Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Khi Giản Tiếu Tiếu bĩu môi, líu lo nói ra câu "cá chép đỏ, cá chép xanh và lừa" một cách trôi chảy, khiến đầu óc mọi người toàn vang vọng âm thanh "lừa lừa lừa" như ma âm, nàng cuối cùng cũng dừng lại, cẩn thận hỏi:

"Có cần tiếp tục nữa không ạ?"

Nàng không còn nhiều vốn liếng để biểu diễn nữa rồi.

Gia Mộ cũng sững sờ, khẽ ho một tiếng mới lấy lại tinh thần: "Không cần đâu, phần biểu diễn của em rất lợi hại."

Một vị huấn luyện viên vũ đạo khác cũng lên tiếng: "Tôi còn tưởng em chỉ biết nói líu lưỡi thông thường, không ngờ lại trôi chảy đến thế!"

Một huấn luyện viên thanh nhạc thì nói: "Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh sau này đoạn này được phát tăng tốc gấp đôi rồi đấy!"

Sau đó Gia Mộ nói: "Vậy chúng ta hãy bỏ phiếu đi, rồi chọn ra một người được xếp loại A."

Lúc này lại vang lên tiếng bàn luận khe khẽ, vị huấn luyện viên vũ đạo lúc nãy vẫn giữ ý kiến phản đối: "Tôi vẫn không đồng ý để em ấy tranh vị trí thành công, dù sao cuộc thi này cũng không phải là cuộc thi tấu hài đúng không, mà lại nhờ nói líu lưỡi để được xếp loại A, đúng là buồn cười quá."

Một huấn luyện viên vũ đạo ủng hộ Giản Tiếu Tiếu lại nói: "Không phải đâu, đây là vòng thi thêm, là battle mà, phần biểu diễn trước đó của Tiếu Tiếu cũng rất tốt, đã đạt đến trình độ xếp loại A rồi, không phải nhờ nói líu lưỡi mà lên được đâu."

Vị huấn luyện viên thanh nhạc kia cũng nói: "Ừ, hơn nữa trong phần battle của Điền Tĩnh vừa rồi, tôi là người không chuyên về vũ đạo mà còn nhận ra em ấy có vài chỗ không bắt kịp nhịp, còn Giản Tiếu Tiếu thì nói líu lưỡi liên tục, không ngắt đoạn dù chỉ một chút."

Một huấn luyện viên thanh nhạc khác cũng đồng tình: "Chủ yếu vẫn là quay lại phần biểu diễn sân khấu của hai người thôi. Tôi thấy khí chất sân khấu và cá tính của Giản Tiếu Tiếu nổi bật hơn hẳn. Dù bài hát và vũ đạo của em ấy trông có vẻ không khó nhưng để biểu hiện ra hiệu ứng sân khấu xuất sắc như vậy là chuyện rất khó rồi."

Trong xã hội hiện đại, rất nhiều bài hát sau khi xử lý hậu kỳ đều nghe rất hay vì đội ngũ hậu kỳ giỏi có thể làm được mọi thứ. Nhưng biểu diễn trực tiếp thì lại kiểm nghiệm thực lực của mỗi người.

Nếu có thể biểu hiện được bầu không khí của bài hát ngay tại sân khấu, khiến khán giả bên dưới đắm chìm trong bài hát và không khí toàn sân khấu, thì đó chính là bản lĩnh thật sự của người biểu diễn.

Dù chương trình này là chương trình tuyển chọn, nhưng cấu hình sân khấu của nó thật ra không đạt tới mức độ quá cao. Cho nên nếu có thể hát live hoàn toàn và thể hiện được không khí sân khấu tốt thì đã là chuyện rất đáng nể rồi.

Không phải cứ gào nốt cao thì mới chứng tỏ được năng lực ca hát, cũng không phải cứ kỹ thuật nhảy đường phố cao siêu mới thể hiện được thực lực vũ đạo.

Cho nên các huấn luyện viên mới sẵn sàng chọn Giản Tiếu Tiếu, bởi vì bài hát vừa rồi và phần nói líu lưỡi sau đó của nàng đều có thể gọi là hoàn mỹ.

Lẽ nào ngay trong lần đánh giá xếp hạng đầu tiên, lại bắt người ta phải trưng ra hết mười tám món kỹ năng một lượt mới được à?

Cuối cùng, bốn vị huấn luyện viên và một người khởi xướng cùng bỏ phiếu, Giản Tiếu Tiếu trở thành thực tập sinh xếp loại A, còn Điền Tĩnh thì bị giáng xuống loại B.

Giản Tiếu Tiếu cúi đầu cảm ơn các huấn luyện viên, sắc mặt của Điền Tĩnh thì lại không được tốt cho lắm.

Gia Mộ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói:

"Điền Tĩnh, em cũng đừng nản lòng. Ban đầu mọi người chọn em xếp hạng A, thật ra cũng là sự công nhận với thực lực của em. Chỉ là khả năng biểu hiện sân khấu của em hơi kém hơn Giản Tiếu Tiếu một chút, không có nghĩa là em không giỏi, cũng không có nghĩa là em sẽ dừng lại tại đây. Bọn chị mong chờ em sẽ quay lại lớp A lần nữa."

Câu nói động viên này của cô ấy rất chân thành, nhưng Điền Tĩnh chỉ khẽ gật đầu, rồi đi về chỗ ngồi của lớp B.

Gia Mộ cũng không bận tâm, có những người không quan tâm đến sự chân thành của người khác, sau này cô cũng sẽ không cố gắng vì họ nữa. Ngược lại, Giản Tiếu Tiếu khi nghe lời mình thêm phần vũ đạo cho bài hát đã khiến Gia Mộ cảm thấy vừa vui mừng vừa thấy được tôn trọng. Sau màn nói líu lưỡi hôm nay, cô lại càng thích Giản Tiếu Tiếu hơn.

Sau đó, Giản Tiếu Tiếu đi về phía bạn bè của mình, Thịnh Diễm là người đầu tiên dang tay ra ôm nàng:

"Bảo bối, mau qua đây để chị ôm một cái nào."

Trên mặt Giản Tiếu Tiếu vẫn còn ửng hồng, nhào vào lòng Thịnh Diễm, bực bội nói:

"Em thấy rồi đó, lúc em nói líu lưỡi chị cứ ôm bụng cười mãi."

Khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Thịnh Diễm đầy vẻ ủy khuất:

"Làm gì có, chị đâu có cười bảo bối, lúc đó chị bị đau bụng mà."

Giản Tiếu Tiếu buông ra, rồi được các cô bạn nhường vị trí chính giữa để ngồi xuống, vẫn chưa nguôi giận:

"Các cậu đều cười hết, em thấy rõ ràng, tiếng cười còn to nhất luôn."

Lúc này ngay cả trên mặt Ngạo Băng cũng lộ ra ý cười, nhìn Giản Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh mình, nói:

"Bọn tôi cười không phải vì chọc em mà là vì thích em, thấy em đáng yêu nên mới cười thôi."

"Không muốn nghe." Giản Tiếu Tiếu lạnh lùng nói, "Em muốn xem người khác biểu diễn rồi, không thèm nói chuyện với mấy người."

Bạch Mạn nhìn cô nhóc ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế thí sinh, cũng chính là vị trí Center, trong lòng nghĩ: Con bé này thật đúng là khí thế cao ngất. Quả nhiên nhân vật chính luôn khác biệt, những thí sinh phụ cận đều sẽ tự động nhường chỗ cho nhân vật chính, để em ấy ngồi vào vị trí trung tâm.

Đây chắc cũng là chiêu trò của tổ tiết mục nhằm kích thích người chơi tiếp tục nạp tiền nhỉ. Nhưng tôi thì sẽ không bị ảnh hưởng đâu, nạp tiền chỉ một lần thôi, không có chuyện nạp mãi được!


Sau đó có nhân viên đến gọi Bạch Mạn đi phỏng vấn cá nhân, hỏi cô rất nhiều câu hỏi sắc bén xoay quanh ba ngày vừa qua trong chương trình, ví dụ như:

"Khi huấn luyện viên đưa ra góp ý cho nhóm của các bạn, dường như các bạn không hề tiếp thu?"

Bạch Mạn mỉm cười, nụ cười này so với lúc nãy khi xem phần thi của Giản Tiếu Tiếu dường như không mang theo chút cảm xúc nào:

"Không phải là không muốn tiếp thu ý kiến của cô Văn, mà là lúc đó chúng tôi chỉ còn lại một ngày, thời gian không đủ để mọi người dàn dựng lại phân cảnh mới. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thiện những gì đã có, không phụ kỳ vọng của cô Văn dành cho chúng tôi."

"Vậy khi cô Văn Ngọc phân bố thứ tự biểu diễn, nhóm của các bạn được xếp thứ nhất, lúc đó tâm trạng của bạn như thế nào?"

Bạch Mạn thầm nghĩ tổ tiết mục này đúng là hết hố này đến hố khác, người nào đầu óc không nhanh nhạy chắc rơi xuống hết. Nhưng cũng có người chẳng sợ rơi hố, vì được nổi tiếng dù là tai tiếng cũng là nổi tiếng. Có minh tinh vì hiệu ứng truyền thông và lưu lượng mà dù không có đề tài cũng phải tạo đề tài để được chú ý.

Nhưng điều Bạch Mạn cần lại không phải là kiểu nổi tiếng đó, cô cũng không phải kiểu người như vậy, nên trả lời:

"Thật ra đối với tôi thì việc xếp đầu tiên cũng khá tốt. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình như vậy, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nếu được biểu diễn đầu tiên thì ngược lại sẽ không quá căng thẳng, dù sao cũng có câu đau dài không bằng đau ngắn, thay vì hồi hộp lâu chi bằng lên sân khấu luôn cho xong."

Câu trả lời của cô gần như không để lộ chút sơ hở nào, đạo diễn biết không moi được đề tài nóng từ chỗ cô, nên chỉ hỏi thêm vài câu quan trọng rồi để cô rời đi.

Bạch Mạn rời khỏi chương trình, quay về khách sạn, thu dọn hành lý rồi chuẩn bị về nhà.

Nghĩ đến việc mình đã vượt qua vòng đầu tiên, có thể tham gia lần ghi hình thứ hai, cô cảm thấy rất vui.

Chương trình tạp kỹ này mỗi lần ghi hình sẽ chia thành hai tập để phát sóng, nên cô chỉ ghi hình một lần mà có thể nhận được tiền cát-xê của hai tập, tính ra cũng khá lời.

Sau khi về nhà, Bạch Mạn còn nhận được một tin vui. Bộ phim truyền hình mà cô từng tham gia, toàn bộ thù lao đã được chuyển khoản xong.

Thù lao của bộ phim đó được chia làm ba đợt, lần này là đợt cuối, sau khi công ty chia phần, cô còn lại mười vạn. Tuy không nhiều, nhưng với người bình thường thì cũng là một khoản không nhỏ.

Cầm số tiền này, Bạch Mạn xác nhận lịch trình với Trương Lăng. Thấy mình không có lịch làm việc trong tuần tới, cô quyết định về quê nhà một chuyến.

"Em nhớ phải giữ lại chút tiền cho bản thân đó!" Trương Lăng nói: "Viện phí của em gái em bên kia đã đóng đủ rồi, khoản nợ của ba em cũng không cần gấp, nói chung em phải giữ lại chút tiền dự phòng cho mình!"

Bạch Mạn đáp: "Em biết mà, em sẽ giữ lại."

Sau đó cô mua một vé ngồi cứng, đeo khẩu trang, ngồi suốt 10 tiếng đồng hồ, trở về thành phố nhỏ quê nhà.

Xuống tàu, Bạch Mạn lên xe buýt. Trên xe không đông lắm, thân thể cô lắc lư nhẹ theo chuyển động của xe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên đầu cành cây khô xác bên đường, những chồi non đã bắt đầu nhú lên.

Cô nghĩ, không biết cuộc đời mình, đến bao giờ mới có thể nhìn thấy sức sống như thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com