Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 289: Đánh tiểu lưu manh

Hàn Ly lên tiếng, Yến Vũ nửa phần do dự cũng không có, ngoan ngoãn nghe theo.

Tiểu hồ ly cái đuôi lông mềm phồng lên.

Nhan Chiêu vẻ mặt mộng mị, Giáng Anh cùng đám người thần sắc vi diệu.

Yến Vũ đứng dậy đi đến chỗ Nhan Chiêu, bên cạnh nàng, nam ma hầu đang hầu hạ thần sắc ảm đạm mà lui xuống.

Bàn đối diện, hai mắt Lôi Sương bỗng sáng rực, nhịn không được tán thưởng: "Hàn Ly chỗ nào tìm được ma hầu xinh đẹp như vậy, thật là mỹ nhân, nàng chỉ cần xuất hiện trong phòng, nhìn thôi cũng khiến người ta vui trong lòng... Ai da! Giáng Anh, ngươi giẫm ta làm gì!"

Bên cạnh Lôi Sương, Giáng Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu.

Đến cả tiếng ồn bên tai, nàng cũng chẳng buồn để ý.

Lôi Sương vừa trách Giáng Anh "Không hiểu nổi ngươi", vừa nhét vào miệng một miếng thịt muối.

"Thiếu chủ." Yến Vũ đi đến trước mặt Nhan Chiêu, tư thái uyển chuyển thuận theo, cử chỉ đều mang hương vị mị hoặc quyến rũ.

Nhan Chiêu đang vội vàng ăn, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng mắt liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng "Ân", xem như đáp lại.

Nhưng nàng ăn quá nhanh, đã lâu rồi không được ăn uống thỏa thích như thế, vừa nuốt xuống một miếng lớn, lại mắc nghẹn nơi cổ họng, ho khan liên tục.

Yến Vũ thấy vậy, lập tức dâng lên chén rượu.

Nhan Chiêu tiếp lấy, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nuốt trôi vật nghẹn trong cổ.

Yến Vũ dịu dàng khuyên: "Chậm một chút cũng được, không cần vội, nếu không đủ, có thể bảo người bếp làm thêm, thân mình thiếu chủ quan trọng hơn."

Trong lúc nói, nàng nhìn thấy trong lòng Nhan Chiêu có một con hồ ly tuyết trắng.

Tiểu hồ ly kia tựa vào khuỷu tay trái của Nhan Chiêu, đôi mắt u lục như ngọc sáng lặng lẽ trừng nàng, đầy cảnh giác.

Yến Vũ liếc một cái liền nhận ra, đây là một con hồ yêu có thể hóa hình.

Ánh mắt nó nhìn nàng, tuy cảnh giới, nhưng khác hẳn thứ hung lệ mà linh sủng hộ chủ thường có.

"Xem ra ngươi thật sự rất thích thiếu chủ." Yến Vũ môi đỏ khẽ nhúc nhích, truyền âm với tiểu hồ ly, "Yên tâm, ta sẽ không tranh sủng với ngươi."

Nhậm Thanh Duyệt sửng sốt.

Tranh sủng...

Nàng đột nhiên nhận ra bản thân thiếu chút nữa mất khống chế cảm xúc.

Nỗi phẫn nộ trong lòng lại chính là vì lo Yến Vũ cùng nàng tranh sủng! Nàng đối với Nhan Chiêu chiếm hữu đến mức này sao!

Bỗng bị sự thật phơi bày, Nhậm Thanh Duyệt trong lòng chịu đả kích nặng, lại thêm chút hổ thẹn khó nói.

Tiểu hồ ly e lệ cúi đầu, nếu không nhờ lông trắng mềm mại che phủ, chỉ sợ nàng vì chột dạ mà mặt đỏ tim đập, hết sức buồn cười.

Yến Vũ không giống ma hầu nam lúc trước đem mỹ thực uy tới bên miệng Nhan Chiêu, nàng chỉ lặng lẽ chia phần, dùng dao ăn cắt nhỏ từng miếng lớn, hoặc giúp Nhan Chiêu gỡ thịt dính trên xương, chia thành từng sợi nhỏ.

Mỗi món nàng đều sửa soạn tinh tế, nhưng phần lượng lại đủ, vừa vặn cho Nhan Chiêu thưởng thức.

Nhan Chiêu quay đầu, đem miếng thịt Yến Vũ vừa cắt xong đưa tới bên miệng tiểu hồ ly: "Ngươi cũng ăn đi."

Tiểu hồ ly trong lòng còn chút ngượng ngùng, thấy vậy lặng lẽ liếc Yến Vũ một cái.

Người sau cúi đầu chia phần, không để tâm đến sự tương tác giữa Nhan Chiêu và tiểu hồ ly.

Nhậm Thanh Duyệt hơi ngại ngùng, nhưng đồ ăn đã đưa tới trước mặt, không ăn cũng không đành.

Tiểu hồ ly há miệng, nhai nhẹ, trong lòng đã hoàn toàn buông bỏ địch ý với Yến Vũ.

Yến Vũ động tác không nhanh không chậm, vừa khớp với tốc độ ăn của Nhan Chiêu, thỉnh thoảng lại dâng thêm một chén rượu, thái độ phục vụ khiến Nhan Chiêu vô cùng hài lòng.

Nhan Chiêu ăn ngon, hưởng trọn niềm vui mỹ thực, mặt mày thư thái.

Hàn Ly cũng khẽ cong khóe môi mỉm cười, Yến Vũ quả nhiên chưa từng khiến nàng thất vọng.

Bàn tiệc bày đủ sơn hào hải vị, Hàn Ly sắp đặt đúng như lời, đủ quy cách, một bàn thức ăn có thể đãi mười mấy người, hơn nửa đều vào bụng Nhan Chiêu.

Nhan Chiêu lười biếng dựa người, lần đầu thật sự cảm nhận được no đủ.

Có lẽ do tu vi tăng lên, Nhan Chiêu không còn như lần đầu uống rượu, ba ly đã ngã, suốt buổi yến hội, một mình nàng uống cạn ba bình linh tửu.

Đến khi tiệc sắp tàn, men say mới chậm rãi dâng lên.

Nhan Chiêu chống cằm, cảm thấy đầu óc choáng váng.

Bên tai vang lên giọng nữ nhỏ nhẹ: "Thiếu chủ, ngươi say rồi, uống chút canh giải rượu đi."

Nhan Chiêu quay đầu, trong tầm mắt là khuôn mặt nữ tử xa lạ, xem ra rất xinh đẹp, nhưng sống mũi và đôi mắt đều mờ đi, nhìn không rõ lắm.

"Ngươi là ai?" Nhan Chiêu hỏi.

Yến Vũ bưng chén canh, kiên nhẫn dịu dàng đáp: "Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ tên là Yến Vũ."

Nhan Chiêu nghe không rõ, cũng không bận tâm, lại hỏi: "Đại sư tỷ của ta đâu? Ngươi có thấy đại sư tỷ của ta không?"

Tiểu hồ ly thần sắc phức tạp, Nhan Chiêu đây là đã say hoàn toàn.

Vừa rồi lúc tiệc còn đang vui, nàng mải thất thần, chưa kịp ngăn, đến khi nhận ra thì đã muộn.

Yến Vũ lộ vẻ khó hiểu: "Đại sư tỷ?"

Trong sảnh chỉ có Giáng Anh, Lôi Sương hai vị hộ pháp cùng mấy ma tộc sắc phục xanh, còn "sư tỷ" trong lời Nhan Chiêu, nàng chưa từng nghe đến.

Nhan Chiêu "Ngô" một tiếng, ôm tiểu hồ ly loạng choạng đứng dậy: "Ta muốn đi tìm sư tỷ."

Nói rồi, chân vướng vào chân bàn, suýt ngã, Yến Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, dìu nàng đứng vững.

Yến Vũ quay đầu nhìn về phía Hàn Ly, trong mắt mang ý xin chỉ thị.

Đợi Hàn Ly gật đầu, nàng liền đỡ Nhan Chiêu ra khỏi thính đường, lúc qua cửa nhẹ giọng nhắc: "Thiếu chủ cẩn thận dưới chân."

Giáng Anh đưa mắt ra hiệu với Phong Cẩn.

Trong sảnh, chỉ còn Phong Cẩn và Giáng Anh uống còn tỉnh táo đôi chút, riêng Lôi Sương kia, đã say mềm như bùn.

Phong Cẩn lập tức hiểu ý, đứng dậy hướng Hàn Ly cáo lui, nói muốn rời tiệc.

Hàn Ly tự nhiên hiểu các nàng trong lòng có toan tính riêng, nhưng cũng chẳng bận tâm.

Sau khi Phong Cẩn rời đi không lâu, Giáng Anh cũng đứng dậy. Hàn Ly hỏi: "Bữa tiệc này thế nào?"

Giáng Anh đáp: "Khách và chủ đều vui."

Hàn Ly khẽ cười mở miệng: "Ngươi cũng thật biết nói."

Giáng Anh nâng Lôi Sương đã bất tỉnh nhân sự dậy, Hàn Ly vỗ tay, triệu ma hầu tới: "Đem các nàng đưa đến phòng khách."

Yến Vũ dìu Nhan Chiêu đến trước mặt lĩnh chủ, được sắp xếp phòng ổn thỏa.

Đẩy cửa ra, định đỡ Nhan Chiêu vào nhà.

Nhưng men say dâng lên, bước chân Nhan Chiêu càng lúc càng phiêu, thân thể cũng dần trở nên nặng nề. Mũi chân vướng phải ngạch cửa, thân thể mất khống chế, nghiêng người ngã về phía trước.

Yến Vũ khẽ kêu một tiếng, chưa kịp túm lấy Nhan Chiêu, mắt thấy chính mình cũng sắp ngã theo.

Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một nữ tử áo xanh. Một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng chống lấy vai Yến Vũ, giúp nàng đứng vững.

Yến Vũ nhất thời mở to mắt, chợt phản ứng: "Thì ra là ngươi, ngươi chính là đại sư tỷ mà thiếu chủ nhắc đến?"

"Là ta." Nhậm Thanh Duyệt khẽ nhấp môi, nhớ lại lúc trước bị Yến Vũ trêu chọc khiến tâm tư rối loạn, trong lòng vẫn còn chút xấu hổ, bèn không đối diện với Yến Vũ, chỉ đưa tay đón lấy Nhan Chiêu: "Hôm nay làm phiền rồi, A Chiêu giao cho ta là được."

Nàng vững vàng ôm lấy vòng eo Nhan Chiêu, để Nhan Chiêu có thể tựa trong lòng ngực mình, khỏi ngã thêm.

Yến Vũ đã đưa người tới nơi, quả thật có thể công thành lui thân, cũng không dây dưa, gật đầu đáp: "Vậy ta trở về bẩm báo."

Tiếng bước chân nơi hành lang dần xa, Nhậm Thanh Duyệt vung tay áo khẽ một cái, cửa phòng kẽo kẹt khép lại.

Nhan Chiêu thoáng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trước đó còn ồn ào đòi tìm đại sư tỷ, lúc này rốt cuộc yên tĩnh.

Nhậm Thanh Duyệt khẽ bế ngang nàng lên, bước đến bên giường.

Sắp tới mép giường, nàng bỗng dừng lại.

Đầu Nhan Chiêu tựa trên ngực nàng, chưa được bao lâu lại bắt đầu quấy.

Cả khuôn mặt Nhan Chiêu vùi vào hõm vai Nhậm Thanh Duyệt, cảm nhận hương thơm thanh mát trên người nàng, liền tham lam hít lấy, giống như một con heo con cọ tới cọ lui trong lòng ngực Nhậm Thanh Duyệt.

Đầu mũi nàng lướt qua cổ, cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy dọc, tê dại ngứa ngáy, khiến tim Nhậm Thanh Duyệt lỡ một nhịp, suýt nữa buông tay ném Nhan Chiêu xuống đất.

May thay, lý trí còn giữ được, Nhan Chiêu mới tránh khỏi một trận tai họa.

Chỉ từ cửa đến giường ngắn ngủn vài bước, vốn chẳng đáng gì, song Nhan Chiêu lại khiến lòng người rối loạn. Mũi đã cọ cọ, chưa thỏa mãn, nàng còn duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ một cái, ngửi hương liền muốn nếm vị.

Nhậm Thanh Duyệt giật mình, bước chân lảo đảo, "đông" một tiếng, ném Nhan Chiêu mạnh xuống giường.

Nhan Chiêu như bị nện xuống ván gỗ, đầu choáng váng, rượu cũng tỉnh được đôi phần.

Nàng mở to mắt, thấy Nhậm Thanh Duyệt đang vịn mép giường đứng vững.

"Sư tỷ cũng uống rượu sao?" Nhan Chiêu nhếch miệng cười hì hì, "Mặt hồng quá rồi kìa."

Nhậm Thanh Duyệt đưa tay sờ mặt mình, quả thật rất nóng. Nhưng nhiệt đó sao sánh được với nơi cổ vừa bị Nhan Chiêu liếm qua, vẫn còn bỏng rát.

Nàng không để tâm đến lời trêu chọc của kẻ say, ấn Nhan Chiêu nằm xuống giường: "Đừng lộn xộn, cởi giày ngủ đi."

"Nhưng ta muốn uống nước."

Nhan Chiêu vừa đáp vừa tránh không cho nàng cởi giày, chống tay định ngồi dậy.

Người say sức lớn, lại chẳng đứng vững, động tác thô lỗ.

Nhậm Thanh Duyệt định đưa tay đỡ, nhưng Nhan Chiêu không chịu phối hợp, hai người hoàn toàn lệch nhịp.

Trong khoảnh khắc lúng túng, hai thân thể va vào nhau.

Trời đất quay cuồng, "phanh" một tiếng, lưng Nhậm Thanh Duyệt đập mạnh xuống giường.

Khi hoàn hồn lại, nàng phát hiện mình nằm ngửa, còn Nhan Chiêu đang ngồi phục trên hông mình, mặt đỏ bừng, mơ màng lắc đầu cố tỉnh rượu.

"Hảo choáng." Nhan Chiêu gian nan ngồi vững.

Men say dâng tràn, nàng không chỉ khát mà còn nóng.

Trên người quần áo quá dày, thật khó chịu.

Không nói hai lời, nàng nắm cổ áo kéo mạnh sang hai bên.

"Xoạt" một tiếng, đai lưng đứt, cổ áo mở toang, y phục lỏng lẻo trượt khỏi vai.

Nhậm Thanh Duyệt: "!"

Nhan Chiêu còn định kéo tiếp.

Bỗng nhiên, "đông" một tiếng vang lên, kèm theo một trận đau nhói trên trán, thân thể Nhan Chiêu oằn lại, ngửa người ngã xuống.

Nhậm Thanh Duyệt nhanh như chớp vươn tay túm lấy, nghiến răng: "Thật là, tiểu lưu manh, đáng đánh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com