Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Bỏ trốn (kết thúc phần truyện chính)

Rời khỏi xưởng, lên xe, Mộc Nhan thấy An Ninh đang lục tìm gì đó trong túi, cô nghi hoặc hỏi: "Em quên mang thứ gì à?"

An Ninh lắc đầu, lấy ra một chiếc ví từ trong ba lô, rút một tấm thẻ và đưa cho Mộc Nhan.

Mộc Nhan thuận tay cầm lấy, quan sát kỹ, thấy đó chỉ là một tấm thẻ tiết kiệm rất bình thường.

"Thẻ lương của em đó," An Ninh có vẻ không chịu nổi ánh mắt của Mộc Nhan, như thể đang nghĩ vật này có gì quan trọng. Nàng rút tấm thẻ lại từ tay Mộc Nhan, bỏ vào túi cô, giọng nói yếu ớt, "Em biết chị không quan tâm mấy thứ này, nhưng sắp kết hôn rồi, em cũng phải có chút thể hiện chứ. Mật khẩu là ngày sinh nhật của chị."

Mộc Nhan: "...À."

Cô nhìn vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn lén lút ngắm mình của cô gái, cuối cùng không nhịn được cười.

Cô hiểu tâm trạng của An Ninh lúc này. Với mối quan hệ của họ, nhắc đến những thứ này có chút thừa thãi.

Nhưng cô không hề ghét. Cô chỉ cười hỏi, "Em đưa thẻ cho chị rồi thì em lấy gì mà tiêu?"

"Em vẫn còn tiền tiết kiệm," An Ninh nghiêm túc giải thích rằng cô không phải "nguyệt quang tộc" (người tiêu sạch tiền lương hàng tháng). Nhưng khi thấy ánh mắt trêu chọc của Mộc Nhan, nàng lại cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Với lại, em biết chị sẽ không bỏ mặc em mà."

"Biết thế là tốt," Mộc Nhan cảm thấy sảng khoái với vẻ vợ hiền hiếm thấy của cô gái. Cô xoa xoa mái tóc xù của An Ninh, "Chị sẽ cố gắng làm việc để nuôi em."

"Em cũng sẽ cố gắng thi đấu!"

An Ninh bào chữa, nhưng cô dường như không nghe thấy. Cô cười rạng rỡ rồi lái xe đi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến ngày cưới. Mộc Nhan sớm nhận được điện thoại của An Ninh, dặn cộ cứ ở biệt thự Giang Cảnh chờ, không cần lo gì cả.

"Vậy là mình thuộc bên gả đi à?"

Mộc Nhan cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng có chút suy tư.

Không phải về đám cưới, mà là cô liên tưởng đến việc đã ở bên An Ninh lâu như vậy, mà chưa một lần nào chủ động. Thật sự có chút xấu hổ.

"Chắc phải kiếm mua dây thừng về."

Nhưng cô không có ý kiến gì với sắp xếp của An Ninh. Đám cưới của Trần Anh đã khiến cô nhận ra sâu sắc sự nhiệt tình của mọi người với hoạt động này. An Ninh đến đón cô, cô chỉ cần Lạc Vũ chuẩn bị xong là mọi chuyện đều ổn. Còn nếu cô đi đón An Ninh, để vượt qua phòng tuyến kiên cố của các cô dì, chú bác, e rằng cô sẽ phải huy động đội ngũ chiến đấu siêu hạng của hội fan cuồng ở xưởng.

Để đơn giản hóa quy trình đón dâu, cô cũng không cần mặc chiếc áo cưới cổ trang phức tạp, chỉ mặc một chiếc váy dài có màu sắc tương tự.

"Chị Mộc, em đến đón chị rồi!"

Giọng nói tràn đầy năng lượng của cô gái vang lên từ hệ thống liên lạc nội bộ. Mộc Nhan mỉm cười mở cửa, khẽ nhướng mắt.

Ngoài cửa, cô gái cao ráo, mảnh mai mặc một bộ đồ mô tô màu đỏ rực. Trong tay cô ôm một chiếc mũ bảo hiểm cùng màu, mái tóc hơi rối, nhưng nụ cười lại vô cùng thoải mái.

"Em đây là..." Cô ngạc nhiên trước vẻ ngoài ngầu hiếm thấy của An Ninh. Không đợi cô hỏi, cô gái đã bước tới, một tay ôm lấy eo Mộc Nhan, một tay kéo cửa đóng lại.

Mộc Nhan vẫn còn chưa hoàn hồn từ cảm giác nhẹ bẫng, mất trọng lượng bất ngờ. Một tiếng đinh của thang máy vang lên, An Ninh đã đặt cô xuống, một tay che váy cho cô, lao thẳng ra sảnh lớn.

Phần đón dâu thì đơn giản, nhưng cảm giác cấp bách, loạn xạ này vẫn còn y nguyên.

"Tiểu thư?" Bảo vệ trong sảnh nhìn thấy tư thế kỳ lạ của hai người, theo phản xạ muốn tiến lên ngăn An Ninh lại.

Nhưng còn chưa đến gần được nửa mét, Mộc Nhan đã dứt khoát lên tiếng: "Chúng tôi đi kết hôn, tránh ra!" Cậu bảo vệ giật mình lùi lại, trơ mắt nhìn cô gái lao ra khỏi cửa lớn.

"Người trẻ bây giờ chơi bời thật là ngầu."

Khi đã ngồi vững trên yên xe mô tô màu đỏ ấm áp, Mộc Nhan cuối cùng cũng có thể nói chuyện với An Ninh. Cô không hề cảm thấy lo lắng, giọng nói pha chút cười trêu chọc, "Em lấy đâu ra bộ đồ hoàn hảo thế này?"

"Xe mô tô thì mượn của Tân Từ," cô gái ngầu chưa được ba giây đã gãi đầu, mắt dán chặt vào Mộc Nhan, cười ngây ngô. Mãi một lúc sau, nàng mới miễn cưỡng đội mũ bảo hiểm lên, "Nhưng quần áo và mũ thì em tự mua đấy. Ban đầu em tính lái xe đến đón chị, tiếc là em chưa có bằng lái."

Mộc Nhan thầm cảm ơn người chị khóa trên đã lừa nàng đi thi bằng lái mô tô năm nhất. Nếu không, bất ngờ hôm nay chắc chắn sẽ trở thành cẩu lương miễn phí cho người thứ ba.

"Ôm chặt em nhé! Đi thôi!" Mộc Nhan mặc chiếc áo khoác và đội mũ bảo hiểm mà An Ninh đã chuẩn bị cho cô. Nghe thấy tiếng cô gái phía trước hô lên, cô mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cô ấy.

Lớp áo ở eo cô gái cũng ấm áp, không biết là nhiệt độ cơ thể hay là do phơi nắng. Mộc Nhan nghĩ, nếu bây giờ không đội mũ bảo hiểm, có lẽ cô sẽ ngửi thấy mùi nắng ấm trên người An Ninh.

Chiếc mô tô phát ra tiếng nổ trầm thấp, từ từ khởi động. Nhìn ống pô xe đang nỗ lực hoạt động, An Ninh rõ ràng không đi nhanh, nhưng tiếng gió vù vù lướt qua vẫn khiến Mộc Nhan cảm nhận được một cảm giác phấn khích khác hẳn với khi ngồi ô tô.

Hơi ấm từ cơ thể người phía trước không ngừng truyền đến. Mộc Nhan tựa đầu vào vai An Ninh, ngắm nhìn mái tóc xoăn màu nâu bay lượn bên ngoài mũ bảo hiểm.

Mùa đông ở Vân Thành rét buốt như thường lệ, nhưng cô lại không hề cảm thấy lạnh.

Ánh nắng rực rỡ chiếu lên hai người, tạo thành một viền vàng lộng lẫy trên tà váy tuyệt đẹp của cô.

"Có lẽ là vì, hôm nay nắng đẹp quá đi thôi."

Khi đến khách sạn, hai người chưa kịp nói gì nhiều thì đã bị Nguyên Tử và Lạc Vũ, những người đã chờ sẵn, kéo vào hai phòng thay đồ riêng biệt để chuẩn bị cho buổi lễ.

"Tên đó vậy mà không cho chị bày trò chặn cửa, nói là nếu dám làm chuyện gì thừa thãi thì sẽ chiến với chị một trận ra trò. Chị trông có vẻ là người không chừng mực đến thế sao?"

Lạc Vũ vừa trang điểm cho An Ninh vừa không ngừng phàn nàn về sự vô tình của Mộc Nhan khi không cho cô tham gia vào màn đón dâu. Lực tay mạnh đến mức An Ninh phải nhắm chặt mắt, vừa hoài niệm về những động tác nhẹ nhàng của Mộc Nhan khi trang điểm cho mình, vừa nghi ngờ Lạc Vũ đang trút hết sự oán giận với chị Mộc lên người nàng.

"Không biết Ninh Ninh sắp xếp thế nào, đến phù dâu cũng không cần sao?" Hoàng Lộ và vài người bạn khác được xếp ngồi ở khu bạn bè trên tầng hai, nhìn xuống sân khấu được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại quá đơn giản ở phía dưới, cô thắc mắc.

"Có lẽ là vì cậu ấy nghĩ bạn học Mộc không thích," Nghê Tương quay đầu lại cười nói, "Dù sao thì chị cũng không ngờ có ngày lại được tham gia hôn lễ của bạn học Mộc."

Mọi người nghĩ lại dáng vẻ cứng đờ của Mộc Nhan khi bị vây đón dâu cũng không khỏi gật gù.

"Hơn nữa," Nghê Tương nhìn xuống sân khấu và nói nhỏ, "tin chị đi, các em cũng sẽ không muốn làm phù dâu đâu."

"Có ý gì?" Mấy người vừa định hỏi thì nghe thấy phía dưới một trận xôn xao. Họ cúi đầu nhìn xuống, một bóng người với tà váy dài lộng lẫy đang được các cô lễ tân dìu đi chầm chậm lên sân khấu.

Cả đám nín thở. Giọng MC trong trẻo vẫn văng vẳng bên tai:

"Xin mời chúng ta cùng chào đón một trong hai cô dâu của buổi lễ hôm nay, cô An Ninh!"

Hoàng Lộ vẫn không nhịn được mà lên tiếng, "Kia là... Ninh Ninh sao?"

Trong mắt của những người khác, vẻ đẹp đó cũng gây kinh ngạc tương tự.

Cô gái mặc một chiếc váy dài trắng tinh khôi, thiết kế trễ vai tôn lên những đường cong quyến rũ. Mái tóc được búi gọn gàng, khuôn mặt còn phảng phất nét non nớt nhưng nhờ lớp trang điểm tinh xảo, đã toát lên vẻ trưởng thành, cuốn hút. Đôi bông tai đính đá màu xanh biển khẽ đung đưa theo mỗi cử động, như hòa cùng nhịp đập thổn thức của những người đang chiêm ngưỡng.

Phía sau tà váy, những hạt lấp lánh như sao trời điểm xuyết, tựa như cả bầu trời đêm được khoác lên người cô. Giờ phút này, nàng chính là nữ thần rực rỡ nhất.

Lúc này, mọi người mới hiểu vì sao sân khấu lại trang trí đơn giản đến vậy.

Dù trang trí lộng lẫy đến đâu, trước vẻ đẹp lộng lẫy này cũng chỉ có phần lu mờ. Sân khấu giản dị như thế lại càng làm nền hoàn hảo, không gây cảm giác khó chịu.

Lư Lâm sững sờ một lúc rồi thốt lên: "Chiếc áo cưới này chắc chắn rất đắt tiền."

Trần Anh nghiêm túc gật đầu: "Ninh Ninh không cho các em làm phù dâu là có ý tốt đấy. Bây giờ ai đứng trên sân khấu cũng đều bị lu mờ."

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của chúng tôi," An Ninh cầm lấy micro từ người dẫn chương trình, cười một cách thật chuẩn mực. Tuy nhiên, một chút run rẩy trong giọng nói vẫn tiết lộ sự hồi hộp của nàng. "Xin phép bỏ qua những nghi thức khác, vì tôi đã không thể chờ đợi để giới thiệu người yêu của tôi với mọi người."

Thảm đỏ trải dài về phía cuối khán phòng. An Ninh nhìn thẳng về phía đó.

Người phụ nữ ấy, vốn đã rất xinh đẹp, hôm nay càng trở nên quyến rũ lạ thường. Cô ấy mặc một chiếc áo cưới có thiết kế tương tự An Ninh, nhưng chất liệu bên ngoài lại là màu đen nhạt. Những mảnh sáng lấp lánh trên đó càng nổi bật hơn, giống như một ngôi sao ban mai tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Hai người nhìn nhau. Đôi mắt đen của người phụ nữ khẽ rung động, rồi khóe môi cong lên, khiến băng tan, xuân về chỉ trong một khoảnh khắc.

Tim An Ninh đập loạn nhịp. Trong mắt nàng lúc này chỉ có nụ cười của Mộc Nhan. Mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, không thể ảnh hưởng đến nàng một chút nào.

Nàng chỉ có thể đưa tay ra, mời gọi người yêu của mình.

Người phụ nữ như không chịu nổi ánh mắt khẩn cầu của nàng, cô ấy cúi đầu, xách váy và chạy về phía nàng.

Tà váy dài phía sau trải rộng trên thảm đỏ, tựa như màn đêm ôm trọn những vì sao.

An Ninh cảm nhận hơi ấm của người phụ nữ trong vòng tay mình, chậm rãi siết chặt, như đang ôm lấy cả thế giới của riêng mình.

Những người bên dưới khán đài hoàn toàn im lặng, không một tiếng ồn ào. Ngay cả người dẫn chương trình đầy phấn khích cũng lặng lẽ, dường như không ai muốn làm phiền cặp đôi trời sinh này.

"Ban đầu em đã chuẩn bị rất nhiều lời," sau cái ôm thật lâu, An Ninh cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đẹp tuyệt trần của người phụ nữ trước mắt, những lời tỏ tình chân thành đã được học thuộc lòng như bị cơn mưa gột sạch, quên sạch. May mắn là nàng vẫn còn một trái tim đang đập không ngừng, nên không đến mức quá lúng túng. "Nhưng bây giờ em chỉ muốn nói, Mộc Nhan, em đã thích chị từ rất lâu rồi. Chị có đồng ý gả cho em không?"

Mộc Nhan nhìn khuôn mặt đang căng thẳng của cô gái vì hồi hộp, nghe những lời tỏ tình lắp bắp.

"Rõ ràng không phải lần đầu cầu hôn, sao vẫn trịnh trọng đến vậy?"

Cô thầm nghĩ, nhưng nụ cười lại càng sâu hơn.

Tình yêu như một con sóng lớn ập đến, bao trùm lấy cô. Có thể cô không xúc động đến mức khó kiềm chế như An Ninh, nhưng lần đầu tiên, cô cảm nhận được một niềm tin vô tận.

Niềm tin để cùng An Ninh bước tiếp, và niềm tin để dù hỏi bao nhiêu lần, cô cũng sẽ trả lời một cách dứt khoát.

Cô mỉm cười, đưa tay vào lòng bàn tay ấm áp của cô gái, một lần nữa trả lời kiên định: "Chị đồng ý."

Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay, cô mới nhận ra, trên chiếc nhẫn vốn không có trang sức gì, giờ có thêm một hình trăng tròn nhỏ nhắn, không hề đột ngột, mà lại khiến ý nghĩa của cặp nhẫn được đảo ngược.

"Đây là..."

Cô nhướng mày, nhưng chỉ thấy khuôn mặt An Ninh đang ghé sát.

Câu hỏi nhỏ bé bị chìm trong nụ hôn tha thiết. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ chính thức trở thành bạn đời, thề nguyện bên nhau mãi mãi.

"Ninh Ninh, đến lúc đi mời rượu rồi." Lưu Giai Tĩnh cười, đẩy cửa phòng thay đồ, nhưng lại thấy bên trong trống rỗng. Trên bàn chỉ có một tấm thiệp nhỏ. "Mẹ, con và chị Mộc đi hưởng tuần trăng mật đây. Chuyện mời rượu, chờ con về rồi con sẽ đến cảm ơn từng người một!"

Phía sau dòng chữ bay bổng có vẽ một mặt cười. Nhìn nét vẽ tinh xảo, chắc chắn là của Mộc Nhan.

Mẹ Lưu nhìn chằm chằm tấm thiệp hồi lâu, miệng há rồi lại khép, cuối cùng bật cười.

"Hai đứa này, vậy mà lại bỏ trốn."

"Vậy mà lại nôn nóng đến thế?"

Bỏ mặc đám cưới đang gà bay chó chạy ở phía sau, ba giờ sau, Mộc Nhan đã thay một bộ đồ mùa hè mát mẻ, cùng An Ninh tản bộ trên bãi biển của một đất nước xa lạ.

Làn gió biển mằn mặn thổi qua tóc hai người, sóng biển vỗ về bờ cát đầy vỏ sò.

Đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả tâm trạng của mình khi vừa về đến phòng thay đồ đã bị cô gái giục thay quần áo rồi chạy trốn.

Nhưng điều đó không ngăn được sự vui vẻ trong lòng cô.

Quả nhiên, so với một đám cưới long trọng và những lời chúc phúc của mọi người, cô vẫn thích được ở riêng với An Ninh hơn, dù chỉ là im lặng.

Đất nước mà họ đến là một quốc gia nhỏ ở Nam bán cầu, dân cư thưa thớt và không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhờ vậy, trong đêm hè tĩnh lặng này, hai người họ có thể tận hưởng trọn vẹn cả bãi biển cùng ánh trăng trắng xóa.

"Nơi này rất thích hợp để dưỡng lão. Không biết An Ninh tìm đâu ra nhỉ?"

Mộc Nhan nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của cô gái bên cạnh dưới ánh trăng. Cả hai đều chưa kịp tẩy trang, vội vàng cất hành lý vào khách sạn rồi chạy ra đây.

"Thật là điên rồ, không giống phong cách của mình chút nào." Nhưng vì ở bên An Ninh, mọi thứ lại trở nên thật hoàn hảo.

Cô mỉm cười nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cuối cùng cũng lên tiếng: "Sao em lại nghĩ đến việc đổi thiết kế?"

"À," An Ninh trầm ngâm một lúc rồi cười, đưa tay chỉ lên vầng trăng treo lơ lửng trên cao, "Bởi vì ngay từ đầu, đối với em, chị luôn giống như mặt trăng vậy."

"Em yêu chị không phải vì lòng thương hại hay oán giận, em yêu chị, là vì chính bản thân chị đã khiến em yêu."

"Ngôi sao không hướng về màn đêm, mà lại đắm chìm trong ánh sáng của mặt trăng đến mức không thể tự chủ."

"Dù cho vầng trăng ấy có đầy rẫy vết thương, không thuộc về ai, thì vẫn xứng đáng để em dành cả đời theo đuổi."

Mộc Nhan bị cô gái kéo chạy về phía mặt trăng. Làn nước biển se lạnh thấm ướt mắt cá chân. Dấu chân của hai người trên cát đan xen, khó mà tách rời.

Cũng giống như cuộc đời sau này của hai người.

--------------------

Lời của tác giả

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi xin phép để dành sau khi viết xong phần ngoại truyện.

--------------------

BrokenRice

Phần truyện chính tới đây là kết thúc. Còn phần ngoại truyện tôi sẽ cập nhật sau. Khoảng 20 chương cuối truyện làm có hơi vội nên có thể sẽ có sai sót trong phần xưng hô cũng như chính tả. Mọi người xem mà có thấy sai ở đâu thì báo để tôi chỉnh lại nhé. Cám ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com