Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đúng Là Em Rồi

Rời khỏi nhà thi đấu, An Ninh ăn tối vội vàng rồi đến nhà tắm của trường.

Dòng nước ấm xối lên da thịt, làm dịu đi những cơn đau nhức. An Ninh vừa tắm vừa suy nghĩ về lời gợi ý của Trần Anh.

Người mà nàng ưng thì nàng chưa có. Từ nhỏ đến lớn, cũng có không ít người tỏ tình với nàng, nhưng trong lòng nàng lại chẳng có chút rung động nào. Nàng chỉ có thể nói rằng mình đã được yêu thương quá nhiều.

Ghép đôi gen...

Là một cô gái đang ở tuổi xuân, nói không hề tò mò hay xao xuyến là nói dối.

Nhưng liệu bản thân có may mắn như chị Trần Anh, tìm được một người sẵn lòng kết hôn giả với mình?

Hơn nữa, dù là kết hôn giả, cuối cùng vẫn phải đi đăng ký...

Trong khoảng nửa tiếng tắm, An Ninh đã liệt kê tất cả ưu và nhược điểm của việc này. Đến khi nàng lau tóc đi ra, nàng đã đưa ra quyết định: thử một lần xem sao.

Trở lại phòng ký túc xá 302, phòng của An Ninh có bốn người. Lúc này chỉ có Hoàng Lộ ở nhà. Cô ấy đang đeo tai nghe, gõ bàn phím một cách say sưa đến nỗi không để ý An Ninh đã về.

Hoàng Lộ, biệt danh Hoàng Tang, là một cô gái sôi nổi. Theo lời cô ấy, ước mơ của cô là trở thành một nhà văn giỏi. Nhưng vì điểm văn hóa không đủ và thể chất quá tốt nên cô đành phải dấn thân vào sự nghiệp thể thao. Cô là moderator của mục Thể thao trên diễn đàn của Đại học Vân Thành. Vì không muốn phát triển trong lĩnh vực này, cô không tham gia vào bất kỳ đội tuyển nào của trường. Hoàng Lộ là người rảnh rỗi nhất trong phòng 302 và cũng là nguồn tin chính về mọi chuyện trong ký túc xá.

An Ninh nhìn dáng vẻ của Hoàng Lộ là biết cô ấy đang viết lách. Theo lời Hoàng Lộ, cô ấy hiện đang viết bài cho các hội nhóm với thù lao hậu hĩnh, mặc dù danh tiếng ngày càng xấu đi nhưng tiền kiếm được thì không ít.

An Ninh không làm phiền bạn mình, rón rén đóng cửa, treo quần áo đã giặt lên ban công, rồi lên giường nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, An Ninh duỗi thẳng tay chân mỏi nhừ, lấy điện thoại ra.

Mới 8 giờ rưỡi, hôm nay vì không có phong độ tốt nên nàng đã kết thúc buổi tập sớm, vẫn chưa đến giờ đi ngủ.

Nàng mở cửa hàng ứng dụng, tìm kiếm "gen ghép đôi."

Một ứng dụng có biểu tượng hai bàn tay móc vào nhau hiện lên đầu tiên, phía dưới ghi rõ: Chính thức.

Ghép đôi gen là một chính sách mới mà chính phủ đã triển khai cách đây vài năm. Mục đích là tạo ra một nền tảng hẹn hò khoa học và an toàn hơn. Để quảng bá, chính phủ đã đưa ra một số chính sách ưu đãi, trong đó có việc miễn học phần thực tiễn.

An Ninh, một người thậm chí còn chưa từng hẹn hò, đã ngập ngừng vài giây rồi ấn vào biểu tượng màu xanh.

Một câu khẩu hiệu từ từ hiện ra: "Ghép đôi gen – Một cuộc hẹn hò ở cấp độ gen."

Sau khi đăng ký thành công, An Ninh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Đại ý của hướng dẫn là: Mọi người đều có hồ sơ gen được lưu trữ, nhưng chính phủ chỉ sử dụng khi có sự cho phép của cá nhân, và sẽ xử phạt nghiêm khắc hành vi đánh cắp thông tin. Khi thực hiện ghép đôi gen, bạn nên đưa ra yêu cầu cụ thể nhất có thể. Hệ thống sẽ tự động lọc ra những người có độ tương hợp trên 60% và phù hợp với yêu cầu của bạn. Nếu bạn đồng ý tiếp tục sau khi đã tìm thấy người phù hợp, hệ thống sẽ gửi hồ sơ của bạn cho đối phương. Nếu đối phương cũng đồng ý, hai tài khoản sẽ được kết nối, và phần còn lại là chuyện của hai người.

Hướng dẫn này nghe có vẻ hợp lý.

An Ninh là người không thích rườm rà. Một khi đã quyết định thử, nàng sẽ không do dự nữa.

"Bạn có chắc chắn muốn tiến hành ghép đôi gen không?"

"Có."

"Xin điền các yêu cầu về bạn đời và kèm theo một đoạn tự giới thiệu. Vui lòng điền nghiêm túc, điều này rất quan trọng để việc ghép đôi thành công."

Các tiêu chí mà chính phủ đưa ra rất chi tiết, với hơn ba mươi hạng mục, từ giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn đến nơi ở, gần như bao quát mọi khía cạnh của một con người.

"Đây đúng là để người ta điền mẫu người lý tưởng của mình vào đây mà," An Ninh cười khổ.

"Nếu không có mẫu người lý tưởng thì phải làm sao đây?"

Trong đầu cô chợt hiện lên một gương mặt vừa đa tình, vừa lạnh lùng, lại vừa uể oải.

An Ninh giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại.

Tội lỗi quá, tội lỗi quá!

"Mộc lão sư, vô ý mạo phạm, vô ý mạo phạm."

Nàng lắc đầu để xua đi hình ảnh đó, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Có thể nói rằng Mộc lão sư có vẻ ngoài rất hợp với gu của nàng. Ai mà chẳng thích cái đẹp, và Mộc Nhan chính là người đẹp nhất mà nàng từng gặp.

Nhưng An Ninh thề có trời đất chứng giám, sự tôn kính của nàng dành cho Mộc lão sư cũng sâu sắc như nỗi e ngại của nàng vậy, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ xấu.

Cuối cùng, An Ninh chỉ điền hai yêu cầu cơ bản về tuổi và nơi ở, viết một đoạn tự giới thiệu ngắn gọn về tình trạng của mình và lý do muốn ghép đôi, rồi nhấn xác nhận.

Cảm giác hi vọng không lớn, dù sao tuyệt đại bộ phận người khẳng định vẫn là thật muốn kết hôn.

An Ninh cất điện thoại di động, nghe thấy phía dưới một thanh âm vang lên, xoay người đi xuống vừa thấy, Hoàng Lộ đã lấy xuống tai nghe đứng người lên, hai người ánh mắt đúng lúc đối đầu.

"A, Ninh Ninh, cậu về từ lúc nào vậy?" Hoàng Lộ ngơ ngác hỏi.

An Ninh cười giơ ngón tay chữ V, "Khi cậu gõ bàn phím điên cuồng đó. Hoàng đại đại chăm chỉ quá nhỉ."

Nàng không hay đọc truyện đồng nhân, nhưng là một vận động viên khá nổi tiếng, thỉnh thoảng nàng vẫn thấy những bài viết về mối tình chị em của mình. Dù không hiểu tại sao mọi người lại thích tưởng tượng nàng hẹn hò với người lạ, và tại sao đối tượng lại toàn là nữ, nàng vẫn tôn trọng và âm thầm lướt qua.

"Khụ," Hoàng Lộ khoanh tay, vẻ tự mãn, "Khen nữa đi, tớ thích nghe. Mà vừa rồi tớ có gõ chữ đâu."

"Thế à, vậy cậu làm gì?" An Ninh tò mò. Trừ gõ chữ ra, còn việc gì cần phải nhanh tay như thế?

"Vừa mới khẩu chiến với một tên trên diễn đàn!" Hoàng Lộ hừ một tiếng, "Có một tên tra nam ở bên khoa Nghệ thuật bắt cá hai tay, lại còn quay ra chửi con gái bên khoa Thể chất. Tớ không chửi cho hắn tơi tả thì tớ không phải họ Hoàng!"

"À, ra là vậy." An Ninh vốn không hiểu mấy chuyện yêu hận tình thù này, nhưng vẫn quan tâm hỏi, "Cô bé kia ổn không?"

"Không sao, buồn thì chắc chắn rồi, nhưng tên tra nam kia bị tớ chửi chạy mất rồi. Mấy người bên khoa Thể chất cũng đang đến văn phòng đạo diễn của hắn để làm cho ra lẽ. Cô bé kia cũng đi theo." Hoàng Lộ cầm chiếc cốc sứ của mình, tu một ngụm nước lớn, vẻ mặt sảng khoái và chính nghĩa.

"Vậy thì tốt rồi," An Ninh cũng thấy vui lây. Vừa định nói chuyện thêm, điện thoại cạnh gối của nàng rung lên.

Cô tưởng có tin nhắn WeChat, nhưng lại thấy biểu tượng hai bàn tay đan vào nhau.

Là ứng dụng ghép đôi gen. Nhanh vậy đã có kết quả rồi sao?

An Ninh mở ứng dụng ra, tiện miệng hỏi Hoàng Lộ, "Hoàng Tang, cậu có nghe nói về ghép đôi gen không?"

Cô nghĩ Hoàng Lộ, người hay lướt diễn đàn, chắc sẽ có thông tin tham khảo về chuyện này.

"Cậu nói về hôn nhân ghép đôi hả? Đây là mô típ 'cưới trước yêu sau' phổ biến nhất trong giới fanfic gần hai năm nay đấy," Hoàng Lộ giơ ngón tay cái, "Không cần biết đối phương có phải là kẻ thù giết cả nhà hay đánh mẹ mình không, chỉ cần ghép đôi thành công là mọi hận thù đều tan biến. Sau đó, hai người sẽ điên đảo tình trường, ba năm ôm hai con, cùng nhau xây dựng tương lai tươi đẹp." Hoàng Lộ nói, tỏ vẻ tự hào. "Nói chung là dễ lắm."

"À..." An Ninh gãi đầu, bỏ qua cái chủ đề khó hiểu đó. "Thế còn ngoài đời thật thì sao?"

"Ngoài đời thì cũng không ít đâu," Hoàng Lộ nhớ lại. "Ở khoa tớ cũng có vài đôi ghép đôi thành công đấy. Nhưng cơ chế này có vẻ khắt khe lắm, ngày nào tớ cũng thấy người ta khóc lóc trên diễn đàn vì không ghép đôi được. Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện này?"

Hoàng Lộ ngước lên nhìn An Ninh đang ngồi khoanh chân trên giường. Cô thấy đôi mắt vốn đã tròn của An Ninh giờ càng mở to hơn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, y hệt một con hươu nai ngơ ngác.

"Ninh Ninh, cậu ổn không đấy?" Hoàng Lộ lo lắng hỏi lớn.

Như bị tiếng gọi đánh thức, An Ninh từ từ xoay màn hình điện thoại về phía Hoàng Lộ, giọng đầy vẻ hoài nghi: "Tớ hỏi này, tỉ lệ ghép đôi 99% có được coi là cao không?"

Trên màn hình điện thoại chỉ có một dòng thông báo ngắn gọn: "Hồ sơ gen của bạn đã ghép đôi thành công, tỉ lệ 99% (Cực cao). Bạn có muốn tiếp tục liên lạc không?"

Hoàng Lộ nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn An Ninh, rồi lại nhìn màn hình, lại nhìn An Ninh.

"Cậu... cậu chính là nữ chính trong truyền thuyết của mấy bộ fanfic hả?"

An Ninh dở khóc dở cười: "Đừng đùa nữa, tớ thật sự không biết."

"Cao chứ sao không!" Hoàng Lộ lướt điện thoại lia lịa, lát sau đưa màn hình về phía An Ninh. "Đây là tổng kết ghép đôi gen năm ngoái này. Tỉ lệ trên 90% chỉ chiếm 0,1% tổng số ca ghép đôi, mà cao nhất cũng chỉ là 95% thôi."

An Ninh nhìn bản thông báo đó, rồi lại nhìn thông báo trên điện thoại của mình và kết luận: "Vậy là rất hợp nhau đúng không?"

"Chắc chắn rồi. Nghe nói cặp 95% kia còn có con rồi đấy," Hoàng Lộ gật đầu, rồi chợt bừng tỉnh. "Không phải, sao cậu lại đi làm chuyện này?"

Ai cũng biết, ghép đôi gen là thứ mà mấy cẩu độc thân tuyệt vọng mới dùng. Nhưng An Ninh thì khác. Trong cuộc bình chọn hoa khôi của trường Thể chất, nàng đứng đầu với số phiếu bỏ xa người thứ hai. Điều đáng kinh ngạc hơn là tỉ lệ nam và nữ bình chọn là 50-50, chứng tỏ sức hút của nàng rất lớn. Nàng chỉ cần hô lên một tiếng "tôi muốn thoát ế" là sẽ có cả một rừng người đưa hoa tới.

Từ năm nhất, Hoàng Lộ đã ở chung phòng với An Ninh. Cô chứng kiến người bạn mình đi chơi cùng, cũng bị người xin WeChat không dưới năm lần. Thế nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Mặc cho các chàng trai cô gái ở trường Thể chất có xao xuyến đến đâu, An Ninh vẫn luôn giữ vẻ mặt trong sáng, đáng yêu đó, đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên nói: "Xin lỗi, em tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này."

Hoàng Lộ cứ tưởng nàng ấy đã quy y với cầu lông, vậy mà giờ lại thông suốt một cách đột ngột như vậy, còn vội vàng đến thế.

"Tớ muốn thử xem sao," An Ninh không nói mục đích thật sự của mình, vì chuyện này còn liên quan đến đời tư của Trần Anh. "Vì tỉ lệ rất hợp nhau, nên tớ đồng ý nhé?"

Lúc này, nàng không còn vướng bận gì nữa. Dù sao nàng cũng đã viết rõ mục đích trong phần tự giới thiệu. Nếu đối phương không chấp nhận thì họ đã từ chối rồi.

Còn nếu đối phương đồng ý, nàng thực sự rất tò mò xem ai có thể có tỉ lệ hợp gen cao như vậy với mình.

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý! Dù không thành thì đi xem cũng chẳng mất gì đâu!" Hoàng Lộ không chút suy nghĩ gật đầu lia lịa. Rồi cô tò mò hỏi, "Cậu có đặt giới tính không? Nam hay nữ?"

"Không," An Ninh trả lời. Nàng duỗi người, chiếc áo ngủ mỏng dính bị kéo lên, để lộ một nửa cơ bụng săn chắc. "Cậu thích nam hay nữ?"

Hoàng Lộ hít một hơi lạnh. "Nữ, nhất định phải là nữ. Chị em gái dính lấy nhau thì còn gì bằng!"

An Ninh bật cười khi thấy cô bạn cùng phòng đầy phấn khích, nghĩ đến những câu chuyện fanfic mà nàng từng đọc. "Tớ cũng thấy nữ sinh thì tốt hơn."

Sau một giấc ngủ ngon, An Ninh không nhận được hồi âm từ đối phương vào ngày hôm sau. Nàng cũng không để tâm lắm, nghĩ rằng người ta không muốn. Nhưng câu chuyện ghép đôi của nàng đã được Hoàng Lộ kể cho hai người còn lại trong phòng và lập tức tạo thành mặt trận hóng chuyện 302. Cứ rảnh rỗi là họ lại thúc giục An Ninh kiểm tra xem có tin nhắn mới không.

Ba ngày trôi qua, ứng dụng vẫn im lìm. Các bạn cùng phòng cũng dần tuyệt vọng. So với An Ninh, những người hóng hớt này lại tỏ ra thất vọng rõ rệt.

Ngay khi An Ninh đang nghĩ xem có nên mời các bạn đi ăn một bữa để bù đắp cho trái tim hóng hớt tan vỡ của họ, nàng tỉnh dậy vào một buổi sáng sớm, mở điện thoại ra và lại thấy biểu tượng quen thuộc.

Chưa kịp phản ứng, tay nàng đã ấn vào.

Thông báo: "Yêu cầu liên lạc của bạn đã được đối phương chấp nhận. Đối phương đã được thêm vào danh sách bạn bè của bạn. Chúc hai bạn trò chuyện vui vẻ và thuận lợi."

An Ninh không thể tin vào mắt mình, nàng mở danh sách bạn bè ra. Quả nhiên, trong danh sách vốn trống rỗng đã xuất hiện một người mới. Ảnh đại diện mặc định, tên là một dấu chấm tròn.

Trông có vẻ hơi lạnh lùng...

An Ninh nhìn lại thông báo, phát hiện nó được gửi vào 2 giờ sáng.

Bây giờ mới 7 rưỡi. Có lẽ đối phương vẫn chưa dậy.

Nghĩ vậy, nàng dò xét gõ một tin nhắn "Chào bạn" gửi đi.

Nàng chưa kịp đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại vừa mới im ắng lại rung lên một cái.

Ngay dưới tin nhắn của nàng, một câu trả lời hiện ra: "Hôm nay em rảnh không? Gặp nhau một lần nhé."

Tiếp theo là một địa chỉ, một quán cà phê rất nổi tiếng gần trường Đại học Vân Thành.

"Diễn biến này có phải là quá nhanh không?" An Ninh thầm nghĩ, bối rối trả lời lại bằng một khung giờ.

Đối phương chỉ đáp lại bằng một dấu chấm tròn, ra hiệu đã nhận được, rồi không có thêm tin tức gì nữa.

Khi các bạn cùng phòng lần lượt thức dậy và biết được tin vui này, họ reo hò rồi tích cực giúp An Ninh chuẩn bị cho buổi hẹn hò. Cả phòng trở nên náo nhiệt đến nỗi An Ninh tưởng chừng như hôm nay mình sắp kết hôn thật.

"Nếu là hẹn hò thì nhất định phải mặc váy," Lư Lâm, bạn cùng phòng, là thành viên đội tán thủ của trường. Cô ấy cũng giành được nhiều giải thưởng như An Ninh. Dù trên võ đài, Lư Lâm ra đòn nhanh, tàn nhẫn và chuẩn xác, nhưng ngoài đời cô lại rất yêu thích những chiếc váy rườm rà. Cô ấy không quan tâm phong cách, chỉ cần trang trí nhiều và màu sắc rực rỡ là cô ấy thích.

Lúc này, cô đang giơ một chiếc váy dài màu hồng nhạt, vải bồng bềnh, để tranh cãi với Hoàng Lộ, người đang cầm một bộ vest nhỏ.

"Tại sao lại phải mặc váy? Nhỡ đâu người ta là con gái mà lại là kiểu công chúa thì sao? Đến lúc đó lại đụng hàng thì chết," Hoàng Lộ lắc bộ quần áo trong tay, không chịu nhường.

"Cậu có suy nghĩ định kiến quá rồi đấy. Với lại, tại sao cậu không nói là có đến 50% khả năng là con trai?"

"Với điều kiện của Ninh Ninh, đối phương mà không phải con gái, tớ sẽ ăn luôn bộ quần áo này!"

An Ninh im lặng đi đến bên cạnh Trần Anh và hỏi: "Hay là... em cứ mặc quần áo bình thường nhé?"

Trần Anh gật đầu, vẻ mặt khó xử: "Em trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc chỉnh tề là được. Em đi hẹn hò chứ có phải đi tấu hài đâu."

Cuối cùng, An Ninh mặc một chiếc áo hoodie có mũ và quần short dài đến gối. Nàng đánh một lớp son môi mà Trần Anh đã hào phóng tặng. Nàng đạp xe đạp công cộng đi hẹn hò dưới ánh mắt thất vọng của hai người bạn cùng phòng.

Khi hoàng hôn buông xuống, cái nóng dần tan đi. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu sáng con đường trong khuôn viên trường. Cô gái đạp xe đi giữa cảnh tượng đó, ánh sáng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, non nớt của nàng, tạo nên một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc sống động.

Quán cà phê nằm trên con đường nhỏ cạnh Đại học Vân Thành. An Ninh đạp xe chưa đến mười phút đã tới nơi. Quán được trang trí tinh xảo, toát lên vẻ nghệ thuật, nổi bật giữa ánh hoàng hôn và những quán gà rán, bánh mì vỉa hè xung quanh.

An Ninh không thích uống cà phê và cũng chưa từng đến đây. Tuy nhiên, nhìn những người ra vào quán đều rất trẻ trung, cô đoán đây là nơi sinh viên Vân Thành hay lui tới.

Em đến rồi, chị ở đâu? Nàng nhắn tin cho cái tên dấu chấm tròn kia.

Đối phương trả lời rất nhanh: "Phòng số bảy."

An Ninh đi theo nhân viên phục vụ, qua những nhóm người đang trò chuyện rôm rả, lên tầng hai. Mỗi phòng đều có một tấm biển số màu vàng đen.

4, 5, 6...

Khi đến gần phòng số bảy, An Ninh không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch.

Người phục vụ đưa nàng đến cửa, làm động tác mời rồi rời đi.

"Không có gì phải căng thẳng cả," An Ninh tự trấn an, đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

Một giọng nói trầm thấp vang lên sau cánh cửa. Dù người đó cố tình nói khẽ, An Ninh vẫn nhận ra đó là giọng nữ.

"Thật sự là con gái?" An Ninh ngạc nhiên, đẩy cửa bước vào.

Trong phòng riêng, ánh sáng rất tối. Một người phụ nữ gầy gò, mái tóc dài rối bù, đang đứng trước cửa sổ nhìn dòng xe cộ hối hả bên dưới. Cô ấy mặc một chiếc váy đen không tay dài đến đầu gối, đi đôi giày vải cao cổ màu sáng, tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân thon dài trắng ngần. Trên váy có đính những ngôi sao lấp lánh, làm nổi bật làn da trắng như ngọc.

"Sao mà quen thuộc quá vậy?" Một dự cảm chẳng lành đột nhiên dâng lên trong lòng An Ninh. Lời chào đã chuẩn bị sẵn cũng vô thức bật ra.

"Chào chị."

Người phụ nữ khựng lại, chầm chậm quay người. An Ninh đối diện với một đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo nhưng cũng đầy quyến rũ.

Đồng tử nàng mở to, đơ người tại chỗ như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng. Duy nhất cái miệng vẫn hoạt động theo quán tính.

"Mộc, Mộc, Mộc, Mộc lão sư?"

Đối phương không trả lời câu hỏi hiển nhiên đó, chỉ từ từ tiến đến, bước từ bệ cửa sổ tối tăm ra dưới ánh đèn trên bàn. Ánh sáng chiếu xuống gương mặt dịu dàng và đôi mắt sâu thẳm của cô ấy. Dù trong không gian mờ ảo, vẻ lạnh lùng vẫn không hề mất đi. Đôi lông mày tinh tế nhíu lại, giọng nói lạnh nhạt:

"Đúng là em rồi."

An Ninh giật mình, theo bản năng sinh ra một cảm giác sợ hãi. Mặc dù Mộc Nhan luôn có vẻ mặt như vậy, nhưng vì lý do nào đó, nàng có thể chắc chắn rằng Mộc lão sư đang tức giận.

Lời tác giả:

An Ninh: QAQ Chị ấy sao lại giận em?

Bạn đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com