Chương 96 + 97
Lúc Vi Nhi Pháp trở về nhà, tất cả mọi thứ đều như thường lệ. Sáu con mèo trong lồng sắt đã được thả ra, nhìn thấy Vi Nhi Pháp trở về liền vô cùng vui vẻ mà xông tới, kích động meo meo kêu.
Cá lớn: 【 Đồ hộp ở trong phòng!! 】
Cá hai: 【 Mở cửa, mở cửa! 】
...
Vào thời khắc nguy cấp, Vi Nhi Pháp mới không thèm để ý đến đám "tiểu tam" này. Lúc mở cửa phòng của Hạ Ngư, nàng còn không quên quay đầu lại phong tỏa khứu giác của chúng rồi mới đi vào.
Sáu con cá mèo rất mê mang nhìn nhau một cái.
【 Mùi đồ hộp biến mất rồi...】
"Sao lại thế này?"
Vi Nhi Pháp đi vào, nhìn thấy Bùi Chi ở một bên. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Vi Nhi Pháp, theo bản năng giật nảy mình.
Bùi Chi nói: "Tôi cũng không biết, hôm nay tiểu thư Hạ vốn dĩ nên đến Miêu Miêu nhà ăn, nhưng máy truyền tin gọi không thông, làm thế nào cũng không liên lạc được, mới đến cửa xem thử, đến gọi tiểu thư Hạ... chỉ là vẫn luôn không gọi tỉnh được..."
Bùi Chi vốn dĩ chỉ là thông báo một chút cho Vi Nhi Pháp, lại không ngờ rằng Vi Nhi Pháp lại có thể trực tiếp quay về.
Suy cho cùng... hôm nay chính là ngày quyết chiến vô cùng quan trọng.
"Gọi không tỉnh?"
Vi Nhi Pháp ngẩn người.
Cô bé trên giường ngủ rất yên ổn, gò má trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mang theo vài phần đáng yêu, lại vô cùng yên tĩnh.
Vi Nhi Pháp vươn tay sờ trán cô, không nóng không lạnh.
"Tôi đã bảo người máy kiểm tra qua, cơ thể không có bất cứ vấn đề gì." Bùi Chi nói, "Chỉ là gọi không tỉnh..."
Vi Nhi Pháp nghĩ tới luồng sức mạnh sinh vật khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình, hàng mi nàng hơi rũ xuống, bao phủ một lớp bóng râm tinh tế.
Nàng nắm lấy tay Hạ Ngư, nguyên lực trong cơ thể cuộn trào, sau đó từ từ truyền vào trong cơ thể cô gái.
005 không ngờ rằng vào một trường hợp quan trọng như vậy mà Vương Thượng cũng có thể chơi trò mất tích.
Có điều cũng không sao, dù sao thế cục đã định.
Nhưng với tư cách là phó thủ ưu tú nhất của thủ lĩnh, nàng vẫn muốn tìm hiểu một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng giao công việc cho thuộc hạ, không hề nghĩ ngợi mà đi về phía nhà của tiểu thư Hạ.
Có thể làm cho Vương Thượng có bộ dạng đó, ngoài tiểu thư Hạ ra thì không còn ai khác.
Thế nhưng vừa mới đến, nàng liền kinh ngạc mở to hai mắt, phát hiện Vương Thượng đang truyền nguyên lực cho Hạ Ngư.
Nhưng nguyên lực và sức mạnh của Hạ Ngư lại không tương dung.
Sức mạnh được truyền vào sẽ từ trong cơ thể cô gái bốc hơi ra, biến thành một làn sương trắng nhàn nhạt, bao phủ xung quanh.
Thủ lĩnh... không, bây giờ nên là Vương Thượng.
Môi nàng mím chặt, đôi mắt màu hoàng kim mang theo một sự tàn nhẫn gần như cố chấp, nguyên lực kinh khủng trên người hóa thành những dòng chảy nhỏ tinh tế, từng chút một truyền vào.
Yêu lực mà Hạ Ngư tu luyện là nguyệt hoa của trời đất, chỉ cần có cơ hội là có thể hóa thành bất kỳ hình thức năng lượng nào trên thế gian.
Thậm chí vì thể chất đặc thù của nàng nên cũng có thể chuyển hóa năng lượng.
Thế nhưng nguyên lực lại được rút ra từ năng lượng cuồng bạo, chỉ có một loại duy nhất, là một hình thức năng lượng hoàn toàn khác với yêu lực. Hơn nữa, một khi nguyên lực bị rút cạn, mất đi sự giảm xóc của nguyên lực, năng lượng cuồng bạo còn sót lại trong cơ thể sẽ làm cho người ta không thể chịu đựng được.
005 theo bản năng buột miệng thốt lên: "Vương Thượng!!! Không được!!"
Nếu việc truyền nguyên lực có tác dụng thì 005 cũng sẽ không nói gì, nhưng mà... nguyên lực được truyền đi đang bốc hơi ra ngoài với một hình thức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Vương Thượng làm thế này quả thực là đang ngớ ngẩn!!
"Ngài có biết ngài đang làm gì không?"
Thế nhưng ngay sau đó, Vương Thượng lại chợt quay đầu lại, ánh sáng trong con ngươi màu hoàng kim vừa vội vàng lại vừa sắc lạnh: "Câm miệng."
Nàng quay đầu lại nhìn Hạ Ngư đang hôn mê bất tỉnh, giọng nói nhàn nhạt: "Ta đang làm gì, ta rõ hơn bất cứ ai."
Sau đó, một luồng nguyên lực còn lớn hơn nữa được truyền vào!!
005 trợn tròn mắt.
Bùi Chi ở một bên lại nhẹ nhàng ra hiệu im lặng với nàng, sau đó kéo nàng sang một bên.
Lúc này 005 mới nhìn thấy.
Nguyên lực thuộc về Vi Nhi Pháp quả thật toàn bộ đều đã bốc hơi, nhưng nguyên lực của nàng lúc được truyền ra sẽ xen lẫn một tia màu lam tinh tế, nhưng nguyên lực bị bốc hơi ra lại đều là màu trắng tinh khiết.
Luồng sức mạnh màu lam đó tuy rằng rất nhỏ nhưng lại vô cùng tinh thuần, mang theo một hơi thở làm người ta thoải mái, theo luồng nguyên lực khổng lồ bốc hơi ra của Vi Nhi Pháp, từ từ thấm vào trong cơ thể Hạ Ngư.
005 ngừng thở, trong nháy mắt, không biết vì sao, hốc mắt hơi có chút ươn ướt.
Bùi Chi nhẹ nhàng kéo tay áo nàng, lôi nàng ra khỏi cửa.
"Bây giờ làm sao bây giờ?" Bùi Chi hỏi.
005 nghẹn ngào một lúc rồi nói: "Tình yêu thần tiên, cảm động quá."
Bùi Chi: "............ Tôi không hỏi ngài cái này."
Quang não của 005 hiện ra một cuốn đồng nhân chí mới nhất về cặp đôi Ngư-Vi: "Lúc tôi xem còn không tin, không ngờ lại bị hiện thực vả vào mặt."
Bùi Chi: "............ Lãnh đạo, tôi đang hỏi ngài phải làm sao bây giờ."
005 "A" một tiếng, cuối cùng cũng quay về hiện thực, nàng trầm ngâm hai tiếng: "Đại điển lên ngôi của Vương Thượng có thể dời lại một chút, đối ngoại trước hết cứ dùng dư luận để dời đi sự chú ý. Dựa theo cái kiểu truyền nguyên lực không màng sống chết này của Vương Thượng, việc lên ngôi thật sự thế nào cũng phải đợi đến khi tiểu thư Hạ tỉnh lại."
Giấc mộng của Hạ Ngư vẫn còn tiếp nối.
Sau khi nàng mang con cá tinh ở vùng nước cạn đi du lịch biển sâu, con cá tinh rất thất vọng.
"Tôi vẫn luôn cảm thấy biển sâu rất lợi hại. Chắc chắn có rất nhiều loài cá mỹ lệ." Cá tinh nói, "Kết quả là ngoài cô ra, đẹp nhất chính là những con sứa đó."
Sau khi cá tinh nói xong lại kích động nói với Hạ Ngư: "Tôi nói cho cô biết, cá ở vùng nước cạn xinh đẹp lắm, vảy của chúng nó đều lấp lánh, có cả bảy màu nữa, dù sao cũng siêu xinh đẹp, cô có rảnh nhất định phải đi xem."
Cá tinh vì không thích cảnh sắc mỹ lệ của biển sâu nên đã du ngoạn mấy ngày rồi cáo biệt.
Sau khi nghe cá tinh vùng nước cạn miêu tả về sự tốt đẹp của đất liền, Hạ Ngư tràn ngập sự hướng tới đối với đất liền.
Thế là nàng thu dọn hành trang lên đường.
Thế nhưng con cá tinh ở vùng nước cạn có lẽ sinh sống ở một vùng biển cạn không người, ngoài việc nhắc nhở Hạ Ngư phải cẩn thận với mèo ra, nó còn quên nhắc nhở nàng phải cẩn thận với một sự tồn tại đáng sợ là người đánh cá.
Hạ Ngư vừa mới lên vùng nước cạn, còn chưa kịp lêu lổng được bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ là liếc nhìn một cái ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt biển lấp lánh, còn chưa kịp "Oa, lợi hại thật", một tấm lưới lớn từ trên đầu đã dội xuống, nàng liền cùng với rất nhiều con cá khác chen chúc trong lưới đánh cá.
Hạ Ngư sợ hãi vô cùng, nàng sắp bị thuyền đánh cá mang đi rồi. Bởi vì quá sợ hãi, biển rộng bị cảm xúc của Hạ Ngư ảnh hưởng, nhất thời xóc nảy, không gian vặn vẹo một giây sau, trong nháy mắt đã bộc phát ra một cơn sóng thần khổng lồ!
Lưới đánh cá bị cuốn đi, Hạ Ngư có thể từ trong lưới thoát ra, nhưng cũng không đi đâu được, trên người quấn đầy những sợi lưới đánh cá lung tung rối loạn, trực tiếp bị cuốn lên trên bờ cát, vảy cũng bị siết rụng mất ba bốn miếng, từ một con cá biển sâu mỹ lệ biến thành một con cá trọc vảy, cả người đều đau đớn, hơi thở thoi thóp.
Cùng với nàng bị cuốn đi còn có một con sao biển.
Con sao biển này còn rất lớn, so với thân thể nho nhỏ của Hạ Ngư.
Con sao biển bắt đầu từ từ lúc nhúc về phía nàng...
Lúc này một con sóng nhỏ đột nhiên ập tới, con sao biển nương theo con sóng, miệng lớn phía dưới há ra, định đem con cá nhỏ Hạ Ngư này làm bữa tối.
Hạ Ngư: ".................."
Tạm biệt thế giới tươi đẹp.
Mà đúng vào lúc này ——
"Meo oa ——"
Con sao biển đến cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được một tiếng đã bị một thứ đồ vật ướt sũng cả người ấn trên bờ cát!
Sau khi Hạ Ngư kinh ngạc, nàng vui sướng vô cùng!
Vận rủi cũng có lúc hết!! Nàng không cần bị ăn thịt nữa!!!
Nàng xem thử xem ân nhân cứu mạng trông như thế nào...
...
Một cục đen thui.
Hạ Ngư: "..."
Hạ Ngư muốn dùng vây cá dụi dụi mắt cá của mình, cảm thấy có thể là do trời quá tối nên không nhìn rõ, nhưng vây cá của nàng quá ngắn, cũng như không có, hơn nữa nàng đang nằm bẹp trên bờ cát không thể lật người được, chỉ có thể dùng một bên mắt để xem.
Vì thế nàng chỉ có thể chăm chú nhìn một lúc.
Ừm, trời không tối, hình như là cái bóng đen này...
Kia hình như... sao lại có chút giống... đại khái là giống...
...một con mèo.
Một cục mèo đen, hình như còn có chút mê mang, dưới chân đang giẫm lên một con sao biển trơn tuột, cả người lông lá đều ướt sũng.
Con mèo có chút chán ghét mà giũ sạch lông, cúi đầu nhìn xuống liền nhìn thấy một con...
Cá.
Cá và mèo liếc nhìn nhau.
Hạ Ngư: ".............................."
Mèo: ".................."
A, tuy rằng màu sắc và hoa văn không giống nhau nhưng hình như là mèo... Mèo!!
Hạ Ngư "oao" một tiếng, nhảy một cái, thế nhưng làm thế nào cũng không có cách nào nhảy về biển, chỉ có thể điên cuồng nhảy nhót.
Cá tinh có thể nói chuyện, nàng đáng thương hề hề nói: "Ngươi đừng ăn ta, ta không ăn được đâu..."
Anh anh anh, vảy dính cát đau chết đi được.
Ai ngờ phản ứng của con mèo còn lớn hơn cả nàng, nó "meo" một tiếng kêu thảm thiết, một cú nhảy cao ba thước, té ngã lộn nhào chạy đến một vị trí xa hơn nàng.
Hạ Ngư: "..................?"
Con mèo dường như cũng rất mê mang không biết đây là đâu, cả người ướt sũng, lông lá toàn bộ dính bết vào nhau. Một trận gió thổi tới, nó lạnh run.
Nàng liều mạng giũ lông, giũ một lúc lâu, cũng may ánh mặt trời gay gắt, lông của nàng rất nhanh đã khô.
Nơi này là một bãi biển được một khu rừng rậm rạp bao bọc.
Con mèo hình như cũng không biết phải đi đâu, nàng cẩn thận ngửi ngửi mùi vị xung quanh, sau đó liền cuộn mình bên cạnh một tảng đá, cảnh giác nhìn cô.
Hạ Ngư: "..."
Tuy rằng mèo không ăn cá rất tốt, nhưng nóng quá...
Nàng sắp bị mặt trời phơi thành cá mặn khô rồi TAT.
Thời gian cảnh giác và thử dò lẫn nhau này đại khái đã qua một ngày.
Hạ Ngư cảm giác mình thật sự sắp khô rồi.
Nhưng nàng... vẫn chưa chết.
Hạ Ngư: "..."
Mà con mèo đen đột nhiên xuất hiện hình như cũng rất ngầu. Hạ Ngư hoài nghi nàng cũng là một yêu quái, bởi vì con mèo này lại có thể biết... nhóm lửa.
Chính là vô cùng nghiêm túc và tinh tế mà đem những cành cây khô gì đó ngậm lên, chất thành đống, sau đó ban ngày phơi khô, buổi tối dùng một loại sức mạnh không biết là gì đó để đốt lên bên cạnh tảng đá, sau đó liền ngồi bên cạnh sưởi ấm.
Con mèo đại khái phát hiện ra thứ đồ vật đang nằm bẹp ở xa xa tựa như một chiếc vỏ sò, vừa yên tĩnh, vừa vô hại lại có chút đáng thương.
Nó hình như cuối cùng cũng không còn cảnh giác với cô như vậy nữa, nó do dự một chút rồi chậm rì rì đi qua.
Hạ Ngư đã khô đến mức không còn sức để nhảy nữa, nàng cảm giác cơ thể khô cằn sắp nứt ra: "..."
Trong lòng nàng có chút mong chờ, nghĩ, nó sẽ nói gì đây, có thể sẽ đưa mình về biển không? Anh anh anh, nếu tốt như vậy thì kiếp sau nàng xin kết cỏ ngậm vành để báo đáp QAQ.
Liền nghe thấy con mèo này chậm rì rì hỏi.
"...Ngươi có lạnh không?"
Nàng liếc nhìn đống lửa nhỏ đang hừng hực cháy, có chút chân thành mà nói.
"Có thể cùng nhau sưởi ấm."
Hạ Ngư: "........................"
Ngươi không để ý đến ta thì ta tuy rằng rất sợ hãi nhưng cũng chỉ là cơ thể có hơi khô cằn thôi, ngươi lại gần đây ta bây giờ bắt đầu sợ hãi ngươi có mang theo thì là bên người...
...
Hạ Ngư khô khốc nói: "...Không, không cần đâu nhỉ?"
Nàng suy yếu nói: "Ngươi đừng ăn ta... là được rồi."
Ai ngờ sau khi nàng nói xong, con ngươi của con mèo lại để lộ ra một tia chán ghét: "Đừng tự luyến, ta không ăn cá."
Hạ Ngư: "............"
Ngươi không ăn cá đương nhiên là tốt rồi!!
Theo lý mà nói nàng nên vui mừng đến khóc, nhưng không biết sao lại thế này, với cái thái độ này của đối phương lại cảm thấy rất khó chịu.
"Ngươi không sưởi ấm thì thôi." Con mèo nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Hạ Ngư: "Từ từ!! Từ từ!"
Con mèo quay đầu lại nhìn nàng, hình như có chút vui vẻ: "...Ngươi muốn sưởi ấm sao?"
Hạ Ngư: "............" Không phải!
Nàng nói: "Ngươi có thể... ngươi có thể đặt ta về lại biển được không?"
Hạ Ngư nỗ lực làm cho đôi mắt cá chết khô cằn của mình có vẻ chân thành hơn một chút.
Con mèo không nói chuyện, nó đi tới, xé toạc những sợi lưới đánh cá lung tung rối loạn đang quấn trên người cô.
Móng vuốt mèo sắc nhọn, xé trên người lại không đau.
"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một con cá biết nói chuyện." Con mèo nói, "Ta không biết đây là đâu."
Giọng nàng cao ngạo và lạnh đạm, mang theo một khí chất thiếu niên vừa quật cường lại vừa lạnh băng: "Ta không thể thả ngươi đi."
Hạ Ngư: "..."
Sau khi con mèo nói xong, nó nhìn cô, dùng miếng đệm thịt ấn ấn lên vảy của cô, sau đó ghét bỏ nói: "Cứng quá."
Hạ Ngư: "........................"
Vậy mà ngươi còn muốn ta cùng ngươi sưởi ấm!! Đồ ma quỷ!!
Tác giả có lời muốn nói:
~~
Nói cho mọi người một bí mật, mèo rất sợ cá đó.
Chương sau có phòng trộm, nếu không bị kiểm duyệt thì sẽ được thay đổi trong vòng một giờ.
Đêm xuống, con mèo liền tìm cho nàng một cái hộp thiếc.
Đúng vậy, hộp thiếc.
Cách vách hình như có một thôn trang nhỏ, con mèo nửa đêm lẻn vào thôn trang, cắn về một cái bình thủy tinh.
Hạ Ngư nhìn thấy nó hình như đã bị đánh, chân đi khập khiễng, thảm ơi là thảm.
Hạ Ngư: "...Ngươi đặt ta vào biển đi, ta sẽ không chạy đâu."
Biểu cảm của con mèo lạnh lùng và cao ngạo, cho dù chân đã què, đôi mắt vẫn xinh đẹp và cao ngạo như cũ: "Ta chưa bao giờ tin tưởng người khác."
Nhìn cô một cái, nó bổ sung: "Cá cũng vậy."
Hạ Ngư: "..."
Cái bình lại có thể còn trong suốt, cái loại bình thủy tinh trong veo đó, có thể thấy con mèo này còn trộm của một nhà giàu.
Khó trách lại bị đánh thảm như vậy.
Nàng liền nhìn con mèo cắn cái bình, hao hết tâm tư để múc nước biển cho cô. Chân nó dính nước, hình như rất đau.
Nhưng nó một lời cũng không nói, giống như một tên ngốc, nửa ngày mới múc được một chút.
Hạ Ngư: "...Ngươi đặt cái bình ở đó..."
Con mèo quay đầu lại nhìn cô, đặt cái bình xuống, nói với cô: "Câm miệng."
Nó mới không nghe người khác.
Sau đó ngay lập tức, một con sóng biển ầm ầm ập tới, dội lên đầu con mèo một thân, bình nước cũng đầy.
Con mèo: "........................"
Hạ Ngư: "...Thủy triều lên."
Con mèo đặt con cá vào trong bình.
Cái bình này không nhỏ, lớn bằng hai bàn tay người lớn. Hạ Ngư là một con cá nhỏ, ở trong chiếc bình nhỏ như cá gặp nước.
Con mèo vẫn luôn hắt xì, lửa được nhóm lên, nàng run rẩy lông lá cả nửa ngày.
Hạ Ngư kỳ lạ nhìn nàng: "Thần kỳ thật đó."
"Cái gì?"
Hạ Ngư: "Ngươi lại có thể bị phai màu."
Con mèo: "..."
Con mèo đối diện với sự phản chiếu trên chiếc bình cá, quả nhiên đã bị phai màu, trên lưng có những sợi lông màu vàng lộ ra: "..."
Con mèo hung hăng nói: "Ai cần ngươi lo, mèo nào mà chẳng phai màu!"
Nói xong liền không để ý đến Hạ Ngư nữa, nó cuộn mình bên đống lửa, buồn ngủ.
Hạ Ngư không cần ngủ, nàng liền nhìn con mèo ngủ.
Nàng nghĩ, mèo thật đúng là một loài động vật thần kỳ, một ngày mười hai canh giờ có thể ngủ hết mười canh giờ.
Thế là nàng nhìn nhìn, liền thấy con mèo sợ lạnh từ từ dựa ngày càng gần, ngày càng gần về phía đống lửa...
Hạ Ngư: ".................."
Hạ Ngư dùng đuôi đập vào bể cá: "Này!! Này!! Lửa sắp cháy lông mèo rồi!!"
Có lẽ là vì bị thương nên con mèo ngủ rất say. Hạ Ngư không có cách nào khác, chỉ có thể liều mạng đâm vào cái bình. Chiếc bình được đặt trên tảng đá, cú va chạm này làm cho cả một bình nước đổ ập xuống đầu. Con mèo tỉnh lại, lửa cũng tắt, chiếc bình thủy tinh cũng bị ngã vỡ tan tành, một chiếc đuôi cá nhỏ bị thủy tinh vỡ cạo mất một miếng vảy, chảy cả máu.
Con mèo: ".................."
Con mèo tức chết đi được: "Ngươi làm gì vậy??!"
Hạ Ngư cũng đau, nàng khô khan nói: "...Ngươi sắp bị cháy rồi."
Con mèo vừa nhìn lại lông của mình.
Tuy rằng ướt sũng nhưng cũng có thể nhìn ra là thật sự đã bị cháy.
Con mèo: "..."
Con mèo hoàn hồn lại, lại hung hăng nói: "Cháy thì cháy, ta lại không sợ! Ngươi mà bị thương thì ta chữa trị thế nào!"
Hạ Ngư sửng sốt.
Con mèo lại nói: "Ngươi đã là một con cá xấu trọc ba miếng vảy rồi, bây giờ lại trọc thêm một miếng!"
Hạ Ngư: ".................." = =
Bình thủy tinh đã vỡ, không còn cách nào khác, chỉ có thể lại đi tìm.
Con mèo nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Ngư một lúc.
Hạ Ngư: "..."
Hạ Ngư bắt đầu lo lắng con mèo sẽ ăn cá.
Hạ Ngư khô khốc nói: "...Ngươi đã nói là ngươi không ăn ta."
"Câm miệng." Con mèo không kiên nhẫn nói: "Ta đương nhiên sẽ không ăn... một con cá xấu như ngươi."
Sau đó lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.
Hạ Ngư: "..."
...Vậy ngươi nhìn cái gì!!
Không biết còn tưởng rằng ngươi thích ta đó!!
Một lát sau, con mèo có chút ngượng ngùng nói: "...Ta mà đặt ngươi vào biển, ngươi sẽ đi mất sao?"
Hạ Ngư: "..."
Chắc là sẽ đi, chỉ là quay về rồi, nàng lại là một con cá...
Thế nhưng chỉ một chút do dự này.
...
Hạ Ngư nhìn những tảng đá lớn được chất thành đống bên cạnh mình.
Con mèo thật sự rất thông minh. Nó dọn đá mệt nhọc như vậy, lại còn bị què, lại còn ghét nước như vậy, mà cũng có thể vây cho nàng một con đường ao cá lớn kín không kẽ hở.
Chỉ là lần này, con mèo hình như có chút do dự. Sau khi vây xong, Hạ Ngư nhìn thấy cái chân bị thương của nó run lên lợi hại.
Như thể giây tiếp theo liền sẽ không còn chút sức lực nào.
Hạ Ngư không có gì không vui, cũng không có gì vui vẻ, nàng chỉ là có chút lo lắng nó sẽ bị vẹo eo.
Con mèo lại như thể rất khó chịu.
Nó ngồi xổm trên tảng đá, đôi mắt màu hoàng kim nhìn cô, ánh trăng chiếu vào bộ lông đen đã bắt đầu phai màu của nó, trông qua rất đẹp.
Nó nói: "Ta đi tìm cho ngươi một cái bình mới... và cả thuốc nữa."
Con mèo nhìn cô nửa ngày rồi quay đầu lại nhảy vào trong nước, lại có chút không yên tâm mà nhảy về: "...Ngươi không được đi."
Hạ Ngư: "..."
Ngươi làm thành như vậy thì ta cũng không đi được.
Hạ Ngư: "Ta sẽ không đi."
Con mèo xoay người rời đi.
Hạ Ngư vừa định tìm một góc ngồi xổm một lúc.
Trên đỉnh đầu bỗng nhiên lại vụt ra một cái đầu mèo ướt sũng, đôi mắt màu hoàng kim hoài nghi nhìn cô.
Hạ Ngư: "..."
Con mèo nhìn vị trí của cô: "...Ngươi sẽ không đào hang bỏ trốn chứ?"
Hạ Ngư: ".............................. Sẽ không!!"
Nhà ai cá mà lại biết đào hang chứ!! Dây dưa mãi không xong!!
Lần này con mèo lại tìm được một cái bình thủy tinh, hình như đã bị đánh còn thảm hơn.
Nhưng nó cũng không tìm được thuốc trị thương cho cá.
Thế nhưng sau khi trở về lại không phát hiện ra con cá đâu, trong phút chốc, tim mèo lạnh căm căm.
Đó là một cảm giác không nói nên lời, trong một chốc giống như đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, trong lòng trống rỗng, có chút lọt gió.
Nàng lớn ngần này, thứ thu hoạch được trước nay đều là sự chán ghét của người khác. Trước nay chưa từng có bất kỳ ai bằng lòng phá vỡ hoàn cảnh sinh tồn của chính mình, mạo hiểm nguy cơ bị thủy tinh đâm chết để cứu nàng khỏi ngọn lửa dữ.
Nó đi rồi... sao?
Chỉ là nó đã nói nó sẽ không đi.
Nó lừa mèo sao?
Nó đặt cái bình thủy tinh sang một bên, xuống nước đi tìm cá.
Nước biển ban đêm lạnh băng, nó vì để cho con cá sống tốt đã vây một vòng tròn rất lớn.
Mèo không biết bơi, chân lại còn bị thương, nhưng lại rất nỗ lực mà tìm kiếm. Trong trí nhớ của nó, con cá đó rất nhỏ, rất nhỏ, nhưng lại có một thân vảy trắng xinh đẹp. Lúc ở dưới ánh mặt trời, một chút cũng không xấu.
Mỗi một miếng vảy đều lấp lánh.
Cho nên rụng vảy mới có thể trông chói mắt như vậy, làm cho lòng nó khó chịu.
Nước biển vừa mặn vừa tanh, mèo căn bản không biết bơi, một con sóng ập tới, nó liền hôn mê bất tỉnh.
Hạ Ngư đang cuộn mình ngủ trong góc, cảm nhận được động tĩnh của biển liền tỉnh lại.
Liền nhìn thấy trong biển đang trôi nổi một con mèo với hơi thở thoi thóp: "............"
Ch
Hạ Ngư: "?????"
Hạ Ngư cũng có yêu lực, có điều rất nông cạn. Nàng dùng tất cả yêu lực để khống chế con sóng, cuốn con mèo lên trên bờ cát.
Ba ngày sau, con mèo mới hồi phục lại tinh thần.
Sau khi nó tìm thấy con cá, hấp thụ bài học từ chiếc bình bị vỡ lúc trước, nó đã đặt chiếc bình lên trên bờ cát.
Hạ Ngư nói: "Thật ra ngươi cứ luôn đặt ta ở đó cũng không sao."
Hạ Ngư đang nói đến cái ao cá mà con mèo đã cực cực khổ khổ vây lại cho cô.
Con mèo: "..."
Con mèo phơi nắng, giống như một quả bầu hồ lô không hó hé tiếng nào.
Nó không nói rằng nó sợ sẽ không tìm thấy con cá nữa.
Loại lời này mà nói ra thì mất mặt mèo quá.
Hạ Ngư nói: "Ta hình như lại quên mất một vài thứ rồi."
Con mèo: "Lại? Ngươi thường xuyên quên đồ vật sao?"
Hạ Ngư: "Ừm... thường xuyên."
Con mèo: "...Vậy ngươi quên mất cái gì?"
Hạ Ngư: "Ta quên mất ta đã gặp được ngươi như thế nào."
Con mèo: "Phải không?"
Hạ Ngư: "Đúng vậy."
Hạ Ngư rất hoang mang nghĩ: "Ta đã gặp được ngươi như thế nào nhỉ?"
Con mèo: "..."
Con mèo ho khan hai tiếng: "...Này, chuyện này còn không đơn giản sao. Ngươi vừa nhìn thấy ta liền cảm thấy ta đặc biệt đẹp, sau đó nói, nói muốn cùng ta chơi... ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng mà mang ngươi cùng nhau chơi."
Hạ Ngư: "............ Phải không?"
Con mèo xù lông: "Kia đương nhiên!! Ngươi không tin sao?!"
Hạ Ngư miễn miễn cưỡng cưỡng tin: "Thôi được..."
Hạ Ngư lại nói: "Ta nghe người ta nói mèo đều ăn cá, nhưng ngươi lại không ăn."
Con mèo: "Mèo ăn cá? Mèo ở đâu mà có thể ăn cá? Ngươi toàn nói bừa."
Hạ Ngư: "...Phải không?"
Chỉ là con cá tinh ở vùng nước cạn cũng không cần thiết phải lừa nàng.
Nàng rơi vào trong mờ mịt.
Con mèo chán ghét nói: "Ta ghét nhất là ăn cá."
"Tại sao?"
Con mèo im miệng.
Nàng nhớ tới khu lưu lạc tăm tối, bởi vì màu lông loang lổ mà bị người ta ném tới bãi biển là vùng cấm, bị mạnh mẽ nhét cá vào miệng.
Những con cá đáng sợ tràn ngập năng lượng cuồng bạo, cộng thêm những khuôn mặt dữ tợn và đáng ghê tởm của những người mèo đó, nhớ lại thôi đã thấy buồn nôn.
Bởi vì ăn cá, năng lượng cuồng bạo của nàng đã phát tác, đau đớn suốt ba tháng, bây giờ còn không thể biến thành hình người.
Bây giờ nàng nhìn thấy cá liền giống như chim sợ cành cong.
Nhưng cũng may.
Con cá này và những con cá đã gặp trước đây... một chút cũng không giống nhau.
Hạ Ngư nhìn lông của nó, đen đen trắng trắng vàng vàng, giống như có một vài thuốc nhuộm không rụng sạch.
Hơn nữa, con mèo bây giờ đặc biệt thích tư thế揣手手 [chuāi shǒu shǒu - nông dân sủy], hai chiếc móng vuốt nhỏ màu đen sủy lên, cuộn mình trên bờ cát.
[Nông dân sủy: tư thế của mèo khi giấu hai chân trước vào dưới ngực, trông giống như nông dân ngày xưa hay đút tay vào tay áo để sưởi ấm.]
Hạ Ngư: "Ngươi hình như lại bị phai màu."
Con mèo, người đang chìm trong hồi ức tăm tối, không kiên nhẫn nói: "Ngươi nhiều lời thật đó."
Nàng đổi một hướng, dùng mông quay về phía cô rồi tiếp tục cuộn mình.
Nếu con mèo không đổi hướng thì còn đỡ, vừa đổi hướng, vừa quay người lại, Hạ Ngư: "............"
Thứ lấp lánh trên mặt đất, hình như là vảy của nàng...
Hạ Ngư xem xét nửa ngày: "...Ngươi giẫm phải vảy của ta rồi."
Con mèo trong nháy mắt lông mao đều xù lên, cả người con mèo nhảy dựng lên, quay đầu lại nhe răng với Hạ Ngư: "Nói bừa!! Ta mới không giấu vảy của ngươi đâu!!"
Hạ Ngư: "........................?"
Hạ Ngư: ".................. Ta có nói ngươi giấu vảy của ta đâu?"
Con mèo quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra chiếc vảy mà nó định dùng tư thế "nông dân sủy" để giấu đi đã chạy ra sau mông, trong phút chốc vừa xấu hổ vừa tức giận, "............ Ai cần ngươi lo!"
P/s :
99.99% mèo chính là Vương Thượng ٩(。•́‿•̀。)۶ Cho nên mới nói Vi Nhi Pháp là " chân mệnh miêu " của Hạ Ngư nha ~~~
Tiêu đề của chương 95 là Long ngư, kết hợp với việc đọc bình luận của các đọc giả, có vẻ như bản thể của Hạ Ngư là " cá rồng ", hay " long ngư ", các bạn lên gg search là ra liền à. Cá thuộc hàng cá cảnh top đắt nhất thế giới luôn, có cả thị trường riêng để chủ cá cho đi làm vẩy, cắt mí :))))
Mình nghĩ Hạ Ngư là " bạch long ngư ", hay tiếng Việt gọi là " cá rồng bạch tạng ", là loại cá đắt và hiếm nhất trong số các loại cá rồng. Giá có thể lên đến ~ 400.000 USD ( gần 9 tỉ VNĐ )
Cho nên về vấn đề Hạ Ngư hay mất trí nhớ, một bạn đọc đã đưa ra lời giải thích khá là hợp lí :
" Lâm vào trầm tư, cho nên Hạ Ngư dễ quên có phải hay không bởi vì... Nàng một cái cá nước ngọt bị ném vào nước biển dị ứng khí hậu không phục tạo thành di chứng a? "
Cười ẻ với bả (ノ≧∀≦)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com