Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 298: Yêu giới đại loạn

Quái vật dữ tợn phía sau Nhan Chiêu chậm rãi khép miệng lại.

Khi hàm răng nó nghiến vào nhau, vang lên tiếng ken két khiến người ta ê răng.

Nhan Chiêu thân ở giữa quái vật, thần sắc lại vô cùng đạm mạc, chỉ cúi đầu ngẩn ngơ nhìn tiểu hồ ly trong ngực, lớp lông trắng mềm mượt của nó đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Nàng nâng thân thể nhỏ bé ấy lên, theo dòng máu mà nhìn kỹ, liền thấy bụng nó bị một kiếm xuyên qua, vết thương tuôn máu không ngừng.

Sát thủ đột nhiên xuất hiện có thực lực cực mạnh, chuông bạc kết thành hộ thuẫn chỉ trong thoáng chốc đã bị tan rã phần lớn, kiếm khí vẫn không thể tránh khỏi mà tổn thương đến ngũ tạng lục phủ của nó.

Bất hạnh giữa vạn hạnh là thương thế ấy tuy nhìn đáng sợ, lại chưa đến mức nguy hiểm tính mạng.

Nhan Chiêu nhanh chóng lấy ra bình nhỏ chứa long tiên được phong kín, rót ra một ít, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly khẽ mở mí mắt, giữa hàng mày hồ mang theo vẻ ghét bỏ, song thân thể suy yếu khiến nó không thể ngăn cản hành động của Nhan Chiêu, chỉ đành mặc nàng "thượng dược".

Sau khi bôi thuốc, vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Nhưng long tiên chỉ trị được ngoại thương, còn nội thương thì vô lực.

Nhan Chiêu dùng hết một bình long tiên, lại từ trong túi lấy ra một viên yêu đan phẩm tướng cực tốt thuộc tính thủy, đặt bên miệng tiểu hồ ly.

Tiểu hồ ly khẽ mở mắt liếc nhìn, không chút do dự há miệng nuốt lấy yêu đan.

Ma giới linh khí thưa thớt, trong Cửu U địa giới lại thịnh cực âm khí, càng bất lợi cho thương thế của tiểu hồ ly khôi phục.

Nó chỉ có thể dựa vào linh khí trong yêu đan để chữa thương.

May thay Nhan Chiêu vốn là một kho báu di động, trong túi càn khôn chứa đầy yêu đan ngũ hành đủ loại, dù dùng hết cũng có thể tự mình luyện chế.

Tiểu hồ ly sau khi nuốt yêu đan, liền khép mắt tĩnh dưỡng, tự hành luyện hóa linh khí trong đan.

Tiếng ken két phía sau ngừng lại, quái vật như đã ăn no, bỗng há miệng phun ra một vật.

Một vật nhỏ sắc trắng óng ánh bay về phía Nhan Chiêu. Nàng đang cúi đầu nhìn tiểu hồ ly, cảm thấy có vật đến gần, liền giơ tay đón lấy, thu vào lòng bàn tay.

Ngón tay mở ra, là một miếng ngọc bội sắc trắng ngà.

Trong ngọc ẩn chứa một luồng lực lượng quen thuộc.

Loại lực lượng này Nhan Chiêu từng cảm nhận không lâu trước đây, khí tức thanh thuần chính dương.

Trên ngọc bội khắc chính thanh ấn.

Miệng quái vật lại mấp máy, tiếp tục nhai nuốt, một lát sau lại phun ra một khối ngọc bội nữa, tổng cộng sáu khối.

Sáu người, sáu ngọc bội, mỗi khối đều khắc chính thanh ấn.

Dù Nhan Chiêu từng trải chưa sâu, vẫn lập tức đoán được nguồn gốc của chúng.

Tiên giới.

Ánh kim sắc nơi đáy mắt nàng chậm rãi tan đi, khí chất bớt lạnh lùng, song sắc mặt vẫn nặng nề, quanh người quanh quẩn một luồng sát khí nhàn nhạt.

Tiểu hồ ly bị thương, chính là chạm đến nghịch lân của nàng. Dẫu đám người kia gieo gió gặt bão, bị quái vật nuốt chửng, nàng vẫn chưa hả giận.

Nàng đưa tiểu hồ ly vào động phủ Nhan Nguyên Thanh, tìm một gian phòng khách gần đó, đặt nó lên giường.

Tiểu hồ ly vừa chạm giường liền hóa thành hình người, che lấy vết thương ở ngực bụng, ngồi xếp bằng.

Thấy sắc mặt Nhậm Thanh Duyệt, lòng Nhan Chiêu lo lắng, ghé mép giường hỏi:

"Sư tỷ, ngươi thế nào?"

"Không đáng ngại." Nhậm Thanh Duyệt tùy tay thi một đạo thanh trần chú lên người, rồi nói, "Không cần lo lắng."

Nghe vậy, Nhan Chiêu mới yên lòng, nói tiếp: "Những sát thủ này trên người mang ngọc bội khắc chính thanh ấn, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến."

Nhậm Thanh Duyệt trầm giọng: "Người Tiên giới?"

Nhiều Tiên giới nhân cùng xuất hiện ở Ma giới, thật khiến người ta khó đoán dụng ý.

Huống hồ, bọn họ vẫn luôn truy tìm Thần Nguyên quả, cho rằng quả ấy nằm trên người nam nhân Ma tộc thân cận với Nhan Nguyên Thanh. Nay tin tức Nhan Chiêu là hài tử của Nhan Nguyên Thanh cùng Nam Cung Âm đã lan khắp Ma giới, đám người kia tự nhiên sẽ lần theo mà đến.

Nhậm Thanh Duyệt hỏi: "Ngươi tính sao?"

Nhan Chiêu ngẫm nghĩ, đáp: "Trước tiên trở về Niệm Thanh sơn. Mẹ, sư tỷ cùng A Âm đều cần tĩnh dưỡng. Chờ mẹ tỉnh lại, A Âm hồi phục, khi ấy mới bàn chuyện báo thù."

Nhậm Thanh Duyệt trong lòng thoáng mừng, Nhan Chiêu nay quả thật trưởng thành hơn trước, hành sự đã không còn lỗ mãng, biết cân nhắc rồi mới quyết.

"Nếu vậy, trên đường trở về ngươi nhất định phải cẩn thận." Nhậm Thanh Duyệt dặn dò, "Trước hết hội hợp cùng tả hữu hộ pháp."

Nàng bản thân bị thương, cần điều dưỡng, không thể đi theo, song vẫn lo Nhan Chiêu đơn độc hành động giữa Ma giới, nên dặn nàng kết bạn cùng Lôi Sương, Giáng Anh để được bảo hộ.

Nhan Chiêu gật đầu: "Được."

Một lát sau, nàng một mình hiện thân giữa huyết vụ, ngự kiếm xuyên qua khe đất Cửu U, trong chốc lát đã lên đến mặt đất.

Trên mặt đất ma khí vẫn cuồn cuộn. Nhan Chiêu men theo phương hướng cũ trở về, toàn lực thi triển thần hành chú, chẳng bao lâu đã tới ngoài màn sương mù mê chướng.

Vì để kịp tiếp ứng Nhan Chiêu, ba người Lôi Sương không đi xa, cùng ngồi xếp bằng trên mấy khối đá, kết thành tam giác hộ trận, ngăn bớt cực âm chi khí để Phong Cẩn dễ chịu hơn.

Phong Cẩn thể chất yếu, phải toàn tâm đối kháng âm khí, còn Lôi Sương thì vẫn chú ý đến Giáng Anh, thỉnh thoảng liếc sang, tuy vẫn cảnh giới nghiêm, song tâm thần rõ ràng không tập trung bằng Giáng Anh.

Giáng Anh là người đầu tiên phát hiện ra Nhan Chiêu, bỗng mở to mắt, đứng dậy nhìn ra xa.

Lôi Sương và Phong Cẩn cũng lần lượt cảm ứng được, quay đầu lại thấy Nhan Chiêu bước ra từ trong sương dày, chỉ chốc lát sau đã đến gần.

"Thiếu chủ!" Giáng Anh tiến lên, vội hỏi, "Phong ấn đã giải sao?"

Nhan Chiêu gật đầu: "Đã giải, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh, còn hôn mê."

Hôn mê thì cũng được, chỉ cần phong ấn đã giải, ấy là tin tốt.

Giáng Anh cùng Lôi Sương, Phong Cẩn đều thở phào: "Vậy thì tốt rồi."

Không thấy linh hồ trong ngực nàng, lại chẳng có Nhậm Thanh Duyệt đi cùng, Phong Cẩn nghi hoặc: "Thiếu chủ, Nhậm cô nương đâu?"

"Sư tỷ bị thương." Nhan Chiêu đáp.

Rồi đem mọi việc xảy ra dưới Cửu U tỉ mỉ kể lại.

Phong Cẩn chậm rãi cau mày, còn Lôi Sương thì giận dữ: "Người Tiên giới!"

Giáng Anh cũng trầm giọng: "Thật là dai như oan hồn không tan!"

Trước kia vị tiên quân kia đã đánh lén Nam Cung Âm, khiến nàng bị phong ấn, nay Tiên giới lại phái người chặn giết Nhan Chiêu, mục đích không cần nói cũng rõ.

"Đáng tiếc ma chủ bị thương, bằng không đã có thể lập tức dẫn quân tấn công Tiên giới." Lôi Sương giận dữ, nắm chặt tay, khớp xương vang lên răng rắc, "Thật là nhục nhã!"

Giáng Anh cùng Phong Cẩn tuy cũng phẫn nộ, nhưng cảm xúc không kích động như Lôi Sương.

Phong Cẩn dò hỏi Nhan Chiêu: "Thiếu chủ định tính toán thế nào?"

Nơi đây đều là người tâm phúc, Nhan Chiêu liền nói thẳng ý nghĩ trong lòng: "Ta định trở về Niệm Thanh sơn."

Lôi Sương tuy phẫn nộ, nhưng không mất lý trí, nghe vậy liền là người đầu tiên lên tiếng: "Chúng ta thế đơn lực mỏng, quả thật không thích hợp lúc này động thủ với bọn họ."

Tuy các lĩnh chủ đều xưng Nhan Chiêu một tiếng "thiếu chủ", nhưng thật sự có thể nghe nàng hiệu lệnh, e rằng chưa được một phần mười.

Ma tộc phần lớn đều lạnh lùng, chẳng mấy ai thích lo chuyện người khác. Khi xưa vì Nam Cung Âm thực lực cường đại, có thể thuyết phục quần lĩnh, nên bọn họ mới chịu tuân phục. Còn Nhan Chiêu, tuy là nữ nhi của Nam Cung Âm, nhưng vẫn chưa đủ tư cách để khiến họ cúi đầu.

Bọn họ chỉ biết sự chẳng can mình, thì liền đứng ngoài.

Chuyến này xuống Cửu U có thể yên ổn mà về, đã là ơn trời ban phúc.

"Thiếu chủ phán đoán sáng suốt." Giáng Anh cũng thuận theo nói, "Niệm Thanh sơn linh khí ôn hòa, thích hợp tĩnh dưỡng. Đợi ma chủ tỉnh lại, hết thảy đều dễ giải quyết."

Lôi Sương cùng Giáng Anh, hai phiếu áp một, chiếm ưu thế tuyệt đối, Phong Cẩn dẫu không đồng ý cũng chẳng còn cách nào.

Nhan Chiêu cùng mọi người lập tức khởi hành. Do từng bị truy kích chặn đường, Nhan Chiêu cẩn trọng hơn, không để lộ chân diện, mỗi khi đi ngang đại ma lãnh địa đều tránh giao tiếp, ai mở miệng giữ lại đều bị nàng khéo léo đẩy lui.

Như vậy suốt gần một tháng ngày đêm gấp rút, các nàng lại một lần nữa đặt chân đến lãnh địa của Hàn Ly đại ma.

Chỉ cần vượt qua nơi này, phía trước chính là sương mù ma khe, cửa ngõ thông về ngoài.

Trên người Nhan Chiêu có tín vật của Hàn Ly lĩnh chủ, ma binh canh phòng đều không dám ngăn trở, một đường thông suốt.

Nhưng khi xuyên qua lãnh địa, mọi người đều cảm nhận không khí có điều khác lạ.

Cảm giác quỷ dị ấy, càng đến gần biên cảnh càng rõ rệt.

Đoàn người Nhan Chiêu đi trên đường, chợt gặp một đội ma binh đang đi ngược chiều.

Phía sau đám ma binh là mấy Yêu tộc bị trói tay, áo quần tả tơi, đang bị áp giải về phủ lĩnh chủ.

Lôi Sương ngoái đầu nhìn, lộ ra vẻ nghi hoặc: "Sao lại có nhiều Yêu tộc xuất hiện trong Ma giới thế này?"

Hơn nữa, những kẻ Yêu tộc kia thoạt nhìn thực lực tầm thường, trong Yêu giới hẳn chỉ là dân thường, vì sao lại xuất hiện ở Ma giới?

Nhan Chiêu khẽ động tâm. Sư tỷ có thể thu nhỏ thành hồ ly, dáng dấp ấy tựa như Bạch Tẫn và Đồ Sơn Ngọc từng gặp trước kia, nghĩ vậy, e rằng bọn họ cũng thuộc Yêu tộc.

Đoàn người càng tiến gần biên cảnh, Yêu tộc chạy nạn nhìn thấy trên đường càng nhiều.

Tất cả đều mặt xám mày tro, tóc rối bời, như những kẻ tị nạn từ Yêu giới trốn đến Ma giới.

Lại có một đội nhân mã nghênh diện đi tới, Nhan Chiêu chợt dừng chân, nói với Phong Cẩn: "Ngươi đi hỏi xem có chuyện gì."

Phong Cẩn lĩnh mệnh, tiến lên dò hỏi.

Đội trưởng ma binh nhìn thấy tín vật trong tay Nhan Chiêu, liền không dám giấu giếm, đem mọi việc kể lại rõ ràng.

Không bao lâu, Phong Cẩn trở về, sắc mặt âm trầm, đôi mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ.

Lôi Sương thấy thế không nhịn được, hỏi: "Sao ngươi lại có vẻ mặt ấy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Giáng Anh tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt cũng lộ rõ vẻ quan tâm.

Phong Cẩn hít sâu một hơi, như đang cố trấn định, rồi mở miệng: "Thiếu chủ, Yêu giới đã xảy ra đại biến. Hồ Đế bị ám sát vong mạng, Thái tử khởi binh tạo phản, Hồ hậu bị giam trong thâm cung, còn quận chúa Bạch Tẫn... tung tích chẳng rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com