Chương 23: Đây không phải An Ninh
Vậy là chị Mộc hợp tác với mình vì sợ mình giận sao?
Đây là khả năng duy nhất mà An Ninh có thể nghĩ ra.
"À..."
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, nàng đã không nhịn được bật cười.
Thấy An Ninh như vậy, người phụ nữ đối diện nhíu mày, định bỏ đi.
"Chị Mộc, chị Mộc ơi." An Ninh vội vã kéo tay áo cô lại, cố gắng nín cười nhưng không được. Cuối cùng, nàng đành phải nén lại, để lộ khuôn mặt méo xệch và nói: "Em không giận chị đâu, em đang giận chính mình."
Giọng cô gái mỗi lúc một nhỏ dần, vừa có chút áy náy vừa ngượng ngùng: "Nếu không phải em rủ chị đi leo núi, chị đã không bị ngã."
Mộc Nhan lặng lẽ quay đầu, nhìn cô gái đang cúi gằm mặt một lúc. "Em cứ thích tự làm khổ mình như vậy à?"
Lời nói của cô tuy không dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất nhẹ nhàng, giống như một tiếng thở dài hơn là lời trách móc.
An Ninh ngơ ngác nhìn cô. Nàng thấy vẻ mặt của chị Mộc có chút phức tạp, như đang nhớ lại chuyện gì đó.
"Em rủ, chị đồng ý. Núi là tự chị muốn leo, vết thương kia là tự chị chuốc lấy. Em ôm hết vào người làm gì?" Thấy biểu cảm của An Ninh, Mộc Nhan thực sự thở dài, giải thích một cách bất lực.
An Ninh gãi đầu. Nàng thấy lời chị Mộc nói có lý, nhưng lại cảm giác có gì đó sai sai. Tuy không giỏi lý lẽ, nàng vẫn bướng bỉnh lắc đầu, phủ nhận quan điểm của đối phương: "Không phải như vậy đâu..."
Mộc Nhan dường như không có hứng thú tranh cãi với nàng. Cô chỉ phẩy tay ra hiệu cho An Ninh đi mua vé.
Cabin cáp treo ở núi Vân Không có sức chứa mười người. Trẻ em dưới 1,35m được tính nửa vé. Vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều gia đình đi chơi, vì vậy cabin vốn chỉ dành cho mười người cuối cùng lại nhồi nhét tới mười lăm, mười sáu người, khiến chỗ ngồi trở nên chật chội.
An Ninh ngồi ở vị trí thứ hai, cạnh cửa sổ. Nàng vừa lặng lẽ chịu đựng đứa trẻ hiếu động bên cạnh, vừa cố gắng co mình lại, để nhường thêm không gian cho Mộc Nhan.
Có lẽ Mộc Nhan thực sự đã mệt, nên cô chẳng buồn ngắm cảnh đẹp bên ngoài. Cô chỉ dựa vào thành cabin lạnh ngắt, nhắm mắt lại chợp mắt.
Từ đỉnh núi xuống chân núi bằng cáp treo mất khá lâu, khoảng gần mười lăm phút. Đến gần nửa đường, giữa tiếng ồn ào và tiếng léo nhéo của đứa trẻ trong cabin, An Ninh nghe thấy tiếng sấm ầm ầm từ xa vọng lại.
"Không ổn rồi."
Nàng vội vàng quay ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vốn đang lờ mờ sương trắng bỗng tối sầm lại với tốc độ kinh hoàng, chỉ chốc lát đã mây đen giăng kín.
Trời sắp mưa?
Du khách trong cabin cũng nhận ra sự bất thường của thời tiết và bắt đầu than phiền:
"Thời tiết quái quỷ gì vậy, nói mưa là mưa ngay, lát nữa xuống bằng cách nào đây?"
Do địa thế, cáp treo không thể đến thẳng trạm dịch vụ dưới chân núi, mà chỉ có một điểm đón đơn giản cách đó khoảng 200 mét. Giữa hai nơi là một đoạn đường núi không bằng phẳng.
"Rõ ràng đã xem dự báo thời tiết là trời quang mây tạnh mà. Sao hôm nay xui xẻo thế không biết."
Tuy có mang theo ô, nhưng An Ninh vẫn lo lắng nhìn Mộc Nhan. Loại mây đen vần vũ thế này thường báo hiệu một trận mưa lớn, dù có che ô cũng sẽ ướt nửa người.
"Không biết có kịp xuống núi trước khi mưa không nữa."
"Chị Mộc đã mệt rồi, không thể để chị bị liên lụy thêm được."
"Nhanh lên nào."
Nàng nhìn chằm chằm vào khung cảnh đang lùi dần bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn mất hết tâm trạng ngắm cảnh. Trong lòng nàng lúc này chỉ còn lại sự sốt ruột.
Không biết là may mắn hay không, khi hai người đến điểm đón tiếp, trời vẫn chưa mưa. Tuy nhiên, những đám mây đen đã bao trùm các dãy núi gần đó. Thậm chí, An Ninh còn nghe thấy tiếng mưa rơi từ xa, đang tiến đến chỗ cả hai với tốc độ rất nhanh.
"Nhanh lên, nhanh lên! Mưa sắp tới rồi!"
Điểm đón tiếp cáp treo chỉ là một mái đình nhỏ, không đủ chỗ cho nhiều du khách như vậy. Vì thế, mọi người vừa xuống cabin liền vội vàng đổ xô xuống núi.
Mộc Nhan từ chối để An Ninh cõng, nên An Ninh chỉ có thể nắm tay cô, cùng dòng người hối hả xuống núi.
Tiếng sấm vang rền phía sau, tiếng mưa rơi vang vọng khắp núi rừng. Hai người họ nắm tay nhau, cùng nhau chạy xuống núi.
"Giống như đang chạy trốn khỏi ngày tận thế vậy nhỉ?"
Mộc Nhan nhìn bóng lưng cao hơn mình cả nửa cái đầu và mái tóc đuôi ngựa hơi rung rung của An Ninh. Trong thoáng chốc, hình bóng đó lại trùng khớp với một hình ảnh khác trong ký ức của cô.
Một đứa trẻ thấp bé hơn cô rất nhiều, cũng nắm tay cô, cũng hoảng loạn và chạy trốn một cách tuyệt vọng như thế.
"Thật ra cũng lãng mạn đấy chứ?"
Một nụ cười hoài niệm hiện trên môi Mộc Nhan, trong lòng cô bỗng thấy một chút niềm vui.
Nếu An Ninh mà nghe được suy nghĩ này của Mộc Nhan lúc này, nàng hẳn sẽ nghi ngờ bộ não của những người làm nghệ thuật có cấu tạo khác hẳn với những người phàm tục như mình.
Sắp ướt sũng đến nơi rồi, đây đâu phải là một cuộc dạo chơi trong mưa đầy lãng mạn đâu!
Sự thật chứng minh, cơn mưa đã không đến đúng lúc mà chỉ là ông trời đang trêu đùa họ một chút.
Khi đi được nửa đường, mây đen phía sau rốt cuộc cũng kéo đến và bao trùm lấy đầu hai người. Mưa lớn trút xuống như thác.
An Ninh thậm chí còn chưa kịp mở ô, nước mưa đã làm ướt sũng quần áo của cả hai.
"Không phải chứ?"
"Giờ làm sao đây?"
"Không đi được nữa rồi, phía trước có một hang động. Mau vào đó trú mưa!"
Sau một hồi bối rối, đám đông lộn xộn tìm đến một hang động nhỏ gần đó để trú.
Đúng là không thể đi tiếp được nữa. Những bậc thang bị mưa xối trở nên trơn trượt, tầm nhìn trong cơn mưa lớn lại bị hạn chế. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng không phải chuyện đùa.
May mắn là hang động kia trông nhỏ nhưng bên trong khá rộng rãi. Hình như nó cũng là một điểm tham quan của núi Vân Không, gọi là "Động Tiếng Vọng."
Bây giờ, chẳng ai quan tâm đến việc hang động có tiếng vọng hay không. Du khách ngồi thành từng nhóm trên nền đất, vắt quần áo ướt sũng và than vãn về thời tiết tệ hại. Ngay cả những đứa trẻ hiếu động vừa nãy cũng mệt mỏi rúc vào lòng bố mẹ, im lặng.
"Chị Mộc, chị mặc cái này đi." An Ninh lục ba lô chống nước và lấy ra chiếc áo khoác dày dặn, may mắn chưa bị ướt. Nàng mua chiếc áo này để phòng trường hợp trời lạnh trên núi, không ngờ giờ lại có dịp dùng đến.
"Vậy em thì sao?" Mộc Nhan từ chối. Mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt vì lạnh giờ lại càng xanh xao, đôi môi cũng tím tái.
Dù vẻ ngoài trông có vẻ yếu ớt như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có tâm trạng lo lắng cho An Ninh, người có thể lực tốt hơn cô rất nhiều.
"Em không sao đâu." An Ninh không kịp khách sáo, vội vã khoác chiếc áo lên người Mộc Nhan. Chiếc áo vốn đã rộng, giờ lại càng ôm trọn lấy Mộc Nhan.
"Thế này thì tốt hơn một chút rồi."
An Ninh nhíu mày, lại lấy bình nước ra rót cho Mộc Nhan.
Một số du khách đã gọi cho trung tâm dịch vụ, nhưng họ báo là không thể đến được. Vì xe không thể di chuyển, nhân viên không thể đến đón mọi người trong cơn mưa lớn thế này, chỉ còn cách chờ mưa tạnh.
Sau khi Mộc Nhan nhận nước và bình tĩnh lại, An Ninh mới chợt cảm thấy lạnh. Câu nói "em không sao" vừa nãy không phải là lời nói dối, nhưng lúc đó nàng quá bồn chồn nên không cảm nhận được cái lạnh.
"Uống nước nóng sẽ ấm hơn." An Ninh rót cho mình một ly trà, nhưng nước ấm ngược lại càng làm cái lạnh trên người trỗi dậy. Nàng rùng mình không tự chủ.
Mộc Nhan, đang ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn nàng. An Ninh lập tức gồng mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Vừa nãy còn nói không sao, giờ lại thế này thì xấu hổ chết."
Vừa cúi đầu uống nước, An Ninh vừa ảo não nghĩ, không nghe thấy tiếng quần áo sột soạt bên cạnh.
Chiếc áo khoác dày dặn mang theo mùi hương thoang thoảng bao trùm lấy nàng, cùng với đó là một cơ thể mềm mại và ấm áp.
"Chị Mộc?!"
An Ninh mở to mắt, không kiềm chế được hét lên một tiếng, thu hút mọi ánh mắt xung quanh.
Thủ phạm gây ra tiếng hét đó đang nép mình trong vòng tay nàng. Để chiếc áo có thể trùm lên cả hai, Mộc Nhan gần như nghiêng hẳn người, dán sát vào nàng. Qua lớp quần áo ướt sũng, An Ninh cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể người phụ nữ.
"Im miệng."
Giọng Mộc Nhan rất khẽ. Nếu không phải cả hai đang kề sát, An Ninh đã chẳng thể nghe thấy.
Mộc Nhan cúi đầu rất thấp. Từ góc độ của An Ninh, cô chỉ thấy được đôi môi mỏng của người phụ nữ mím chặt.
Nhưng lạ lùng thay, An Ninh lại cảm nhận được một chút ngượng ngùng trong cái giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy ấy.
"À, vâng." An Ninh lúng túng đáp lại, không dám nói thêm lời nào, cũng không dám động đậy. Nàng cứ đứng im như một chiếc ghế sofa bằng thịt người.
Thực tế đã chứng minh, dù cách tiếp cận của chị Mộc có hơi cấp tiến, nhưng khi cả hai quấn vào nhau trong chiếc áo khoác, cảm giác ấm áp hơn hẳn so với chỉ một người.
Chỉ có một điểm không tốt, đó là mùi hương thoang thoảng trên người Mộc Nhan hòa cùng mùi mưa lại trở nên dễ chịu một cách kỳ lạ.
An Ninh không biết mình mệt hay bị sốc, ý thức có chút mơ hồ. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên bài báo mà Hoàng Lộ đã gửi:
"Cặp đôi có độ tương hợp 85% tiết lộ: Hóa ra mùi cơ thể của đối phương lại có thể khơi gợi ham muốn!"
"Lẽ nào chuyện đó là thật?"
Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, nàng đã thật sự muốn đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của người phụ nữ trong lòng, kéo cô ấy lại gần hơn.
"Chị Mộc làm vậy là để em không bị lạnh. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?!"
An Ninh tự nhéo mình một cái thật mạnh, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút trong cơn đau. Nhưng hình như nàng lại nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.
Tiếng tim đập lớn đến mức nàng có cảm giác cả hang động cũng đang vang vọng tiếng tim mình.
"Chị Mộc chắc chắn đã nghe thấy rồi..."
"Lẽ nào cái hang này thật sự có tiếng vọng sao?"
Quá xấu hổ...
Hiện tại, trong đầu An Ninh chỉ còn lại bốn chữ để tự đánh giá bản thân: "xấu hổ hết sức."
Cơn mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai mươi phút sau, mưa lớn ngoài hang động đã dần tạnh. Du khách bắt đầu ra về, và Mộc Nhan cũng lặng lẽ rời khỏi người nàng.
Khoảnh khắc cơ thể ấm áp rời đi, An Ninh bỗng cảm thấy hụt hẫng.
"Chắc là vì lạnh thôi."
"Nhất định là vì lạnh."
Sau khi lấy xe ở bãi đỗ xe, Mộc Nhan đưa An Ninh về trường. Khi đến cổng Đông Vân Đại, trời đã gần 7 giờ tối và bắt đầu tối dần.
"Chị lái xe cẩn thận nhé."
"Ừm."
"Về nhà nhớ nấu một bát canh gừng uống, kẻo bị cảm."
"Ừm."
"À, còn nữa... Cảm ơn chị vì hôm nay đã đi cùng em. Dù không được thuận lợi lắm, nhưng em rất vui, thật đấy."
"À..."
Người phụ nữ ở ghế lái cuối cùng cũng bật cười. Cô quay sang nhìn An Ninh. Dường như sự mệt mỏi đã gột rửa hết lớp ngụy trang, vẻ mệt mỏi và xa cách thường ngày đã biến mất. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, đôi mắt đào hoa hoàn toàn mất đi vẻ sắc sảo thường lệ, lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng như mặt hồ được gió xuân lướt qua.
"Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, chị đâu phải con nít."
Lúc này, An Ninh mới lưu luyến xuống xe. Nàng đi đến cổng trường, quay đầu nhìn lại, chiếc SUV màu trắng vẫn lặng lẽ đỗ ở đó.
"Có chuyện gì sao?"
Nàng lại cảm thấy lo lắng và muốn quay lại xem thử.
Lúc này, Mộc Nhan dường như nhận ra ánh mắt của nàng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi khuất dần trong ánh đèn đường xa xa.
Khi không còn nhìn thấy gì nữa, An Ninh mới quay người đi vào trường.
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng thấy nàng mệt mỏi, quần áo xộc xệch thì vội đến hỏi han. An Ninh chỉ mệt mỏi xua tay, kể sơ qua chuyện gặp mưa lớn trên núi, rồi bảo giờ quá mệt, mai sẽ kể chi tiết hơn. Sau đó, nàng thu dọn đồ đạc đi tắm.
Một ngày dài mệt mỏi, dù nàng có sức khỏe tốt đến đâu cũng cảm thấy kiệt sức.
Nói là vậy, nhưng khi đã thu dọn xong và nằm trên chiếc giường quen thuộc, nàng lại không tài nào ngủ được.
Cơ thể đã rất mệt, nhưng đầu óc vẫn cuồn cuộn những suy nghĩ như một tách trà được ngâm nước.
Chị Mộc về đến nhà chưa nhỉ?
Chị ấy có bị ướt nhiều không?
Chị có nấu canh gừng uống không?
Chị đã ngủ chưa?
Chị ấy...
Nửa giờ trôi qua, An Ninh vẫn không thể chợp mắt. Nàng bực bội lấy điện thoại ra, mở WeChat.
"Giờ mà hỏi thì có vẻ lằng nhằng quá không?"
"Liệu chị Mộc có thấy phiền không?"
"Dù sao, như lời chị ấy nói, chị ấy lớn hơn mình tận 7 tuổi, đâu cần mình phải lo lắng?"
An Ninh lại đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát mười phút.
Vẫn không yên tâm.
Thật kỳ lạ. Nàng và chị Mộc quen nhau chưa được bao lâu, sao lại... nghĩ nhiều đến thế này.
Rõ ràng nàng không phải là người hay suy nghĩ vẩn vơ.
Cuối cùng, An Ninh vẫn gõ ba chữ vào khung chat WeChat:
"Chị Mộc?"
Lần này, đối phương không trả lời ngay.
Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?
An Ninh bất an siết chặt điện thoại, cố nén ý định gọi điện. Nàng tự trấn an mình: "Đâu phải ai cũng có thể trả lời tin nhắn ngay lập tức, chị Mộc cũng có việc riêng mà."
May mắn là Mộc Nhan không để nàng lo lắng quá lâu.
Hai phút sau, một tin nhắn mới hiện lên trong khung chat:
MY: ?
An Ninh nhẹ nhõm thở phào, vội vàng trả lời:
Ta không chua: Không có gì, chỉ là hỏi chị về đến nhà chưa thôi.
Lần này, đối phương trả lời rất nhanh:
MY: Rồi, đang tắm.
An Ninh lại cảm thấy có chút áy náy vì đã làm phiền cô ấy.
Ta không chua: Vậy thì tốt rồi. Chị đã nấu canh gừng uống chưa?
MY: Uống rồi.
Ta không chua: Ừm, vậy em không làm phiền chị nữa.
MY: Ừ, ngủ sớm đi.
Ta không chua: Vâng vâng, chị cũng vậy nhé. Chúc ngủ ngon.
An Ninh tắt điện thoại, trái tim đã bị dày vò cả buổi tối cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cơn buồn ngủ ập đến, cô gái nhắm mắt và dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng tắm sáng sủa, sạch sẽ, Mộc Nhan đặt điện thoại lên bàn cạnh bồn tắm, rồi ngâm mình vào làn nước nóng.
Cơ thể được nước nóng xoa dịu, mọi đau nhức và mệt mỏi như thủy triều dâng, từng đợt, từng đợt cuốn trôi ý thức cô.
"Hôm nay thật sự là quá mất mặt..."
Cô khẽ nhắm mắt, liếc nhìn ngón tay được dán băng cá nhân của mình.
Rốt cuộc thì việc nào mất mặt hơn nhỉ? Là không cầm được túi đồ ăn, hay là ngã phải để người khác cõng? Hay là phải hợp tác làm mọi thứ để dỗ dành người ta? Hay là chủ động dựa vào lòng người khác? Hay là cắt phải tay khi thái gừng?
Thôi, để ngày mai nghĩ tiếp vậy.
Cô vùi nửa mặt xuống nước, nhìn những bọt khí mình thở ra vỡ tan trên mặt nước.
"Cũng may những chuyện này đều do An Ninh gây ra, nên cũng chẳng sao."
Cô đã từng thấy dáng vẻ thê thảm của chính mình, dù đã lãng quên.
"Chỉ là cô không nhớ ngày xưa mình ngoan ngoãn như vậy."
Con người ta thường như vậy. Chỉ khi đói đến mức khủng khiếp, mới biết trân trọng bát cơm trên tay.
Mộc Nhan trút hết những phiền muộn cuối cùng. Cuối cùng, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn kịp thời lau khô người và vùi mình vào chiếc giường êm ái.
Trong giấc mơ, cô đã vượt qua được cửa ải đầu tiên của sự kiện đó.
Cô mơ thấy mình đang đi một mình trong màn mưa dai dẳng. Những hạt mưa xuân lạnh buốt như kim đâm, ghim sâu vào tận xương tủy.
Cô vẫn bước đi không vội vã, không biết mình từ đâu tới, cũng không biết sẽ đi về đâu.
Cho đến khi một giọng nói trong trẻo xuyên qua màn mưa, như một tiếng sấm bất ngờ, xé tan mớ ý thức hỗn độn của cô.
"Chị Mộc, em đến đón chị về đây."
Một đứa trẻ nhỏ cầm chiếc ô to, đôi dép cao su giẫm lên vũng nước tạo ra những gợn sóng.
Cô bé đến gần, kiễng chân nhét chiếc ô vào tay cô, nắm lấy tay cô và chạy về nhà.
"Đúng vậy, cô có một gia đình."
Có lẽ vì ngấm mưa quá lâu, cô không thể nhìn rõ bóng lưng của cô bé.
Chỉ nhớ bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm, nắm chặt tay cô.
Nóng bỏng.
Sáng hôm sau, khi sắp xếp lại ba lô, An Ninh mới phát hiện mình đã quên trả lại ba lô của chị Mộc.
Sắp đến giờ lên lớp, nàng chỉ kịp gửi một tin nhắn cho Mộc Nhan rồi bị bạn cùng phòng kéo đi đến giảng đường.
Ta không chua: Chị Mộc ơi, em quên trả ba lô cho chị rồi. Chị rảnh lúc nào, em mang qua cho chị nhé.
Thế nhưng, mãi đến khi nàng chạy đến lớp học, Mộc Nhan vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng.
Sau nửa tiếng nữa của tiết học, tin nhắn vẫn không có động tĩnh.
Đến giờ ăn trưa, An Ninh vừa ăn cơm vừa lo lắng, không ngừng nhìn vào màn hình WeChat. Nàng ăn gì cũng chẳng biết.
"Không phải, Ninh Ninh, cậu đầu tư chứng khoán à?"
Hoàng Lộ thấy bạn cùng phòng cứ ăn một cách vô thức, đã vét sạch một đĩa cơm lớn mà lại chẳng ăn miếng nào. Cuối cùng, cô không thể nhịn được mà hỏi.
Từ lúc vào lớp, An Ninh đã mất hồn mất vía, cứ vài phút lại nhìn điện thoại một lần.
Ngoài việc theo dõi thị trường chứng khoán thất thường, Hoàng Lộ không thể nghĩ ra chuyện gì có thể khiến An Ninh, người vốn luôn chuyên tâm học hành, lại mất tập trung đến vậy.
"À, không phải, chỉ là... chị Mộc chưa trả lời tin nhắn của tớ." Bị Hoàng Lộ ngắt lời, An Ninh ngớ ra trả lời.
Hoàng Lộ: "... Tạ ơn, tớ đang ở căng-tin, không cần thêm cẩu lương đâu."
"Không phải, chị ấy chưa bao giờ không trả lời tớ lâu như vậy, tớ có chút lo lắng." An Ninh nhíu mày. Nàng thực sự rất lo, đến mức không thể không chia sẻ với người khác.
Hoàng Lộ chưa bao giờ thấy An Ninh có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, cũng bắt đầu lo lắng: "Vậy cậu gọi điện thoại hỏi xem sao. Chắc có chuyện gì rồi."
"Ừm," Cô gái đối diện lúng túng gật đầu. Trong đôi mắt tròn, sự do dự hiện lên: "Nhưng nhỡ chị ấy đang làm việc thì sao? Như vậy có làm phiền không nhỉ?"
"Trời ơi!" Hoàng Lộ sụp đổ: "Nói nửa ngày rồi hóa ra là cậu vẫn định phát cẩu lương cho tớ à? Chị ấy là bạn gái cậu mà, làm phiền một chút thì có sao?!"
Dưới sự thúc giục của Hoàng Lộ và nỗi lo của chính mình, An Ninh cuối cùng cũng gọi điện thoại WeChat cho Mộc Nhan.
Tiếng chuông mặc định quen thuộc vang lên, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai bắt máy.
An Ninh nhìn dòng chữ "Tạm thời không thể kết nối, xin vui lòng gọi lại sau" ở dưới màn hình. Trái tim nàng dần chùng xuống.
"Hay là hỏi mẹ xem mẹ có biết chị Mộc đang ở đâu không nhỉ?"
Ngay giây phút nàng gần như muốn bỏ cuộc, điện thoại khẽ rung lên. Cuộc gọi đã được kết nối.
An Ninh thở phào nhẹ nhõm, tay run run áp điện thoại vào tai.
"Chị Mộc."
Nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia lại khiến nàng thắt lòng.
"Sao vậy?"
Giọng người phụ nữ khàn đặc như bị cát cào, ngữ điệu bình tĩnh thường ngày giờ lại trở nên yếu ớt, bất lực như cọng cỏ bị gió lay.
An Ninh đột nhiên lớn tiếng:
"Chị bị ốm sao?!"
"Ừm..."
Giọng đối diện uể oải đáp lại. Không biết là đồng tình với lời nàng nói, hay chỉ đơn giản là tiếng ừm vô nghĩa.
"Có nặng không? Chị đứng dậy được không?" An Ninh lo lắng, giọng nói cũng trở nên nhanh hơn.
"Không sao." Mộc Nhan ở đầu dây bên kia dường như đã tỉnh táo hơn một chút. An Ninh nghe thấy tiếng sột soạt của chăn và quần áo, có lẽ là cô ấy đang cố ngồi dậy.
"Có thể là bị sốt." Một lúc sau, Mộc Nhan mới chậm rãi trả lời: "Không có vấn đề gì lớn. Em có chuyện gì à?"
"Không phải vấn đề lớn ư?"
"Còn hỏi em có chuyện gì nữa?"
An Ninh cảm thấy một cơn giận nghẹn lại trong cổ họng, không thể nhả ra cũng không thể nuốt xuống, cuối cùng tất cả dồn lên trán.
Cảm giác này giống hệt như lúc nàng thấy Mộc Nhan bị ngã vậy.
"Ninh Ninh..."
Nhưng lần này, nàng không đối mặt trực tiếp với Mộc Nhan đang ốm. Cảm xúc không còn mãnh liệt như vậy. Hoàng Lộ bên cạnh có lẽ thấy biểu cảm của nàng quá nghiêm trọng nên khẽ kéo tay áo nàng, sợ nàng nói ra điều gì không hay.
"Hừ..." An Ninh hít một hơi, nuốt xuống câu hỏi "Thế nào mới là vấn đề lớn?". Nàng cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể: "Em quên trả lại ba lô cho chị. Hay là em mang qua cho chị nhé, tiện thể mang cho chị chút thuốc."
Mộc Nhan không phải trẻ con, nhưng An Ninh không thể yên tâm để một người đang sốt đến mức giọng nói khàn đi lại còn bảo là "không có vấn đề gì lớn" tự mình chăm sóc.
Xét cho cùng, Mộc Nhan bị sốt là do đi chơi cùng nàng, nên nàng cũng không thể hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm được.
An Ninh đè nén sự bất an trong lòng, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Lần này, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Nàng không biết Mộc Nhan đang suy nghĩ có nên cho nàng đến hay không, hay chỉ đơn giản là đang sốt đến mức không hiểu nàng đang nói gì.
"Giang Cảnh biệt viện, tòa số ba, tầng tám. Đến thì gọi cho chị." Cuối cùng, đầu dây bên kia truyền đến một câu trả lời như tiếng thở dài.
"Vâng, đợi em. Chậm nhất là một tiếng nữa." An Ninh cúp điện thoại, quay sang nói với Hoàng Lộ: "Hoàng Tăng, cậu xin phép giúp tớ buổi học chiều nay nhé. Cứ nói là..."
"Nói là người nhà bị ốm đúng không, OK, không thành vấn đề. Cậu đi nhanh đi, đừng quá cuống." Hoàng Lộ giơ tay làm kí hiệu OK.
An Ninh chạy vội về ký túc xá, lấy ba lô của Mộc Nhan. Sau một lúc suy nghĩ, nàng vẫn quyết định gọi điện thoại cho mẹ mình.
Sức khỏe nàng rất tốt, hiếm khi ốm vặt nên nàng không biết nên dùng loại thuốc nào cho hiệu quả.
"Mẹ ơi, chị Mộc bị ốm. Mẹ biết ở đâu bán thuốc tốt không?" Vừa kết nối được điện thoại, nàng đã tuôn một tràng, đồng thời đạp xe đạp thật nhanh đến cổng trường.
"Gì, Nhan Nhan bị ốm à?" Giọng mẹ nàng cũng không khá hơn là bao. Bà không hỏi sao nàng biết mà chỉ nói: "Mẹ gói thuốc cho con, con về nhà lấy. Tiện mang cho con bé chút cháo mẹ nấu. Phòng khám gần nhà mình tốt lắm, hồi nhỏ con bé hay khám ở đó."
"Vâng." An Ninh cũng không hỏi tại sao mẹ lại biết chuyện Mộc Nhan hồi nhỏ hay đi khám ở phòng khám ấy. Nàng phóng thẳng ra cổng trường và vẫy một chiếc taxi.
"Chú ơi, đến Viện gốm sứ!" An Ninh vừa mở cửa xe đã nói ngay địa điểm. Người tài xế thấy giọng nàng gấp gáp thì vội nổ máy, tiện miệng hỏi: "Cô bé có chuyện gì mà vội thế?"
"À..." An Ninh không biết phải miêu tả quan hệ của mình với Mộc Nhan thế nào, nên cuối cùng đành dùng lại lời của Hoàng Lộ: "Người nhà cháu bị ốm ạ."
Người tài xế ừ một tiếng, thấy nàng không có hứng thú nói chuyện nên cũng im lặng, cố gắng lái xe nhanh nhất có thể.
Khi đến cổng khu dân cư, mẹ cô đã đứng đợi sẵn. Bà không đợi An Ninh xuống xe mà đẩy nàng quay lại, nhét vào tay nàng một túi thuốc và một chiếc hộp giữ nhiệt. Bà dặn dò: "Có gì về rồi nói, con mau đi xem Nhan Nhan đi. Con bé ốm yếu từ bé, đừng để lại di chứng gì."
"Vâng." An Ninh gật đầu, bảo tài xế lái thẳng đến Giang Cảnh biệt viện.
"Nếu mẹ biết chị Mộc bị ốm vì đi chơi cùng mình, không biết mẹ có giận không?"
An Ninh vô thức xoa xoa chiếc hộp giữ nhiệt vẫn còn hơi ấm, trong đầu rối bời.
Nàng vừa lo lắng cho Mộc Nhan, vừa hối hận vì đã rủ cô ấy đi leo núi, lại vừa có chút... mong chờ.
"Không biết nhà chị Mộc trông như thế nào nhỉ?"
Chiếc taxi từ khu phố cổ chạy về khu dân cư mới, dần tiến vào khu trung tâm thành phố.
May mắn là hôm nay là trưa thứ Hai, không phải giờ cao điểm nên đường không bị kẹt. Nếu không, có lẽ An Ninh phải mất hai tiếng mới đến được khu dân cư.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu dân cư khá hoành tráng gần trung tâm thành phố. Một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp chặn taxi lại, nói rằng khu này cấm người ngoài vào nếu không được chủ nhà đồng ý.
An Ninh đành phải gọi lại cho Mộc Nhan. Lần này, cô bắt máy rất nhanh và bảo An Ninh đưa điện thoại cho bảo vệ.
"Vâng, vâng, được rồi ạ." An Ninh không biết Mộc Nhan đã nói gì, nhưng sau hai câu, vẻ mặt lạnh lùng ban đầu của bảo vệ đã trở nên thân thiện hơn hẳn. Tuy không thể cho taxi vào, anh đề nghị dùng xe của khu dân cư để đưa An Ninh vào.
Ngồi trên chiếc xe chuyên dụng của khu dân cư, An Ninh mới hiểu vì sao bảo vệ lại nói "giúp cháu một tay" khi đề nghị đưa cô vào.
So với khu tập thể chật hẹp của nàng, nơi này giống một công viên trung tâm hơn là một khu dân cư. Khoảng cách giữa các tòa nhà đủ rộng để đặt một sân cầu lông. Những tòa nhà có thiết kế đẹp đẽ kia không giống nơi để ở, mà giống những tác phẩm nghệ thuật nên được khắc họa trên tranh quảng cáo.
Xe dừng lại trước cửa tòa nhà số ba. Người bảo vệ đi theo An Ninh vào đại sảnh hoành tráng của tòa nhà, nói vài câu với lễ tân rồi An Ninh lên thẳng thang máy đi tầng tám.
Khi cửa thang máy đóng lại, người bảo vệ mới nói với lễ tân như thể đùa: "Đừng thấy cô bé kia ăn mặc giản dị, may mắn của cô bé thật sự rất lớn. Chậc, bây giờ người có tiền đều thích kiểu này sao?"
Thang máy chỉ dành cho một nhà, khi An Ninh bước ra, bên phải nàng chỉ có một cánh cửa lớn làm bằng chất liệu lạ lùng. Trên đó có một chiếc khóa mật mã mà nhìn qua đã thấy vô cùng bảo mật, mặc dù không biết tên.
Đây hẳn là nhà của chị Mộc.
Tim An Ninh đập loạn xạ, không biết vì vừa chạy hay vì cảm xúc trong lòng.
Nàng lại gọi điện thoại cho Mộc Nhan. Sau khi kết nối, đầu dây bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc chậm rãi và yếu ớt.
Nàng nuốt nước bọt, cố gắng để giọng mình bớt hổn hển.
"Chị Mộc, em đến rồi."
"Ừm, vào đi."
Mộc Nhan chỉ trả lời một câu rồi cúp máy. Sau đó, cánh cửa vốn đang đóng chặt bỗng phát ra một tiếng lách cách rất khẽ rồi hé mở.
An Ninh cẩn thận kéo cửa bước vào. Đèn trong nhà tự động bật sáng, giúp nàng nhìn rõ toàn bộ phòng khách.
Đó là một phòng khách mà chỉ cần liếc mắt đã thấy được hết mọi thứ. Không phải vì nó nhỏ, mà ngược lại, phòng khách này đủ rộng để chơi một trận cầu lông. Lý do là vì nó không có vách ngăn như những phòng khách bình thường, đồ nội thất cũng ít đến mức đáng thương. Chỉ cần nhìn một cái là có thể thấy ngay cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở cuối phòng. Lúc này, rèm cửa từ từ kéo ra, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu vào, để lại một vệt ấm áp trên sàn gỗ.
Phòng khách lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Ngoài một chiếc bàn ăn nhỏ, chỉ còn lại một chiếc ghế sofa đơn và một màn chiếu khổng lồ chiếm trọn một bức tường.
Một chiếc robot hút bụi nhỏ bé im lặng làm công việc của mình, hoàn toàn không để ý đến vị khách không mời mà đến vừa bước vào.
An Ninh cuối cùng không đi tìm giày dép để mang, mà trực tiếp cởi giày rồi đi chân trần trên sàn.
"Chị Mộc còn không có chỗ để ăn cơm tiếp khách, chắc chắn cũng không có giày dành cho khách đâu."
An Ninh bước vào phòng khách rộng rãi đến lạ, nhận ra các cánh cửa phòng khác đều đóng kín, chỉ có một căn phòng hé mở một khe hở nhỏ, giống như cánh cửa chính ban nãy.
Nàng bước tới gõ khẽ cửa: "Chị Mộc, em vào được không ạ?"
Một tiếng đáp lại trầm thấp vang lên từ bên trong. Nàng đẩy cửa và bước vào phòng ngủ của Mộc Nhan.
Trong phòng, đèn tắt, rèm cửa cũng không hé một kẽ hở. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đầu giường chiếu sáng một góc nhỏ.
Người phụ nữ đang ngồi tựa vào chiếc giường lớn. Tóc dài rối bù, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, nhíu mày, có vẻ không được khỏe.
Cô mặc một bộ đồ ngủ cổ chữ V màu bạc. Dưới chiếc cổ thon dài là xương quai xanh nổi bật.
"Mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, dù ốm cũng là bệnh mỹ nhân."
Nhưng An Ninh không còn thời gian hay tâm trạng để chiêm ngưỡng điều đó.
Bởi vì ngay cả trong ánh đèn yếu ớt, nàng cũng có thể thấy gò má chị Mộc ửng hồng bất thường.
Nàng cầm chặt chiếc hộp giữ nhiệt trong tay, bước đến bên giường, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với người trên giường: "Chị Mộc."
Người phụ nữ không nói gì. Cô chỉ khẽ mở mắt như một lời chào, rồi đưa tay ra trước mặt An Ninh: "Thuốc."
An Ninh vội vàng lấy gói thuốc ra khỏi túi, cầm cả cốc nước trên tủ đầu giường đưa cho cô.
Người phụ nữ cau mày, giật mạnh gói thuốc rồi nuốt trọn không chút do dự.
Không đợi cô nói gì, An Ninh đã đưa tay nhận lấy cốc nước và vỏ gói thuốc.
Mộc Nhan dường như không muốn nói chuyện. Cô trượt vào trong chăn, trùm kín nửa mặt.
"Chị ngủ đây, em cứ đặt thuốc ở đó rồi về đi. Tự chị sẽ uống."
Bị đuổi khéo, An Ninh lúng túng đứng đó, nhìn chiếc hộp giữ nhiệt trong tay.
"Chị Mộc chắc chắn chưa ăn gì."
Nàng không giận vì Mộc Nhan hờ hững với mình, nhưng nàng băn khoăn không biết nên nghe lời chị Mộc mà ra về, hay nên khuyên chị ấy ăn chút cháo.
"Dù sao thì Mộc Nhan tối qua đã nhấn mạnh rằng mình không phải trẻ con rồi."
Trong lúc lưỡng lự, ánh mắt nàng vô tình lướt qua chiếc cốc trên tay, mắt chợt mở to.
Trên nền trắng của chiếc cốc có vẽ hình một chú chó con rất sống động, đang chạy trên bãi cỏ xanh, chơi đùa với những chú bướm nhiều màu sắc.
Phong cách vẽ này An Ninh thấy rất quen thuộc. Nàng cũng có một chiếc cốc tương tự, đặt trên bàn học. Mỗi lần cầm lên, nàng đều không nhịn được mà ngắm nghía vài lần.
"Đây là chiếc cốc của quán cà phê mà."
Sau đó, Lư Lâm đã đến hỏi ở quán đó, nhưng nhân viên ở đó chỉ ngơ ngác nói rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ có hoạt động này, và chúng tôi cũng không bán trà sữa."
An Ninh khi đó chỉ nghĩ rằng người nhân viên kia là nhân viên mới nên không để ý. Sau này, Lư Lâm vẫn không bỏ cuộc, định lên mạng mua một cái nhưng tìm khắp các trang thương mại điện tử vẫn không thể tìm thấy sản phẩm tương tự.
Nàng ngơ ngác nhìn chiếc cốc trong tay, đầu óc rối bời. Nhưng từ trong mớ bòng bong đó, một sợi dây bỗng hiện ra và nàng cứ thế lần theo nó.
"Nếu, nếu chiếc cốc này là do chị Mộc mang đi, tại sao chị ấy lại chuẩn bị một chiếc cốc như vậy cho một người hẹn hò xem mặt mà chị ấy không hề quen biết?"
Hoặc sâu xa hơn là câu hỏi đã làm phiền nàng bấy lâu nay.
"Một người như chịMộc, tại sao lại phải đi gặp một người được gọi là đối tượng phù hợp?"
Nước trong cốc khẽ rung rinh, cho thấy tâm trạng của người cầm cốc cũng đang chao đảo như nước trong đó.
"Có phải vì chị Mộc đã biết trước người đến chính là mình không?"
An Ninh kéo sợi dây đó, dùng sức giật mạnh, nhưng chỉ thấy một nút thắt.
Nút thắt đó, lại chính do nàng tự tạo ra.
Vì nàng đã quên.
"Có lẽ mối quan hệ của Mộc Nhan và mình khác xa với những gì mình nghĩ."
Dù sao, ở một nơi xa lạ, An Ninh nghĩ, ngay cả nàng cũng sẽ không có thời gian để làm một chiếc cốc đặc biệt cho một đứa trẻ có mối quan hệ không tốt với mình.
Các ngón tay mảnh khảnh của cô gái từ từ nắm chặt tay cầm chiếc cốc sứ, trong lòng nhen nhóm một chút dũng khí.
Dũng khí này không đến từ hiện tại, mà đến từ quá khứ.
Nàng từng nghĩ Mộc Nhan là người ngoài lạnh trong nóng, nhưng giờ đây lại nghĩ đến một khả năng khác.
"Có lẽ mình cảm thấy chị Mộc dịu dàng là vì, đối với chị ấy... mình là một người đặc biệt."
Sự đặc biệt này rất quý giá. Dù An Ninh vẫn không nhớ gì, nhưng nàng biết một người như Mộc Nhan sẽ không tùy tiện đối xử đặc biệt với ai.
Vậy thì, giờ nàng có một vấn đề khác.
"Dựa vào sự đặc biệt này, mình mang cháo cho chị Mộc, chắc sẽ không bị chị ấy ghét bỏ và đuổi đi đâu nhỉ?"
An Ninh lặng lẽ đặt chiếc cốc xuống, rời khỏi phòng ngủ. Nàng vào bếp. Căn bếp sáng sủa, sạch sẽ, nhìn là biết ít khi được dùng đến. Trên thớt có một củ gừng bị cắt làm đôi, vẫn còn một chút máu.
An Ninh nhìn chằm chằm củ gừng một lúc, đè nén những suy đoán trong lòng và tìm chén, muỗng.
Mộc Nhan nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, cô co người trong chăn.
Khi ngủ thì không cảm thấy, nhưng giờ tỉnh táo, cô mới nhận ra cảm giác sốt cao khó chịu đến thế nào.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh dày vò ý thức mơ hồ của cô. Dù chiếc chăn không quá mỏng, cô vẫn không thể ngừng run rẩy.
Nhưng giờ đây, cô đã có câu trả lời cho việc mất mặt nhất ngày hôm nay.
"Đó là việc sau khi leo núi bị sốt, lại còn làm phiền người ta đến chăm sóc. Vừa nãy, mình còn mặt dày vô sỉ hy vọng người ta đừng nghe lời, ở lại bầu bạn với mình."
"Mình có phải là một đứa trẻ cần người bầu bạn khi ốm không?"
Dù đang sốt cao, Mộc Nhan vẫn không buông tha bản thân.
May mắn là thuốc đã có tác dụng rất nhanh. Có lẽ trong đó có thành phần gây buồn ngủ. Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, cô lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Mộc Nhan bật dậy đột ngột, đối mặt với An Ninh đang bưng bát cháo bước vào.
Cô gái cao ráo, mảnh mai mặc chiếc áo hoodie màu vàng nhạt và quần đùi mềm mại. Gương mặt hiền lành, vô hại trong ánh hoàng hôn trở nên ấm áp, khiến người ta có khao khát nắn bóp.
Mộc Nhan: "...Sao em vẫn chưa về?"
Cô không biết câu nói của mình có quá nặng lời hay không, vì cô đang cảm thấy xấu hổ đến mức giận dỗi.
Ngược lại, cô gái đối diện không hề có vẻ sợ hãi. Nàng mở to đôi mắt nai tròn xoe, vô tội nói: "À, mẹ em bảo em mang cháo cho chị. Chị ăn một chút đi. Không ăn cơm thì bệnh sẽ lâu khỏi."
Mộc Nhan gần như bật cười. "Em ấy coi mình như một đứa trẻ mà dỗ dành sao?"
Cô muốn nhấn mạnh thân phận người lớn của mình, nhưng đối diện với gương mặt của An Ninh, cô lại không nói nên lời.
Kinh nghiệm trong quá khứ một lần nữa cảnh báo cô, đừng không biết tốt xấu.
Ngón tay thon dài của người phụ nữ siết chặt chiếc chăn mềm mại, rất lâu sau mới thốt ra một câu: "Đưa chị."
An Ninh lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới, cẩn thận đưa chiếc bát trong tay cho cô. Nàng thậm chí còn không quên dặn dò: "Cẩn thận nóng."
"Không cần em phải nói."
Mộc Nhan vốn định cầm bát cháo uống trực tiếp, nhưng tay cô khựng lại. Cô liếc nhìn An Ninh, rồi mới thổi cháo và uống một cách từ tốn.
An Ninh ngỡ ngàng nhìn cô. Cơ thể người phụ nữ quá gầy, giờ lại ốm nên trông càng yếu ớt.
An Ninh nhìn chiếc cằm thon gọn và đôi môi mỏng khẽ mấp máy của Mộc Nhan, trong lòng lại một lần nữa hối hận vì đã rủ cô đi leo núi.
"Mình đúng là chẳng có đầu óc. Với cơ thể như thế này, sao lại để cô ấy đi bộ leo núi chứ?"
Nhưng điều đó rõ ràng, tại sao Mộc Nhan lại không biết?
Thế mà cô ấy vẫn đi.
"Có phải chỉ vì mình rủ hay không?"
An Ninh không hề hay biết, ánh mắt nàng nhìn Mộc Nhan lúc này đã lộ ra một chút cưng chiều.
Nhưng cô sẽ không nghĩ đó là một hành động liều lĩnh nữa.
Uống xong cháo, Mộc Nhan đưa bát cho An Ninh, nhận khăn giấy từ tay nànng rồi lại ra lệnh:
"Chị ăn xong rồi. Em về đi, chiều không có tiết à?"
"Chị ấy còn nhớ cả lịch học của mình sao?"
An Ninh nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết trước đây. Nếu nàng là người cẩn thận, đã sớm nhận ra sự khác biệt Mộc Nhan dành cho mình.
Sau đó, Mộc Nhan thấy cô gái đang đứng bỗng đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi từ từ ngồi xuống.
Nàng ngồi khoanh chân trên sàn nhà trước giường, với khuôn mặt cười vô tội.
"Em đã nhờ bạn xin phép hộ rồi. Chị cứ ngủ đi. Em sẽ đợi đến khi chị hạ sốt rồi mới về."
"Đây không phải An Ninh."
An Ninh làm gì có mặt dày như vậy.
An Ninh nhìn người phụ nữ trên giường đang nhìn chằm chằm mình rất lâu, trong đôi mắt đen lộ ra vẻ khó hiểu.
Trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi, nhưng một suy nghĩ khác lại trỗi dậy:
"Chị ấy sẽ không từ chối mình."
"Ngay cả khi chị ấy từ chối, mình cứ lì lợm không đi, chị ấy cũng sẽ không đuổi mình ra ngoài."
Với một chút dũng khí vô hình, An Ninh cứ thế ngồi yên, đối mặt với Mộc Nhan.
Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của nàng.
Có lẽ vì quá buồn ngủ nên Mộc Nhan không còn sức để đôi co với nàng nữa. Cô kéo chăn lên, chỉ buông một câu lẩm bẩm:
"Tùy em."
An Ninh không nhịn được mà bật cười.
Bây giờ nàng thực sự rất băn khoăn, tại sao trước đây mình lại sợ Mộc Nhan đến vậy.
"Chị Mộc rõ ràng... rất dễ nói chuyện mà."
Mọi lo lắng về bệnh tình của Mộc Nhan, sự khí phách của cô ấy đã tan biến hết. An Ninh thảnh thơi ngồi trên sàn, lặng lẽ bầu bạn với Mộc Nhan đang ngủ suốt buổi chiều.
Khi trời dần tối, nàng mới đứng dậy, khẽ khàng bước đến gần.
Trong giấc ngủ say, gương mặt Mộc Nhan toát lên vẻ dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với khí chất thường ngày của cô. An Ninh nhìn thấy bàn tay cô đặt bên mặt, được dán một miếng băng cá nhân.
"Có phải vì nấu canh gừng mà bị đứt tay không?"
An Ninh lại có thêm một chút dũng khí, vì Mộc Nhan luôn đặt nàng trong lòng.
Nàng từ từ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán người phụ nữ.
"Không phải vô lễ đâu, chỉ là để xem chị Mộc đã hạ sốt chưa thôi."
Nàng tự tìm cho mình một lý do rất chính đáng, nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng nếu Mộc Nhan bất ngờ tỉnh giấc.
Liệu nàng có thể bình thản đối mặt với Mộc Nhan và nói rằng nàng chỉ đang kiểm tra bệnh tình không?
Điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là, lần này nàng sẽ không bị dọa đến mức ngồi sụp xuống sàn nữa.
So với lòng bàn tay nàng, trán Mộc Nhan có vẻ hơi lạnh hơn một chút.
An Ninh nhẹ nhàng thở phào, rụt tay lại, cầm lấy chiếc bát bên cạnh rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Nàng vào bếp rửa bát, hâm nóng phần cháo còn lại và cho vào chiếc hộp giữ nhiệt.
Sau đó, nàng quay lại phòng ngủ, định chờ Mộc Nhan tỉnh dậy rồi sẽ chào tạm biệt.
Kết quả, vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã đối mặt với một đôi mắt đen láy, tỉnh táo.
Người phụ nữ im lặng nhìn nàng, một lát sau mới lên tiếng:
"Em định đi sao?"
--------------------
Lời của tác giả
An Ninh: Cuối cùng thì nên đi hay không đây?
Chị Mộc, một kiểu người làm bộ làm tịch dỗi hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com