Chương 339
Ma, ma binh?!
Không chỉ Nhân giới các tu sĩ kinh sợ đến biến sắc, ngay cả chim đại bàng đồng hành cùng Nam Cung Âm và Nhan Chiêu cũng vô cùng kinh ngạc.
Nam Cung Âm nhớ rõ mình đi gấp vội, vẫn chưa kịp phân phó tả hữu hộ pháp đi Ma giới điều binh, Hàn Ly sao có thể dẫn đến nhiều ma binh đến Nhân giới tiếp viện như vậy?
Bất quá, đột nhiên đến một số lượng lớn viện binh, phòng tuyến tiên tu của Nhân tộc hoàn toàn được củng cố, phía nam cuối cùng không cần quá lo lắng.
Nam Cung Âm trong lòng thoáng thả lỏng, vừa chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực, cơ thể chưa kịp lành thương, còn ẩn ẩn có tái phát, chỉ có thể tạm dừng điều tức một lát.
Chim đại bàng bối thượng, Nhan Chiêu nhìn những sa quái bị Nam Cung Âm sát hạ, như đang suy tư điều gì.
Lúc này, trong lòng ngực tiểu hồ ly, lỗ tai giật giật.
Nhan Chiêu bị chút động tĩnh nhỏ này thu hút, cúi đầu nhìn về phía Tuyết Cầu.
Tuyết Cầu bỗng mở to mắt, đồng thời nhe răng trợn mắt, hướng một phương vị lộ vẻ hung tướng.
Nhan Chiêu lỗ tai giật giật, linh đài dường như bị thứ gì kích thích, trong phút chốc tâm niệm cùng tiểu hồ ly thông thông.
"Có thứ gì ở đó." Nhan Chiêu theo tầm mắt tiểu hồ ly nhìn qua.
Chim đại bàng trên bầu trời đêm xoay quanh, tầm nhìn cực kỳ rộng mở, Nhan Chiêu nhìn thấy là sương mù Hải Tiên Sơn liên miên núi non bất tận.
Núi non nơi sâu thẳm có cổ lực lượng ẩn hiện, Nhan Chiêu loáng thoáng cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Nam Cung Âm nghe tiếng trợn mắt, thấy Nhan Chiêu cùng tiểu hồ ly biểu hiện dị thường, nghi hoặc hỏi: "Cái gì?"
Tiểu hồ ly đuôi lắc lắc, Nhan Chiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích, bỗng chốc lĩnh ngộ ý tứ, buột miệng nói: "Là Tru Ma Kiếm."
Nam Cung Âm cùng tiểu hồ ly đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng.
Nam Cung Âm kinh ngạc trước sự ăn ý giữa Nhan Chiêu và Nhậm Thanh Duyệt, còn tiểu hồ ly thì đơn thuần kinh ngạc, không ngờ nàng lĩnh ngộ nhanh đến vậy.
"Tru Ma Kiếm!" Nam Cung Âm chú ý trọng điểm, nhăn mày, "Tru Ma Kiếm bị Huyền Kê Tiên Vương chiếm đoạt, vật ấy xuất hiện hơi thở, chắc chắn là Huyền Kê Tiên Vương không sai!"
Người đó vừa rồi hẳn nghĩ nhân lúc vực ngoại chi linh hủy tiên tu phòng tuyến sẽ chạy trốn, không ngờ ma binh chi viện nhanh như vậy, nên sai lầm bỏ lỡ thời cơ đào tẩu, mới phải lần nữa che giấu.
Hơi thở Tru Ma Kiếm chợt lóe rồi biến mất, mười vạn ma binh uy lực phi thường, không chỉ ngăn phòng tuyến lui về phía sau, mà còn tiến thêm một bước, đẩy chiến tuyến phía trước mấy chục dặm.
Hàn Ly dẫn đầu xông vào, không đếm được vực ngoại chi linh thiệt hại bao nhiêu dưới tay nàng, nhưng bước chân không ngừng, mang theo đại quân tiếp tục chiến đấu anh dũng, thẳng tiến sâu vào sương mù Hải Tiên Sơn.
Nam Cung Âm đối diện cảnh tượng này cảm thấy khó hiểu.
Hàn Ly khi nào trở nên nhiệt tâm đến thế?
Tô Tử Quân, Uyên Hải Chân Nhân và Dược Thần Tử chỉ huy đội tiên binh cũng phát hiện dị động phía nam, thấy ma binh tiến đến chi viện, Tô Tử Quân biểu tình phấn khích, lập tức hạ lệnh phản công.
Các tiên binh đại trận thổi kèn, chiến tuyến bắt đầu tiến vào sâu trong sương mù Hải Tiên Sơn.
Những kẻ vừa chạy trốn, khi thế cục suy vi thì lui về phía sau, nay chiến cuộc xoay chuyển, lại không thể bỏ chạy nữa.
Nhưng bọn hắn cũng không dám tranh tiên, chỉ mang một phần may mắn treo phía sau ma binh đại trận.
Nam Cung Âm trầm ngâm một lát, ý niệm vừa động, chim đại bàng lập tức thay đổi hình dạng, vỗ cánh, đi theo đại quân tiến lên phía trước.
Nhan Chiêu trong lòng, tiểu hồ ly an tĩnh lại.
Cúi đầu nhìn, nàng sờ hồ ly nhỏ.
Không biết sao, hôm nay tiểu hồ ly trạng thái có điểm dị thường, khác hẳn mấy ngày trước.
Có thể do chiến trường áp lực, tiếng kêu không ngừng, mạo hiểm kích thích, sư tỷ chỉ là tâm trí hao tổn, nhưng bản năng vẫn còn, trong hoàn cảnh như vậy, nàng không thể không căng thẳng, lo lắng đề phòng.
Vì thế Nhan Chiêu từng chút vuốt ve nó phía sau lưng, ôn thanh nói: "Sư tỷ đừng sợ, có ta đây."
Nàng sẽ bảo hộ sư tỷ, bất luận lúc nào.
Tiểu hồ ly tròng mắt xoay chuyển, đầu nâng lên, ánh mắt chạm Nhan Chiêu, nhưng chỉ thoáng liếc rồi né tránh, ra vẻ không có gì xảy ra.
Nhan Chiêu nhẹ thốt ra ngoài ý muốn: "Ngươi sao lại đột nhiên thẹn thùng?"
Nam Cung Âm bị tiếng Nhan Chiêu thu hút, quay đầu nhìn.
Tiểu hồ ly chôn trong lòng Nhan Chiêu, không phản ứng gì, nhưng đuôi ném nhanh, lục đá quý đôi mắt sáng thần thái, trạng thái khác hẳn mấy ngày trước.
Nam Cung Âm nhanh trí, bỗng hiểu ra điều gì, môi nở một mạt ý cười, nhưng chưa vạch trần.
Nhan Chiêu còn muốn nói thêm, tiểu hồ ly móng nhỏ nâng lên che lỗ tai.
Trong lòng vừa dâng nghi hoặc, bỗng nơi xa vang lên một thanh âm, Nhan Chiêu quay đầu theo, nhìn thấy sâu trong dãy núi, khói bụi như khói bếp lượn lên một đám.
Sương mù Hải Tiên Sơn tầng ngoài bị cuồng phong thổi tan, tầm nhìn trở nên trống trải.
Huyền Hoàng Bí Cảnh nhập khẩu mở ra, cánh cửa vị trí cố định, đại quân tiến về phía trước, tìm vực ngoại chi linh cũng không khó.
Hàn Ly không phụ sự mong đợi, nhanh chóng tìm đến vị trí xác thực của Huyền Hoàng Bí Cảnh.
Huyền Hoàng bí cảnh lối vào bị hoàn toàn xé mở, nơi hư không xuất hiện một khe hở rộng chừng trăm trượng.
Hai bên khe tràn ra hơi thở huyết nguyệt, linh vật vực ngoại từng đoàn từng lớp từ trong khe tuôn ra.
Hàn Ly thấy vậy, lửa giận dâng lên đến cực điểm, không sao kìm nén.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu Lôi Sương cùng Giáng Anh ném Yến Vũ vào chốn này, Yến Vũ còn có thể sống sót sao?
Càng nghĩ, trong lòng càng phẫn nộ, nhưng nàng tìm không thấy Lôi Sương cùng Giáng Anh, chỉ đành đem ngọn lửa giận ấy trút lên đám linh vật vực ngoại trước mặt.
Một phen vung lưỡi hái dài hai trượng, ánh thép lượn vòng quét qua, phàm là linh vật vực ngoại bị lưỡi hái chạm phải, đều đầu lìa khỏi cổ.
Hàn Ly giơ cao lưỡi hái, đại khai sát giới, giữa đại quân vực ngoại dày đặc, lại sinh sinh mở ra một con đường máu.
Sắp đến cửa bí cảnh Huyền Hoàng, Tô Tử Quân vốn định ngăn Hàn Ly, song giờ đây chiến đấu với linh vật vực ngoại đã tạm chiếm thượng phong, chỉ cần canh giữ bên ngoài bí cảnh, chờ Nhan Nguyên Thanh đến, cho dù Huyền Kê Tiên Vương có bao nhiêu mưu toan, cũng không dấy nổi sóng gió.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Hàn Ly đã dẫn đại quân xông thẳng vào Huyền Hoàng bí cảnh.
Mười vạn ma binh mở đường phía trước, khí thế cuồn cuộn, thế như chẻ tre.
Tứ phương tiên binh cũng tụ hợp lại, Uyên Hải chân nhân, Dược Thần Tử cùng Chu Thặng chật vật chẳng kém, đồng thời hội tụ bên cạnh Tô Tử Quân.
Chu Thặng cất tiếng trước: "Chúng ta không cần vào trong nữa chứ?"
Nhân giới vất vả lắm mới chiếm được thế thượng phong, chỉ cần trấn thủ ngoài cửa, ngăn không cho linh vật vực ngoại tràn vào, đợi Nhan Nguyên Thanh đến phong kín lối này, mọi chuyện sẽ yên ổn.
Tô Tử Quân trầm ngâm nói: "Ma tộc đại quân đến trợ chiến, chúng ta không thể để họ một mình xông hiểm."
Bọn họ ở ngoài không rõ tình hình trong bí cảnh, lỡ bên trong xảy ra biến cố, e rằng không kịp ứng cứu; vẫn nên hợp binh lại, để còn dễ bề chiếu ứng.
Sắc mặt Chu Thặng không được tự nhiên, lẩm bẩm: "Chỉ là, ý đồ của đám Ma tộc kia... còn chưa chắc đã thuần khiết..."
Lời vừa dứt, mọi người đều quay nhìn hắn, Uyên Hải chân nhân vốn luôn dè chừng Ma tộc, liền mở miệng: "Chu minh chủ, lời này là có ý gì?"
Chu Thặng ho khẽ, tuy thấy xấu hổ, nhưng thật lòng chẳng muốn mạo hiểm vào bí cảnh, bèn viện cớ: "Đám ma binh kia không mời mà đến, ai biết bọn họ có mưu tính gì? Lỡ như chiến sự yên, lại khó tiễn khách đi."
Tô Tử Quân thoắt trầm mặt, hừ lạnh: "Cái gì mà không mời tự đến? Nếu không có họ kịp thời tiếp viện, ngươi còn có cơ hội đứng đây nói năng hồ đồ sao?!"
Chu Thặng bị nàng trách thẳng mặt, liền cau mày: "Tô cung chủ, lời ấy quá đáng rồi. Tiên Minh chúng ta cũng tổn thất không ít. Nếu không phải Nhan Nguyên Thanh nói mà không giữ lời, đến giờ còn chưa hiện thân, chúng ta sao đến nỗi chịu thiệt lớn thế này?"
Lần này, không chỉ Tô Tử Quân, mà ngay cả Dược Thần Tử cũng lạnh giọng: "Khi chiến sự mới khởi, nếu không phải các ngươi không chịu phối hợp, ai cũng không muốn ra sức, để đám hậu bối ra tiền tuyến, sao lại chịu tổn thất lớn như thế?!"
"Đừng tranh nữa!" Uyên Hải chân nhân quát lạnh. "Đến nước này, cãi nhau còn có ích gì?"
Dược Thần Tử cùng Chu Thặng đồng thời im lặng.
Ngay lúc ấy, Kim Sí Đại Bằng Điểu bay đến, hạ xuống bên cạnh mọi người.
Nam Cung Âm đứng trên lưng chim, phía sau là Nhan Chiêu.
Nàng lướt qua Chu Thặng, nói với Tô Tử Quân: "Ta vào xem, ngươi giúp ta chăm sóc Chiêu nhi."
Nam Cung Âm không để mắt tới Chu Thặng, song hắn lại nhìn nàng cùng Nhan Chiêu đầy hứng thú, nhất là bóng dáng đang nép sau lưng Nam Cung Âm.
Ánh mắt Chu Thặng lướt qua gương mặt Nhan Chiêu, quả nhiên có vài phần thần thái của Nhan Nguyên Thanh.
Nếu quả thật là nữ nhi của Nhan Nguyên Thanh, nàng xuất hiện nơi chiến trường, há Nhan Nguyên Thanh lại không tới?
Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu, Chu Thặng liếc Tô Tử Quân, im lặng quan sát.
Không ngờ Tô Tử Quân còn chưa kịp nói, Nhan Chiêu đã cất tiếng: "Ta muốn cùng A Âm vào chung."
"Nghe lời." Nam Cung Âm dịu giọng, "Ngươi ở lại với mẹ nuôi một lát, ta đi rồi sẽ về."
Tô Tử Quân cũng nói: "Đúng đó, Chiêu nhi, ngươi đến bên mẹ nuôi đi, chúng ta cùng chờ mẫu thân ngươi."
Ngay cả Dược Thần Tử cũng nói thêm: "Ngoan đồ nhi, ngươi ở đây, đừng chạy loạn."
Chu Thặng nghe càng thấy biểu tình cổ quái.
Nữ nhi của Nhan Nguyên Thanh, lại thân thiết với Nam Cung Âm, gọi Tô Tử Quân là mẹ nuôi, còn là đệ tử của Dược Thần Tử.
Những thân phận ấy cộng lại, trong thiên hạ còn ai dám chọc vào nàng?
"Mẹ nuôi, sư phụ." Nhan Chiêu mím môi, trầm ngâm một lát rồi nói, "Các người có trách nhiệm của các người, ta cũng có trách nhiệm của ta."
Tất cả các vị tiền bối đều sững sờ.
Nhan Chiêu ưỡn ngực, ngẩng đầu, đối diện với Tô Tử Quân, ánh mắt kiên định.
"Ta từng hứa với mẹ, phải bảo vệ A Âm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com