Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Mộng

Trong tiếng reo hò của mọi người, An Ninh và Mộc Nhan ôm hôn nhau.

Lạc Vũ nhìn vào màn hình livestream trên tay, mật độ bình luận ít nhất gấp đôi lúc thi đấu.

Bình luận 1: "A a a a a a, tại sao xem một trận cầu lông mà tôi lại bị 'nhồi' cẩu lương thế này? Trên đời này còn chỗ nào cho người độc thân sống không?"

Bình luận 2: "Khóc luôn. Đây có phải là cảm giác 'giữa đám đông mà trong tim tôi chỉ có em' không? Chúc hai người mãi hạnh phúc."

Bình luận 3: "Ly rượu mừng này tôi uống trước nhé, xin phép gửi một món quà coi như mừng."

Bình luận 4: "Thế giới quan của tôi sụp đổ. Hai người này không phải thật sự yêu nhau đấy chứ?"

Bình luận 5: "Cũng là vì tình yêu."

Bình luận 6: "Cũng là vì tình yêu +10086."

Bình luận 7: "Mẹ ơi, tôi không quan tâm nữa. Cái này mà không phải là tình yêu thì là cái gì?"

Bình luận 8: "Cảnh tượng này đẹp thật. Chụp màn hình xong có thể làm hình nền điện thoại luôn."

Buổi livestream đáng lẽ ra để làm rõ tin đồn đã hoàn toàn biến thành buổi livestream công khai tình cảm. Nhưng nhìn đi nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ.

Lạc Vũ cất điện thoại, thỏa mãn nhìn về phía người bạn và người yêu của cô ấy.

"Ninh Ninh cũng có chiêu trò đấy chứ."

Đúng lúc này, cô lướt mắt qua, nhìn thấy Tân Từ ở góc sân.

Mọi người vây quanh người chiến thắng, chúc phúc cho cô gái đã thành công trong tình yêu.

Nhưng cả hai điều đó đều không liên quan đến Tân Từ. Cô gái tóc hồng ngồi trên ghế nghỉ ngơi bên cạnh, trùm một chiếc khăn trắng lên đầu, cúi gằm mặt xuống, không rõ vẻ mặt. Cô ấy đang suy nghĩ gì đó.

So với An Ninh đang được mọi người chú ý, dáng vẻ của cô ấy trông vô cùng cô đơn.

"Quan tâm một chút cũng là một trong những trách nhiệm của bạn bè."

Lạc Vũ nghĩ vậy, rồi tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tân Từ.

Cô gái quay đầu nhìn Lạc Vũ, nụ cười trên môi có chút mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Cơ hội tốt như vậy, sao chị không chụp thêm vài tấm ảnh?"

Lạc Vũ đặt tay lên đầu cô ấy, vò chiếc khăn tắm đang phẳng phiu thành một khối, cười nói: "Nếu không cười nổi thì đừng cười nữa. Cười còn xấu hơn khóc."

Cô gái không nhìn Lạc Vũ, phát ra một tiếng cười khẽ trầm thấp: "Lộ rõ vậy sao?"

Dù sao cô ấy mới chỉ mười chín tuổi. Dù có già dặn đến đâu, nhìn bạn mình tình yêu và sự nghiệp đều thành công, còn bản thân thì vẫn dậm chân tại chỗ, cảm giác hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi.

Lạc Vũ chưa từng thấy Tân Từ như thế này. Ngay cả lần đầu gặp mặt, khi đối phương suýt nhảy xuống cầu, trên mặt cô ấy vẫn treo một nụ cười bất cần.

Trong lòng dâng lên một nỗi đau mơ hồ. Cô tự thấy điều này không ổn, nên vỗ ngực cười lớn: "Nhìn vẻ đáng thương của em kìa, có muốn khóc một trận không? Bờ vai của chị đây có thể cho mượn đấy nhé!"

Tân Từ không hề nhúc nhích. Khi Lạc Vũ đang lo lắng, cô gái chậm rãi xoay người, ôm lấy cô, mặt tựa vào vai Lạc Vũ.

Cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng thấm qua lớp áo mỏng. Cái ôm này không có bất kỳ hàm ý nào khác, chỉ đơn thuần là một cái ôm an ủi.

Đây cũng là cái ôm đầu tiên giữa họ mà không mang theo ý vị tình dục.

"Hình như hơi mập mờ quá rồi."

Theo bản năng, Lạc Vũ cảm thấy không thoải mái. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nhưng cảm nhận được vết ướt trên vai ngày càng loang rộng, cuối cùng cô lại im lặng, lặng lẽ vươn tay xoa đầu cô gái đang ướt đẫm.

Trận đấu cuối cùng của trại hè đã kết thúc trong tiếng reo hò của mọi người. An Ninh và Tân Từ, mỗi người chỉ thua một trận trước đối thủ còn lại, đã cùng giành vị trí thứ nhất và nhận được hợp đồng với câu lạc bộ cầu lông Vân Thành.

Một ngày trước khi trại hè kết thúc, Mộc Nhan đã tìm gặp Tân Từ.

Theo lẽ thường, hai người họ không nên có cơ hội ở riêng. Nhưng hôm nay, An Ninh bận phỏng vấn với phóng viên của câu lạc bộ cầu lông, còn Lạc Vũ, không hiểu sao mấy ngày nay không hề ra ngoài cùng Tân Từ.

Lúc đó, Tân Từ vừa tập luyện xong, đang ngồi nghỉ ở góc khu vực nghỉ ngơi. Vì trại hè sắp kết thúc, các học viên được chọn thì bận rộn ăn mừng, còn những người bị loại thì vội vã sửa soạn về nhà. Trong sân tập lớn không còn mấy người.

Tân Từ nhìn người phụ nữ gầy gò thản nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, không hiểu ý cô ấy, bèn cười nói: "Chị Mộc tìm em có chuyện gì không?"

Dù cô và An Ninh bây giờ được xem là bạn bè thân thiết, nhưng cô và Mộc Nhan lại không hợp nhau, gần như chưa từng nói chuyện.

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn sân tập vắng vẻ, giọng nói bình thản như đang hỏi về thời tiết: "Em thích Lạc Vũ à?"

Tân Từ nhíu mày. Cô không quen với cách nói chuyện thẳng thắn này, nhưng cũng không giấu giếm. Dù sao, Mộc Nhan đã hỏi vậy thì trong lòng chắc chắn đã có câu trả lời. Nếu cô mà nói vòng vo, với tính cách của Mộc Nhan, chắc chắn sẽ đứng dậy bỏ đi. "Phải thì sao?"

Mộc Nhan quay đầu lại, ánh mắt có phần dò xét nhìn cô, như đang suy tư điều gì.

Tân Từ bị ánh mắt của cô ấy nhìn đến có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô bị Mộc Nhan nhìn chằm chằm, cảm giác như đang bị một con dao phẫu thuật sắc bén mổ xẻ.

"Mắt của họa sĩ nào cũng sắc bén như vậy à?"

May mắn thay, đối phương không nhìn lâu, dường như mất hứng thú, rồi trở lại vẻ thờ ơ: "Chị chỉ muốn biết em thích cậu ấy đến mức nào."

Cuối cùng Tân Từ cũng tìm được một điểm có thể châm chọc, cô nheo mắt cười: "Chắc chắn là không bằng An Ninh thích chị đâu."

Đáng tiếc, trong trường hợp không có An Ninh ở đó, lời châm chọc này gần như không có tác dụng với Mộc Nhan. Cô ấy không thèm nhấc mí mắt, môi khẽ mấp máy, đọc ra một địa chỉ.

Tân Từ hơi sững sờ, nghi hoặc: "Cái gì?"

Mộc Nhan nhếch môi cười: "Chị không hiểu Lạc Vũ sâu bằng cậu ấy hiểu chị, nhưng hồi đại học, cậu ấy thường xuyên chạy đến phòng vẽ, kể cho chị nghe đủ thứ chuyện."

Người phụ nữ luôn bình tĩnh, không hề nao núng, lộ ra một chút hoài niệm: "Có lẽ cậu ấy cảm thấy chỉ có chị, một người chỉ biết vẽ và không rảnh để quan tâm đến chuyện khác, mới sẽ không tiết lộ hay tò mò về bí mật của cậu ấy."

"Cậu ấy đã nghĩ đúng rồi," Mộc Nhan cười trào phúng. "Thực tế, những lời cậu ấy nói, chị tuy có nghe, nhưng đối với chị lúc đó, cậu ấy chỉ là một cái máy phát thanh đáng ghét không thể tắt đi. Bây giờ, những lời đó chị đã quên gần hết, chỉ còn địa chỉ này, vì nó được nhắc đến quá nhiều, nên vẫn còn nhớ."

Tân Từ lẩm bẩm địa chỉ đó nhiều lần trong miệng, như muốn khắc sâu nó vào tâm trí.

"Sau đó thì sao? Mình có thể làm gì?"

Như thể nhận ra sự hoang mang của cô ấy, Mộc Nhan tiếp tục: "Chị chỉ có thể đoán địa chỉ này có thể liên quan đến quá khứ của cậu ấy. Còn đáp án ở đó là tốt hay xấu, sẽ đưa mối quan hệ của hai người đi về đâu, chị không biết."

Tân Từ im lặng, trên mặt không còn chút ý cười nào. Những ngón tay gầy guộc siết chặt mép ghế dài.

"Nếu em không đi điều tra, thì ít nhất hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ hiện tại. Cậu ấy đối với em không giống với những người khác, nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Nếu em có thể chủ động bước ra, cậu ấy cũng không còn là cậu ấy nữa," Mộc Nhan hiếm khi kiên nhẫn phân tích lợi hại cho người khác, và cũng không ngại kéo mình vào. "Giống như chị."

"Vậy, chị có hy vọng em đi không?" Tân Từ ngước mắt nhìn người phụ nữ với vẻ mặt hờ hững, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia sáng không rõ.

"Trên lập trường của chị, không có việc hy vọng hay không hy vọng gì cả. Mối quan hệ của hai người sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chị và cậu ấy," Mộc Nhan liếc nhìn cô ấy, không để tâm đến câu hỏi đó. "Đây chỉ là trả lại ân tình cho em. Dù có phải vì cậu ấy hay không, thì em cũng đã giúp An Ninh rất nhiều."

Tân Từ một lần nữa cúi đầu. Giọng nói lạnh lùng của Mộc Nhan vang vọng bên tai: "Dù sao, nếu để chị đưa ra quyết định này, chị sẽ không đi. Có thể duy trì trạng thái hiện tại đã rất khó khăn, có thể sống được ngày nào hay ngày đó cũng rất tốt."

"Chị Mộc!" An Ninh thò đầu vào cửa phòng huấn luyện. Có lẽ vừa phỏng vấn xong, nàng đã lập tức đến tìm Mộc Nhan để ăn cơm cùng.

Cô gái thấy cả hai người đều ở đây, bèn chạy lại.

"Nhưng đó là quyết định của em," Mộc Nhan đứng dậy, nói nốt câu cuối cùng trước khi An Ninh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. "Tất nhiên, nếu hai người vì chuyện này mà chia tay, thì coi như chị trả thù đi."

Tân Từ cười khổ một tiếng, đứng dậy đi theo người phụ nữ đến chỗ An Ninh.

"Chị đúng là thù dai."

An Ninh rất tò mò tại sao hai người này lại tụ tập cùng nhau, nhưng dưới sự che giấu tinh tế của họ, nàng đương nhiên không thể nhìn ra điều gì.

Sáng hôm sau, sau bài phát biểu đầy xúc động của Nghiêm Phi và buổi chụp ảnh tập thể của tất cả các vận động viên, trại hè cầu lông Vân Thành chính thức kết thúc.

"Được, được, được, con biết rồi. Chúng con sắp về đến nhà rồi, không thể nói trực tiếp được sao?" An Ninh dở khóc dở cười cúp điện thoại.

Bên cạnh, Mộc Nhan đang lái xe, khẽ thở dài.

Kể từ khi video cầu hôn của An Ninh và Mộc Nhan xuất hiện trên hot search và kéo dài vài ngày, bố mẹ nàng, những người không bao giờ lướt Weibo, cũng không biết bằng cách nào mà nắm được thông tin. Mỗi ngày, họ gọi một cuộc điện thoại, ngoài hỏi nàng khi nào về thì hỏi về việc chuẩn bị đám cưới.

Trong suy nghĩ của thế hệ trước, đám cưới nhất định phải được tổ chức cẩn thận. Ngoài việc gửi thiệp mời cho họ hàng, còn phải chọn ngày, địa điểm, phòng cưới, xe hoa, v.v... một loạt những việc rườm rà nhưng không thể bỏ qua. Ngay cả khi làm gấp, cũng phải mất vài tháng mới chuẩn bị xong.

Mộc Nhan thấy nàng bị vướng bận, nói rằng mình có thể phụ trách toàn bộ, không cần bố mẹ phải lo lắng.

Kết quả là mẹ An đã nói một câu: "Chuyện này là việc của hai ta, con dâu giành làm gì" khiến cô nghẹn lời nửa ngày.

Cả hai đều cảm nhận được sự cố chấp của bố mẹ An đối với đám cưới này và những rắc rối đi kèm. Chỉ nghĩ đến việc về nhà sẽ phải đối mặt với những câu hỏi liên tục, ngay cả Mộc Nhan cũng thấy đau đầu.

Bên cô cũng có một chuyện khác. Tiệc tối của Liên đoàn Họa sĩ toàn quốc năm nay được tổ chức vào ngày kia. Nhưng nhìn thái độ của bố mẹ An, có lẽ đến lúc đó cô không thể đi được.

"Hay là bỏ qua lần này, tìm cách khác để cảnh cáo Chiết Hoa vậy."

Khi xe dừng lại ở bãi đậu xe bên cạnh khu nhà, trời đã gần hoàng hôn.

Mặt trời màu cam nhạt treo lơ lửng trên bầu trời, vẫn trung thành rắc những tia nắng cuối cùng xuống mặt đất.

"Không sao đâu, lát nữa về đến nhà chị cứ im lặng, để em cản lời ba mẹ cho!" An Ninh thấy vẻ mặt Mộc Nhan lo lắng, liền vỗ ngực cam đoan.

Mộc Nhan liếc nhìn nàng, thầm nghĩ, "Với cái cách hôm qua em bị mẹ hỏi đến nói sảng, thì lấy đâu ra dũng khí để nói câu này vậy?"

Hai người đi ra khỏi bãi đỗ xe, còn một đoạn đường nữa mới đến khu nhà.

An Ninh nắm tay Mộc Nhan, nhìn không thấy xe nào mới bắt đầu bước đi.

Nàng vẫn đang khuyên nhủ người phụ nữ có chút rụt rè thì nghe thấy một tiếng nổ bất an.

Vô thức liếc nhìn về phía âm thanh, đồng tử cô gái bỗng giãn ra.

Một chiếc xe cũ nát đang lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.

Trong nháy mắt, chiếc xe đã ở ngay trước mặt.

An Ninh không hề suy nghĩ, ôm Mộc Nhan nhảy sang một bên.

Chiếc xe sượt qua chân hai người, lao thẳng vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, gây ra một tràng la hét hoảng loạn.

Mộc Nhan chỉ kịp nhận ra điều gì đã xảy ra khi cả hai ngã xuống đất. Cô không lo lắng nhìn chiếc xe suýt giết chết mình mà vội vàng sờ mặt An Ninh.

Khi ngã, An Ninh đã lấy thân mình đỡ cho cô.

Mộc Nhan chỉ bị trầy xước ở tay, nhưng cô gái lại ngã mạnh xuống lề đường.

"An Ninh, An Ninh!" Mộc Nhan đỡ lấy khuôn mặt An Ninh đang nhăn nhó vì đau đớn. Tay cô chạm phải một chất lỏng sền sệt, trơn trượt.

Cô run rẩy nâng tay lên, nhìn thấy máu đỏ tươi.

Máu chảy ra từ mái tóc nâu xoăn của cô gái, lướt qua khuôn mặt trắng nõn.

Ánh tà dương chiếu lên gương mặt non nớt đó, trông như một bức tranh sơn dầu có cảnh tượng bi tráng.

"Không, không thể như vậy!"

Mộc Nhan vô thức muốn bịt vết thương lại, nhưng lại sợ làm cô gái đau thêm. Trong khoảnh khắc đó, cô như quay trở lại buổi chiều của nhiều năm trước.

An Ninh nằm đầy máu trước mặt cô, còn cô thì bất lực trong đau khổ.

Tiếng rít chói tai vang vọng bên tai, đôi mắt bị màu máu đỏ tươi che lấp. Những ngón tay được cắt tỉa cẩn thận cào xước cánh tay cô.

So với An Ninh, cô mới giống người bị thương hơn.

Ngay khi ý thức của cô sắp bị nỗi sợ hãi nuốt chửng, một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, ngăn cô tiếp tục làm đau chính mình.

Mộc Nhan ngây người nhìn sang, đối diện với gương mặt tươi cười của cô gái.

Rõ ràng đau đến mức các cơ trên mặt không ngừng co rút, nhưng An Ninh vẫn cố gắng mỉm cười với cô. Giọng cô ấy yếu ớt nhưng dịu dàng: "Em không sao, trên người không đau, chỉ hơi choáng đầu thôi. Đừng sợ, gọi xe cấp cứu đi."

Người phụ nữ gần như mất hết lý trí vì sợ hãi đã được một câu nói của An Ninh kéo trở về.

Đôi mắt cô từ u ám trở nên sáng rõ. Khuôn mặt cô lại trở về vẻ lạnh lùng, lý trí mà An Ninh quen thuộc. Cô nắm chặt tay cô gái: "Ừ, chị biết rồi. Em đừng nói gì cả, cũng đừng cử động."

Mộc Nhan cứ thế ôm lấy An Ninh, gọi 120, rồi gọi điện cho bố mẹ An Ninh. Trong lúc chờ xe cấp cứu, cứ cách một lúc, cô lại bóp nhẹ tay An Ninh một lần để xác nhận tình trạng của cô ấy.

Còn An Ninh, nàng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, đáp lại mỗi lần cử động của Mộc Nhan.

Thật ra, nàng rất muốn ngủ, nhưng lại sợ nếu mình ngủ thật, Mộc Nhan sẽ lo lắng.

Cha mẹ nàng cũng đã chạy tới.

"Ninh Ninh!"

Nàng nghe thấy tiếng kêu lo lắng của mẹ, bèn chớp mắt với người mẹ đang ngấn lệ, muốn bà yên tâm.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, phá tan sự ồn ào trên đường phố.

Khi được đưa lên xe cấp cứu, An Ninh cuối cùng cũng phải buông tay Mộc Nhan.

Như vậy cũng tốt, vì nàng thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Trước khi được đeo mặt nạ dưỡng khí, nànng kéo lấy vạt áo của mẹ. Khi mẹ quay lại, cô nói từng chữ một: "Chăm sóc chị Mộc thật tốt."

Nàng không còn chút sức lực nào, giọng nói nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe thấy.

Nhưng nàng biết mẹ đã hiểu. Bà gật đầu mạnh với nàng.

An Ninh lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, chìm vào một giấc mộng hỗn loạn.

Nàng mơ một giấc mơ rất dài, về quá khứ của nàng và Mộc Nhan.

Từ khi An Ninh bắt đầu có trí nhớ, Mộc Nhan đã xuất hiện.

Lúc đó, cô gái chưa có những đường nét sắc sảo như bây giờ. Cô ấy gầy gò hơn những đứa trẻ bình thường, nét mặt luôn cô đơn và tĩnh lặng, trông rất đáng yêu.

Nhưng trong trái tim bé nhỏ của An Ninh, Mộc Nhan là một sự tồn tại giống như thần thánh.

Cô ấy có thể dễ dàng giải những bài toán mà mình mãi không hiểu, không giống những đứa trẻ lớn khác khinh thường trẻ nhỏ. Vung tay một cái là có thể vẽ ra những chú mèo, chú chó siêu đáng yêu.

Nàng cảm thấy Mộc Nhan rất giỏi và rất xinh đẹp, nên nàng luôn thắc mắc tại sao một người như vậy lại luôn cô độc một mình.

Nàng chỉ hận bản thân không thể nhảy lớp để học cùng chị Mộc.

Bắt đầu từ khi nào nàng nhận ra Mộc Nhan rất yếu đuối?

Có lẽ là từ khi nàng thực sự bắt đầu hiểu chuyện.

Lúc nàng ngã từ trên cây xuống, Mộc Nhan vì cứu nàng mà bị thương ở tay. Khi cô ấy đi đến phòng khám để băng bó, An Ninh đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay còn lại của Mộc Nhan, chăm chú nhìn không chớp mắt.

Khi quả bông tẩm cồn được đặt lên vết thương, cô gái khẽ run lên. Bàn tay đang nắm lấy tay An Ninh cũng vô thức siết chặt.

Trái tim An Ninh cũng run theo.

Ánh mắt nàng lướt theo vết thương đáng sợ, dừng lại ở đôi lông mày nhíu chặt và đôi môi mím lại của cô gái.

"Đau lắm phải không?"

Nàng nhìn Mộc Nhan, người đang phải chịu đựng nỗi đau nhưng lại càng xinh đẹp hơn, nghĩ đến con chim nhỏ bị thương ở cánh mà nàng nhặt được khi còn học mẫu giáo.

Nó vừa mềm mại, yếu ớt, lại không thích gần gũi. Chỉ khi nàng bôi thuốc cho nó, nó mới dụi đầu vào lòng bàn tay nàng, kêu những tiếng thật nhỏ, thật yếu ớt.

Giống như chị Mộc bây giờ, những ngón tay gầy gò, đến cả sức lực để nắm chặt nàng cũng không có.

Trong lòng nàng dâng lên một chút đau đớn, chỉ trách người ngã xuống không phải là mình.

Đó là lần đầu tiên nàng nhận thức rõ ràng rằng, người mà nàng luôn ngưỡng mộ, Mộc Nhan xinh đẹp và tài giỏi, thực ra cũng chỉ là một cá thể vô cùng yếu ớt.

Cô ấy cũng sợ đau, cũng không thích bệnh viện.

Cô ấy cũng cần sự bảo vệ của người khác.

Khi suy nghĩ thay đổi, góc nhìn của con người về sự vật cũng thay đổi theo.

Những tháng ngày hạnh phúc sống dưới sự che chở của Mộc Nhan, không cần suy nghĩ gì, giống như cô bé người cá trong truyện cổ tích hóa thành bọt biển lấp lánh, đã biến mất.

Nàng khám phá ra nhiều sự thật tàn khốc hơn.

Ví dụ như khi đến tìm Mộc Nhan, nàng có thể nghe thấy tiếng gào thét đáng sợ của dì Mộc từ trong nhà, ví dụ như trên người cô gái luôn có những vết bầm tím, ví dụ như ánh mắt khinh miệt khó chịu của bạn học Mộc Nhan dành cho cô gái.

An Ninh bé nhỏ, khi chưa học được ý nghĩa của sự đau lòng, đã học được cách bảo vệ Mộc Nhan bằng sự đau lòng của chính mình.

Nàng biết Mộc Nhan là một người rất tốt. Nàng không muốn cô ấy phải chịu đựng những điều như vậy.

Nhưng một đứa trẻ có thể làm gì?

Nàngg thường xuyên kéo Mộc Nhan về nhà mình để thoát khỏi dì Mộc có tinh thần không ổn định, đưa Mộc Nhan đi chữa vết thương, tan học là chạy đến cổng trường cấp ba để đón cô ấy về nhà.

Mỗi lần như vậy, trên mặt Mộc Nhan lại xuất hiện một biểu cảm rất phức tạp, giống như muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười nhạt nhòa với nàng.

Nụ cười đó mỏng manh nhưng vô cùng đẹp, tựa như đóa hoa mộc lan bị gió thổi bay.

An Ninh coi đó là một phần thưởng và càng cố gắng hơn.

Sau đó, nàng học được sự phẫn nộ.

Vào một buổi chiều nọ, khi nàng đến tìm Mộc Nhan, cô thấy người cha mà nàng chưa từng thấy của cô gái đang nắm chặt tóc cô ấy, bàn tay giơ lên, chuẩn bị giáng xuống.

An Ninh không suy nghĩ gì, tiến lên cắn thật mạnh vào cánh tay người đàn ông.

Đối phương đau đớn buông Mộc Nhan ra. An Ninh kéo cô ấy chạy nhanh xuống lầu.

Nếu không phải vì muốn bảo vệ Mộc Nhan, nếu không phải vì cô còn chưa cao bằng eo người đàn ông, cô nghĩ mình sẽ đấm cho ông ta một cú.

Có lẽ không chỉ một cú.

Mộc Nhan run rẩy không ngừng. Đó là lần đầu tiên An Ninh thấy cô ấy sợ hãi đến vậy.

Thế là nàng ôm lấy cô gái đang cuộn tròn trong lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy guộc của cô ấy, giống như cách mẹ dỗ nàng ngủ.

"Chị Mộc, đừng sợ, đừng sợ, có em ở đây."

Nàng không khóc, cũng không hề sợ hãi.

Nàng nghĩ, nếu mình cũng sợ hãi mà khóc, sẽ không có ai bảo vệ Mộc Nhan.

Khi cô gái đã ngủ thiếp đi trong vòng tay, nàng nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị người đàn ông nắm kéo.

Nàng muốn mình sẽ mãi mãi ở bên Mộc Nhan, không để bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy.

Nhưng chuyện này không phải do nàng quyết định.

Biến cố xảy ra vào năm cuối cấp tiểu học của nàng.

Mộc Nhan chuyển đến một trường cấp ba xa hơn. Cha cô ấy xảy ra chuyện. Khi nàng vất vả đến tìm Mộc Nhan, nàng lại không nhận được nụ cười ngại ngùng nhưng quyến rũ kia nữa.

Cô gái như biến thành một người khác, trên mặt là vẻ thờ ơ, lạnh lùng, như thể nàng và những người khác trên đời này không có gì khác biệt.

An Ninh không hiểu, lại càng lo lắng cho đối phương, nên đến tìm thường xuyên hơn.

Nàng nghĩ Mộc Nhan chỉ vì việc học cấp ba quá mệt mỏi, và nàng sợ cô gái không thể tự chăm sóc bản thân.

Trong suốt khoảng thời gian dài ở bên Mộc Nhan, nàng đã hình thành một lối suy nghĩ theo thói quen.

Nàng cho rằng, nếu Mộc Nhan rời xa mình, cô ấy sẽ không thể sống được.

Nhưng những lần tìm kiếm liên tiếp chỉ đổi lấy sự đối xử càng lúc càng lạnh lùng của Mộc Nhan.

Lúc đó, nàng đang ở giai đoạn cảm xúc không ổn định. Thế là nàng và Mộc Nhan bắt đầu cãi nhau. Nàng không hiểu tại sao đối phương lại đối xử với mình như vậy.

Khi cãi nhau gay gắt, ngay cả mẹ nàng cũng nhận ra sự bất thường của nàng, đến khuyên nàng đừng quấy rầy Mộc Nhan nữa, hãy để cô ấy được yên tĩnh một thời gian.

"Lẽ nào đối với chị Mộc, mình là một gánh nặng đáng ghét?"

Nàng không tin. Nàng vẫn cố chấp đi tìm Mộc Nhan, dù cho đối phương bảo nàng cút đi, nàng vẫn không thay đổi.

Nàng không yên tâm và cũng không quen. Mộc Nhan đã ở bên cô lâu như vậy. Cô sợ những vết sẹo cũ sẽ tìm đến cô gái ở những nơi mà cô không thấy được.

Trong quá trình chung sống với cô ấy, An Ninh chưa từng cảm thấy mình hèn mọn đến vậy.

Nhưng bản thân nàng không nghĩ thế. Nàng cho rằng bảo vệ Mộc Nhan là sứ mệnh của mình.

Cho đến một ngày, khi nàng đến tìm Mộc Nhan, nàng thấy cô ấy đang đứng cùng một cô gái cùng tuổi. Mộc Nhan không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là đang nói chuyện.

Cô gái kia cười rất vui vẻ. "Cô ấy là bạn của chị Mộc sao?"

"Thì ra Mộc Nhan, ngoài mình ra, cũng sẽ có bạn bè."

Như một tấm lá chắn che khuất tầm nhìn bị vén lên, An Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Bởi vì trừ lúc ở bên nàng, Mộc Nhan luôn chỉ có một mình.

Thế nên nàng đã tự mình đa tình cho rằng cô ấy không có ai khác ngoài mình, rời xa mình, cô ấy không thể sống được.

Có lẽ Mộc Nhan thực sự chỉ là chán ghét những cuộc trò chuyện trẻ con, những chủ đề ngây thơ với nàng.

Nghĩ vậy, nàng cuối cùng cũng buông bỏ sự cố chấp của mình, buông Mộc Nhan ra, trở về với cuộc sống bình thường.

Cuộc sống trôi qua bình lặng và vui vẻ. Nàng có nhiều bạn bè, có gia đình yêu thương, và tâm hồn cũng dần trở nên thanh thản.

Nàng không nghĩ về Mộc Nhan nữa. Nàng nghĩ, như vậy cũng tốt. Nàng không cần lo lắng, còn Mộc Nhan cũng có được sự tự do.

Cuộc sống, tụ tán đôi khi mới là bình thường. Không có bữa tiệc nào không tàn.

"Mình cũng chỉ là người qua đường, đồng hành cùng Mộc Nhan một đoạn đường mà thôi."

Nàng nghĩ mình đã buông bỏ, cho đến năm học lớp mười. Khi nàng đang chơi cầu lông cùng bạn bè, vô tình nhìn thấy một bóng dáng gầy gò.

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng nàng vẫn nhận ra đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đó là Mộc Nhan.

"Chị Mộc đến tìm mình làm gì?"

Trái tim nàng đập rộn ràng. Nàng chờ Mộc Nhan đến, rồi sẽ kể cho cô ấy nghe về cuộc sống gần đây của mình, và hỏi thăm xem cô ấy đã sống thế nào.

Giống như hai người bạn cũ xa cách lâu ngày.

Nhưng cho đến khi sắp vào học, Mộc Nhan cũng không đến.

Cô ấy chỉ đứng ở phía xa trong bóng cây nhìn nàng, dường như không có ý định nói chuyện với nàng.

An Ninh cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ có thể đi cùng bạn bè về phía lớp học.

Từ tầng hai nhìn xuống, nàng thấy cô gái mặc đồ đen đang đi ra ngoài trường.

"Chị Mộc thật sự không đến tìm mình sao?"

Nhìn bóng lưng cô ấy càng lúc càng xa, trong lòng nàng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.

Nàng biết đó chỉ là một loại ảo giác. Trong những ngày Mộc Nhan xa lánh nàng, nàng luôn bị thứ ảo giác này quấy rầy. Nàng luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi cô ấy không ở bên mình.

Thực tế là, Mộc Nhan rời xa nàng đã lâu, và vẫn sống rất tốt.

Đây chỉ là thói quen bảo vệ đơn phương của nàng đối với cô gái mà thôi.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn khuất phục trước ảo giác đó. Nàng thậm chí không thèm xin phép giáo viên, trèo tường trốn ra khỏi trường, đi theo bước chân của cô gái.

Nàng đương nhiên không phải là một chuyên gia theo dõi, chỉ là cô gái phía trước dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, không nhận ra sự tồn tại của nàng.

Vào giây phút sụp đổ xảy ra, nàng đã nghĩ, "May mà mình đã đi theo."

Vì sợ Mộc Nhan phát hiện, lúc đó nàng đứng ở cửa bên ngoài của phòng trưng bày, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy từ xa.

Đến khi mọi người bên trong bắt đầu chạy ra ngoài, nàng mới phát hiện đối phương dường như không hề di chuyển.

Một nỗi hoảng loạn lớn dâng lên trong lòng, nàng bắt đầu chạy ngược vào bên trong đám đông.

Nàng gạt tay của vài người tốt bụng cố gắng kéo mình lại. Trong mắt nàng, chỉ có một màn đen tối đó.

"Chị Mộc, nguy hiểm, chạy mau!"

Nhưng cô gái như không nghe thấy tiếng kêu của nàng, vẫn đứng bất động ở đó, như thể đang chờ trần nhà sập xuống người mình.

Phòng trưng bày đó thật sự rất lớn. Lớn đến mức khi nàng chạy đến bên cạnh Mộc Nhan, trần nhà trắng xóa đã ầm ầm sụp đổ.

Nàng chỉ kịp đẩy Mộc Nhan ra, còn bản thân thì bị những mảnh vụn rơi xuống vùi lấp.

Đau đớn.

Khi ý thức quay trở lại, một cơn đau buốt óc ập đến, không chút nương tay kéo giật các dây thần kinh của nàng.

Nhưng tâm trí nàng đã sớm bị một cảm xúc khác chiếm hết.

Phẫn nộ, phẫn nộ tột cùng.

Nàng nhìn bóng dáng gầy gò đã được cô đẩy vào vùng an toàn, trái tim như muốn vỡ tung vì đau đớn.

"Tại sao không trốn? Tại sao lại muốn chết?"

"Chị bỏ lại em, có phải là để không ai ngăn cản chị tìm cái chết không?"

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Mộc Nhan. Nếu bây giờ nàng có thể cử động, nàng thậm chí muốn túm lấy cổ áo người phụ nữ mà hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy.

Nhưng nàng chẳng làm được gì cả. Cơ thể bị đá vụn đè nén, chỉ cần cử động một chút là một cơn đau thấu xương, đủ để khiến người ta ngất xỉu, ập đến.

Nàng nhìn cô gái lao tới, nhìn cô ấy cố gắng di chuyển những tảng đá đang đè lên người mình.

Nhưng nàng không còn cảm xúc dư thừa để vui mừng vì sự quan tâm của đối phương nữa.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy ống quần của Mộc Nhan, nhìn thấy đôi mắt đen trống rỗng đó.

"Chị ghét em đến vậy sao?"

"Ghét đến mức thà chết chứ không muốn gặp em một lần?"

"Nếu đã vậy, thì em cũng không cần phải bận tâm về chị nữa."

"Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau thì tốt biết mấy, Mộc Nhan."

--------------------

Lời của tác giả

Gửi cún con: Đã đọc xong thì mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi!

Gửi Mộc lão sư: Bắt cóc cún là phạm pháp đấy nhé!

P/s: Trước đây, rất nhiều bạn thắc mắc tại sao An Ninh lại có những cảm xúc bất ổn mỗi khi chuyện liên quan đến cô Mộc. Bây giờ tôi có thể trả lời rồi: Cô ấy không phải là một cún con hoàn chỉnh, mà là một chú cún từng bị bỏ rơi. Thế nên, việc cô ấy bám người hơn bình thường là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com