Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cho một viên kẹo


Những ngày sau đó, mọi người ở trong văn phòng đột nhiên cảm giác Chu Thời Hạ cứ như thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì chả thấy đâu, mà lúc thì vừa quay mặt sang đã nhìn thấy.

Chu Thời Hạ tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng đôi lúc nàng sẽ trốn ra góc khuất lặng lẽ ghi chú và suy ngẫm điều gì đó.

Văn phòng kỹ thuật dù sao cũng rất bận rộn, đương nhiên cũng chẳng ai chú ý nàng đến mức nhận ra sự khác thường này.

Cũng như thường ngày, Chu Thời Hạ lại ăn trưa cùng với Phó Dục Nghiêu.

Vị phó giám đốc tài chính mà cậu nhắc tới trước kia nhìn thấy nàng, thảo mai chào hỏi.

"Ồ, em là thực tập sinh bên phía kỹ thuật à, nghe danh em đã lâu, đây là lần đầu tiên gặp mặt."

"Chào anh" – Chu Thời Hạ lịch sự chào anh ta một tiếng.

Tên phó giám đốc có vẻ hấp tấp bận rộn, trên mặt lấm tấm mồ hôi, vẫn đang cười cười lấy lòng.

Chu Thời Hạ liếc nhìn toàn thể anh ta, đánh giá một lượt, để ý thấy một thứ.

"Cái đó là... vòng bạc đeo chân sao?"

"À... em nhận ra sao? Cái này là do vợ cũ của tôi tặng... thiệt tình khi đi tới lui cứ kêu leng keng, khó chịu lắm"

"Vậy sao anh không tháo ra?"

"Dù sao tôi cũng đã hứa với cô ấy sẽ đeo cái vòng chân này rồi, cảm giác như bị xích vậy nhỉ?"

Anh ta lại cười một cách ngượng ngùng.

"Vậy à..." – Chu Thời Hạ chỉ trả lời hờ hững.

Chậc chậc, vòng bạc đeo chân, đúng là cẩu huyết hết sức.

Cuộc gặp gỡ nhanh chóng kết thúc.

Phó Dục Nghiêu chứng kiến hết từ đầu đến cuối, hận không thể xấu hổ giùm anh chàng phó giám đốc kia.

"Cậu đúng là kiểu người hờ hững..."

"Sao đâu chứ"

Chu Thời Hạ dường như không bận tâm đến việc này, cái miệng nhỏ vẫn cứ nhai nhai thức ăn.

Bận rộn đến mức cả người khó chịu, ngay cả vị giác cũng tạo phản. Chu Thời Hạ ăn cơm nhưng lại chẳng mấy vui vẻ gì.

"Công việc thế nào rồi?"

"Cũng được, sắp hoàn thiện rồi"

Chu Thời Hạ ngẫm nghĩ, không bao lâu nữa nàng sẽ được trực tiếp diện kiến La Dực Hiên.

Để xem hắn ta có thực sự đẹp mã như những gì tiểu thuyết miêu tả không.

Bởi vì thời gian này quá căng thẳng và chèn ép nhân viên, cho nên cấp trên đã đề nghị mở một buổi tiệc trà chiều.

Đạo bánh ngọt như Chu Thời Hạ đương nhiên không thể vắng mặt rồi. Nhưng nàng vẫn đang nhức đầu bối rối đủ thứ trên trời dưới đất.

Nên là dù ăn thấy ngon, mặt của Chu Thời Hạ vẫn đơ như bị ai trộm mất tiền.

Biết trước sự tình trở nên lắm chuyện thế này thì thà là nàng cút khỏi cốt truyện chính cho rồi.

Chu Thời Hạ ngẩng cái đầu nhỏ liền nhìn thấy tên phó giám đốc phòng tài chính lúc nãy lại luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất với Phó Dục Nghiêu.

Lão già nhiều chuyện này, lúc nào cũng canh ngay lúc Phó Dục Nghiêu rời khỏi văn phòng là tóm ngay lấy cái đuôi của cậu ấy.

"Chu Thời Hạ, cô có nghe tôi nói gì không?"

"Ô ơ.. xin lỗi, vừa nãy anh nói gì vậy?"

Quên béng mất Nguỵ Du đang đứng ngay trước mắt, Chu Thời Hạ vội thu hồi ánh mắt cay nghiệt.

"Tập trung một chút đi, 2 tuần nữa chúng ta sẽ tiến đến phía Nam Hải thành để thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới. Đó là dự án của cô mà đúng không? Cô sẽ là lập trình viên trực tiếp thử nghiệm và sửa chữa chỉnh đổi nếu cần thiết"

"Hơn nữa chúng ta còn phải hỗ trợ khảo sát thị trường, và tham gia một buổi tiệc với đối tác... bla bla bla"

Giọng nói của anh ta dần nhoè đi qua lỗ tai của nàng. Chu Thời Hạ dường như không để tâm lắm, nàng đã biết tỏng hết mọi chuyện sẽ xảy ra rồi.

Đó sẽ là lúc phân cảnh giữa nam chủ và phản diện gặp nhau lần đầu tiên.

Cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là lần đầu trong truyện thôi.

Theo như cốt truyện chính, Bạch Tư Đào có lẽ sẽ can thiệp sâu vào chuyện bàn luận của họ. Mà La Dực Hiên vốn tự cao ngạo mạn, điều đó sẽ trở thành cái cớ cho cả giai đoạn bị giam cầm của nữ chủ sau này.

Thật là tội nghiệp, nàng vốn không muốn điều đó sẽ xảy ra.

Nhưng ngoài việc đó ra, còn vô số vấn đề khác sẽ ập đến. Để có thể chiếm lấy thiện cảm toàn bộ của sếp, nàng phải cố gắng hết sức hy sinh mình.

Chu Thời Hạ cũng sẽ không dám nói tất cả là vì đồng tiền đâu.

Trong khi nghe Nguỵ Du nói nhiều đến mức không có dấu hiệu của sự kết thúc. Bạch Tư Ngôn đột ngột xuất hiện trong buổi trà chiều.

Cả tầng sảnh lập tức rơi vào trầm lặng, không ai dám hé miệng một lời nào.

Đương nhiên vẫn có Nguỵ Du mãi nói không ngừng!

"Được rồi, cô đã hiểu chứ?"

"Tôi đã hiểu rồi..."

"Nãy giờ cô vẫn có vẻ rất lơ đãng, có cần thiết không nếu tôi lặp lại những gì đã nói?"

Không cần không cần, nhất định không cần.

Chu Thời Hạ lắc đầu thật mạnh.

"Nếu có vấn đề gì thì cứ tìm đến tôi, tôi sẽ..."

"Nhiêu đó là đủ rồi, Nguỵ Du"

Bạch Tư Ngôn khoanh tay đứng ngay bên cạnh Chu Thời Hạ, ánh mắt mang vẻ không được hài lòng.

"Vâng sếp" – Nguỵ Du lập tức nghe lời, anh ta thận trọng cúi đầu, rồi lại tiếp túc đi tìm những người khác để giao công việc.

Đợi anh ta đi mất, Bạch Tư Ngôn mới cất lên giọng điệu trầm lặng thường ngày.

"Cô đã làm việc rất chăm chỉ rồi, không nghỉ ngơi à?"

"Tôi vẫn đang đây, còn chị thì sao?"

Bạch Tư Ngôn có hơi khựng lại, lặng lẽ cúi đầu nhìn Chu Thời Hạ, rồi cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"Cô nghĩ thế nào cũng được"

Bạch Tư Ngôn vẫn đang có những toan tính khó lường, đương nhiên là nhằm vào Chu Thời Hạ.

Từ những gì trước kia cô phát hiện ra, vẫn chưa thể xác định được liệu nàng là có trọng sinh hay không.

Mà bộ óc đơn giản của Chu Thời Hạ cư nhiên không nhận ra sự khác thường của đại boss.

Chu Thời Hạ có hơi mất tập trung liếc nhìn nhan sắc của cô, thầm nghĩ quả nhiên tác giả nguyên tác vẫn là buff phản diện quá đáng.

Cảm giác như đang bị bêu rếu gì đó, Bạch Tư Ngôn lại nhìn vào Chu Thời Hạ.

Cả hai cứ thế đem ánh mắt ra làm vũ khí để giằng co, được một lúc thì Chu Thời Hạ nhịn không nổi, mới lật đật lấy mấy dĩa bánh ngọt ăn cho bõ tức.

Bạch tổng đương nhiên nhận thắng liền tự mãn cười một cái, ánh mắt chưa từng dời khỏi cái miệng nhỏ kia.

Thoáng chốc cô lại quên mất bản thân tới đây là để thăm dò Chu Thời Hạ.

_____________

Trời đã chập tối, Chu Thời Hạ nhanh chóng chuồn về nhà để ngủ một giấc thật sâu.

Vừa xuống đến nơi lại không hẹn mà gặp Bạch Tư Ngôn.

"Đi, tôi đưa cô về"

"..."

Cảm giác như bản thân lúc nào cũng bị phục kích sẵn vậy!

Phản diện quả nhiên đáng gờm.

Chu Thời Hạ trừng mắt to mắt nhỏ vào tấm lưng vững chắc của Bạch Tư Ngôn.

Như cảm giác thấy có gì đó dán vào người mình, Bạch tổng đại nhân quay lại nhìn. Chu Thời Hạ lại vờ như chẳng có gì, quay đi chỗ khác.

Rồi sau đó lại trừng cô, cả hai lại vờn qua vờn lại.

"...Không hài lòng cái gì?"

Nhịn không được tính khí thất thường của Chu Thời Hạ, Bạch Tư Ngôn lạnh lùng hỏi thẳng, đương nhiên trong tâm lại âm thầm sợ hãi người này làm việc quá mức nên sinh bệnh tâm lí muốn đột kích cô.

"Không có gì"

"Tốt nhất thì cô nên nói lời thật lòng"

"Tôi không được nhìn chị sao?"

Chu Thời Hạ lại ủ rũ, chỉ mới đó mà đã lạnh lùng trách mắng mình.

"Người khác nhìn rất bình thường, rõ ràng khi nãy cô trừng tôi"

Bạch Tư Ngôn cười khẩy, cảm giác cũng rất muốn hơn thua với nàng.

"Có sao?" – Chả lẽ cô còn có con mắt thứ ba à?

"Tôi có thể cảm nhận được, cũng không phải mắt sau lưng đâu"

Đại boss đọc được suy nghĩ của mình!

Chu Thời Hạ hoảng hốt.

"Không hề nhé" – Bạch Tư Ngôn cự tuyệt lắc đầu mấy cái, "Là do cô dễ đoán quá thôi".

Chu Thời Hạ nghe như vậy, trong đầu vô tình hiện hàng loạt mấy con số phức tạp, xem Bạch Tư Ngôn có đoán được không.

Chắc chắn là không được rồi.

"Không phải tôi có ý xấu muốn tấn công lén chị đâu"

Chu Thời Hạ bị bỏ lại tận mấy bước chân, nhanh chóng vọt lên sánh vai cùng với đại boss.

"Cô nói như vậy, làm tôi càng nghi ngờ cô sẽ tấn công tôi hơn đấy"

Tất nhiên là Bạch Tư Ngôn chỉ đùa thôi, nhỏ bé như Chu Thời Hạ thì đẩy ngã một phát có lẽ đủ nằm dài cả ngày trên giường rồi.

"Chị rất xinh đẹp"

Chu Thời Hạ đột nhiên nghiêm túc thừa nhận.

Bạch Tư Ngôn im lặng nhìn nàng hồi lâu, bước chân vô thức chậm lại.

"Ừ, tôi biết"

Xì, quả nhiên phản diện vẫn là phản diện, thật là tự luyến làm sao.

Chu Thời Hạ lại lười biếng thở dài.

Thái độ hờ hững này đánh thật mạnh vào lòng tự trọng to lớn của cô.

Bạch Tư Ngôn sắp tức đến chết rồi, nhưng vì nể tình nàng có giá trị, chắc chắn sẽ không bóp chết nàng nhanh như vậy.

Cả hai cùng leo lên chiếc xe đắt tiền của cô, Chu Thời Hạ thuận thế cuộn tròn lại, thoải mái ngửa người ra sau.

Hôm nay nàng mặc đồ tương đối ấm áp, có lẽ sắp phát bệnh cảm nên cảm giác thân nhiệt không tốt.

Bạch Tư Ngôn thấy vậy, tăng nhiệt độ trong xe lên vài nấc, không khí đột nhiên ấm hẳn đi.

Cô không thích không khí ấm áp thế này, nhưng vẫn chấp nhận tăng điều hoà.

Chu Thời Hạ lại càng thoải mái hơn.

"Hai tuần sau chúng ta sẽ xuất phát, vì tính chất công việc, tôi và cô sẽ làm việc với nhau trong khoảng thời gian ở phía Nam Hải thành"

"Phụt.." – Chưa cảm thụ được bao nhiêu thì Chu Thời Hạ lại muốn phun hết tinh hoa trong miệng ra.

Sợ nàng ho tán loạn cả xe, Bạch Tư Ngôn đưa cho Chu Thời Hạ một bịch khăn giấy nhỏ.

"Cô sẽ đi chung xe với tôi, như thế sẽ dễ bàn công việc hơn"

"Khặc..."

"..." – Bạch Tư Ngôn nhịn không nổi liếc Chu Thời Hạ một cái, thầm mắng nàng ấu trĩ.

Chu Thời Hạ ho mấy cái, sợ hãi không dám nhìn cô dù chỉ một lần, hoảng đến nổi nhét khăn giấy vào miệng.

Từ đây đến Nam Hải Thành bao xa! Đi mấy tiếng! Ngồi chung 1 xe với boss!

Nghe là thấy cận kề cửa tử rồi.

Chu Thời Hạ xót xa chính mình, lại thầm thở dài thể hiện vẻ thất vọng ủ rũ.

Bạch Tư Ngôn nắm chặt vô lăng, mơ hồ nổi cả gân xanh.

Không thích đi với mình đến vậy sao?

"Nếu không đi với tôi thì cô định đi cùng với ai đến đó?"

"Ờm thì... chắc là... Phó Dục Nghiêu?"

Đến trước đèn đỏ, xe bỗng thắng mạnh một cái khiến Chu Thời Hạ muốn ngã nhào ra khỏi xe.

"Sự việc này cần cô giúp, không còn cách nào khác đâu"

Bạch Tư Ngôn bình tĩnh nhìn phía trước, tâm tình trông không vui vẻ chút nào.

Chu Thời Hạ rất sợ chết, liền hạ hoả bằng cách gật đầu lia lịa.

Đi được thêm 10 phút, đoạn đường lại ùn tắc hơn, xe dường như muốn dừng lại.

Chu Thời Hạ buồn chán lấy ra một viên kẹo sữa, vừa vặn quay sang lại nhìn thấy Bạch Tư Ngôn đang nhìn mình đến không chớp mắt một cái.

"...Chị ăn không?"

Nàng đành lấy ra viên cuối cùng trong túi áo, đưa nó cho cô.

Bạch Tư Ngôn nhìn bầu má phúng phính do ngậm kẹo của nàng, trong tâm liền dịu đi một chút.

Chợt nhìn lại viên kẹo – cô lại dần hiểu vì sao người này lúc nào cũng toả ra hương thơm như mùi kẹo sữa.

Thì ra là do giấu kẹo trong người.

Bạch Tư Ngôn nhận lấy viên kẹo, cẩn thận bốc vỏ rồi cho vào miệng.

Quá ngọt, nhưng cũng không tệ.

"Ngọt quá, bình thường cô thích ăn những thứ như vậy sao?"

"À cái đó..." – Biết ngay đại boss sẽ khó chịu mà, Chu Thời Hạ vội bập bẹ muốn giải thích.

Nhưng cũng không biết nói sao...

"Vị giác không tốt?" – Bạch Tư Ngôn đột nhiên trả lời, cả hai đồng thời sững lại rất lâu.

Chu Thời Hạ chỉ không ngờ làm sao cô có thể đoán trúng chỉ trong lần đầu tiên như vậy.

Chẳng lẽ cô ấy điều tra hết mọi thứ về mình hả?

Về phần Bạch Tư Ngôn, rõ ràng là do cô không tự chủ được mà thốt lên như vậy.

Có cảm giác như cô biết tỏng mọi thứ về người này, nhưng chẳng thể nào nhớ ra được lí do vì sao lại như vậy.

Nhận thấy tâm tình cô đã tốt lên, Chu Thời Hạ thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cửa tử rồi.

"...Bình thường cô ở nhà một mình à?"

Để đánh gãy bầu không khí ngượng ngùng, Bạch Tư Ngôn bắt chuyện một cách vụng về.

"Ờm, mẹ tôi rất hay đi công tác, nên thường xuyên ở nhà một mình"

"Cô không có anh chị em sao?"

Bạch Tư Ngôn hỏi ra câu này thì mới nhớ tới Chu Thời Quang.

Chu Thời Hạ im lặng một chút, không biết có nên khai ra anh trai mình không.

Nguyên chủ không thích Chu Thời Quang, luôn bài xích tình yêu của anh ta.

Nhưng nàng lại cảm thấy có nhiều chuyện không đơn giản như vậy.

"Có một người anh trai"

"Tên gì?" – Bạch Tư Ngôn nhướng mày hỏi một cách thích thú.

"Chu Thời Quang"

Cô có hơi nhếch môi, cười một cách thầm lặng.

Xem ra vẫn còn nhiều cách để tìm chuyện vui.


_________________

Xin lỗi vì đã lặn quá lâu  =))).

Sẵn tiện tôi đây cũng muốn thử thăm dò độc giả mọi người thích nhân vật nào trong  truyện (tính cả những nhân vật đã được đề cập nhưng chưa xuất hiện) để toi k bí ý nữa mà khai thác sâu vào nhân vật đó nhé :P

By the way, truyện cũng mang tính hành động với mang tính lằn nhằn sóng gió gia tộc sẵn do thể loại xuyên không, mafia mà nên toi vẫn rất cố viết làm sao cho vừa có yếu tố tình cảm vừa không bị cringe hay quá vô lí. Cái này tốn thời gian vô cùng, mong mọi người thông cảm nhé.

Một ngày tốt lành, đừng làm việc quá sức như Hạ Hạ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com