Chương 20: Danh tiết không giữ nổi
Trì Thính Vân thản nhiên: "Nhìn cô xinh đẹp, thế được chưa?"
Hạ Vãn: "..."
Xong đời rồi xong đời rồi, Trì Thính Vân không những không cãi nhau với cô mà còn khen cô xinh đẹp. Điều này khiến Hạ Vãn càng cảm thấy kỳ lạ, cứ như thể Trì Thính Vân đang ngầm chuẩn bị giở trò gì đó với cô vậy. Ngay cả lời khen cũng có cảm giác mỉa mai đầy ẩn ý.
Mà khoan đã, Trì Thính Vân từ khi nào mà "sắc" vậy?
Dù cô luôn cảm thấy Trì Thính Vân ở nhiều phương diện rất biết cách giả vờ, nhưng việc Trì Thính Vân cấm dục là chuyện ai cũng biết. Từ khi debut đến nay, cô ấy chưa từng dính scandal tình cảm nào, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Hạ Vãn rất muốn truy hỏi đến cùng, nhưng nghĩ đến việc phía trước còn có người, cô đành ngậm miệng lại.
Trì Thính Vân cũng nhắm mắt lại, có Hạ Vãn ở bên cạnh, cô chẳng đọc nổi chữ nào, đầu óc cứ loạn cào cào. Cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến giấc mơ, nhớ đến những cảnh thân mật trong mơ, chuyện gì cũng đã làm qua, khiến cô vô cùng khó chịu.
Vậy nên, Hạ Vãn nhìn thấy Trì Thính Vân chầm chậm dịch người sang bên cạnh, cuối cùng giữ khoảng cách xa cô nhất có thể.
Hạ Vãn thấy thế, trong lòng đột nhiên có chút bực bội.
— "Cô thà đừng rủ tôi lên xe còn hơn."
Dứt lời, cô cũng xích sang bên cạnh, hai người mỗi người một bên, như thể chỉ hận không thể dính chặt vào cửa sổ xe.
Bạch Nhiễm ngồi ghế trước: "..."
Phải làm sao đây? Cô cũng cảm thấy CP Ăn Táo Uống thuốc có vẻ khá đáng để đẩy thuyền rồi.
Trì Thính Vân liếc nhìn Hạ Vãn, không lên tiếng, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Cứ liên tục mơ thấy mình và Hạ Vãn DOI, lại còn mơ thấy Hạ Vãn chết đi chết lại, chuyện này đã đủ khiến cô phiền não lắm rồi.
Cô chỉ có thể tự tìm lý do từ chính mình. Chẳng lẽ lại là do Hạ Vãn?
Cứ thế, hai người giữ nguyên tư thế kỳ quái đó suốt chặng đường về khách sạn, rồi không nói một lời, ai về phòng nấy đi ngủ.
Ngày đầu tiên khai máy, sáng sớm thức dậy, tuyết đã phủ một lớp dày, cả phim trường chìm trong một màu trắng xóa.
Vì hầu hết các đoàn phim đều khai máy sau Tết, nên số lượng đoàn phim khai máy trước Tết khá ít, khiến cả phim trường vắng vẻ hơn thường lệ. Các dãy kiến trúc cổ thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim bỗng nhiên trở nên vô cùng tráng lệ, mang một vẻ đẹp thiên nhiên không chút tỳ vết.
Hàn Viễn vui mừng khôn xiết, lần này đến cả bối cảnh cũng không cần bố trí, có thể quay ngay lập tức. Vừa hay kịch bản có cảnh tuyết rơi, mà Hàn Tinh lại có rất nhiều cảnh quay ngoại cảnh, ở phim trường này chủ yếu chỉ quay các cảnh trong nhà và một số phân đoạn đặc biệt, sau đó đoàn phim sẽ phải rong ruổi khắp núi rừng để tìm địa điểm quay.
Trời lạnh cắt da cắt thịt, ai nấy đều rét đến run bần bật. Hạ Vãn là người chịu lạnh khổ sở nhất, bởi vì nhân vật Phi Ảnh của cô được thiết lập là không sợ lạnh, nên trang phục cũng không nhiều lớp. Khi những người khác đều mặc áo bông, áo lông dày cộp, thì chỉ có mình cô khoác một chiếc áo ngoài gọn gàng, đứng giữa trời tuyết hứng gió lạnh, đến đầu mũi cũng đỏ bừng vì rét.
Cảnh quay này là cảnh cả nhóm nhân vật chính đi dọc theo bờ sông nói chuyện. Vì chê trong nhà quá ngột ngạt, họ vừa dạo bước trên tuyết vừa tổng kết lại những manh mối đã có, tính chất chỉ là một cảnh sinh hoạt thường ngày.
Hạ Vãn mặc phong phanh, lại còn phải giả vờ như mình chẳng hề thấy lạnh, lặng lẽ theo sau mọi người, không có lời thoại, chỉ có thể dùng biểu cảm và những động tác nhỏ để truyền tải cảm xúc.
Hàn Viễn ngồi trước màn hình giám sát mà cũng thấy lạnh thay cho cô: "Tiểu Hạ, còn chịu được không?"
Hạ Vãn hít hít mũi, cảm thấy mấy miếng dán giữ nhiệt trên người đang cố gắng phát sáng tỏa nhiệt để giúp cô chống rét: "Đạo diễn Hàn, tôi ổn mà."
Lúc này, Trì Thính Vân đã hoàn toàn nhập vai. Một khi bắt đầu quay, cô rất ít khi nói chuyện trên phim trường.
Ngay khi cảnh quay kết thúc, Đào Hân lập tức khoác áo lông vũ lên cho Hạ Vãn. Nhưng Hạ Vãn cảm thấy dường như mình đã hoàn toàn cách ly với hơi ấm, kế hoạch đến Nam Cực trải nghiệm giá lạnh trong mơ cũng chính thức bị xóa bỏ.
Đây chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?
Hạ Vãn vội vàng mặc thêm áo, sợ rằng cơ thể cường tráng của mình sẽ không chống đỡ nổi cái lạnh thấu xương này mà đổ bệnh. Một là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay, hai là cô không muốn đi vào vết xe đổ của Trì Thính Vân.
— "Uống thuốc bắc không?" Trì Thính Vân bất ngờ hỏi, "Loại này giúp làm ấm người, cũng không quá đắng."
— "Không uống." Hạ Vãn ôm chặt túi chườm nóng, chẳng thèm tin lời Trì Thính Vân. Chắc chắn là rất đắng, không bằng uống nước gừng, tuy công hiệu nhưng cô cực kỳ ghét gừng.
Hạ Vãn nhấp một ngụm, suýt thì nhăn mặt nhíu mày.
Trì Thính Vân liếc nhìn biểu cảm của cô, thầm thở dài một hơi. Đáng đời.
Hạ Vãn vốn tưởng hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Từ sáng đến giờ, ngoài mấy lần bị hô cut, phần lớn cảnh quay của cô đều được Hàn Viễn khen ngợi. Kết quả, đến cảnh cuối cùng, cô lại mắc kẹt.
— "Tiểu Hạ, chú ý ánh mắt của em một chút." Hàn Viễn cầm loa chỉ đạo: "Nhìn ánh mắt của Trương Lăng kìa, ánh mắt của Phương Vũ khi nhìn nữ thần là như thế nào? Còn em, em nhìn ánh mắt của mình đi."
— "Ánh mắt của em phải thể hiện sự chiếm hữu mạnh hơn! Nhớ là em đang đóng vai một kẻ biến thái đấy!"
Hạ Vãn: "......"
Cô điều chỉnh lại ánh mắt, nhìn về phía Lệ Hàn Tinh do Trì Thính Vân thủ vai, nhưng thế nào cũng không đúng. Chỉ cần chạm mắt với Trì Thính Vân, cô liền có cảm giác như bị nhìn thấu nội tâm, khiến cô vô thức thoát vai, không còn cảm thấy mình là Phi Ảnh, mà người đối diện cũng không phải Lệ Hàn Tinh.
Hạ Vãn nói: "Xin lỗi đạo diễn."
— "Thật sự không được thì em có thể tưởng tượng hai người là một đôi." Hàn Viễn dùng tay diễn đạt, "Ánh mắt em nhìn cô ấy phải tràn đầy khát khao. Hiểu thế nào là dục vọng không che giấu không?"
Trong đầu Hạ Vãn lập tức hiện lên hình ảnh cơ thể trắng nõn của Trì Thính Vân.
Bên cạnh, Hàn Viễn phấn khích hô lên: "Đúng rồi đúng rồi, giữ nguyên trạng thái này! Chính là loại ham muốn mãnh liệt ấy!"
Nhưng theo cách hiểu của Hạ Vãn, tình cảm của Phi Ảnh là thứ được che giấu, không nên lộ rõ như vậy. Kết quả, Hàn Viễn lại thất vọng, hô cut.
Hạ Vãn lập tức lúng túng.
Trì Thính Vân nói không sai, khi diễn độc thoại cô vẫn ổn, nhưng sự phức tạp của nhân vật Phi Ảnh lại gắn liền với Lệ Hàn Tinh, nên một khi đối diễn với Trì Thính Vân, cô liền thất bại.
NG liên tục, Hạ Vãn có cảm giác mình bị đánh trở về vạch xuất phát. Đặc biệt là khi đứng cạnh Trì Thính Vân, cô lại càng trở nên vô dụng.
Sắc mặt Hàn Viễn có phần khó coi: "Thôi được rồi, trời lạnh quá, cũng không còn sớm nữa. Em với Thính Vân bàn bạc thêm về diễn xuất bằng ánh mắt đi. Cô ấy rất giỏi khoản này. Em nắm bắt nhân vật khá tốt, nhưng vẫn chưa hiểu đúng về cảm xúc."
Hạ Vãn nhìn về phía Trì Thính Vân.
Trì Thính Vân: "Ăn tối xong thì đến tìm tôi."
Hạ Vãn: "Được."
Sau bữa tối, Hạ Vãn gõ cửa phòng Trì Thính Vân, đứng trước mặt cô với dáng vẻ ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.
Trì Thính Vân ngẩng đầu nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Em có thể cư xử bình thường một chút không? Tôi đâu phải đạo diễn, sẽ không mắng em đâu."
Hạ Vãn: "......"
Cô ngồi xuống một cách bình thường hơn, hỏi: "Tại sao đạo diễn Hàn lại muốn tôi bộc lộ cảm xúc trần trụi như thế? Tôi nghĩ nó nên được che giấu."
Vốn dĩ đây là một loại tình cảm đặc biệt giữa hai người phụ nữ, hơn nữa nhân vật Phi Ảnh lại không giỏi thể hiện cảm xúc, vậy mà Hàn Viễn lại yêu cầu cô phải bộc lộ ham muốn rõ ràng.
Trì Thính Vân không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Em thử nói về cách hiểu của mình đối với Phi Ảnh đi."
Hạ Vãn đã phân tích nhân vật này vô số lần, cảm thấy bản thân sắp hòa làm một với cô ấy, liền tổng kết ngắn gọn: "Có cảm giác không giống con người."
Trì Thính Vân tán thưởng: "Em cũng đã nói là có cảm giác không giống con người, vậy nên cô ấy đối diện với tình cảm rất thẳng thắn, giống như bản năng của loài động vật. Dù hành động thì có che giấu, không bộc lộ rõ ràng, nhưng đây là diễn xuất bằng ánh mắt. Ngay cả trong ánh mắt cũng không có khát vọng thì làm sao thể hiện được cảm giác phi nhân loại?"
Hạ Vãn bừng tỉnh: "Vậy ánh mắt của cô ấy phải trần trụi, khi nhìn Lệ Hàn Tinh thì trong mắt tràn ngập khát khao, thậm chí đã nghĩ đến chuyện lên giường với cô ấy?"
Trì Thính Vân: "Có thể hiểu như vậy."
Hạ Vãn thất vọng ra mặt: "Nhưng tôi hoàn toàn không có loại kích thích đó với chị. Chỉ cần nghĩ đến việc phải diễn ra ham muốn tình dục, tôi lập tức mất cảm giác, chị hiểu không?"
Trì Thính Vân: "......"
Cô lạnh giọng: "Thế thì đúng là làm khó em rồi."
"......" Hạ Vãn im lặng.
Trì Thính Vân tiếp tục phân tích: "Lệ Hàn Tinh biết Phi Ảnh có tình cảm với mình nhưng chưa bao giờ vạch trần, bởi vì cô ấy cũng có toan tính riêng. Phi Ảnh là thanh kiếm sắc bén duy nhất của cô ấy, và cô ấy cần thanh kiếm này. Cô ấy không phải kiểu nhân vật chính diện hoàn mỹ, nhưng em lại hiểu sai, cho rằng những góc tối của nhân vật chính diện cần được diễn tiết chế. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, thể hiện ham muốn như dã thú mới là cách để khai thác nhân vật sâu hơn."
Hạ Vãn mang vẻ mặt lĩnh hội, biết cách diễn không đồng nghĩa với việc có thể diễn tốt ngay lập tức.
Cô đang định hỏi thêm về vấn đề này thì Trì Thính Vân bỗng nhìn về phía cô, hỏi: "Đây là gì?"
Đó là một cuốn sổ tay gáy lò xo.
Hạ Vãn liếc nhìn: "Tiểu sử nhân vật."
Trì Thính Vân: "Có thể mở ra xem không?"
Hạ Vãn không để ý: "Tùy chị, dù sao tôi cũng chỉ viết bừa thôi, chữ hơi nguệch ngoạc."
Trì Thính Vân mở ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Hạ Vãn còn đang thắc mắc thì Trì Thính Vân đã nhướng mày: "Tại sao trong tiểu sử nhân vật của em lại là một đoạn tiểu thuyết nóng? Còn 'ưm a' viết dở tệ như này nữa. Hóa ra mông không gọi là mông, cũng không gọi là 'khố', mà là 'ngọc đồn'?"
Hạ Vãn: "......"
Xong đời, đây là đồng nhân văn cô viết để luyện tay!
Cô vội vàng muốn giật lại, nhưng Trì Thính Vân đã có chuẩn bị, nhìn chằm chằm vào trang giấy một lúc rồi lạnh giọng hỏi: "Còn Thượng Thần này là ai?"
Hạ Vãn: "......"
"Nói đi, tại sao trong truyện nóng em viết lại có tên tôi?" Trì Thính Vân ngay lập tức hóa thân thành giáo viên chủ nhiệm: "Tôi thật không ngờ em là loại người này. Vì muốn trả đũa tôi mà em lại đi viết truyện nóng của tôi với người khác?"
Hạ Vãn: "......"
—//—
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Vãn: Danh tiết mất sạch ●^●
Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ vào V, chúc mọi người ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com