Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 270: Không phải các nàng sai, mà là lòng người hiểm ác

Giáng Anh lảo đảo ngã về phía Nhan Chiêu trước mặt.

Nhưng do thương thế quá nặng, tứ chi Giáng Anh vô lực, khi còn cách Nhan Chiêu không xa, chân trái lại vướng chân phải.

Nhan Chiêu ôm Nhan Nguyên Thanh trong lòng, sợ bị Giáng Anh va phải, liền lùi về sau một bước.

Thế là, Giáng Anh vừa gọi "Thiếu chủ", vừa "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Nhan Chiêu.

Dù chẳng phải lần đầu tiên thấy Giáng Anh quỳ, song Nhan Chiêu vẫn thoáng kinh ngạc, nhịn không được nói: "Nghe nói ngươi bị thương, không cần quỳ cũng được."

Giáng Anh nét mặt thoáng ngượng: "Ta không sao."

Nàng quỳ trước Nhan Chiêu kỳ thật chẳng có vấn đề gì, chỉ là lần này quỳ hơi chật vật, đầu gối bị đập đau.

May mà chẳng ai nhận ra.

Chân không còn sức, đầu gối vừa đau vừa rát, đứng dậy chẳng nổi, nàng dứt khoát cứ thế quỳ, hỏi Nhan Chiêu: "Thiếu chủ, ngài không bị thương chứ?"

Phía sau Giáng Anh, Lôi Sương choáng váng.

Không đúng, Giáng Anh sao lại quỳ Nhan Chiêu? Thiếu chủ là ai? Ai mới là thiếu chủ?

Nhan Chiêu đáp: "Không sao."

"Thế còn ma chủ..."

Giáng Anh cúi đầu nhìn người hôn mê trong lòng Nhan Chiêu, đang định hỏi thương thế ma chủ, trong lòng chợt lóe lên tia nghi hoặc.

Nam Cung Âm xưa nay chưa từng mặc y phục trắng, nhưng có lẽ là Nhan Chiêu vì tiện việc chữa trị mà thay đồ cho nàng.

Ngay khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy rõ khuôn mặt nữ tử áo trắng.

Tiếng nói lập tức nghẹn lại, mấy chữ còn dang dở đều bị nuốt vào trong.

Đồng tử Giáng Anh co rút, tâm thần chấn động, kinh hãi kêu: "Nhan..."

Chưa kịp dứt lời, một đạo pháp quyết bay vụt đến, phong bế miệng nàng.

Giáng Anh kinh ngạc nhìn về hướng phát ra pháp quyết.

Nhậm Thanh Duyệt đang kết ấn, khẽ lắc đầu với nàng, nói: "Chuyện này chờ một lát rồi hẵng nói."

Giáng Anh sững ra trong giây lát, rồi lập tức hiểu ý, không truy hỏi nữa.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác cánh tay bị người đỡ lên.

Lôi Sương nửa kéo nửa dìu, đỡ Giáng Anh đứng dậy, kéo nàng ra xa một chút, thấp giọng hỏi: "Có phải có gì nhầm lẫn không?"

Giáng Anh ngẩn ra: "Nhầm gì?"

"Thiếu chủ." Lôi Sương giơ tay lên má, nhướng mày về phía Nhan Chiêu, "Sao ngươi lại gọi Nhan Chiêu là thiếu chủ?"

Tuy rằng Nam Cung Âm quả thật rất quý Nhan Chiêu, mà Nhan Chiêu lại là con gái của Nhan Nguyên Thanh, nay Nhan Nguyên Thanh được Nhan Chiêu mang xác trở về, Nam Cung Âm có khả năng lớn sẽ nhận nàng làm nghĩa nữ. Nhưng Giáng Anh đổi miệng nhanh như vậy cũng hơi kỳ lạ.

Hơn nữa, Nam Cung Âm hiện còn hôn mê, sau này có thật sự nhận Nhan Chiêu hay không vẫn chưa biết!

Nếu Nhan Chiêu thật sự trở thành nghĩa nữ của Nam Cung Âm, trên danh nghĩa tức là "Ma tộc thiếu chủ", vậy chẳng phải danh hiệu "lão đại" của nàng sẽ bị gỡ xuống sao?

Giáng Anh quả là chẳng nghĩ cho nàng chút nào, hệt như đang mong nàng gặp xui xẻo.

Trong lòng Lôi Sương bực bội không thôi, nghĩ lại mà tức, khi Giáng Anh bị thương, nàng lo lắng muốn chết, vậy mà giờ nửa chút chân tình cũng chẳng đổi lại được.

Đúng là lòng người lạnh nhạt, thế sự đổi thay.

Trong đầu Lôi Sương như viết sẵn một đoạn văn oán trách tám trăm chữ, còn Giáng Anh chỉ liếc nàng một cái, điềm nhiên nói: "Không nhầm."

"Cái gì?" Lôi Sương sửng sốt, "Chẳng lẽ ma chủ thật sự đã nhận Nhan Chiêu làm nghĩa nữ? Sao ngươi biết mà ta lại không?"

Giáng Anh nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy thương hại.

Lôi Sương chẳng hiểu ánh mắt ấy, chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên từng đợt lạnh buốt.

Ngay lúc đó, Nhan Chiêu gọi: "Lão đại, A Âm cũng là nương của ta."

Hai mắt Lôi Sương trừng lớn: "Là có ý gì?"

Nhan Chiêu vốn chưa từng thấy ai còn hồ đồ hơn mình, hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Nhưng nghĩ đến sư tỷ thường ngày đối mình ôn hòa nhẫn nại, nàng cũng cố gắng học theo, nghiêm túc giải thích: "Không phải mẹ nuôi, là mẹ ruột."

"..." Lôi Sương lặng người.

Chốc lát sau, tóc nàng dựng đứng: "Cái gì?!!"

Lôi Sương còn chưa kịp hỏi lại, Tô Tử Quân đã lên tiếng thúc giục: "Chuyện này không thể chậm trễ, mau khởi hành."

Đông Phương Từ Tâm quay người, giao quyển "Diễn Thiên Thần Cuốn" cho Tô Tử Quân, rồi vẫy tay gọi Tả Tuân: "Ngươi muốn tự mình xuống núi rèn luyện, hay đi cùng ta?"

Tả Tuân chưa rõ nguyên do, song chẳng chút do dự: "Đệ tử nguyện sống chết theo phong chủ."

"Không cần thề sống chết cũng được." Đông Phương Từ Tâm liếc nàng, "Không còn thời gian thu dọn, đi ngay bây giờ."

Tả Tuân gật đầu, chẳng hỏi đi đâu, dứt khoát đáp: "Được."

Nhậm Thanh Duyệt nói với Giáng Anh: "Ngươi đã bị thương, thì cùng chúng ta đến Niệm Thanh sơn."

Giáng Anh hiểu rõ, với thương thế hiện tại, nếu tiếp tục ở lại cũng chỉ làm vướng chân Lôi Sương cùng Phong Cẩn, nên nàng không cự tuyệt, buông tay thoát khỏi sự dìu đỡ của Lôi Sương.

Trước khi rời đi, nàng quay đầu nhìn Lôi Sương một cái.

Người kia vẫn ngây ra tại chỗ, mắt vô thần, mặt mũi trống rỗng.

Giáng Anh do dự một lát, rồi nói: "Ngươi tự cẩn thận một chút, đừng vì muốn hơn ta một lần mà liều cả mạng. Ta nói giữ lời, đã cược thì phải chịu thua."

Nhưng nói xong, Lôi Sương vẫn như bị sét đánh, chẳng có phản ứng nào.

Giáng Anh im lặng.

Nàng không nói thêm, mặc kệ Lôi Sương nghe hay không, cũng không lặp lại nữa.

Giáng Anh lùi về cạnh Nhan Chiêu, Tô Tử Quân mở "Diễn Thiên Thần Cuốn", ngón tay dính một chút máu, viết trong không trung mấy chữ bay bổng: Niệm Thanh sơn.

Kim quang lóe sáng, hư không xoay chuyển, đoàn người biến mất trong không trung.

Chỉ còn lại Lôi Sương ngây ngốc đứng giữa động phủ, mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Nhan Chiêu... là thiếu chủ.

Nhan Chiêu, là thiếu chủ!

Thiếu chủ!!!

Chung quanh cảnh tượng lại lần nữa biến đổi.

Đợi đến khi dao động ổn định, cảnh sắc trước mắt hiện ra một mảnh xanh biếc tĩnh lặng, núi kề sông, hoa nở chim hót, tựa như chốn tiên cảnh nơi nhân gian.

Đông Phương Từ Tâm đối với Nam Cung Âm hiểu biết không nhiều, đây là lần đầu nàng đặt chân vào động phủ của Nam Cung Âm, cảnh tượng trước mắt vượt ngoài dự liệu, gần như trong khoảnh khắc đã lật đổ toàn bộ ấn tượng vốn có của nàng về người này.

Nếu không biết trước nơi đây chính là động phủ của Nam Cung Âm, nàng hẳn sẽ cho rằng đây là chốn tu luyện ẩn thế của một vị tiền bối tiên gia nào đó.

Nam Cung Âm thân là người Ma tộc, nhưng tính tình cùng phong thái lại mang vài phần tiên khí nhàn nhã.

Trong đám người, Giáng Anh bị thương nặng, bước chân chậm chạp. Nhan Chiêu thấy vậy nói với nàng: "Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Giáng Anh không chần chừ, lập tức chắp tay cáo lui.

Chỉ còn lại Nhan Chiêu và Nhậm Thanh Duyệt là quen thuộc với hoàn cảnh Niệm Thanh sơn. Nhan Chiêu ôm Nhan Nguyên Thanh đi trước, phía sau, Nhậm Thanh Duyệt quay lại, hướng Tô Tử Quân và những người khác cung kính nói: "Chư vị, mời theo ta."

Ba vị tiền bối biết Nhậm Thanh Duyệt cùng Nhan Chiêu quan hệ thân thiết, khi nàng còn là tiểu hồ ly hẳn đã từng đến nơi này, nên cũng không lấy làm lạ.

Tả Tuân lại cảm thấy có chút nghi hoặc.

Nàng không rõ đây là nơi nào, chỉ trầm mặc đi theo sau Đông Phương Từ Tâm.

Khi bọn họ lần thứ ba đi ngang qua pho tượng Kim Cánh Đại Bàng, một ý niệm chợt lóe lên trong lòng Tả Tuân, nàng liền khẽ hỏi Đông Phương Từ Tâm: "Phong chủ, nơi này là đâu?"

Đông Phương Từ Tâm đáp: "Niệm Thanh sơn, động phủ của Nam Cung Âm."

Tả Tuân lập tức mở to mắt, trong ánh nhìn tràn đầy kinh hãi.

Nơi này... lại chính là động phủ của Nam Cung Âm.

Nhậm Thanh Duyệt và Nhan Chiêu đối nơi đây quen thuộc như lối cũ, đủ thấy hai người họ từng đến nơi này nhiều lần.

Nghĩ đến khi trước trong đại điển, Nam Cung Âm hiện thân tại chủ phong Phất Vân tông, trước mặt mọi người công khai nói một câu "thê tử ta, nữ nhi ta", Tả Tuân không khỏi chấn động trong lòng.

Chẳng lẽ... Nhan Chiêu thật sự là nữ nhi của Nam Cung Âm và Nhan Nguyên Thanh?

Hai nữ nhân sinh con... quả thật xưa nay chưa từng nghe thấy, càng chưa từng nhìn thấy.

Tả Tuân không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Nhan Nguyên Thanh cùng Nam Cung Âm làm sao có thể sinh ra được Nhan Chiêu?

Sự tồn tại của Nhan Chiêu vốn đã là điều nghịch lý, song dù quan niệm cố hữu bị đảo lộn, sau cơn chấn động ngắn ngủi, nàng lại sinh ra lòng hiếu kỳ:

Phải chăng trong hệ thống y thuật cổ xưa từng tồn tại điều gì còn sót lại có thể lý giải chuyện này?

Tả Tuân vừa đi theo phía trước, vừa thầm nghĩ trong lòng: chờ khi có thời gian, nhất định phải tra xét toàn bộ y thư cổ có thể tìm được, xem có thể giải đáp được nghi hoặc này hay không.

Mọi người đi đến đình viện nơi Nhan Chiêu từng cư trú.

Nhậm Thanh Duyệt bước lên vài bước, thay Nhan Chiêu mở cửa phòng, để nàng thuận tiện vào nhà.

Nhan Chiêu ôm Nhan Nguyên Thanh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người nằm yên trên giường mình.

Nhan Nguyên Thanh an tĩnh nằm đó, tuy vẫn còn hôn mê, nhưng nhờ một phần thần hồn được Ngưng Hồn Châu dẫn trở lại, sắc mặt nàng khôi phục chút hồng nhuận, thoạt nhìn tựa như chỉ đang say ngủ.

Nhan Chiêu đứng lặng bên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Nhan Nguyên Thanh. Nàng dường như có vô vàn điều muốn nói, song lại chẳng thốt nên lời.

Nhậm Thanh Duyệt thấy vậy, trong lòng vừa xót xa, vừa dâng lên nỗi áy náy khó tả.

Nàng không lên tiếng quấy rầy, chỉ lấy ra quang đoàn phong ấn Nam Cung Âm, nhẹ tay đặt bên gối đầu Nhan Nguyên Thanh.

Khi quang đoàn hiện ra, ánh mắt Nhan Chiêu hơi nghiêng, nhìn về phía bên gối nơi ánh thanh quang mờ ảo chớp động.

Nghĩ đến A Âm còn trong nguy cảnh, mẫu thân chưa tỉnh, trong lòng nàng dâng lên một nỗi bi thương không thể gọi tên, như từng lớp bông mềm đè nặng ngực, khiến người khó thở.

Nàng có hai người mẹ.

Nhưng khi người một nhà rốt cuộc được ở cùng một chốn, nàng lại vẫn chỉ có thể đơn độc một mình.

Ở Thiên Châu phong, nàng đã sống một mình suốt ba trăm năm, chưa từng oán hỏi trời xanh vì sao đối với nàng bất công.

Mà giờ đây, trong lòng nàng lại tràn đầy nghi hoặc.

"Sư tỷ."

Nhan Chiêu bỗng khẽ cất tiếng.

Nhậm Thanh Duyệt quay lại nhìn nàng, chờ nghe nàng nói tiếp.

Nhan Chiêu khẽ mở môi, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói phẳng lặng không chút dao động: "Vì sao tất cả mọi người đều muốn giết mẫu thân ta?"

Bất kể là người nào.

Tiên Minh, Phất Vân tông, thậm chí cả tiên quân từ Tiên giới, bao nhiêu hiểm nguy vẫn luôn bao quanh Nhan Nguyên Thanh và Nam Cung Âm.

Dù Nam Cung Âm đã bị trọng thương, Nhan Nguyên Thanh thậm chí đã chết, những kẻ đó vẫn không chịu buông tha.

Nhậm Thanh Duyệt ánh mắt đầy thống khổ: "Bởi vì các nàng yêu nhau... Nhưng một người là nhân tộc, một người là ma tộc, hơn nữa, lại đều là nữ tử."

Nhan Chiêu hỏi: "Người cùng ma không thể yêu nhau sao? Hai nữ tử không thể yêu nhau sao?"

"Không phải không thể," Nhậm Thanh Duyệt nói, "mà là không được thế nhân chấp nhận."

Nhan Chiêu trầm mặc suy nghĩ, trong lòng nhớ lại chuyện từng bày tỏ với sư tỷ, nhớ lại vẻ do dự khi ấy của nàng.

"Trần Nhị từng nói, nếu thật lòng yêu nhau, hai người có thể trở thành đạo lữ. Sư phụ cũng nói, yêu là cùng nhau bầu bạn, mong được ở bên nhau lâu dài."

Nhan Chiêu quay đầu nhìn sư tỷ: "Rõ ràng yêu nhau là chuyện của hai người, vì sao lại phải cần thế nhân chấp thuận mới được?"

Nhậm Thanh Duyệt: "......"

Nàng không biết phải giải thích thế nào để Nhan Chiêu hiểu được.

"Hai người yêu nhau vốn không liên quan đến người khác," nàng chậm rãi nói, "nhưng lòng người khác nhau, quan niệm khác nhau sẽ sinh ra tranh chấp. Huống chi sư phụ ta và Nam Cung Âm đều là nhân vật phong vân, được vạn người chú mục."

Sau khi trầm ngâm thật lâu, Nhậm Thanh Duyệt cuối cùng cũng nói thật lòng mình.

"Cây cao đón gió, vượt quá thì dễ gãy. Các nàng càng mạnh mẽ, càng khiến người khác kiêng kỵ. Cái gọi là 'hậu thế không dung' chẳng qua chỉ là cớ của những kẻ ghen ghét, đố kỵ và sợ hãi các nàng, muốn diệt trừ để thỏa mãn lòng hận."

Những lời bao năm nghẹn trong tim, giờ rốt cuộc nàng cũng nói ra được.

Nhậm Thanh Duyệt hít sâu một hơi, khẽ nói: "Là lòng người hiểm ác, không phải các nàng sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com