Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Bạch Mạn xuất hiện khiến Giản Tiếu Tiếu hoàn toàn không còn tâm trí nào để tiếp tục luyện tập.

Vu Gian cũng nói: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người cũng vất vả rồi, ngày mai tiếp tục nhé."

Bạch Mạn biết là do mình đến mới khiến mọi người tan lớp sớm, nên cô nói với Vu Gian: "Hôm nay tôi mời mọi người ăn một bữa nhé, anh Vu Gian cũng cùng đi nhé. Tôi gọi thêm quản lý của tôi đến, chúng ta tụ tập một chút."

Chuyện này quả thực rất cần thiết, Vu Gian thầm nghĩ. Sau này Tiếu Tiếu và Bạch Mạn chắc chắn sẽ có rất nhiều lần cùng xuất hiện, anh ấy cần phải trao đổi trước với quản lý của Bạch Mạn, thậm chí là thêm phương thức liên lạc.

Như vậy sau này nếu hai người gặp vấn đề gì, có thể kịp thời liên hệ và bàn bạc cách xử lý.

Ngạo Băng và ba người còn lại cũng muốn đi ăn cùng Bạch Mạn, họ muốn biết bạn gái của đồng đội mình rốt cuộc là người như thế nào.

Ngay cả Ngạo Băng và Thịnh Diễm, hai người đang đau đầu vì chuyện tình cảm cũng muốn thông qua cách Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu tương tác để tìm kiếm cảm hứng, xem làm sao mới có thể thuận lợi theo đuổi được mỹ nhân.

Chỉ có Giản Tiếu Tiếu là không vui: "Em muốn thế giới chỉ có hai người cơ!"

Bạch Mạn "chát" một tiếng nhẹ nhàng vỗ vào mông nàng, cúi đầu ghé vào tai nàng nói nhỏ: "Ngoan một chút."

Giản Tiếu Tiếu theo phản xạ đỏ mặt, dùng tay che mông lại, nhưng cũng không phản bác lời của Bạch Mạn nữa.

Thịnh Diễm, Ngạo Băng: Ồ~ chiêu này ngọt ngào ghê đó, có vẻ đáng để học hỏi nha.

Vu Gian: Nếu Tiếu Tiếu cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy thì tốt biết mấy. Chẳng lẽ là vì tôi không dám đánh em ấy nên mới để em ấy muốn làm gì thì làm à?

Cả nhóm vừa nói chuyện vừa xuống lầu, trực tiếp lên chiếc xe bảo mẫu của nhóm Giản Tiếu Tiếu, rồi cùng nhau đến nhà hàng lẩu Haidilao.

Trương Lăng biết được sẽ ăn tối cùng đội của Giản Tiếu Tiếu và cả quản lý của họ, lập tức đến Haidilao đặt bàn trước. May mà hiện giờ tình hình trên mạng cũng đã dần ổn định, anh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trương Lăng đến không bao lâu thì được sắp xếp vào một phòng riêng. Vào phòng ngồi chờ một lúc, liền thấy một nhóm cô gái đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang ríu rít bước vào.

Tuy Ngạo Băng và mấy người kia lúc này đều đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng chỉ nhìn khí chất và dáng người của họ thôi cũng đủ thấy họ vượt trội hơn hẳn những cô gái bình thường.

Cho đến khi Vu Gian, người quản lý đỉnh cấp xuất hiện, Trương Lăng lập tức hít sâu một hơi! Vu Gian chính là thần tượng của anh! Anh đã mong một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành người như Vu Gian!

Tuy cả Vu Gian và Duệ Tư đều được gọi là quản lý đỉnh cấp trong giới, nhưng đẳng cấp giữa hai người là hoàn toàn khác nhau.

Trong tay Duệ Tư toàn là minh tinh lưu lượng, nổi tiếng nhất hiện giờ là Đinh Lưu. Nhưng Vu Gian thì khác, anh ấy cũng nâng đỡ ca sĩ, nhưng lại chuyên làm việc với những ca sĩ thực lực. Từ hai mươi năm trước đã bước vào giới giải trí, đưa từng người từng người lên hàng thiên vương thiên hậu. Có thể nói trong giới không có ca sĩ nào thật sự muốn làm nhạc mà lại không mong được Vu Gian dẫn dắt, bởi vì Vu Gian không chỉ cung cấp tài nguyên tốt nhất, mà còn sắp xếp chúng dựa theo đặc điểm và ước mơ của nghệ sĩ đó.

Trong giới thậm chí còn có một câu nói nổi tiếng: "Hợp tác với Vu Gian, mới có thể trở thành người làm nhạc thực thụ vừa có danh tiếng, vừa có thực lực, lại có tác phẩm." Có thể tưởng tượng danh tiếng của Vu Gian vang dội đến mức nào.

Trương Lăng lập tức đứng dậy chào hỏi Vu Gian, thái độ khiêm nhường và sự ngưỡng mộ chân thành khiến Vu Gian cũng sinh thiện cảm, "Không cần khách sáo, sau này chúng ta còn phải hợp tác nhiều."

Trương Lăng lập tức cảm thấy áp lực lớn, "Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng quản lý nghệ sĩ thật tốt, cố gắng không gây thêm phiền toái cho ngài."

Vu Gian cười nói: "Cậu đừng áp lực, nói thật nhé, sau này có khi là tôi gây phiền cho cậu nhiều hơn ấy chứ, Tiếu Tiếu không có được điềm đạm như Bạch Mạn đâu."

Trương Lăng nhìn sang Giản Tiếu Tiếu đang ngồi cãi nhau với Quý Hân Nguyệt bên kia, lập tức thấu hiểu nỗi khổ và sự bất lực của Vu Gian.

Sau đó hai người trò chuyện một lát, Vu Gian mở lời: "Tuy hơi đường đột, nhưng tôi nghĩ với mối quan hệ của Tiếu Tiếu và Bạch Mạn hiện tại, chúng ta nên kết bạn với nhau, cũng nên chia sẻ trước vài thông tin, như vậy mới có lợi cho sau này."

Trương Lăng cũng cảm thấy đúng.

Dù sao Giản Tiếu Tiếu cũng là em gái của Giản Trình, lối thoát phía sau rộng thênh thang như đường băng máy bay, còn sau lưng Bạch Mạn thì chỉ có cây cầu độc mộc. Nếu lùi một bước, chưa chắc đã không rơi xuống vực sâu.

Vì vậy hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Còn bên này, Bạch Mạn nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu cứ không ngừng gắp ớt hiểm bỏ vào bát mình, khẽ nhíu mày: "Em ăn được cay vậy à?"

Giản Tiếu Tiếu nuốt nước bọt, "Lâu lắm rồi em chưa ăn cay, em thèm lắm!"

Bạch Mạn lấy bát trong tay nàng, gắp hết ớt hiểm ra ngoài bỏ vào đĩa riêng, "Em mới tỉnh dậy chưa bao lâu, dạ dày làm sao chịu nổi thứ kích thích này?"

Giản Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm mấy trái ớt trong bát bị gắp hết ra ngoài, rồi quay sang nhìn Bạch Mạn bắt đầu làm nũng, "Chị ơi, em muốn ăn cay mà~"

Bạch Mạn đưa bát trả lại cho nàng, "Chị sợ cay lắm. Em mà ăn cay, tối nay đừng mong chị hôn em."

"!!!" Giản Tiếu Tiếu mở to mắt, "Sao lại như thế được! Đến lúc đó mùi cũng bay hết rồi mà!"

Bạch Mạn lắc đầu, "Không được, chị không ăn nổi cay."

Giản Tiếu Tiếu do dự mãi không thôi, cho đến khi Bạch Mạn ghé sát tai nàng, dịu dàng nói nhỏ: "Nếu Tiếu Tiếu không muốn hôn chị thì... chị cũng chẳng sao đâu."

Sao lại không muốn! Nàng muốn hôn chị lắm luôn ấy chứ!

Thế là Giản Tiếu Tiếu đành thỏa hiệp, ngay cả nồi cay cũng bị Bạch Mạn kiểm soát, nàng chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một miếng đồ nhúng từ nồi cay, còn phần lớn thời gian chỉ được ăn nồi cà chua hoặc nồi nước nấm. Nhưng Giản Tiếu Tiếu vẫn rất vui vẻ, vì Bạch Mạn sẽ hỏi nàng thích ăn gì, rồi gắp thứ nàng thích bỏ vào bát cho nàng.

Không biết có phải do "bộ lọc người yêu" hay không, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy đồ ăn Bạch Mạn nhúng là ngon nhất: lòng vịt không hề dai, giòn giòn cực kỳ ngon, thịt bò cũng vừa chín tới, mềm mọng ngọt nước, không hề sống, đúng là quá tuyệt vời!

Mãi đến khi ăn gần no, Giản Tiếu Tiếu mới phát hiện cái người "không ăn cay" của mình, nãy giờ toàn ăn đồ trong nồi cay!

"Đồ lừa đảo!" Giản Tiếu Tiếu lập tức giận dữ, "Chị chẳng phải nói là không ăn cay sao!"

Những người khác bắt đầu hóng kịch vui.

Bạch Mạn bình thản gắp miếng lòng vịt nhúng cay bỏ vào bát mình, nói với Giản Tiếu Tiếu: "Chị chỉ không muốn trong miệng em có vị cay."

Trương Lăng: "Xì!!! Bạch Mạn!"

Bạch Mạn: "Xin lỗi nhé."

Giản Tiếu Tiếu vừa tức vừa thẹn: "Em... em cũng muốn ăn lòng vịt cay!"

Bạch Mạn nhúng miếng lòng vịt vừa cho vào bát mình vào một lớp nước chấm thật dày, rồi đưa cho nàng: "Ăn đi."

Giản Tiếu Tiếu được đút cho ăn, lập tức nguôi ngoai: "Mmm, lòng vịt của chị đưa ngon quá!"

Ngạo Băng im lặng một lúc, nhìn sang Quý Hân Nguyệt, người đang ăn đến đỏ cả môi, lúc này lại ngượng ngùng đỏ mặt vì nhìn Giản Tiếu Tiếu và Bạch Mạn, thì cuối cùng cũng nhận ra điểm yếu của mình.

Cô nàng này lấy bát của Quý Hân Nguyệt đi, "Em cũng không được ăn quá cay nữa, mọi người đều ngủ mấy tháng rồi, dạ dày vẫn còn yếu, em mà ăn cay thế này, tối nay sẽ đau bụng đấy."

Quý Hân Nguyệt không đồng ý: "Không được! Chị không được giành bát của em! Chị giành ba em rồi, bây giờ còn giành luôn bát nước chấm của em, em không muốn debut cùng chị nữa!"

Ngạo Băng: Kế hoạch thất bại.

Thịnh Diễm nhìn sang Bùi Uyển, thấy Bùi Uyển đang vớt rau xanh từ nồi nấm, trong bát không có lấy một trái ớt hiểm, thậm chí không thấy giọt dầu đỏ nào.

Thịnh Diễm: Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu!

Bữa ăn này khiến vài người trong lòng rối như tơ vò.

Ăn xong, Trương Lăng và Vu Gian đều còn việc nên rời đi trước.

Vu Gian dặn dò các thành viên: "Mau quay về ký túc xá nghỉ ngơi, mai tiếp tục đến công ty luyện tập, không được ra ngoài chơi bời!"

Trương Lăng cũng nói với Bạch Mạn: "Mai sáng sớm có chuyến bay, tối nay tự biết kiềm chế một chút, đừng quá trớn, mai không có tinh thần đóng phim thì tự chịu đấy!"

Bạch Mạn gật đầu: "Yên tâm đi, em biết mà."

Giản Tiếu Tiếu dựng thẳng tai nghe cuộc trò chuyện giữa Bạch Mạn và Trương Lăng, đợi Trương Lăng đi rồi thì lập tức kích động nói với Bạch Mạn: "Chị ơi! Tối nay chị sẽ đến ký túc xá của em đúng không!"

Bạch Mạn nắm tay nàng, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy: "Ừm, chị không có nơi nào để đi, em có thể thu nhận chị không?"

Quý Hân Nguyệt thò đầu vào, "Được mà! Bọn em đều không có ý kiến, hoàn toàn có thể thu nhận chị!"

Giản Tiếu Tiếu ban đầu vốn ở biệt thự của anh trai mình, nhưng mấy ngày trước đã chuyển ra ngoài, vì công ty đã chuẩn bị cho năm người họ một ký túc xá, thật ra là một căn biệt thự.

Biệt thự có tổng cộng sáu phòng, không chỉ đủ cho mỗi người một phòng mà sau này còn có thể cho trợ lý ở chung.

Giản Tiếu Tiếu lập tức kéo tay Bạch Mạn, trừng mắt nhìn Quý Hân Nguyệt, "Chị ấy ngủ với tớ!"

Quý Hân Nguyệt cười ha ha: "Tất nhiên rồi! Tuy tớ cũng thấy chị ấy đẹp và ngầu thật đấy, nhưng tớ biết chị là của cậu, tớ sẽ không giành chị Mạn với cậu đâu!"

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới hừ một tiếng, tỏ vẻ vừa lòng.

Sau đó, Bạch Mạn cùng họ lên xe bảo mẫu, trở về ký túc xá của nhóm.

Quả không hổ là nhóm nhạc được ba nhà tài phiệt lớn cùng nâng đỡ, ký túc xá của newborn chẳng khác gì biệt thự hoàng gia.

Hơn nữa, nội thất bên trong không hề giống những chương trình tạp kỹ thường thấy, đầy màu hồng và thú nhồi bông, mà là kiểu sang trọng kín đáo, mang phong cách ấm áp, khiến người ta vừa bước vào liền cảm thấy như trở về nhà, vô cùng thư giãn.

Vừa vào nhà, Quý Hân Nguyệt đã lập tức ngã xuống sofa, ôm bụng kêu lên: "Hình như tớ ăn nhiều quá, hơi khó chịu."

Ngạo Băng ngồi xuống bên cạnh: "Sao vậy?"

Quý Hân Nguyệt nhăn mặt: "Đau bụng á."

Ngạo Băng đứng dậy: "Ai bảo em ăn nhiều đồ cay như thế," rồi đành chấp nhận số phận, đi hâm sữa nóng cho cô nàng.

Thịnh Diễm thì đang bóc hạt cho Bùi Uyển, "Chị ăn nhiều rau thế, chẳng lẽ là để dành bụng ăn hạt lúc về nhà?"

Bùi Uyển chớp mắt, mỉm cười dịu dàng: "Ừm, vì hạt có nhiều chất béo và calo, nên lúc ăn lẩu chị giảm ăn thịt."

Thịnh Diễm liếc mắt, lườm một cái: "Chị đâu có béo, thậm chí còn hơi gầy ấy, cẩn thận gì mà cẩn thận thế? Phải chăm lo cho sức khỏe, đừng có kiêng khem quá đáng."

Còn Giản Tiếu Tiếu thì đang lục lọi hộp đồ ăn vặt trên bàn trà trước sofa, "Chị ơi, để em nói cho chị nghe, em phát hiện vị cay của snack Vị Long siêu ngon luôn ấy, còn có mấy cái món kiểu rong biển chua cay nữa, trời ơi, ngon cực!"

Bạch Mạn giật nhẹ khóe mắt, bước tới giữ lấy tay nàng, "Em thích ăn đồ cay thế sao?"

Giản Tiếu Tiếu chưa nhận ra gì, vẫn hớn hở nói: "Ngon cực luôn!"

Thịnh Diễm chuyển sự chú ý sang hai người họ, rồi lên tiếng: "Chị Mạn à, không chỉ có snack cay đâu, Tiếu Tiếu còn thích ăn khoai tây chiên, chân gà, đậu phụ khô, nói chung là tất cả các loại đồ ăn vặt rác rưởi đều mê tít."

Giản Tiếu Tiếu lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, "Này! Chị mách lẻo cái gì đấy! Chị ấy sẽ không nghe chị đâu!"

Bạch Mạn khẽ hừ một tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Ai nói chị sẽ không nghe? Giản Tiếu Tiếu, mấy món như snack cay thì thi thoảng ăn một chút cho đỡ thèm là được, ăn nhiều hại sức khỏe lắm. Hôm nay em đã ăn lẩu rồi, không được ăn snack cay nữa."

Giản Tiếu Tiếu tròn mắt: "Không được đâu! Snack cay chính là mạng sống của em!"

Bạch Mạn ghé sát tai cô nàng, khẽ nói: "Ồ? Chị cứ tưởng thứ em muốn ăn nhất bây giờ là chị cơ mà? Hóa ra không phải à."

"!!!" Giản Tiếu Tiếu lập tức ném bịch snack Vị Long ra sau lưng, "Em chọn chị!"

Thịnh Diễm: Cảm thấy... ngọt quá mức chịu đựng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com