đau."
Nhậm Thanh Duyệt khẽ giật mình, tim đau thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Toàn thân Nhan Chiêu chẳng còn chỗ nào lành lặn, bàn tay vịn eo nàng có thể cảm nhận rõ xương sườn đã vỡ vụn.
Nếu không phải Nhan Chiêu vẫn mở to mắt, hơi thở còn le lói, thân thể còn lưu chút hơi ấm, Nhậm Thanh Duyệt gần như tưởng rằng người trong lòng mình chỉ là một con búp bê vải tàn phá.
Nàng không dám dùng sức, thậm chí hơi thở cũng phải giữ thật nhẹ, sợ chỉ một cơn gió thoảng qua cũng khiến người trong lòng tan biến.
"A Chiêu, ngươi cố gắng thêm chút nữa, ngàn vạn lần đừng ngủ."
Thanh âm Nhậm Thanh Duyệt nghẹn ngào, giọng mang nức nở.
Nếu không phải thế cục trước mắt còn đang nguy nan, nàng đã sớm rơi lệ.
Nhan Chiêu ngoan ngoãn tựa vào lòng sư tỷ, nghe vậy cố gắng mở to mắt.
Không biết sau này còn có thể có khoảnh khắc như thế này nữa hay không, nàng luyến tiếc nhắm mắt lúc này.
Nàng còn muốn cùng sư tỷ bạch đầu giai lão, nhưng có lẽ điều đó quá xa vời, nàng còn chưa kịp nói cho sư tỷ biết mình thích nàng đến nhường nào, mà giờ sắp chết rồi.
Hơi thở Nhan Chiêu mong manh, khí tận lực kiệt.
Môi nàng khô nứt, khẽ mấp máy, không tiếng, chỉ lặng lẽ nói: "...... Sư tỷ, nếu ta lỡ ngủ mất, ngươi cũng đừng tức giận nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com