Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Vừa nãy em rất đáng yêu

Trên xe, đôi mắt đào hoa vốn hơi hẹp dài của Mộc Nhan ngỡ ngàng mở to, tròn xoe, cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu.

An Ninh vừa lo sợ vừa có chút tự mãn, dù sao Mộc Nhan như vậy là nhờ nàng. Đối phương bây giờ cũng có thể coi là nửa bạn gái của nàng, việc nàng có chút đặc quyền cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ vậy, nàng kiên quyết không xin lỗi mà đối diện thẳng với Mộc Nhan.

Nhưng dù sao cũng là lý không thẳng, khí không mạnh, mặt nàng càng nhìn càng đỏ, cuối cùng gần như bốc cháy.

"... À." Có lẽ vì vẻ mặt nàng lúc này quá buồn cười, Mộc Nhan khẽ nhếch môi cười, bỏ cuộc không giằng co với nàng nữa. Giọng nói lạnh lùng như tuyết đầu xuân: "Vậy em thấy hôn có được không?"

An Ninh: "..."

Khoảnh khắc vừa rồi chỉ là hành động bộc phát, sau đó nàng đã bị Mộc Nhan lườm và định tìm cớ, bây giờ thì lại phải miêu tả cảm giác đó như thế nào đây?

"À, à, rất được ạ, vừa mềm vừa thơm, còn hơi ngọt nữa..." Nàng khó khăn nhớ lại cảm giác của nụ hôn ngắn ngủi đó, nhưng nói được nửa câu thì thấy sắc mặt Mộc Nhan ngày càng khó coi, nàng vội vàng ngậm miệng.

"Hừ." Thấy nàng im lặng, Mộc Nhan chỉ khịt mũi khinh thường coi như đáp lại lời đánh giá của nàng, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Chiếc SUV màu trắng bỏ đi mất, bỏ lại An Ninh ngây người tại chỗ.

"Giận rồi sao?"

An Ninh thấp thỏm kéo vali vào nhà. Gần đến cửa, điện thoại nàng rung lên. Cô lấy ra xem, là tin nhắn từ Mộc Nhan với ảnh đại diện cây xương rồng.

"MY": Về sau chưa cho phép thì không được động thủ động cước, trừ 10 điểm.

An Ninh đứng trước cửa nhà, ngẩn người, cười như một kẻ ngốc.

Nàng có thể nhận ra Mộc Nhan không hề thật sự giận dỗi. Mục đích của tin nhắn này, chắc hẳn là vì chị Mộc cảm thấy xấu hổ và đang muốn lấy lại thể diện.

Sao lại đáng yêu thế cơ chứ.

An Ninh nhanh chóng trả lời bằng một meme chú cún gật đầu, thể hiện rằng lần sau nàng sẽ không tái phạm nữa. Còn việc có thật sự ăn năn hối cải hay không thì phải đợi đến lần sau mới biết được.

Với tâm trạng vui vẻ, An Ninh đẩy cửa vào nhà, chào bố mẹ. Mẹ nàng tiến lại gần, nhìn nàng từ đầu đến chân với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa trêu chọc: "Đi chơi với Nhan Nhan về là khác hẳn. Về nhà mà còn cười tươi thế này."

An Ninh cười gật đầu: "Vâng, vui thật ạ."

Nàng vẫn chưa biết phải nói với bố mẹ thế nào về mối quan hệ thử việc của mình với Mộc Nhan. Rốt cuộc, người lớn tuổi có thể sẽ khó hiểu ý nghĩa của việc này.

Bà Lưu nhìn con gái mình vừa ngân nga vừa kéo vali về phòng, mắt sáng lên, rồi quay sang chồng: "Không ổn rồi!"

Ông An: "...Bà bình tĩnh đi, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự giải quyết."

Bà Lưu thở dài: "Tôi biết, nhưng ông cũng biết tôi luôn cảm thấy có lỗi với con bé đó mà."

Ông An trầm ngâm một lúc rồi nói: "Phải, nhà mình nợ con bé đó một ân tình, đời này sợ là không trả nổi."

An Ninh về phòng, dọn dẹp đồ đạc xong thì mở WeChat.

Ta không chua: Chị Mộc về đến nhà chưa ạ? Cún con thăm dò.gif

MY: Vừa về.

Ta không chua: Vâng vâng, chị nghỉ ngơi tốt nhé. Cún con nằm vật ra.gif

MY: Biết rồi.

Dù Mộc Nhan trả lời rất lạnh nhạt, An Ninh vẫn vui vẻ ngắm nhìn hai tin nhắn ngắn gọn đó cả buổi. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt vừa khó chịu vừa thích thú của chị Mộc.

Giống như một con mèo vậy, rõ ràng là thích, nhưng vẫn phải tỏ ra không quan tâm.

An Ninh chợt nhận ra mình cũng có chút hiểu Mộc Nhan. Ít nhất nàng biết, phần lớn thời gian, sự lạnh nhạt của chị Mộc không phải là vì ghét bỏ.

Nàng còn nhận ra, dù mới xa nhau chưa đến hai tiếng, nàng đã bắt đầu nhớ Mộc Nhan.

Đây có phải là một dạng của tình yêu không nhỉ?

Nàng mở ứng dụng ghi chú và viết một câu:

"Nỗi nhớ về chị, bắt đầu ngay từ giây phút chúng ta chia xa."

Nàng nhìn chằm chằm câu nói đó một lúc lâu, cảm thấy hơi sến sẩm, nhưng vẫn không nỡ xóa đi. Nàng còn ghim tệp ghi chú này lên đầu, đặt tên là "Câu trả lời cho MY."

Đang thoát khỏi ghi chú, một tin nhắn WeChat hiện lên. An Ninh nghĩ là Mộc Nhan nhắn nên vội vàng mở ra. Hóa ra là lớp trưởng Lý Thông gửi tin nhắn trong nhóm lớp, có gắn thẻ tất cả mọi người.

Lý Thông: Cuối tuần này, triển lãm tranh lưu động do Hội Họa tỉnh A chủ trì sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Tranh của khoa Mỹ thuật Vân Đại. Sẽ có tác phẩm của các bạn trong trường, và đặc biệt là tác phẩm mới của Thiết Thụ tiên sinh mang tên 《Dã Hỏa》. Các bạn có hứng thú thì đến tham quan nhé. @tất cả thành viên

Tin nhắn này rõ ràng là yêu cầu từ nhà trường, chứ không phải hành động cá nhân của Lý Thông. Ai mà lại mong một đám sinh viên thể dục bỏ kỳ nghỉ đông để về trường xem triển lãm tranh chứ?

Phản ứng của các bạn khác cũng rất bình thường. Một nhóm người trêu chọc: "Lớp trưởng, cậu có chỉ tiêu lôi kéo người à? Gửi lì xì đi rồi tôi sẽ đi."

Nếu là trước đây, An Ninh có lẽ sẽ lướt qua. Nhưng giờ đây, ánh mắt nàng dừng lại ở bốn chữ "Thiết Thụ tiên sinh" và không rời đi.

"Tác phẩm mới của chị Mộc sao?"

Dù nhiều người nói rằng mối liên hệ giữa tác giả và tác phẩm không chặt chẽ như mọi người nghĩ. Nhưng muốn hiểu rõ chị Mộc, đây chắc chắn là một hướng đi.

Ánh mắt An Ninh lại rơi vào con dao trang trí dưới bàn học.

"Nhưng một người chẳng biết gì như mình đến xem thì liệu có hiểu được gì không?"

Cô gái nhếch môi cười đắc ý, như thể đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Ta không chua: Chị Mộc, cuối tuần này trường em có triển lãm tranh, tác phẩm chính là tranh của chị. Em muốn đi xem, chị có thời gian đi cùng em không ạ? Cún con vui vẻ.gif

Mộc Nhan không trả lời ngay. Năm phút sau, cô mới nhắn lại.

"MY": Được. Nhắn tin cho chị trước hai tiếng, chị sẽ qua đón em.

Ta không chua: Dạ được! Cún con mong đợi.gif

Để điện thoại xuống, An Ninh mở trình duyệt, muốn tìm hiểu thêm về "Thiết Thụ." Nếu đến lúc đó có thể nói được vài điều, chị Mộc hẳn sẽ cộng điểm cho nàng.

Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm không làm An Ninh hài lòng. Về "Thiết Thụ," ngoài những tin đồn quen thuộc về việc cô đã qua đời, chủ yếu là tin đồn về sự bất hòa giữa cô và một họa sĩ khác tên Chiết Hoa. Các bài viết mô tả về tranh của cô lại không nhiều.

Người ta đồn rằng hầu hết tranh của Thiết Thụ được bán trực tiếp cho những nhà sưu tầm với giá rất cao. Số ít còn lại tuy được lan truyền trên mạng và thu hút nhiều người hâm mộ, nhưng khác với fan của Chiết Hoa thích phân tích kỹ thuật vẽ, fan của Thiết Thụ lại chủ yếu dập đầu trong phần bình luận. Điều này không có gì lạ, vì sau khi nhìn vào những bức tranh đó vài phút, An Ninh cũng có cảm giác tương tự.

Tranh của Thiết Thụ thường chỉ tập trung vào một khung cảnh hoặc một nhân vật, không gây ấn tượng mạnh về thị giác, nhưng lại khiến người xem cảm thấy một nỗi đau đớn kỳ lạ, như thể chính họ đang ở trong bức tranh. Giống như An Ninh đã từng cảm thấy khó thở khi nhìn bức tranh về người phụ nữ bị ngạt thở.

Người xem đã đặt cho những tác phẩm này một cái tên đầy tôn kính – "Ma vật."

Kỹ thuật vẽ của Thiết Thụ chắc chắn không thua kém Chiết Hoa, nhưng so với cảm giác bất thường mà tác phẩm của cô mang lại, kỹ thuật vẽ chỉ là một phần nhỏ. Những người thưởng thức thông thường rất khó để miêu tả cảm giác đó một cách chính xác, thường chỉ biết thốt lên "Ôi quỳ!"

Những chuyên gia trong ngành thì hiếm khi rảnh rỗi lên diễn đàn để bình phẩm về các họa sĩ.

An Ninh tìm kiếm rất lâu, cuối cùng lại tìm thấy một thông tin hữu ích dưới một bài viết liên quan đến Chiết Hoa. Nội dung tin tức kể về một fan cuồng của Chiết Hoa đã đăng bài xúc phạm Thiết Thụ, nói rằng tranh của cô ấy kém xa Chiết Hoa, nhưng vẫn có thể nổi tiếng, chắc chắn là có người chống lưng.

Điều khiến cuộc tranh cãi này trở thành tin tức là vì có một chuyên gia giám định tranh rảnh rỗi đến mức trả lời bài viết đó.

Chuyên gia đó đã viết: "Mỗi lần tôi thấy các bạn tranh cãi như vậy đều thấy rất buồn cười. Các bạn có nghĩ những người bỏ ra cả đống tiền để mua tranh có chữ ký của Thiết Thụ đều là kẻ ngốc không? Tranh của Chiết Hoa thực sự rất tốt, kỹ thuật và thẩm mỹ đều không chê vào đâu được. Nếu không có Thiết Thụ, tôi sẵn sàng gọi Chiết Hoa là số một ở Hoa Quốc. Nhưng cho dù bạn có am hiểu nghệ thuật hay không, chỉ cần bạn không bị mù, khi đặt hai bức tranh của họ cạnh nhau, bạn sẽ thấy chúng không cùng đẳng cấp. Nói một cách dễ hiểu, tranh của Chiết Hoa là vẽ, còn tranh của Thiết Thụ là thần thông. Một người luyện võ có luyện đến vô địch cũng không thể so với người tu tiên được. Đã hiểu chưa?"

"Có phóng đại đến thế không?" An Ninh thầm tặc lưỡi, rồi gõ từ khóa "Chiết Hoa" vào khung tìm kiếm.

Thông tin về Chiết Hoa tạo ra một sự tương phản rõ rệt so với Thiết Thụ. Tin tức đầu tiên hiện lên là "Cuộc đời đầy nghị lực của nữ họa sĩ xinh đẹp."

Kèm theo là một bức ảnh nghệ thuật chất lượng cao, chụp một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cầm một bó hoa, đứng trước cửa sổ tràn ngập ánh nắng, mỉm cười rạng rỡ.

Bài viết sử dụng một giọng văn đầy cảm hứng để kể về cuộc đời của Chiết Hoa, đại khái là câu chuyện về một người mẹ đơn thân vất vả nuôi con gái khôn lớn, và cô con gái với tài năng thiên bẩm cùng nỗ lực không ngừng đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Nàng đọc và cảm thấy câu chuyện này có gì đó quen thuộc. Chị Mộc cũng có một người mẹ đơn thân... Lẽ nào bi kịch là đặc điểm chung của các nghệ sĩ?

Cuối bài viết, Thiết Thụ được nhắc đến. Dù qua màn hình, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự thành kiến của tác giả. Đại ý của bài viết là Thiết Thụ cũng là một họa sĩ nổi tiếng ngang hàng với Chiết Hoa, nhưng khác với con đường đi lên từng bước của Chiết Hoa, con đường thành danh của Thiết Thụ có thể nói là huyền ảo. Năm năm trước, cô, một người vô danh, đã vẽ một bức tranh tên là "Hài Cốt." Bức tranh này được một nhà sưu tầm mua với giá cực kỳ cao, từ đó danh tiếng của Thiết Thụ nổi như cồn. Trong một thời gian dài, những ông trùm và nhà sưu tầm giàu có đều coi việc treo một bức tranh của Thiết Thụ trong nhà là một niềm vinh dự.

Trong khi Chiết Hoa tạo dựng tên tuổi trên mạng xã hội nhờ những tác phẩm chất lượng cao và tốc độ sáng tác đều đặn, sau đó mới lọt vào mắt xanh của giới chuyên môn, thì Thiết Thụ lại đi theo con đường ngược lại. Cô được giới chuyên môn công nhận trước, rồi mới được công chúng biết đến nhờ giá trị tác phẩm cao ngất ngưởng.

Tác giả bài viết rất tôn sùng Chiết Hoa, nhưng khi nhắc đến Thiết Thụ, lại lấp lửng rằng việc bức tranh đầu tiên của cô được bán với giá cao như vậy là điều bất thường.

Một người đơn giản như nàng cũng có thể nhận ra, bài viết này đang ám chỉ rằng Thiết Thụ thành danh một cách không chính đáng.

"Chuyện gì thế này?"

Chị Mộc mà thật sự có chống lưng như những người đó nói, thì tại sao trước khi nổi danh lại phải sống trong khu tập thể chứ? Nơi đó có phải đất vàng phong thủy gì đâu.

An Ninh nhíu mày, rồi tắt trình duyệt.

Thôi, đọc mấy thứ tin đồn nhảm nhí này cũng vô ích. Tốt nhất là hỏi thẳng chị Mộc.

Nếu như cô ấy chịu nói.

Những ngày trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã đến cuối tuần.

An Ninh dậy sớm, xuống lầu chạy bộ nửa tiếng, sau đó trở về giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng. Mẹ nàng nhìn chằm chằm mặt nàng một lúc lâu, đột nhiên nói: "Hôm nay con lại đi chơi với Nhan Nhan phải không?"

"Sao mẹ biết?" An Ninh đang đánh trứng, tay khựng lại, ngạc nhiên nhìn mẹ.

"Con cười đến nỗi sắp hở lợi rồi kìa," mẹ nàng lườm một cái, nhưng giọng nói đầy tán thưởng: "Đi ra ngoài phải nghe lời Nhan Nhan, đừng chọc con bé giận, biết chưa?"

An Ninh dở khóc dở cười: "Mẹ lúc nào con không nghe lời chứ? Mà sao con cứ cảm thấy mẹ thân với chị Mộc hơn con vậy?"

Sau bữa sáng vui vẻ, An Ninh nhắn tin cho Mộc Nhan.

Ta không chua: Chị Mộc, em chuẩn bị xong rồi ạ.

Mộc Nhan trả lời rất nhanh và ngắn gọn.

MY: Đợi một lát.

An Ninh định thay đồ rồi xuống lầu đợi, thì Mộc Nhan lại gửi một tin nhắn nữa.

MY: Đợi chị gọi điện thoại rồi hãy xuống.

"Chị ấy sợ mình bị lạnh sao?" An Ninh nhìn chằm chằm điện thoại, ngẩn ngơ cười.

Bố mẹ nàng liếc nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên sự vui mừng khi thấy chú cún con của nhà mình cuối cùng cũng tìm được niềm vui.

Hơn một tiếng sau, điện thoại nàng rung lên. An Ninh vừa chạy xuống lầu vừa nghe máy. Không đợi người bên kia nói, nàng đã nói với tốc độ cực nhanh: "Chị Mộc, em xuống ngay đây!"

"...Đi chậm thôi."

Giọng nói lạnh lùng của Mộc Nhan truyền qua điện thoại, pha chút bất lực và dịu dàng.

An Ninh vâng lời, nhưng vẫn đến cổng khu chung cư nhanh hơn bình thường một nửa thời gian.

Chiếc SUV màu trắng đã đỗ sẵn ở đó. "Chị Mộc." nàng bước lên xe, chào hỏi.

Hôm nay, cô ấy mặc một chiếc áo len màu trắng bạc và quần bó màu đen, chiếc áo khoác dày màu nâu được khoác trên ghế.

"Em nhìn chị làm gì?"

Khi nhận thấy ánh mắt của An Ninh, Mộc Nhan quay đầu lại và hỏi một cách nghi ngờ.

"À, không có gì ạ, chỉ là mấy ngày không gặp," An Ninh trả lời thật lòng, "em nhớ chị lắm."

Cánh tay Mộc Nhan đang vươn tới cần số khựng lại, đôi lông mày tinh tế hơi nhíu. Ánh mắt cô nhìn An Ninh có chút phức tạp, như vừa ăn một miếng bánh ngọt quá đỗi ngon lành nhưng lại cảm thấy nghẹn, dù vậy vẫn không muốn bỏ lỡ hương vị ngọt ngào.

"Sao thế ạ?" An Ninh không thấy có gì sai. Vốn dĩ nàngg không phải người che giấu cảm xúc. Trước đây, vì không rõ thái độ của Mộc Nhan, nàng mới phải kiềm chế những biểu hiện tình cảm rõ ràng, sợ Mộc Nhan sẽ ghét. Giờ tình hình đã sáng tỏ, nàng đương nhiên không cần phải gò bó nữa.

"..."

Mộc Nhan im lặng một lúc lâu, rồi đưa tay ra. Những ngón tay hơi lạnh bóp lấy má An Ninh, kéo ra một nụ cười ngộ nghĩnh.

"Dẻo mồm thật. Trừ 5 điểm."

Thấy An Ninh không nhúc nhích, để mặc cho cô nắn bóp, Mộc Nhan mới hài lòng rút tay về và khởi động xe.

"Sao lại trừ điểm nữa ạ?" An Ninh phàn nàn, giọng điệu giống hệt một đứa trẻ đang làm nũng để được người lớn chơi cùng.

Mộc Nhan lạnh lùng liếc nàng, giọng nói ẩn chứa sự đe dọa, "Em có ý kiến gì không?"

"Không ạ, chị Mộc trừ đúng rồi!" An Ninh lập tức ngồi thẳng người, ngoan ngoãn.

"Hừ." Mộc Nhan khẽ hừ một tiếng, tỏ vẻ hài lòng.

Nhưng ngay lập tức, người ngồi bên cạnh lại tự mình lẩm bẩm: "Vậy em cũng phải chấm điểm cho chị Mộc. Bóp má em cộng 10 điểm, vừa nãy rất đáng yêu cộng 10 điểm..."

"Im miệng."

Mộc Nhan ngắt lời nàng.

"Ơ?"

An Ninh nhìn sang thì thấy một vệt đỏ ửng lan dần từ cổ lên tai của Mộc Nhan. Cô ấy lườm An Ninh, dù khóe mắt đã đỏ bừng vì ngượng nhưng vẫn tỏ ra hung dữ: "Không được nói nữa!"

--------------------

Lời của tác giả

Phỏng vấn Mộc lão sư: Tổng điểm bao nhiêu? Cái gì, vô hạn ư? Vậy An Ninh, em có muốn hành động để lấy 10.000 điểm đầu tiên không?

Sự dũng cảm của cún con đang tăng lên, và Mộc lão sư rõ ràng đang có chút bối rối.

Tái bút: Ban đầu tính viết dài hơn, nhưng cổ vẫn còn rất đau (không muốn ngồi lâu). Hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Xin lỗi mọi người vì đã để đợi lâu (cúi đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com