Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: King Kong Barbie¹

Cụm từ King Kong Barbie thường được dùng để chỉ những cô gái có gương mặt xinh xắn, đáng yêu nhưng lại sở hữu thân hình cơ bắp săn chắc, khỏe khoắn như các vận động viên thể hình. Biệt danh này thường được đặt cho những cô gái nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý vì sự kết hợp độc đáo và đầy ấn tượng này.

An Ninh vào mục tìm kiếm, bài đăng đầu tiên là một bài của một tài khoản trông không đáng tin cậy cho lắm. "XX Tuyên Bố" đưa tin đã nhận được tin nhắn nặc danh nói rằng Thiết Thụ tiên sinh đã qua đời vào thứ Hai tuần trước, hưởng thọ 59 tuổi.

"Giờ mấy kẻ tung tin vịt lộng hành đến thế à?", An Ninh thầm nghĩ, vì vừa mới đây nàng còn thấy Thiết Thụ tiên sinh ăn nói lanh lợi. An Ninh lướt xuống xem khu bình luận.

Những bình luận đầu tiên chủ yếu là bênh vực và châm biếm người tung tin đồn. An Ninh vừa đọc vừa bật cười.

Bình luận 1: Mấy blogger này đúng là không nhớ bài học lần trước, hai kẻ tung tin đồn phải đền bao nhiêu tiền, quên hết rồi à?

Bình luận 2: Thiết Thụ tiên sinh: "Tôi chết rồi, tôi lại sống lại, ai, tôi lại chết nữa..." Cứ thế này chắc chơi hồi sinh vô hạn à?

Bình luận 3: Cứ mỗi lần Thụ tiên sinh bế quan là lại thấy tin đồn kiểu này. Cuối cùng có ai quản không?

Nhưng khi kéo xuống sâu hơn, không khí trở nên căng thẳng và kém hòa nhã hơn nhiều.

Bình luận 4: Mấy bạn ở trên bớt nóng đi. Biết đâu Thiết Thụ tiên sinh nhà các bạn tự mua hot search thì sao. Nửa năm chẳng vẽ được một bức, còn mặt mũi nào tự xưng là họa sĩ số một cả nước nữa?

Bình luận 5: Hết thời rồi, chỉ biết dùng mấy chuyện sinh tử thế này để thu hút sự chú ý.

Bình luận 6: Vé triển lãm của Chiết Hoa đã được đẩy giá lên 2.000 tệ rồi, tiếc là với cái tốc độ vẽ của một số người, chắc cả đời cũng không mở được triển lãm cá nhân.

Bình luận 7: Bị thua thiệt bởi một người chỉ biết kiếm tiền, vẽ một bức lại đòi đắt hơn bức trước, người làm nghệ thuật mà lại thiếu khiêm tốn. Sớm muộn gì cũng bị Chiết Hoa vượt mặt thôi.

Bình luận 8: Mấy người trên kia có thể bớt gay gắt lại được không? Tốc độ vẽ nhanh là chăm chỉ à? Một bức vẽ của Thiết Thụ còn đắt hơn hai mươi bức của Chiết Hoa cộng lại, chẳng lẽ tôi nói Chiết Hoa vẽ như chó gặm được chắc? Thiết Thụ đâu phải người tự định giá, có người mua thì người ta mới bán giá cao, mấy người rảnh quá làm gì mà quản chuyện đấy?

Bình luận 9: Haha, đừng cãi nhau nữa. Biết đâu lần này tin đồn là thật thì sao? Chết rồi thì đỡ phải lắm chuyện.

An Ninh càng đọc, lông mày càng nhíu chặt. Nàng từng nghe bạn bè nói về chuyện fan của một số vận động viên có thể cãi nhau, thậm chí còn gửi chuột chết cho thần tượng. Nhưng nàng không ngờ giới nghệ thuật cũng đáng sợ như vậy.

Nhìn những bình luận ác ý đó, nàng lại hình dung ra khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh lùng của Mộc Nhan. Mặc dù không hiểu rõ Mộc Nhan, nhưng cô cảm giác Mộc Nhan không phải là người như vậy, và những lời chỉ trích đó hoàn toàn không có cơ sở.

Rời khỏi mục tin tức đó, An Ninh tìm đến tài khoản Weibo của Mộc Nhan và phòng làm việc "Trầm Chu." Bài đăng gần nhất của "Trầm Chu" là về việc tranh "Giang Hải" của Thiết Thụ sẽ hợp tác với một thương hiệu trang sức.

An Ninh mở ra tài khoản Weibo của Thiết Thụ tiên sinh. Ảnh đại diện là một bức ký họa cây thiết mộc giản lược nhưng đầy sinh động. Bài đăng gần nhất đã từ bảy tháng trước, không có chữ, chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh đó là một bản phác thảo với những nét vẽ phức tạp và sắc bén, giống như một người đang bóp cổ chính mình.

Dù chỉ là một bản phác thảo, An Ninh vẫn không thể rời mắt, và thậm chí còn cảm thấy nghẹt thở. Cảm giác này quá kỳ lạ! Nàng vội vàng đặt điện thoại xuống, hít thở một lúc mới dám cầm lên lại.

Khu bình luận của bài đăng này cũng có hai luồng ý kiến. Một nửa người có phản ứng tương tự như nàng, nửa còn lại vẫn đang quỳ trước điện thoại để cảm thán.

Tuy chưa từng xem tranh của Mộc Nhan, nhưng qua bản phác thảo này, An Ninh nhận ra danh hiệu "họa sĩ hàng đầu thế giới" của cô ấy không hề nói suông. Và qua bài đăng này, An Ninh biết Mộc Nhan đã bắt đầu vẽ tác phẩm mới từ bảy tháng trước, nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành.

Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? An Ninh dùng con dao trổ trong tay gãi gãi, đầu tóc của nàng rối tung lên vì lo nghĩ.

Nếu tự hỏi thì chắc chắn không có câu trả lời. Hay là nhờ mẹ hỏi hộ nhỉ?

Nhưng liệu làm thế có phải là xâm phạm sự riêng tư của người khác không?

Hơn nữa, biết đâu nàng đã nhìn nhầm. Có khi trên tay Mộc Nhan chẳng có vết thương nào cả, mà việc một nghệ sĩ không có cảm hứng trong một thời gian dài cũng là chuyện bình thường.

Ngày hôm đó, An Ninh, một người luôn quyết đoán, lại không thể đưa ra một quyết định nào, đến nỗi nắm rụng cả chục sợi tóc. Cuối cùng, nàng đành tạm gác lại vấn đề này.

Những ngày huấn luyện bận rộn cứ thế trôi qua, kỳ nghỉ hè kết thúc, An Ninh bước vào năm học thứ hai.

"Em! Vừa nãy đánh cầu kiểu gì thế hả? Chân dính chặt xuống đất không nhảy lên được à?" Tiếng đánh cầu, tiếng giày ma sát, tiếng hô hoán của đồng đội và tiếng huấn luyện viên phê bình vang vọng khắp nhà thi đấu.

"Em xin lỗi ạ," An Ninh không giận, nàng biết hôm nay mình thực sự không có phong độ tốt. Mới hôm qua, nàng vừa đi thực tế ở một vùng ngoại ô Vân Thành, cả ngày đào khoai lang nên sáng nay thức dậy, tay chân nàng đau nhũn ra. Buổi tập hôm nay cũng là cố gắng lắm mới đến được.

"Thôi được rồi, em ra kia nghỉ đi! Này, hai đứa kia! Không có ai nhìn là lười biếng à? Tình ý rả rích đánh kiểu gì thế?" Huấn luyện viên nhìn thấy cô gái khiêm tốn nghe lời trước mặt, không thể nào giận được nữa, đành để nàng ra ngoài nghỉ.

An Ninh đi đến băng ghế bên sân, khó khăn ngồi xuống, hít thở sâu để thư giãn.

"Ơ?"

Má phải nàng đột nhiên thấy lạnh buốt. Nàng giật mình quay sang, thấy Trần Anh, bạn cùng phòng, đang cầm một chai nước lạnh, cười nhìn nàng.

Trần Anh hơn An Ninh một khóa, hiện đang tích cực chuẩn bị cho vòng tuyển chọn đội tuyển cấp tỉnh.

"Làm em giật mình," An Ninh cười, nhận lấy chai nước, "Cảm ơn chị Anh."

"Khách sáo làm gì," Trần Anh hiển nhiên cũng đến giờ nghỉ. Cô kéo một chiếc ghế đến bên cạnh An Ninh, thoải mái ngồi xuống, "Em đúng là đỉnh thật, mới đi thực tế về đã đến tập. Hoàng Sang kể hôm qua em đào được hai bao khoai lang lớn, được cả thôn khen ngợi. Có một dì suýt nữa thì gả con trai cho em đấy."

Nói rồi, cô còn giả vờ đánh giá An Ninh một lượt. Ừm, cao ráo, chân dài, eo thon, trông vừa mảnh mai vừa khỏe khoắn. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn như mắt nai, cùng với mái tóc xoăn màu nâu. Chuẩn "King Kong Barbie" rồi còn gì.

Thảo nào dì kia lại ưng như vậy.

"Làm gì có mà phóng đại thế," An Ninh cười lắc đầu, không hề cảm thấy ngượng. Nàng đưa bàn tay hơi run vì vận động quá sức ra, "Buổi thực tế thú vị lắm, tiếc là làm lỡ buổi tập của em."

Thực tiễn là môn học bắt buộc với mọi sinh viên. Hầu hết đều theo thầy cô tham gia các hoạt động công ích, như giúp nông dân thu hoạch rau củ. Thời gian học thường kéo dài từ hai đến ba tuần. Với sinh viên bình thường, đây là dịp để trải nghiệm cuộc sống và dễ dàng lấy trọn tín chỉ. Nhưng với những vận động viên chuyên nghiệp như An Ninh, việc này lại khá vất vả, vì nàng không thể yêu cầu thầy cô thực tiễn điều chỉnh lịch học, cũng chẳng có đồng đội nào tập thêm cùng.

"Ôi, năm hai đại học, chị cũng y như em thôi," Trần Anh đầy vẻ từng trải, vỗ vai nàng an ủi, "Nhưng mà em giỏi hơn chị nhiều. Chị đi thực tế về là hôm sau chỉ muốn nằm bẹp."

"Ừm..." An Ninh ngập ngừng nhìn Trần Anh, "Nhưng năm ba đại học cũng có môn thực tiễn mà? Hình như em không thấy chị đi học."

An Ninh biết có hai cách để được miễn môn này: một là quyên góp một khoản tiền lớn cho các hoạt động công ích, hai là giành huy chương trong các cuộc thi quốc gia. Cả hai điều này có vẻ Trần Anh đều không phù hợp.

Trần Anh bỗng cứng người, rồi im lặng.

An Ninh vội vàng xua tay, "Em chỉ hỏi vu vơ thôi..."

Nàng tò mò thật, nhưng nếu người khác không muốn nói, nàng cũng không ép.

"Thôi, cũng không phải chuyện gì bí mật," Trần Anh thở phào nhẹ nhõm, giọng có chút buông xuôi, "Thật ra thì... chị kết hôn rồi."

"Phụt! Khụ khụ khụ khụ!" An Ninh đang ngửa cổ uống nước thì khựng lại ba giây, phun hết nước xuống sàn. Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

Nàng vội vàng lấy khăn giấy Trần Anh đưa, ngỡ ngàng nhìn bạn cùng phòng. "Chị... chị không phải có bạn gái à?"

An Ninh từng gặp bạn gái Trần Anh vài lần. Một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính, trông rất nhút nhát, hay mang một chiếc túi in hình hoa đến nhà thi đấu tìm Trần Anh.

Trần Anh gật đầu, "Ừ, thật ra... cô ấy là vợ chị."

"Hả?" An Ninh chỉ biết đến những người kết hôn khi còn là sinh viên qua tin tức, không ngờ lại có một người sống chung ký túc xá với mình, lại còn là một cuộc hôn nhân đồng giới hiếm gặp. Đầu óc nàng nhất thời chưa thể xử lý thông tin này. "Chuyện này là từ khi nào vậy? Chị chưa bao giờ kể."

Vẻ mặt Trần Anh trở nên phức tạp, "Hồi năm nhất đại học, lúc đó các em còn chưa nhập học. Hơn nữa, lúc đầu bọn chị cũng không hẳn là vợ vợ thật."

"Ý chị là sao?" An Ninh càng bối rối hơn. Kết hôn còn có thật hay giả à?

"Ừm..." Trần Anh thở dài, nhìn thấy khuôn mặt hiền lành, vô hại của An Ninh, cô quyết định nói hết mọi chuyện. "Chúng chị quen nhau qua một buổi ghép đôi gen. Lúc đó, chị lo lắng việc học thực tiễn sẽ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện, nên khi thấy tờ rơi quảng cáo rằng kết hôn qua ghép đôi gen có thể miễn học phần thực tiễn, chị đã thử. Chị gặp cô ấy, cũng đang muốn được giảm học phí nghiên cứu sinh. Vậy là chúng chị đăng ký kết hôn, trước đó đã công chứng tài sản và ký hợp đồng tiền hôn nhân. Vì thế chị mới cảm thấy đây không hẳn là một cuộc hôn nhân..."

Sau khi nghe xong, An Ninh há hốc miệng, phải một lúc lâu sau mới hiểu ra mọi chuyện. Nàng gạt đi vẻ kinh ngạc, an ủi Trần Anh đang lộ rõ vẻ ngượng ngùng: "Vậy cũng tốt mà, cả hai chị đều giải quyết được vấn đề. Sau này nếu gặp được người mình thích thì chia tay cũng được."

An Ninh biết Trần Anh là người rất nỗ lực, không giống như nàng chỉ mơ ước được làm huấn luyện viên ở trường. Mục tiêu của Trần Anh là đội tuyển quốc gia. Việc không thể tập trung cho cả huấn luyện và học hành chắc chắn đã khiến cô rất khổ sở, đến mức phải dùng cách này.

Nào ngờ, An Ninh chưa nói hết câu, Trần Anh đã lắc đầu, nở một nụ cười: "Nhưng bây giờ tụi chị là vợ vợ thật rồi."

An Ninh: "... Hả?"

Đang an ủi người khác mà lại bị nhồi đầy cẩu lương, An Ninh đành khôn ngoan rút lui khi thấy vợ của Trần Anh đến tìm.

Nhìn Trần Anh, người luôn mang khí chất đại tỷ, dịu dàng chải tóc cho cô gái kia, An Ninh vừa cảm thán rằng người đang yêu quả thật khác biệt, vừa nhớ lại lời Trần Anh đã nói với mình.

"Nếu em không có ai vừa ý, hay là thử ghép đôi gen xem sao. Kinh nghiệm của chị cho thấy nó đáng tin lắm. Hơn nữa, dù không thành thì ít ra cũng giải quyết được chuyện tín chỉ, không phải chạy đi chạy lại thế này nữa."

Lời tác giả:

An Ninh: Cưới giả là gì vậy?

Bạn đã nghe đến cưới trước yêu sau chưa?

Tái bút: Chương này không có chị Mộc. An Ninh bị nhồi cẩu lương vào lễ Tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com