Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Ông chủ nhỏ của tiệm trái cây thấy Bạch Mạn đến liền nở nụ cười thật thà, "Hôm nay chị lại muốn mua gì đây?"

Bạch Mạn nói: "Cho cô bé này một trái dưa hấu."

Cô gái nhỏ đội mũ ngư dân bên cạnh liền nói: "Em không phải là cô bé."

"Vậy em bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Mạn vừa nói vừa bảo ông chủ nhỏ chọn giúp họ một quả dưa hấu mini, "Loại ăn bằng muỗng ấy."

Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn Bạch Mạn, "Em mười tám rồi."

"Vậy còn không phải là cô bé à?" Bạch Mạn đoán cô ấy cũng không lớn lắm, nhìn khuôn mặt đầy collagen kia, chẳng phải rõ ràng là trẻ con sao.

Cô gái nhỏ hừ nhẹ một tiếng, rồi bước đến nhìn ông chủ chọn dưa. Ông chủ chọn một quả, bổ ra, là dưa hấu ruột vàng. Sau đó đưa cho cô gái nhỏ, cô ấy nhận lấy rồi nói cảm ơn. Anh ta lại chọn thêm một quả khác, bổ ra rồi để lên muỗng, đưa cho Bạch Mạn. Thấy Bạch Mạn lấy tiền ra, ông chủ nhỏ vội nói: "Không cần trả đâu, em mời hai người ăn dưa hấu đó!"

Bạch Mạn thấy anh ta cười chân thành và rạng rỡ, cũng không từ chối, cười nói: "Cảm ơn nhé."

Không phải cô keo kiệt mà là vì ông chủ nhỏ thật lòng mời họ ăn dưa. Nếu cứ khăng khăng trả tiền thì ngược lại sẽ giống như coi thường tấm lòng người ta. Có điều sau này có thể gửi gì đó đáp lễ là được.

Sau đó Bạch Mạn hỏi ông chủ nhỏ: "Bọn tôi muốn mua ít mực, càng tươi càng tốt, cậu biết chỗ nào bán không?"

Ông chủ nhỏ nói: "Em dẫn hai người đi nhé."

"Không phiền cậu chứ?" Bạch Mạn hơi bất ngờ.

Ông chủ nhỏ cười đáp: "Không sao đâu, mẹ em có thể trông quầy mà."

Rồi cậu ta nói với mẹ một tiếng sau đó dẫn hai người họ đi tìm một ngư dân, mua được khá nhiều mực tươi với giá rẻ. Cảm ơn ông chủ nhỏ xong, hai người lại cùng quay về nhà trọ.

Khi về đến nơi thì dưa hấu của hai người họ vẫn chưa ăn hết, nữ minh tinh nhìn thấy liền ngạc nhiên nói: "Chị Bạch, chị ăn một mình à!"

Bạch Mạn: "......" Đúng là vậy thật.

Nhưng cô gái nhỏ lại không vui: "Sao? Tôi còn phải mua thêm cho cô một phần nữa à?"

Chương trình này vốn dĩ lấy mâu thuẫn giữa các ngôi sao làm điểm nhấn, chứ không phải để các sao gây sự với khách du lịch.

Nữ minh tinh kia lập tức nghẹn họng, rồi cười giả lả: "Làm gì có, tôi chỉ đùa thôi mà."

Cô gái nhỏ chẳng khách sáo gì mà trợn trắng mắt, rồi quay sang nói với Bạch Mạn: "Chị ơi, mình vào bếp làm mực đi."

Bạch Mạn khẽ mỉm cười với mọi người: "Tôi đi nấu bữa trưa đây, có du khách nào muốn quay lại ăn không?"

Bà chủ nói: "À đúng rồi, hôm nay tất cả du khách trong tiệm đều sẽ quay lại ăn trưa, buổi tối cũng sẽ tham gia tiệc BBQ."

Bạch Mạn đáp: "Được ạ."

Nói xong, cô dẫn cô gái nhỏ vào bếp. Hai người tựa vào chiếc bàn giữa bếp cùng nhau ăn hết dưa hấu. Bạch Mạn nói với cô gái nhỏ: "Cô bé, em về nghỉ một chút đi, đến giờ ăn trưa chị gọi."

Cô gái nhỏ đặt miếng dưa hấu xuống, rồi nói với Bạch Mạn: "Em tên là Phó Linh, em làm cùng chị nhé."

Bạch Mạn nói: "Nhưng em biết làm không, Linh Linh?"

Phó Linh gỡ chiếc mũ ngư dân xuống, lộ ra gương mặt trắng trẻo đầy collagen, rất xinh xắn. Tuy là mắt một mí nhưng đôi mắt lại to và sáng.

"Không biết, nhưng em có thể giúp mà." Thấy Bạch Mạn vẫn chưa đồng ý, cô có chút bướng bỉnh, lại có chút đáng thương nói: "Em chỉ muốn nói chuyện với chị thôi."

Bạch Mạn đáp: "Ừm, được rồi, em cứ nói đi."

Sau đó Bạch Mạn vừa bắt đầu chuẩn bị bữa trưa vừa tán gẫu linh tinh với Phó Linh.

Nói chuyện một lúc thì Phó Linh bỗng yên lặng.

Bạch Mạn cũng không giục, chỉ lặng lẽ làm việc của mình, trong đầu lại không kìm được mà nghĩ, không biết Giản Tiếu Tiếu hồi mười tám tuổi có phải cũng đáng yêu như vậy không, lúc gặp chuyện, nói là muốn yên tĩnh một mình nhưng thực ra chỉ muốn có ai đó để tâm sự. Giống như lúc mới gặp em ấy, em ấy khi đó và bây giờ rõ ràng rất khác nhau.

Căn bếp im ắng một lúc lâu, rồi Phó Linh đột ngột mở miệng: "Bạn em rất thích ăn mực chiên muối ớt, cậu ấy thích mấy món nặng vị như vậy, còn thích uống các loại nước đào nữa, có thời gian em phải uống nước đào cùng cậu ấy đến phát ngán."

Bạch Mạn nghe giọng cô bé càng lúc càng nghẹn ngào, khẽ thở dài nhưng không nói gì. Đôi khi khi đối diện với một người đang buồn, mọi lời an ủi đều trở nên dư thừa, chỉ cần ở bên họ là đủ.

Một lúc lâu sau, khi cảm nhận được tâm trạng người sau lưng đã dần ổn định lại, Bạch Mạn mới nhẹ giọng nói: "Chị cũng có một... em gái đi, cũng rất thích nước đào, kiểu như nghiện luôn ấy."

Phó Linh bật cười khẽ: "Đúng vậy, uống mãi mà chẳng chán."

Lại một lúc sau, Phó Linh đột nhiên hỏi Bạch Mạn: "Chị ơi, sao có người lại không chịu cố gắng một chút chứ? Sao lại chọn cái chết để đối mặt với mọi chuyện? Sao lại không nghĩ đến gia đình và bạn bè của mình?"

Bạch Mạn khựng lại khi đang rửa rau, nhìn dòng nước chảy qua tay mình, giọng nhẹ và bình thản: "Có lẽ vì sống quá đau khổ."

Rồi cô tiếp tục rửa rau, "Đôi khi, chúng ta có thể bị một khoảnh khắc cảm xúc nào đó che lấp lý trí, cảm thấy mọi thứ quá khó khăn, sao lại có thể khó đến thế. Cảm xúc tích tụ quá nhiều trong lòng, không thể giải tỏa, đè nặng trong tim che mờ mắt, khiến ta không còn nhìn thấy những điều tốt đẹp, chỉ còn lại ý nghĩ, hay là chết đi thôi, chết rồi thì không cần chịu đựng nữa."

Cô nói khẽ: "Chị nghĩ bạn em chắc là như vậy đấy, không phải em ấy không quan tâm đến mọi người, chỉ là trong lòng đã đầy ắp nỗi buồn, dù có làm gì cũng không nhìn thấy những thứ khác nữa."

Cảm xúc vốn là thứ rất phức tạp. Bạch Mạn từng có quãng thời gian như vậy, lúc còn là diễn viên quần chúng, ban ngày như cái xác không hồn lang thang trong các đoàn phim, ban đêm ở trong căn phòng trọ rẻ tiền một mình im lặng đến tận sáng. Có lúc con người ta yếu đuối đến nỗi chẳng thể mạnh mẽ nổi.

"Em biết vì sao rồi..." Phó Linh vừa khóc vừa nói: "Vì tụi em không hề biết cậu ấy lại buồn đến vậy..."

"Chúng em không ủng hộ, không hiểu, không tin tưởng, đến khi cậu ấy thật sự thất bại rồi, chúng em lại nói 'Thấy chưa, lúc đầu không chịu nghe lời bọn tôi.' Thế nên cậu ấy buồn, cậu ấy tuyệt vọng, và cuối cùng đã chọn cái chết." Giọng Phó Linh lại nghẹn ngào.

Bạch Mạn bước tới bên cạnh Phó Linh, dùng khăn lau tay trên bàn lau khô tay mình, rồi ôm lấy Phó Linh vào lòng, "Khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ lòng."

Ngay khoảnh khắc ấy, Phó Linh lập tức sụp đổ, cả căn bếp vang vọng tiếng khóc đầy hối hận và đau buồn của cô bé. Cô bé khóc rất thảm thiết, rất rất đau lòng.

Mọi người trong phòng khách lập tức đi vào, nữ minh tinh vừa sắc bén vừa kinh ngạc kêu lên: "Chuyện gì vậy? Sao lại khóc rồi?"

Bạch Mạn giơ tay đặt lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt lạnh lùng đầy áp lực.

Nữ minh tinh rùng mình, lặng lẽ đóng cửa bếp lại. Cô ta cảm thấy nếu lúc này mà còn dám lợi dụng chuyện này để kéo đề tài gây sự, chắc chắn sẽ bị Bạch Mạn xé xác ra thành từng mảnh.

Phó Linh cũng không khóc quá lâu, chỉ hơn mười phút sau, cô bé vừa nức nở vừa nói: "Em... em ổn rồi."

Bạch Mạn đưa cho cô bé một tờ khăn giấy, rồi xoay người tiếp tục dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn của mình.

Phó Linh nhìn bóng lưng của Bạch Mạn, ánh mắt vẫn còn vương nét buồn, trong lòng nghĩ, nếu lúc trước người cậu ấy gặp là chị gái này, thì có lẽ đã không chết rồi.

Lúc ăn trưa, Phó Linh đã hoàn toàn điều chỉnh lại tâm trạng, cùng các du khách và khách mời kinh ngạc trước tài nấu nướng của Bạch Mạn. Dù đây không phải lần đầu họ ăn, nhưng mỗi lần đều phải kinh ngạc một phen.

Ăn xong, Bạch Mạn mang trái cây hỗ trợ tiêu hóa ra. Hôm nay hiếm hoi cô không lập tức vào bếp rửa chén mà ngồi lại phòng khách cùng mọi người ăn trái cây.

Nữ minh tinh chuẩn bị mở miệng gây chuyện, thì bất ngờ Phó Linh nhìn sang Bạch Mạn, giơ giao diện điện thoại của mình về phía cô, "Chị ơi, chị có muốn tham gia chương trình tạp kỹ này không?"

Bạch Mạn ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, đó là một đoạn chat WeChat. Trong đó Phó Linh nhắn cho người bên kia: "Ba ơi, con quen một chị tên là Bạch Mạn, con cảm thấy chị ấy rất hợp với chương trình mới của công ty mình《 Mỗi ngày một bữa ăn 》, ba có thể mời chị ấy không?"

Bạch Mạn: "!!!"

Nữ minh tinh giả vờ vô tình thấy giao diện điện thoại, cả người như muốn bật dậy: "《 Mỗi ngày một bữa ăn 》! Em là! Em là...!"

Phó Linh bình thản đáp: "Phó Uyên là ba tôi."

Tất cả mọi người: "!!!" Trời ơi! Đó là một trong những ông trùm quyền lực nhất giới giải trí! Biết bao phim điện ảnh, truyền hình, tạp kỹ đều do công ty của ông ấy sản xuất! Trời ơi! Vậy mà em ấy lại là con gái của Phó Uyên!

Bạch Mạn vẫn chưa hoàn hồn thì điện thoại của Phó Linh lại rung lên. Sau khi xem tin nhắn, cô bé nói với Bạch Mạn: "Có phải cần trao đổi với quản lý của chị không?"

Trương Lăng lúc đầu còn sững sờ, sau đó hoàn hồn lại gật đầu lia lịa. Phải phải phải! Nói với tôi! Tôi ở đây này, nhìn tôi đi!

Nữ minh tinh lập tức nở nụ cười tươi: "Em gái à~..."

"Đừng nói chuyện với tôi như vậy, tôi không thích." Cô bé liếc nhìn nữ minh tinh, gương mặt non nớt nhưng lạnh lùng, "Tôi ghét nhất là mấy người nổi tiếng nói chuyện kiểu đó với tôi, nhìn trúng thân phận của ba tôi, muốn moi tài nguyên từ tôi."

Sau đó khi nhìn sang Bạch Mạn, cả người cô lại lập tức trở lại thành một cô bé 18 tuổi bình thường, "Chị ơi, em có thể đưa thông tin liên lạc của quản lý chị cho ba em được không? Em nhất định sẽ bảo ba cho chị một mức cát-xê cao thật cao."

Lúc này cuối cùng Bạch Mạn cũng hoàn hồn lại, nghe cô bé nói thì có chút động lòng nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, "Chị cảm thấy nếu em chỉ vì chuyện cá nhân mà làm như vậy thì không cần thiết đâu. Ba em là người làm kinh doanh, không phải làm từ thiện."

"Em đâu có ngốc." Phó Linh lẩm bẩm: "Ba em sẽ để người của công ty thương lượng với quản lý của chị, lát nữa tụi mình bảo đạo diễn chương trình này sao chép toàn bộ đoạn ghi hình có chị, đưa cho quản lý chị xem, rồi để công ty ba em đánh giá, họ sẽ biết chị có hợp hay không."

Lúc này Bạch Mạn mới nói: "Như vậy thì được, cảm ơn em."

Nếu thật sự có thể ký hợp đồng làm khách mời cố định cho một chương trình tạp kỹ, thì mức cát xê chắc chắn không phải vài chục ngàn là xong.

Sau đó Bạch Mạn giới thiệu Trương Lăng cho Phó Linh, Phó Linh lập tức làm việc trực tiếp với Trương Lăng, còn Bạch Mạn thì đi rửa chén.

Phần này có liên quan đến chương trình khác nên chắc chắn sẽ không được phát sóng, nhưng cô chắc chắn đã đắc tội với các khách mời còn lại rồi. Dù vậy, thật ra cô chẳng làm gì cả, chỉ là rửa chén, nấu ăn, và trò chuyện với một cô bé có tuổi tác gần bằng em gái mình... và Giản Tiếu Tiếu.

Rửa xong bát đũa, Bạch Mạn cảm thấy không thể ngồi lại phòng khách cùng các khách mời được, chắc chắn sẽ bị ép tham gia drama. Dù sao nguyên liệu BBQ tối nay cũng không đủ, cô quyết định đi mua thêm.

Vừa bước ra ngoài, trước khi mọi người kịp mở miệng, cô đã nói với bà chủ: "Bà chủ, nguyên liệu BBQ tối nay chắc không đủ, tôi đi mua thêm chút đồ."

Không đợi ai phản ứng, cô lập tức giả vờ siêng năng mà rời khỏi đó.

Cameraman theo sau cô: "Cô chưa mang tiền."

Bạch Mạn quay đầu cười bất đắc dĩ: "Vậy có thể ghi vào sổ của tổ chương trình được không? Hoặc mượn anh tạm, lát về tôi bảo chủ trọ trả cho anh."

Cameraman cười: "Tôi cho cô mượn." Sau đó lấy hết mấy trăm tệ trong túi ra đưa cô.

Bạch Mạn đến tìm người ngư dân buổi sáng, chọn thêm ít hải sản rồi được ông ấy dẫn đến nhà một bà lão mua thêm rau củ trong vườn, còn được bà tặng cho hai con tôm lớn.

Cô không vội, thong thả vừa đi vừa chọn, gặp khách du lịch nhận ra mình thì chào một tiếng, đôi lúc gặp người dân địa phương có nguyên liệu ngon thì lại mua thêm một ít. Thậm chí còn được cậu chủ tiệm trái cây tặng cho một cây kem.

Nghĩ đến chuyện sáng nay bị nói là ăn một mình, cô liền ngồi ngay trước cửa tiệm của cậu ấy, vừa ăn kem vừa ngắm biển. Hải sản thì được cậu chủ mang cất vào chỗ mát.

Sau đó cô thấy cameraman đứng bên cạnh, quay sang nói với cậu chủ: "Có thể cho anh cameraman này thêm một cây kem nữa không?"

Thế là cameraman liền tắt máy quay, ngồi xuống cạnh cô cùng ăn kem.

"Tôi cảm thấy cô có thể nhận chương trình 《 Mỗi Ngày Một Bữa Ăn》 đó." Cameraman nói, "Khí chất của cô rất hợp với chương trình đó."

Bạch Mạn nghĩ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, không nhịn được mỉm cười, "Tôi không ngờ con bé lại là con gái của Phó Uyên, chỉ nghĩ là học sinh cấp ba bây giờ rảnh quá hả? Mười tám tuổi không phải đang ôn thi đại học sao?"

Cameraman cười, "Haha, đúng thế, mới 18 tuổi. Nhưng mà cũng đáng thương, bạn con bé gặp chuyện như vậy."

Bạch Mạn khẽ gật đầu, nhìn nước biển đang dâng lên, "Thủy triều lên rồi, lên nhanh thật."

Cameraman nghiêng đầu nhìn Bạch Mạn, trong lòng thắc mắc tại sao một người như cô lại chưa nổi tiếng? Nhưng đúng là đây là lần đầu tiên anh gặp và nghe nói đến Bạch Mạn. Giới giải trí có quá nhiều người lên rồi xuống, nếu không phải vì tổ chương trình mời cô, anh còn không biết có một ảnh hậu tên là Bạch Mạn. Có lẽ cô chỉ thiếu một cơ hội để được khán giả nhìn thấy. Người dịu dàng như vậy trong giới này thật sự không nhiều.

"Tôi có một đề nghị." Cameraman nhìn Bạch Mạn một lúc lâu rồi nói, "Tôi muốn tổ chương trình làm một video chuyên đề về cô, sau đó phát trên mạng."

Bạch Mạn nhìn anh.

Cameraman giải thích: "Thật ra chương trình của chúng ta đã làm đến mùa thứ ba rồi, mùa đầu tiên khi các minh tinh đấu đá nhau thì rất hot nhưng đến mùa hai thì độ hot giảm rõ rệt, mùa này càng tụt thảm hại hơn. Tổ chương trình đang rất áp lực, cần tìm một điểm bứt phá. Tôi cảm thấy cô chính là điểm bứt phá đó. Tôi có linh cảm vậy."

Bạch Mạn hơi nghiêng đầu cười khẽ, "Vậy thì tôi thật sự cầu còn không được, có thể được xuất hiện nhiều hơn là chuyện tốt. Cảm ơn."

"Không có gì." Đây chắc là ngôi sao nói lời cảm ơn nhiều nhất mà anh từng gặp trong giới giải trí.

Hai người ăn xong kem, Bạch Mạn quay đầu nhìn thấy trên máy tính bảng trước mặt cậu chủ tiệm trái cây đang chiếu một trận bóng rổ, không nhịn được hỏi: "Em thích bóng rổ hả?"

Cậu chủ cười: "Em chỉ thích xem người ta chơi thôi, chứ mình không giỏi lắm. Nhưng mà mấy cầu thủ này đánh bóng ngầu thật."

Bạch Mạn hỏi: "Em thích ai?"

Cậu ấy nói ra tên một cầu thủ nổi tiếng, Bạch Mạn gật đầu, cảm ơn rồi đứng dậy rời đi.

Khi Bạch Mạn tay xách đầy nguyên liệu quay trở lại nhà trọ, liền thấy Trương Lăng đang đứng sau nhân viên tổ quay, ra dấu OK với cô, mặt cười đến mức như sắp nở hoa.

Bạch Mạn thật sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, nhất thời cũng chẳng buồn để ý đến bầu không khí đầy đấu đá toan tính trong khách sạn, mà trực tiếp vào bếp bắt đầu chuẩn bị BBQ.

Chuyện nướng đồ thì cô cũng có bí quyết riêng, đặc biệt là sườn và ba chỉ, sau khi ướp với một số gia vị, thêm một chút rượu trắng, sẽ khiến thịt có mùi thơm rất đặc biệt.

Cô một mình chuẩn bị trong bếp, không biết Phó Linh đã lên lầu, rời đi hay đi chơi cùng khách khác, còn các khách mời thì vừa ngồi chờ khách mới đến, vừa tiếp tục đấu đá nhau trong phòng khách.

Có Bạch Mạn ở đó, tiệc BBQ buổi tối lại một lần nữa khiến tất cả kinh ngạc. Các khách mời thậm chí cảm thấy chỉ cần được ăn đồ ăn của Bạch Mạn thì cảm giác ghen tị trong lòng cũng tạm biến mất trong lúc ăn.

Tuy nhiên Bạch Mạn chỉ nướng khoảng nửa tiếng rồi để mọi người tự làm. May là Phó Linh vẫn ở bên cô, hai người vừa uống nước trái cây vừa trò chuyện, không ai dám đến bảo cô tiếp tục nướng nữa. Dù sao thì Phó Linh không chỉ có hậu thuẫn mạnh mẽ mà nói chuyện cũng chẳng khách sáo gì cả.

Buổi tối sau khi tan làm, Bạch Mạn cùng Trương Lăng đi về khách sạn, trên đường kể lại những lời mà cameraman đã nói với cô.

Trương Lăng nói: "Được, ngày mai tôi sẽ liên hệ với anh ta, nhất định phải làm cho xong chuyện video cá nhân mà anh ta nói."

Sau đó Trương Lăng không kiềm được sự phấn khích trong lòng, "Hôm nay tôi đã gửi hồ sơ lý lịch của em cho người phụ trách chương trình 《 Mỗi ngày một bữa ăn 》, anh ta lập tức quyết định luôn, nói là rất thích màn thể hiện của em trong 《 Đây mới là diễn viên 》. Sau đó buổi chiều buổi tối tôi lại gửi thêm cho anh ta vài đoạn video em nấu ăn, anh ta càng hài lòng hơn. Chúng ta về là có thể ký hợp đồng luôn rồi, nhưng chương trình này tháng Bảy mới bắt đầu quay."

Bạch Mạn cảm khái: "Không ngờ em cũng có ngày lịch công việc được xếp tận mấy tháng sau, đúng là không tưởng tượng nổi."

Trương Lăng nói: "Phải đó, tôi thấy năm nay vận may của em thật sự rất tốt. Nhưng mà em vốn chỉ thiếu cơ hội thôi, chỉ cần có cơ hội em sẽ tỏa sáng rực rỡ, để mọi người thấy được em lợi hại cỡ nào."

Sau đó Trương Lăng lại hỏi: "À đúng rồi, khi em đạt 5 triệu fan, định tặng gì cho fan?"

Bạch Mạn nghĩ nghĩ, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng, "Hay là em livestream cách cày full điểm kỹ năng cho nhân vật trong game của mình đi?"

Trương Lăng sững người, "Hả?"

Bạch Mạn cười nói: "Em chỉ nói chơi thôi mà, chẳng phải trước kia vì cày cuốc mà còn lên hot search sao."

"Nhưng mà em cày cuốc suốt cả ngày trời..."

Trương Lăng đột nhiên thấy rùng mình, "Tôi cảm giác lần này lại lên hot search tiếp cho coi!"

Đúng vậy, livestream cày game full điểm kỹ năng, cái này đúng là một chiêu quảng bá cực mạnh. Trước đây chỉ vì cày game mà đã lên hot search, lần này thêm tương tác trực tiếp nữa, có khi lại bùng nổ thật.

"Vậy thì có thể cân nhắc, để tôi bàn với công ty thêm." Trương Lăng nói.

Bạch Mạn gật đầu, thấy cô mặt mày điềm nhiên, Trương Lăng bỗng tò mò: "Em định cày kỹ năng gì?"

Bạch Mạn đáp: "Piano, em học piano từ nhỏ, đánh cũng không tệ."

Trương Lăng gật đầu, cảm thấy Bạch Mạn đúng là hơi đáng sợ. Trò chơi kia vốn rất hot, anh ta cũng từng nghe nói qua, trong thiết lập trò chơi thì khi người chơi cày kỹ năng, nhân vật trong game cũng sẽ làm giống y chang, nếu là cày piano thì tức là nhân vật cũng phải luyện đàn theo.

Tự nhiên anh thấy thương cho nhân vật trong game của Bạch Mạn ghê gớm.

Bạch Mạn trở về khách sạn, trước tiên đi tắm rửa vì trên người toàn là mùi BBQ, ngửi rất khó chịu. Tắm xong, cô quấn khăn lên đầu, ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra, thấy game gửi cho mình rất nhiều thông báo, mở ra thì toàn là tin nhắn của Giản Tiếu Tiếu.

【Chị bận thì em không làm phiền chị đâu!】

【Chị ơi, bọn em thi đấu rồi, em... em vô dụng quá! T^T】

【Chị ơi, em tắm xong rồi, thấy người đau quá, chắc là vì kéo co hôm nay mệt quá!】

...

Lúc này, người mù vận động như Giản Tiếu Tiếu đang tự trách bản thân trong ký túc xá: "Tại sao đạo diễn lại sắp xếp cái đại hội thể thao gì chứ, bọn mình không thể thi đấu hát với nhảy đàng hoàng được à?"

Ngạo Băng lạnh lùng: "Nói như thể cậu hát hay lắm ấy, tôi cả đời này không muốn nghe lại 《Thanh Tạng Cao Nguyên》 với 《Giao Dịch Tình Yêu》 nữa."

Bùi Uyển nhếch miệng cười nhẹ: "Tôi tưởng em giỏi thể thao lắm chứ."

Thịnh Diễm cũng cười, đưa tay nâng cằm Giản Tiếu Tiếu lên: "Cục cưng của chị ơi, niềm vui hôm nay đều là do em mang tới đó, ngã sấp mặt trên đất như em là lần đầu chị thấy luôn đó nha."

Giản Tiếu Tiếu đỏ mặt, hất tay cô ấy ra: "Em tự vấp vào chân mình thôi mà!"

Quý Hân Nguyệt cười nhạo không chút nể nang: "Hahahaha, cậu còn đi tay nọ chân kia nữa kìa!"

Giản Tiếu Tiếu chui vào trong chăn như một con đà điểu, "Mấy người xấu xa quá đi! Em không thèm nói chuyện với mấy người nữa!"

Rồi nàng lén lút lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Bạch Mạn:

【Hu hu hu, chị ơi! Bọn họ cười em không có tế bào vận động!】

Vừa gửi xong câu đó, mắt nàng lập tức trợn to.
A a a a a a! Tại sao dãy số dài ngoằng kia lại hiện dòng "đang nhập tin nhắn"! Ở cõi âm mà cũng xịn vậy sao!

Ngay sau đó, nàng nhận được tin nhắn từ Bạch Mạn:

【Chị thấy họ bắt nạt em rồi.】

Chỉ tiếc là hôm nay không xem được trận đấu, thật đáng tiếc. Cô đoán chắc sẽ rất vui.

Giản Tiếu Tiếu nhìn tin nhắn mà Bạch Mạn gửi tới, lập tức thấy tủi thân, bắt đầu mách lẻo nũng nịu:

【Chị ơi chị không bênh em, chị phải giúp em bắt nạt lại họ chứ!】

Bạch Mạn bỗng thấy tò mò:

【Nếu chị chọc bọn họ, liệu họ có cảm giác được không?】

Giản Tiếu Tiếu cảnh giác toàn tập:

【Không cần chị giúp em bắt nạt lại đâu! Chị chỉ cần chọc em là được rồi!】

Nếu chị chọc bọn họ mà họ cảm thấy bị "ám", chương trình này có khi biến thành show tâm linh mất! Trong giới giải trí hình như cũng có vài người mê tín, lỡ người ta mời đạo sĩ đến bắt ma thì sao? Nhỡ bắt mất chị ma thì sao giờ!

Bạch Mạn nhìn thấy em ấy nghĩ toàn những chuyện linh tinh loạn xạ, không nhịn được mà xoa đầu một cái.

Sau đó cô bắt đầu suy nghĩ, liệu mai có nên không mang theo điện thoại, cứ để điện thoại trong khách sạn quay màn hình suốt là được.

Nhưng mà mai nhân viên khách sạn sẽ đến dọn dẹp, để điện thoại ở đó cũng không ổn lắm.

Ngay lúc cô còn đang phân vân, hệ thống lại nhảy thông báo:

Đội hình nữ thần của tôi phiên bản cut riêng của Giản Tiếu Tiếu trong đại hội thể thao, ưu đãi có thời hạn: 9900 xu.

99 đồng? Hừ, cái hệ thống này chắc thành tinh rồi quá.

Bạch Mạn lạnh lùng nhìn dòng thông báo, bỗng nhiên có cảm giác muốn cho nổ tung luôn cái công ty game này, cuối cùng vẫn là cắn răng nạp tiền với vẻ mặt lạnh như băng!

Cát xê của 《 Mỗi ngày một bữa ăn 》 chắc chắn không thấp, nạp 99 cũng chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com