Chương 30: Thích chị Mộc?
An Ninh sững sờ, bàn tay đang giữ chặt Mộc Nhan cũng vô thức buông ra.
Ngay lập tức, nàng thấy người phụ nữ bên dưới nhíu mày, đôi mắt vốn đang ngập nước bỗng trở nên sắc bén.
Bàn tay vẫn luôn bị nàng khống chế bất ngờ vục một nắm tuyết tơi xốp, "bốp" một tiếng rồi úp thẳng lên mặt nàng.
"A!" Mặt An Ninh tối sầm lại. Cảm giác lạnh buốt trên mặt khiến cơ thể nàng suýt chút nữa đè thẳng lên người Mộc Nhan.
May mà nàng phản ứng đủ nhanh, kịp thời chống tay xuống đất để giữ thăng bằng.
Mộc Nhan không bận tâm đến sự nhường nhịn của nàng. Lợi dụng thời cơ này, thân hình gầy gò của người phụ nữ như một con cá bơi, loáng cái đã thoát ra khỏi người nàng.
Không đợi An Ninh kịp phản ứng, Mộc Nhan đã đứng dậy và gần như tinh nghịch đá một cú vào mông nàng.
Cú đá không nặng lắm, qua lớp áo phao dày cộp thậm chí không cảm thấy đau, nhưng đủ để đẩy An Ninh đang mất thăng bằng ngã trở lại vào lòng tuyết.
Mộc Nhan vừa phủi tuyết trên người vừa nhìn An Ninh đang nằm thẳng cẳng trong tuyết. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại:
"Làm sao có thể như vậy, thật sự là làm sao có thể như vậy."
Cô không ngờ An Ninh lại làm một chuyện như thế, lại còn ở trước mặt mọi người.
Mặc dù cái gọi là mọi người ở đây chỉ là đám trẻ con đang chơi đùa hăng say, hoàn toàn không để ý đến hai người.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giới hạn sự xấu hổ vốn đã thấp của Mộc Nhan bị phá vỡ hoàn toàn.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình vừa bị An Ninh đè xuống mà không có chút sức phản kháng nào, cuối cùng phải mở lời cầu xin tha thứ, Mộc Nhan đã đỏ bừng cả cổ.
"Rõ ràng hồi bé ngoan lắm cơ mà, sao giờ học đâu ra lắm thói xấu thế?"
Nào là đọc siêu thoại, nào là không vừa ý là đè người ta vào tuyết.
"Sức mạnh lớn thì hay lắm sao?"
Khoảng một lúc lâu sau, Mộc Nhan đã phủi sạch tuyết trên người và nhiệt độ trên mặt cũng trở lại bình thường. Cô mới phát hiện người bị cô đá ngã ban nãy vẫn còn nằm sấp trong đống tuyết.
Mộc Nhan: "..."
Cô vừa mới thề sẽ không nói chuyện với người này trong vòng 24 giờ.
"Cú đá của mình không dùng nhiều sức, chắc sẽ không sao đâu."
Thế nhưng, cũng đã năm phút rồi.
Cuối cùng, sự lo lắng trong lòng đã chiến thắng chút sĩ diện còn sót lại. Mộc Nhan từ từ đi đến. Để đề phòng đối phương lại bất ngờ tấn công, cô thậm chí không dám ngồi xuống, chỉ khẽ dùng giày chạm vào bắp chân An Ninh.
"Em không sao chứ?"
Vẫn không có chút phản ứng nào. Cô gái cao ráo cứ nằm cứng đờ trong tuyết, trông thật sự giống một hiện trường án mạng.
"An Ninh?!"
Lần này Mộc Nhan hoàn toàn hoảng loạn. Cô không bận tâm phòng bị nữa, sải bước đến trước mặt An Ninh, đưa tay ra định kéo áo cô ấy.
Tay cô chưa kịp chạm vào áo khoác của An Ninh thì người đang nằm bỗng nhiên chống người dậy.
Mộc Nhan: "!"
Cô tưởng mình trúng phục kích, theo bản năng định nghiêng người né tránh. Nhưng cô phát hiện An Ninh chống người dậy rồi lại cứng đờ ở đó.
"Hô... hô..." Cô gái thở hổn hển như vừa chạy marathon xong. Một lúc lâu sau, cô mới từ từ quay đầu nhìn về phía Mộc Nhan.
"Chị Mộc..."
Giọng nàng đầy sợ hãi, không còn chút khí thế nào của lúc ép cô ấy đầu hàng.
Lúc này, trên khuôn mặt tròn trịa của cô gái dính đầy tuyết vụn, tóc cũng bị ướt, mềm mại phủ trên trán. Trong đôi mắt nai con đầy hoảng sợ và bối rối, khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín.
Nếu người không biết chuyện nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ nghĩ rằng cô đã bắt nạt An Ninh, lại còn là bắt nạt rất nặng.
Thấy An Ninh không sao, cảm xúc lo lắng ban đầu của Mộc Nhan sau nhiều lần dằn vặt lại biến thành sự tức giận vì bị lừa.
"Em không sao thì nằm đó làm gì?!" Ngay cả lời nói cũng mang theo vẻ bực bội.
"Em, em... Em xin lỗi." Đôi môi mềm mại của cô gái khẽ hé ra, cuối cùng cũng không thể nói được lời giải thích nào. Nàng quỳ gối trong tuyết, cúi đầu như một chú cún con làm sai.
Nhưng nàng vẫn không quên đưa tay kéo ống quần Mộc Nhan, như thể sợ cô ấy bỏ đi.
Mộc Nhan: "..."
Mặc dù cô có tức giận đến mấy, khi đối diện với An Ninh như thế này, cô cũng chẳng thể làm gì được.
"Chơi đủ chưa?" Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tạm thời kiềm chế được cơn giận. Giọng Mộc Nhan nhẹ nhàng.
"Vâng, vâng!" Cô gái trên đất vội vàng gật đầu lia lịa.
"Chơi đủ rồi thì đứng dậy về thôi, nằm trong tuyết trông hay ho lắm à?" Mộc Nhan bỏ lại câu nói này, định quay lưng rời đi. Nhưng nhìn thấy bàn tay cô gái đang nắm chặt ống quần cô, đỏ ửng vì lạnh, cô lại không thể sải bước đi được.
"Vâng, vâng, được ạ." Cô gái vội vàng đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn cô.
Mộc Nhan: "... Đi thôi."
Cô đưa tay kéo lấy ống tay áo cô gái, cứ thế kéo cô đi về phía chỗ ở.
"Rõ ràng là mình bị thiệt thòi nhiều hơn, sao giờ lại cảm thấy có chút áy náy thế này?"
Mộc Nhan vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú va chạm. Hiện tại, cô đang bị kéo căng giữa hai cảm xúc giận dữ và xót xa, nên không chú ý đến sự bất thường của cô gái phía sau.
Cho đến khi Mộc Nhan quay người hẳn, An Ninh mới dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng lưng của cô.
So với cô, Mộc Nhan gầy gò và mảnh mai hơn.
Nhưng An Ninh thề rằng nàng chưa bao giờ cảm thấy Mộc Nhan yếu ớt vì điều đó.
Người phụ nữ có tài năng mà nàng không thể theo kịp, đã giúp nàng xua đuổi những lời phỉ báng ác ý, cũng đã cùng nàng leo qua những ngọn núi cao chót vót.
Vì vậy, vì vậy...
Giờ đây, nàng đang chìm trong một nỗi sợ hãi khó tả.
Bởi vì cách đây không lâu, khi nàng đè Mộc Nhan xuống tuyết, buộc người phụ nữ phải nhận thua.
Nhìn đôi mắt ửng đỏ và ánh mắt không cam lòng của Mộc Nhan.
Nàng lại cảm thấy một chút vui sướng. Nàng thậm chí còn muốn hôn cô ấy, muốn nếm thử đôi môi mỏng đang mím chặt kia có vị gì.
Nếu không phải cú ném tuyết kịp thời của Mộc Nhan, nàng không biết mình sẽ làm những gì nữa.
Nghĩ đến đây, An Ninh không khỏi rùng mình.
"Khác gì một tên côn đồ đâu? Mình rốt cuộc đã làm sao vậy?"
An Ninh hiểu rõ cảm xúc đó không phải là ảo giác do đọc tiểu thuyết quá nhiều mà có, bởi vì trong những bài tiểu thuyết đó, không có cái nào viết về việc nàng đè Mộc Nhan vào tuyết cả.
Và hồi trước, nàng cũng không hề táo bạo như thế. Nếu không, với tính cách của chị Mộc, việc cô ấy không thèm để ý đến nàng nữa đã là nhẹ.
"Chẳng lẽ mình... thích chị Mộc?"
Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu nàng, dường như giải đáp được mọi thắc mắc, nhưng lại mở ra nhiều sự bối rối hơn.
"Thích một người lại nhanh như vậy sao?"
An Ninh nhớ lại từng chút một về Mộc Nhan. Ký ức tuy không nhiều, nhưng mỗi chuyện đều để lại ấn tượng sâu sắc trong nàng.
Bàn tay chỉnh lại quần áo cho nàng khi chụp ảnh cưới, bóng lưng chắn trước mặt nàng khi đối đầu với Hồng Thiên Kiều, ánh mắt dịu dàng khi lau mồ hôi cho nàng, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn khi nghe lời nàng lúc leo núi vì sợ nàng giận, cơ thể mềm mại tựa vào nàng trong hang động, và cái ôm ấm áp sau khi trận đấu kết thúc.
Mỗi chuyện, từng chuyện một, đều hấp dẫn nàng đến gần Mộc Nhan, khao khát được hiểu cô ấy hơn, khao khát được đến gần cô ấy hơn.
"Đây có phải là thích không?"
An Ninh tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, nhưng lại không có câu trả lời.
Bởi vì nàng chưa từng yêu đương, không có bất kỳ kinh nghiệm nào để tham khảo.
Bởi vì cuối cùng nàng cũng nhận ra, đối với Mộc Nhan, nàng có một cảm xúc hoàn toàn khác biệt so với tất cả mọi người.
"Sao lại có người phát hiện mình thích một người khác, lại bắt đầu từ việc phát hiện bản thân có ý đồ không trong sáng với người đó chứ?"
An Ninh bẫn thần nắm lấy tóc, vừa bực bội vừa lo lắng.
Bực bội vì không biết làm thế nào để xác định tình cảm của mình, lại lo lắng Mộc Nhan vẫn còn giận vì hành động vừa rồi của nàng.
Dù không có kinh nghiệm yêu đương, nàng cũng biết rằng, khi thích một người, phải để lại ấn tượng tốt cho họ.
Cô gái tự vấn: "Mình vừa làm gì thế này? Lại ỷ vào sức mạnh của mình để bắt nạt người khác."
"Chị Mộc chắc chắn là đang giận lắm."
Ánh mắt nàng chuyển từ bóng lưng Mộc Nhan đến bàn tay đang nắm lấy ống tay áo cô.
Lòng nàng dâng lên một chút an tâm và vui sướng.
"Ít ra chị ấy vẫn còn muốn quan tâm mình."
Nhưng rồi nàng lại cảm thấy hơi ảm đạm.
Tình cảm nàng dành cho Mộc Nhan chủ yếu là do những khoảnh khắc ở bên nhau gần đây. Còn sự nuông chiều của Mộc Nhan dành cho nàng, có lẽ phần lớn là vì con người nàng trước đây.
"Thế nhưng, con người mình trước đây liệu có muốn thân thiết với chị Mộc như bây giờ không?"
"Và chị Mộc liệu có chấp nhận con người mình đã thay đổi như thế này không?"
Những suy nghĩ hỗn loạn vây lấy An Ninh. Nàng không biết nên ghen tị hay nên cảm ơn chính mình của ngày xưa.
"Em sao thế?"
Trở lại căn phòng ấm áp, Mộc Nhan cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường của An Ninh.
Cô gái vẫn cứ ngây người nhìn cô, ánh mắt mờ mịt và bất lực, giống hệt như lúc cô ấy bò ra khỏi tuyết.
"Chắc là bị lạnh đến đần rồi, dù sao cũng nằm trong lớp tuyết dày cộp đến năm phút."
Mộc Nhan nhớ lại lúc cô kéo tay áo An Ninh, cánh tay cô gái phía sau dường như vẫn luôn khẽ run.
"Em đi tắm rửa, làm ấm cơ thể đi." Mộc Nhan không còn bận tâm đến việc giận dỗi nữa. Cô đẩy An Ninh về phía phòng tắm.
"Vâng, vâng ạ." Lúc này, An Ninh hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ và phản kháng, cứ thế ngơ ngác đi vào phòng tắm.
Nói là phòng tắm, nhưng thực ra nó giống một suối nước nóng nhỏ trong nhà hơn. Hòn đá tròn được xếp thành một cái hồ nhỏ, nước trong hồ từ từ bốc hơi, mặt nước lấp lánh sóng sánh. Chắc hẳn bên trong có hệ thống thay nước tự động.
Được hơi nóng xông vào người, đầu óc An Ninh tỉnh táo hơn một chút. Nàng nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng, khẽ thở dài.
Tiếng thở dài vang vọng trong phòng tắm không một bóng người, như những suy nghĩ mập mờ không có người đáp lại của cô gái.
Nước ấm làm ướt làn da. An Ninh ngồi trong bồn tắm, nhìn những hoa văn phức tạp trên trần nhà, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ.
"Bất kể quá khứ thế nào, cũng không cần biết chị Mộc có chấp nhận hay không, đã thích rồi, mình nhất định phải thử một lần."
Nhiều người ấn tượng đầu tiên về An Ninh là một người điềm tĩnh, nhưng nghĩ đến việc từ bỏ Mộc Nhan vì sợ bị ghét bỏ, nàng lại cảm thấy không cam lòng.
"Tuyệt đối, tuyệt đối không được làm chuyện như hôm nay nữa."
Nàng nhớ lại ánh mắt sắc bén của chị Mộc, vẫn còn hơi rùng mình.
Không phải sợ Mộc Nhan sẽ làm gì mình, mà là sợ bị cô ấy ghét.
"Mình phải trân trọng sự nuông chiều mà chị Mộc dành cho mình, rồi sau đó thì sao?"
An Ninh không nghĩ ra. Nàng cũng là một tờ giấy trắng trong chuyện theo đuổi người khác. Nàng luôn là người được người ta theo đuổi.
An Ninh nhớ lại những việc mà người khác đã làm khi theo đuổi nàng, rồi bi ai nhận ra, những việc đó có đến tám, chín phần mười sẽ bị Mộc Nhan ghét.
"Có lẽ, cứ thuận theo tự nhiên thì tốt hơn."
Dù sao, vài tháng trước nàng còn không dám nói chuyện với Mộc Nhan, giờ lại dám đè cô ấy vào tuyết.
Và Mộc Nhan, người bị bắt nạt như vậy, cũng không quyết tâm bỏ mặc nàng.
"Vẫn là phải cảm ơn chính mình của ngày xưa."
An Ninh vốc một nắm nước ấm trong hồ lên, dội vào mặt.
"Không có gì phải ghen tị cả. Những việc của nàng ấy trong quá khứ có thể làm, bây giờ mình cũng có thể làm, thậm chí còn làm tốt hơn."
"Chỉ cần có thời gian thôi."
An Ninh đã hạ quyết tâm. Nàng ổn định lại tinh thần, lau khô cơ thể và chuẩn bị mặc quần áo. Lúc này, nàng mới phát hiện ra một chuyện nguy hiểm hơn.
Nàng vừa rồi bị Mộc Nhan đẩy thẳng vào phòng tắm, không kịp lấy quần áo để thay.
Trong phòng tắm có áo choàng tắm, nhưng... không có đồ lót.
An Ninh lặng lẽ đưa mắt nhìn vào chiếc giỏ đựng quần áo bẩn, mò thử, đồ lót vẫn còn ẩm.
Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nàng nằm trong tuyết lâu như vậy, khi đứng lên lại chỉ lo suy nghĩ lung tung, ngay cả tuyết trên người cũng không phủi.
Ngâm nước lâu, những hạt tuyết kẹt trong quần áo đã sớm tan thành nước và hòa vào quần áo.
"Hay là mặc tạm bộ đồ đó?"
Nhưng không thể để chị Mộc lấy đồ cho mình được, phải không?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị An Ninh dập tắt ngay lập tức.
Hiện giờ nàng đang có tật giật mình, làm gì cũng thấy chột dạ.
"Em xong chưa? Đừng ngâm lâu quá, sẽ bị mất sức đấy."
Giọng Mộc Nhan bất ngờ vang lên ngoài cửa.
Tay An Ninh đang sờ vào chiếc áo lót run lên bần bật, miệng nhanh hơn cả não, cô đáp: "À, vâng, em quên mang đồ lót rồi."
"Bốp!" Nàng tự tát một cái thật kêu vào miệng mình.
Bên ngoài cửa im lặng, nàng vội vàng chữa lời: "Không sao đâu ạ, quần áo của em vẫn có thể mặc được, em ra ngay đây."
"Để chị lấy cho em. Đợi một chút." Giọng Mộc Nhan lại vang lên. Tay An Ninh đang định mặc quần áo khựng lại.
"Đợi một chút, đợi ở đâu?"
Nàng nhìn cơ thể mình, rồi nhìn phòng tắm không có rào chắn. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc bồn tắm vẫn đang bốc hơi nóng.
Giọng Mộc Nhan rất nhanh lại vang lên: "Giờ chị vào được không?"
An Ninh đang núp ở góc bồn tắm khẽ đáp lại bằng một giọng run rẩy mà chính nàng cũng không nhận ra:
"Vâng."
Tay nắm cửa phòng tắm từ từ hạ xuống rồi mở ra.
Mộc Nhan ăn mặc tươm tất đi vào. Cô đặt gói đồ lót đang cầm trên tay lên chiếc kệ cạnh bồn tắm.
An Ninh cứ nghĩ với tính cách của chị Mộc, cô ấy sẽ quay lưng đi ngay.
Nào ngờ, người phụ nữ không những không đi, mà còn bước thêm hai bước về phía bồn tắm.
"Chị Mộc!" Lòng An Ninh rối bời, cả người vô thức co lại, nhưng phía sau lưng nàng lại là bức tường đá vững chắc, cô không còn đường lùi.
Nàng ngại ngùng đến mức muốn chín cả người. Mặc dù nàng biết với màn sương mù che phủ dày đặc, Mộc Nhan chắc chắn không nhìn rõ được gì. Nhưng chỉ cần ánh mắt tĩnh mịch pha chút hài hước của người phụ nữ lướt qua, nàng đã cảm giác mình như bị nhìn thấu.
Mộc Nhan thực ra không nhìn rõ bất cứ thứ gì, và ban đầu nàng cũng không có ý định nhìn.
Dù trong lòng nghĩ vậy, cô vẫn cần phải giữ thể diện.
Nhưng khi cô bước vào phòng tắm, nhìn thấy An Ninh, người cách đây một giờ còn oai phong lẫm liệt đè mình ra, lại đang co rúm lại như một con chim cút trong góc, cơn tức giận bị dồn nén trước đó bỗng chốc biến thành cảm giác trả thù.
"Em trốn xa như thế làm gì?" Cô bước đến gần bồn tắm, dừng lại. Cô thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái trong góc: "Sợ à?"
Chị Mộc quả thật cần thể diện, nhưng trong tình huống An Ninh còn ngại ngùng hơn cả cô, cô có thể tạm thời không cần.
"Chị Mộc... Chị ra ngoài trước đi, em xong ngay đây." Giọng An Ninh đã gần như van xin, thậm chí còn dùng cả kính ngữ.
Nànng thấy Mộc Nhan nửa quỳ bên cạnh bồn tắm, bàn tay thon dài xinh đẹp đưa vào trong nước. Từng gợn sóng nước vây quanh những ngón tay trắng nõn, dập dềnh lan tỏa.
"Chẳng lẽ chị ấy muốn xuống tắm cùng mình?"
Trong đầu An Ninh đột nhiên hiện lên vài đoạn tiểu thuyết tương tự mà nàng đã đọc. Nàng nhất thời mất luôn cả khả năng nói.
Nhưng ngay lập tức, nàng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Người phụ nữ hờ hững vẩy một chút nước về phía nàng. Những giọt nước nhỏ li ti bắn vào mặt, giống như một trận mưa xuân ấm áp.
An Ninh giật mình. Nàng thấy trong đôi mắt đen của Mộc Nhan ánh lên vẻ sảng khoái như vừa trả được mối thù lớn.
"Có chịu thua không?"
Câu nói mà trước đó nàng đã hỏi Mộc Nhan khi bị máu dồn lên não giờ đây lại được người phụ nữ này trả lời bằng một giọng điệu hài hước.
An Ninh: "... Ơ?"
--------------------
Lời của tác giả
An Ninh ở chương trước đối mặt với một Mộc Nhan dịu dàng: Oai phong lẫm liệt.
Mộc Nhan ở chương này đối mặt với một An Ninh mới biết yêu: Đại thù được báo.
Rất khó để nói ai là người không hiểu chuyện tình cảm hơn, nhưng nhìn hai người này, tổng tuổi tác cộng lại chắc không quá mười tuổi, văn phong chủ yếu xoay quanh tình yêu trong sáng (mọi người đừng vội, cứ để An Ninh vội trước, cái gì đến rồi sẽ đến thôi).
Tái bút: Lúc viết phần cuối, tôi cứ cười mãi. Tôi nghĩ truyện này nên đổi tên thành "Nói ai là cây sắt (không biết rung động) thì chính người đó là cây sắt".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com