Chương 43
Bạch Mạn sau khi nạp tiền thì nhận được một email trong game, nhưng cô không xem ngay mà tiếp tục trò chuyện với Giản Tiếu Tiếu.
Lúc này Giản Tiếu Tiếu cứ nhìn chằm chằm vào trạng thái phía dưới số hiệu của Bạch Mạn, thấy Bạch Mạn mãi không gõ chữ nữa, nàng lại sốt ruột, nhẹ nhàng cắn môi dưới, cẩn thận gõ ra vài chữ:
【Chị ơi, chị đang bận ạ?】
Bạch Mạn vừa nạp tiền xong, liền trả lời:
【Giờ thì không.】
Giản Tiếu Tiếu lại dè dặt nói:
【Chị ơi, chị có thể nói chuyện với em một lúc không?】
Dĩ nhiên là Bạch Mạn có thể nói chuyện với nàng rồi, chẳng phải cô đăng nhập game lúc này chính là để trò chuyện với em ấy sao?
【Tất nhiên rồi, em muốn nói chuyện gì với chị?】
Giản Tiếu Tiếu nghĩ một lúc, bỗng nhiên nhớ đến người phụ nữ mà mình từng thấy hai lần dưới sân khấu, thế là nàng hỏi Bạch Mạn:
【Chị ơi, lúc em hát, có phải chị đứng dưới sân khấu xem không? Còn cầm theo gậy cổ vũ phát sáng nữa?】
Bạch Mạn thật ra chưa từng đến đó, nhưng cô đại khái đoán được, chắc là Giản Tiếu Tiếu đang nói đến hiệu ứng cổ vũ mà cô đã mua. Thế là Bạch Mạn đáp:
【Đúng rồi, em thích không? Lần sau có muốn chị dẫn thêm vài người nữa tới không?】
"Ừm, cái này chắc chắn là bẫy của hệ thống rồi." Bạch Mạn chỉ cảm thấy không những mình đã rơi vào bẫy của hệ thống, mà còn tự tay đào hố chôn mình, lại còn chủ động hỏi người ta có muốn mang thêm người tới hay không. Nếu Giản Tiếu Tiếu nói muốn, vậy lần sau chẳng phải cô sẽ phải nạp thêm tiền sao?
Nhưng nếu Giản Tiếu Tiếu đã đưa ra yêu cầu, thì cô còn có thể làm gì được nữa? Dĩ nhiên là phải thỏa mãn em ấy rồi.
Nhưng điều khiến Bạch Mạn bất ngờ là, Giản Tiếu Tiếu lại nói:
【Không cần đâu, em không cần người khác, chỉ cần có chị là đủ rồi.】
Dù dưới sân khấu có fan hay không, chỉ cần có chị gái ma ở đó, nàng đã cảm thấy thỏa mãn, sẽ cố gắng thể hiện bản thân một cách tốt nhất.
Thế nhưng Bạch Mạn lại thấy như vậy không được, cô bắt đầu giảng bài cho Giản Tiếu Tiếu:
【Ngốc à, thế sao được, em còn cần fan bỏ phiếu cho em, giúp em debut nữa mà.】
Sau đó cô lại gửi thêm một câu:
【Chị còn hy vọng em có thể debut và tỏa sáng trong giới giải trí nữa đấy.】
Giản Tiếu Tiếu dĩ nhiên biết điều đó, nàng biết mình có thể thể hiện tốt trong chương trình như vậy là vì chị ma hy vọng nàng có thể debut.
Ban đầu nàng thật sự không mấy quan tâm nhưng bây giờ thì thật sự muốn debut rồi. Nàng muốn hoàn thành tâm nguyện của chị ma, muốn cùng các bạn cùng phòng của mình tiến xa hơn nữa.
【Em sẽ cố gắng!】Giản Tiếu Tiếu nói.
Bạch Mạn cảm thấy đứa trẻ này thật chu đáo và đáng yêu, nhớ đến dáng vẻ em ấy từng một mình nỗ lực luyện hát, Bạch Mạn lại nói:
【Vậy cùng nhau cố gắng nhé.】
Sau đó cô lại hỏi thăm lịch trình gần đây của Giản Tiếu Tiếu. Hai ngày tới có đại hội thể thao là lần cuối cùng tất cả các thực tập sinh cùng tham gia chung một hoạt động.
Mà trong quá trình cắt ghép điên cuồng về sau, đến tối mai tiết mục của các nàng sẽ được phát sóng. Trưa ngày kia, lúc mười hai giờ, bình chọn sẽ kết thúc, sau đó buổi chiều sẽ bắt đầu công bố loại thí sinh.
Ngày kia chính là lúc dành cho mười người có lượt bình chọn cao nhất một cơ hội quay quảng cáo.
Bạch Mạn cảm thấy lịch trình của các em ấy quá dày đặc, nhiệm vụ lại nặng nề. Cô cũng từng trải qua cuộc sống như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Vì thế Bạch Mạn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn nói với Giản Tiếu Tiếu:
【Nếu mệt quá thì lười một chút cũng được, thi đấu đại hội thể thao không cần quá nghiêm túc đâu, phải nghỉ ngơi cho tốt.】
Giản Tiếu Tiếu bỗng trở nên tham lam, nàng nói:
【Vậy nếu em ngoan ngoãn, chị có thể nói chuyện với em nhiều hơn một chút không? Em muốn được nói chuyện với chị.】
Sau đó Giản Tiếu Tiếu nhớ đến quy trình mà đạo diễn đã nói với bọn họ hôm nay, sau khi đại hội thể thao kết thúc vào ngày mai, đạo diễn sẽ để bọn họ liên lạc với gia đình một lần.
Thế nhưng nàng hoàn toàn không biết bản thân có gia đình hay không, trong các cuộc gọi trước đây cũng chẳng có gì cả. Vừa nghĩ đến chuyện mình không có ai để liên lạc, trong lòng nàng liền cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể bị cả thế giới vứt bỏ, cô đơn đến tột cùng.
Thế là lúc này, Giản Tiếu Tiếu cũng có thể coi như đang ỷ lại vào việc được cưng chiều, đem hết tâm tư và mong muốn của mình nói với Bạch Mạn:
【Chị ơi, nhắn tin với em có làm chị tốn pháp lực không? Ngày mai bọn em có thể gọi điện cho gia đình, em có thể gọi cho chị không? Em không có ai để liên lạc cả.】
Bạch Mạn nhìn dòng tin đó, chỉ cảm thấy tim mình vừa chua xót vừa mềm yếu.
Cô nhớ đến những ngày đầu khi mới bước chân vào giới giải trí, mỗi ngày đều đi làm quần chúng trên phim trường, ăn cơm hộp của đoàn phim, chỉ mong có cơ hội diễn một vai quan trọng, được người ta phát hiện, được đạo diễn lựa chọn nhưng ngày nào cũng là thất vọng. Số tiền kiếm được ban đầu chỉ đủ để cô tự lo sinh hoạt, hoàn toàn không thể gánh nổi chi phí thuốc men cho gia đình và em gái.
Khi đó cô cũng từng hy vọng mình có một người để tâm sự, để dựa vào. Nhưng cô không thể tìm đến người nhà, bởi vì từng người trong nhà đều đang gắng gượng, không chịu nổi bất kỳ áp lực và thất bại nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, cả gia đình sẽ sụp đổ. Khoảng thời gian đó là lúc tinh thần cô tồi tệ nhất.
May mà sau này gặp được Trương Lăng. Trương Lăng mặt dày, lại giỏi xã giao và xoay xở. Dù tám năm qua không thể đưa cô trở thành ngôi sao lớn, nhưng cô vẫn rất biết ơn người đàn ông ấy, người đã kéo cô ra khỏi kiếp làm quần chúng năm xưa.
Còn Giản Tiếu Tiếu là một thực tập sinh cá nhân, không có bất kỳ người thân nào, không có hậu thuẫn, thậm chí đến một công ty chống lưng cũng không có. Tất cả là vì lúc mới chơi trò chơi này, cô quá tùy tiện nên chẳng thiết lập gì cho Giản Tiếu Tiếu cả.
Chiều mai Giản Tiếu Tiếu muốn liên lạc với cô thì vẫn được. Trưa mai cô sẽ chính thức rời khỏi tổ chương trình, nhưng vì lý do vé máy bay nên phải đợi đến ngày kia mới rời đi. Vì vậy chiều mai cô vẫn có thời gian đợi Giản Tiếu Tiếu liên lạc. Thế nhưng, do điểm thân mật giữa cô và Giản Tiếu Tiếu chưa đủ nên không thể mở chức năng gọi thoại.
"Có cách nào nạp tiền để có thể gọi điện với Tiếu Tiếu không?" Bạch Mạn hỏi game.
Thế nhưng lần này, trò chơi lại không gửi cho Bạch Mạn bất kỳ gợi ý hay lựa chọn nào cả. Cô thậm chí đã tìm khắp cửa hàng trong game mà vẫn không thấy mục nạp tiền cho chức năng gọi thoại.
Điều này hoàn toàn phù hợp với cách thiết lập của công ty game!
Bạch Mạn cảm thấy có chút bực bội, không biết nên trả lời Giản Tiếu Tiếu thế nào. Cô dựa người vào ghế sofa, giơ tay chống cằm, nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn người đang chui trong chăn chờ mình trả lời kia, lại không thể gõ ra nổi một câu từ chối.
Rõ ràng đây chỉ là một trò chơi, Bạch Mạn tự nhủ với bản thân rằng không nên quá thật lòng, ai lại chơi game mà lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhân vật trong game chứ? Thế nhưng tình cảm đã nảy sinh rồi, đâu phải chỉ vài lời tự thuyết phục là có thể xua tan được.
Chẳng trách trò này lại trở thành một trong những game hot nhất hiện nay, những thiết kế và thiết lập nhân vật trong game thực sự quá cuốn hút.
Giản Tiếu Tiếu mãi không đợi được tin nhắn trả lời của Bạch Mạn, nàng càng lúc càng cảm thấy mình quá đáng. Chị ấy chắc chắn là không muốn liên lạc với mình nữa rồi, mình thật sự quá đáng, được voi đòi tiên. Nhưng tại sao trong lòng lại đau như vậy? Tại sao mắt lại cay cay? Ngay cả cổ họng cũng bắt đầu đau, tại sao chứ?
Giản Tiếu Tiếu cắn môi, sau đó gõ một câu: 【Xin lỗi chị, em có phải đã đòi hỏi quá đáng rồi không?】
"Haizz..." Bạch Mạn thở dài một hơi thật dài, trong mắt mang theo chút áy náy, "Ngốc ạ, em ngốc, chị cũng ngốc, chị sắp coi em là thật rồi."
Sau đó cô nói với Giản Tiếu Tiếu: 【Xin lỗi, vừa rồi chị đi kiểm tra rồi, hiện tại vẫn chưa thể gọi thoại với em được, chỉ có thể nhắn tin.】
Rồi cô lại nói: 【Nếu là nhắn tin thì lúc nào cũng có thể liên lạc với chị, chỉ cần chị nhìn thấy, nhất định sẽ trả lời em.】
"He he!" Trong mắt Giản Tiếu Tiếu vẫn còn vương nước, nhưng nàng lại bật cười. Thì ra không phải chị ấy không muốn liên lạc với mình, mà là đang tìm cách để có thể gọi điện cho mình.
Có lẽ giữa người và ma vẫn tồn tại khoảng cách lớn, nên việc có thể nhắn tin thôi chắc cũng đã là nỗ lực rất lớn của chị ấy rồi, mình không thể quá tham lam được.
【Em hiểu rồi, chị ơi, vừa rồi em không ngoan, được trò chuyện với chị đã là rất tuyệt rồi.】
Sau đó Giản Tiếu Tiếu lại hỏi điều mà nàng quan tâm nhất trong lòng: 【Chị ơi, bây giờ chị có thể nói chuyện với em rồi, chị có thể nói cho em biết chị muốn gì không? Điều chị muốn, em sẽ cố gắng hết sức để tặng cho chị!】
Bạch Mạn khẽ cười: 【Chị muốn em được debut.】
Nhưng debut là vì tốt cho em mà, đâu phải món quà có thể tặng cho chị đâu. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy thất vọng với bản thân, hiện tại nàng dường như chẳng có gì có thể tặng cho chị ma cả.
"Pặc" một tiếng, đèn ký túc xá tắt. Bạch Mạn nhìn đồng hồ, nói với Giản Tiếu Tiếu: 【Ngủ sớm đi, mai còn phải tham gia đại hội thể thao nữa.】
Giản Tiếu Tiếu cũng biết Bạch Mạn rất bận, tuy không rõ chị ma bận việc gì nhưng nàng cũng nói lời tạm biệt với Bạch Mạn. Dù sao thì sau này cũng có thể nói chuyện với chị bất cứ lúc nào mà.
Thấy Giản Tiếu Tiếu đã đặt điện thoại xuống đi ngủ, Bạch Mạn vào nhà tắm sấy khô tóc, sau đó quay lại giường, lấy điện thoại ra mở email mà game gửi cho mình. Video trong đó đã được tải xong khi cô trò chuyện với Giản Tiếu Tiếu lúc nãy.
Video không phải ghi lại toàn bộ từng giây từng phút của Giản Tiếu Tiếu, mà chỉ cắt ghép những khoảnh khắc thú vị nhất của nàng.
Khi bạn cùng phòng hỏi Giản Tiếu Tiếu giỏi cái gì, cả người nàng ngơ ra: "Kh-không biết nữa..."
Nàng thật sự không biết mình giỏi cái gì. Giản Tiếu Tiếu cảm thấy bản thân đã quên hết mọi thứ, ngay cả việc mình hát hay nhảy ra sao còn không biết, thì sao có thể biết mình có sở trường gì.
Nàng còn nhớ lúc điền đơn đăng ký, phần sở trường ghi là... xinh đẹp. Bây giờ chẳng lẽ lại nói sở trường của mình là xinh đẹp?
Bạch Mạn thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của nàng cực kỳ đáng yêu, liền chụp màn hình lại mấy tấm liền.
Sau đó Giản Tiếu Tiếu tùy tiện đăng ký vài hạng mục thi đấu, rồi tự mình vấp ngã vì chân trái vướng chân phải. Bạch Mạn nhìn thấy thì có hơi đau lòng, nhưng khi thấy bạn cùng phòng cười nàng, nàng liền đứng bật dậy, lao về phía bạn cùng phòng, như một con ác long gầm rú mà nhào vào đánh bạn ấy một trận.
Thế nhưng mấy người bạn kia ngã lăn ra đất không phải vì bị đánh, mà là vì thấy nàng quá đáng yêu, quá thú vị, cười đến ngã lăn.
Xem xong video, Bạch Mạn vẫn còn thấy chưa đủ, cô lưu video vào điện thoại, rồi nằm xuống giường đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi đến nhà trọ, Bạch Mạn vẫn tiếp tục lặp lại công việc như trước: nấu bữa sáng, chuẩn bị bữa trưa. Ngoại trừ việc Phó Linh sẽ quanh quẩn bên cạnh cô trò chuyện một chút, còn lại không khác gì so với trước kia. Bạch Mạn cảm thấy tiết mục của mình thật sự rất nhàm chán.
Buổi chiều, sau khi cùng các khách mời trong tổ chương trình tiễn tất cả du khách rời đi, Bạch Mạn cũng chào tạm biệt mấy vị khách mời rồi giả vờ rời khỏi tổ chương trình.
Các khách mời đều đi thay đồ, họ phải tiếp tục quay nội dung cho kỳ tiếp theo, chuẩn bị đón những du khách và khách mời mới.
Còn Bạch Mạn thì vẫn chưa rời đi ngay, cô đang trao đổi với đạo diễn về một số vấn đề quảng bá hậu kỳ.
Quả nhiên Trương Lăng đã kết nối được với anh quay phim kia, rồi không biết đã đề xuất gì với đạo diễn, tóm lại là bây giờ phiên bản đặc biệt của Bạch Mạn trên nền tảng mạng gần như đã được xác định chắc chắn.
"Đến lúc đó phiền cô Bạch giúp chia sẻ bài đăng của chương trình trên Weibo, cũng như giúp tuyên truyền thêm cho show của chúng tôi nhé." Đạo diễn nói.
Bạch Mạn đáp: "Đó là điều nên làm, cũng cảm ơn chương trình đã cho tôi nhiều cơ hội lên hình hơn."
Thực ra chuyện này là đôi bên cùng có lợi, tình huống tệ nhất chính là tập đặc biệt của Bạch Mạn không tạo được hiệu ứng gì, tổ chương trình không tìm được hướng đột phá, lại tiếp tục đi theo con đường đấu đá cãi vã.
Thời gian họ thảo luận cũng không ngắn, lúc này các khách mời đã làm lại tạo hình và quay về nhà trọ, khách mời mới cũng đã đến.
Bạch Mạn vẫn chưa kịp rời đi, có duyên chứng kiến cảnh khách mời mới vừa đến đã cãi nhau với nữ minh tinh kia, càng cảm thấy lần này mình kiếm tiền thật sự không mấy bỏ tâm huyết.
Trên đường đi, Bạch Mạn còn nói với Trương Lăng: "Tại sao em thể hiện tiêu cực, kiểu buông bỏ như thế mà tổ chương trình vẫn chịu dựng riêng cho em một tập cắt riêng? Hôm nay so với vị khách mời kia, em thật sự cảm thấy bản thân quá nhạt nhòa."
Trương Lăng thì luôn tự tin về Bạch Mạn: "Nhạt cái gì mà nhạt? Em nhìn mấy tập trước phát sóng đi, có cái nào giống đang kinh doanh nhà trọ không? Hôm nay tôi còn bàn với Phó Linh rồi, những đoạn em ấy trò chuyện với em cũng sẽ được cắt vào tập đặc biệt của em, còn sẽ được đưa vào chương trình chính nữa. Tôi thấy chỉ là cách thể hiện của em không giống với phong cách hiện tại của show thôi, chứ chẳng có gì gọi là nhạt cả. Em là người mệt và cố gắng nhất trong chuyện vận hành nhà trọ rồi đó."
"Cũng chỉ có anh Trương là đánh giá em cao vậy thôi." Bạch Mạn cười nhạt: "Chắc là ăn may thôi."
Nhưng Trương Lăng lại nói: "Không phải đâu, tôi thấy là vận may của em tới rồi. Em xem, trước đây đóng biết bao nhiêu phim mà vẫn không nổi, cũng từng tham gia show giải trí nhưng lại không hợp với phong cách của mấy show đó, hậu kỳ cắt dựng xong thì lượng phát lại thấp, chẳng tạo được sóng gió gì. Nhưng bây giờ thì khác rồi, em không thay đổi, chỉ là cơ hội tiếp xúc khác đi, nên mới dễ dàng toả sáng như vậy."
Vì vậy trong giới giải trí, rất nhiều minh tinh đều cảm thấy việc nổi tiếng là một loại "huyền học", không phải cứ diễn xuất giỏi là sẽ nổi, cũng không phải cứ xinh đẹp là sẽ nổi. Rất nhiều khi, chỉ là một thời cơ bất ngờ, rồi bỗng nhiên bật lên.
Đương nhiên, sau khi nổi tiếng mà có thể đi xa được thì cơ bản đều là người có thực lực, còn nếu không thể đi xa, thì chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn.
Gần đây, cảm nhận sâu sắc nhất của Trương Lăng chính là vận may của Bạch Mạn đã đến.
Ảnh hậu là nền tảng thực lực, sau đó là chương trình tạp kỹ 《 Đây mới là diễn viên 》, rồi đến cả việc em gái cô livestream, cô chơi game, và chương trình lần này không ngờ lại trở thành bạn của con gái một đại lão, còn được giới thiệu làm khách mời cố định cho chương trình khác ngay tại chỗ, nếu nói không phải nhờ vận may, thì là gì nữa?
"Tóm lại là em cứ làm tốt công việc của mình đi, mấy chuyện khác cứ để tôi lo!" Trương Lăng cổ vũ.
Bạch Mạn gật đầu, sau đó Trương Lăng nói với cô rằng, sáng mai cậu chủ nhỏ sẽ rủ cô đi bắt hải sản.
Bạch Mạn lập tức vui vẻ hơn, "Đúng rồi, suýt nữa em quên, anh giúp em chọn một món quà tặng cho cậu chủ nhỏ đi, lần này cậu ấy cũng giúp em không ít. Em thấy cậu ấy thích xem bóng rổ, còn có một ngôi sao bóng rổ mà cậu ấy thích nữa."
Sau khi nghe xong, Trương Lăng nói: "Được, để tôi về xin kinh phí PR cho em, mua tặng cậu ấy một đôi giày bóng rổ nhé. Nhưng không thể mua đắt quá, khoảng một hai triệu (VNĐ) thôi."
Bạch Mạn gật đầu: "Vậy là được rồi, đến lúc đó em viết thêm một tấm thiệp cảm ơn nữa là ổn."
Hai người vừa nói vừa quay về khách sạn, Bạch Mạn bảo mình muốn về phòng nghỉ ngơi, Trương Lăng đương nhiên đồng ý: "Đúng là nên nghỉ ngơi rồi, hai ngày nay em mệt quá."
Thế nhưng sau khi Bạch Mạn trở về khách sạn, cô lại mở game trên điện thoại. Thấy Giản Tiếu Tiếu đang ở hậu trường cùng bạn bè đợi phỏng vấn, cô liền đưa tay xoa đầu nàng một cái.
Mắt Giản Tiếu Tiếu lập tức mở to tròn xoe, "A! Chị đến rồi!"
Bạch Mạn cười khẽ, lại xoa đầu lần nữa, rồi gửi cho nàng một tin nhắn:
【Đang làm gì thế?】
Điện thoại của Giản Tiếu Tiếu rung lên một cái, nàng lui về sau hai bước, lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Bạch Mạn, liền lập tức dùng tốc độ trả lời bài trong giờ học mà trả lời lại:
【Đang đợi phỏng vấn ạ!】
"Em làm gì đấy?" Thịnh Diễm ngồi đối diện với vị trí của Giản Tiếu Tiếu, thấy nàng ngơ ngẩn cười với điện thoại thì có cảm giác như nhà có con gái hơi ngốc.
Giản Tiếu Tiếu cất điện thoại đi: "Không có gì ạ, lát nữa phỏng vấn, hơi căng thẳng chút."
Lúc này Bùi Uyển được gọi vào phỏng vấn, mấy người họ đứng ngoài lén nhìn vào.
Nhân viên phỏng vấn hỏi Bùi Uyển: "Ngày mai sẽ công bố xếp hạng rồi, em có căng thẳng không?"
Bùi Uyển vẫn mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên là căng thẳng rồi."
Sau đó nhân viên lại hỏi: "Lát nữa bọn chị sẽ trả lại điện thoại cho em, em muốn liên lạc với ai đầu tiên?"
Nụ cười của Bùi Uyển dần thu lại, tuy không nghĩ quá lâu nhưng lại nói ra câu trả lời mà bản thân đã sớm chuẩn bị sẵn: "Có lẽ em sẽ không liên lạc với ai cả."
"Tại sao vậy?" Nhân viên tiếp tục hỏi, "Là vì vụ tin đồn lần trước sao?"
Mắt Bùi Uyển hơi đỏ lên, "Vâng, em... không dám liên lạc với chú ấy."
"Nhưng nếu chú ấy rất hy vọng em sẽ liên lạc với chú thì sao?" Nhân viên nhẹ nhàng gợi ý, sau đó đưa điện thoại cho Bùi Uyển.
Bùi Uyển nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, đột nhiên cảm thấy căng thẳng toàn thân, cứng đờ, như thể vừa rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Cô ấy thực sự đã trở nên sợ hãi.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại vang lên tiếng chuông. Bùi Uyển theo bản năng run lên một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy điện thoại, trượt tay nhấn nút nghe máy.
"Uyển Uyển." Một giọng nam trưởng thành, điềm đạm vang lên, "Thi đấu có mệt không?"
Nước mắt Bùi Uyển gần như lập tức tuôn rơi, giọng nghẹn ngào đến mức không thể trả lời.
Người đàn ông ấy nói tiếp: "Uyển Uyển, tại sao những thứ chú nhờ người gửi cho cháu, cháu đều không nhận vậy? Chú đã xem chương trình của cháu, chú biết mỗi ngày cháu đều rất mệt, mồ hôi chảy khi luyện nhảy không phải vì mệt, mà là vì đau. Loại thuốc cao mà chú gửi đến rất tốt, cháu luyện tập quá nhiều làm tổn thương cơ thể, hãy dán thuốc vào chỗ đau nhé."
Cả người Bùi Uyển co lại, nàng cắn ngón tay, tiếng nức nở bật ra từ miệng, "Chú ơi..."
Người đàn ông bật cười dịu dàng hai tiếng, giọng đầy nhân hậu, "Chú còn thấy cháu có mấy người bạn luôn ở bên cạnh cháu, như vậy là rất tốt rồi. Uyển Uyển, lần sau chú gửi đồ vào cho cháu, cháu hãy nhận lấy nhé. Dù cháu không dùng cũng có thể chia cho bạn bè. Cái bạn nhỏ kia chẳng phải còn tặng cháu móc khóa sao?"
Bùi Uyển vừa khóc vừa gật đầu, "Vâng!"
Giản Tiếu Tiếu đứng ngoài cửa phòng, nắm chặt điện thoại, mắt đã đỏ hoe. Quý Hân Nguyệt đứng dựa sát nàng, vô thức ôm eo nàng, tựa đầu vào vai nàng, hai người cùng đỏ mắt.
Quý Hân Nguyệt hít mũi, giọng hơi khàn, "Chú ấy không giận vì mấy tin đồn kia đâu!"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu, "Ừ ừ, chú là người tốt thật mà!"
Thịnh Diễm xoa nhẹ sống mũi, cố kiềm lại cảm giác cay nơi hốc mắt.
Ngạo Băng ánh mắt cũng mang theo ý cười nhè nhẹ, khẽ gõ vào đầu Giản Tiếu Tiếu, "Đừng tùy tiện phát thẻ người tốt nhé."
Giản Tiếu Tiếu giả vờ cắn nàng một cái trong không khí, không chịu thua, "Chị cũng là người tốt! Tặng chị một trăm thẻ người tốt luôn!"
Sau khi phần phỏng vấn của Bùi Uyển kết thúc, tổ chương trình thu lại điện thoại. Nữ đạo diễn vẫn luôn quan sát buổi ghi hình bước đến, đưa cho Bùi Uyển một tờ giấy, rồi nói với nàng:
"Chuyện trước đây em đừng để trong lòng nữa, chú em thật sự không giận đâu. Hơn nữa fan của em cũng để lại rất nhiều bình luận ủng hộ trên Weibo, có rất nhiều người thích em, quan tâm em. Em phải nhìn nhiều đến những người như thế nhé."
Bùi Uyển cảm ơn đạo diễn một câu, sau đó rời khỏi phòng, vừa thấy các bạn cùng phòng thì lập tức ôm chầm lấy họ.
Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt là hai người dễ xúc động nhất, ôm lấy Bùi Uyển rồi vừa khóc vừa nói: "Hu hu hu, chú là người tốt thật mà!"
Bùi Uyển vốn đang rất buồn, nhưng thấy hai người họ như vậy lại bật cười.
Đạo diễn bước lại cười nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa còn phải phỏng vấn đấy." Sau đó bà nhìn vào mắt của Giản Tiếu Tiếu và Quý Hân Nguyệt, thở dài: "Bùi Uyển, em mau dẫn các bạn đi xử lý lại phần mắt đi, đừng để lên hình mà trông như vừa khóc, khán giả nhìn thấy lại tưởng tổ chương trình ngược đãi các em mất."
Bùi Uyển dẫn hai người rời khỏi đó, sau đó đến lượt Ngạo Băng và Thịnh Diễm được phỏng vấn.
Đến khi Giản Tiếu Tiếu bước vào căn phòng này, ngồi lên ghế, nhìn vào ống kính, cảm xúc vẫn còn hơi mất kiểm soát.
Lúc này nhân viên phỏng vấn hỏi: "Tiếu Tiếu, ngày mai sẽ biết thứ hạng rồi, em có căng thẳng không?"
Giản Tiếu Tiếu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa nàng và Bạch Mạn, gật đầu nói: "Căng thẳng, em muốn được debut.
Nhân viên cười hỏi: "Vậy hôm nay em có muốn liên lạc với ai không? Có ai mà em muốn nói cho người đó biết em muốn được debut không?"
Giản Tiếu Tiếu vừa định nói là có một chị gái, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một người, "Debut làm gì? Em không thi đại học nữa à? Không học đại học nữa à? Trường học đều chọn sẵn cho em rồi, em không thể khiến chúng tôi bớt lo được sao?"
Trong đầu nàng, Giản Tiếu Tiếu còn nghe thấy chính mình hét lớn, "Không! Em nhất định phải vào giới giải trí! Em muốn debut! Em muốn làm ngôi sao!"
"Không được đi!" Giọng nói ấy vô cùng nghiêm khắc, "Em mới bao nhiêu tuổi? Nếu em tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn muốn đi, đến lúc đó muốn nâng đỡ thế nào cũng được!"
"Tiếu Tiếu?" Giọng của nhân viên phỏng vấn lại vang lên lần nữa, Giản Tiếu Tiếu thoát khỏi hồi ức. Vừa rồi... đó là ký ức của mình sao?
"Em... em không có ai muốn liên lạc." Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên, trong giọng nói tràn đầy nỗi buồn.
Bạch Mạn nhìn Giản Tiếu Tiếu qua màn hình điện thoại, ngẩn người trong chốc lát, cảm xúc trong lòng như bị đảo lộn, lập tức gửi một tin nhắn cho nàng.
Điện thoại trong tay nhân viên vang lên một tiếng "đinh đông", nhân viên theo phản xạ cúi đầu nhìn, rồi thấy thông báo bật lên từ màn hình khóa: "Tiếu Tiếu, chị gái của em nhắn cho em kìa."
Ký ức trong đầu Giản Tiếu Tiếu lập tức tan biến, "Chị gái! Em muốn liên lạc với chị gái!"
Nhưng chỉ trong một thoáng, nàng lại tỏ vẻ đáng thương, "Nhưng chị gái không thể gọi điện cho em được, chúng em chỉ có thể nhắn tin thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com