Chương 39
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Giản Tiếu Tiếu liền vui vẻ quay lại hậu trường tiếp tục xem tiết mục của những người khác.
Ngoài nàng ra, bốn người còn lại trong lớp A cũng dùng thực lực của mình để chứng minh với tất cả thực tập sinh rằng, việc họ được xếp vào lớp A là hoàn toàn có lý do.
Sau khi tất cả các tiết mục kết thúc, người khởi xướng nhóm nhạc nữ, Gia Mộ đứng trên sân khấu nói với tất cả các thực tập sinh phía dưới:
"Vừa rồi chúng tôi đã đưa ra nhận xét đầy đủ cho mọi người, cũng hy vọng mọi người có thể dựa vào những góp ý đó để điều chỉnh lại một số vấn đề trong phần trình diễn của mình, nhất là với những nhóm vẫn còn sai sót rõ ràng. Ngày mai sẽ là buổi biểu diễn chính thức, chúc tất cả các bạn có phần thể hiện thật tốt trên sân khấu."
Mọi người đồng loạt nói lời cảm ơn, sau đó theo sự sắp xếp của chương trình, tẩy trang thay đồ xong thì cùng nhau quay về nhà ăn.
Giản Tiếu Tiếu vẫn ngồi ăn cùng các bạn cùng phòng, mọi người bắt đầu thi nhau khen ngợi lẫn nhau.
"Tiếu Tiếu à, hôm nay em biểu diễn thật sự quá xuất sắc luôn đó. Không hổ là Center của tụi này!"
Giản Tiếu Tiếu vừa đắc ý lại vừa ngượng ngùng, trong lòng nghĩ tất cả đều là nhờ chị ma giúp đỡ nếu không thì chắc nàng vẫn chỉ là một con ma hát sai tông thôi.
Sau khi ăn xong, vì ngày mai là buổi công diễn nên tất cả thực tập sinh đều rất căng thẳng, ai nấy đều quyết định quay trở lại phòng tập để tiếp tục rèn luyện. Ngay cả nhóm của Giản Tiếu Tiếu cũng không về ký túc xá mà cùng nhau đến phòng tập.
Vừa bước vào phòng tập, Giản Tiếu Tiếu bỗng thấy hơi lạnh, nhìn quanh mới phát hiện cửa sổ đang mở.
"Sao lại mở cửa sổ vậy?" Giản Tiếu Tiếu tiện miệng hỏi.
Việt Anh nói: "Nhiếp Thụ Phương nói là cậu ấy thấy nóng."
Nhiếp Thụ Phương lập tức chắp tay, "Chỉ mở một chút thôi, lát nữa sẽ đóng lại ngay."
Giản Tiếu Tiếu cũng không nói gì thêm, tiếp tục cùng đồng đội luyện tập.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, Nhiếp Thụ Phương chủ động đóng cửa sổ lại, lúc này Giản Tiếu Tiếu lại cảm thấy cổ họng hơi khô.
"Tớ đi mua chút đồ uống, mọi người có muốn uống gì không?" Giản Tiếu Tiếu hỏi các đồng đội.
Nhiếp Thụ Phương nói: "Tớ cũng muốn đi mua đồ uống, để tớ mang cho cả nhóm luôn nhé."
"Không cần đâu." Việt Anh cảm thấy cô gái "bạch liên hoa" này trông rất khả nghi.
"Không sao mà, dù gì chúng ta tuy là đối thủ nhưng cũng là bạn tốt nữa mà!" Nhiếp Thụ Phương cười ngọt ngào như thiên thần, "Tớ nhớ là Tiếu Tiếu thích uống nước vị đào nhất đúng không?"
Rồi không chờ Giản Tiếu Tiếu hay ai khác từ chối, cô ta đã quay người rời khỏi phòng tập để đi mua đồ uống.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cô ta có chút kỳ lạ, liếc nhìn đồng đội Việt Anh, Việt Anh khẽ lắc đầu, cô nàng cũng không rõ rốt cuộc người này đang tính toán điều gì.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy hơi bất an nhưng đầu óc nàng vốn không thuộc dạng lanh lợi sắc sảo, nên cũng không nghĩ ra mấy chuyện mưu mô phức tạp. Thế nên khi Nhiếp Thụ Phương quay lại đưa đồ uống cho nàng, nàng vẫn hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy? Để tớ gửi lại cho cậu."
Nhiếp Thụ Phương cười nói không cần, rồi xoay người rời đi.
Cô ta đưa cho Giản Tiếu Tiếu một ly đồ uống lạnh, mà thời tiết tháng Tư quả thực đã bắt đầu nóng lên. Dù nhóm của nàng luyện tập không quá nhiều động tác nhưng vẫn đổ mồ hôi và mệt mỏi, nên lúc này uống vài ngụm nước lạnh, nàng thấy sảng khoái hơn hẳn. Trong lòng thậm chí còn cảm thấy Nhiếp Thụ Phương cũng khá tốt.
Mãi đến tối khi quay về ký túc xá, nàng mới hơi khó chịu nói với Bùi Uyển: "Chị Uyển Uyển, chỗ chị có thuốc cảm không ạ? Em thấy cổ họng mình hơi khó chịu."
"Có phải hôm nay hát nhiều quá không?" Ngạo Băng đi ngang qua nghe thấy liền theo phản xạ quan tâm hỏi.
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cũng hợp lý, trước đây mỗi lần nàng liều mình luyện tập thì cổ họng cũng rất đau, nhưng qua hôm sau lại đỡ.
"Chị có thuốc cảm dạng hòa tan." Bùi Uyển đưa tay sờ trán nàng, "Không sốt, em có muốn chị pha cho một gói uống không?"
"Thôi chắc không cần đâu ạ, chắc là do luyện tập nhiều quá thật." Giản Tiếu Tiếu không để tâm lắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy cổ họng mình ngày càng khó chịu hơn.
Vừa mở miệng ra nói, Bùi Uyển liền nhạy bén phát hiện giọng nàng có chút khác lạ, "Em bị cảm rồi à? Giọng em nghe có vẻ hơi khàn đấy."
Giản Tiếu Tiếu lúc này mới ngơ ngác nhận ra, "Hình như đúng vậy thật!"
Bùi Uyển lập tức lấy một gói thuốc cảm dạng hòa tan pha cho nàng uống, "Trời ơi, sao lại cảm ngay vào lúc quan trọng thế này? Hôm qua lúc ăn cơm còn không có vấn đề gì. Hôm nay em phải hạn chế nói chuyện, giữ toàn bộ sức lực để biểu diễn thôi."
Những người khác cũng tới quan tâm nàng, Ngạo Băng thậm chí còn rất tự trách, "Là lỗi của tôi hôm qua, nếu tôi không lơ là khiến em không uống thuốc, có khi hôm nay đã không sao rồi."
"Em bị cảm là do em thôi, có liên quan gì đến chị đâu." Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn không giận chút nào, sau khi uống thuốc xong liền nói với Ngạo Băng: "Em thấy đỡ hơn rồi đó, chắc chắn không sao đâu!"
Thịnh Diễm nhìn nàng một lúc lâu, rồi hỏi: "Hôm qua trong phòng tập đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Giản Tiếu Tiếu định nói là không có gì nhưng rồi theo phản xạ nhớ lại hành động kỳ quặc của Nhiếp Thụ Phương hôm qua, liền đem những chuyện cô ta đã làm kể lại cho mọi người nghe.
Thịnh Diễm đưa tay sờ trán Giản Tiếu Tiếu, thấy nàng không sốt thì yên tâm phần nào, lạnh lùng cười khẩy: "Bình thường nhìn thì ra vẻ thuần khiết vô hại. Mẹ kiếp, đúng là một con tiện tâm cơ!"
Giản Tiếu Tiếu lúc này mới sực tỉnh, "Cậu ấy cố ý!"
Quý Hân Nguyệt có phần hoang mang, "Giờ phải làm sao đây? Liệu có ảnh hưởng đến phần biểu diễn hôm nay của Tiếu Tiếu không?"
Ngạo Băng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: "Chỉ cần tình trạng của Tiếu Tiếu không xấu đi thì với chất giọng hiện giờ vẫn hoàn toàn có thể áp đảo được nhóm kia. Chỉ sợ đến lúc đó cô ta còn giở trò gì nữa."
Thịnh Diễm cũng suy nghĩ một lát, sau đó nắm lấy tay Giản Tiếu Tiếu, nói với mọi người: "Chúng ta cùng đưa Tiếu Tiếu đi tìm bác sĩ của chương trình đi. Bọn mình năm người hiện đang nằm trong top 5 xếp hạng, khi chương trình dựng tập phát sóng chắc chắn cũng sẽ ưu tiên cắt thêm cảnh của tụi mình, như vậy mới thu hút được nhiều khán giả xem."
"Cho nên bây giờ bọn mình đưa Tiếu Tiếu đến gặp bác sĩ, nói rõ rằng em ấy bị cảm, cổ họng có vấn đề. Một màn thể hiện tình cảm đồng đội đoàn kết như thế này rất có khả năng sẽ được đưa vào tập phát sóng. Như vậy, khán giả sẽ biết rằng lúc hát bài này Tiếu Tiếu đang bị cảm. Khi đó tiêu chuẩn đánh giá đối với nhóm mình sẽ được nới lỏng, đồng thời cũng sẽ khiến khán giả thương cảm và bình chọn cho em ấy."
Lúc này Thịnh Diễm cười có chút tà mị, "Có người không muốn Tiếu Tiếu nổi bật, vậy thì chúng ta lại càng phải để em ấy toả sáng. Có người mang tâm địa không tốt thì chúng ta cũng nên dùng chút thủ đoạn."
Quý Hân Nguyệt là người đầu tiên giơ tay tán thành, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút hứng thú, vừa thích gây chuyện, vừa xót khi thấy Tiếu Tiếu bị ức hiếp.
Ngạo Băng hơi nhướng mày, biểu cảm như muốn nói 'Đúng là cậu rồi.'
Bùi Uyển cũng gật đầu, sau đó khẽ cốc nhẹ lên mũi Giản Tiếu Tiếu, "Chỉ có em với Hân Nguyệt là chẳng có chút tâm cơ gì, người ta đang tính kế em mà em cũng không nhận ra."
Giản Tiếu Tiếu cảm thấy mình đã làm phiền đồng đội, "Em thật sự không ngờ vì muốn thắng mà cậu ấy lại có thể tính toán đến mức đó. Nhưng mở cửa sổ thì chẳng phải chính họ cũng dễ bị cảm sao?"
Thế nhưng thực tế thì không, Nhiếp Thụ Phương và nhóm của cô ta hoàn toàn không có vấn đề gì, ngược lại nhóm của Giản Tiếu Tiếu thì có đến ba người bị khàn giọng nhẹ.
Sau khi biết chuyện, Nhiếp Thụ Phương tỏ ra vô cùng áy náy, "Là do tối qua tớ mở cửa sổ sao? Thật sự xin lỗi mọi người, tớ cứ nghĩ là sẽ không sao đâu dù gì cũng đã là tháng Tư rồi, gió thổi một chút chắc cũng không có vấn đề gì. Thật sự xin lỗi!"
Thái độ của cô ta nhìn qua thì vô cùng thành khẩn, nhưng những lời nói ra lại đầy vẻ "trà xanh".
Ngạo Băng vốn muốn buông lời mỉa mai lạnh lùng vài câu, cố tình khơi gợi chút tranh cãi để chương trình cắt đoạn đó lên sóng, nhưng Thịnh Diễm đã kéo tay cô lại. Nhìn như không tức giận gì, mái tóc xoăn sóng lớn buông xõa đầy gợi cảm trên vai, vẫn giữ bộ dáng quyến rũ như thường, "Thôi nào, tụi mình mau đưa Tiếu Tiếu đi gặp bác sĩ đi. Chắc cậu ấy cũng không cố ý đâu mà."
Họ đưa Giản Tiếu Tiếu, Dư Âm và Đàm Tú đến phòng y tế, có hai máy quay bám theo sau. Vì thế ai nấy đều ngầm hiểu ý, không nhắc gì đến chuyện liên quan đến Nhiếp Thụ Phương, mà chỉ tập trung thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của Giản Tiếu Tiếu và hai đồng đội còn lại.
Sau khi đến phòng y tế, bác sĩ kiểm tra cổ họng cho ba người. Ông nói họ đúng là bị cảm nhẹ nhưng không nghiêm trọng lắm:
"Bình thường chỉ cần uống thuốc là được rồi nhưng vì các em chiều nay phải biểu diễn, nếu không muốn ảnh hưởng đến phần trình diễn thì tốt nhất nên tiêm một mũi."
Cả ba người đều đồng ý rằng tiêm là tốt nhất, sau đó bác sĩ lần lượt tiêm cho họ mỗi người một mũi.
Sau đó, cả nhóm lại di chuyển đến phòng trang điểm để chuẩn bị cho buổi diễn.
Lúc này các máy quay không còn ghi hình riêng họ nữa.
Hầu hết thực tập sinh đang chen chúc trước gương để trang điểm, nhóm của Giản Tiếu Tiếu quyết định đi thay đồ trước, mỗi người đều cầm theo trang phục biểu diễn rồi vào phòng thay đồ.
Trong phòng thay đồ, mọi người tắt micro rồi mới nhỏ giọng bàn bạc.
"Sao cậu lại không cho tôi gây chuyện với Nhiếp Thụ Phương?" Ngạo Băng không hài lòng hỏi Thịnh Diễm.
Thịnh Diễm lườm quyến rũ một cái, "Cậu nghĩ cô ta và đội ngũ phía sau ngu ngốc à? Đã dám nhận chuyện đó ngay trước máy quay mà vẫn bình thản như vậy thì chắc chắn công ty cô ta sẽ xử lý hậu quả giúp. Đến lúc dựng chương trình, họ có thể sẽ cắt hết toàn bộ đoạn liên quan đến việc mở cửa, thậm chí còn chỉnh sửa lại để biến thành cậu gây sự. Cô ta đang ở hạng sáu đấy."
Quý Hân Nguyệt lập tức bừng tỉnh, "Cô ta bẩn thật đấy! Nhìn mặt thì trong sáng bao nhiêu..."
"Chuẩn mẫu bạch liên hoa trà xanh đấy." Thịnh Diễm cười lạnh, "Phải khôn lên chút đi, các cô nương."
May mắn là sau khi Giản Tiếu Tiếu và đồng đội được tiêm, giọng và cổ họng của họ cũng cải thiện được phần nào. Dù đến chiều vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với buổi sáng.
Việt Anh sắc mặt rất tệ, cô không chỉ tức giận và thấy ghê tởm, mà còn tự trách bản thân. Biết thế hôm qua cô đã ép Nhiếp Thụ Phương đóng cửa sổ rồi.
"Cậu đừng tự trách như vậy nữa, lát nữa là phải lên sân khấu rồi. Mang cảm xúc này lên sẽ ảnh hưởng đến việc hát, chưa kể khán giả tại hiện trường và cả cư dân mạng sau khi chương trình phát sóng có thể sẽ hiểu lầm là cậu đang giận dỗi, sẽ để lại ấn tượng xấu đó."
Dư Âm tuy cũng tức giận nhưng suy nghĩ tương đối thoáng hơn. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ tha thứ hay quên đi chuyện Nhiếp Thụ Phương đã làm.
Mà điều khiến Giản Tiếu Tiếu lo lắng nhất lúc này lại không phải là bị đồng đội tính kế, cũng không phải sự căng thẳng trước buổi diễn, mà là liệu chị ma của nàng có đến xem mình biểu diễn không.
So với tất cả mọi thứ, điều nàng quan tâm nhất vẫn là chị ma có thể đến hay không. Có thể nói, động lực giúp nàng tiếp tục kiên trì trong chương trình tuyển chọn này chính là chị ma. Dù bạn cùng phòng rất tốt nhưng họ chỉ mang lại cho nàng sự bầu bạn, chứ không phải là chỗ dựa mạnh mẽ nhất để nàng bám víu lấy mà đi tiếp trong cuộc thi này.
Nàng biết chị ma rất bận, biết rằng cô có nhiều việc riêng phải làm. Nàng thậm chí còn nghi ngờ rằng mình đã hiểu sai lời chị gái ma hôm qua, có khi không phải là cô nói sẽ đến xem mình, mà là xin lỗi vì không thể đến.
Nhưng trong lòng vẫn không tránh được hụt hẫng! Người mà nàng mong chờ nhất lại không đến.
Lúc này Bạch Mạn đang ở trong chương trình quay hình cùng những ngôi sao khác tiếp đón một vị khách mới tới. Việc kinh doanh của nhà khách này thật ra khá tốt, có lẽ là do ê-kíp chương trình cho rằng càng có nhiều khách thì càng quay được nhiều nội dung hấp dẫn nên khách được sắp xếp hơi nhiều.
Với vai trò khách mời bay, cô chủ yếu hỗ trợ các thành viên cố định của chương trình trong việc tiếp đãi khách. Tuy nhiên trong số các thành viên cố định ấy lại không ai biết nấu ăn. Nếu khách muốn ăn tại nhà trọ, thì đều phải gọi đồ ăn từ một nhà hàng gần đó mang tới.
Bạch Mạn khi tham gia chương trình đã nói mình biết nấu ăn nên từ buổi trưa hôm nay, cô đã một mình bận rộn trong bếp. Dù rất mong kiếm được tiền trong giới giải trí, nhưng Bạch Mạn không phải kiểu người chỉ biết lợi ích, vì vậy từ 11 giờ trưa đến tận 2 giờ chiều, cô vẫn luôn ở trong bếp nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp.
Đồng thời cô cũng nhớ rõ hôm qua mình đã tra lịch trình của Giản Tiếu Tiếu trong hệ thống. Hôm nay 2 giờ 30 bắt đầu công diễn, 4 giờ 30 là thời gian Giản Tiếu Tiếu lên sân khấu.
Sau khi rửa bát xong, Bạch Mạn quay lưng về phía máy quay, lén lấy điện thoại ra. Vừa nãy cô cảm thấy có thông báo đến. Mở lên thì thấy là hệ thống trò chơi gửi tin:
Nhân vật trong game của bạn, Giản Tiếu Tiếu do bị gió thổi lạnh và uống đồ lạnh vào ban đêm, hiện có triệu chứng cảm nhẹ. Nếu có sự hỗ trợ từ người chơi, có thể giúp nhân vật đạt trạng thái biểu diễn đỉnh cao như bình thường.
Bạch Mạn trong lòng hơi lo lắng, tại sao Giản Tiếu Tiếu lại bị cảm? Tại sao ban đêm lại ra gió rồi còn uống đồ lạnh? Trẻ con đúng là không biết giữ gìn gì cả.
Tuy ngoài miệng trách móc nhưng trong lòng cô lại là xót xa nhiều hơn. Bạch Mạn đút điện thoại lại vào túi, rồi đi ra khỏi bếp, vừa lúc thấy một đôi khách du lịch mới đang đến trước cổng nhà khách.
"Chị Bạch Mạn, chị xong việc rồi à?" Một nữ khách mời cố định của nhà khách mỉm cười với Bạch Mạn, "Có thể phiền chị đi mua ít dưa hấu không? Có khách nói họ muốn ăn dưa hấu đó."
Lúc này trời bên ngoài đang nắng gắt dù chỉ mới tháng Tư nhưng ai cũng biết ánh nắng mặt trời lúc nào cũng mang theo tia UV gây hại. Dù có bôi kem chống nắng, phơi lâu vẫn tổn hại da. Vậy nên chẳng ai muốn ra ngoài, ngay cả nam nghệ sĩ cũng không muốn.
Bạch Mạn thật ra cảm thấy rõ là họ đang cố tình sai vặt mình nhưng cô chỉ là một khách mời bay ba ngày, cũng không cần thiết vì vài phân cảnh lên sóng mà tranh cãi hay đối đầu.
Một là cô không thích gây chuyện, hai là cô đến chương trình này chỉ để nhận tiền cát-xê kỳ này thôi. Cô không nghĩ rằng mình có thể nổi bật đến mức hút fan chỉ qua một chương trình kinh doanh đơn thuần, ít nhất cô biết mình không phải kiểu người có cảm giác giải trí mạnh hay có duyên với khán giả.
"Không vấn đề gì, ngoài dưa hấu còn cần mua gì khác không?" Bạch Mạn lấy một cái nón cối bên cạnh đội lên đầu.
Lúc này khách mời chính của chương trình cũng là người phụ trách nhà khách đưa cho cô 200 tệ, "Mua thêm ít loại trái cây khác nếu thấy được nhé, làm phiền chị rồi."
Bạch Mạn khẽ cười nhạt, "Mọi người ai cũng vất vả mà."
Sau đó cô rời khỏi nhà khách.
Chương trình quay hình lần này được tổ chức tại một khu vực phát triển du lịch khá tốt, Bạch Mạn cảm nhận được làn gió biển nhẹ nhàng thổi qua, lại bất giác nghĩ đến Giản Tiếu Tiếu bị cảm vì dính gió.
Trên đường đi, cô thấy có người đang xách xô nhỏ đi dọc bờ biển nhặt hải sản, bất chợt Bạch Mạn cảm thấy hứng thú.
Người quay phim đi theo phía sau cô trước đây cũng không biết nhiều về nữ minh tinh này, nhưng sau đợt phát sóng của chương trình diễn xuất gần đây, anh ta đã biết đến và khá yêu thích Bạch Mạn.
Hơn nữa trong chương trình kinh doanh này, giữa các khách mời thường có những làn sóng ngầm cạnh tranh. Các khách mời bay đến trước đây cũng đều sẽ điều chỉnh thái độ, cố hòa nhập vào bầu không khí đấu đá đó khiến khán giả xem chương trình thường xuyên tranh cãi dữ dội trên mạng.
Nhưng Bạch Mạn thì không như vậy. Với tư cách là người quay theo sát cô, anh ta nhận ra Bạch Mạn thật sự là người có tính cách tốt, chịu khó và không hề than phiền.
Vì vậy khi thấy cô có vẻ hứng thú với những người đang đi dọc bờ biển, người quay phim liền nảy ra ý muốn giúp cô thêm vài cảnh quay thú vị, bèn hỏi:
"Cô có biết họ đang làm gì không?"
Bạch Mạn khẽ lắc đầu, "Tôi không rõ lắm, họ đang bắt hải sản sao?"
Người quay phim ở đây đã lâu nên hiểu rõ tình hình hơn Bạch Mạn một chút, anh giải thích: "Họ đang 'đuổi biển' đấy, tức là lợi dụng lúc thủy triều rút để tìm hải sản còn mắc lại trong cát và các khe đá ven biển. Nhiều khách du lịch cũng đến đây để trải nghiệm đuổi biển nhưng thường sẽ đi cùng người dân địa phương, vì nếu không chọn đúng thời điểm, rất dễ bị thủy triều cuốn ra biển."
Bạch Mạn càng nghe càng thấy thú vị, nhưng bước chân vẫn không dừng lại, "Nghe cũng vui ghê."
"Chút nữa cô có muốn thử không?" Người quay phim hỏi.
Bạch Mạn lắc đầu, "Tôi còn phải quay lại cửa hàng sau khi mua xong dưa hấu, mọi người ai cũng đang bận rộn cả. Nếu tôi ở đây chơi đuổi biển thì thấy có lỗi với mọi người quá."
Thật ra cô cũng rất muốn thử một lần nhưng vẫn cảm thấy kiếm tiền quan trọng hơn. Đợi sau này khi trong nhà trả hết nợ, cô sẽ quay lại đây với tư cách khách du lịch.
Người quay phim càng thêm xót xa.
Bạch Mạn ghé vào một cửa hàng trái cây mua vài quả dưa hấu, lại chọn thêm một số loại trái cây nhiệt đới vừa ngon vừa rẻ. Vì số lượng khá nhiều, nên chủ tiệm đã bảo con trai mình giúp cô chở trái cây về nhà khách.
Trên đường quay về, chàng trai da ngăm khoảng hơn hai mươi tuổi, đẩy xe đạp đi cạnh, mặt đỏ bừng nói với Bạch Mạn: "Thật ra em là fan của chị."
Bạch Mạn hơi ngạc nhiên, đôi mắt thoáng sáng lên: "Chị cũng có fan sao?"
Cậu con trai có chút ngại ngùng, đưa tay gãi gãi sau đầu, dưới lớp da ngăm đen thoáng ửng đỏ: "Cũng là mấy hôm trước mới xem chương trình khác của chị, lúc đó mới biết chị."
Rồi cậu ta lại lén nhìn Bạch Mạn một cái: "Chị ngoài đời còn xinh hơn trên TV nhiều."
Bạch Mạn bật cười, nói: "Cảm ơn em nhé!"
Sau đó, họ lại đi ngang qua bãi biển nơi mọi người đang đuổi biển, Bạch Mạn thật sự rất có hứng thú với chuyện đó, nên lại vô thức ngoảnh đầu nhìn thêm hai lần.
Cậu con trai lập tức nói: "Chị muốn đi đuổi biển không? Em có thể dẫn chị đi."
"Chị đang vội mang trái cây về cho mọi người." Bạch Mạn vừa nói vừa lắc đầu.
Cậu con trai đi thêm vài bước cạnh cô rồi lại lấy hết can đảm: "Em biết có một chỗ cua rất hay bò tới, chỉ cần vài phút là bắt được."
Người quay phim bên cạnh cũng phụ họa: "Chỉ mấy phút thôi, không ảnh hưởng gì đâu."
Lúc này Bạch Mạn mới khẽ gật đầu. Cậu con trai dựng xe đạp bên đường, bước dài tiến về phía bờ biển. Đó không còn là bãi cát nữa mà là một bãi đá. Cậu ta đi được vài bước thì quay đầu lại nói với Bạch Mạn: "Chị cẩn thận nhé, đừng trượt ngã."
Bạch Mạn từ khi tốt nghiệp cấp ba đã vào giới giải trí, vừa học vừa đóng phim, hễ có thời gian là lại lăn lộn làm quần chúng trong đoàn phim. Đã rất lâu rồi cô không có một khoảnh khắc thảnh thơi như bây giờ.
Trên gương mặt cô vô thức nở một nụ cười, nhẹ nhàng bước lên những mỏm đá trơn trượt, cẩn thận tiến đến chỗ cậu con trai đang đứng, rồi ngồi xổm xuống.
Cậu con trai nhỏ giọng nhắc: "Chị cứ nhìn em bắt là được rồi, đừng đưa tay vào, không có kinh nghiệm rất dễ bị kẹp đấy."
Bạch Mạn gật đầu. Cô thấy cậu ta lật mấy tảng đá nhưng không có thu hoạch gì. Đến khi cậu ta lật một tảng đá khác, mắt Bạch Mạn bỗng sáng rực, cô đã thấy, có một con cua, mà còn khá to nữa!
Cậu con trai phản xạ nhanh nhẹn tóm gọn con cua, sau đó nở một nụ cười rất mộc mạc với Bạch Mạn: "Chút nữa em sẽ tìm ít cỏ buộc con cua này lại cho chị, tối nay chị mang về hấp lên ăn nhé."
"Cảm ơn!" Mắt Bạch Mạn dán chặt vào con cua, cô cảm thấy chuyến đi quay show lần này thật ra cũng không uổng công.
Sau đó, cậu con trai dẫn Bạch Mạn quay lại đường cái, quả nhiên hái được khá nhiều cỏ ven đường, vặn xoắn lại thành một sợi dây cỏ rồi dùng nó buộc chặt con cua lại, sau đó đưa cho cô.
"Cảm ơn nhé!" Bạch Mạn lại nói lời cảm ơn lần nữa, tâm trạng cũng tốt hơn không ít khi cầm lấy con cua trong tay.
Khi họ quay về nhà khách, cậu con trai giúp cô khuân trái cây vào bên trong. Vừa vào cửa đã thấy mấy vị khách mời khác vây quanh Bạch Mạn, tò mò hỏi:
"Đi mua trái cây mà tiện tay bắt cả cua luôn hả!"
Bạch Mạn giơ con cua trong tay lên lắc lắc: "Là cậu chủ nhỏ tiệm trái cây giúp tôi bắt ở bãi biển đó."
"Chị còn có thời gian đi chơi bãi biển à!" Một nữ khách mời liền nói: "Ghen tị ghê, tụi em bận muốn chết luôn đây."
Nụ cười trên mặt Bạch Mạn hơi tắt đi, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo.
"Mọi người bận rộn rồi thì cũng nên tranh thủ thư giãn chút chứ." Một nam khách mời lên tiếng hòa giải.
Nữ khách mời kia bĩu môi, nói tiếp: "Nhưng mà chỉ có một con cua thì đâu đủ cho tụi mình ăn."
Bạch Mạn lúng túng liếc nhìn cậu trai chủ tiệm trái cây. Nếu không phải vì cần kiếm tiền, nếu không phải vì xung quanh đầy máy quay, cô thật sự đã chẳng cần nhẫn nhịn đến mức này.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi phát hiện ra các bạn thật sự rất giỏi đó, lén lút đẩy thuyền couple Thịnh Diễm Bùi Uyển sau lưng tôi, còn tự dựng cờ hiệu (fg) nữa chứ.
Mạn tỷ chắc chắn sẽ đến xem Tiếu Tiếu biểu diễn nhé, bây giờ Mạn tỷ không còn là người chơi game vô tâm như hồi đầu nữa rồi, hiện tại chị ấy đã coi nhân vật trong game là con gái mà yêu thương rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com