Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Có bản lĩnh

Nước mắt che mờ tầm nhìn, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi thành những quầng sáng lấp lánh.

Trong cảm giác mờ ảo đó, Mộc Nhan đón nhận nụ hôn đáp trả của An Ninh.

Động tác của cô gái thô bạo hơn, nhưng cũng kiên định hơn cô nhiều.

Cũng giống như mối quan hệ giữa hai người.

Trong khoảnh khắc răng môi va chạm, một cảm giác nhói đau lan tỏa.

Trong vị mặn chát của nước mắt, lại có thêm một chút ngọt ngào.

"Đã cắn nhau sao?"

Lông mi Mộc Nhan run rẩy, cô muốn nhìn rõ một chút.

Nhưng trước mắt chỉ là bóng hình mờ nhòe của An Ninh, bị ánh đèn và nước mắt làm cho lung linh.

Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, mặc kệ tất cả.

"Mọi chuyện đã đến nước này, còn gì để bận tâm nữa?"

An Ninh vẫn ở bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô. Thế là đủ rồi.

Cảm xúc mãnh liệt khiến nhịp thở tăng nhanh. Nhưng cảm giác ngạt thở do nức nở trước khi hôn có lẽ là lần đầu tiên Mộc Nhan trải qua.

Mộc Nhan không biết là do cảm xúc bất ổn hay do nụ hôn mãnh liệt của An Ninh, mà chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã mất hết sức lực.

Lưng chạm vào tấm đệm giường cứng rắn, một lực đẩy không hề nhẹ nhàng làm cô giật bắn mình. Nước mắt còn đọng trong hốc mắt theo đó tuôn rơi, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của An Ninh.

Nhưng thà không nhìn thấy còn hơn.

An Ninh không còn cười nữa. Khuôn mặt vốn mềm mại và đáng yêu giờ căng thẳng tột độ, như một tảng đá kiên cố và tàn nhẫn nhất trên đời.

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái giờ ửng lên một màu hồng tươi. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng, thờ ơ, giờ đỏ ngầu tơ máu, chứa đầy dục vọng mãnh liệt đang tuôn trào không chút kiềm chế về phía cô, giống như vô số sợi dây thừng mềm mại nhưng đầy sức mạnh, quấn lấy mắt, miệng và cổ cô, cho đến khi cô không thể nói, không thể nhìn thấy.

"Đừng khó chịu."

Mộc Nhan muốn vuốt ve khuôn mặt cô gái để an ủi, để nói rằng cô sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Nhưng An Ninh hôm nay như một con dã thú với thần kinh căng thẳng đến cực độ. Bất cứ hành động nào cũng chỉ kích thích sự tức giận và phản kháng của nàng.

Vì vậy, bàn tay đang định đưa lên của cô đã bị An Ninh kéo trở lại giường một cách thô bạo. Lòng bàn tay của cô gái nóng như gọng kìm sắt, siết chặt cổ tay cô đến run rẩy.

Tiếng vải vóc bị xé toạc vang lên bên tai. Cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến Mộc Nhan không tự chủ được mà co người lại.

Nhưng ngay cả quyền đó cũng bị tước đoạt. An Ninh đè lên người cô khiến cô không thể cử động. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Cơ thể nóng bỏng của người yêu còn tốt hơn cả chăn ấm.

Làn da cô nổi lên những cơn đau nhói tinh tế. Một phần là do An Ninh đang gặm nhấm không ngừng nghỉ, như bão tố, không chút thương tiếc. Một phần khác là ngọn lửa trong xương tủy của cô cũng bị cô gái kích thích, vội vã tuôn ra, muốn cấu kết với kẻ xâm nhập để đánh bại chủ nhân của mình một cách triệt để.

Mộc Nhan cảm thấy mình như một khối bọt biển không còn nhiều nước, bị một kẻ khát nước điên cuồng vò xát, siết chặt, hy vọng có thể vắt ra những giọt nước cứu mạng từ cô.

Và kết quả là, đối phương đã thành công. Một dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra không kiểm soát. Có thể là nước mắt, hoặc thứ gì khác, nhưng cuối cùng đều đi vào miệng An Ninh.

Cô đã trải qua nhiều lần với An Ninh, nhưng chưa bao giờ cô gái làm đau cô như lần này.

Mộc Nhan không hề oán giận, ngược lại cô còn có chút may mắn.

Nếu không phải những cơn đau đớn đi kèm với sự khoái cảm này, cô nghi ngờ mình đã ngất đi trước khi kết thúc, chứ không phải như bây giờ, vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ vẩn vơ.

Lúc này, An Ninh cũng không còn tâm trí để kiểm soát cô nữa. Vì vậy, cuối cùng cô cũng có thể như ý nguyện, vuốt ve mái tóc rối bù của cô gái.

Tương tự như trước đây, sự mềm mại và ấm áp quen thuộc khiến tâm hồn đang chênh vênh của cô cảm thấy yên bình hơn một chút. Ánh mắt cô chỉ lướt qua cơ thể của An Ninh rồi giật mình lia đi, nhìn thấy bức tranh trên tường.

Hai người đơn sơ với nụ cười trên mặt, một người cao hơn nắm tay người thấp hơn.

Đây là bức tranh do An Ninh vẽ. Nói đúng hơn, là do An Ninh hồi còn nhỏ, khi ở nhà cô, đã dùng bút sáp màu vẽ lên.

Mộc Nhan thậm chí còn nhớ rõ khuôn mặt non nớt của An Ninh lúc ấy và cơ thể nhỏ bé lao vào lòng cô.

Quá khứ và hiện tại như hai bức ảnh chồng chéo lên nhau trong đầu óc đang bị giày vò đến hôn mê của cô, cuối cùng đã đánh thức và tạm thời phá vỡ cảm giác xấu hổ của cô bởi những cảm xúc mãnh liệt.

"Không, dừng lại!" Khi cố gắng nói, cô mới nhận ra giọng nói của mình sao mà... mềm mại và đầy quyến rũ đến thế.

Những hơi thở đứt quãng, những âm cuối bất ngờ thay đổi, tất cả đều đang lặp đi lặp lại để nhấn mạnh tình trạng hiện tại của cô.

Cô đang ở trong căn phòng mà An Ninh hồi nhỏ từng nô đùa, trên chiếc giường với bộ ga trải giường mà An Ninh đã tặng, và đang bị An Ninh, người đã trưởng thành, thô bạo chiếm hữu.

Điều này thật sự là...

Nước mắt lại một lần nữa làm nóng hốc mắt cô, nhưng lần này, không chỉ vì phản ứng sinh lý.

"Không, dừng lại, dừng lại..." Hơi thở hỗn loạn khiến cô không thể nói một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời từ chối, nhưng lại không thể phản kháng thực chất.

Trái ngược với ý muốn của cô, cơ thể và đầu óc cô lại có sự khác biệt lớn. Đầu óc càng xấu hổ, càng muốn ngăn cản, cơ thể lại càng trở nên mẫn cảm, càng muốn được giải thoát. Ngọn lửa, vốn vẫn có thể được kiềm chế khi chủ nhân có tâm trạng phức tạp, giờ bùng lên dữ dội như được thêm củi, cuối cùng đã thiêu rụi cô như mong muốn.

"Aaaa!" Toàn thân cô run lên kịch liệt, như một cây bèo không nơi nương tựa bị mưa bão vùi dập.

Cô chỉ kịp dùng sức che miệng, để không phát ra tiếng động nào làm ký ức hỗn loạn lại chồng thêm một lớp màu mới mẻ.

Nhưng kẻ gây ra lại không hề bận tâm. Cô gái trẻ chống người lên, nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện.

Đôi mắt ướt át, tình tứ. Nếu không phải khóe môi cô ấy đang nhếch lên nụ cười của một kẻ đã đạt được mục đích, có lẽ sẽ rất đáng yêu.

"Chị Mộc, vừa nãy chị có vẻ hơi... kích động," giọng nàng hờ hững như đang nói chuyện thời tiết, ánh mắt vô tội tiến đến trước ngực người phụ nữ đang phập phồng kịch liệt, rồi theo ánh mắt của Mộc Nhan mà nhìn đi, hiểu ra, "Ồ, là vì chị nhớ lại chuyện xưa à? Em cũng rất hoài niệm," nàng nói với giọng ngọt ngào như đang đòi một viên kẹo, "nhưng mà, càng nghĩ em lại càng giận, nên phải làm sao đây?"

Mộc Nhan nhíu chặt mày nhìn nàng, không trả lời, bàn tay che miệng lại càng dùng sức hơn.

Vì cô có thể cảm nhận rõ ràng, những hành động trên tay của cô gái hoàn toàn trái ngược với lời nói, kiên quyết và hung hăng, như đang cạy mở một chiếc rương khóa chặt để mở bung cô ra.

Sau đó là nỗi đau đớn dữ dội và cảm giác khoái lạc bí ẩn.

An Ninh say mê nhìn khuôn mặt cô: đôi lông mày nhíu chặt, khóe mắt ửng hồng, đôi mắt ngập nước, cái mũi hơi co giật theo từng tiếng nấc không thành lời, và đôi môi mỏng bị che lấp bởi những ngón tay trắng bệch.

Làn da trắng nõn như một bức tranh trải ra, trên đó đầy những dấu vết của nàng, biến người phụ nữ vốn thanh cao, khó gần thành một giấc mơ trong tầm tay nàng.

Tất cả những điều này đều là do nàng gây ra. Và bây giờ, nàng chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, là có thể nhận được phản ứng mãnh liệt từ người phụ nữ lạnh lùng.

Đây thực sự là một cảm giác thành công đến mức nàng có thể dùng nó để tạm thời vùi lấp những cảm xúc hỗn loạn và phức tạp mà chính bản thân nàng cũng không thể lý giải.

Huống chi...

Khóe miệng nàng vô thức nhếch lên, đồng thời cũng không chút lưu tình mà tiếp tục tiến vào.

"Ưm!"

Đúng như nàng dự đoán, người phụ nữ phát ra một tiếng rên rỉ uyển chuyển, đồng tử có một khoảnh khắc tan rã, rồi bàn tay che miệng cũng mất lực mà buông xuống.

Lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Nhan như vậy dưới ánh sáng, An Ninh lại một lần nữa khẳng định.

Trong một vài thời điểm, nàng rất thích đối đầu với người phụ nữ này.

Mộc Nhan nói dừng, nàng nhất định không dừng. Mộc Nhan cảm thấy xấu hổ, nàng lại càng muốn nói ra lý do. Mộc Nhan muốn kìm nén không phát ra tiếng, nàng lại càng muốn nghe thấy tiếng mất kiểm soát của người phụ nữ.

Bởi vì, bởi vì Mộc Nhan quá giỏi ngụy trang bản thân, mà thường ngày nàng không muốn lúc nào cũng ép sát.

Bây giờ nghĩ lại, nếu nàng không ngoan ngoãn như vậy, có lẽ chuyện năm đó đã có một lối rẽ khác.

"Tất cả là lỗi của chị. Lỗi ở sự ngụy trang của chị, ở lời nói trái lòng, ở cách chị tàn nhẫn với chính mình."

An Ninh lẩm bẩm trong lòng, hôn lên đôi môi run rẩy của người phụ nữ, tỉ mỉ nếm những âm thanh ngọt ngào đang bị giấu trong khoang miệng.

Nang không chắc liệu mình có còn chìm trong nỗi đau và oán hận lúc nãy không, bởi vì nàg cũng đã cùng Mộc Nhan chìm vào một địa ngục lửa cháy.

Đại não tuy vẫn còn suy nghĩ, nhưng trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đã báo hiệu lý trí đã đi xa.

"Cũng là lỗi của em, lỗi ở sự yếu đuối của em, ở sự non nớt, ở việc em đã không sớm nhận ra những nỗi khổ tâm của chị."

Yêu thương, áy náy, phẫn nộ, oán trách, đủ loại cảm xúc thúc giục nàng yêu thương Mộc Nhan hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi đôi tay gầy gò của người phụ nữ như những sợi dây mềm mại, quấn chặt lấy vai nàng. Cho đến khi người phụ nữ không còn sức để che giấu giọng nói của mình.

Giữa những người yêu nhau, cuối cùng cần phải có một sự công bằng.

Mộc Nhan lúc này, cũng giống như nàng, bị tình yêu vây bọc đến mất kiểm soát. Rõ ràng là đang bị nàng kìm giữ, nhưng vẫn tìm kiếm sự an ủi từ nàng.

Vậy nên, giữa họ đã có sự công bằng tạm thời.

"Chắc là đủ rồi..."

An Ninh nhận thấy giọng nói của Mộc Nhan ngày càng yếu ớt, và vòng tay ôm lấy mình cũng có dấu hiệu buông lỏng.

Nàng chắc chắn đó không phải là do người phụ nữ cố tình làm yếu thế, mà là do cô ấy thực sự đã không còn sức.

Nàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng từ cảm giác dính chặt trên khóe môi, đầu ngón tay và chiếc ga giường không còn mấy sạch sẽ, nàng có thể đoán được cuộc đối đầu đột ngột này đã kéo dài rất lâu.

Nàng tăng tốc để Mộc Nhan được giải thoát, rồi nhân lúc người phụ nữ đang thở dốc, ghé sát vào tai cô ấy.

"Xin tha lỗi, chị Mộc."

Hơi thở hổn hển bên tai khựng lại. Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên của người phụ nữ.

Tuy nhiên, nàng không hề do dự mà tiếp tục hành động, hy vọng Mộc Nhan có thể hiểu ý mình.

"Chị đã không chịu nổi rồi, vậy thì hãy cầu xin em đi."

"Hãy từ bỏ những ngụy trang vô ích đó trước mặt em."

Lúc này, Mộc Nhan chỉ cảm thấy mình như một con búp bê bị một đứa trẻ nghịch ngợm tháo rời rồi lại mạnh mẽ lắp ráp. Toàn thân tê dại và đau nhức, những dư vị vẫn còn lảng vảng, không chịu buông tha.

Khi An Ninh dừng lại, cô đã thầm reo lên một tiếng hoan hô đầy thiếu tự trọng trong lòng.

Cô thật sự không chịu nổi nữa. Não bộ và cơ thể đã hoạt động quá tải trong một thời gian dài, gần như sắp sụp đổ.

Nhưng ngay cả khi mắt đã mờ đi, khi nghe An Ninh nói câu đó, một cơn giận vẫn bùng lên trong lòng cô.

"Được voi đòi tiên, thấy người ta dễ dãi là làm tới đúng không?"

Cô đã kêu dừng lại không biết bao nhiêu lần, nhưng kẻ này cứ như bị điếc. Giờ đã khiến cô mệt đến không nói rõ lời, lại còn bắt cô phải cầu xin?

Không biết có phải vì mệt mỏi nên dễ cáu kỉnh hay vì cơ thể đau nhức mơ hồ khiến cô bực bội.

Mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì những hành động không yên phận của An Ninh, nhưng cơn giận trong lòng Mộc Nhan lúc này lại bùng nổ dữ dội.

An Ninh có lẽ cho rằng cô không nghe thấy, lần này ghé sát miệng vào tai cô, đôi môi mềm mại cọ xát vành tai, tạo ra một cảm giác khác lạ đầy kịch tính.

"Cầu xin em đi, Mộc Nhan."

"Cầu xin cái đầu em!"

Mộc Nhan không biết sức lực từ đâu ra, bỗng nhiên nghiêng đầu cắn mạnh vào môi An Ninh.

Trong tiếng cô gái đau đớn hít vào và rên rỉ, cuối cùng cô cũng lấy lại được chút cân bằng tâm lý. Cô thở dốc, nhưng vẫn gằn giọng đầy tức tối.

"Hôm nay em có bản lĩnh thì làm chị chết tại đây đi... Không có bản lĩnh thì im miệng!"

--------------------

Lời của tác giả

Mộc lão sư: Để mọi người thấy thế nào là kiên cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com