Chương 9: Bánh ngọt & cà phê...
Giờ ăn trưa đã đến, Chu Thời Hạ cũng vừa xong một hai công việc tương đối phức tạp. Ổ bánh mì nàng mua khi sáng cũng chưa ăn xong, Chu Thời Hạ vừa gặm vừa theo mấy anh chị xuống tầng giải lao.
Từ lúc kết nối với nguyên chủ, nàng cũng dính luôn chứng rối loạn vị giác, ăn cái gì cũng thấy rất nhạt.
Chu Thời Hạ vốn rất sành ăn, nhưng vì lí do này nên chế độ ăn uống của nàng phải ép về một mức độ nhất định, ví như chỉ ăn đồ đậm vị, cay và ngọt rõ ràng.
Nàng thở dài, cảm thấy rất khó chịu, hiện tại cũng đã hiểu vì sao trước kia nguyên chủ hay nhịn ăn, hoá ra là do không cảm nhận rõ mùi vị.
"Tiểu Chu, em xem bên kia có bàn giành cho mấy nhân viên đợt tuyển dụng mới kìa."
Biết là nhân cơ hội này có thể kết thân mới với nhiều người, Chu Thời Hạ vẫn hơi lo lắng.
Cho tới khi nàng nhìn thấy Phó Dục Nghiêu cũng ở đó.
Một số người đồng nghiệp ở đó mắt sáng rực khi thấy nàng, nhanh chóng vẫy lại.
"Chu Thời Hạ... mình gọi cậu là Hạ Hạ được không? Mình là Hoãn Lam, làm ở bộ phận truyền thông"
À, thế tính cách sôi nổi này cũng là từ ông sếp Trác Lâm kia đúng không?
"Được chứ, chào cậu"
Hoãn Lam là một cô gái cá tính với một cái đầu màu tím chói loà, cô ấy luôn nhìn Chu Thời Hạ không rời mắt.
"Cậu và Phó Dục Nghiêu là bạn học cao trung sao?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói sao?"
Hoãn Lam vội gật đầu.
"Cậu cũng 22 tuổi?"
"Đúng vậy..."
"Nghe nói cậu vào diện đặc cách thực tập hả? Mạnh ghê đó nha, chưa ai vào trực tiếp được trụ sở chính như vậy đâu."
Chu Thời Hạ cười trừ:
"May mắn thôi. Thật ra cũng không hiểu sao mình lại được chọn nữa."
"Cậu xinh đẹp thật"
Chu Thời Hạ đột nhiên cảm thấy áp lực.
Người ngồi bên cạnh Hoãn Lam thấy không khí có chút ngại ngùng, liền ho khan vài tiếng chen vào.
"Mình là Phi Dư, làm ở bộ phận công nghệ"
Chu Thời Hạ gật đầu, âm thầm nhớ tên hai người này thật kĩ càng.
Phi Dư để ý thấy khẩu phần ăn của nàng, có chút tò mò hỏi:
"Thời Hạ, cậu thường có khẩu vị đậm đà vậy sao?"
"À ừ... mình không thích ăn đồ nhạt"
Hoãn Lam chống tay lên bàn, giọng mang chút ngạc nhiên:
"Ủa, thế là cậu sẽ không ăn được đồ Tây à? Mình mê mấy món Pháp nhẹ nhàng á, kiểu bơ, phô mai, rượu vang... ăn là thấy mình thành nữ chính."
Chu Thời Hạ nhún vai, cười khổ:
"Nếu thế thì chả khác nào đang phản bội vị giác của mình cả"
Phi Dư liếc sang cô ấy, lạnh tanh nói:
"Chả có nữ chính nào tóc tím loè loẹt thế kia đâu"
Phó Dục Nghiêu ở bên cạnh cảm giác nếu cứ nói chuyện nhạt nhẽo như này sẽ chán, nên cậu ta bắt đầu khơi gợi chuyện công việc.
Điều đó thành công khiến cho cả bốn ồn ào hẳn lên, nói năng rất nhiều, cũng hiểu nhau hơn.
Hoãn Lam vừa nhai vừa nhỏ giọng nói:
"Trác ca tuy rất thoải mái trong công việc nhưng anh ấy lúc nào cũng bỏ rơi nhân viên hết, mình mới về đây 5 ngày nhưng đã làm việc chết lên chết xuống rồi!"
"Năm ngày sao?"
"Đúng vậy, đợt tuyển dụng từ chi nhánh phụ sang trụ sở chính này đến làm việc sớm hơn thực tập sinh đặc biệt như các cậu"
"A Dư, bộ phận công nghệ thế nào?" – Hoãn Lam hỏi.
"Bình thường thôi, cũng khá vui, không áp lực mấy"
Hoãn Lam chống cằm, bắt đầu tám chuyện lan man:
"Thật ra mình nghe đồn phòng công nghệ có một anh siêu cấp thiên tài, chỉ ở lại làm thêm một năm là được thăng hẳn cấp quản lý. Phi Dư, cậu có biết không?"
Phi Dư cười lười nhác, không nói.
Sau đó hai người nhìn về phía Phó Dục Nghiêu – người nãy giờ vẫn chưa nói chuyện câu nào.
Phó Dục Nghiêu chỉ nhẹ nhàng chia sẻ mình vừa hoàn thành phân tích dòng tiền cho một dự án đầu tư, mệt tới mức uống nhầm cà phê không đường của trưởng phòng mà vẫn im lặng chịu đựng đến hết buổi họp.
Điều đó làm cho họ bật cười, không ngờ người trầm tĩnh như Phó Dục Nghiêu cũng thú vị như vậy.
Sau khi ăn xong cũng tách ra để giải lao 1 tiếng đồng hồ còn lại, Phó Dục Nghiêu huých vai Chu Thời Hạ.
"Gần đây có một tiệm bánh ngọt khá nổi tiếng, cậu muốn đến không?"
Nghe tới đồ ngọt, Chu Thời Hạ như phai mờ hết mọi mệt mỏi sáng sớm.
"Đi!"
___________
Cửa vừa mở ra, Chu Thời Hạ ngẩn người một thoáng.
Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, Bạch Tư Đào đang ngồi bên cửa sổ, nâng tách trà sữa trong tay, đối diện là Trì Thanh—chiếc áo khoác thể thao buông hờ, tay chống cằm, cười rất rạng rỡ.
Ú oà.
"Hạ Hạ?"
Bạch Tư Đào ở trong tiệm bánh, có hơi bất ngờ khi thấy nàng đến đây.
"Đào Đào!"
Chu Thời Hạ nén lại bớt sự căng thẳng, nàng quay sang đối mặt với người còn lại.
"Chào cậu, Trì Thanh"
Trì Thanh đang hơi đơ có chút sững lại, cười nhẹ đáp:
"Chào cậu, thật trùng hợp"
Quay sang Bạch Tư Đào, thấy cô ấy vẫn đang nhìn về phía Phó Dục Nghiêu, khiến cho bầu không khí có chút chập chững.
"À Đào Đào, Trì Thanh, đây là Phó Dục Nghiêu, bạn học cao trung của mình. À ờm...."
Chu Thời Hạ liếc nhìn cậu ta, ý bảo không muốn cả hai khai ra tên tập đoàn Thiên Ẩn ở hiện tại.
Phó Dục Nghiêu chớp chớp mắt, không hiểu ý lắm nhưng vẫn cẩn thận nói:
"Xin chào, tôi là Phó Dục Nghiêu, hiện tại là một thực tập sinh chuyên bên phòng tài chính, cùng công ty với Hạ Hạ"
Nói xong, cậu ta chìa tay ra, nhưng người bắt lấy nó không phải Bạch Tư Đào mà là Trì Thanh.
Trì Thanh mang sắc mặt không mấy hào hứng lắm, siết chặt tay của Phó Dục Nghiêu, khiến cho cậu khó hiểu.
"Trì Thanh, bạn của cả hai"
"À... vậy còn bạn nữ này" – Phó Dục Nghiêu cảm giác không muốn dây dưa với tên này lắm, liền quay ngoắt sang Bạch Tư Đào.
"Mình là Bạch Tư Đào, thật trùng hợp, mình cũng làm việc ở phòng tài chính"
"Bạch Tư Đào?"
Phó Dục Nghiêu ngạc nhiên, quay sang phía của Chu Thời Hạ dò hỏi câu trả lời.
"Này là em gái ruột của Bạch tổng đó... bởi vậy đừng có khai công ty ra nha..." – Nàng chỉ dám thì thầm vào tai của cậu ta.
Phó Dục Nghiêu như ngời ngợi ra điều gì đó, quyết định phối hợp ăn ý với Chu Thời Hạ để che giấu thân phận.
"Hay là vào bàn ngồi được không nhỉ?"
Sau một lúc giới thiệu, họ vào bàn ngồi 4 người, tuy nhiên lại sắp xếp cho nàng cùng Phó Dục Nghiêu ngồi cạnh – cái này thì bình thường, mà hai người kia..
Trì Thanh có vẻ không được thân thiện lắm, cậu ta thẳng lưng, liếc nhìn Chu Thời Hạ một lượt rồi sang Phó Dục Nghiêu.
Chu Thời Hạ lạnh sống lưng, cũng muốn hỏi liệu đôi nam phụ - nữ chính này có gì mà nay lại đi 'hẹn hò' ở đây, cuối cùng cũng không mở miệng nói nổi.
Bạch Tư Đào cười trừ, muốn khơi dậy chút chuyện để nói.
"Cậu làm việc ở phòng tài chính sao? Mảng nào vậy?"
"Phân tích tài chính và đầu tư, còn cậu?"
"Kiểm toán nội bộ, vẫn đang thực tập thôi"
"Tôi cũng chỉ đang thực tập"
"Mảng đó thật sự rất khó và yêu cầu kĩ năng cao, vậy chắc cậu là người rất giỏi nhỉ?"
"Tôi cũng thường thôi, không đến mức đặc biệt" – Phó Dục Nghiêu nhấp một ngụm trà, lén đẩy dĩa bánh sang phía của Chu Thời Hạ.
Điều đó dù lén lút những vẫn lọt vào tầm mắt của Bạch Tư Đào và Trì Thanh.
Bạch Tư Đào tò mò, bạo gan hỏi thẳng:
"Hai người có mối quan hệ gì đặc biệt sao? Hạ Hạ, mình chưa từng nghe cậu nói gì cả"
Chu Thời Hạ xém mắc nghẹn miếng bánh thơm ngon ngay cổ họng, nhanh chóng nuốt xuống, hoang mang nhìn bạn mình.
"Không có, cậu nghĩ bậy gì vậy. Cậu ấy là bạn học chung cao trung của mình thôi, là bạn thân"
Là bạn thân, nhưng tới giờ mới kết bạn Wechat.
Chu Thời Hạ cũng không hiểu cũng không nhớ quá rõ ký ức của nguyên chủ trước kia thế nào mà giờ nàng cùng cậu ta vẫn có chút xa cách.
"Đúng vậy" – Phó Dục Nghiêu nhanh chóng tiếp lời, cậu ta hầu như không để ý tới tâm tình của Chu Thời Hạ.
"Tôi và cậu ấy không có gì khác ngoài bạn"
"Chu Thời Hạ từng giúp tôi rất nhiều, thân thiết một phần vì tôi muốn trả ơn thôi"
Thắc mắc được giải đáp, cả Trì Thanh lẫn Chu Thời Hạ không hiểu sao đều thở phào nhẹ nhõm cùng lúc.
Bạch Tư Đào hiểu ra, cảm thấy mọi chuyện có lẽ thế thật.
"Xin lỗi, mình hiểu lầm rồi"
"Không sao đâu, đừng để tâm"
Cô nàng nghe thế, liền sang một chủ đề khác.
"Phải rồi Phó Dục Nghiêu, về phân tích tài chính ấy...."
Họ lại nói chuyện về công việc.
Chu Thời Hạ có hơi lùng bùng lỗ tai, nàng không rành mấy thứ này, cũng chưa đếm xỉa gì tới nó, nghe là thấy nhức đầu.
Chỉ để mặc bọn họ nói với nhau.
Trì Thanh ngồi đối diện bỗng đẩy dĩa bánh của cậu ta về phía nàng, rõ ràng là cậu ta cũng muốn hơn thua đôi chút với Phó Dục Nghiêu...
"Cậu ăn không? Mình không hay ăn cái này"
Chu Thời Hạ: ?
"K-Không phải đồ thừa đâu! Mình gọi nhầm thôi, nó khá ngọt so với khẩu vị của mình"
Thấy Chu Thời Hạ nhíu mày khó hiểu, Trì Thanh ngay lập tức giải thích.
"Cậu ăn thử rồi hả? Sao biết nó ngọt hay vậy"
"...Ừ, hồi trước có ăn rồi, vừa nãy gọi nhầm..." – Trì Thanh cảm thấy đuối lí, sợ nàng lại hỏi thêm cái gì nữa liền gằn giọng.
"Cậu sắp trở về làm việc rồi còn gì? Mau ăn đi!"
Chu Thời Hạ bị Trì Thanh làm cho giật mình, suýt thì nuốt luôn cái muỗng.
Bạch Tư Đào bên này không để ý bọn họ, chăm chú nghe Phó Dục Nghiêu giảng giải về phân tích tài chính.
Cô chống cằm, buộc miệng nói:
"Cậu trông khác với vẻ bề ngoài nhỉ?" – Nói xong, Bạch Tư Đào lại làm cho chính mình giật mình.
"Ý gì sao?"
Phó Dục Nghiêu phải tạm dừng, không hiểu rõ câu đó của cô nàng.
Khá dịu dàng.
Tuy nhiên, Bạch Tư Đào cũng không dám nói ra điều đó, cô chỉ lắc đầu xua tay.
"Không, không có gì. Chúng ta có thể kết bạn Wechat không?"
"Được"
Phó Dục Nghiêu đơn thuần nghĩ, có thêm một người để bàn về công việc tài chính này cũng không tệ.
Mà bạn của Chu Thời Hạ, cũng sẽ là bạn của mình thôi.
Bạch Tư Đào nhìn tên của cậu hiện trong danh sách bạn bè, có chút không nhịn được mỉm cười.
_______________
Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính chống nắng, rọi lên bàn làm việc bày biện gọn gàng của Bạch Tư Ngôn.
Cô đang rà soát hợp đồng chuyển nhượng một lô bất động sản thuộc khu vực nhạy cảm. Không khí trong phòng tĩnh lặng như đá chìm đáy nước.
Những bước đầu phải thực hiện sau khi trọng sinh, đó là sửa chữa lỗi lầm kiếp trước vô ý gây ra.
Bạch Tư Ngôn rũ mắt, có hơi thư thả thở đều.
Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp. Không nhanh, không chậm.
Bạch Tư Ngôn không ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng nói:
"Vào đi"
Trác Lâm đẩy cửa bước vào, áo sơ mi buông lỏng nút cổ, tay xách tập tài liệu, vẻ mặt vẫn là kiểu nửa cợt nhả nửa nghiêm túc thường thấy. Anh ta đặt một xấp báo cáo lên bàn, nhưng chưa rời đi như thường lệ.
"Bạch tổng, tôi có chút chuyện muốn báo cáo"
"Nói đi"
Anh ta hít một hơi thật sâu, gôm đủ can đảm nói ra:
"Tôi vừa mới cho người điều tra Dực Phong – công ty vừa mới khởi nghiệp của La Dực Hiên như trước đó chị đã yêu cầu. Khi đó tôi đã nhận được một tin, em gái chị, Bạch Tư Đào làm việc ở phòng tài chính của công ty hắn"
Lòng bàn tay Bạch Tư Ngôn bất giác siết nhẹ cây bút máy trong tay.
Quả nhiên chuyện của kiếp này không khác gì mấy.
Bạch Tư Ngôn trọng sinh, nhưng cô vẫn đang trong quá trình thu nhập lại toàn bộ mảnh vỡ kí ức.
Trong số đó, cô đã nhớ ra rằng em gái ruột của mình làm việc cho hắn ta, từ đó mới nảy sinh ra loại tình cảm bi thảm kia.
Không khí trong phòng như đột ngột hạ nhiệt.
Cô dựa nhẹ vào lưng ghế, ánh mắt tối lại, lướt qua cửa kính rộng mở nhìn xuống thành phố đang nhá nhem.
Dực Phong. Là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong danh sách đối thủ cạnh tranh, và là nơi La Dực Hiên – kẻ luôn cố gắng hơn thua với cô – đang âm thầm vươn móng vuốt.
Nhưng có một điều luôn làm cô trăn trở mãi, La Dực Hiên hoàn toàn không phải là lí do khiến cho Bạch gia sụp đổ.
Vậy thì là do thứ gì chứ?
Trác Lâm lạnh sống lưng, buộc miệng hỏi tiếp:
"Chị có cần tôi điều tra thêm không?"
"Không cần đâu" – Một câu trả lời chắc nịch.
Trác Lâm im lặng vài giây, rồi cúi đầu, lui ra ngoài.
Khi cửa phòng khép lại, sự yên lặng nuốt trọn không gian. Bạch Tư Ngôn vẫn nhìn ra cửa kính, bàn tay nhẹ gõ xuống mặt bàn. Một hành động vô thức – nhưng là biểu hiện hiếm hoi của mất kiên nhẫn.
_____________
Sau buổi giải lao, mỗi người đều rẽ mỗi hướng, đường ai nấy về.
Trước khi trở về, Bạch Tư Đào có nói nhỏ với nàng hôm nào lại rủ Phó Dục Nghiêu đi chơi chung tiếp.
Rõ là không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn xua tay đồng ý.
Dù có hơi lãnh cảm, nhưng Phó Dục Nghiêu là người rất dễ chịu, cậu ta sẽ đồng ý thôi.
Khi chuẩn bị bước vào lại thang máy, nàng nghe thấy tiếng gọi tên mình từ xa:
"Chu Thời Hạ"
Nguỵ Du mang theo một sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chân tới chắn trước nàng.
Nhất thời Chu Thời Hạ cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô số suy nghĩ bi quan chạy qua đại não của nàng.
Chả lẽ mới ngày thứ 2 đi làm mà nàng đã bị đuổi việc rồi sao?
Không thể nào, thế thì ước mơ làm một cái gỏi cuốn vô dụng nhàn rỗi của nàng thì thế nào đây.
"Kĩ năng pha cà phê của cô khá tốt, không biết bằng cách nào nó đã đến tai của Bạch tổng"
Bạch Tư Ngôn?? Trùm boss á hả?
Ai đồn?
Cho nên vì vậy nàng sẽ bị đuổi việc hả? Hay là chuyển nàng xuống căn tin làm bartender?
Lí do gì mà xàm quá vậy, thật không hiểu nổi cái người đó.
Nguỵ Du thấy nàng không nói nên lời, quyết định nói thẳng vấn đề chính.
"Cho nên Bạch tổng muốn cô pha cà phê thử cho ngài ấy ngày hôm nay"
"Lí do cũng đơn giản, cô ấy chê cà phê của người khác pha"
Thật ra là chê chính Nguỵ Du anh ta cùng với Trác Lâm.
Nguỵ Du mất tự nhiên ho khan thêm tiếng nữa, càng doạ sợ Chu Thời Hạ hơn.
Chu Thời Hạ sau khi nghe được yêu cầu từ sếp: ??????
"À... vâng ạ, tôi hiểu rồi..."
Nguỵ Du nhìn nàng có hơi chững lại rồi mới đáp lời.
Thật ra anh ta cũng không ngờ tới việc này, không nghĩ tới việc sếp lại gấp rút muốn lợi dụng Chu Thời Hạ đến vậy.
Nhưng khi dám chắc cô sẽ không làm hại gì đến nàng tại thời điểm này, anh mới thôi không muốn cản nữa.
"Đã 2 giờ rồi, tranh thủ đi rồi trở về văn phòng"
"À cô ấy cũng uống cà phê đậm như bình thường, ít ngọt thôi"
"Được.."
Được cái khỉ!
Sao lại phải đi pha cà phê chứ, anh biết đó là ai không mà được được được, trùm phản diện đó!
Cơ mà nếu nàng không nghe lời, có khi nào sẽ bị xúc luôn không?
Chu Thời Hạ sợ hãi vò đầu bứt tóc, quyết định chuyến này sinh tử tới bến luôn.
Nàng nhanh chóng vuốt lại cái đầu của mình, vào thang máy lên tầng cao nhất, mà cũng chẳng biết là ở đó có máy pha cà phê hay chưa.
Chu Thời Hạ cứ như bị mất trí, thác điên thác loạn nhảy múa trong đầu.
Đương nhiên phải có rồi còn gì...
Cuối cùng, nàng tay chân run rẩy bước ra khỏi thang máy sau khi đã đến nơi.
Hành lang vắng lặng chẳng có ai.
Lạnh lẽo đến lạ thường, cảm giác rất đáng sợ.
Chu Thời Hạ vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với Bạch Tư Ngôn lần thứ hai.
Không hiểu ai lại đồn nàng pha cà phê tốt lên tới trên này cũng nghe được nữa!
Ở dưới tầng kỹ thuật, có người ắt xì một tiếng thật to.
"Hoãn Di, cậu bị cảm à?"
"Không có.. chắc có ai đó nói xấu gì tôi thì phải"
"Vớ vẩn thật, lo làm việc đi, nếu cảm lạnh thì uống thuốc này nè" – Tô Túc quăng một vỉ thuốc cảm sang, sẵn mắng mỏ anh ta một trận.
Quay lại với Chu Thời Hạ ở trên này.
Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu sử dụng máy pha cà phê ở đây.
Tuy là tự tin tay nghề của mình rất cứng cáp, đúng như yêu cầu đã nói trước.
Nhưng vấn đề là nàng không dám gõ cửa phòng của Bạch Tư Ngôn.
Chu Thời Hạ cứ đứng ngây ra ở trước cửa, đơ như một bức tượng.
"Ồ, nhóc tôm đây mà" – Một giọng nói đùa cợt vang lên.
Là Trác Lâm, anh ta lật đật chạy tới chỗ nàng, có hơi tò mò nghiêng đầu nhìn.
"Cô đến đây làm gì?"
"Cà...cà phê" – Chu Thời Hạ đã đạt đến ngưỡng hoảng sợ, cũng suýt không nhận ra người này là ai.
Nàng cắn môi dưới, rốt cuộc đưa ra một quyết định.
"A, anh mang vào cho Bạch tổng giùm tôi nhé... Tôi bận! Nguỵ Du cho gọi tôi rồi!"
Đùn đẩy trách nhiệm, nếu nó dở thì là do anh!
Trác Lâm nhận ly cà phê, nhìn Chu Thời Hạ chạy như có chuyện gì tới.
Anh ta cảm thấy buồn cười, có chút mất bình tĩnh cười phá lên mà quên mất mình đang đứng trước cửa phòng ai.
"Vào đi?" – Từ trong phòng vọng ra tiếng gọi.
Trác Lâm dừng cười, ho khan hai tiếng khụ khụ, mới đẩy cửa bước vào.
"Có chuyện gì à?"
Bạch Tư Ngôn tâm tình đang có chút ổn định, cũng không muốn trách móc gì anh ta.
Trác Lâm đi tới, đưa cho cô ly cà phê vừa được pha từ cô nhóc kia.
"Cà phê?"
"Đúng vậy, Bạch tổng, chị thử xem"
Thấy gương mặt đùa cỡn của anh ta, cô lại nghĩ tới mùi vị cà phê của hai trợ lí nhà mình làm.
Dở ẹc.
Bạch Tư Ngôn có hơi nghi ngờ, nhưng như vừa nhớ ra chuyện gì đó, cô nhíu mày, quyết định cầm lên nhấp một ngụm.
Ừm.
Ngon.
"Chu Thời Hạ làm à?"
"Ơ, sao chị biết?"
Trác Lâm bĩu môi, anh ta thấy sắc mặt dịu lại của Bạch Tư Ngôn còn liền muốn nhận vơ công lao về phía mình cơ.
"Vừa nãy là tôi đã nhờ Nguỵ Du chuyển lời đến cô ấy"
"Thế nào? Ngon sao?"
Bạch Tư Ngôn không nhịn được, có hơi cong cong khoé miệng mà nhấp thêm vài ngụm nữa.
"Ừ."
"Chị biết không? Cô nhóc đó cứ đứng mãi trước cửa phòng mà không dám gõ cửa, vừa nãy tôi đến thì đưa cho tôi rồi chạy thục mạng đi mất tiêu"
"Vậy à" – Bạch Tư Ngôn đáp vu vơ.
Bạch Tư Ngôn nhớ rõ ngày hôm qua ở team kỹ thuật có ai đó say khướt cứ luôn miệng khoe khoang tiểu muội thực tập sinh mới đến pha cà phê chuẩn không cần chỉnh.
Cô cũng chợt nghĩ đến Chu Thời Hạ, trùng hợp là người này đang có giá trị rất lớn ở hiện tại trong kế hoạch sắp tới.
Dùng một chút, một công đôi việc.
Không ngờ thật sự pha cà phê rất ngon.
Nhưng cô lại có hơi khó hiểu trong lòng.
Thế mà lại sợ cô sao?
Nhớ lại hôm qua gặp ở bữa tiệc, Bạch Tư Ngôn cũng cảm thấy buồn cười.
Người này lần nào cũng chạy đi như thế à? Sợ cô tới vậy sao?
Trác Lâm còn tính hỏi tại sao cô lại cho gọi Chu Thời Hạ pha cà phê thì lại thấy sếp có vẻ trầm tư.
Cho nên thôi, anh sẽ thầm để ý thêm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com