Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 278: 99 chiêu truy sư tỷ

Nhan Nguyên Thanh thật sự rất muốn gõ thử đầu Nhan Chiêu, xem bên trong rốt cuộc cấu tạo thế nào.

Chính nàng vốn đã là người ưa phá lệ, chẳng chịu đi theo lẽ thường, vậy mà không ngờ nữ nhi của nàng còn vượt xa hơn thế.

Người còn chưa đuổi tới tay, đã bắt đầu suy nghĩ chuyện sinh hài tử, lại còn muốn sinh ra một con tiểu hồ ly nho nhỏ?

Nhan Nguyên Thanh nhất thời nghẹn lời, duỗi tay gõ mạnh một cái lên trán Nhan Chiêu, khiến nàng kêu "ai da" một tiếng: "Trong đầu đang nghĩ cái gì thế hả? Trước hết hãy đuổi được người ta tới đã, trước đó, không cho phép chơi lưu manh, nghe rõ chưa?"

Nhan Chiêu nghi hoặc hỏi: "Chơi lưu manh là cái gì?"

Nhan Nguyên Thanh làm ra vẻ nghiêm túc, nói: "Chính là động tay động chân, sờ chỗ này chỗ kia, tay chân không quy củ, sẽ khiến người khác chán ghét, hiểu chưa?"

Câu này khiến Nhan Chiêu bỗng nhớ đến một chuyện trước kia.

Trong Huyền Hoàng bí cảnh, khi nàng cùng sư tỷ đi tìm ngàn năm đàn sâm, lúc băng qua sa hà, nàng vô ý chạm vào ngực sư tỷ.

Khi đó sư tỷ quả thật nổi giận, đúng như lời mẹ nói, chưa được người ta cho phép mà tùy tiện đụng vào, đích xác sẽ khiến đối phương phản cảm. Về điểm này, Nhan Chiêu đã từng lĩnh hội quá sâu sắc.

Thế nhưng nàng vẫn không hiểu rõ, việc sinh tiểu hồ ly và việc "sờ chỗ này chỗ kia" thì có quan hệ gì với nhau.

Nhan Chiêu trầm tư, gom góp những mảnh thông tin vừa nghe được, trong đầu dần dần hiện ra một chuỗi nhân quả: Sau khi kết làm đạo lữ mới được phép chơi lưu manh, mà chơi lưu manh chính là điều kiện tiên quyết để sinh ra tiểu hồ ly.

Đột nhiên, tư duy mở ra, Nhan Chiêu bừng tỉnh đại ngộ.

Nhưng ngay sau đó, nàng lại rơi vào một nỗi nghi hoặc mới, liền hỏi với vẻ nghiêm túc chết người: "Không thể động tay động chân... vậy cái đuôi của sư tỷ cũng không được sờ sao?"

Nhan Nguyên Thanh: "......"

Nàng cảm thấy đề tài này thật sự quá khó nói.

Có nhà nào mà mẫu thân nghiêm túc lại cùng nữ nhi bàn luận loại chuyện thế này chứ!

"Cũng không phải hoàn toàn không được." Nhan Nguyên Thanh quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng cùng hai vành tai đã đỏ hồng, "Nếu Duyệt nhi không cự tuyệt ngươi, ngươi chỉ cần coi nàng nguyên hình là tiểu sủng vật, thì có thể thích hợp sờ một chút."

Trên trán Nhan Chiêu thoáng hiện vẻ nghi hoặc: "Không coi là tiểu sủng vật, còn có thể coi là cái gì?"

Đại sư tỷ là đạo lữ, tiểu hồ ly là linh sủng, Nhan Chiêu phân biệt rất rõ ràng.

Cho dù đã biết tiểu hồ ly chính là đại sư tỷ, nhưng khi ở trước mặt đại sư tỷ, nàng vẫn rất khó làm như khi đối mặt với tiểu hồ ly mà tùy ý làm bậy.

Có lẽ là vì lâu nay nàng chưa từng biết đại sư tỷ và Tuyết Cầu là cùng một người, nên giờ vẫn chưa thích ứng nổi thân phận trùng điệp ấy.

Nhan Nguyên Thanh nghẹn lời, cảm thấy hối hận vì mình nhiều miệng.

"Hỏi nhiều như vậy, ngươi nhớ hết nổi sao?" Nhan Nguyên Thanh khẽ nâng cằm Nhan Chiêu, cố đổi đề tài, "Những điều hôm nay ta dạy ngươi hãy tiêu hóa cho kỹ, không được hỏi thêm nữa."

Nhan Chiêu gật đầu: "Nga."

Đề tài rốt cuộc cũng kết thúc, Nhan Nguyên Thanh nhẹ thở ra một hơi.

Không ngờ chỉ qua chốc lát ngắn ngủi đối thoại, mà nàng lại đổ mồ hôi cả người. Tất cả đều do tư duy của Tiểu Chiêu Chiêu quá nhảy, đến nỗi nàng suýt theo không kịp.

Bất quá, rốt cuộc cũng coi như đã hạ màn.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Nhan Chiêu lại giơ tay: "Còn có một vấn đề cuối cùng."

Nhan Nguyên Thanh nhẫn nại hỏi: "Lại muốn hỏi cái gì?"

"A Âm phong ấn làm sao giải? Mẹ có biện pháp không?" Nhan Chiêu nghiêm túc hỏi.

Nghe vậy, Nhan Nguyên Thanh khẽ giật mình, sau đó hơi lúng túng quay mặt đi, khẽ ho khan một tiếng.

Nếu Nhan Chiêu không nhắc, nàng suýt chút nữa quên mất chuyện này.

Vừa rồi một lòng chỉ nghĩ tra xét chuyện tình cảm của Nhan Chiêu, khiến nàng đem vị nữ nhân đang bị phong ấn vứt hẳn ra sau đầu, chẳng hề nhớ tới.

Dù sao phong ấn kia cũng không tính là đại sự gì, cho dù không ai để ý, A Âm tự mình tốn chút thời gian cũng có thể giải được.

Nhan Nguyên Thanh âm thầm tự biện giải cho bản thân.

Thấy Nhan Nguyên Thanh vẫn không trả lời, lại còn lộ ra vẻ rối rắm, Nhan Chiêu liền vươn tay quơ quơ trước mặt: "Mẹ?"

Nhan Nguyên Thanh lập tức thu hồi tâm thần, ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ: "Phong ấn kia ta từng xem qua, quả thật có chút khó giải. Hiện tại hồn phách ta chưa đầy đủ, không thể hoàn toàn đánh thức thân thể, chỉ có thể nói cho ngươi biết phương pháp, ngươi thử trước một lần."

Đôi mắt Nhan Chiêu lập tức sáng rực, trong lòng đầy kính phục, không hổ là thiên hạ đệ nhất!

Sư tôn cùng mẹ nuôi đều không giải được phong ấn ấy, thế mà mẹ lại có biện pháp, quả nhiên tu vi và kiến thức đều cao thâm khó lường.

Nhan Chiêu ánh mắt tràn đầy mong chờ, hỏi: "Vậy ta phải làm thế nào?"

"Nhắm mắt." Nhan Nguyên Thanh khẽ nói.

Nghe vậy, Nhan Chiêu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Sau đó liền cảm thấy trên trán mình chợt lạnh, Nhan Nguyên Thanh kết quyết, truyền vào thức hải nàng một sợi ý niệm.

Cảm giác này Nhan Chiêu không hề xa lạ, khi xưa Nhan Nguyên Thanh dạy nàng thần hành chú, cũng là dùng phương pháp truyền linh khai trí như vậy, vừa trực tiếp, vừa hiệu quả.

Nhan Chiêu nhắm mắt, tĩnh tâm cảm thụ luồng ý niệm được truyền đến.

Giống như đọc sách học tập, tuy đã tỉnh lược quá trình ghi nhớ, nhưng vẫn cần tự lĩnh hội, không thể lập tức sử dụng.

Song, đã trải qua nhiều lần, Nhan Chiêu nay đã thuần thục, có thể sắp xếp, nắm bắt tin tức, rồi từ đó rút ra trọng điểm, hóa giải thành phương pháp thực thi.

Thủ pháp cùng khẩu quyết giải phong ấn cực kỳ phức tạp, Nhan Chiêu phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn toàn tiêu hóa.

Đợi đến khi nàng rốt cuộc hiểu hết trình tự, chậm rãi mở mắt ra, liền phát hiện mình đã trở về phòng.

Mẹ đang an tĩnh nằm trên giường, toàn bộ những gì vừa trải qua, tựa như một giấc mộng quá đỗi tốt đẹp.

Nhưng Nhan Chiêu biết rõ, đó không phải mộng, mà là mẹ dùng thần hồn tỉnh lại, gọi nàng nhập vào trong ngưng hồn châu để cùng đàm đạo.

Cảm xúc kích động đã dần lắng xuống, chỉ còn lại niềm vui dịu nhẹ, song khi thấy mẹ vẫn nằm trên giường, chút vui ấy lại hóa thành mất mát.

Nàng khẽ động người, liền thấy vai áo trượt xuống.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn, phát hiện trên người không biết từ khi nào khoác thêm một chiếc áo choàng xanh biếc.

Rõ ràng không phải của nàng. Nàng khẽ hít một hơi, trong mũi vương vấn mùi hương thanh nhàn.

Nhan Chiêu lập tức nhận ra chủ nhân của y phục ấy, liền quay đầu nhìn quanh trong phòng.

Nhậm Thanh Duyệt không ở trong phòng, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ, hẳn là sư tỷ lại đi tìm nghĩa mẫu cùng sư tôn thương nghị hành trình kế tiếp.

Nhan Chiêu nắm lấy tay Nhan Nguyên Thanh, cảm nhận được độ ấm chân thật trong lòng bàn tay mẫu thân.

Một lát sau, Nhan Chiêu nâng tay mẹ lên, khẽ áp mu bàn tay lên trán, thành kính cầu nguyện: hy vọng mẹ sớm ngày tỉnh lại.

Nàng tin rằng, mẹ nhất định có thể nghe thấy.

Cuối cùng, Nhan Chiêu quay đầu nhìn về phía gối bên cạnh Nhan Nguyên Thanh.

Một đoàn quang mang màu lam sẫm âm u, phong ấn lực lượng đang áp chế tu vi của Nam Cung Âm. Giờ phút này thương thế Nam Cung Âm vẫn chưa lành, e rằng còn đang hôn mê.

Nhan Chiêu đưa tay cầm lấy phong ấn, định thử giải trừ theo phương pháp mẹ từng dạy.

Đúng lúc ấy, trong viện truyền đến tiếng bước chân, động tác của Nhan Chiêu khẽ ngưng.

Chỉ chốc lát, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra.

Nhậm Thanh Duyệt tay chân nhẹ nhàng bước vào.

Chân còn chưa kịp chạm đất, đã nghe trong phòng vang lên một tiếng gọi vui mừng: "Sư tỷ!"

Nhậm Thanh Duyệt quay đầu, thấy Nhan Chiêu đã tỉnh, liền buông động tác, khẽ cười nói: "Ta vừa mới đi dạo trong viện, thấy ngươi đang ngủ, liền không muốn quấy rầy."

Nhan Chiêu đặt phong ấn xuống, nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng đến trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, nắm lấy tay nàng: "Sư tỷ! Đêm qua ta mơ thấy mẹ!"

Nhậm Thanh Duyệt sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc: "Ngươi nói gì?"

"Ta mơ thấy mẹ!" Nhan Chiêu vui sướng lặp lại, giọng nhẹ như gió, "Mẹ dạy ta một bộ pháp thuật giải phong ấn!"

Vẻ kinh ngạc trên mặt Nhậm Thanh Duyệt dần rút đi, thay vào đó là mừng rỡ xen lẫn hoảng hốt.

Nàng quay người, bước nhanh đến bên giường, nâng tay Nhan Nguyên Thanh: "Sư tôn!"

Nhan Nguyên Thanh vẫn lặng lẽ nằm đó, không đáp lời, nhưng Nhậm Thanh Duyệt không hề nản chí.

Nhan Chiêu có thể mộng thấy Nhan Nguyên Thanh, đã đủ chứng tỏ thần hồn sư tôn đã thức tỉnh, chỉ là chưa kịp dung hợp cùng thân thể. Hiện tại như thế, đã xem như thành công một nửa, Nhan Nguyên Thanh hoàn toàn tỉnh lại chỉ là chuyện sớm muộn.

"A Chiêu, ngươi chớ vội!" Nhậm Thanh Duyệt rất nhanh trấn định, quay đầu nói, "Ta phải lập tức đi bẩm cáo Tô cung chủ cùng Dược Thần Tử tiền bối, thỉnh nhị vị tiền bối lại đây hộ pháp!"

Việc này trọng đại, cần chuẩn bị chu toàn. Nếu có biến cố, có hai vị tiền bối tọa trấn, mới có thể tùy cơ ứng biến.

Nhan Chiêu nghe lời, khẽ gật đầu.

Thấy Nhậm Thanh Duyệt toan rời đi, nàng lập tức đuổi theo: "Ta cùng sư tỷ đi!"

Nhậm Thanh Duyệt chỉ khựng lại chốc lát, rồi gật đầu.

Nàng rất hiếu kỳ, muốn nghe xem trong mộng Nhan Chiêu cùng Nhan Nguyên Thanh đã nói gì. Dù đại khái đoán được là chuyện cầu giải phong ấn, nàng vẫn muốn nghe kỹ.

Nếu có thể nhờ đó mà thăm dò tình trạng thần hồn sư tôn, biết đâu nàng còn có cơ hội diện kiến một lần.

Hai người sóng vai rời khỏi tiểu viện. Nhậm Thanh Duyệt vừa đi vừa hỏi chuyện Nhan Chiêu đã thấy trong mộng.

Nhan Chiêu nghiêng đầu, khẽ sắp xếp lại ý nghĩ, rồi nói: "Mẹ hỏi ta có phải đã có người trong lòng."

Nhậm Thanh Duyệt lảo đảo một bước, lời đầu tiên kia hoàn toàn vượt ngoài dự liệu.

Nàng quay phắt lại, kinh ngạc nhìn Nhan Chiêu, trong mắt đầy khiếp sợ.

Sư tôn sao lại đột nhiên hỏi chuyện ấy!

Tim nàng đập thình thịch, tay chân luống cuống.

Dù trong lòng đã có dự cảm, nàng vẫn mang chút hy vọng mong manh, run giọng hỏi: "Ngươi... trả lời thế nào?"

Nhan Chiêu thành thật gật đầu.

Trong khoảnh khắc, trời đất trước mắt Nhậm Thanh Duyệt như đảo lộn. Một cơn tuyệt vọng sâu thẳm dâng lên, khiến nàng không khỏi run rẩy.

Xong rồi, nàng vẫn là không nên gặp sư tôn.

Nàng không dám tưởng tượng, nếu sư tôn biết người mà Nhan Chiêu yêu là mình, sẽ có biểu tình ra sao.

Sư tôn liệu có cho rằng nàng không làm tròn trách nhiệm, không dẫn dắt đồ đệ tu hành cho đúng, trái lại khiến Nhan Chiêu sa vào tình cảm cấm kỵ?

Nàng động tâm với nữ nhi của sư tôn, sư tôn sẽ nghĩ sao đây? Có phải sẽ cảm thấy nàng làm nhục sư môn chăng?

Nhậm Thanh Duyệt hổ thẹn đến mức chỉ muốn tìm khe đất mà chui xuống.

Nói không chừng, chờ sư tôn hoàn toàn tỉnh lại, việc đầu tiên là... thanh lý môn hộ.

Càng nghĩ càng sợ, nàng khẽ nuốt nước bọt, run giọng hỏi: "Vậy... sư tôn nói thế nào?"

Hai mắt Nhan Chiêu sáng lấp lánh, nàng nhảy lên trước mặt Nhậm Thanh Duyệt, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ: "Mẹ nói, nàng kinh nghiệm phong phú, rất am hiểu chuyện truy người, bảo ta chiếu theo nàng mà tự nghĩ ra chín mươi chín thức dai dẳng bám lấy... à không, theo đuổi sư tỷ!"

Nhậm Thanh Duyệt: "???"

Nhan Chiêu liến thoắng nói không ngừng, toàn bộ những lời Nhan Nguyên Thanh từng dạy đều tuôn ra hết.

Dù sao, mẹ cũng chưa hề dặn không được nói với sư tỷ.

"Nàng nói sư tỷ loại tính cách này quật cường cố chấp, ngoài lạnh trong mềm, chỉ cần ta bền lòng không bỏ, càng dũng cảm càng kiên định, cuối cùng ắt có thể chiếm được phương tâm của sư tỷ!"

Bên cạnh Nhan Chiêu, sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt đã trải qua kinh hãi, hoang mang, rồi dần trở nên chết lặng.

"A, còn nữa!" Nhan Chiêu bổ sung nghiêm túc, "Mẹ nói ta theo đuổi sư tỷ phải thành tâm thành ý, không được giở trò lưu manh."

Nhậm Thanh Duyệt: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com