Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Chị ấy thật rất thích mình (3.22 - 2:00 sáng)

Mộc Nhan trông có vẻ rất tỉnh táo. Đôi mắt đen vốn luôn uể oải giờ đây trở nên tĩnh lặng và sắc nét, nhìn chằm chằm vào nàng. Giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, An Ninh giật mình, vô thức cúi đầu nhìn lại.

Tay nàng vẫn còn đang đặt trên vai Mộc Nhan.

An Ninh rụt tay lại như bị lửa đốt, lăn một cái từ ghế sofa xuống đất. Cơ thể ngã trên tấm thảm mềm mại không đau chút nào, nhưng lúc này nàng chỉ ước mình có thể ngất đi.

Vì lần say này, nàng không hề quên những ký ức lúc say. Nàng nhớ rất rõ tối qua, trên xe, nàng đã khóc lóc, làm loạn và đòi nhảy khỏi xe để ép Mộc Nhan nói thích mình như thế nào.

Cơn đau đầu do say rượu chẳng là gì so với sự hoảng loạn trong lòng. An Ninh ngây người ngồi dưới đất, hoàn toàn mất phương hướng.

Không còn bị nàng ràng buộc, Mộc Nhan từ từ ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bời, giọng điệu không rõ vui buồn: "Tỉnh rồi thì nói chuyện tối qua đi."

"Em xin lỗi, chị Mộc... Em không cố ý, em thật sự rất xin lỗi." An Ninh không dám ngẩng đầu nhìn mặt Mộc Nhan, chỉ biết lặp lại lời xin lỗi. Nàng là người làm ra chuyện đó, nàng không thể đổ lỗi cho rượu. Nếu trong lòng nàng không có những suy nghĩ đó, thì dù có say, nàng cũng sẽ không làm ra chuyện kỳ quặc như vậy.

Lời còn chưa nói hết, cằm nàng bỗng cảm thấy một chút lạnh. An Ninh ngoan ngoãn ngẩng đầu theo lực kéo, đối diện với gương mặt Mộc Nhan ở rất gần.

Gương mặt Mộc Nhan trắng không tì vết, vì thế, dấu hôn màu hồng nhạt trên cổ cô ấy lại càng nổi bật.

An Ninh: "..."

Viên kẹo mềm trong giấc mơ của mình, chẳng lẽ là...

Đầu óc nàng lập tức ngưng trệ, không thể suy nghĩ thêm được nữa.

Ký ức của nàng từ lúc xuống xe đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại những mảnh vụn. Gương mặt ửng hồng của người phụ nữ, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt nàng, và đôi mắt ngấn lệ đầy nuông chiều.

"Sao toàn là những hình ảnh không thể nói ra thế này?"

An Ninh buộc mình dời ánh mắt đi, đối diện với đôi mắt của Mộc Nhan. Đôi mắt đen như mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của nàng, không thấy sự tức giận hay trách móc, nhưng cũng không thấy sự nuông chiều như tối qua.

Mộc Nhan như một bác sĩ kiểm tra thần kinh, ôm cằm An Ninh, lắc lư đầu nàng sang trái, sang phải, rồi nâng lên hạ xuống. An Ninh hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng và suy nghĩ, ngoan ngoãn như một con búp bê vải để người phụ nữ xoay chuyển.

Sau khi Mộc Nhan kết thúc cuộc kiểm tra không biết là do lo lắng hay trả thù, An Ninh cuối cùng cũng tìm lại được khả năng nói chuyện. Mặc dù lời nói của nàng chẳng có gì mới mẻ.

"Em xin lỗi!"

"Chị thấy em không say đến mức ngốc, sao cứ lặp đi lặp lại một câu vậy?" Mộc Nhan khẽ cười, "Lúc này không phải nên nói, để em hôn lại sao?"

Nửa câu sau của Mộc Nhan có một giọng điệu rất kỳ lạ, như thể cô ấy đang cố tình bắt chước giọng của một người say.

"Chẳng lẽ đây cũng là những gì mình đã nói tối qua?"

An Ninh há hốc miệng, mãi mới thốt ra một câu: "À, vậy... vậy chị hôn lại đi?"

Người phụ nữ đối diện nhíu mày, cười rõ hơn, "Can đảm thật đấy, em muốn chị hôn ở đâu?"

An Ninh: "Hôn... không phải!"

"Mình đang xin lỗi chị Mộc mà, sao mọi chuyện lại đi xa thế này?" Chị Mộc cũng thật kỳ lạ. An Ninh vốn nghĩ rằng cô ấy ít nhất sẽ cho mình một cái tát, hoặc mắng mình một trận.

Nhưng hiện tại, Mộc Nhan dường như không hề tức giận. Không chỉ vậy, thái độ của cô ấy còn tự nhiên hơn một chút.

"Tại sao?"

An Ninh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Mộc Nhan, ấp úng hỏi: "Chị không giận sao?"

Mộc Nhan vẫn giữ nụ cười trên môi, ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn xuống cô: "Vậy em nghĩ chị nên làm gì? Khóc lóc nói em ức hiếp phụ nữ đàng hoàng? Hay là bây giờ ném em ra ngoài tự sinh tự diệt?"

An Ninh: "..."

"Đáng nói là, hai câu đó khá hợp với phong cách của chị Mộc."

An Ninh cứng họng. Người phụ nữ trên ghế sofa tiếp tục nói: "Chị chưa hẹp hòi đến mức đi so đo với một kẻ ngốc say rượu ghen tuông với chính mình. Dù sao," Mộc Nhan cười và tung ra một đòn chí mạng, "Chị thích em còn hơn cả thích em của ngày xưa."

"A, a, a, đừng nói nữa!" An Ninh thầm gào thét trong lòng, mặt nóng bừng, cúi đầu lúng túng nói: "Em xin lỗi, đúng là em, chỉ là..."

Nàng ấp úng mãi không nói hết câu, vì muốn nói tiếp thì phải đề cập đến việc nàng thích Mộc Nhan. Nhưng một khi cơn say qua đi, câu nói đó nặng trĩu như sắt chìm xuống đáy biển, không tài nào thốt ra được.

"Chỉ là nói đùa thôi sao?" Thấy vẻ mặt nàng càng lúc càng rối rắm, Mộc Nhan đưa cho nàng một lối thoát.

"Vâng, đúng vậy..." Mặc dù không đồng tình với câu trả lời này, nhưng An Ninh lúc này chỉ có thể bám vào đó.

"Thật không?" Mộc Nhan dùng tay nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đã không còn ý cười của mình. "Chị thì không nói đùa đâu."

Nói xong, cô buông mặt An Ninh ra, đứng dậy khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng đá vào người An Ninh vẫn còn đang ngẩn ngơ dưới đất. "Dọn dẹp đồ đạc đi, chuẩn bị về."

An Ninh mơ màng gật đầu: "Vâng, vâng."

Chuyện mà nàng nghĩ là trời sụp đất lở, vậy mà lại được Mộc Nhan giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy.

Ngay cả khi đã vệ sinh cá nhân xong và về phòng dọn đồ, An Ninh vẫn cứ vướng mắc với câu nói cuối cùng của Mộc Nhan.

"Chị thì không nói đùa đâu."

Ý của cô ấy hẳn là câu "Chị thích em còn hơn cả thích em của ngày xưa."

Vậy tức là, vậy tức là, chị Mộc... thích mình sao?!

Tiếng khóa vali trong tay nàng kêu lách tách. Trái tim nàng đập loạn xạ vì phỏng đoán của chính mình.

An Ninh đột nhiên đứng phắt dậy, lao ra khỏi phòng.

"Cốc, cốc, cốc!"

Chẳng màng đến phép tắc, nàng gõ mạnh vào cửa phòng ngủ của Mộc Nhan.

"Có chuyện gì thế?" Mộc Nhan có vẻ không bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng.

"Chị Mộc..." Lời đến khóe miệng, An Ninh nhìn vào đôi mắt bình thản của cô ấy, những suy nghĩ cuồng nhiệt trong đầu dần lắng xuống.

"Chị có thích em không?"

Không, không nên hỏi như vậy.

Trước khi hỏi người khác, ít nhất phải thể hiện lập trường của mình.

Nàng phải nói.

"Chị Mộc, em thích chị."

Khuôn mặt cô gái lộ vẻ kiên quyết như một người đã quyết định phá nồi dìm thuyền.

Cuối cùng, nàng cũng đã hoàn thành lời tỏ tình bị màn pháo hoa cắt ngang.

Bên kia cánh cửa, Mộc Nhan vẫn không tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ khẽ mỉm cười nhạt nhòa: "Đây có được coi là một lời tỏ tình không?"

An Ninh: "Hả? Vâng ạ!"

Nàng đã nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một trong hai phản ứng: hoặc là sự từ chối lạnh lùng, hoặc là sự chấp nhận vui vẻ. Nhưng phản ứng của Mộc Nhan lại hoàn toàn khác so với những gì nàng tưởng tượng, điều này khiến nàng lại bắt đầu lo lắng.

Nhưng lời nói tiếp theo của Mộc Nhan lại khiến nàng hoàn toàn sững sờ.

"Vậy nên," người phụ nữ ngước mắt nhìn nàng, như một giáo viên đang ra đề khó, "em thích chị ở điểm gì?"

An Ninh: "..."

Nàng bị câu hỏi bất ngờ của Mộc Nhan làm cho bối rối, đầu óc trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra một câu trả lời nào phù hợp.

"Em thích chị vì chị đối xử tốt với em." Nhưng trên đời này đâu chỉ có mình Mộc Nhan đối tốt với nàng.

"Em thích chị vì chị xinh đẹp." Điều đó thì quá hời hợt.

Sự im lặng bao trùm cả hai người. Mãi lâu sau, An Ninh nghe thấy Mộc Nhan khẽ thở dài: "Tình yêu có rất nhiều loại. Tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, hay chỉ đơn thuần là tình dục. Cho đến khi em hiểu rõ, chị không thể chấp nhận lời tỏ tình của em."

Hôm nay, chị Mộc dường như thẳng thắn một cách lạ thường, cứ như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời và chỉ chờ nàng hỏi.

"Mình bị từ chối rồi sao?"

An Ninh cúi đầu buồn bã. Không phải nàng buồn vì bị từ chối, mà vì nàng đột nhiên nhận ra mình vẫn còn quá ít hiểu biết về Mộc Nhan.

Không chỉ vì mất đi ký ức, mà còn vì nàng luôn thụ động nhận lấy sự tốt đẹp từ Mộc Nhan, trong khi lại chưa bao giờ chủ động tìm hiểu về cuộc sống của chị ấy.

Chị Mộc thích gì, ghét gì. Nàng hoàn toàn không biết.

Nàng thậm chí còn chưa làm rõ được nguồn gốc của con dao trang trí kia.

Chỉ vì đối phương nuông chiều mình mà đã vội vàng tỏ tình, bị từ chối là điều hiển nhiên mà?

"Em hiểu rồi, em xin lỗi, là em đường đột." Nàng cố nén những giọt nước mắt sắp trào ra, không muốn Mộc Nhan thấy mình trẻ con nữa. Chỉ có trẻ con mới dùng nước mắt để giải quyết vấn đề.

Chị Mộc đã đặt ra vấn đề, vậy nàng sẽ cố gắng đi tìm câu trả lời.

Đúng lúc An Ninh định rời đi trước khi bật khóc, giọng Mộc Nhan lại vang lên:

"Trước khi em đi, em có thể tự thử tìm hiểu xem."

"Hả?" Dù đang buồn bã, An Ninh vẫn buột miệng hỏi.

"Thử tìm xem em thích chị ở điểm gì." Gương mặt tái nhợt của Mộc Nhan cuối cùng cũng ửng lên một chút. Không đợi An Ninh hỏi thêm, cô đã đóng sập cửa lại.

An Ninh đứng đó, ngơ ngác.

"Thử tìm... là có ý gì?"

An Ninh vò đầu bứt tóc nhưng vẫn không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Mộc Nhan. Cuối cùng, nàng đành phải nhắn tin riêng cho Hoàng Lộ, người được coi là đầu óc linh hoạt nhất phòng.

Ta không chua: Hoàng Tang, bạn tớ có một người bạn...

An Ninh tóm tắt lời tỏ tình với Mộc Nhan một cách mơ hồ và gửi cho Hoàng Lộ.

Ta không chua: Bạn tớ muốn biết câu nói cuối cùng của người kia có ý nghĩa gì?

Hoàng Tang giáng lâm: Tớ cũng có một câu hỏi, bạn cậu có phải là chính cậu không?

Ta không chua: ...Không phải.

Hoàng Tang giáng lâm: Miệng cứng thế. Được rồi, được rồi. Theo tớ hiểu thì đó là một cuộc thử việc thôi.

Ta không chua: Thử việc?

"Hoàng Tang giáng lâm": Người mà bạn cậu tỏ tình chắc cảm thấy bạn cậu vẫn chưa hiểu rõ, nên trao cho bạn cậu quyền lựa chọn. Khi nào bạn ấy thực sự nghĩ rõ là mình thích, thì sẽ chính thức, còn nếu không thích thì dừng lại. Nếu hiểu theo một hướng cực đoan, thử xem đi ngủ có hợp không cũng là một dạng thử việc mà?

Ta không chua: Như vậy có hơi quá cực đoan không?

Hoàng Tang giáng lâm: Dù sao thì ý là như thế. Có vẻ người mà bạn cậu tỏ tình thật sự rất thích bạn ấy đấy. Cười gian.jpg.

An Ninh: "..."

Nàng lặng lẽ tắt điện thoại, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng.

Vậy là, Mộc Nhan thật sự... không từ chối mình sao?

Không chỉ không từ chối, cô ấy còn cho mình một đặc quyền lớn đến vậy. Quyền được rút lui bất cứ lúc nào.

Thực ra, nàng rất muốn chạy ngay sang nói với Mộc Nhan rằng nàng không cần thử, nàng chỉ thích Mộc Nhan và sẽ không thay đổi. Nhưng nghĩ đến câu hỏi của Mộc Nhan, nàng lại ngần ngại.

Kết quả hiện tại đã rất tốt. Nàng vẫn chưa có đủ sự tự tin để chứng minh tình cảm của mình với Mộc Nhan.

May mắn thay, cánh cửa đã mở ra, nàng chỉ cần bước qua mà thôi. An Ninh lại nhớ đến câu nói của Hoàng Lộ: "Cô ấy thật sự rất thích bạn cậu."

Cô gái từ từ lấy tay che mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ bừng.

Cùng lúc đó, Mộc Nhan, người đang ngồi dựa vào cửa, cũng đang cố gắng xóa đi cảm giác xấu hổ của mình.

Mộc Nhan không biết An Ninh có hiểu ý của mình không, nhưng cô chỉ có thể nói đến thế. Nói rõ hơn, cô sẽ cảm thấy mình thật ti tiện.

Trời biết, đêm qua, khi nhận ra An Ninh thích mình, cô đã phấn khích đến mức nào. Nếu An Ninh không say, có lẽ cô đã chấp nhận lời tỏ tình đó một cách đường hoàng rồi.

Nhờ ly rượu vang, An Ninh mới có dũng khí để làm càn, còn Mộc Nhan có thời gian để tỉnh táo. Mặc dù kết quả bây giờ cũng tương tự, cô đã giăng bẫy và thành công có được điều mình muốn.

Điểm khác biệt duy nhất là, trong đêm dài ấy, lý trí đã chiếm thế thượng phong một cách khó nhọc. Một cô gái ngây thơ chưa chắc đã hiểu rõ tình yêu của người lớn là gì, và cô không thể lợi dụng lúc An Ninh say xỉn.

Huống hồ, giữa hai người họ còn có quá nhiều chuyện trong quá khứ. Nếu An Ninh nhớ lại, cô không biết liệu cô gái có hối hận về lời tỏ tình hôm nay không. Ít nhất, cô cần để lại một khoảng trống.

Như vậy, nếu cuối cùng mọi chuyện không thành, kết cục cũng sẽ không quá khó coi. Bởi cô biết, một khi đã có An Ninh, cô sẽ không bao giờ buông tay nữa. Điều đó không công bằng với An Ninh.

Vì vậy, cô chỉ có thể trao quyền lựa chọn cho đối phương.

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu chung cư thuộc viện gốm sứ. An Ninh quay đầu chào tạm biệt Mộc Nhan. Cô ấy không nhìn nàngg, chỉ gật đầu một cái.

An Ninh đột nhiên cảm thấy hơi bất công. Dù sao thì nàng đã có được quyền thử tìm hiểu rồi. Trên đường về, nàng đã vui sướng không ngừng vì chuyện này, nhưng phản ứng của Mộc Nhan lại quá đỗi bình thản, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mộc Nhan đang nhìn thẳng về phía trước thì cảm nhận được một chuyển động nhỏ ở bên cạnh. Đúng lúc đang thắc mắc, cô đột nhiên cảm thấy một sự mềm mại trên má, mang theo mùi trái cây ngọt ngào của cô gái.

Cô mở to mắt, không thể tin nổi quay đầu lại.

Kẻ vừa hôn trộm cô đã nhanh chóng chạy xuống xe, kéo vali hành lý. Thấy Mộc Nhan nhìn mình, nàng thè lưỡi, mặt đỏ bừng giải thích:

"Em thử xem hôn má chị có được không."

Mộc Nhan: "?"

--------------------

Lời của tác giả

Đã ở bên nhau, nhưng chưa hoàn toàn ở bên nhau.

Mạnh dạn quá phải không? Đó là sự nuông chiều của Mộc lão sư đấy.

Tái bút: Chương này làm tôi viết chết đi sống lại, hy vọng đã diễn tả được cảm xúc mà tôi muốn. Ngày mai có thể sẽ cập nhật muộn (vì hôm nay mắc kẹt quá lâu).

Tái bút lần 2: Nhắc nhở những bạn chưa để ý, đây là chương thứ hai của ngày 22 tháng 3. Chương đầu tiên chỉ có 700 chữ, nhớ xem nhé (do tác giả lỡ đăng nhầm).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com