Chương 54: Hài cốt
Ngày tháng cứ thế trôi đi, An Ninh dần trở nên quen thuộc với các học viên khác trong trại hè, trở thành những người bạn cùng lớp mà nàng chào hỏi mỗi khi gặp mặt. Cô gái từng đấu với An Ninh giờ đây trở thành một fan hâm mộ trung thành, mỗi lần gặp đều cúi đầu chín mươi độ, khiến An Ninh không khỏi lúng túng.
Ngược lại, Tân Từ, dù sở hữu gương mặt thu hút và nụ cười luôn thường trực, lại trở thành một trong số ít người bị cô lập trong trại hè. Do lối suy nghĩ kỳ quặc và cách nói chuyện thẳng thắn đến mức khiến người khác tức chết, cô ấy gần như không có ai chịu nói chuyện cùng ngoại trừ An Ninh. Âu Dương Mộng thì mỗi lần nhìn thấy cô đều tặng kèm một cái bĩu môi thật dài.
Điều duy nhất đáng mừng là bản thân Tân Từ dường như không bị ảnh hưởng bởi tình cảnh này. Cô vẫn sinh hoạt bình thường như thể đã quen với sự cô độc: ăn uống đầy đủ, và tiếp tục lôi kéo An Ninh nói chuyện tào lao.
Đến lượt Mộc Nhan và Lạc Vũ, mối quan hệ giữa hai người vẫn không mấy hòa hợp, thường xuyên chỉ vì một câu nói không vừa ý mà dẫn đến chiến tranh. Tuy nhiên, nhờ Lạc Vũ luôn biết nhún nhường đúng lúc, nên đến giờ vẫn chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Gần đây, An Ninh bận rộn với lịch luyện tập dày đặc, cộng thêm tâm trạng của Mộc Nhan không được tốt nên nàng cũng không còn quấn lấy Mộc Nhan làm gì cả. Hai người, ngoài việc ôm nhau ngủ mỗi đêm, dường như đã trở thành những người bạn thân thiết thực sự.
An Ninh cứ ngỡ thời gian sẽ trôi qua êm đềm như vậy cho đến khi nàng có được tư cách vận động viên chuyên nghiệp và sẽ tỏ tình với Mộc Nhan. Nhưng nàng không ngờ rằng biến cố lại ập đến nhanh như vậy.
"Trận đấu tính điểm vòng bốn, bảng năm: An Ninh đấu Tân Từ." Một buổi sáng, trước khi bắt đầu luyện tập, Nghiêm Phi công bố danh sách các trận đấu tính điểm cho ngày mai.
Ngay khi lời vừa dứt, gần như tất cả các học viên đều theo bản năng nhìn về phía An Ninh và Tân Từ. Ai cũng biết hai người này thường xuyên đi cùng nhau, phía sau còn có hai cô gái xinh đẹp đi kèm, tạo thành một nhóm ngôi sao của trại hè.
An Ninh nhìn thấy vài người đã lộ ra nụ cười hả hê.
Mặc dù dù ai thua thì số điểm còn lại cũng không đến mức bị loại khỏi top 10, nhưng việc hai con hổ đánh nhau thì thế nào cũng có một bên bị tổn thương. Hơn nữa, việc hai người đấu với nhau đồng nghĩa với việc những người khác sẽ không phải lo lắng khi gặp cả hai, đó là một tin vui.
An Ninh cười khổ trong lòng, "Không cần phải thể hiện rõ ràng như vậy đâu." Nàng tuy ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì lạ. Cả nàng và Tân Từ đều chưa thua trận nào trong ba trận đấu tính điểm từ đầu đến giờ, việc hai người đụng độ nhau chỉ là chuyện sớm muộn.
Quay sang nhìn Tân Từ bên cạnh, nàng không hề tỏ ra lo lắng khi gặp đối thủ mạnh, ngược lại còn phấn khích cười, thấy cô ấy nhìn sang thì giơ tay làm ký hiệu chiến thắng.
An Ninh hiểu ý của cô ấy - "Cuối cùng cũng gặp được đối thủ xứng tầm rồi, chị phải thể hiện thật tốt đấy."
Nàng chỉ có thể gật đầu. Nàng không hào hứng như Tân Từ, nhưng cũng có chút mong chờ. Đối thủ ngang tài ngang sức không chỉ là sức hấp dẫn của thể thao, mà còn là cơ hội tuyệt vời để các vận động viên nâng cao trình độ thực chiến của mình.
Vào bữa trưa, Lạc Vũ đưa ra đánh giá của mình về chuyện này. Cô vừa cười vừa đưa cho mỗi người một miếng cam, "Đây đúng là nước lũ tràn vào đền Long Vương rồi, người nhà tự đánh lẫn nhau. Hai đứa cảm thấy ai sẽ thắng?"
An Ninh: "À..."
Cuộc thi nào lại để thí sinh dự đoán kết quả trước khi trận đấu bắt đầu cơ chứ?
An Ninh cảm thấy phần thắng của Tân Từ lớn hơn một chút, nhưng đối diện với ánh mắt lo lắng của Mộc Nhan, câu nói này lại không thể thốt ra.
Nàng thì không nói được, nhưng có người lại chẳng có chút gánh nặng nào trong lòng.
Tân Từ cắn một miếng cam, chua đến mức nheo cả mắt, nhưng vẫn không quên trả lời Lạc Vũ: "Em nghĩ em sẽ thắng, nhưng cũng không chắc chắn. Nếu chị ấy phát huy được phong độ như trận đấu giải cấp tỉnh hôm đó, em cũng có thể thua."
"Ồ, lời khiêm tốn như vậy mà lại thốt ra từ miệng em thì thật không dễ dàng chút nào," Lạc Vũ dùng khuỷu tay huých Mộc Nhan bên cạnh, cười nói, "Tớ nhớ trận đấu đó, sau khi kết thúc cậu có phải đã ôm Tiểu Ninh Ninh đầy nhiệt tình không?"
An Ninh vội vã xua tay, Mộc Nhan trừng mắt nhìn Lạc Vũ. Tân Từ lại tiếp tục nói, dường như không để ý đến bầu không khí ngượng ngùng: "Ồ, vậy là trận đó Ninh Ninh đánh tốt như vậy là vì có chị Mộc ở đó ư? Vậy lần này chị tốt nhất lại cho chị Ninh thêm chút phần thưởng đi, nếu không chị ấy chắc chắn sẽ không thể đánh đủ ba hiệp đâu."
An Ninh: "..."
Giờ thì nàng đã phần nào hiểu được tâm trạng của Âu Dương Mộng. Cô gái này đôi khi nói chuyện thực sự chẳng nể mặt ai cả.
Người phụ nữ đối diện với đôi mắt đen thản nhiên nhìn sang. An Ninh vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ. Em sẽ cố gắng, à, cố gắng đánh đủ ba hiệp."
"Ha ha ha," Lạc Vũ cười và vỗ vai Mộc Nhan, "Tiểu Ninh Ninh ngại kìa. Thế này đi, chúng ta cá cược nhé. Nếu Ninh Ninh nhà cậu thắng, tớ sẽ viết một bức thư pháp tặng cậu. Còn nếu Tân Từ nhà tớ thắng, cậu sẽ vẽ một bức tranh cho tớ, thế nào? Coi như là phần thưởng."
An Ninh vừa định nói "không cần", thì Mộc Nhan đã gật đầu: "Được, tớ sẽ chờ bức thư pháp của cậu."
An Ninh lập tức cảm thấy áp lực đè nặng như núi, nhưng cũng có chút cảm động. Dù sao chị Mộc cũng làm thế vì nàng.
Đúng lúc nàng thầm cổ vũ bản thân, một cốc nước được đẩy đến trước mặt. An Ninh ngẩng đầu nhìn đầy thắc mắc, đối diện với đôi mắt bình tĩnh của Mộc Nhan. Người phụ nữ nhìn sang một bên, không nhìn thẳng vào cô: "Thua cũng không sao, cố gắng là được rồi."
An Ninh: "..."
Cô gái im lặng cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Trái tim nàng ngọt ngào và mềm mại như đang ngâm trong một lớp mật ong sánh đặc. "Vâng."
Lạc Vũ tỏ vẻ chua chát, "Cậu cưng chiều em ấy quá rồi đấy." Sau đó, cô nghiêm mặt nói với Tân Từ: "Chị thì không mềm lòng như vậy đâu nhé. Nếu em thua, tuần này em sẽ phải ngủ một mình. Chị đang chờ cậu ấy vẽ tranh trang trí cho phòng tân hôn đấy."
Tân Từ nhún vai, cười đáp: "Em sẽ cố gắng hết sức, chỉ sợ chị không chịu nổi trước thôi."
Bữa trưa cứ thế trôi qua trong không khí ồn ã. Buổi chiều, An Ninh và Tân Từ phải ra sân tập luyện. An Ninh lo Mộc Nhan sẽ bị nắng, nên bảo cô ấy về chỗ ở chờ, rồi nàng sẽ mang bữa tối về cho. Còn Lạc Vũ thì hôn gió tạm biệt Tân Từ để cổ vũ, rồi cũng đi về nghỉ vì sợ nắng.
Nắng hè gay gắt. Sau một buổi tập, các học viên đều mệt lả. Họ lững thững đi tắm, rồi cùng nhau tiến về phía nhà ăn.
An Ninh tắm xong mới phát hiện ra cuốn sổ ghi chép tiến độ luyện tập hằng ngày đã quên ở sân tập. Cô nói với Tân Từ một tiếng rồi quay lại.
Sân tập không có người nên đèn không bật, trông rất u ám. Thế nhưng, ngay khi vừa bước vào, An Ninh vẫn thấy một bóng người lén lút trong góc giật mình.
"Ai đấy?!" Nàng hét lớn, đưa tay bật đèn.
Một gương mặt quen thuộc đang hoảng sợ nhìn về phía cô.
Âu Dương Mộng. Cô ta đang làm gì ở đây?
An Ninh sững sờ, mắt theo bản năng nhìn vào bàn tay mà Âu Dương Mộng đang lúng túng giấu ra sau lưng.
Trên tay cô ta là một chiếc bình màu hồng rực rỡ, trong tay còn nắm chặt một thứ gì đó.
Đó là bình nước tập luyện của Tân Từ. Sân tập có tủ đồ, nhưng Tân Từ không bao giờ chịu khó cất đồ vào tủ rồi khóa lại. Đôi khi vội đi ăn, cô ấy cứ nhét đại vào túi rồi vứt vào một góc.
Với mối quan hệ giữa Tân Từ và Âu Dương Mộng, dĩ nhiên không thể nào là Âu Dương Mộng tốt bụng đến giúp cô ấy dọn dẹp đồ đạc.
Nhìn vẻ mặt chột dạ của đối phương, ngay cả An Ninh cũng có thể đoán được cô ta đang làm gì.
Cô ta đang bỏ thứ gì đó vào bình nước của Tân Từ, một thứ sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai.
Việc này có khác gì đầu độc? Dù hai người có hiềm khích, hành động như vậy thật sự quá đáng.
An Ninh nhíu chặt mày, tức giận chạy đến chỗ đó, "Cô đang làm gì vậy?!"
Âu Dương Mộng giật mình vì tiếng hét của An Ninh, nhưng vẫn không buông chiếc bình. Khuôn mặt hoảng hốt ban đầu của cô ta bỗng chốc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ta khẽ nói: "Đừng la lớn, chuyện này cô biết tôi biết là được. Tôi trả được mối thù trong lòng, còn cô cũng không phải lo lắng về trận đấu ngày mai nữa, đúng không?"
"Cô..." An Ninh cảm thấy ghê tởm, như thể bị xúc phạm. Là một vận động viên, cô muốn thắng, nhưng hành vi của Âu Dương Mộng là điều mà bất kỳ ai có đạo đức đều không thể chấp nhận. Cô hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, lạnh lùng nói: "Tôi không cần. Cô mau bỏ thứ đó xuống và đi cùng tôi đến gặp huấn luyện viên để trình bày mọi chuyện. Nếu không..."
Âu Dương Mộng đột nhiên cho vật đang nắm chặt vào miệng. An Ninh giật mình đưa tay ngăn lại, nhưng cô ta đã nuốt chửng nó. Âu Dương Mộng nhìn nàng không chút sợ hãi: "Cô giả vờ cái gì chứ? Đây không phải thuốc độc, chỉ là một thứ khiến dạ dày khó chịu thôi. Bây giờ cô không có bằng chứng, huấn luyện viên mà tin lời cô mới là lạ!"
"Cô!" An Ninh tức giận đến run rẩy vì thái độ con lợn chết không sợ nước sôi của cô ta, nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào để phản bác.
"Haha, cô cũng dũng cảm đấy, thuốc xổ mà nói nuốt là nuốt à," đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên phía sau hai người. An Ninh giật mình quay lại, thấy Tân Từ đang cầm điện thoại thong thả đi tới: "Nên nói cô ngốc hay thông minh đây? Biết lợi dụng lúc hệ thống giám sát đang được sửa chữa để hạ độc, nhưng lại không biết dấu vân tay trên cốc cũng là bằng chứng sao?"
"Thôi, bây giờ không cần rắc rối như vậy nữa," Tân Từ lắc lắc điện thoại trong tay, "Điện thoại của tôi có độ phân giải rất tốt, ngay cả âm thanh cũng đã được ghi lại. Cô thấy bằng chứng này đã đủ chưa?"
Âu Dương Mộng như bị đấm một cú, ngã bệt xuống đất. Chiếc bình trong tay rơi xuống, tạo ra một tiếng động nặng nề trên nền sàn cao su.
Không lâu sau, nhân viên đã đưa Âu Dương Mộng đi. Một khi đã xảy ra chuyện như thế này, bất kể thành tích trước đó của cô ta ra sao, việc bị loại khỏi trại hè là điều chắc chắn.
An Ninh nhìn Tân Từ với vẻ mặt bình thản, nghi hoặc hỏi: "Sao em lại ở đây?"
Nàng nhớ rõ Tân Từ đã đi thẳng đến nhà ăn.
Cô gái tóc hồng nhìn bóng dáng Âu Dương Mộng bị đưa đi, nở một nụ cười chế giễu: "Chắc là trước đây cô ta không làm chuyện xấu bao giờ nhỉ, cả ngày hôm nay ánh mắt cứ dán chặt vào em, thật là đau đầu."
"Vậy là em biết từ sớm rồi, thế sao em lại..." An Ninh đang nói thì đột nhiên dừng lại. Nàng nhớ ra rằng hôm nay nàng muốn lấy cuốn sổ ghi chép thì chính Tân Từ đã ngăn nàng lại.
Rất có thể, ngay cả khi hôm nay nàng không nhớ đến cuốn sổ, Tân Từ vẫn luôn theo dõi nàng và sẽ nhắc nhở nàng.
Cô gái này không chỉ đề phòng Âu Dương Mộng, mà còn thử dò xét nàng. Nếu vừa rồi nàng không từ chối đề nghị của Âu Dương Mộng, thì người bị đưa đi bây giờ không chỉ có một mình Âu Dương Mộng.
Nghĩ đến đây, An Ninh còn tức giận hơn cả lúc thấy Âu Dương Mộng định đầu độc Tân Từ.
Mặc dù không hiểu rõ cách làm việc của Tân Từ, nhưng sau nhiều ngày sống cùng nhau, nàng đã coi đối phương là bạn.
Bị chính người bạn của mình đề phòng như vậy, dù người có tính tình tốt đến mấy cũng không thể chịu nổi.
An Ninh không nói thêm một lời nào với Tân Từ, quay người bỏ đi.
"Này, này, này, đừng giận mà!" Tân Từ đuổi theo từ phía sau, định choàng vai An Ninh.
An Ninh gạt tay cô ra, nhưng lại không thể nói ra lời lẽ khó nghe nào. Nàng chỉ trừng mắt nhìn Tân Từ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, "Phiền cô tự đi ăn cơm đi, tôi sẽ không đi cùng cô nữa."
Cô gái cao ráo, gầy gò tự ý rời khỏi sân tập. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Tân Từ.
"Ôi chà, ôi chà," nụ cười trên gương mặt cô gái tóc hồng dần tắt lịm, ánh mắt phức tạp nhìn cánh cửa sân tập đang mở hờ. "Đây gọi là gì nhỉ, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?"
Một lúc sau, cô gái nhếch miệng cười tự giễu, "Mình đúng là đủ đáng ghét."
An Ninh nhìn chằm chằm vào khay cơm đầy đủ sắc, hương, vị, rõ ràng là đói lả, nhưng lại không tài nào nuốt nổi một miếng.
Cứ nghĩ đến những gì Tân Từ đã làm, cơn tức giận đã đủ khiến nàng no rồi.
Một chiếc khay cơm nhẹ nhàng đặt xuống đối diện, An Ninh ngẩng đầu lên và thấy ngay mái tóc hồng chói lòa. Nàng không nói một lời, bưng khay cơm lên định bỏ đi.
"Chị nghe em nói một câu thôi, sẽ không lãng phí của chị một phút nào," Tân Từ đưa tay đè khay cơm của nàng lại, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy.
An Ninh vốn định bỏ đi thẳng, nhưng lại bị vẻ mặt của đối phương làm cho khựng lại. Nàng sững sờ vài giây, Tân Từ đã nói xong nửa câu sau.
"Xin lỗi," cô gái không có bất cứ lời giải thích thừa thãi nào, cúi đầu xuống một nửa, nghiêm túc nói một cách trang trọng, "Tính cách của em có vấn đề. Chị coi em là bạn, vậy mà em lại đối xử với chị như thế. Thực sự rất xin lỗi."
Khác với vẻ chân thành trên mây thường ngày, lần này giọng điệu của Tân Từ lại có chút khiêm nhường, khiến người khác không thể giận nổi.
"..." An Ninh nhất thời không biết phải làm sao. Nói "không sao" thì hiện tại nàng vẫn chưa nguôi giận, chỉ đành im lặng nhìn đối phương.
Thấy nàng không còn ý định bỏ đi, Tân Từ mới ngồi xuống. Trên mặt cô không còn nụ cười bất cần, chỉ bình tĩnh nhìn An Ninh và mở lời: "Mặc dù việc tìm lý do sau khi phạm lỗi là một hành động vô đạo đức, nhưng xin hãy cho em giải bày một chút. Em thật sự không muốn mất đi người bạn là chị."
Không đợi An Ninh tiếp lời, Tân Từ đã nói tiếp một cách thản nhiên: "Em sinh ra trong một gia đình khá giả. Giàu đến mức nào ư? Đại loại là các thành viên trong gia đình ai cũng muốn người khác chết đi để thừa kế gia sản."
An Ninh khẽ rùng mình, "Em không cần thiết..."
Nàng muốn nói rằng em không cần phải kể những chuyện này cho chị. Những bí mật như thế thuộc về những tổn thương trong quá khứ. Nàng không cho rằng mối quan hệ giữa nàng và Tân Từ đã đủ thân thiết để chia sẻ những chuyện như vậy.
Tân Từ xua tay, "Không sao, em đã nói ra rồi," cô cười nói. "Chị đã là bạn của em. Kể cả nếu sau này chị không coi em là bạn nữa, thì chị vẫn có ý nghĩa như thế đối với em. Giữa bạn bè thì có gì mà không thể nói.
An Ninh vừa cảm động vừa muốn bật cười trước những lời tự lự của Tân Từ. Nàng không ngăn cản cô ấy nói tiếp nữa.
"Nhưng những ân oán trong gia đình đó ban đầu không ảnh hưởng gì đến em. Cha em là đứa con ông nội em yêu quý nhất, và lúc em ra đời, ông mới 30 tuổi," Tân Từ nói với vẻ mặt bình thản, cứ như đang kể chuyện của người khác. "Hơn nữa, em là con gái nên không ai coi em là đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, cha tôi đến năm 45 tuổi vẫn không thể có thêm đứa con thứ hai," cô nhún vai, "Cơ thể ông ấy có vấn đề, có được em đã là trời thương rồi."
An Ninh mường tượng những chuyện đã xảy ra sau đó, nhìn Tân Từ với ánh mắt đồng cảm hơn.
"Cũng giống như chị nghĩ," Tân Từ cười, khuấy ống hút trong ly nước trái cây. "Những người chú, người dì ban đầu rất tốt với em, mà em vẫn luôn nghĩ họ là người tốt, đã dùng đủ mọi cách để hại em. Hạ độc, bắt cóc, thậm chí thuê sát thủ để trực tiếp đâm em thành một đống thịt nát. Chỉ đến khi em ký một bản cam kết rằng sau này dù thế nào cũng sẽ không nhúng tay vào việc kinh doanh của gia đình, thì những chuyện xui xẻo này mới buông tha cho em."
An Ninh: "..."
Mặc dù vẫn còn giận, nhưng An Ninh đã hiểu hơn về hành động của Tân Từ. Lớn lên trong một gia đình như vậy mà không bị tâm lý biến thái đã là một kỳ tích rồi.
"Ừm, nhưng đó là chuyện của em," đôi mắt màu xanh lục của Tân Từ nhìn An Ninh một cách điềm tĩnh. "Bất kể quá khứ em đã trải qua những gì, thì đó cũng không phải là lý do để em nghi ngờ chị. Cho nên, chị vẫn có quyền tức giận. Em chỉ muốn giải thích một chút, em không muốn làm bạn của em buồn."
An Ninh không biết nói gì, im lặng một lúc lâu mới thốt ra một câu: "Sau này em đừng làm như vậy nữa. Chị sẽ không làm hại em đâu."
"Em biết," Tân Từ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Nhưng nói thật, ngay cả khi chị không ngăn cản Âu Dương Mộng, em cũng sẽ không đối xử với chị như đã làm với cô ta. Ai cũng có lúc lầm lỡ, nhưng chị là bạn của em, em sẵn lòng cho bạn bè một cơ hội làm lại từ đầu."
An Ninh trợn mắt nhìn cô, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhờ câu nói này, "Vậy chị còn phải cảm ơn em không?"
"Không không không," Tân Từ lắc đầu, "Chị cứ tiếp tục giận đi. Dù sao chị là một trong những người cao thượng nhất mà em từng gặp. Với một người như em, chị giận thế nào cũng không quá đáng đâu."
Nói đến đây, cô chống cằm nhìn An Ninh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, "Một người như chị được người khác yêu quý là chuyện quá đỗi bình thường. Thảo nào một người như Mộc Nhan cũng không nỡ rời xa chị. Thật đáng ghen tị."
Nghe cô nhắc đến Mộc Nhan, trái tim An Ninh đang bình tĩnh bỗng thắt lại. Nàng vội vàng hỏi, "Tại sao em lại nói như vậy?"
"Ừm, vì người chúng ta yêu rất giống nhau," Tân Từ sắp xếp thức ăn trong khay thành một vòng tròn, vây quanh phần cơm chất cao ở giữa. "Cho dù là lạnh lùng với mọi người hay sống một cách phóng túng, đó đều là cách họ tự bảo vệ bản thân. Em cũng từng trải qua quãng thời gian như vậy nên em hiểu rất rõ," cô nhếch mép cười một cách buồn bã. "Bên trong bức tường tâm lý đó, chỉ có một mình họ. Họ không cho phép bất cứ ai đến gần, vì chỉ có như vậy họ mới có thể tự bảo vệ bản thân không bị tổn thương. Nhưng thực ra, điều đó rất đau khổ, vì những người như vậy không thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Trái tim họ mỏng manh và nhạy cảm hơn đa số mọi người. Phải diễn tả thế nào nhỉ," Tân Từ khuấy rau cho đến khi nó tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, bao trọn lấy phần cơm. "Trong một pháo đài kiên cố, chỉ có một đứa trẻ đang sợ hãi thế giới bên ngoài và khóc thầm."
An Ninh im lặng, trước mắt nàng hiện lên gương mặt lạnh lùng của Mộc Nhan. Ngoài những lúc ở bên nàng, người phụ nữ này hiếm khi biểu lộ cảm xúc khác.
Nàng không thể phản bác những lời Tân Từ nói, mặc dù cô ấy đang ví những người ưu tú như Mộc Nhan, Lạc Vũ như những món đồ bỏ đi.
"Nhưng chị may mắn hơn em rất nhiều," Tân Từ chuyển lời, ánh mắt nhìn An Ninh đầy vẻ chúc phúc. "Theo những gì em quan sát về chị Mộc, chị không ở bên ngoài pháo đài. Ngược lại, chị là người mà chị ấy muốn kéo vào trong pháo đài để bảo vệ."
Tim An Ninh đập mạnh. Nàng ngơ ngác nhìn Tân Từ, nhưng đối phương chỉ cười, "Chị ấy yêu chị rất nhiều, yêu đến mức không biết phải làm sao. Chị biết đấy, đối với một người sống bên ngoài pháo đài mà nói, thế giới bên trong rất nhàm chán. Vì vậy, chị ấy vừa muốn đến gần chị lại vừa không nỡ giam cầm chị, đúng không?"
An Ninh vẫn im lặng. Trong đầu nàng ngập tràn hình ảnh Mộc Nhan với vẻ mặt đấu tranh và đau khổ sau khi hôn nàng.
Chị Mộc, thực sự nghĩ như vậy sao?
"Trận đấu ngày mai, nếu chị muốn thắng, em có thể thua. Coi như là lời xin lỗi của em, chị đừng bận lòng gì cả. Cầu lông với em chỉ là một trò tiêu khiển thôi," Tân Từ dường như cảm thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều, giọng điệu có chút mệt mỏi. "Giành được vị trí cao hơn sẽ có lợi cho sự nghiệp chuyên nghiệp sau này của chị. Em đảm bảo sẽ không ai nhận ra đâu."
An Ninh vốn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Mộc Nhan, nghe cô nói vậy thì cơn giận bỗng bùng lên. "Không cần! Em lại đang thử chị phải không?"
"Không có, không có, đừng giận mà," Tân Từ lắc đầu như trống bỏi. "Em nói thật lòng đấy. Sắp xếp như vậy không được coi là gian lận, mà là tối ưu hóa lợi ích."
An Ninh vội vàng nhét vài miếng cơm vào miệng cho xong bữa tối, đẩy khay cơm ra, nghiêm mặt nói: "Vậy chị cũng nhắc lại một lần nữa, không cần. Em có nhường thì người khác cũng không nhường. Thi đấu phải đường đường chính chính. Ngày mai em phải dốc toàn lực, nếu không chị sẽ thực sự không coi em là bạn nữa."
Nói xong, nàng đứng dậy đi mua cơm cho Mộc Nhan.
Tân Từ chống cằm nhìn theo bóng lưng An Ninh, rất lâu sau mới khẽ thở dài, "Một người không có góc khuất, trong sáng như ánh mặt trời... Thật đáng ghen tị."
An Ninh trở về phòng, mỉm cười chào Mộc Nhan đang đứng đợi ở cửa. "Chị Mộc, hôm nay có canh cá đấy. Em nếm thử rồi, không có mùi tanh đâu, em mang một ít về cho chị."
Mộc Nhan kéo nàng vào phòng, nhìn nàng từ trên xuống dưới, bất mãn nói: "Họ thật sự để em phơi nắng cả buổi chiều sao? Không bị say nắng chứ?"
An Ninh lắc đầu, đưa hộp cơm cho cô ấy, thúc giục: "Ăn lúc còn nóng đi, lát nguội sẽ bị đau dạ dày đấy."
Mộc Nhan ngồi vào bàn ăn. Cô thấy An Ninh không đi tắm cũng không lại gần mình. Cô ấy có chút kỳ lạ, quay sang nhìn cô gái đang ngồi cách đó không xa. An Ninh cứ ngẩn người nhìn cô với vẻ mặt đầy băn khoăn.
Mộc Nhan nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì ạ," An Ninh từ từ lắc đầu, một lúc lâu sau mới nhìn cô ấy một cách chân thành và nói: "Chị Mộc, bất kể có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Mộc Nhan: "?"
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Cô định hỏi, nhưng An Ninh đã nói mình mệt và muốn đi ngủ trước, không cho cô thêm cơ hội nào để thắc mắc.
An Ninh không biết những lời Tân Từ nói có đúng không, nhưng cũng không nỡ ép Mộc Nhan phải bộc lộ lòng mình. Nàng chỉ có thể thổ lộ tâm ý của mình hết lần này đến lần khác, hy vọng Mộc Nhan sẽ hiểu.
Sáng hôm sau, sân đấu của An Ninh và Tân Từ sớm đã có không ít người vây quanh. Hiện tại, hai người được xem là hai tay vợt hàng đầu của trại hè, nên ai cũng muốn thông qua trận đấu này để học hỏi. Nghiêm Phi cũng chấp thuận yêu cầu của mọi người, cho phép họ xem xong trận đấu này rồi mới bắt đầu các trận đấu khác.
Lạc Vũ cười hỏi Mộc Nhan: "Hôm qua quên hỏi, cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
Mộc Nhan liếc nhìn cô một cách lạnh lùng: "Tớ không phải đã nói rồi sao? Tôi đang chờ chữ của cậu."
Lạc Vũ bật cười ha hả: "Vậy tớ cũng chờ bức tranh của cậu đây."
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu bắt đầu. Quả cầu lông bay lên, và hai thân hình trẻ trung, khỏe khoắn ngay lập tức lao đi như hai con báo săn đang ở trạng thái săn mồi.
"Mạnh thật."
Đây là suy nghĩ đầu tiên của An Ninh. Nàng có thể chắc chắn rằng Tân Từ không hề nhường, bởi một cảm giác áp lực chưa từng có đang dồn dập ập đến từ phía bên kia sân, khiến nàng cảm thấy khó thở.
Cô gái tóc hồng hơi khuỵu gối, vẻ mặt không đổi. Đôi mắt xanh lục di chuyển theo quỹ đạo của quả cầu. Cô không sử dụng lối chơi hoa mỹ như khi đối đầu với Âu Dương Mộng. Mỗi động tác đều được tính toán một cách hoàn hảo, không lãng phí một chút thể lực thừa thãi nào. Khi bật nhảy, chiếc áo thể thao màu trắng tung ra như một đám mây. Cô ấy giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, khiến người ta phải khiếp sợ.
Thể lực, kỹ thuật, sức bộc phá – An Ninh đều không có ưu thế.
Trong lúc giao cầu, An Ninh nhìn ra ngoài sân. Đôi mắt nàng chạm phải một cặp mắt đen đang lo lắng.
Nàng biết Mộc Nhan không phải lo vì vụ cá cược với Lạc Vũ, mà chỉ đơn giản là lo cho nàng.
Vì vậy, nàng không muốn thua.
An Ninh cắn chặt răng, dồn hết sức lực để chống lại những cú đánh liên tiếp của Tân Từ.
Tỉ số thay đổi một cách kịch tính: 2-1, 2-2, 3-2...
Khán giả nín thở dõi theo, như thể lúc này trên sân không phải là hai cô gái trẻ xinh đẹp, mà là hai con mãnh thú đang cắn xé nhau.
Lạc Vũ có lẽ là người duy nhất trong đám đông còn đủ tâm trí để bông đùa. Cô định nói với Mộc Nhan rằng hai người này đấu nhau chết sống, không có chút tình bạn nào cả.
Nhưng khi quay đầu lại, cô lại chú ý đến nắm đấm của Mộc Nhan đang siết chặt đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Lạc Vũ im lặng quay đầu lại, tiếp tục xem trận đấu.
An Ninh vẫn còn khá hiểu Mộc Nhan, lúc này mà nói chuyện thì chắc chắn sẽ bị đánh.
Trọng tài thổi còi báo hiệu kết thúc ván đầu tiên. An Ninh vất vả giành chiến thắng với tỉ số 30-29.
Cả hai người đều toát mồ hôi. Trọng tài ra hiệu cho cả hai nghỉ ngơi rồi tiếp tục ván đấu tiếp theo.
An Ninh hít một hơi thật dài, rồi chú ý thấy Tân Từ nhìn mình với ánh mắt rất lạ.
Đôi mắt cô gái lướt qua nửa thân phải của An Ninh vài lần, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không nói gì, mà đi thẳng ra khu nghỉ ngơi bên sân.
Trên sân đấu, An Ninh không thể hỏi được gì. Nàng đi đến bên ngoài, mỉm cười với Mộc Nhan, "Chị Mộc, em thắng rồi."
Người phụ nữ không nói gì, đưa cho nàng cốc nước đang cầm trên tay, đau lòng dùng khăn nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán và mặt cô.
Lạc Vũ ở bên cạnh vỗ tay, "Giỏi quá, giỏi quá, nhưng trước hết chị phải đi an ủi bé cưng nhà chị đã." Nói rồi, cô cũng cầm cốc nước đi về phía Tân Từ đang ngồi ở phía bên kia.
Mộc Nhan nhìn đôi mắt trong veo của An Ninh, câu nói "không thắng cũng không sao" cứ mắc nghẹn trong cổ họng, không cách nào nói ra được.
Ngay cả cô cũng có thể nhận thấy, trận đấu này tốn sức hơn bất cứ trận nào An Ninh từng đấu trước đây.
Cô không muốn nhìn An Ninh mệt mỏi như vậy. Trên thực tế, nếu An Ninh đồng ý, cô sẵn sàng nuôi cô ấy cả đời, chỉ cần An Ninh được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng cô biết An Ninh nhất định sẽ không đồng ý. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Mặc dù cô lớn tuổi hơn, nhưng thực chất, phần lớn thời gian An Ninh đều là người chăm sóc cho cô.
Tiếng còi trọng tài vang lên, Mộc Nhan cuối cùng không nói thêm gì, chỉ nhìn cô gái một lần nữa bước lên sân đấu.
Ngay từ đầu ván đấu, An Ninh đã cảm thấy Tân Từ có gì đó không ổn. So với lối đánh bao trùm toàn sân ở ván trước, lần này Tân Từ chỉ tập trung tấn công vào nửa bên phải sân của An Ninh, và lực đánh cũng yếu hơn đáng kể.
Cô ấy đang nhường mình à?
Ý nghĩ đó vụt qua, An Ninh suýt nữa không đỡ được quả cầu đang bay đến. Tỉ số 1-0.
Không đúng. An Ninh thắc mắc. Với tốc độ của nàng, không có lý do gì lại không đỡ được quả cầu vừa rồi.
Sau pha cầu đó, tình huống này cứ lặp lại. An Ninh dù cố gắng đến đâu, nàng vẫn luôn hụt đi một chút so với quả cầu. Tỷ số dần bị kéo giãn, và cuối cùng, Tân Từ giành chiến thắng ván thứ hai với tỷ số 21-15.
An Ninh ngây người nhìn bàn tay phải của mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tân Từ thì lại bình thản như đã có câu trả lời từ lâu, nhưng ánh mắt nhìn An Ninh lại có chút khó chịu.
"An Ninh," cô gọi cô gái đang chuẩn bị đi ra khu nghỉ ngơi, nhắm mắt lại. Mi mắt khẽ run lên một chút, một lát sau mới mở lời, "Đừng đánh nữa. Chị đã thua rồi, hoặc là... lời giao hẹn của chúng ta vẫn còn hiệu lực."
Lúc này, giọng nói của cô không còn sự bất cần, mà xen lẫn một chút tiếc nuối và buồn bã.
An Ninh biết Tân Từ đang nói thật. Cô ấy chắc chắn đã phát hiện ra điểm yếu nào đó mà chính cô cũng không nhận ra. Nhưng An Ninh chỉ mỉm cười, "Câu trả lời của tôi cũng vẫn vậy. Có thắng có thua mới là thi đấu. Đừng coi thường chị, Tân Từ."
Tân Từ cúi đầu, gật nhẹ, không nói thêm gì.
An Ninh đi đến khu nghỉ ngơi, cười xin lỗi Mộc Nhan đang nhíu mày, "Chị Mộc, có lẽ em sẽ khiến chị thua một bức tranh."
"Không sao," Mộc Nhan đáp lại ngay lập tức, rồi dừng lại một chút, "Em không đánh nữa cũng được, thật sự không sao đâu."
Hình ảnh An Ninh chảy máu đầu trong trận đấu với Nguyễn Khả Nhi thoáng hiện trong tâm trí Mộc Nhan. Cô siết chặt bình nước trong tay. Vào cuối ván thứ hai, An Ninh gần như đã đạt đến giới hạn thể lực, mỗi lần đón cầu đều khiến cô ấy phải nín thở.
Cô gần như phải kìm nén bản thân để không kéo tay cô gái lại và cầu xin cô đừng đánh nữa.
Mộc Nhan biết An Ninh sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, cô gái lắc đầu, nhìn Mộc Nhan với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định, "Em đã lớn rồi, chị Mộc. Em là một vận động viên, không thể bỏ cuộc giữa chừng."
Cô chỉ có thể nhìn bóng lưng An Ninh một lần nữa rời đi.
Đây có lẽ cũng là một sự trừng phạt, Mộc Nhan nghĩ.
Trong quá trình cô xa lánh An Ninh, cô gái đã bao nhiêu lần nhìn bóng lưng của cô như thế này?
Trái tim cô quặn thắt, đau đớn.
Tiếng còi bắt đầu ván thứ ba vang lên, lần này không còn là cuộc chiến ngang tài ngang sức nữa, mà là Tân Từ hoàn toàn áp đảo An Ninh.
An Ninh đã chắc chắn rằng ở ván thứ hai, Tân Từ chỉ đang thăm dò nàng, bởi vì lần này, Tân Từ vẫn tấn công vào nửa sân bên phải của nàng, nhưng cường độ lại mạnh hơn ván trước rất nhiều.
Đối thủ không cho nàng một chút cơ hội phản kháng nào, kết thúc trận đấu với tốc độ nhanh nhất.
Ván thứ ba kết thúc với tỉ số 21-5 nghiêng về Tân Từ.
Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, An Ninh ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, nàng đã hoàn toàn kiệt sức.
Tân Từ không quan tâm đến trọng tài đang yêu cầu cô ký vào bảng kết quả, mà đi thẳng qua lưới đến bên An Ninh, đưa tay ra, "Chị không sao chứ?"
An Ninh cười lắc đầu, nắm lấy tay cô ấy và mượn sức đứng lên, "Chị thua rồi, em thực sự mạnh hơn chị."
Tân Từ lắc đầu, không biết là đang phủ nhận điều gì, "Em chỉ muốn kết thúc sớm để chị được nghỉ ngơi."
An Ninh cười, "Hóa ra em cũng có lúc dịu dàng như vậy."
Cả hai cùng nhau ký vào bảng kết quả. Các học viên vây quanh đều vỗ tay. Họ thực sự tâm phục khẩu phục, bởi vì dù An Ninh có thua, nhưng nếu họ đấu với nàng, họ cũng sẽ thua.
An Ninh mượn vai Tân Từ để chống đỡ cơ thể, rồi mỉm cười với Mộc Nhan đang chạy tới, "Xin lỗi chị Mộc, em thật sự không đấu lại."
Mộc Nhan chỉ lạnh lùng nhận lấy An Ninh từ tay Tân Từ, để nàng tựa vào mình. An Ninh rụt người lại, "Người em toàn mồ hôi..."
Bị Mộc Nhan trừng mắt, đôi mắt người phụ nữ ngấn nước. An Ninh không dám nói thêm gì nữa.
Lạc Vũ cũng không nhắc lại chuyện cá cược, chỉ nhẹ nhàng gõ vào đầu Tân Từ, "Tốt, bảo em đánh nghiêm túc mà em thật sự liều mạng thế hả?"
Tân Từ xoa xoa chỗ bị gõ, lại trở về với vẻ bất cần thường ngày, "Thế không phải em sợ chị thật sự bắt em ngủ một mình sao?"
Bốn người nghỉ ngơi một lúc lâu ở bên sân rồi mới đứng dậy đi đến nhà ăn.
Lúc này vẫn chưa đến giờ ăn trưa, phần lớn học viên vẫn đang thi đấu ở sân tập, nên nhà ăn vắng tanh.
"Ninh Ninh, trước đây chị từng bị chấn thương nghiêm trọng phải không?" Ngồi vào bàn ăn ở một góc khuất, Tân Từ liếc nhìn xung quanh rồi hạ giọng hỏi An Ninh.
Rõ ràng là ở sân tập lúc nãy, cô ấy lo lắng điểm yếu của An Ninh bị người khác nghe thấy nên đã chọn thời điểm này để nói.
Giọng cô ấy rất nhỏ, nhưng cả bốn người đều nghe thấy. Lông mày Lạc Vũ nhướn lên, còn tay Mộc Nhan đang cầm đũa bỗng siết chặt, ngước mắt nhìn chằm chằm Tân Từ.
Người bình tĩnh nhất lại là An Ninh, người được hỏi. Cô gái hồi tưởng một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, lúc học cấp ba chị từng gặp tai nạn. Một khu triển lãm bị sụp, nửa người chị bị đá đè, phải nằm trên giường hơn một năm mới bình phục." Rõ ràng là một chuyện kinh khủng, nhưng giọng cô gái lại rất bình thản. "Nhưng bác sĩ nói chị đã hồi phục rất tốt, không để lại di chứng gì cả."
Có lẽ bộ não tự động xóa đi những ký ức đau khổ, An Ninh giờ thực sự không nhớ chi tiết về quá trình điều trị, thậm chí cả lý do tại sao nàng lại ở khu triển lãm hôm đó.
"Không nhớ..."
Nàng dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn Mộc Nhan. Nàng thấy đôi mắt thường ngày lờ đờ của Mộc Nhan mở to, đồng tử đen giãn ra, giống như một đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cái bàn. Tay cô ấy run rẩy, siết chặt chiếc dĩa, những mũi nhọn sắc bén đâm xuyên qua lòng bàn tay trắng mịn, máu đỏ sẫm đang rỉ ra qua các kẽ ngón tay. Nhưng cô ấy dường như không hề cảm thấy đau đớn.
"Chị Mộc!" An Ninh hoảng hốt kêu lên, đưa tay ra gỡ tay cô ấy. Phải rất khó khăn, nàng mới tách được nắm đấm đang siết chặt của Mộc Nhan ra.
Nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu trên lòng bàn tay trắng ngần của Mộc Nhan, nước mắt An Ninh bỗng trào ra. Nàng lập tức muốn kéo Mộc Nhan đi băng bó.
Nhưng người phụ nữ dường như bị dính chặt vào ghế. An Ninh, vốn đã kiệt sức, kéo một cái không chỉ không kéo được cô ấy dậy mà còn bị ngã bệt xuống ghế.
Hành động của An Ninh cuối cùng cũng làm Mộc Nhan giật mình. Cô ấy ngẩng đầu lên như một con búp bê rỉ sét, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tân Từ, giọng khàn đặc: "Vết thương của em ấy thế nào rồi?"
Tân Từ cũng giật mình trước vẻ ngoài này của Mộc Nhan. Cô vừa định khuyên Mộc Nhan đi băng bó trước thì chân bị Lạc Vũ đạp một cái dưới gầm bàn.
Cô ngơ ngác nhìn sang, thấy Lạc Vũ đang ra hiệu bằng vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu, ra ý bảo cô tiếp tục nói.
"À," Tân Từ cuối cùng vẫn tin vào phán đoán của Lạc Vũ, dù sao Lạc Vũ cũng hiểu Mộc Nhan hơn cô. "Khi đấu với Ninh Ninh, em nhận ra nửa thân phải của chị ấy yếu hơn nửa thân trái. Bình thường thì không thấy rõ, nhưng chỉ trong những trận đấu cực kỳ căng thẳng mới bộc lộ ra."
An Ninh đang dùng khăn giấy ấn vào vết thương của Mộc Nhan, nghe thấy vậy thì khựng lại, ngơ ngác nhìn Tân Từ.
Tân Từ ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Khi em ở L-quốc, em từng gặp một đối thủ tương tự. Cô ấy là một người tốt, vì vậy em đã nói kết quả này cho cô ấy. Cô ấy kể rằng khi còn nhỏ, cô ấy từng bị ngã từ trên mái nhà xuống, cánh tay bị gãy thành nhiều đoạn. Có lẽ điều này có liên quan. Em đã đi cùng cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Mọi chỉ số đều bình thường. Cuối cùng, bác sĩ kết luận là: 'Não có thể lừa dối bạn, nhưng cơ thể thì không'. Nói tóm lại, mặc dù cô ấy nghĩ sự kiện đó không ảnh hưởng đến mình, nhưng cơ thể vẫn còn lưu lại ký ức đau đớn từ lúc đó. Trong sinh hoạt hằng ngày thì không sao, nhưng một khi tập luyện với cường độ cao, cơ thể sẽ cố gắng giảm áp lực lên cánh tay đó. Lâu dần, cánh tay bị thương sẽ yếu hơn những bộ phận khác."
Cô ấy cười khổ nhìn An Ninh: "Lúc đó bác sĩ nói đó là một trường hợp hiếm gặp, không ngờ em lại gặp đến hai lần. Không biết là may mắn hay bất hạnh."
Bàn tay của Mộc Nhan, bị An Ninh buông ra, lại siết chặt. An Ninh vội vàng nắm lấy tay cô ấy, không để cô ấy làm vết thương nặng thêm. Hơn cả sự nghiệp của mình, An Ninh lo lắng cho Mộc Nhan. Nànng dịu dàng gọi tên người phụ nữ để an ủi, "Chị Mộc không sao đâu..."
Nhưng Mộc Nhan hoàn toàn không phản ứng lại lời gọi của nàng. Người phụ nữ chỉ nhìn chằm chằm vào Tân Từ, nước mắt đã tuôn ra khỏi khóe mắt. Đôi mắt đỏ ngầu do những tia máu, trông như những giọt lệ máu. Môi cô ấy run rẩy, giọng khàn khàn, khó nghe: "Rồi sao nữa? Sẽ có ảnh hưởng gì?"
Tân Từ cúi mắt nhìn xuống bàn ăn, dường như không nỡ nói tiếp. Một lúc sau, cô nhắm mắt lại, không nhìn vẻ mặt của những người đang ngồi, tiếp tục nói: "Bác sĩ nói, vấn đề tâm lý có thể tìm bác sĩ tâm lý để điều chỉnh, nhưng cơ thể là một thể phức tạp. Việc điều chỉnh lại ký ức của cơ thể là cực kỳ khó khăn. Vận động viên đó cuối cùng đã không thành công. Cô ấy đã ngừng thi đấu, vì chỉ cần gặp phải một đối thủ mạnh hơn, người đó sẽ nhận ra sơ hở này. Tiếp tục làm vận động viên chuyên nghiệp cũng không có tương lai."
Lời cô ấy vừa dứt, trên bàn ăn lại không có ai nói chuyện.
"Sự nghiệp của mình, đến đây là kết thúc?"
Trái tim An Ninh chùng xuống vì kết luận này, nhưng nàng không cảm thấy quá khó chịu, bởi vì có người còn đau khổ hơn nàng.
Bàn tay còn lại của Mộc Nhan hung hăng vò vào mái tóc đen mượt, nắm chặt lại. Chỉ nhìn thôi An Ninh cũng cảm thấy da đầu đau nhói.
"Chị Mộc lão sư! Chị Mộc!" Nàng đứng lên, muốn kéo tay Mộc Nhan ra khỏi tóc, nhưng lại sợ làm cô ấy đau. Nàng lúng túng, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Đúng lúc đó, Lạc Vũ đưa tay, tát một cái không mạnh không nhẹ vào mặt Mộc Nhan. Tiếng tát giòn tan.
Cơ thể Mộc Nhan giật mình, vô thức buông tay ra. An Ninh vội vàng nắm chặt cả hai tay của cô ấy.
Người phụ nữ mang theo một vết tát trên mặt sững sờ nhìn người vừa đánh mình. Lạc Vũ thở dài, chỉ vào An Ninh, "Đợi cậu tỉnh táo rồi trả tớ sau cũng được, cún con nhà cậu đang khóc kìa, có chút đồng cảm đi chứ?"
Nghe những lời này, Mộc Nhan dường như bị đánh thêm một lần nữa. Cô quay đầu nhìn An Ninh đang khóc nức nở, đôi mắt vô hồn khẽ lay động và dần lấy lại sự tỉnh táo.
Nhận thấy bàn tay của người phụ nữ đã không còn siết chặt, An Ninh vội nhờ Lạc Vũ trông chừng Mộc Nhan, còn mình thì chạy đi tìm nhân viên nhà ăn xin thuốc băng bó vết thương.
Lạc Vũ khẽ rũ mắt, mặt không cảm xúc nói với Tân Từ đang đứng bối rối: "Nhìn gì, đi lấy hộp đựng thức ăn, đóng gói một ít đồ ăn nhẹ, bánh ngọt gì đó. Giờ này hai người họ chắc chắn không có tâm trạng ăn cơm đâu."
Trong lúc băng bó vết thương cho Mộc Nhan, người phụ nữ giống như một con rối bị đứt dây, mặc cho An Ninh làm gì. Ngay cả khi thuốc sát trùng đổ lên vết thương, cô ấy cũng không có chút phản ứng nào.
Cô ấy càng như vậy, An Ninh càng lo lắng. Một bí ẩn mà nàng luôn thắc mắc trong lòng giờ đã có lời giải. Nàng không có thời gian để suy nghĩ cho rõ ràng, nước mắt nàng cứ thế tuôn ra không ngừng.
Mình thật sự quá vô dụng...
An Ninh dùng khuỷu tay gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi, tránh để nước mắt rơi vào vết thương của Mộc Nhan.
Sau khi vết thương đã được băng bó cẩn thận, Lạc Vũ và Tân Từ mang theo hộp bánh ngọt đã đóng gói đưa hai người trở về.
"Em về với Lạc Vũ trước đi, để một mình chị tĩnh lặng..." Khi đến dưới tầng 5 của tòa nhà phía Đông, Mộc Nhan đột nhiên quay người lại, ngăn cản An Ninh đang định đi cùng. Vẻ mặt và giọng nói của người phụ nữ đã trở lại bình thường. Nếu không phải đôi mắt đỏ hoe, An Ninh đã nghĩ rằng Mộc Nhan điên cuồng lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng.
"Sao có thể như vậy được?" An Ninh từ chối không chút do dự. Với trạng thái của Mộc Nhan vừa rồi, nàng không thể nào yên tâm để người phụ nữ ở một mình.
"Được không, em," giọng nói của người phụ nữ lúc đầu còn bình tĩnh, nhưng càng về sau lại nghẹn ngào, như thể không kìm nén được. "Có thể để chị một mình một lát được không, xin em."
Người phụ nữ đứng trong bóng tối dưới tòa nhà, thân hình gầy gò run rẩy, như thể sắp sụp đổ vì một nỗi đau thấu xương. Ánh mặt trời chói chang buổi chiều cũng không thể sưởi ấm cô dù chỉ một chút.
Cô ấy sắp khóc, cô ấy sắp tan vỡ.
An Ninh chưa bao giờ thấy Mộc Nhan như vậy, giống như một con búp bê đầy vết nứt, chỉ cần nàng nói thêm một lời nữa, nó sẽ vỡ tan.
Nàng đứng chết trân tại chỗ, nhìn người phụ nữ quay lưng bước đi thật nhanh.
Như thể muốn trốn chạy khỏi thế giới này.
Bàn tay đưa ra và tiếng gọi mắc kẹt trong cổ họng, đau đớn đến thấu tim.
Trái tim nàng dường như cũng muốn tan vỡ cùng Mộc Nhan.
Tân Từ cẩn thận liếc nhìn An Ninh đang thẫn thờ, rồi nghi ngờ quay sang Lạc Vũ.
"Chuyện này đáng sợ quá đi."
"Biết thế này, em đã không nghe lời chị rồi."
Trong số bốn người, chỉ còn Lạc Vũ là giữ được sự bình tĩnh. Nụ cười đã tắt trên gương mặt cô, cô chỉ vỗ vai An Ninh và nói một cách nhẹ nhàng: "Bây giờ, hãy nghe lời chị Mộc đi. Tin tôi, cậu ấy sẽ ổn thôi, em cũng nên bình tĩnh lại."
An Ninh như một cái xác không hồn, bị Tân Từ dắt về phòng. Phải đến khi Tân Từ ấn nàng ngồi xuống, nàng mới nhận ra mình đã ngồi.
Tân Từ rót cho An Ninh một cốc nước nóng, đút nàng uống từng ngụm.
Dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng, An Ninh rùng mình. Nước mắt nàng lại rơi xuống trước khi nàng kịp nói gì.
"Ôi, đừng, đừng khóc mà, không sao đâu," Tân Từ lúng túng an ủi. Rồi cô quay sang Lạc Vũ, tức giận nói, "Chuyện gì thế này? Một người thì phát điên, một người thì ngây dại, chị bảo em phải làm gì?"
Lạc Vũ nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút lạnh lùng, thậm chí không thèm nhìn cô ấy, "Em nghĩ nếu em đã mở lời như thế thì Mộc Nhan sẽ để em đi à? Em chưa thấy lúc cậu ấy phát điên thực sự đâu. Hơn nữa," ánh mắt cô khép hờ, giọng nói có chút u ám, "Có một số chuyện giống như con dao găm găm vào cơ thể. Không phải không nói ra thì nó không tồn tại. Rút ra thì máu sẽ văng khắp nơi, còn không rút ra, nó sẽ mãi mãi cắm ở đó."
Tân Từ run rẩy, "Thế còn chưa đủ điên à?"
Lúc này, An Ninh cuối cùng cũng như lấy lại được tri giác, đứng phắt dậy. Vì quá kiệt sức, nàng loạng choạng suýt ngã. Chưa đợi Tân Từ đỡ, cô gái đã bật dậy như một người điên, xông đến bên cạnh Lạc Vũ, nắm chặt lấy cánh tay cô ấy, gần như gào thét: "Nói cho em! Hãy nói cho em tất cả những gì chị biết!"
Nàng đã chịu đủ rồi. Chịu đủ cảnh để Mộc Nhan một mình gánh chịu nỗi đau, và cũng chịu đủ sự yếu đuối của chính mình.
Kể cả nếu quá khứ sẽ hủy hoại tất cả, nàng cũng phải ở bên Mộc Nhan.
Đó là ký ức của hai người họ.
Dưới trạng thái mất kiểm soát, cô gái dùng sức rất lớn, gần như muốn bóp gãy cánh tay Lạc Vũ.
"An Ninh, buông ra đã!" Tân Từ xông lên, gỡ tay An Ninh ra. Trên cánh tay trắng nõn của Lạc Vũ, một vết bầm tím đáng sợ nhanh chóng hiện lên.
Nhìn vết bầm đó, An Ninh run rẩy, ý thức dần trở lại. Nàng run rẩy nói: "Xin lỗi, xin lỗi, em..."
"Không sao đâu," Lạc Vũ dịu dàng an ủi, như thể người bị thương không phải là cô. "Em ngồi xuống nghỉ một chút đi, chị sẽ kể cho em nghe."
An Ninh được Tân Từ dìu về ghế, mắt không rời nhìn Lạc Vũ.
Người phụ nữ kéo ghế ngồi đối diện nàng, mắt vẫn nhìn ra bầu trời trong xanh, chậm rãi mở lời: "Khi chị gặp Mộc Nhan, cậu ấy còn đờ đẫn hơn bây giờ nhiều, giống như một người mất hồn vậy. Cả ngày cậu ấy chỉ ngồi trong phòng vẽ, nhưng lại không vẽ ra được một thứ gì ra hồn, vì tay cậu ấy từng bị thương rất nặng. Nghe nói là do trước đây vẽ quá nhiều."
"Chị Mộc từng bị thương?"
An Ninh cắn môi, tay run rẩy, giọng nói yếu ớt: "Chị kể tiếp đi."
"Với một họa sĩ, việc tay bị thương không khác gì án tử. Cậu ấy nhốt mình trong phòng vẽ cả ngày, chẳng ăn uống gì. Chị sợ cậu ấy sẽ chết đói nên thường xuyên đến thăm. Cậu ấy còn lấy màu vẽ ném chị, thật là vô tâm," Lạc Vũ cười hoài niệm, rồi kể tiếp. "Sau này, tay cậu ấy dần hồi phục, tính cách cũng hoạt bát hơn một chút, chỉ là không thích nói chuyện với ai. Cho đến năm thứ tư đại học," cô ấy dừng lại, cúi xuống, đôi mắt màu nhạt lay động, "Chị nhớ rất rõ, đó là một đêm mưa mùa hè. Hai người bạn cùng phòng khác đều ra ngoài, chỉ có chị ở lại ký túc xá. Cậu ấy ướt sũng, trên người dính đầy máu. Tóc tai bù xù, giống như một tên giết người hàng loạt, lao vào trong ký túc xá."
Đầu óc An Ninh tự động tái hiện lại hình ảnh đó. Trái tim đang đau nhói của nàng như bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thể nói được lời nào.
Lạc Vũ lặng lẽ nhìn nàng, như muốn xác định xem liệu nàng có còn đủ dũng khí để nghe tiếp không. Chỉ đến khi cô gái khó khăn gật đầu, cô ấy mới tiếp tục: "Chị biết cậu ấy đã phát điên, nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy điên đến mức đó. Chị hỏi chuyện gì đã xảy ra thì cậu ấy cứ như không nghe thấy. Cậu ấy nắm lấy một túi dụng cụ vẽ rồi chạy đi. Sợ cậu ấy xảy ra chuyện, chị vội vàng đi theo. Kết quả, cậu ấy cứ như không nghe thấy tiếng gọi của chị, chạy thẳng đến phòng vẽ rồi khóa cửa lại từ bên trong."
An Ninh nghe đến từ "khóa cửa", hình ảnh con dao dính máu lại hiện lên trong đầu. Nước mắt làm nhòe mắt nàng, nhưng nàng vẫn quật cường nhìn Lạc Vũ, muốn cô ấy kể tiếp.
"Ban đầu, chị định gọi an ninh để mở cửa, nhưng lại sợ kích động cậu ấy. Chị nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy cậu ấy chỉ ngồi trước giá vẽ, vẽ một cái gì đó rất nhanh. Không có hành động quá khích nào, nên chị cứ đứng canh ở ngoài. Đến khi cậu ấy mở cửa ra, trời đã sáng và mưa cũng tạnh," Lạc Vũ nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, "Trời xanh như hôm nay vậy. Cậu ấy bay ra như một con ma nữ, vẫn không nghe chị nói. Chị nhìn vào phòng vẽ, trên giá là một bức tranh đẫm máu."
An Ninh ngây người nhìn Tân Từ lấy điện thoại ra, đưa đến trước mặt nàng. "Bức 'Dã hỏa' có lẽ không phải là bức đầu tiên cậu ấy lấy em làm chủ đề đâu, mà là bức 'Hài cốt' này mới đúng."
Màn hình điện thoại bị một bức tranh đẫm máu chiếm hết, như thể máu sắp trào ra từ bên trong.
Bối cảnh bức tranh là một đám hoa bỉ ngạn màu đỏ máu. Ở trung tâm, một giá đỡ đang dựng thẳng.
Một người bị đóng đinh trên đó, biểu cảm ở giữa sự đau khổ và căm hận. Một nửa cơ thể còn nguyên vẹn, nửa kia vỡ vụn, giống như một vị thánh tử vì đạo.
Máu từ cơ thể tan vỡ chảy xuống, nhỏ lên đất, loang ra những vệt đỏ lớn. Những đóa hoa bỉ ngạn ở đó cũng trở nên yêu diễm lạ thường.
Cảm xúc trong bức tranh quá mãnh liệt, đến mức khi nhìn rõ, An Ninh cảm thấy nửa thân phải của mình đau nhói.
Nàng dùng tay trái ôm lấy cánh tay đang co giật vì đau, cả người khom lại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô thanh: "A, a..."
Nàng đã không còn nhớ, nhưng cơ thể nàng vẫn còn nhớ.
Và người yêu nàng cũng vẫn còn nhớ.
"Cái này, cái này." Tân Từ luống cuống định đỡ An Ninh dậy, nhưng bị Lạc Vũ quát: "Đừng chạm vào nàng ấy!"
Giọng người phụ nữ nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Tân Từ theo bản năng dừng lại, và giọng Lạc Vũ lại trở về bình thường: "Đáng sợ đúng không? Chị cũng thấy rất đáng sợ. Bất cứ ai nhìn thấy bức tranh này cũng sẽ tự hỏi, người họa sĩ đã phải trải qua nỗi đau lớn đến mức nào mới vẽ ra được tác phẩm như thế."
Trong cơn đau đớn, An Ninh khó khăn ngẩng đầu nhìn bức tranh. Đôi mắt nhòe đi vì nước mắt chỉ còn một màu đỏ máu.
"Nhưng chị biết, cậu ấy không bị thương. Là một người sáng tác, chị cũng hiểu rằng để vẽ ra một tác phẩm như thế, nhất định phải ở trong tình trạng cực kỳ đau khổ," Lạc Vũ cất điện thoại, vỗ vào vai trái của An Ninh, thở dài nói: "Cậu ấy đã rất đau khổ, giống như em vậy."
An Ninh bỗng dưng đứng phắt dậy, lảo đảo chạy về phía cửa.
"Chị làm gì vậy?!" Tân Từ định cản lại nhưng bị nàng đẩy ngã.
"Bây giờ em đi tìm cậu ấy cũng vô ích thôi," Lạc Vũ vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng An Ninh và lạnh lùng nói, "Cậu ấy chắc chắn đã trốn rồi. Với vẻ mặt như thế, điều cậu ấy không muốn nhất chính là để em nhìn thấy."
An Ninh đứng sững lại, nhưng chỉ một lát sau, nàng vẫn quyết tâm nắm lấy tay nắm cửa. "Em phải đi tìm chị ấy!"
Lần này, bất kể Mộc Nhan có trốn đi đâu, cô cũng phải tìm cho bằng được!
"Chị điên rồi! Vận động viên tự ý rời khỏi mà không xin phép sẽ bị loại đấy!" Tân Từ vừa đứng dậy đã vội vàng giữ chặt lấy nàng.
An Ninh quay lại nhìn Tân Từ, ánh mắt đầy vẻ hung dữ chưa từng thấy. Nàng như một con thú sắp cắn người, gằn từng tiếng từ cổ họng: "Buông ra!"
Tân Từ giật mình nhưng vẫn không buông tay, "Chị ra ngoài bây giờ, Mộc Nhan lão sư chắc chắn đã lái xe đi rồi. Ở cái nơi hoang vu này, lẽ nào chị định chạy bộ về thành phố sao?"
Thấy An Ninh đang loay hoay tìm cách đuổi theo Mộc Nhan, Tân Từ vội vàng gọi Lạc Vũ, "Chị Lạc, chị cùng chị ấy ra cửa bãi đỗ xe đợi em! Em đi xin phép huấn luyện viên!"
Lạc Vũ cười, đứng dậy, "Hiếm khi thấy em nhiệt tình như vậy, chị cũng đành liều mình theo em vậy."
Lạc Vũ và An Ninh không phải đợi lâu, Tân Từ đã chạy đến, đưa tờ giấy xin phép nghỉ vào tay An Ninh, gào lên: "Cho họ ra ngoài!"
Người bảo vệ cũng bị thái độ của họ làm cho hoảng sợ, chỉ liếc qua tờ giấy rồi cho phép. Lạc Vũ quay đầu lại, thổi một nụ hôn gió cho Tân Từ, "Ngoan lắm, đợi chị về sẽ thưởng cho em."
Sau khi bóng dáng hai người khuất dạng, Tân Từ mới từ từ đi về phòng. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng cuộc đối thoại với Nghiêm Phi.
"Cô đang uy hiếp tôi, chỉ để giúp người khác xin nghỉ phép sao?" Nghiêm Phi cau mày, không thể tin được nhìn cô.
"Không phải uy hiếp, chỉ là giao dịch thôi," Tân Từ cười khanh khách, "Một tờ giấy xin phép đổi lấy một tuyển thủ có thực lực cao siêu, chẳng phải là quá hời sao? Em đến đây vốn chỉ để chơi thôi, nếu thầy không cho An Ninh ra ngoài, em sẽ rời đi ngay lập tức. Đến lúc đó, họ hỏi đến, thầy cũng khó mà giải thích được, phải không?" Cô nhìn Nghiêm Phi mà không hề tỏ ra chút sợ hãi nào.
Sau một hồi giằng co, Nghiêm Phi đành lấy tờ giấy xin phép nghỉ trong ngăn kéo, ký tên rồi ném cho Tân Từ. "Hai ngày, sau hai ngày mà em ấy không quay lại, thì cả hai đứa cùng biến!"
Tân Từ chụp lấy tờ giấy, chào Nghiêm Phi, "Cảm ơn huấn luyện viên!"
Nghiêm Phi bật cười vì dáng vẻ không đứng đắn của cô. "Mối quan hệ của các cô đúng là tốt thật, sẵn sàng xả thân vì nghĩa à?"
Tân Từ cũng cười, "Vì chúng em là bạn bè mà. Chẳng phải có câu nói là: 'Không tiếc mạng sống, không chối từ' đấy thôi!"
Cô ngửa đầu nhìn mặt trời bị mây đen che khuất, nhớ lại lần mình hỏi Lạc Vũ tại sao lại quan tâm Mộc Nhan đến vậy. Lạc Vũ hiếm khi nghiêm túc, ánh mắt có chút buồn bã, sau một lúc lâu mới nói một câu: "Có lẽ là thỏ chết, cáo buồn, lá lành đùm lá rách chăng."
"Thỏ chết, cáo buồn", "lá lành đùm lá rách". Nghe hay thật. Cả cô và An Ninh cũng giống như vậy.
Tân Từ lẩm bẩm: "Bạn tốt ơi, chị phải cố lên nhé, đánh cho em một trận ra trò đấy!"
--------------------
Lời tác giả
Xin được gửi lời cảm ơn và chấm điểm cho hai vị "trợ công" đã giúp đỡ tôi hoàn thành chương truyện này.
Thật khó tưởng tượng có một ngày tôi lại có thể "cày" một lèo được một vạn chữ chỉ vì không biết dừng lại ở đoạn nào, có thể nói là "viết một mạch" mà thành (dù sau đó tôi cũng "quắp" thành một đống bùn nhão). Mong rằng mọi người sẽ thích chương truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com