Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Rất muốn hôn cô ấy

"Không được nói nữa."

An Ninh nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng của Mộc Nhan, nghe lời trách mắng của cô ấy, ngoài miệng thì ngoan ngoãn đáp lời, nhưng trong lòng lại có chút bứt rứt.

"Tai chị Mộc trông có vẻ mềm lắm."

Nàng lại nhớ đến viên kẹo mềm cực ngon mà nàng đã ăn trong cơn say, vị ngọt nhàn nhạt dường như vẫn còn vương vấn trên đầu lưỡi, khiến nàng thèm thuồng.

Bây giờ, An Ninh không hối hận vì những lời nói say sảng của mình. Nếu không có ly rượu vang đó, nàng và Mộc Nhan không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể đến bên nhau. Điều nàng hối hận là tửu lượng của mình quá kém, chỉ nhớ được những chuyện mơ hồ sau khi say.

Một chị Mộc nuông chiều, để nàng tùy ý làm càn, cùng nụ hôn trên cổ, lẽ ra phải là những ký ức đáng trân trọng đến nhường nào.

"Hay là tìm một lúc nào đó, uống thêm chút nữa?"

Nhưng nàng vẫn không dám. Thứ nhất, lần sau nàng cũng chưa chắc đã nhớ được. Thứ hai, lợi dụng rượu để làm liều thì có vẻ quá toan tính. Quan trọng nhất, Mộc Nhan thông minh hơn nàng. Nếu cô ấy phát hiện ra nàng cố tình, có thể sẽ không giận, nhưng chắc chắn sẽ dỗi và không thèm để ý đến nàng nữa.

Kỳ nghỉ đông, những chiếc xe của sinh viên có thể vào khuôn viên trường sau khi đăng ký. Sau khi An Ninh đưa thẻ sinh viên cho bảo vệ, Mộc Nhan lái xe thẳng đến cổng bảo tàng nghệ thuật của Vân Đại.

Là một trường đại học danh tiếng hàng đầu, Vân Đại có một số sinh viên nổi tiếng trong giới nghệ thuật, mặc dù không bằng Mộng Đại. Bảo tàng nghệ thuật được xây dựng khá độc đáo, với toàn bộ tòa nhà màu trắng ngà, hình bán nguyệt, nhìn từ xa như một khối đậu phụ được cắt gọt tinh xảo. Vì vậy, sinh viên Vân Đại thường gọi nó là quán đậu phụ.

Việc triển lãm thu hút đông người đến xem đã vượt quá dự liệu của An Ninh. Quảng trường trước cửa bảo tàng được dùng làm bãi đậu xe tạm thời, chật kín các loại xe, gần như không còn chỗ trống.

Hai người xuống xe và đi vào bảo tàng. Mọi người ra vào tấp nập, hầu hết không giống sinh viên mà giống các nghệ sĩ đã thành danh.

An Ninh tận mắt thấy một người đàn ông trung niên để tóc dài búi củ tỏi, mặc áo bào trắng, trông giống một cao thủ võ lâm hơn là người hiện đại. Ông ta vuốt râu và đi lướt qua họ với vẻ mặt đầy mơ màng.

"Không nên nhìn chằm chằm người ta, thật bất lịch sự." An Ninh tự nhủ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm hai lần.

Khi nàng lấy lại tinh thần, nàng thấy Mộc Nhan đang nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc, kiểu như "chưa từng thấy bao giờ sao?".

"Khụ khụ..." An Ninh ho khan một tiếng, ghé sát vào thì thầm: "Chị Mộc không thấy kỳ lạ sao? Đây là lần đầu tiên em thấy nhiều... à, người kỳ quặc như vậy."

"À," Mộc Nhan khẽ cười và lắc đầu: "Điều đó chứng tỏ bạn bè xung quanh em có tâm lý khá ổn định, đó là một điều tốt. Em đã nghe về 'Lễ hội ma quỷ của Mộng Đại' chưa?"

"Hả?" An Ninh bắc ngờ. Cái tên này nghe có vẻ kỳ dị, không giống một ngày lễ của đất nước.

"Vào dịp Rằm tháng Bảy," Mộc Nhan giải thích, "nhiều sinh viên Mộng Đại sẽ phun các loại màu dạ quang lên người. Ai khéo tay thì có thể vẽ mặt quỷ, ai không khéo thì cứ bôi một đống màu lên. Sau đó, những người phát sáng đủ màu sắc này," giọng cô đột nhiên hạ xuống, như thể đang kể chuyện ma, "sẽ lang thang trong khuôn viên trường vào đêm khuya, dọa nhau. Ai bị dọa mà la hét thì coi như mất mặt."

"... Nhà trường không quản sao ạ?" An Ninh rùng mình khi tưởng tượng cảnh quần ma loạn vũ đó.

"Lúc đầu thì có ý định quản," Mộc Nhan mỉm cười hài lòng khi thấy An Ninh lộ vẻ sợ hãi: "Nhưng sau đó, ban giám hiệu nhận ra nếu không cho họ làm thế này, họ sẽ nghĩ ra những trò khác. Thà cứ để họ tổ chức hoạt động này theo quy củ còn hơn, nên Mộng Đại có một quy định bất thành văn là vào đêm Rằm tháng Bảy, sinh viên không muốn tham gia thì tốt nhất là ở trong nhà."

"Quả nhiên là, ừm," An Ninh ban đầu định nói "quả nhiên là dân nghệ thuật," nhưng lại cảm thấy có vẻ quy chụp. Nàng nhìn Mộc Nhan đang cười như một người lớn đã lừa được một đứa trẻ, rồi đột nhiên tỉnh táo nói: "Chị Mộc đang đùa em đúng không?"

"Em đoán thử xem?" Mộc Nhan nhướng mày, đôi mắt đào hoa cong lên ý cười khiến người ta say đắm, rồi quay lưng bước đi.

An Ninh bị nụ cười ấy làm cho tim đập loạn xạ, ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn. Nàng dậm chân một cái rồi vội vã đuổi theo.

"Đây chắc chắn là chị Mộc trả thù vì những lời mình đã nói trên xe," nàng nghĩ một cách dở khóc dở cười. "Thật là thù dai mà."

An Ninh chưa từng đến bảo tàng nghệ thuật, nên không biết khung cảnh bình thường ở đây ra sao. Hiện tại, sàn nhà trống trơn với những vết mài hình vuông, có lẽ là do các tủ trưng bày ban đầu đã được dỡ bỏ. Ở hai bên hành lang hình vòng cung, các bức tranh lớn nhỏ được treo xen kẽ, thẳng tắp, tưởng chừng như không có điểm kết thúc.

Mọi người tụ tập trước các bức tranh khác nhau, khẽ xì xào bàn tán. Tuy có rất nhiều người, nhưng cả hành lang vẫn không hề ồn ào. An Ninh nghĩ đến những cuộc họp của đội bóng, nơi huấn luyện viên phải gào rát cổ họng mới có thể khiến cả đội yên lặng. Nàng chợt nhận ra câu nói "người với người khác nhau một trời một vực" quả thật có lý.

Các tác phẩm chính được trưng bày ở khu vực trung tâm của bảo tàng. An Ninh định đi thẳng đến đó, nhưng Mộc Nhan lại đi dọc theo hành lang, ngắm từng bức tranh một. Nàng đành đi theo và cũng nhìn ngó qua loa.

An Ninh không phải người am hiểu hội họa, nên chỉ xem cho vui. Vì vậy, nàng thích những bức tranh lớn, có khung cảnh lộng lẫy và nhiều nhân vật. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy oai.

Sau khi thưởng thức một bức tranh chiến tranh với hơn 180 nhân vật, nàng mới phát hiện Mộc Nhan đã đứng trước một bức tranh nhỏ từ lâu. Đó là một bức tranh rất đơn giản, chỉ có một chiếc bình hoa dưới ánh nắng, cắm hai bông hoa trắng. Trông rất trong trẻo, nhưng so với những bức tranh đầy màu sắc bên cạnh, nó lại có vẻ nhạt nhòa.

"Chị Mộc, bức tranh này có gì đặc biệt sao ạ?" An Ninh tò mò tiến lại gần.

Mộc Nhan liếc nhìn nàng, rồi đưa tay ra. Không chút do dự, An Ninh nắm lấy tay cô ấy, theo sự dẫn dắt của Mộc Nhan đi sang một bên khác của bức tranh.

"Thật là!" Nàng ngạc nhiên khi thấy chiếc bình hoa dưới ánh nắng lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Những bông hoa trắng điểm thêm một chút màu đỏ nhạt, còn thân bình thì trở nên tối tăm, tạo nên một vẻ đẹp u ám nhưng rực rỡ.

"Đẹp không?" Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Nhan vang lên bên tai, mang theo chút đắc ý như đã lừa được một đứa trẻ.

Nhưng tâm trí An Ninh lúc này lại không hề ở bức tranh. Nàng chợt nhận ra mình đang đứng rất gần Mộc Nhan. Hơi thở của Mộc Nhan phả vào tai, vừa nhột vừa nóng rực.

Nàng quay sang nhìn chằm chằm gương mặt còn đẹp hơn cả tranh vẽ kia, rồi nghiêm túc gật đầu: "Đẹp ạ."

Mộc Nhan: "... Em nhìn chằm chằm chị làm gì?"

Bị An Ninh nhìn, khuôn mặt trắng nõn của cô ửng đỏ. Mộc Nhan liếc nàng một cái rồi quay đầu bước đi.

"Chị ơi, chị ơi," An Ninh đuổi theo, cười lấy lòng, "chị nói cho em nghe về bức tranh đó đi ạ?"

"Nói gì cơ?" Mộc Nhan tức giận nhìn nàng. "Em có học đâu mà xem cho rõ làm gì. Hiểu được là tốt rồi."

"Chẳng phải em sợ chị không vui sao?" An Ninh lúng túng gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, hai người đi dọc theo hành lang và tiến vào khu trung tâm.

Một bức tranh với tông màu chủ đạo là màu cam được trưng bày ở chính giữa. Tên bức tranh trên tấm bảng ghi: "Dã Hỏa" - Thiết Thụ.

An Ninh chỉ liếc nhìn đã không kìm lòng được, bước tới gần, len lỏi qua đám người đang vây xem.

Ngọn lửa màu cam bao phủ toàn bộ bức tranh, những đường nét đan xen ẩn hiện hình dáng một người. Màu sắc rực rỡ đốt cháy đôi mắt người xem. Bức tranh này, cũng như những tác phẩm "ma vật" khác, chỉ cần nhìn vào là người ta sẽ không tự chủ mà đắm chìm vào một loại cảm xúc nào đó, khó lòng thoát ra.

Nhưng khác với những bức tranh u ám, đau khổ mà An Ninh từng thấy trên mạng, bức tranh này lại mang đến cảm giác nồng nhiệt, cháy bỏng, tràn đầy tình yêu thuần khiết và tươi đẹp. Nó khiến người xem mắt cay xè, lòng dâng lên một sự xúc động vô hình.

"Muốn hôn, muốn ôm người mình yêu."

"Tình yêu của em dành cho chị, giống như ngọn lửa mãnh liệt, chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy lan đồng cỏ."

An Ninh bàng hoàng nhìn xung quanh và thấy phản ứng của những người khác cũng tương tự. Những người nhạy cảm thì nước mắt đã lưng tròng, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào.

Nàng vô thức nhìn sang Mộc Nhan. Cô ấy không nhìn bức tranh, mà lại cúi đầu, đôi mắt đen như ngọc liếc về phía nàng, như thể đang quan sát phản ứng của nàng.

Gương mặt Mộc Nhan sắc nét, nhưng đường nét lại dịu dàng. Làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra một vẻ óng ánh, tựa như bơ chất lượng cao.

Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu An Ninh.

Nàng vươn tay, nắm lấy bàn tay mảnh mai, trắng nõn của Mộc Nhan. Cảm giác mềm mại, mịn màng khiến nàng rất muốn đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.

Nhưng bây giờ, có một việc quan trọng hơn cần phải làm.

An Ninh cong gối, để bản thân có thể đối diện với đôi mắt của Mộc Nhan, dùng giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Chị Mộc, bức tranh này có liên quan đến em không?"

Điều này thực ra không khó đoán. Hình dáng nhân vật trong tranh rất quen thuộc, An Ninh thường xuyên thấy người đó bật nhảy đập bóng trên sân cầu lông. Nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ xuất hiện trong tranh của Mộc Nhan, cũng chưa từng nghĩ cô ấy lại dành cho mình một tình yêu nồng nàn đến thế. An Ninh biết chị Mộc thích mình, nhưng cô ấy hiếm khi chủ động thể hiện. Hầu hết thời gian, tình yêu ấy được bộc lộ một cách bị động qua sự nuông chiều.

Chỉ cần nghĩ đến đó, toàn thân nàng đã nóng ran, khó lòng kiềm chế.

"Rất muốn hôn chị ấy."

Nếu không phải đang ở một bảo tàng nghệ thuật yên tĩnh và xung quanh có rất nhiều người, có lẽ nàng đã làm vậy rồi.

Gương mặt Mộc Nhan dưới ánh nhìn chằm chằm của An Ninh ngày càng đỏ, vẻ điềm tĩnh thường ngày tan biến, thay vào đó là chút bối rối như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Đôi mắt đào hoa của cô ấy nhìn An Ninh vài giây rồi quay đi, chỉ để lại nửa khuôn mặt ửng hồng. Cô ấy thì thầm, gần như không thể nghe thấy: "Sao, không được à?"

An Ninh thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ. Nàng đứng thẳng, tự nhiên vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Mộc Nhan và nói vào tai cô ấy: "Đương nhiên là được, đây là vinh hạnh của em."

Hành động gần như ôm nhau này đã thu hút ánh mắt của không ít người xung quanh. Người trong vòng tay nàng rõ ràng rất xấu hổ, cố gắng giãy ra, giọng nói có chút nài nỉ như một con thú nhỏ đang sợ hãi: "Em bỏ chị ra đã... Chúng ta ra ngoài rồi nói."

"Không được. Người ta thuê người mẫu còn phải trả tiền, chị cũng phải cho em chút lợi lộc chứ." An Ninh không chút do dự từ chối. Cảm nhận được cơ thể Mộc Nhan đang khẽ run, nàng còn cảm thấy một chút sảng khoái.

Nàng rất thích, rất thích sự đặc biệt mà Mộc Nhan dành cho mình. Nàng thích vẻ mặt khác lạ của Mộc Nhan, người luôn lạnh lùng và uể oải. Thậm chí, nàng còn thích... mạo phạm Mộc Nhan mà không bị ghét.

Đây là điều nàng vừa mới phát hiện. Bởi vì lúc này, chị Mộc trông thật sự rất mê người.

"Đuổi rác rưởi ra khỏi giới hội họa!"

Đúng lúc cả hai đang giằng co, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gào thét của một người đàn ông. An Ninh vô thức ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông to con, râu tóc lởm chởm, tay cầm một thùng chất lỏng màu đỏ không rõ là gì, lao về phía bức tranh 《Dã Hỏa》.

Những người đang vây quanh bức tranh bị tiếng hét đầy uy lực này làm cho hoảng sợ, vô thức tản ra hai bên. Chỉ còn lại bức tranh đơn độc đối diện với người đàn ông đó.

"Không được!"

An Ninh nhận thấy người đàn ông đã giơ tay lên, chất lỏng màu đỏ sền sệt, có mùi nồng gắt trong thùng chực trào ra theo chuyển động của hắn.

Không chút do dự, nàng kéo Mộc Nhan sang một bên, rồi lao tới, chắn trước bức tranh.

Chất lỏng sền sệt, có mùi nồng tạt thẳng vào mặt. Nàng chỉ kịp nhắm mắt lại.

"An Ninh!"

Nàng nghe thấy tiếng Mộc Nhan gào lên trong phẫn nộ, nhưng trong đầu nàngg chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Bức tranh không sao chứ? Đây là bức tranh đầu tiên chị Mộc vẽ tặng mình mà..."

--------------------

Lời của tác giả

Chú cún con màu đỏ đang kịch liệt mắng mỏ tên thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com