Chương 98 + 99
Kể từ lần suýt ngủ quên ngay cạnh đống lửa, con mèo đã trở nên cẩn trọng hơn hẳn. Giấc ngủ của nó cũng chẳng còn yên ổn, lúc nào cũng mang vẻ dè dặt.
Hạ Ngư lặng lẽ quan sát nó, đôi tai kia cứ chốc chốc lại giật mình dựng đứng rồi mới từ từ cụp xuống trong dáng vẻ đầy cảnh giác. Trông bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười đó, nàng bất giác mỉm cười.
Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, lòng nàng đã trĩu xuống nỗi ưu tư.
Vết thương của con mèo vẫn chưa lành hẳn, hẳn là nó vẫn còn đau lắm. Phải chi nàng biết cách chữa trị cho nó.
Nàng thở dài, đuôi khẽ gõ vào thành bình thủy tinh. Kỳ lạ thay, dù bị nhốt trong chiếc bình nhỏ bé này, nàng lại chẳng thấy ngột ngạt chút nào. Thậm chí, nàng còn cảm thấy tầm mắt mình dường như còn rộng lớn hơn cả khi ở giữa đại dương mênh mông.
Đó là một thế giới mà nàng chưa từng biết đến. Mọi ấn tượng của nàng về đất liền đều được dệt nên từ những ảo cảnh mà con cá tinh ở vùng nước cạn đã tạo ra: ngọn lửa ấm áp có thể nướng chín thức ăn, bờ cát vàng óng ả dưới nắng, và mặt trời mọc lặn mỗi ngày. Nhưng ảo cảnh dù đẹp đến đâu cũng không thể nào sánh được với việc tận mắt chiêm ngưỡng, không thể mang lại sự rung động và cảm xúc chân thật như thế này. Đắm chìm trong ánh trăng, lòng nàng dâng lên một nỗi cảm động lạ lùng.
Đúng lúc ấy, nàng thấy con mèo từ từ dụi lại gần. Vì chiếc bình không còn đặt trên tảng đá mà ở ngay bên cạnh, nó bèn dùng móng vuốt ôm lấy, giấu trọn vào lòng. Tầm nhìn rộng lớn của Hạ Ngư lập tức bị tấm thân mềm mại không xương kia che kín.
Hạ Ngư: "............" = =
Nàng đã định đánh thức nó dậy. Chuyện nó giấu vảy của nàng, nàng có thể không so đo, nhưng đến cả việc ngắm phong cảnh mà nó cũng cản trở thì thật quá đáng. Nhưng vì ở quá gần, nàng lại thấy rõ vết thương trên chân nó. Cuối cùng, Hạ Ngư vẫn quyết định im lặng, làm một con cá an tĩnh.
Có lẽ vì nước trong bình đã lạnh đi, con mèo đang ôm bụng ngủ say khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt. Hạ Ngư đối diện với một đôi mắt màu hoàng kim ngay bên ngoài thành bình. Nàng thầm nghĩ, tỉnh rồi à? Tốt quá, vậy thì mau buông cái bình ra để ta còn ngắm cảnh chứ.
Ai ngờ, đôi mắt mèo đó nhìn nàng một hồi rồi lại càng ôm chiếc bình chặt hơn.
Hạ Ngư: "..."
Thôi được rồi.
Một cá một mèo cứ thế im lặng nhìn nhau. Con mèo dường như cũng thấy hơi ngượng, nó ho khẽ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.
Để phá vỡ sự im lặng có phần xấu hổ này, Hạ Ngư lên tiếng trước: "Ta vẫn không nhớ ra... chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ?"
"Ta cũng không biết." Con mèo ngập ngừng một lúc lâu rồi mới đáp, giọng có chút rầu rĩ. Nó nhìn ngọn lửa đang chập chờn, đôi tai cụp xuống: "Chỉ là ra ngoài tìm đồ ăn, vừa quay đầu lại đã rơi xuống đây rồi."
Nó có chút không được tự nhiên mà giũ giũ bộ lông đã phai màu đến loang lổ. Bởi vì ở khu lưu lạc, mèo tam thể ra ngoài rất dễ bị bắt nạt, cho nên nó đã mua thuốc nhuộm để biến mình thành màu đen. Ai ngờ còn chưa kịp đi kiếm ăn, chỉ vừa quay đầu lại đã rơi xuống bãi biển kỳ quái này.
"Rơi xuống đây?" Hạ Ngư thấy cách nói này thật lạ, nàng bật cười, "Ngươi là thần tiên mèo hay sao mà lại từ trên trời rơi xuống thế?"
Con mèo đáp lại cộc lốc: "...Ai cần ngươi lo."
"Vậy sau này ngươi có dự định gì không?" Hạ Ngư hỏi, "Ngươi là mèo đất liền, chắc là biết mình muốn đi đâu rồi chứ?"
Con mèo trầm mặc một lúc rồi mới nói: "...Đương nhiên là phải đi nơi khác."
Nó nhìn lại cô: "Ngươi chỉ toàn hỏi ta, còn ngươi thì sao?"
Hạ Ngư "A" một tiếng: "Ta à? Ta không biết nên mới hỏi ngươi... Nếu là ta, có lẽ... sau này ta sẽ đến nơi kia."
Nàng chỉ về phía khu rừng rậm cách đó không xa.
Con mèo nhíu mày: "Ngươi là cá, không thể sống trong rừng được."
"Sau này chắc chắn là được mà." Hạ Ngư nói, "Đợi ta tu luyện thành hình người rồi, ta sẽ có thể đi lại trên đất liền."
"Nhưng nơi này là bãi biển," con mèo nói, "mà bãi biển ở đây lại là vùng cấm. Nếu ngươi bước ra khỏi đây sẽ bị truy nã đó."
Hạ Ngư kinh ngạc trợn to mắt: "Thật sao? Hóa ra cá không được lên bờ à? Ta không hề biết..."
"Đương nhiên." Con mèo nói.
Nó nhìn con cá nhỏ trong bể, tâm trạng hình như có chút sa sút, nghĩ ngợi rồi nói: "Có điều ngươi cũng không cần lo lắng... Chờ... chờ sau này ta trở nên lợi hại, chắc chắn sẽ không còn cái quy củ này nữa!"
Nó nhìn đôi mắt đột nhiên trở nên sáng ngời của con cá, trong lòng không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo, rồi lại cố ý đè nén xuống, nói: "Ta sẽ hủy bỏ cái quy củ này, đến lúc đó... ngươi muốn đi đâu thì đi đó, muốn lên bờ thì lên bờ, muốn xuống biển thì xuống biển, không ai có thể hạn chế ngươi."
Hạ Ngư nói: "Ngươi lợi hại thật đó."
Con mèo còn chưa kịp đắc ý xong, liền nghe Hạ Ngư nói: "Chỉ là ngươi có làm được không?"
Con mèo: "..."
Mặt mèo đỏ tai hồng: "Ta đương nhiên có thể!! Ta nói được thì làm được!"
Ngay lúc này, nó bỗng nhiên nghe thấy bụng mèo phát ra một tràng tiếng "ùng ục".
Hạ Ngư: "? Âm thanh gì vậy?"
Con mèo lúc này cũng thật sự cảm thấy mất mặt quá đi.
Nó không ăn cá, bên này lại thật kỳ quái, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn tùy tiện ăn chút cỏ, ăn chút trái cây cho no bụng.
Nhưng cỏ cây bên này lại có thể không có chút năng lượng cuồng bạo nào, cho nên nó ăn cũng coi như là nuốt trôi được.
Nhưng hoa hoa cỏ cỏ suy cho cùng cũng không thể nào no bụng.
Hạ Ngư thấy con mèo không nói lời nào, hình như là đang tức giận, nàng suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh đại ngộ: "Ngươi không phải là đói bụng rồi chứ?"
Con mèo nói: "Ta không đói bụng!"
Hạ Ngư không để ý đến cái kiểu "vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng" của nó, nàng nghĩ nghĩ: "Ta biết nơi nào có đồ ăn."
Con mèo lập tức quay đầu lại nhìn cô, con ngươi màu hoàng kim hơi sáng lên.
Hạ Ngư nghĩ.
Không biết vì sao, có chút đáng yêu.
Hạ Ngư trong chiếc bình được con mèo ngậm đi chỉ đường, mục đích không xa lắm, chính là một cái hang đá đang đến gần bãi biển.
Con mèo cau mày: "Nơi này là đâu?"
"Ngươi chờ nhé." Hạ Ngư nói, yêu lực tràn ngập.
Chỉ lát sau, nước biển dâng lên, xông vào.
Có bóng ma chết đuối lúc trước, con mèo sợ tới mức nhảy dựng lên, theo bản năng liếc nhìn con cá, phát hiện con cá hình như không chú ý mới ra vẻ như không có chuyện gì mà lùi lùi về sau.
Thế nhưng sau khi nước biển rút đi, trong khe hở của hang đá lại kẹt lại rất nhiều tôm và cua.
Con mèo: "..."
Con mèo nhìn con cá.
Hạ Ngư nhìn những con tôm cua vẫn còn đang nhảy nhót.
Con mèo phản ứng lại, mặt đều tái đi: "Ngươi làm gì vậy? Ngươi bảo ta ăn cái này à?"
Hạ Ngư nghi hoặc nói: "Không phải ngươi không ăn cá sao? Cua cũng không ăn sao? Tôm cũng không ăn được sao? Còn có cả ốc nữa, thịt ốc biển cũng rất ngon mà."
Con mèo khó có thể tin được: "........................ Ngươi ăn những thứ đó sao?"
Hạ Ngư: "Ta thường sẽ không cảm thấy đói, nhưng nếu cảm thấy đói bụng cũng sẽ tùy tiện ăn chút gì đó."
Dù sao trong biển có rất nhiều món ngon.
Con mèo: "...Ta không muốn ăn."
Hạ Ngư nói: "Có gì đâu chứ, thật sự rất ngon mà."
Con mèo giữ gìn sự kiêu căng và cao ngạo của mình, nhưng không chịu nổi việc thật sự rất đói bụng.
Từ trước đến nay khi đến đây, nó chưa từng ăn qua thứ gì.
Nguyên lực của nó mới cấp hai, còn có thể chống đỡ được sự xâm nhập của năng lượng cuồng bạo, nhưng dạ dày lại không chống đỡ được.
Nhưng nghĩ tới những con cá đáng ghê tởm lúc trước...
Con mèo nghiến răng nghiến lợi nói: "Dù sao ta cũng sẽ không ăn!!"
Hạ Ngư không sao cả mà nói: "Vậy được rồi."
Dù sao nàng cũng đã tận lực rồi.
Con mèo: "..."
Con mèo quả thật nói là giữ lời, vẫn luôn không ăn gì cả.
Hạ Ngư nghĩ không ra, rõ ràng đối với mèo mà nói, hải sản là có thể ăn được.
Con mèo cũng ngày càng không thích cử động, một ngày ngủ rất lâu.
Cho đến một ngày, Hạ Ngư phát hiện có người bắt đầu lén lút ở xung quanh.
Con mèo rất cảnh giác, đôi tai giật giật, biểu cảm có chút tối tăm.
Hạ Ngư: "Sao vậy?"
Con mèo nói: "Lại không liên quan gì đến ngươi, hỏi cái gì."
Hạ Ngư: "..."
Con mèo lải nhải lẩm bẩm: "Từ lúc ta gặp ngươi, ngươi chưa từng nhắm mắt qua, ngươi không ngủ được sao?"
Con mèo lại nói: "Ngươi không cần phải ngày đêm mở to mắt để canh ta như vậy, ta sẽ không lại rơi vào hố lửa đâu, cũng không ai có thể bắt nạt ta."
Hạ Ngư: "........................"
Không phải, không phải đâu chị em...
Cá ngủ chính là không nhắm mắt...
Nhưng nhìn con mèo hình như đã chìm trong sự cảm động sâu sắc, nó nói với cô: "Ngươi mau nghỉ ngơi đi."
Hạ Ngư cũng đành: "..."
...Thôi được rồi.
Đây là một sự hiểu lầm mỹ lệ.
Nhưng xung quanh quả thật là có người đến tìm, họ lén lút trong rừng, Hạ Ngư mơ hồ nghe thấy họ nói ——
"Không biết con mèo trộm đó đã chạy đi đâu rồi."
"Nó trộm đi hai cái bình thủy tinh lưu ly của nhà đại nhân, thật là quá lớn mật!"
"Chắc là trốn trong rừng rồi?"
...
Thật ra rất ít người tìm ở bờ cát. Họ chỉ liếc qua một cái, thấy không có thì thôi, vì đều cảm thấy khả năng con mèo trốn trong rừng sẽ cao hơn.
Cuối cùng, sau khi tìm kiếm không có kết quả, họ cũng bỏ đi.
Hạ Ngư thở phào nhẹ nhõm.
Nàng ngước mắt nhìn con mèo, nó trốn sau tảng đá, im lặng một lát rồi ngậm cái bình của nàng lên, đi tới hang đá.
Hang đá có ánh trăng lọt vào, không hề âm u, thậm chí có phần hơi sáng quá.
Nó sắp đặt cho nàng xong xuôi, sau đó cúi đầu bắt đầu cắn những con tôm trong vũng nước, ăn ngấu nghiến.
Nó nhai nát cả vỏ tôm sống, nhưng con mèo một chút cũng không để tâm. Cảm giác ghê tởm khi bị ép ăn cá lúc trước lại cuộn trào trong dạ dày...
Nhưng mà, tóm lại là có cảm giác chắc bụng.
Hạ Ngư: "???"
Sao con mèo lại đột nhiên chịu ăn rồi?
Nhưng nhìn con mèo cuối cùng cũng chịu ăn, nàng cũng hơi yên tâm một chút, không hỏi thêm nữa.
Đây là người bạn đồng hành đầu tiên mà nàng gặp được trên đất liền.
Bất kể thế nào, nàng đều hy vọng nó sẽ tốt.
Sau khi con mèo ăn xong, nó cái gì cũng không nói, liền cuộn mình bên cạnh nàng, ôm lấy nàng.
Hạ Ngư nghĩ, con mèo này sao lại thích ôm cái bình của mình thế, làm mình chẳng nhìn thấy gì cả, tầm nhìn kém quá.
Lại nghe thấy con mèo rầu rĩ nói: "Ngươi đừng nhìn nữa, nếu trời sáng quá mà ngươi không ngủ được, ta sẽ che ánh sáng cho ngươi."
Hạ Ngư ngẩn người một chút.
Hình như nên nói là không cần, dù sao cũng là phí công vô ích, nàng ngủ đâu có nhắm mắt...
Nhưng không biết vì sao, hình như... cũng không cần thiết phải nói những điều đó.
Chỉ cảm thấy...
Cho dù có không nhìn thấy gì... hình như cũng không có gì không tốt.
Hạ Ngư nói: "Không phải đã nói là không ăn sao? Tại sao đột nhiên lại ăn?"
Con mèo giận dỗi: "Ta đói bụng thì không được à?"
"Ồ..."
Con mèo ôm lấy cái bình, cảm giác tai nóng lên.
Tôm rất tanh, nhưng không có cái cảm giác đáng sợ, nuốt phải năng lượng cuồng bạo như lúc trước, chỉ là vẫn có thể hơi nhớ lại cái cảm giác ghê tởm khi bị người ta đè ra nhét cá vào miệng.
Chỉ là...
Nếu nó không ăn no thì sẽ không bảo vệ được con cá đang đối tốt với nó như vậy trong lòng.
Cho nên, cho dù có ghét đến đâu.
Nó cũng phải ăn cho xong.
Tác giả có lời muốn nói:
Ta có giải thích không rõ ràng sao?
Các nàng vẫn còn ở Trái Đất đó, người xuyên không tới là Vi Nhi Pháp ~
Chương sau có phòng trộm, đại khái sẽ được thay đổi trong vòng một tiếng rưỡi, nếu bị kiểm duyệt thì sẽ được thay đổi trước 9 giờ ngày mai.
Con mèo ngủ rồi.
Ngủ rất say.
Nhưng vẫn gắt gao ôm lấy cái bình của nàng.
Hạ Ngư nhìn con mèo bên ngoài, con cá tinh ở vùng nước cạn đã nói với nàng, các sinh vật trên đất liền cơ thể đều ấm.
Rất ấm áp.
Nàng nhìn thấy bộ lông mềm mại của nó ép vào trên vách bình, phảng phất như chỉ cần chạm là có thể với tới.
Nàng bơi qua, đầu nhẹ nhàng cọ vào thành bình.
Vách bình thủy tinh vừa cứng vừa lạnh, chỉ có thể cảm nhận được một chút, một chút ấm áp rất nhỏ.
Tựa như ngọn núi lửa ngầm thỉnh thoảng phun trào trong biển sâu, dung nham nóng bỏng bắn ra từ khe nứt. Nàng từ giữa bầy cá đang kinh hoảng thất thố mà nhìn lại từ xa, có thể nhìn thấy bụi mù bao trùm đáy biển, trong nhiệt độ lan tỏa của dòng nước biển nóng bỏng đó mà cảm nhận được một chút dư ấm cuối cùng.
Hạ Ngư có chút tham luyến sự ấm áp như vậy, nàng không nhịn được mà muốn dựa lại gần hơn, gần hơn một chút.
Nàng mới quen thế sự, lại hay quên, nhưng lại biết ai đối xử tốt với mình.
Con mèo tuy rằng hung dữ, lại ngốc nghếch, nhưng mà nó đối xử tốt với nàng.
Thế nhưng ngay lúc Hạ Ngư muốn tiến thêm một bước, con mèo đang ôm bể cá lại bỗng nhiên run rẩy lên.
Con mèo lập tức mở bừng đôi mắt màu hoàng kim, thấp giọng gầm gừ một tiếng, sau đó bắt đầu chật vật lăn lộn.
Con mèo làm thế nào cũng không thể ngờ được, năng lượng cuồng bạo lại có thể bộc phát.
Đồ ăn vừa rồi không có năng lượng cuồng bạo, lần bùng phát này chỉ là do cơ thể vốn đã suy yếu không chịu được sự giày vò, lúc tiêu hóa hải sản đã làm cho năng lượng cuồng bạo có phản ứng kịch liệt.
Hạ Ngư nhìn con mèo đau đớn lăn lộn, nàng hoảng loạn vô cùng, không ngừng đụng vào vách bể cá: "Ngươi sao vậy? Ngươi đang khó chịu à? Có phải là ăn phải mấy thứ đó nên hỏng bụng rồi không?"
Hạ Ngư nói: "A đúng rồi, ta nghe con cá ở vùng nước cạn nói, sinh vật trên đất liền mà ăn đồ sống sẽ bị tiêu chảy, phải làm thành đồ ăn mới được... nhưng ta không biết nấu ăn..."
"...Không... không phải."
Con mèo nén lại sự run rẩy, để lộ ra một nụ cười: "...Chỉ là trước kia... quậy phá thôi."
Hạ Ngư rất gấp: "Ngươi lại đây."
Con mèo: "Ta không sao."
"Ta bảo ngươi lại đây." Đây là lần đầu tiên Hạ Ngư hung dữ, "Lại đây, ta muốn xem."
Con mèo nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng từ từ bò lại gần.
Nàng liền nhìn thấy con cá trắng nhỏ trong bể cá, vảy của nó dưới ánh trăng khúc xạ ra một màu sắc xinh đẹp. Một luồng sức mạnh vô cùng kỳ dị và thoải mái bao bọc lấy nó, năng lượng cuồng bạo đang quấy phá lập tức liền im hơi lặng tiếng.
Con mèo lập tức mở to hai mắt.
Hạ Ngư cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ quái trên người nó, loại sức mạnh này vừa cuồng táo lại vừa đáng sợ, đang không kiêng nể gì mà phá hoại cơ thể của con mèo, làm cho nó cảm thấy thống khổ.
Hạ Ngư rất tức giận, yêu lực của nàng còn rất nông cạn, nhưng chỉ cần yêu lực chạm phải, những thứ đó sẽ bị chuyển hóa đi...
Cũng may, loại sức mạnh này cũng không quá cường đại, cho nên Hạ Ngư giòn giã một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chuyển hóa đi đại bộ phận những thứ đang quấy phá đó.
Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ...
Làm xong những việc đó, Hạ Ngư đầy đầu là mồ hôi, cảm thấy mệt mỏi quá, hình như lại quên mất điều gì đó, trước mắt cũng có chút mơ màng. Nhưng nàng cố gắng vực dậy tinh thần, hỏi nó: "Cơ thể của ngươi tại sao lại có loại đồ vật này?"
Con mèo nói: "Mọi người đều có mà."
Hạ Ngư nói: "Chỉ là ta không có."
Con mèo đột nhiên giật mình.
Hạ Ngư nói: "Loại đồ vật này có phải là đặc biệt phiền phức không?"
Con mèo: "...Cũng tạm được thôi."
Hạ Ngư nhìn nó một lúc lâu: "Vảy của ta ngươi còn giữ không?"
Con mèo: "???"
Con mèo che che giấu giấu: "...Đã không còn nữa."
Hạ Ngư: "Ngươi lừa cá."
Con mèo: "............"
Hạ Ngư: "Đem vảy của ta ra đây."
Con mèo nói dối một cách không thành thục: "Ta... ta mới không giấu vảy của ngươi."
Hạ Ngư nhìn nó.
Con mèo: "..."
Con mèo tuy rằng không tình nguyện nhưng không có cách nào khác, nó mang theo Hạ Ngư đi tới bên cạnh một cái cây nào đó, sau đó ở dưới gốc cây đào một lúc...
Đào ra một chiếc vỏ sò nhỏ.
Nó mở chiếc vỏ sò ra, là chiếc vảy của Hạ Ngư.
Hạ Ngư: "...Ngươi giấu kỹ thật đó."
Con mèo vốn định mạnh miệng nói gì đó, nhưng lại thật sự không thể cãi lại, liền dứt khoát không nói gì cả, ra một bộ dạng "mèo chết không sợ nước sôi".
Hạ Ngư cũng không tức giận, suy cho cùng cũng đều là vảy đã rụng, nếu không phải phải dùng đến, thì con mèo muốn giấu ở đâu thì cứ giấu ở đó.
Con mèo không giữ được mặt mũi, giả vờ ghét bỏ: "Lấy thứ này làm gì, đẹp chứ không xài được."
Để cho nàng cất giữ thì tốt quá.
Hạ Ngư nén lại sự mệt mỏi, nói: "Sao lại vô dụng."
"Ngươi ăn nó đi."
Con mèo: "???"
Con mèo mờ mịt nhìn Hạ Ngư, đợi đến khi phản ứng lại được nàng đã nói gì, chóp tai trong một chốc nóng bừng: "Ngươi, ngươi, ngươi... sao ngươi lại... sao ta có thể tùy tiện ăn vảy của ngươi được!"
Hạ Ngư nói: "Ăn đi."
Nàng nói: "Sức mạnh trên chiếc vảy có thể giúp ngươi."
Con mèo nói: "Ngươi lừa mèo phải không, một miếng vảy thì sao có thể..."
So với việc ăn đi, nàng càng muốn giữ lại.
Hạ Ngư nói: "Ngươi không ăn thì trả lại cho ta."
Hạ Ngư liền nhìn thấy con mèo vẫn luôn ngượng ngùng xoắn xuýt không nói hai lời, liền đem chiếc vảy nuốt mất. Sau khi nuốt vào, nó còn không vui, mặt mèo kéo dài ra.
Nhưng Hạ Ngư lại không hiểu sao mà yên tâm hơn nhiều.
Bởi vì một bộ phận nhỏ năng lượng cuồng bạo đó cũng đã biến mất, hơn nữa cái chân bị thương của con mèo cũng từ từ khép lại.
Hạ Ngư hỏi: "Ngươi còn đau không?"
Con mèo cúi đầu, không hiểu sao lại không còn tức giận như vậy nữa. Nó rầu rĩ nói: "Đã sớm không đau rồi."
Lớn ngần này... vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nó có đau không.
Chút keo kiệt đó trong phút chốc đã tan thành mây khói.
Con mèo nghĩ, nó đã ăn vảy của nàng...
Cho nên con cá này sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nó đúng không?
Sâu trong trái tim như thể có một ý nghĩ kỳ quái gì đó đang lên men, nó không hiểu loại tình cảm đó là gì, nhưng lại cảm thấy...
Rất dịu dàng.
Con mèo còn non trẻ không thể giấu được tâm tư, nó ngượng ngùng một lúc rồi nói: "Vảy của ngươi khó ăn chết đi được."
Hạ Ngư: "..."
Hạ Ngư vốn dĩ có chút buồn bực, nhưng bỗng nhiên lại vui vẻ lên, nàng nói: "Ta biết sau này phải làm gì rồi."
Con mèo: "Làm gì?"
Hạ Ngư nén lại cơn buồn ngủ: "Ta đi học nấu cơm là được rồi... sau này nấu cơm cho ngươi ăn."
Hạ Ngư vẫn tin tưởng vững chắc rằng, con mèo là do ăn đồ sống nên mới khó chịu như vậy.
"Ngươi... ta đều đã ăn vảy của ngươi rồi." Con mèo sau khi nghe Hạ Ngư nói xong, trong lòng vừa kích động lại vừa có chút vui vẻ. Nó nhỏ giọng nói: "Vậy... ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta chứ?"
Đầu óc Hạ Ngư choáng váng, cảm giác như có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, nàng mê mê hoặc hoặc nói: "...Có lẽ sẽ?"
Chuyện tương lai, ai mà nói rõ được.
Con mèo lập tức không vui: "Sao lại là có lẽ?? Ta không cần có lẽ."
Hạ Ngư: "..."
Hạ Ngư nói: "Vậy nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi."
Con mèo lúc này mới vui vẻ.
Mà Hạ Ngư nói xong, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngủ thiếp đi.
Yêu lực toàn bộ đều đã hao hết, thật ra nàng đã sớm nên nghỉ ngơi, chỉ là...
Nàng có chút không nỡ.
Con mèo ngượng ngùng rất lâu, nó nhìn con cá trắng nhỏ trong cái bình, cũng không biết nàng đã ngủ rồi, liền nói: "...Ta cũng sẽ bầu bạn bên cạnh ngươi."
Nàng nói: "Ta... ta không có người nhà, cũng không có ai đối xử tốt với ta, dù sao... dù sao..."
Giọng nàng ngày càng thấp, ngày càng nhỏ, có chút ngượng ngùng, nàng khẽ meo meo: "Ta thích ngươi..."
"Gặp được ngươi thật tốt."
Đáng tiếc, con cá trong bình cũng không cho nàng bất cứ hồi đáp nào, nàng đã ngủ rồi, vô thanh vô tức.
Con mèo không nhận được sự đáp lại cũng không thất vọng, nàng quý trọng ôm lấy cái bình, dù sao bất kể con cá có suy nghĩ gì...
Nàng đều đã hứa hẹn sẽ không rời xa nàng ấy.
Những người đã làm mất chiếc bình thủy tinh lưu ly quan trọng sau khi lục soát khắp cánh rừng mà không có kết quả, họ bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm.
Con mèo trốn đông trốn tây, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh bị phát hiện.
Người đàn ông đến tìm kiếm có khuôn mặt đầy vẻ dữ tợn: "Tìm thấy rồi!!"
Hạ Ngư mới vừa tỉnh lại, bởi vì đã hao phí sức mạnh lúc trước, ký ức có chút mơ hồ. Nàng có trong nháy mắt thậm chí có chút không nhận ra con mèo này là gì, tại sao mình lại ở đây.
Nhưng cũng may, nàng vẫn còn có chút ấn tượng, biết rằng con mèo...
Con mèo này đối với nàng mà nói rất quan trọng.
Nhưng tình hình rất nghiêm trọng, con mèo và nàng đã bị rất nhiều thú hai chân vây quanh!
Con mèo dùng hàm răng kéo lê bể cá, từ từ lùi về sau, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ uy hiếp, đôi mắt màu hoàng kim nhuốm đầy vẻ hung lệ.
Thủy triều dâng lên, từ từ làm ướt chân con mèo. Đám thú hai chân lập tức vây quanh nó, gậy gộc gõ xuống ——
Đồng tử Hạ Ngư chợt co rụt lại, ngay sau đó, cái bình bị con mèo lật đổ, nước biển mãnh liệt xông vào, cuốn nàng đi!
"Này ——"
Trong lòng Hạ Ngư đau xót, nàng theo bản năng hét lên ——
Nàng không nhớ rõ tất cả mọi chuyện cùng với con mèo này...
Nhưng nàng không thể rời xa nó!!
"Đi đi." Giọng con mèo mang theo nỗi khổ riêng: "Ta... mới không cần một con cá không có chân bầu bạn với ta trên con đường khó đi như vậy đâu!!"
Biển rộng mới là nơi cá thuộc về, nàng cho dù có hao hết toàn lực cũng không có cách nào...
...Cũng không có cách nào, đem cả đại dương mang theo trên người.
Mọi người tận tình ẩu đả con mèo, nhưng nó luôn lành lại rất nhanh sau khi bị thương. Điều này làm cho những người đến để lấy lại chiếc bình thủy tinh cảm thấy hứng thú: "Con súc sinh nhỏ này sao lại có thể lành lại nhanh như vậy, chẳng lẽ là đã ăn phải thuốc bất tử gì đó?"
Có người cầm dao lên: "He he he, vậy để ta thử một chút..."
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp hung hăng chém xuống ——
Hạ Ngư, người đang liều mạng bơi trở về, đồng tử chợt co rụt lại ——
Mèo!!!
Mọi người bị một bóng ma khổng lồ bao trùm...
Họ theo bản năng ngẩng đầu, trong nháy mắt đồng tử thu nhỏ lại ——
Là sóng thần!!!
Đại dương sâu thẳm như vậy...
Con mèo mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh có vô số con cá xinh đẹp lượn lờ qua đi. Nàng ở trong đại dương, các loại thực vật và cá chưa bao giờ thấy qua đang lượn lờ tung bay trong nước.
Nàng hình như đã bị thứ gì đó cuốn vào trong biển...
Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi vụt qua, lại mang đến cho nàng một nỗi sợ hãi sâu sắc.
Nàng ở trong mảnh đại dương này đã đánh mất một con cá.
Có lẽ... rốt cuộc không tìm thấy được nữa.
...
Nàng rất nhanh lại hôn mê thiếp đi.
【 Thật là một con rồng hay gây phiền phức...】
【 Không kiểm soát được sức mạnh của chính mình... triệu hồi đồ vật của thế giới khác... còn cho nàng ta ăn cả long lân...】
【...Thời cũng... mệnh cũng... chỉ là từ đâu đến thì vẫn là nên quay về nơi đó đi...】
...
Như thể một giấc mộng hư ảo.
Lúc con mèo tỉnh lại, nàng đã ở trên bờ cát.
Một đám người tai mèo vây quanh nàng, giọng nói lạnh băng.
【 Tự tiện xông vào cấm địa...】
Con mèo cái gì cũng không nhớ nổi, nhưng nàng mơ mơ màng màng nhớ rằng mình đã hứa hẹn với ai đó...
Muốn hủy bỏ cấm địa, để cho một người nào đó được tự do... bước lên mảnh đất này.
Hạ Ngư nhìn con mèo đó bị cơn sóng thần cuồng táo cuốn vào trong biển.
Nàng điên cuồng như thể đi tìm kiếm.
Nàng không biết tại sao lại đột nhiên có sóng thần.
Nàng thậm chí... đã quên mất con mèo đó đối với nàng có ý nghĩa gì.
Nhưng nàng hình như đã mất đi thứ gì đó... mất đi một thứ quan trọng...
...
Sau này, sau này.
—— Oa, ngươi là cá của Đông Hải sao? Lợi hại thật đó, tại sao ngươi lại muốn đến Thái Bình Dương, Đông Hải cách nơi này xa lắm.
—— Ta... ta đang tìm một thứ đồ vật.
—— Ngươi đang tìm gì vậy?
——...Không biết, nhưng mà ta... đang tìm đồ vật, ta cũng không biết ta đang tìm gì... nó có khả năng đã bị hải lưu cuốn đi rồi... cũng có thể căn bản không có thứ này... ta không nhớ rõ.
—— Vậy ngươi có thể nói về tướng mạo của nó được không? Ta có thể giúp ngươi tìm.
——...Chắc là một thứ đồ đen thui.
—— A, vậy thì khó tìm lắm, đen thui, ngươi là muốn tìm con nhím biển màu đen này, hay là muốn tìm đám rong biển màu đen này?
——...
Tất cả những con cá mà nàng quen biết đều đang tìm kiếm Long Môn mà chúng tha thiết ước mơ.
Chỉ có nàng là đang tìm kiếm một thứ đồ đen thui.
Hơn nữa, sau này, sau này, nàng phát hiện ra mình rất thích mèo trên đất liền.
Bởi vì, lúc bị đôi mắt ướt át và dịu dàng của mèo nhìn.
Tựa như đã nhìn thấy cố hương.
Tác giả có lời muốn nói:
La la la ~ hồi ức kết thúc!
Phía dưới vương thượng muốn truy thê hỏa táng tràng rồi ~
[Truy thê hỏa táng tràng: từ lóng chỉ việc một nhân vật đã đối xử tệ với người yêu, sau đó phải rất vất vả mới theo đuổi lại được.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com