Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vì buổi hẹn hò

Sáng cuối tuần, An Ninh dậy từ sáu giờ rưỡi, lẳng lặng vệ sinh cá nhân. Nàng mặc bộ đồ leo núi đã chuẩn bị từ tối qua, còn cẩn thận mang theo một chiếc áo khoác dày, đề phòng trên đỉnh núi sẽ lạnh.

Khi nàng ăn sáng xong và trở về từ nhà ăn, ba người bạn cùng phòng mới vừa tỉnh dậy.

Hoàng Lộ với giọng nói khàn khàn lúc mới ngủ dậy trêu chọc: "Vì hẹn hò mà dậy sớm thế này, thật là, tớ khóc mất."

Lư Lâm vẫn chưa từ bỏ hy vọng: "Leo núi thì có gì hay. Nghe tớ này, đi dạo phố Đức Trí ấy, cả con phố toàn bán váy xinh, đẹp lắm luôn."

An Ninh chỉ cười, đặt bữa sáng lên bàn của từng người và nhẹ nhàng nói: "Vậy tớ đi đây."

Trần Anh khó khăn ngẩng đầu, thay mặt hai người còn lại vẫy tay: "Đi đi, toàn thể thành viên 302 chúc em mã đáo thành công, trăm năm hạnh phúc."

An Ninh đap xe đến cổng Đông, nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy giờ rưỡi.

Không thấy xe của chị Mộc, chắc chị ấy vẫn chưa đến.

An Ninh chỉnh lại quần áo, sau đó mới gửi tin nhắn cho Mộc Nhan.

Ta không chua: Em đến rồi, chị Mộc.

Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại đột nhiên rung lên.

Mộc Nhan gọi điện thoại thẳng cho nàng.

An Ninh giật mình suýt đánh rơi điện thoại, vội vàng bắt máy, khẽ "alo" một tiếng.

Giọng Mộc Nhan vọng đến từ điện thoại: "Từ cổng Đông đi sang trái khoảng một trăm mét, có một bãi đỗ xe. Đến đó thì gọi điện thoại cho chị, ở cửa ra vào."

"À, vâng," An Ninh vừa trả lời vừa bước đi về phía cổng.

Xem ra chị Mộc cũng nhận ra chiếc xe kia quá nổi bật.

Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng không sợ chuyện thị phi, nhưng nàng thật sự không muốn mỗi lần đi chơi với chị Mộc lại trở thành chủ đề bàn tán trên diễn đàn của trường.

Bãi đỗ xe là một bãi nhỏ, trông có vẻ cũ kỹ.

An Ninh đứng ở cửa ra vào, gọi điện thoại qua WeChat cho Mộc Nhan: "Chị Mộc, em đến rồi ạ."

"Đợi một lát."

Mộc Nhan nói xong hai chữ thì cúp máy. Một lúc sau, đèn xe bật sáng từ lối ra tối om của bãi đỗ xe ngầm.

An Ninh không khỏi cảm thấy chút phấn khích. Nhưng khi chiếc xe ra khỏi bãi, nàng mới nhận ra đó không phải là chiếc off-road màu xanh lục kia, mà là một chiếc SUV màu trắng trông khá bình thường.

Bãi đỗ xe nhỏ như vậy mà đã có người đến đậu xe sớm thế sao?

Chiếc xe có dán phim chống nhìn trộm, nên từ góc độ của An Ninh, nàng không thể nhìn thấy mặt người lái.

Nàng lùi lại một bước, để tài xế dễ ra vào, nhưng chiếc xe lại dừng lại ngay cạnh nàng.

Mình đâu có cản đường đâu nhỉ?

An Ninh nhìn xung quanh, đang lúc nàng còn đang bối rối, cửa kính ghế lái của chiếc xe màu trắng từ từ hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, trắng nõn. Dưới ánh nắng ban mai, ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt cũng lấp lánh.

Mộc Nhan nhíu mày, giọng nói có vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nhìn gì nữa, lên xe đi."

"À, vâng," An Ninh tuy kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng đi đến ghế phụ và ngồi vào.

Chiếc xe này tất nhiên không thể sánh bằng chiếc SUV kia, nhưng cả ngoại thất lẫn nội thất đều trông rất mới, cứ như vừa được đưa ra khỏi showroom lần đầu.

Sau khi An Ninh thắt dây an toàn, Mộc Nhan thành thạo đánh lái, chiếc xe từ từ hòa vào dòng xe cộ thưa thớt của cổng trường.

Chiếc xe này chắc là vừa mới mua, chỉ để đi chơi với mình thôi sao?

An Ninh vừa nghĩ "có tiền thật tốt", muốn đổi xe là đổi được ngay, vừa lại cảm thấy vừa cảm động lại vừa được cưng chiều khi nghĩ rằng chiếc xe này có thể là đã được mua chỉ vì nàng.

Trong xe vang lên một bản nhạc violin thư giãn. Mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, những tia nắng ban mai vẽ lên nắp capo màu trắng những vệt sáng vàng óng.

Còn hơn một tiếng nữa.

An Ninh đặt điện thoại xuống, đếm những vệt sáng trên nắp capo, rồi lén lút ngắm Mộc Nhan.

Hôm nay Mộc Nhan mặc một bộ đồ thể thao màu trắng ngà, trông nhẹ nhàng và ấm áp. Tinh thần của chị ấy dường như cũng tốt hơn lần trước.

Ánh mắt An Ninh vô thức rơi xuống bàn tay của người phụ nữ, trắng nõn, thon dài, ngay cả các khớp xương cũng rất thanh tú.

Nàng cố gắng xua đuổi hình ảnh Mộc Nhan lau mồ hôi cho mình ra khỏi đầu, rồi dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Không ngờ rằng, có lẽ vì ghế ngồi quá êm ái, hoặc có thể là mùi hương từ người Mộc Nhan thật sự khiến nàng thư giãn, nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi Mộc Nhan lái xe theo dòng xe vào khu thắng cảnh Vân Không Sơn và đỗ xe vào một vị trí đẹp, cô quay sang định gọi An Ninh xuống xe, thì mới phát hiện cô gái đã ôm ba lô, nghiêng đầu, ngủ ngon lành trong một tư thế không mấy thoải mái.

Thảo nào lâu như vậy mà không có động tĩnh gì.

Mộc Nhan không gọi An Ninh dậy. Dù sao, đối với cô mà nói, việc tham quan thắng cảnh chỉ là một phần nhỏ không mấy quan trọng trong chuyến đi này.

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô gái ở ghế phụ rất lâu. Khi An Ninh còn thức, cô hiếm khi có cơ hội như thế này.

Vì cô không biết, trong mắt An Ninh, ánh mắt của cô trông như thế nào.

Liệu cô gái có nhận ra điều gì bất thường không, liệu cô ấy có thấy được dấu vết của quá khứ còn sót lại không.

Liệu cô ấy có mơ hồ cảm nhận được những suy nghĩ mà cô đang dành cho cô ấy.

Ngay cả Mộc Nhan cũng không biết mình mong muốn điều gì.

Cô chỉ đơn giản là đi theo mong muốn của mình, một lần nữa bước đi trên con đường giao với An Ninh, chạy như bay, không muốn quay đầu lại.

Cô không biết con đường phía trước sẽ ra sao, cô chỉ biết rằng đối với bản thân, đây là con đường tốt nhất.

Vậy còn đối với An Ninh thì sao?

Cô luôn không dám nghĩ tới. Nghĩ nhiều, cô lại không khỏi trách bản thân ích kỷ.

Em ấy thật sự đã lớn rồi.

Khuôn mặt non nớt trong ký ức của cô, ở một nơi mà cô không nhìn thấy, đã nhanh chóng trưởng thành, tạo nên một gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, và đáng yêu.

Trong chiếc xe im lặng, người phụ nữ lặng lẽ nhìn cô gái ở ghế phụ. Rất lâu sau, cô mới dời ánh mắt đi.

Giờ phải làm sao đây?

Khi mở mắt, An Ninh thấy mọi thứ tối đen. Nàng vô thức đưa tay lên mặt, gỡ xuống một chiếc khăn lụa, rồi ánh nắng chói chang ập đến, hoàn toàn khiến nàng tỉnh táo.

Mình hình như đang ở trong xe của chị Mộc.

Đã hẹn đi leo núi mà mình lại ngủ quên giữa chừng ư?!

Nàng đột ngột ngồi thẳng dậy, vừa định sờ điện thoại thì một giọng nói uể oải vang lên bên tai.

"Tỉnh rồi à?"

Nàng quay đầu lại, thấy Mộc Nhan đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế lái, nhìn điện thoại. Đôi mắt hoa đào khẽ lướt qua, trong đó ẩn chứa một chút ghen tị. "Chất lượng giấc ngủ tốt thật."

"Em xin lỗi chị Mộc ạ." Nàng vội vàng xin lỗi, tiện thể liếc nhìn giờ trên màn hình xe.

Mười giờ rưỡi sáng.

Nghĩa là nàng đã ngủ hơn hai tiếng, còn Mộc Nhan không đánh thức nàng, cứ thế nổ máy, bật điều hòa, ngồi đợi nàng suốt một tiếng đồng hồ.

"Chị Mộc..." An Ninh cảm thấy lòng mình ấm áp, định nói lời cảm ơn nhưng bị Mộc Nhan ngắt lời.

"Tỉnh rồi thì xuống xe nhanh đi, lát nữa sẽ càng nắng đấy," Mộc Nhan vừa nói vừa đưa tay về phía nàng.

Lẽ nào cô ấy lại định lau mồ hôi cho mình?

An Ninh đơ người tại chỗ. Chỉ đến khi Mộc Nhan đưa tay qua người nàng, lấy một gói khăn ướt từ hộc đựng đồ phía trước, nàng mới nhận ra mình đã nghĩ nhiều.

Mộc Nhan rõ ràng cũng nhận thấy sự cứng đờ của nàng, lướt qua nàng một ánh mắt nhạt nhẽo. An Ninh lẳng lặng quay mặt đi, không khí nhất thời trở nên ngượng nghịu.

"Lần trước, chị lau mặt cho em là vì mặt em quá bẩn," Mộc Nhan không nhìn nàng, vừa sắp xếp ba lô vừa tự nói. "Đừng nghĩ linh tinh, chị bình thường không rảnh đến thế đâu."

"Quả nhiên là vậy, giống hệt những gì em nghĩ," Câu hỏi bấy lâu trong lòng được giải đáp, An Ninh cảm thấy nhẹ nhõm. "Em đã bảo mà, chị chắc chắn không phải là..."

Thích em.

May mà nàng phản ứng nhanh, kịp thời ngậm miệng lại.

Mộc Nhan chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi mở cửa bước xuống xe, để lại một câu:

"Xuống xe nhanh lên."

Sau đó đóng sầm cửa xe lại.

An Ninh giật mình: "..."

Sao lại có cảm giác như chị ấy lại giận rồi nhỉ?

--------------------

Lời của tác giả

Có khả năng nào không, cô ấy chính là thích cậu đấy, bạn học An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com