Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Bạch Mạn đến sân bay rồi, thời gian chờ lên máy bay hơi lâu, may mà còn có trò chơi giúp cô giải trí đỡ nhàm chán. Cô liền nhìn suốt quá trình ghi hình kết quả công bố hôm nay, rồi tất cả thực tập sinh đều đang đợi để ghi hình phỏng vấn cá nhân.

"Tớ muốn đi vệ sinh." Chờ một lúc lâu, Giản Tiếu Tiếu nói muốn đi vệ sinh.

Quý Hân Nguyệt nghi hoặc nói: "Sao lúc nãy cậu không đi cùng bọn tớ? Giữa bạn tốt với nhau chẳng phải nên nắm tay nhau đi vệ sinh sao? Cậu lại tự đi một mình!"

"Lúc nãy nhiều người đi quá, không biết phải đợi bao lâu nữa." Giản Tiếu Tiếu nói, "Chút nữa đến lượt tớ mà tớ còn chưa quay lại, các cậu nhớ nói với nhân viên giúp tớ nhé."

Nói xong nàng liền một mình lon ton đi về phía nhà vệ sinh.

Vì thời gian nàng đi vệ sinh khác với nhiều người, nên trên hành lang chỉ có mỗi mình nàng.

Bạch Mạn ở sân bay đợi máy bay đến phát chán, nhìn thấy nàng bước đi nhẹ nhàng thoải mái vào nhà vệ sinh, liền nghĩ đây đúng là thời cơ tốt!

Thế là Bạch Mạn vỗ nhẹ lên vai Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu lập tức dừng bước, sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục đi về phía trước, trong lòng thầm nghĩ, "Chị ơi, chị có đó không? Tìm em làm gì vậy? Gửi tin nhắn cho em nè!"

Bạch Mạn còn cố tình điều chỉnh góc nhìn trên màn hình, để mặt Giản Tiếu Tiếu hiện rõ đầy màn hình của cô, sau đó dùng ngón trỏ trượt lên phần chân váy của Giản Tiếu Tiếu.

Ngay khoảnh khắc đó, Giản Tiếu Tiếu cảm giác có thứ gì đó ấm áp chạm vào đùi mình, nàng đang định hét lên thì cúi đầu xuống liền thấy chân váy của mình bị hất tung lên!

"!!!" Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, phản ứng đầu tiên của Giản Tiếu Tiếu không phải là giữ váy lại, mà là đưa hai tay lên bịt miệng, nếu không nàng đã hét lên mất rồi. May mà chân váy vốn nặng, bị lực hút trái đất kéo xuống, lập tức rơi lại chỗ cũ.

"Chị à!" Giản Tiếu Tiếu che miệng, trừng mắt, tức đến mức đầu như bốc khói, "Chị quá đáng lắm đó, chỗ này còn có camera nữa đó!"

Bạch Mạn nhìn thấy gò má nàng đỏ bừng tức đến mức như sắp nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy nàng thật sự quá đáng yêu, lập tức tâm trạng vui vẻ hẳn lên, gửi tin nhắn cho nàng:

【Ý em là nếu không có camera thì chị được quyền lật tùy thích sao?】

Giản Tiếu Tiếu cảm thấy điện thoại trong túi áo khoác rung lên, liền chạy vài bước vào nhà vệ sinh, móc điện thoại ra xem tin nhắn, rồi mặt nàng càng đỏ bừng, giận dữ gõ chữ trả lời:

【Em không có ý đó! Ở đâu cũng không được lật váy hết!】

Bạch Mạn ngồi yên lặng trong phòng chờ, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy ý cười:

【Tại sao lại không được lật váy? Chị chỉ muốn xem bộ đồ chị mua cho em có đẹp không thôi mà.】

Sau đó, cả người Giản Tiếu Tiếu giống như con tôm bị hấp chín, cứng đờ ngay tại chỗ, không biết nên nói gì với Bạch Mạn nữa.

Bạch Mạn cảm thấy trêu chọc đứa nhỏ này thật sự rất vui, không trách sao trò chơi này lại nghĩ ra đủ cách để người ta nạp tiền, thiết lập nhân vật đúng là làm quá tốt, chắc đã tốn rất nhiều công sức.

Hơn nữa ban đầu Bạch Mạn thật sự không nghĩ là cô có thể lật váy của Giản Tiếu Tiếu thành công, điều khiến cô bất ngờ là bên trong Giản Tiếu Tiếu thật sự mặc chính bộ nội y in hình dâu tây mà cô từng chọn cho nàng.

Dưới chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt là chiếc quần lót nền trắng in hoa văn dâu tây màu hồng, hơn nữa Giản Tiếu Tiếu là kiểu nhân vật ngọt ngào đáng yêu, thật sự vô cùng quyến rũ.

Cuối cùng, nếu thật sự có người như Giản Tiếu Tiếu tồn tại, Bạch Mạn cảm thấy có lẽ mình sẽ không kiềm được mà thích nàng mất.

Đáng tiếc Giản Tiếu Tiếu chỉ là một nhân vật trong trò chơi.

Bạch Mạn lặng lẽ thở dài trong lòng, sau đó gửi cho Giản Tiếu Tiếu một tin nhắn:

【Ánh mắt chị đúng là không tệ, quần nhỏ rất dễ thương.】

Giản Tiếu Tiếu vốn đã xấu hổ đến mức không chịu nổi, lúc này nhìn thấy câu nói đó thì càng không biết phải làm sao, cảm giác bản thân sắp ngất luôn tại chỗ!

Nàng tức giận trừng mắt nhìn giao diện trò chuyện, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên chị ma này là sắc nữ! Trước đây nàng đã nghi chị không đứng đắn, hay động tay động chân, giờ nhìn lại quả nhiên là vậy!

Thế là Giản Tiếu Tiếu hóa bi phẫn thành sức mạnh, bắt đầu gõ chữ điên cuồng:

【Chị là đồ lưu manh!】

Bạch Mạn cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Trương Lăng ngồi bên cạnh đang xem vài tài liệu, lúc này nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn cô đầy tò mò: "Có chuyện gì mà vui dữ vậy?"

"Trêu nhóc con chơi thôi." Bạch Mạn nhàn nhạt đáp một câu, đáy mắt vẫn còn đọng lại ý cười.

Những năm qua cô luôn nghĩ đến việc kiếm tiền trả nợ, mỗi ngày trong lòng đều chỉ có chuyện trong nhà, chưa từng có lúc nào được nhẹ nhõm vui vẻ khi ở bên người khác như bây giờ, trong khoảnh khắc này như thể mở ra cánh cửa của một thế giới mới.

Sau khi bình tĩnh lại, cô lại nhắn cho Giản Tiếu Tiếu:

【Sao em lại nói chị là lưu manh chứ? Chị chỉ muốn xem thử hiệu quả mặc đồ mà chị đã mua cho em thôi mà. Chị tốn tiền còn không được khen lại còn bị chửi là lưu manh, thật là tổn thương lòng chị ghê.】

Giản Tiếu Tiếu nhìn những lời ngụy biện này, suýt nữa bị thuyết phục luôn rồi, vành tai đỏ như sắp nhỏ máu:

【Chị xem đâu phải là quần áo bình thường đâu! Hơn nữa còn là giữa chốn đông người nữa đó!】

Bạch Mạn lại kéo câu chuyện quay về chủ đề trước,

【Vậy lần sau chị sẽ đợi lúc em chỉ ở một mình trong ký túc xá mới xem.】

【Không được!】Giản Tiếu Tiếu sắp bị Bạch Mạn chọc điên rồi,

【Không được xem là không được xem! Ở đâu cũng không được xem hết!】

Thấy nàng sắp tức đến phát điên, Bạch Mạn sợ nhân vật trò chơi này vì quá phẫn nộ mà xảy ra bug, liền vội vàng dỗ dành:

【Ban đầu chị chỉ muốn xem thử hiệu quả bộ đồ thôi, nếu em phản đối như vậy thì thôi vậy. Không xem nữa không xem nữa. Không phải em còn đi vệ sinh sao? Mau đi đi, đừng giận nữa.】

"Á!" Giản Tiếu Tiếu cất điện thoại đi rồi vẫn cảm thấy rất tức, không kiềm được nhỏ giọng hét lên một tiếng.

Tuy không nghe thấy tận tai, nhưng Bạch Mạn biết chắc tiếng "á" đó nhất định là siêu đáng yêu.

Nếu đạt 60 điểm thân mật thì liệu cô có thể nghe được tiếng nói của Giản Tiếu Tiếu không? Không biết lúc em ấy giận sẽ có giọng thế nào, có còn ngọt ngào như thường không.

Giản Tiếu Tiếu nhét điện thoại vào túi áo, mở cửa phòng vệ sinh, nhưng lại dừng bước, nhìn quanh bốn phía, trong lòng đầy cảnh giác hỏi Bạch Mạn, "Không lẽ chị có thể lén nhìn cả lúc em đi vệ sinh hay tắm luôn hả?"

Nếu vậy thì đúng là quá xấu hổ! Như vậy thì trước mặt chị ma chẳng phải mình không còn chút riêng tư nào sao!

Chiếc điện thoại trong túi rung lên hai cái, Bạch Mạn nhắn tin trả lời nàng:

【Yên tâm đi, những lúc quá riêng tư thì không xem được đâu, nếu không thì sao chị lại phải lật váy em làm gì?】

Với những tình huống riêng tư như vậy, trò chơi thường sẽ làm mờ toàn bộ màn hình hoặc trực tiếp ẩn luôn hình ảnh của Giản Tiếu Tiếu.

Thật ra Bạch Mạn rất hài lòng với thiết lập này vì cô thích Giản Tiếu Tiếu giống như cách một người chơi yêu thích nhân vật trong game, chứ không hề có ý muốn xem nàng tắm, đi vệ sinh hay khỏa thân, những cảnh mang tính cấm kỵ như vậy.

Những người chơi của trò chơi này không phải ai cũng là nữ điều khiển nhân vật nữ, nếu thật sự được xem những cảnh đó thì một khi nam giới điều khiển nhân vật nữ, hoặc nữ điều khiển nhân vật nam, rất có thể sẽ phát sinh những tình huống khó nói, làm lệch mất hướng thú vui của trò chơi, khiến người chơi đi tìm những mục đích khác.

Thậm chí lúc này Bạch Mạn còn nghĩ, nếu không phải cô và Giản Tiếu Tiếu có duyên, được ghép cặp với nhau, mà nhân vật này lại bị ghép cho một người chơi nam, mà trò chơi lại cho phép nhìn thấy những tình huống riêng tư đó...

Tuy những chuyện đó chưa từng xảy ra nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi, Bạch Mạn đã cảm thấy vô cùng tức giận. Vì vậy cô cực kỳ hài lòng với thiết lập này của trò chơi.

Giản Tiếu Tiếu cũng yên tâm hơn nhiều, sau đó nàng nghĩ, nếu chị ma thật sự có thể thấy hết mọi thứ thì chắc hôm nay đã chẳng cần phải lật váy nàng làm gì, nghĩ vậy rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đi vệ sinh xong quay lại phòng chờ, mấy cô bạn cùng phòng liền trêu nàng là thận yếu.

"Cho dù em chỉ cần nằm đó là xong," Thịnh Diễm nhìn Giản Tiếu Tiếu đầy ẩn ý, "Nhưng nếu thận yếu thì vẫn sẽ rất yếu đuối đó nha."

Má và vành tai Giản Tiếu Tiếu vừa mới bớt đỏ chưa được bao lâu, giờ lại bị câu nói này của Thịnh Diễm làm cho đỏ lên lần nữa.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Thịnh Diễm, "Chị phiền quá đi! Đừng có suốt ngày đầu óc toàn mấy chuyện đen tối! Lỡ bị chương trình phát sóng thì chị tính sao hả!"

Thịnh Diễm bị nàng mắng mà vẫn không giận, nhìn nàng giận dỗi như vậy lại càng thấy vui, dựa vào tường bật cười.

Sau khi phỏng vấn kết thúc, các cô gái quay về ký túc xá thay một bộ đồ tập thoải mái khác, rồi cùng nhau đi nhà ăn dùng bữa.

Lúc này cũng vừa đến giờ lên máy bay của Bạch Mạn, sau khi lên máy bay, cô tắt điện thoại rồi tranh thủ ngủ để dưỡng sức.

Còn Giản Tiếu Tiếu, mỗi khi không nhận được tin nhắn của Bạch Mạn, lại đặc biệt nhớ chị ấy, thậm chí còn cảm thấy nếu chị ma chịu liên lạc với nàng, cho dù là lật váy hay trêu ghẹo nàng cũng không sao cả.

Dù sao... dù sao nàng cũng là một người rất rộng lượng, có giận thì cũng chẳng giận được bao lâu.

Sau khi quay lại ký túc xá, mọi người bắt đầu bàn luận về những sắp xếp tiếp theo của chương trình.

Lần này, 10 thực tập sinh xếp hạng đầu sẽ có được một cơ hội biểu diễn thêm. Cơ hội này là tham gia một lễ hội âm nhạc được tổ chức ngay trong thành phố, thời gian là hai ngày sau. Lễ hội âm nhạc lần này đã ký hợp đồng phát sóng trực tiếp với một trang web video vì vậy tiết mục của họ cũng sẽ được rất nhiều người theo dõi qua mạng.

Giản Tiếu Tiếu với tư cách người đứng đầu bảng xếp hạng, không chỉ được cùng 10 người dẫn đầu biểu diễn bài hát chủ đề chương trình, mà còn nhận được một suất hát đơn. Những thực tập sinh khác sẽ chia thành nhóm ba hoặc năm người, có các tiết mục biểu diễn khác nhau.

Quý Hân Nguyệt như thường lệ lại nằm dài trên giường của Giản Tiếu Tiếu, chỉ ôm lấy chân nàng, làm ra dáng vẻ làm nũng dễ thương, trêu chọc nói: "Tiếu Tiếu ơi, lúc cậu hát đơn có thể giơ bảng cổ vũ của chị được không? Tốt nhất bảng cổ vũ phải ghi 'Xin hãy bỏ phiếu cho Quý Hân Nguyệt!' nha!"

Thịnh Diễm khẽ cười lạnh một tiếng, nhưng vì cô ấy vốn xinh đẹp quyến rũ, nên dù là cười lạnh cũng đầy mê hoặc, "Tự mình đứng trên sân khấu hát mà còn muốn giơ bảng cổ vũ cho người khác, đúng là thiên tài đó!"

Sau đó cô ấy ngồi xuống cạnh Giản Tiếu Tiếu, ôm eo nàng, cười quyến rũ như hồ ly tinh dụ dỗ vua lười chầu, "Chị thì rất chu đáo nè, không cần em cầm bảng cổ vũ gì hết, chỉ cần trên bộ đồ diễn của em có ghi dòng 'Em yêu chị Diễm' là được rồi."

Bùi Uyển nhìn Giản Tiếu Tiếu đầy thương xót, "Mọi người đừng bắt nạt em ấy nữa mà."

Giọng của Ngạo Băng vang ra từ phòng tắm, "Tiếu Tiếu, đến lúc đó tôi sẽ mang hoa lên tặng em, em chỉ cần nói với mọi người là 'Cảm ơn chị Băng' là được."

Giản Tiếu Tiếu phồng má nhìn mấy người bạn cùng phòng của mình, rồi mắt đảo một vòng, trên gương mặt ngọt ngào bỗng lộ ra chút ranh mãnh, nàng ngẩng đầu lên nói: "Em sẽ không để mọi người được như ý đâu, lát nữa em sẽ đi tìm đạo diễn chương trình, cầu xin chị Bùi Uyển làm bạn nhảy cho em!"

Giản Tiếu Tiếu nhìn sang Bùi Uyển nói: "Chị Uyển nè, chị không phải là chuyên ngành múa dân gian sao? Vừa hay em định hát bài Tiêu Sầu, một người đứng trên sân khấu thì đơn điệu quá, chị làm bạn nhảy với em đi, mặc mấy bộ Hán phục mà chị mang đến đó."

Lúc tham gia chương trình, để chắc ăn, Bùi Uyển đã mang theo hai bộ Hán phục.

Quý Hân Nguyệt mắt sáng rỡ lên, cảm thấy đề xuất của Giản Tiếu Tiếu quá tuyệt vời, bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở giai đoạn đầu của cuộc thi, có thể được lên sóng nhiều một chút thì càng có lợi!

Quả nhiên, cô nàng vẫn là kiểu lanh lợi tinh quái, lập tức giơ tay nói: "Tớ cũng có thể múa nha, cậu hát bài Đậu Đậu Long, tớ múa phụ họa cho!"

Thịnh Diễm hơi nhướn đuôi mày, "Bất kể em hát bài gì, chị sẽ cầm micro cho em, làm cái giá đỡ micro đầy gợi cảm."

Ngạo Băng từ phòng tắm bước ra, vừa dùng khăn lau tóc vừa nói: "Tôi giúp em hát luôn cho."

Giản Tiếu Tiếu lập tức hét lên ai oán, "Ba người thật quá đáng!" Thậm chí còn quá đáng hơn cả chị ma lật váy nàng.

Mấy người trêu chọc nàng đến vui vẻ, ai nấy đều cười ha ha.

Đây là khoảng thời gian hiếm hoi họ được nghỉ ngơi thoải mái sau khi tham gia chương trình, hơn nữa tổ chương trình cũng đã phát điện thoại lại cho họ. Vì hiện tại vẫn chưa mở cổng bình chọn, lại lo lắng mấy cô gái trẻ chịu áp lực quá lớn nên phát điện thoại để họ có thể thư giãn một chút.

Mấy người sau khi trò chuyện thì lần lượt đi rửa mặt, rồi nằm trên giường chơi điện thoại.

Việc đầu tiên họ làm là mở Weibo, vừa nhìn thấy lượng fan đang tăng vọt thì ai cũng vô cùng kích động và cảm thấy kỳ diệu. Vì Bùi Uyển vốn đã có nền tảng người hâm mộ từ trước, nên hiện giờ số lượng fan của cô ấy là nhiều nhất.

Còn dòng giới thiệu trên Weibo của Quý Hân Nguyệt thì vô cùng kỳ lạ, ghi thẳng là "Con gái của Quý Khoát" công khai thân phận con nhà giàu một cách rất rõ ràng.

Giản Tiếu Tiếu xem mấy video do cư dân mạng cắt ghép về mình thì đỏ cả mặt. Nàng cảm thấy lúc mình vừa khóc vừa kéo cả phòng ăn thực tập sinh khóc theo thật sự rất ngốc nhưng ngược lại lượt chia sẻ lại cực kỳ cao, ai nấy đều cười ha ha, khiến nàng càng tức càng xấu hổ. Còn có cả video ghi lại quá trình nàng luyện hát tiến bộ, vừa bật lên đã nghe thấy đoạn mình hát chênh phô, nàng lập tức tắt video đi ngay.

Mấy fan này bị gì vậy trời! Sao không đi chú ý đến Thịnh Diễm quyến rũ đến mức chảy máu mũi kia! Không đi làm fan cuồng của Ngạo Băng ngầu lòi bá đạo! Không đi cầu hôn Quý Hân Nguyệt nhà giàu kếch xù! Không đi an ủi tâm hồn tổn thương của chị Uyển dịu dàng thùy mị!

Ngày mai chắc chắn họ sẽ đăng mấy video đó dưới bài đăng Weibo của nàng, còn kèm theo "hahaha"! Thật sự giống y như chị ma lật váy nàng, Đáng Ghét!

Và rồi Giản Tiếu Tiếu nghĩ đến đây thì bị Bạch Mạn bắt thóp.

Bạch Mạn lúc này vừa về đến nhà. Tuy chuyến đi có hơi mệt nhưng hôm nay cô không có công việc gì, trên máy bay cũng nghỉ ngơi khá tốt, nên vừa về đến nhà liền lập tức lấy điện thoại ra xem.

Và rồi cô liền thấy trên đầu Giản Tiếu Tiếu hiện ra một loạt câu chữ, đặc biệt là ba chữ "đáng ghét" còn kèm theo dấu chấm than phía sau khiến Bạch Mạn hoàn toàn hiểu được Tiếu Tiếu trong lòng đang oán cô sâu đến mức nào.

"Nhóc con này mà cũng biết giận nữa cơ đấy." Bạch Mạn bật cười nhẹ, rồi đặt hành lý luôn ở phòng khách, không buồn dọn, đi thẳng tới ngồi xuống ghế sofa, sau đó vỗ nhẹ vào vị trí mông của Giản Tiếu Tiếu, tuy nàng đang ngồi khoanh chân trên giường nên không vỗ được mông thật, nhưng vỗ nhẹ lên eo coi như thay thế cũng được.

Giản Tiếu Tiếu bị vỗ vào eo, trong đầu lập tức hiện về nỗi sợ bị chị ma vỗ mông, nàng theo bản năng đảo mắt hai vòng, như muốn tìm xem Bạch Mạn đang ở đâu, đúng lúc đó, điện thoại trong tay nàng rung lên một cái.

Giản Tiếu Tiếu lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, trượt mở khung tin nhắn, liền thấy tin nhắn của Bạch Mạn như mang theo sát khí:

【Đáng ghét à?】

Rõ ràng là lật váy thì rất đáng ghét mà! Giản Tiếu Tiếu sắp khóc rồi, nhưng sao chị ma nói vậy lại khiến nàng cảm thấy như mình mới là người sai chứ!

Lúc này, Giản Tiếu Tiếu đã quên mất rằng chị gái ma có thể đọc được suy nghĩ trong đầu nàng.

Một bên thì âm thầm oán trách trong lòng, một bên lại mềm nhũn ra vì bị uy hiếp, ngoan ngoãn xin lỗi:

【Không không không, chị ma không hề đáng ghét chút nào cả!】

Khóe môi Bạch Mạn tràn đầy ý cười, nhưng tin nhắn gửi đi lại như mang theo lửa giận:

【Chị nghe thấy hết rồi, mà lúc em xin lỗi còn tự thừa nhận rõ ràng là lật váy vốn dĩ rất đáng ghét.】

Giản Tiếu Tiếu đột nhiên nhanh trí, 【Em nói là Minh Minh mà, đâu có nói chị đâu!】

【Minh Minh vén váy thì đáng ghét, còn chị vén váy em thì không đáng ghét chút nào!】

Lúc này Giản Tiếu Tiếu thật sự đã thấp bé đến mức chẳng khác gì bụi đất, cảm thấy bản thân thật sự quá khổ rồi, rõ ràng là người bị bắt nạt thế mà còn phải nghĩ cách dỗ chị ấy.

Bạch Mạn thậm chí không nhịn được bật cười thành tiếng, hoàn toàn không ngờ cô nhóc tinh ranh Giản Tiếu Tiếu này lại chơi trò chơi chữ với mình. Cái kiểu "Minh Minh tới Minh Minh lui" này, đúng là cũng may mà nàng nghĩ ra được.

Giản Tiếu Tiếu đã hèn mọn tới mức đó rồi, Bạch Mạn đương nhiên không thể tiếp tục bắt nạt em ấy nữa, 【Thì ra là chị hiểu lầm em rồi.】

Nhưng thấy Giản Tiếu Tiếu thở phào một hơi, Bạch Mạn lại cảm thấy không thể dễ dàng tha cho em ấy như vậy.

Bạch Mạn trước giờ chưa từng biết thì ra mình lại có thể xấu xa như thế, cô luôn nghĩ bản thân là một chị gái dịu dàng, tri thức, luôn đối xử ôn hòa với mọi người.

Nhưng niềm vui khi trêu chọc Giản Tiếu Tiếu khiến chút do dự trong lòng Bạch Mạn tan biến sạch, cô tiếp tục: 【Vậy ngoài chị ra, Minh Minh cũng từng vén váy em à? Minh Minh đó là ai vậy?】

【Hu hu hu hu hu hu hu!】Giản Tiếu Tiếu gửi một màn hình đầy chữ "hu" qua.

Bạch Mạn cười đến mức ngả nghiêng trên ghế sofa, đứa nhỏ này sao lại đáng yêu đến vậy chứ?
Giản Tiếu Tiếu thì làm gì biết Minh Minh là ai, Minh Minh chính là chị ma mà! Ngoài chị gái ma ra thì còn ai từng vén váy em ấy nữa! Nhưng em ấy có khổ cũng chẳng biết nói với ai, bởi vì chị gái ma thật sự quá ngang ngược vô lý, quá thích gây sự rồi!

(*): đoạn này có nghĩa là Tiếu Tiếu lấy tên Minh Minh ra đỗ lỗi để làm chị vui chứ không có ai Minh Minh hếtt, còn cái chơi chữ thì tui không hiểu lắm.

Nhưng mà nhắc đến chuyện này, Bạch Mạn lại nhớ ra một chuyện khác mà cô muốn nói với nàng, 【Chuyện Minh Minh là ai thì chị không truy cứu nữa, nhưng em có thể đừng mở hậu cung trong ký túc xá được không? Chị nhìn thấy bạn cùng phòng của em gọi em là vợ đấy, chỉ là lúc đó em còn đang đợi công bố thứ hạng nên chị chưa tính sổ với em thôi.】

Giản Tiếu Tiếu lập tức ngã phịch xuống giường, dùng hành động của mình để nói với chị gái ma rằng: em bây giờ đã là một cái xác rồi, không còn sức để tính sổ nữa đâu, đừng tính nữa mà!

Khi nàng ngã xuống vì động tác quá mạnh, áo thun bị kéo lên, lộ ra phần bụng.

Giản Tiếu Tiếu không tính là cao, có lẽ vì trước khi tới chương trình thì dinh dưỡng không đầy đủ, nên trông cả người đều gầy gò. Hơn nữa nàng chắc trước đây không vận động nhiều, không giống như Bùi Uyển, Thịnh Diễm, Ngạo Băng ba người kia có cơ bụng, bụng nàng nhìn vào trắng trẻo mềm mại.

Bạch Mạn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đương nhiên không nhịn được lại đưa tay ra chọc chọc vào cái bụng mềm mềm của nàng.

Giản Tiếu Tiếu suýt chút nữa hét lên, theo phản xạ nín thở phồng má lên, sau đó vội vã đưa hai tay che bụng mình lại!

Bạch Mạn lại nhẹ nhàng chọt chọt vào trán em ấy, 【Giả chết gì chứ, ngồi dậy nói chuyện nghiêm túc với chị.】

Giản Tiếu Tiếu ngồi dậy, ấm ức trả lời, 【Nhưng mà Thịnh Diễm cứ gọi em như vậy, em cũng đâu có cách nào bịt miệng cậu ấy lại được đâu!】

【Cậu ấy vốn là kiểu người rất thích trêu chọc người khác mà!】

【Trước kia cậu ấy cũng gọi em là "bé cưng" với "cục cưng" nữa, chị cũng đâu có nói gì đâu mà!】

Bạch Mạn khẽ nhướn mày cười, nhóc con này đến tuổi nổi loạn rồi sao,

【Vậy thì mấy lần gọi "bé cưng" với "cục cưng" trước kia cũng tính sổ luôn nhé.】

【Em sai rồi mà!】Giản Tiếu Tiếu lập tức chịu thua.

Sau đó lại bắt đầu làm nũng đầy đáng thương,【Nhưng mà rốt cuộc em sai ở đâu chứ! Em cũng không biết tại sao cậu ấy cứ gọi em như thế nữa! Nếu là vì em đáng yêu lại xinh đẹp thì em có thể làm gì được? Chẳng lẽ em phải tự làm xấu mình à?】

"Đáng yêu lại xinh đẹp? Xem ra em cũng khá tự tin đó." Bạch Mạn khẽ lắc đầu.

Thật ra trong lòng cô cũng không để ý việc Thịnh Diễm gọi Giản Tiếu Tiếu như vậy, dù sao thì như em ấy nói, em ấy cũng đâu có đi tán tỉnh Thịnh Diễm, mà kiểu xưng hô này giữa các cô gái thân thiết với nhau chỉ là trêu đùa cho vui mà thôi.

Dù trong lòng Bạch Mạn vẫn có chút cảm giác như "cải non nhà mình bị heo ủi mất", nhưng xét cho cùng thì cải non chỉ là một nhân vật trong game, hơn nữa chính bản thân cải non này cũng rất nghe lời và đáng yêu, cho nên cô chỉ nhân danh "vợ" để chọc ghẹo em ấy mà thôi.

【Vậy là lỗi của em là vì em vừa đáng yêu vừa xinh đẹp à?】Bạch Mạn nói.

Giản Tiếu Tiếu gật đầu chắc nịch,【Đúng vậy ạ! Cái này em không thay đổi được đâu, nhưng trong lòng em thì rất trong sáng, giữa em và các bạn cùng phòng tuyệt đối không có quan hệ gì kỳ quặc cả, chị phải tin em đó!】

Rồi đột nhiên Giản Tiếu Tiếu đỏ ửng hai tai, mím môi gõ thêm một câu khác,【Hơn nữa, em cũng không muốn làm vợ của chị Thịnh Diễm đâu. Nếu phải chọn một người, thì nhất định là làm vợ của chị rồi!】

Giản Tiếu Tiếu mặt đỏ như gấc nghĩ, chắc như vậy thì chị sẽ không giận nữa đâu, vừa nãy chắc là chị đang ghen nhỉ.

Bạch Mạn ở bên ngoài màn hình dở khóc dở cười, nhưng không hiểu sao khi thấy câu chọn chị đó thì trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả, giống như một cô gái đang giận dỗi vô lý, cuối cùng cũng nghe được từ người quan trọng nhất rằng: nếu cả hai cùng rơi xuống sông thì sẽ cứu mình trước.

Rất kỳ lạ, nhưng lại là một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Quả nhiên cô rất dễ dỗ dành, thực sự đã bị dỗ ngọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com