Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 322: Vừa sống lại, đã nằm dưới

Nam Cung Âm chuyển tầm mắt, bên tai thoáng ửng sắc hồng: "Chiêu nhi ở phòng bên cạnh."

"Thì đã sao?" Nhan Nguyên Thanh vẻ mặt hớn hở, hứng thú không giảm, "Ngươi nói nhỏ thôi, nàng sẽ chẳng nghe thấy đâu."

Nam Cung Âm: "......"

Sắc hồng dần lan khắp gương mặt, không dám đối diện cùng Nhan Nguyên Thanh.

Nhan Nguyên Thanh được đằng chân lại lấn đằng đầu, ngón tay nâng cằm Nam Cung Âm, buộc nàng nhìn thẳng mình, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt: "A Âm, nói đi, ngươi nhớ ta."

Mi dài như cánh bướm của Nam Cung Âm khẽ chớp, ánh mắt trong suốt như nước, tựa hồ ẩn chứa ngàn tơ vạn mối.

(Ngàn tơ vạn mối: cảm tình phức tạp hoặc sự rối rắm - khó tháo gỡ)

Nhan Nguyên Thanh lại càng thích dáng vẻ mềm mại, tiếu dung khả ái kia.

Ai có thể ngờ, Ma giới chi chủ uy danh hiển hách, bên trong lại mang phong tình đến thế, ánh sáng đá dạ quang phủ lên làn da mịn màng, khiến nàng tựa minh châu ẩn trong sương ngọc, thanh lệ mà khiến người động tâm.

Môi mỏng khẽ mím, Nam Cung Âm rất lâu vẫn chẳng lên tiếng.

Nhan Nguyên Thanh như không hài lòng, đặt chén rượu sang bên, thân hình khẽ cúi, như muốn để lời chưa nói hóa thành hành động.

Nam Cung Âm khẽ run, hương rượu lưu lại trên cổ, làn áo khẽ ướt, hệt như xuân thủy lan tỏa.

Cảm giác ấy tựa như hương say thấm vào gió, khiến lòng người rối loạn chẳng yên.

"Ngươi rốt cuộc có nói hay không?"

Nhan Nguyên Thanh là người duy nhất hiểu rõ điểm yếu của Nam Cung Âm, ngón tay khẽ lướt qua lớp áo mỏng, chưa cần dùng sức, Nam Cung Âm đã hiện vẻ yếu mềm, tựa đóa hoa tuyết sắp tan trong vòng ôm.

Khẽ hừ một tiếng, Nam Cung Âm ngẩng cổ thở gấp, rồi đưa tay ôm lấy Nhan Nguyên Thanh.

Đúng lúc ấy, Nhan Nguyên Thanh lại dừng lại, trán kề trán, cười hỏi: "Không phải ngươi từng nói, ta muốn nghe điều gì, ngươi cũng nguyện nói sao?"

Hô hấp Nam Cung Âm khẽ loạn, bàn tay Nhan Nguyên Thanh đặt nơi ngực nàng, cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập chẳng bình thường.

Nhịp tim ấy càng mạnh, lại càng nói lên tâm tình khó giấu.

Ánh mắt nàng khẽ nhắm hờ, đáy mắt hiện một tầng sương sáng, như hồ nước vừa nổi gió.

Nam Cung Âm bực bội với tính tình nghịch ngợm của Nhan Nguyên Thanh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứng rắn, chỉ đành để người kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.

Môi khẽ động, nàng như muốn nói gì đó, nhưng thanh âm nhỏ đến mức Nhan Nguyên Thanh chẳng thể nghe rõ.

Nhan Nguyên Thanh nhướng mày, khóe mắt mang vài phần trêu chọc.

Ngón tay nàng khẽ điểm, Nam Cung Âm khẽ thốt một tiếng, thân thể mềm đi, tựa dòng nước xuân tan chảy trong lòng bàn tay đối phương.

Ý cười trên môi Nhan Nguyên Thanh càng sâu: "Lặp lại lần nữa, vừa rồi ngươi nói nhỏ quá, ta chưa nghe rõ đâu."

Nam Cung Âm hít sâu, gương mặt sáng tựa ngọc đã đỏ bừng.

Hàng mi dài khẽ run, nàng liếc mắt nhìn Nhan Nguyên Thanh, ra hiệu đến gần hơn một chút.

Đôi mắt ấy chứa đầy sóng nước dịu dàng, ánh nhìn khiến người chẳng biết đặt tim mình nơi đâu. Nhan Nguyên Thanh chỉ một thoáng nhìn lại, đã cảm thấy xương cốt mềm nhũn, tâm hồn như bị hớp mất.

Giây phút ấy, dù Nam Cung Âm có bảo nàng hái sao trên trời, nàng cũng sẽ không do dự mà làm theo.

Thế nên, Nhan Nguyên Thanh như bị mê hồn, chậm rãi nghiêng người, đưa tai lại gần bên môi Nam Cung Âm.

"Nguyên Thanh, ta... rất nhớ ngươi."

Âm thanh khàn khàn, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai, tựa luồng điện lan dọc sống lưng, khiến Nhan Nguyên Thanh suýt mất cả sức lực.

Một câu ấy, như khơi dậy tất cả niềm thương nhớ bao năm xa cách, khiến lòng nàng chấn động chẳng yên.

Tưởng như thời gian lùi lại, dù đã trăm năm trôi qua, nhưng chỉ một câu nói ấy, vẫn khiến tim nàng đập loạn như thiếu nữ buổi đầu biết yêu.

Khi đang còn ngẩn ngơ trong cảm xúc, bên hông đột nhiên bị người kia nhẹ siết.

"?!"

Thân hình chao đảo, đất trời xoay chuyển.

Đợi tầm mắt trở lại rõ ràng, Nhan Nguyên Thanh lập tức mở to mắt.

Hai người thế mà lại đổi vị trí cho nhau!

Một tay Nam Cung Âm đỡ sau đầu nàng, tay kia ôm lấy eo, động tác thuần thục mà vững vàng.

"A, uy! Dừng tay!" Nhan Nguyên Thanh bật cười kêu lên, "Ngươi sao lại đánh lén! Ha ha ha! Ngứa quá! Đừng nháo!"

Nam Cung Âm nhân thế mà chiếm được thế chủ động, liền không chịu buông.

Nàng hiểu Nhan Nguyên Thanh bao nhiêu, thì đối phương cũng hiểu nàng bấy nhiêu.

Trong tiếng cười đùa, âm thanh dần biến đổi, từ ồn ào náo nhiệt thành mơ hồ như gió xuân lướt qua tơ liễu, mềm mại, triền miên chẳng dứt.

"Ngô... A Âm..."

Một bàn tay nhẹ khẽ che lên môi Nhan Nguyên Thanh, cùng lúc đó, hơi thở ấm ẩm lướt qua bên tai, mang theo giọng nói mềm mượt xen nụ cười: "Ngươi nói nhỏ thôi, mới sẽ không để Chiêu nhi nghe thấy."

Nhan Nguyên Thanh: "......"

Trận đầu tiên sau khi sống lại, chưa gì đã thất bại, lại còn tự đẩy mình vào thế khó.

Nàng dùng sức vòng tay qua vai Nam Cung Âm, mang theo chút ý trêu chọc, kéo người kia xuống sát bên mình, cho đến khi hai thân thể hoàn toàn kề cận, hơi thở hòa làm một, dù qua lớp áo cũng cảm nhận được nhiệt khí giao hòa.

Vậy thì để xem, ai trước mở lời cầu hoà mới phải.

·

Tiểu viện rừng trúc, gian phòng chính.

Nhan Chiêu ôm tiểu hồ ly ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không.

Tiểu hồ ly nằm trong lòng nàng, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Dưỡng Hồn Đan đã dùng, mà dược lực vẫn chẳng thấy hiệu quả.

Ban ngày còn có người qua lại ồn ào khiến nàng phân tâm, nhưng đến khi đêm khuya yên tĩnh, thời gian lại trở nên dài đằng đẵng, trĩu nặng không dứt.

Sư tỷ là vì bảo hộ nàng mà bị thương, tình cảnh như thế, trước kia cũng đã từng nhiều lần xảy ra.

Nhan Chiêu khẽ vuốt từng sợi lông mềm trên thân hồ ly, cảm nhận nhiệt độ bình thường cùng hơi thở khẽ dài. Nhìn qua, dường như chỉ là đang ngủ say.

Thế nhưng, nàng lại chẳng sao chợp mắt.

Nếu tiểu hồ ly vẫn mãi không tỉnh, chẳng lẽ sẽ không bao giờ còn có thể trở lại dáng hình sư tỷ nữa sao?

Trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh sư tỷ khi chắn trước bảy bảy bốn mươi chín kiếm, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Cảm giác đau buốt nơi ngực như bị ai siết chặt.

Nhan Chiêu không hiểu nỗi đau ấy nghĩa là gì, có lẽ chỉ là kiếm khí lưu lại trong thân.

Nàng chỉ mong sư tỷ sớm tỉnh lại, không cần hứa kết lữ, chỉ cần vẫn còn có thể nắm tai nàng, mắng nàng một câu, hoặc như tiểu hồ ly kia, bật dậy cắn nàng một ngụm cũng được.

Chỉ cần như vậy, nàng sẽ biết sư tỷ vẫn còn sống, chứ không phải lặng yên tĩnh mịch như trước kia... như khi mẹ ra đi.

Đêm càng sâu, nỗi sợ trong lòng càng trỗi dậy.

Mẹ vừa tỉnh lại, sư tỷ lại ngã xuống, nàng không muốn sư tỷ cũng trở thành người đã mất.

"Đúng rồi... công pháp..."

Nhan Chiêu khẽ thì thầm.

Nam Cung Âm từng dạy nàng một bộ công pháp có thể chữa trị tổn thương nguyên thần.

Dù mẹ từng dặn không nên tùy tiện sử dụng, nhưng giờ phút này, khi đứng nhìn sư tỷ như vậy mà chẳng thể làm gì, lòng nàng chẳng yên.

Trăn trở một hồi, Nhan Chiêu vẫn quyết định thử.

Dù mẹ từng nói nàng tuổi còn nhỏ, căn cơ chưa vững, không nên luyện công pháp này, nhưng nay nàng đã là tu sĩ Kim Đan cảnh, không còn là phế đồ khi mới nhập Phất Vân Tông năm xưa.

Công pháp ấy tuy có thể khiến thân thể tổn thương, nhưng chỉ cần có thể cứu được sư tỷ, nàng cũng cam nguyện thử một lần.

Hạ quyết tâm, Nhan Chiêu đứng dậy, khép lại cửa sổ, ngăn cách âm thanh côn trùng và tiếng chim đêm ngoài viện.

Khi cài then cửa, đôi tai nàng khẽ run, dường như nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.

Nàng nghiêng đầu lắng nghe, phát hiện tiếng động ấy phát ra từ gian phòng bên cạnh, đứt quãng, chẳng rõ nội dung.

Mẹ cùng A Âm vẫn chưa nghỉ sao? Hẳn là lâu ngày gặp lại, đang trò chuyện tâm sự chăng.

Nhan Chiêu còn bận việc khác, nên cũng chẳng để ý, chỉ khẽ đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng cài then.

Trở lại bên giường, nàng bế tiểu hồ ly đặt trên sập, ngồi xếp bằng, nhắm mắt hồi tưởng lời dạy của Nam Cung Âm, vừa vận công, vừa tìm kiếm các huyệt vị trên thân hồ ly để dẫn linh khí.

Theo thời gian tu hành, hiểu biết của nàng cũng tăng tiến vượt bậc. Sau nhiều năm luyện tập, bộ công pháp này đã trở nên thuần thục, cách xác định huyệt đạo cũng ngày càng chính xác.

Chỉ tiếc, lần này tiểu hồ ly bị thương quá nặng. Khi ngón tay nàng chạm đến huyệt vị, thân thể hồ ly vẫn chẳng động đậy, không còn phản ứng kịch liệt như trước.

Phát hiện ấy khiến lòng nàng càng thêm nặng trĩu, nhưng cũng khiến tâm ý càng kiên định.

Nhan Chiêu chuyên tâm, hít sâu, tĩnh khí, dần dần linh đài trở nên trong sáng, thần thức tiến vào một trạng thái huyền diệu khó tả.

Trong cảnh giới ấy, linh giác nàng trở nên vô cùng nhạy bén. Khi lòng bàn tay chạm vào lớp lông mềm, có thể cảm nhận rõ luồng linh khí mỏng manh đang chảy qua các kinh mạch bên dưới, như suối ngầm uốn lượn dưới làn tuyết trắng, mang theo hi vọng mỏng manh mà bền bỉ.

Linh mạch trong thân hồ ly dường như vận chuyển nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể khẽ tăng, nhịp tim cũng chẳng còn bình ổn như trước.

Trong khoảnh khắc ấy, thần hồn Nhan Chiêu khẽ rung động, như có sợi tơ vô hình dao động giữa không trung. Một tia lực hồn nguyên theo khế ước giữa hai người mà trút xuống, hòa vào linh khí lưu chuyển.

Tiếng đinh linh khẽ vang, chiếc lục lạc nơi cổ hồ ly khẽ động.

Nhan Chiêu giật mình tỉnh lại, vội mở mắt nhìn, chỉ thấy đôi mắt hồ ly kia đã khẽ mở.

"!"

Niềm vui trào dâng, nàng gần như muốn bật khóc.

Công pháp A Âm truyền cho thật sự hữu dụng!

Hơn nữa hiệu quả rõ rệt, nàng mới vận hành một lượt, sư tỷ liền tỉnh.

Nhan Chiêu chưa kịp nghĩ đến việc công pháp ấy có gây tổn hại thân thể hay không, chỉ mừng rỡ ôm lấy hồ ly đang tỉnh lại: "Tuyết Cầu!"

Tiểu hồ ly quả nhiên đã tỉnh, chiếc đuôi to khẽ đong đưa, nhẹ nhàng mà mềm mại.

Song rất nhanh, Nhan Chiêu nhận ra điều gì đó không ổn.

Tiểu hồ ly được nàng ôm trong tay, ánh mắt mông lung phủ sương, nhìn nàng mà vẻ mặt mê mang, phản ứng chậm chạp hơn thường ngày. Nàng gọi một tiếng, nó vẫn chẳng đáp lời.

"Tuyết Cầu?" Nhan Chiêu thử gọi lại.

Đôi mắt hồ ly khẽ chớp, ánh nhìn như nước lưu chuyển, trong trẻo mà trống rỗng, chẳng còn linh động như trước.

Như có gáo nước lạnh đổ thẳng lên đầu, niềm hân hoan trong lòng nàng thoắt chốc lắng xuống. Không cam lòng, Nhan Chiêu nhẹ giọng gọi: "Sư tỷ?"

Tiểu hồ ly khẽ vặn mình, thoát khỏi vòng tay nàng, nhảy xuống giường.

Nhan Chiêu mím môi, biết rõ sư tỷ bị thương quá nặng, nhất thời chưa thể hồi phục, nhưng vẫn không khỏi thấy uất ức.

Nàng hít sâu, tự an ủi mình: sư tỷ nguyên thần tổn thương, giờ đã có thể tỉnh lại cũng là may mắn vô cùng; muốn khôi phục hoàn toàn, tất nhiên cần thời gian, không thể quá nôn nóng.

Đang trấn tĩnh lại, nàng chợt cảm thấy mu bàn tay có cảm giác ấm ẩm.

Thì ra, tiểu hồ ly đang dùng chiếc mũi nhỏ cọ nhẹ vào tay nàng.

Nhan Chiêu cúi đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt trong veo ấy.

Tiểu hồ ly dùng chiếc mũi nhỏ đẩy tay nàng, rồi đặt bàn tay ấy lên người mình.

Sau đó, nó khẽ xoay người, để lộ chiếc bụng mềm mại phủ lớp lông tơ trắng mịn, ý bảo nàng hãy chạm vào.

Nhan Chiêu khẽ sững lại.

Thấy Nhan Chiêu ngây người không chịu chạm vào, tiểu hồ ly gấp đến mức mũi nhỏ phát ra tiếng hừ hừ khe khẽ, lại dùng đầu nhỏ không ngừng cọ vào tay Nhan Chiêu.

Đồng thời, chiếc đuôi to mềm mại phủ lông tơ kia cũng quấn lên, ám muội mà dây dưa quanh cổ tay Nhan Chiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com