Chương 6: Cơ hội gặp mặt
"Hạ Hạ à, ba mẹ em hẳn là cũng rất đẹp nhỉ"
Tô Túc vẫn đang chăm cho Chu Thời Hạ, trong một khắc tập trung sâu lắng vào gương mặt của nàng.
"Dạ?"
Chu Thời Hạ chỉ nhận lấy ly nước, ngơ ngác nhìn mấy anh chị cấp trên.
"Phải rồi, vừa hay tối nay có bữa tiệc chào mừng đợt tuyển dụng mới, em có – A!"
Hoãn Di cũng hiểu ý của Tô Túc, mở miệng nói liền bị gõ lên đầu thêm cái nữa.
"Cậu thôi đi, em ấy vừa ngất đấy, sức khoẻ không được đảm bảo còn phải đi mấy cái đó"
"Phải rồi ha..." Hoãn Di tiếc nuối xoa xoa đầu, có thực tập sinh vừa xinh đẹp lại vừa dễ mến đáng yêu thế này, khoe ra đảm bảo mấy bộ phận khác sẽ ghen tị cho coi.
Dung Tự cười cười với hành động của bọn họ, cũng ngầm hiểu ý cả hai mà tiếp lời:
"Nói thật thì mình không muốn cho người khác nhìn thấy em ấy đâu"
Dung Tự vừa nói xong, véo hai bên má của Chu Thời Hạ.
"Nhìn xem, dễ lừa còn xinh đẹp như vậy, coi chừng họ tìm cách đào đi đó"
"A Tự nói cũng đúng"
Tô Túc gật đầu, không quên liếc xéo cái tên Hoãn Di miệng nhanh hơn não kia.
Chu Thời Hạ vừa mới tỉnh dậy sau quá trình kết nối ký ức phức tạp, nàng tạm thời khó mà hoạt động tốt trí thông minh vốn có của mình, có hơi lờ đờ đoán mò cuộc nói chuyện của bọn họ.
Nàng chỉ thấy có hơi đau đầu và trầm tư, ngoài ra sức khoẻ cũng chẳng có gì đáng lo ngại.
Chu Thời Hạ cũng không có bị hạ đường huyết như bọn họ nói.
"Em trầm tư cái gì thế Tiểu Chu? Có thấy không khoẻ không?"
"À, em không sao đâu ạ"
"Hay là em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, bọn chị sẽ báo cho sếp xin cho em về nhà sớm"
"Không cần đâu ạ"
Nàng vẫn muốn ở đây lâu thêm chút nữa.
Mọi người vẫn luôn cảm kích tinh thần làm việc của Chu Thời Hạ, cũng vừa tỉnh dậy được 15 phút đã muốn đi phụ in ấn tiếp tục công việc rồi.
Nhất thời cả văn phòng đang héo quạnh tẻ nhạt được thúc đẩy thêm động lực, bọn họ liền có ý chí, bắt tay vào làm tiếp mấy dự án.
Thế nên từ đó Chu Thời Hạ cũng có cái biệt danh rất xứng: 'tia nắng nhỏ' của cả văn phòng ban kỹ thuật.
Mà, hình như nàng mới nghe gì đó?
"Chị nói tối nay có buổi tiệc sao?"
"À đúng rồi, truyền thống ở đây là vậy, mỗi lúc đón đợt tuyển dụng nhân viên mới đều sẽ tổ chức buổi tiệc"
"Có cả chủ tịch đến nữa đó" – Tô Túc nói nhỏ cho Chu Thời Hạ.
Chủ tịch ở đây chính là Bạch Tư Ngôn!!!
Chu Thời Hạ liền cảm thấy mọi phiền muộn trong đại não như tan biến.
"Em có thể tham gia không ạ??"
"Em vừa mới ngất mà, thật sự là không sao chứ?"
Tô Túc bị giật mình bởi trạng thái hứng khởi ngay lập tức của Chu Thời Hạ.
Nhưng cô không hề có suy nghĩ ác ý gì cả, cảm giác đứa trẻ này quá đáng yêu, luôn tìm cách gắn bó với đồng nghiệp chứ không như mấy đứa ham vui trước đây cô gặp qua.
"Em không phải bị hạ đường huyết đâu ạ, em vẫn rất ổn, chị xem, giờ em chạy 10 vòng chỗ này cũng được"
Mấy người đang buôn chuyện nghe ngóng thế liền bật cười, cả văn phòng trở nên sôi nổi thêm.
Nguỵ Du không biết từ đâu ra, bất thình lình ho khan vài tiếng, khiến cho bầu không khí chậm lại mấy giây.
"Chu Thời Hạ, cô đã khoẻ rồi chứ?"
"Vâng... tôi khoẻ ạ"
Chu Thời Hạ nhất thời cũng đớ người với sự hiện diện như có như không của anh ta.
"Chủ tịch nói bắt buộc tối nay chúng ta phải tham gia tiệc, vì có một số thông tin chị ấy cần phải xuất hiện để thông báo"
_____________
Vài phút trước.
Ở văn phòng của Bạch Tư Ngôn, không khí ngột ngạt có chút căng thẳng.
"Tôi muốn gặp cô ấy"
Ánh mắt của Bạch Tư Ngôn có hơi dao động.
Tệp hồ sơ nhân viên thực tập của Chu Thời Hạ từ lúc có thông báo phỏng vấn đến giờ, vẫn luôn ở trên bàn làm việc của cô.
Ảnh thẻ đều bị cào đến xước đôi chút, nhưng phần giấy tờ đều được giữ ngăn nắp.
Nghe đến người này cùng Chu Thời Quang có mối quan hệ thân tín, Bạch Tư Ngôn có hơi gấp gáp.
Chả trách sao cảm giác lại hơi quen thuộc.
Chu Thời Quang từng là một tay thân cận của bố cô, được ông ấy rất trọng dụng.
Dù không rõ lai lịch ra sao, nhưng được cả người đứng đầu Bạch gia coi trọng đến mức không nỡ cho đi công tác xa khỏi bộ máy làm việc, Bạch Tư Ngôn lại sinh ra tò mò.
Liệu người này có tài giỏi giống người đó hay không? Mối quan hệ giữa họ là gì?
Bạch Tư Ngôn muốn biết.
Nguỵ Du thấy có hơi vi diệu khi nhìn thấy sếp có vẻ khá phấn khởi.
Không biết là thật hay ảo giác, nhưng trong lòng anh lại bớt đi phần nào căng thẳng.
"Nhưng mà cô ấy cũng vừa ngất, có vẻ do áp lực tinh thần, không biết có đủ sức khoẻ để tham gia hay không.."
"Vậy thì dời thời gian lại trễ 30 phút so với mọi lần đi. Tôi cũng không ép phải ở lại tới khi tiệc tàn"
Bạch Tư Ngôn không có ý định buông tha.
"Vâng"
Không còn cách nào khác, Nguỵ Du cũng phải tuân lệnh.
Đến khi Nguỵ Du ra khỏi văn phòng, Bạch Tư Ngôn lại lần nữa cào vào tấm hình thẻ của Chu Thời Hạ.
Nhưng lần này không mang ý căng thẳng như trước.
Cô chỉ thắc mắc, tấm hình này là từ thời vừa lên đại học, không biết hiện giờ khuôn mặt này như thế nào.
Kiếp trước Bạch Tư Ngôn không tìm ra tung tích của Chu Thời Quang, cũng vô ý giết nhầm Chu Thời Hạ.
Hiện tại, đối với người này, cô chỉ cảm thấy tò mò.
Đương nhiên cũng không thể không dè chừng việc liệu nàng có trọng sinh giống cô hay không.
_____________
"Em nói xem, thật sự là em không sao đúng không?"
Anh trai Hoãn Di mới xong một dự án nho nhỏ, vươn vai nhìn Chu Thời Hạ đang lục lọi gì đó trong ba lô.
Cả văn phòng nãy giờ đều quan sát kĩ tình trạng của nàng ấy, cư nhiên trôi qua gần 3 tiếng đồng hồ rồi mà thấy nàng vẫn y như lúc sáng, luôn tràn trề năng lượng.
Hệt như có thể chạy 10 vòng như những gì Chu Thời Hạ đã nói vậy.
"Em thật sự không sao, Hoãn ca"
"Vừa nãy em là bị gì thế, áp lực sao?"
"À thì... chắc do em ngủ không đủ giấc, thần kinh có hơi lục đục"
"Người trẻ bọn em đúng là không trân trọng sức khoẻ thật"
Hoãn Di nói như thể anh ta đã đến ngưỡng 40 tuổi, kì thật năm nay cũng chỉ mới có 26.
Chu Thời Hạ cũng chỉ tuỳ tiện bày ra một cái lí do để trả lời, không ngờ anh trai này lại tin sái cổ như vậy.
Hiện giờ nàng cũng có hơi mơ hồ với hoàn cảnh của nguyên chủ.
Cũng sinh ra thắc mắc với người anh trai cùng cha khác mẹ kia.
Vừa mới cầm điện thoại, Chu Thời Hạ đã nhận được kha khá tin nhắn từ Bạch Tư Đào.
[Tư Đào: Hạ Hạ, cậu nói xem đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Mình thật sự nhớ cậu đó.]
[Thời Hạ: Xin lỗi cậu, mình vừa mới nhận được công việc thực tập, thời gian rảnh rất ít.]
Chu Thời Hạ có hơi tiếc nuối từ chối, đi chơi với nữ chủ ngọt ngào ai mà không thích chứ.
[Tư Đào: Thật là trùng hợp, mình cũng vừa mới phỏng vấn.]
Tin nhắn này khiến cho Chu Thời Hạ sững lại.
Bạch Tư Đào học chuyên ngành Công nghệ tài chính. Ở trong nguyên tác, cô ấy không muốn dựa vào thân phận mà làm ở công ty của Bạch gia nên đã làm việc ở công ty khác.
Xui rủi làm sao lại trúng công ty đang khởi nghiệp của nam chính.
Mà do đã gặp trước đó, nam chính để nữ chính vào mắt, vừa vào đã nâng đỡ cô ấy.
Chu Thời Hạ suy nghĩ, bản thân đã vô tình để lỡ mất cơ hội gặp mặt của cả hai, liệu có sinh ra hiệu ứng bươm bướm hay không.
[Thời Hạ: Cậu đã phỏng vấn công ty nào thế?]
[Tư Đào: Dực Phong đó! Mình thấy công ty này đang khởi nghiệp lại có tiềm năng phát triển, muốn thử sức một chút.]
Thôi xong, chả có hiệu ứng bươm bướm gì ở đây cả.
Dực Phong là công ty vừa mới khởi nghiệp của nam chủ La Dực Hiên.
Hắn chỉ đang muốn tìm cách gặp Bạch Tư Ngôn ở thương trường và cạnh tranh khốc liệt với cô ấy mà thôi.
[Tư Đào: Còn cậu thì sao?]
Một tin nhắn vừa tới đã như đánh tỉnh Chu Thời Hạ.
Nếu bây giờ nàng khai ra, có khi sẽ làm mối quan hệ giữa nàng và Bạch Tư Đào thêm rối ren.
Cơ bản vì chị em nhà nữ chính không có thuận nhau lắm.
[Thời Hạ: Bí mật! Lúc nào đó mình sẽ nói cho cậu biết.]
[Tư Đào: Cậu đấy, làm việc ở NASA sao?]
Chu Thời Hạ khẽ cười, sao mà nàng có thể siêu đến mức đó được chứ.
Chu Thời Hạ chỉ gửi một nhãn dán vào khung chat rồi tắt máy, từ trong ba lô lấy ra một cái băng cổ tay thấm mồ hôi màu đen đeo vào.
Nguyên chủ có cái này ở nhà, mà nàng ở kiếp trước lại có thói quen hay đeo nó.
Thì để thấm mồ hôi thôi, còn công dụng gì khác thì chưa biết được.
Bây giờ Chu Thời Hạ cảm thấy tinh thần đang căng thẳng, tối nay sẽ được gặp Boss của nguyên tác – Bạch Tư Ngôn.
Nếu sơ suất thì khả năng nàng sẽ bay màu rất sớm, phải cẩn thận mới được.
"Hạ Hạ, em lại đây giúp chị một tí" – Tô Túc gọi nàng.
"Vâng ạaaa"
Tưởng là có việc gì, Chu Thời Hạ chạy đến thì nhìn thấy Tô Túc đang bày ra một ít đồ trang điểm trên bàn.
Cũng không hẳn là một ít.
"Nhìn xem chị đã quyến rũ chưa? Sếp vừa thông báo hôm nay 6 giờ mới bắt đầu, mọi lần thì sớm hơn"
"Bây giờ chỉ mới gần 5 giờ thôi mà ạ?"
"5 giờ là đã tan ca rồi đó Hạ Hạ, hôm nay chị ăn mặc đồ công sở như này cũng không tệ, hiện tại trang điểm trước. Phòng ban chúng ta đến sớm để tạo ấn tượng đi"
Nhưng mà cũng còn quá sớm đó chị gái à.
"Lần nào cô ấy cũng như vậy đó, em đừng bất ngờ, Tô Túc trang điểm cũng đã tốn hết gần cả tiếng đồng hồ"
Hoãn Di nhiều chuyện tới xem.
"Cậu mau nhìn lại cậu đi, tay cầm quần áo chuẩn bị đi thay hả gì?"
"Tôi cũng phải bảnh bao một chút chứ!"
Hai người họ lại ồn ào.
Đăng Trực từ phía bàn bên cười cười đứng dậy.
"Tôi đi đón con nhỏ rồi về nhà chuẩn bị một lát, tan tầm trước nhé! Tạm biệt mọi người"
"Tạm biệt Đăng ca!"
Chu Thời Hạ cũng vẫy tay chào, nàng cũng biết Đăng Trực là người đã có vợ con, cũng chín chắn nhất văn phòng này rồi.
"Phải rồi Chu Thời Hạ, em không chuẩn bị gì sao?"
"Em á? Chắc không cần đâu ạ"
Nàng không có thói quen trang điểm, huống hồ chi gương mặt này lại hồng hào sáng sủa xinh đẹp sẵn rồi chứ, thật biết ơn nguyên chủ.
"Ít nhất cũng phải tô một tí son, nào lại đây, tỷ tỷ trang điểm cho em"
"Ái!"
...
"Trời ơi đứa nhỏ này sao lại xinh đẹp đến vậy cơ chứ"
Dung Tự ngưỡng mộ ngắm nhìn 'tác phẩm' vừa mới được vẽ nên của Tô Túc, không khỏi cảm thán.
"Mọi người xem, tôi nhất định phải khoe em ấy với phía tài chính mới được"
"Đừng nói là cậu muốn trả thù việc họ đem thực tập sinh bên đấy sang đây khoe khoang lúc trưa nhé?"
"Tất nhiên rồi!"
Chu Thời Hạ chỉ khẽ cười, mọi người ở đây đúng là thú vị thật.
_____________
"Em đi làm bằng xe đạp sao Tiểu Chu!?"
Dung Tự có hơi bất ngờ khi đi vào nhà xe cùng nàng.
Dù 15 phút nữa mới đến giờ bắt đầu buổi tiệc, bọn họ đã kéo nhau chuẩn bị đi rồi.
Thật sự rất đoàn kết.
"Vâng ạ"
Chu Thời Hạ có thay đổi trang phục, áo sơ mi nhung tằm màu nâu và quần tây xám. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà nàng đã nghĩ tới trường hợp này rồi, nên đã đem theo dự phòng.
Thật sự mà nói dáng người của Chu Thời Hạ rất mảnh khảnh, mặc đồ sơ mi oversize thế này trông nàng cứ như học sinh cấp ba vậy.
"Nhà em cách đây có xa không?"
"Có ạ, đạp xe thì gần 1 tiếng em mới đến"
"Vất vả quá" – Dung Tự lại càng mến đứa trẻ này hơn.
Cô ấy có ý muốn chở nàng, nhưng Chu Thời Hạ lịch sự từ chối, nếu vậy thì chiếc xe đạp yêu dấu này nàng không đem về nhà được đâu.
Đương nhiên Chu Thời Hạ không thích uống bia rượu, dù là tham gia tiệc thì đi về cũng chẳng có vấn đề gì.
Cho nên chúng ta có hình ảnh một cái gỏi cuốn còn chưa đủ rau đủ thịt lái xe đạp, lon ton lóc chóc theo đuôi mấy chiếc xe sang của anh chị cấp trên.
Trừ bỏ văn phòng ban kỹ thuật luôn để ý đến nàng qua gương chiếu hậu, còn có Đăng Trực tận tâm chạy đằng sau bảo hộ nàng, cũng chẳng có ai để ý đến chính giữa có một người đạp xe bon bon trên đường.
Chu Thời Hạ nghĩ nghĩ cũng thấy kì lạ, hôm nay đoạn đường mình đi vô cùng thuận tiện.
____________
Cái băng đeo cổ tay vừa nãy nàng đeo dường như đã có lúc phát huy tác dụng.
Chu Thời Hạ day mồ hôi trên trán, trong lòng thầm căng thẳng.
Ở đây đông người quá!
"Tiểu muội muội, đừng lo lắng! Trước khi được giới thiệu, anh đảm bảo không cho ai nhìn thấy em!"
Hoãn Di nhìn thấy sự lo lắng của nàng, vui vẻ trấn an một chút.
"Cái đó thì không được đâu anh bạn, nhìn xem mọi người ở đây ai cũng đã bị em ấy thu hút rồi"
Đăng Trực trên tay cầm ly nước lọc, nhét vào tay của Hoãn Di, không cho anh ta uống rượu.
"Aaaa, Đăng ca, em không có lái xe mà!"
Ánh đèn pha lê tỏa rực trên trần cao, phản chiếu thành hàng nghìn vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ bóng loáng. Tiệc chào mừng diễn ra tại đại sảnh của một khách sạn cao cấp – không gian thường chỉ dành cho những dịp trang trọng nhất của Thiên Ẩn.
Buổi tiệc vẫn tiếp diễn trong không khí nhã nhặn nhưng không kém phần náo nhiệt. Những lời chúc mừng và tiếng cụng ly vang lên không dứt, khuấy động không gian đầy ánh đèn lung linh.
Chu Thời Hạ đang đứng một mình gần quầy tráng miệng, tay cầm ly nước trái cây mát lạnh, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn phòng tràn ngập những người lạ mặt.
Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống bả vai nàng, làm nổi bật làn da trắng ngần cùng gương mặt nhỏ nhắn, có đôi chút căng thẳng nhưng vẫn kiên định.
Thật ra ngoài mặt là thế, chứ trong lòng nàng đang xáo trộn khủng khiếp đây!
"Nguỵ Du vẫn chưa tới sao? Thôi vậy, nè anh bạn Đăng Trực!"
Một người từ phía bên kia để ý thấy team kỹ thuật đang tập trung đông đúc đằng này liền hô lên.
Tô Túc nhìn thấy người đó, liền quay sang nói nhỏ với Chu Thời Hạ:
"Người đó là một cấp trên bên bộ phận tài chính đó, chắc là muốn giao lưu thực tập sinh với bên mình"
"Bộ phận tài chính cũng có thực tập sinh sao ạ?"
"Đúng vậy, giống như em, cậu ta có năng lực cực kì đặc biệt"
Chu Thời Hạ vừa nghe Tô Túc khen ngợi sự đẹp trai của người đó, vừa ăn cái bánh tart trứng trên tay.
Mà chị này với Hoãn Di ca ca hình như buôn dưa lê giỏi như nhau.
Bỗng nhiên người bên phía team tài chính đó liếc mắt thấy nàng, dừng lại một nhịp.
"Ái chà, mấy người cũng giấu thật kỹ. Đây rõ ràng là một minh tinh!"
Tiếng nói có chút lớn, liền thu hút nhiều ánh mắt hơn nhìn về phía nàng.
Nhất thời cái bánh tart trứng nàng vừa nuốt xuống có chút nghẹn lại.
Chu Thời Hạ thẹn thùng cúi mặt xuống, vành tai đã đỏ lên.
"Nè, cậu làm thực tập sinh nhà bọn tôi ngại đó"
Đăng Trực nhìn thấy, cười cười giải vây cho nàng.
Bữa tiệc lại càng rộn ràng hơn, hơn nữa ai mà chẳng ồn ào về nàng cho được chứ.
Chu Thời Hạ thực rất xinh đẹp, trông lại mềm mại ngoan ngoãn vô cùng.
"Chà, chào cậu, Chu Thời Hạ"
Chàng trai trẻ đi theo người quản lí đó đứng ở bên cạnh lên tiếng.
Cậu ta mặc sơ mi trắng, dáng gầy thanh tú, tóc cắt gọn, ánh mắt yên tĩnh như hồ nước trong, đang mỉm cười nhìn nàng. Dù không quá nổi bật, nhưng khí chất nhu hòa tỏa ra từ cậu khiến người khác khó lòng phớt lờ.
Đại não của Chu Thời Hạ như sợi dây điện vừa xẹt qua một tia lửa.
"Phó...Dục Nghiêu?"
Anh chàng này có xuất hiện trong nguyên tác, lại còn là một nam phụ quan trọng trong tuyến các cốt truyện phụ.
Hơn hết là có kết nối quan trọng với nhân vật 'Chu Thời Hạ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com