Chương 14: Em còn muốn nói gì nữa?
Nụ cười đầy mỉa mai trên mặt Hồng Thiên Kiều đông cứng lại, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trên bàn, mắt không chớp. Càng nhìn, biểu cảm của cô ta càng trở nên vặn vẹo, cứ như muốn nuốt chửng chiếc chìa khóa đó.
Những cô gái ồn ào lúc nãy giờ cũng im lặng như tờ. Ban đầu, họ thấy Mộc Nhan trẻ trung, xinh đẹp, lại nghe giọng nói lạnh nhạt nhưng không hề có vẻ kiêu ngạo của một nghệ sĩ, nên cứ nghĩ cô thật sự chỉ là một họa sĩ trẻ mới tốt nghiệp.
Nhưng bây giờ, vị họa sĩ kiếm cơm này lại tiện tay lấy ra một chiếc chìa khóa xe có giá hơn chục triệu. Dù là người ngốc nhất cũng hiểu câu kiếm cơm thôi của cô ấy chỉ là lời nói khách sáo.
Trước mặt một người xa lạ nhưng lại mạnh hơn mình rất nhiều, thận trọng là bản năng của đa số mọi người.
Giữa sự im lặng, tiếng cười nhạo của Mộc Nhan nghe rất rõ. Giọng nói vốn dịu dàng như suối chảy giờ lại lạnh thấu xương: "Cầu lông thì đánh chẳng ra đâu vào đâu, đầu óc toàn bịa đặt. Thấy chiếc xe đắt tiền một chút là nghĩ đến bao nuôi. Cô nghĩ những gì mình học được đều đổ hết lên đầu chó à?"
Lời nói chậm rãi, bình tĩnh nhưng lại khiến mọi người có mặt nín thở. Cảm giác như quay về lớp học tiểu học, khi giáo viên đang mắng học sinh nghịch ngợm nhất. Bạn biết giọng nói của cô ấy khá hiền lành nhưng thước kẻ đã cầm chắc trong tay, và bạn cũng biết rằng nếu lúc này bạn dám lên tiếng, chắc chắn sẽ bị vạ lây.
Thật quá đáng sợ, người này và người vừa rồi hoàn toàn khác nhau.
Ninh Ninh lại thích kiểu người này sao?
Nhậm Điềm Điềm lấy tay che miệng, lén nhìn An Ninh. Nhưng cô phát hiện An Ninh đang nhìn chằm chằm bạn gái mình, ánh mắt không giống si mê mà cũng chẳng giống sợ hãi, ngược lại có chút... lo lắng.
"Cô!" Hồng Thiên Kiều vốn dĩ ngang ngược, mọi người trong đội vì sợ xung đột nên đều nhường nhịn cô ta, dù có những người như Trần Anh cãi lại, thì cũng chỉ là so xem ai giọng lớn hơn. Chưa bao giờ cô ta bị ai đó công kích trực diện như hôm nay.
Trong cơn giận dữ, cô ta tiện tay nhặt lấy cây vợt cầu lông bên cạnh, tiến lên một bước, chỉ vào Mộc Nhan gầm lên: "Cô nói lại lần nữa xem!"
Cây vợt chỉ cách chóp mũi Mộc Nhan chưa đến hai centimet, nhưng người phụ nữ đối diện thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt. Giọng nói của cô vẫn không có chút thay đổi: "Bây giờ phải thêm một điểm nữa, là không có lý lẽ nhưng giọng lại rất lớn."
Hồng Thiên Kiều mất kiểm soát ngay lập tức, giơ cao cây vợt trong tay. Lúc này, mọi người xung quanh mới kịp phản ứng.
"Dừng lại!"
"A!" Nhậm Điềm Điềm hét lên, lấy tay che mắt.
Rầm! Coong!
Không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng máu phun, chỉ có tiếng va chạm trầm đục giữa vợt và vật nặng, cùng với tiếng kính vỡ loảng xoảng.
Nhậm Điềm Điềm hé mắt nhìn qua kẽ tay, về phía nơi phát ra âm thanh.
Hồng Thiên Kiều sững sờ ngồi dưới đất, cây vợt cầu lông nằm trong tay cô ta, phía sau là chiếc bàn kính đã lật đổ.
Trước mặt cô ta, An Ninh đang đứng, cau mày.
Khuôn mặt cô gái ngày thường luôn mang theo ba phần tươi cười, lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc đáng sợ. Nhìn Hồng Thiên Kiều đang ngồi dưới đất với vẻ mặt không thể tin nổi, nàng nói từng chữ một: "Đi ra ngoài mà phát điên."
Nhậm Điềm Điềm thề, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy An Ninh mắng người sau ngần ấy năm quen biết.
May mà không sao...
An Ninh cảm thấy trong lòng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Bàn tay đang nắm chặt của nànng khẽ run lên.
Nếu chậm thêm nửa giây, hậu quả sẽ khôn lường.
Hình ảnh Mộc Nhan đầy máu trong đầu nàng quá kinh hoàng, đến mức khi quay đầu nhìn chị Mộc, ánh mắt nàng còn mang theo vài phần trách móc.
Mà người gây chuyện thì không hề có chút áy náy hay sợ hãi. Cô ấy lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, rồi quay người rời đi.
"Chị Mộc!"
Vị anh hùng vừa cứu mỹ nhân thành công ngay lập tức ném sự bất mãn của mình lên chín tầng mây, vội vàng chạy theo ra cửa, để lại một đám đồng đội với vẻ mặt ngơ ngác.
"Vậy thì," vẫn là Trần Anh phản ứng nhanh nhất. Cô nhìn Hồng Thiên Kiều vẫn chưa hoàn hồn dưới đất, Kinh Đồng đang buồn bã trong góc, và một tuyển thủ khác vẫn đang ngơ ngác, cuối cùng nhìn cánh cửa đã không còn ai. "Trận đấu này còn đánh được nữa không?"
"Chị Mộc, chị Mộc," Mộc Nhan đi rất nhanh. Mặc dù An Ninh có thể đuổi kịp, nhưng lại không dám tùy tiện kéo tay cô. Nàng chỉ có thể sải bước đi theo sau. "Chị đừng giận, em không phải không nói, em chỉ là..."
Nàng vốn không giỏi giải thích cho bản thân, lúc này lại chột dạ và bối rối, càng không thể sắp xếp lời nói. Trong khi đó, Mộc Nhan không có ý định dừng lại, mà còn đi càng nhanh hơn. An Ninh không thể hiểu nổi một thân hình gầy yếu như vậy sao lại có sức bùng nổ lớn đến thế.
"Chị Mộc!" Thấy Mộc Nhan sắp đến cửa, An Ninh cuối cùng lấy hết dũng khí nắm lấy tay người phụ nữ, hoảng loạn và ấm ức nói: "Chị nghe em nói đã!"
Bàn tay của người phụ nữ lạnh và nhỏ nhắn, nắm trong tay giống như một chú chim yếu ớt. Xương cốt nhỏ bé, nhẹ tênh, gần như không cần dùng lực cũng có thể làm cho cô ấy dừng lại.
An Ninh có chút thất thần. Người phụ nữ luôn quay lưng về phía nàng, sau khi giãy giụa vài lần không thành, cuối cùng cũng quay lại nhìn nàng: "Em còn muốn nói gì nữa?"
Dù đã cố gắng hạ thấp giọng, nhưng cô vẫn không che giấu được sự run rẩy trong câu nói.
Lúc này, đôi mắt hoa đào với đường nét sắc sảo của cô ấy hiện lên một chút sắc hồng nhạt xung quanh, giống như cánh hoa đang nở rộ, làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.
Nhưng rõ ràng chủ nhân của đôi mắt đó không hề có bất kỳ ý quyến rũ nào. Bàn tay đang bị An Ninh nắm chặt đang run rẩy nhẹ nhàng theo cảm xúc của chủ nhân.
An Ninh chợt giật mình. Đây dường như là lần đầu tiên nàng thấy Mộc Nhan biểu hiện cảm xúc mãnh liệt và trực diện đến vậy. Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên một ý nghĩ điên rồ:
Có phải chị ấy sắp khóc không?
Trong khoảnh khắc, mọi sự bất mãn và ấm ức của An Ninh đều tan biến, chỉ còn lại sự áy náy và xót xa gần như nuốt chửng nàng.
Nàng buông tay người phụ nữ ra, nhưng lại rụt rè kéo lấy tay áo cô ấy.
"Em xin lỗi!" Những lời giải thích vốn nhợt nhạt và vô lực giờ cũng không còn cần thiết nữa. Chỉ còn lại lời xin lỗi lắp bắp: "Em thật sự không nghĩ như vậy, là em sai rồi, chị đừng giận..."
Lại là thế này...
Mộc Nhan nhìn cô gái đang cúi đầu, biết rằng vẻ mặt mình bây giờ chắc chắn rất khó coi.
Lại mất kiểm soát rồi...
Cô không nên tức giận. Với mối quan hệ của cô và An Ninh hiện tại, việc An Ninh không nói cho cô biết là điều bình thường.
Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói khác lại điên cuồng lẩm bẩm trong đầu:
Sao cô ấy có thể không nói cho mình biết?
Cô ấy không bao giờ giấu mình bất cứ chuyện gì.
Mình là người thân cận nhất của cô ấy.
Phải, là mình!
Trái tim cô chìm nổi giữa hố sâu quá khứ và hiện tại, nhưng cô chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: "Hôm đó em nói chuyện phiếm với chị, là vì chuyện này sao?"
Cô gái cúi đầu thấp hơn: "Vâng ạ."
Kiềm chế sự phẫn nộ và đau khổ đang dâng trào, giọng cô vẫn mang theo vẻ tức giận: "Đến đồng đội của em còn biết tìm chị giúp đỡ, vậy mà em lại không hề nói với chị một lời nào?"
Quá khứ và hiện tại dần giao thoa.
"Thích đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, vì là chị tặng mà."
Quá khứ tươi đẹp trở thành bí mật của một người, men say hạnh phúc được thời gian ủ thành một thứ độc dược đắng chát.
Đôi môi nhợt nhạt của người phụ nữ run rẩy, nhìn người kia, người đã hoàn toàn quên mất một người khác.
"Em cứ sợ chị đến vậy sao?"
--------------------
Lời của tác giả
Mỗi người đều đang phá vỡ giới hạn.
Cái cô ngốc này bao giờ mới nhận ra rằng cô ấy không hề sợ chị Mộc?
Chương trước, cô Mộc: Mèo con đang thở phì phò.gif
Chương này, cô Mộc: Đầu mèo con đẫm lệ.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com