Chương 125
Chương trình tuyển chọn lần này là vòng chung kết nên số người tham gia không nhiều, chỉ có bốn bài hát, mỗi bài chỉ kéo dài vài phút, tổng thời lượng biểu diễn không vượt quá 20 phút. Vì vậy tổ chương trình đã liên lạc với bên của Vu Gian như vậy.
Vu Gian là một người đại diện vàng, quan hệ trong giới vô cùng rộng nên trước khi newborn chính thức ra mắt, anh đã sắp xếp được rất nhiều cơ hội biểu diễn cho nhóm, cố gắng ép lịch trình của newborn thành biểu diễn hai lần mỗi tuần, có thể nói là mức độ lộ diện đỉnh cao nhất đối với một nhóm nhạc mới ra mắt ở trong nước.
Lúc này, Vu Gian đang cùng tổng đạo diễn chương trình thảo luận chuyện thêm bài hát: "Tiếu Tiếu muốn hát tặng fan thêm hai bài, cũng không cần hát chung với nhóm ở phần sau của chương trình, hay là để em ấy hát luôn hai bài ở phần mở đầu, vừa hay giúp chương trình có thời gian chờ khán giả vào xem."
Bất kỳ buổi phát sóng trực tiếp nào, dù khán giả có biết giờ bắt đầu, thì lúc mở đầu vẫn luôn là thời điểm ít người xem nhất. Nếu có thể dùng hai bài hát để đẩy cả chương trình lùi lại mười mấy phút, tổng đạo diễn cũng sẵn lòng.
"Nhưng chưa từng tổng duyệt, ánh sáng và quay phim có thể sẽ không khớp lắm."
Vu Gian nói: "Không sao đâu, tôi tin tưởng tổ chương trình. Hơn nữa, Tiếu Tiếu sẽ hát hai bài ballad, sẽ không yêu cầu gì cao về ánh sáng hay ống kính đâu."
Tổng đạo diễn gật đầu: "Vậy được, tôi sẽ lập tức thông báo, thêm hai bài ở phần mở đầu cho các cô, anh Ủy cho tôi tên bài hát nhé, còn bản quyền thì..."
"Tôi đã cho công ty đi mua bản quyền rồi, chắc chắn sẽ xong trước khi phát sóng." Vu Gian đáp.
Tổng đạo diễn càng thêm hài lòng, hợp tác với những người đại diện dày dạn kinh nghiệm quả thật rất dễ chịu.
Sau đó, Vu Gian quay về bên cạnh Giản Tiếu Tiếu, dặn em ấy chuẩn bị thật tốt.
Giản Tiếu Tiếu lúc này mới bắt đầu căng thẳng, "Con phải một mình lên sân khấu hát đó nha! Con hơi hồi hộp á!"
Vu Gian: "...Đây chẳng phải là do con đòi sao?"
Giản Tiếu Tiếu: "Đúng ạ nhưng mà con vẫn hồi hộp! Trước giờ toàn biểu diễn cùng đồng đội thôi!"
Vu Gian nhướn mày: "Vậy không lên nữa?"
Giản Tiếu Tiếu lại không chịu: "Không được, con nhất định phải hát."
Nàng biết chị đang xem livestream, nàng muốn hát tặng chị, để chị hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng.
Lúc này, Bạch Mạn đang ngồi trên máy bay.
Cô ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nhìn dãy mây dày đặc phía dưới, trong lòng liền nghĩ đến Giản Tiếu Tiếu, cảm thấy trái tim mình cũng trở nên mềm mại như biển mây ấy.
Thật ra việc cô yêu Giản Tiếu Tiếu cũng là điều ngoài ý muốn.
Dù sao lúc ban đầu, Giản Tiếu Tiếu trong mắt cô chỉ là một nhân vật hai chiều đơn giản trong thế giới ảo.
Có lẽ cũng vì vậy, cô mới dám buông thả cảm xúc của bản thân một cách không kiêng dè, bởi vì tình yêu này sẽ không hề liên quan đến cuộc sống thật của cô, rất phù hợp với công việc và hoàn cảnh hiện tại của cô.
Giản Tiếu Tiếu xuất hiện ở thế giới thật khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời cũng khiến áp lực trong lòng cô tăng lên. Vì cô và Giản Tiếu Tiếu cần giải quyết rất nhiều chuyện, cô cũng cần phải nỗ lực gấp bội mới có thể đứng vững trong mối tình này.
Từ năm 18 tuổi, Bạch Mạn đã bước chân vào giới giải trí làm diễn viên, cô luôn biết rằng để một người có được địa vị trong một lĩnh vực là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng cô sẽ không từ bỏ!
Khi máy bay đến G thị, Trương Lăng đi bên cạnh cô nói: "Bên đó là ngoại thành, đi đường vành đai còn lâu hơn đi tàu điện ngầm nhiều, xe tôi gọi sẵn rồi, chúng ta đi thẳng đến bãi đậu xe là được."
Bạch Mạn gật đầu, trong lòng đang tính toán điều gì đó.
Lúc ở trên xe, Trương Lăng hỏi: "Em không liên lạc với Giản Tiếu Tiếu sao?"
Vừa nghe nhắc đến Giản Tiếu Tiếu, đáy mắt Bạch Mạn liền hiện ra một tia dịu dàng, "Tạm thời chưa nói, để đến lúc đó cho em ấy một bất ngờ."
Trương Lăng lắc lắc điện thoại trong tay, "Anh Vu gửi tin nhắn cho tôi, bảo nhắc em nhất định phải xem livestream từ đầu, Tiếu Tiếu cũng chuẩn bị bất ngờ cho em đấy."
Bạch Mạn nói: "Vậy thì đến xem trực tiếp luôn đi."
Trương Lăng gật đầu, bảo tài xế tăng tốc.
Hôm nay là ngày debut của một thành viên khác trong chương trình tuyển chọn, cũng là buổi phát sóng trực tiếp được mong đợi từ lâu của một show tuyển chọn, không chỉ có rất nhiều người theo dõi trước màn hình, mà còn có rất nhiều khán giả đến hiện trường để cổ vũ cho những cô gái mà họ muốn pick.
Khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, buổi livestream chính thức bắt đầu, MC của chương trình lên sân khấu, nhìn khán giả dưới sân khấu, bắt đầu phần mở màn.
Ngay sau đó, điều khiến khán giả tại hiện trường lẫn người xem qua livestream đều bất ngờ là MC đột nhiên nhắc đến nhóm nữ phát tiền hôm 618 kia, "Không biết có bao nhiêu người ở đây đã trúng tiền lì xì của mấy cô gái nhỏ đó nhỉ? Lúc đó tôi cũng quét mã đấy, mà chẳng trúng đồng nào cả, đúng là đen đủi."
Khán giả tại hiện trường cười ồ lên, không ít người từng trúng thưởng cười to cực kỳ đắc ý.
MC nói tiếp: "Hôm nay, tuy chúng ta không thể lại được nếm trải niềm vui trúng thưởng, nhưng chúng ta có thể một lần nữa thưởng thức sân khấu của họ. Bây giờ, xin mời thành viên nhóm newborn, Giản Tiếu Tiếu mang đến cho chúng ta hai bài hát《 Tớ rất hạnh phúc 》và 《 Quãng đời còn lại 》."
Đèn sân khấu dần tối lại, Giản Tiếu Tiếu bước ra giữa sân khấu, ánh đèn trong nháy mắt rọi xuống người nàng, trong bóng tối, chỉ có một luồng sáng bao phủ lấy nàng.
Lúc này Bạch Mạn vừa mới đến hội trường, nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu một mình xuất hiện trên sân khấu, trong khoảnh khắc ấy cô như quên hết mọi chuyện, trong lòng chỉ còn lại Giản Tiếu Tiếu, chỉ còn người đang tỏa sáng trên sân khấu kia.
Ngay lúc đó, không xa Bạch Mạn là Văn Ngọc cũng đang nhìn người con gái toả sáng rực rỡ trên sân khấu ấy, nhưng trong lòng lại không hiểu sao cảm thấy rất bất an.
Âm nhạc vang lên, Giản Tiếu Tiếu cầm micro, giọng hát ngọt ngào của nàng truyền ra từ dàn loa, ngoài sự ngọt ngào ra, còn mang theo cảm giác phóng khoáng và buông bỏ.
Tớ cũng sẽ không buồn đâu, đừng xem thường tớ nhé
Chẳng có gì là không vượt qua được, cùng lắm thì hát một bài hát thôi
Tuy là một bài hát buồn, giọng có hơi run một chút
Nhưng vẫn tốt hơn cậu nhiều, tớ vẫn thấy rất vui vẻ
Tớ sẽ không buồn đâu, đừng có xem thường tớ quá
Có chuyện gì mà không vượt qua được, ai nói là tớ không thể uống rượu
Tớ uống còn nhiều hơn ai hết, đi đường có hơi loạng choạng
Nhưng vẫn mạnh mẽ hơn cậu, tớ vẫn thấy rất vui vẻ
Giản Tiếu Tiếu nhìn vào ống kính, đột nhiên nở nụ cười rực rỡ, nàng thật sự rất vui vẻ, nàng thật sự không còn để tâm đến quá khứ nữa.
Giờ đây nàng đã mạnh mẽ rồi, bởi vì có chị ở bên cạnh nàng.
Nếu không phải vì chị ép nàng đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn, nàng căn bản sẽ không đi.
Nếu không phải sau khi tỉnh lại có bữa tối đơn giản mà ấm áp ấy, có lẽ nàng cũng chẳng còn chút hy vọng sống nào nữa.
Lần đầu tiên nàng hát, lần đầu tiên nàng nhảy, đều là chị luôn ở bên cạnh nàng.
Có người nói chị không tiêu tiền vì nàng trong trò chơi, là không yêu nàng.
Nhưng cho dù vì lý do gì chị không tiêu tiền vì nàng, nàng vẫn vô cùng biết ơn chị.
Bởi vì nếu ngay từ đầu đã được nạp tiền, đã biết hát, biết nhảy, thì có lẽ nàng sẽ không cảm động đến thế.
Quan trọng hơn cả là có một người luôn ở bên cạnh nàng, giúp nàng nâng cấp kỹ năng, cho nàng việc để làm, để nàng biết rằng có người đang ở cùng nàng, đang quan tâm đến nàng, nàng không hề cô độc.
Từ nhỏ nàng đã sống trong gia đình sung túc, vì vậy càng biết trân trọng tình cảm chị dành cho nàng.
Nàng thậm chí tin rằng, nếu không có chị luôn đồng hành bên nàng, thì nàng căn bản sẽ không có được những người bạn đồng đội xung quanh hiện tại, vì khi đó nàng chỉ như một cái xác không hồn, ai lại muốn làm bạn với một người như thế chứ?
Hôm nay, Văn Ngọc chỉ là người đi kèm, nàng càng muốn dùng tiếng hát của mình để nói cho Bạch Mạn biết, Văn Ngọc đã không còn chút chỗ nào trong lòng nàng nữa.
Nàng một lòng một dạ đều là chị, chỉ có chị.
Vì Văn Ngọc mà nàng từng chết, vì Bạch Mạn mà nàng sống lại, ngần ấy thôi cũng đủ để thể hiện vị trí của chị trong lòng nàng.
Nhạc dạo của 《 Quãng đời còn lại 》vang lên, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà, nụ cười ngày càng ngọt ngào, đáy mắt lại lấp lánh ánh sao.
Quãng đời còn lại
Em chỉ cần chị thôi
Quãng đời còn lại
Giông bão là chị
Bình yên là chị
Nghèo khó cũng là chị
Vinh hoa là chị
Sự dịu dàng tận đáy lòng là chị
Nơi ánh mắt dõi theo
Cũng là chị
Giọng nàng vẫn ngọt ngào, nhưng khác với sự ngọt ngào của bài hát trước, bài này mang theo hi vọng và hạnh phúc, khiến người nghe không nhịn được mà muốn ôm lấy người mình yêu thương.
Bạch Mạn nhìn người trên sân khấu, người mà cô ngày đêm mong nhớ, người đã an yên trú ngụ nơi mềm mại nhất trong lòng cô, chỉ cảm thấy cho dù dâng cả thế giới cho nàng cũng không hề gì.
Cô thậm chí cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt, sống mũi cay cay.
Giây phút này đây, cô chỉ muốn ôm lấy nàng, muốn ôm chặt nàng vào tận xương tủy, cả đời không rời xa!
"Anh Trương, anh giúp em chặn Văn Ngọc lại, đừng để cô ta đến tìm Tiếu Tiếu, cũng đừng để cô ta rời khỏi đây." Giọng của Bạch Mạn có chút nghẹn ngào, cũng vô cùng lạnh lẽo.
Trương Lăng lau khóe mắt, gật đầu: "Em yên tâm đi!"
Sau đó Trương Lăng dẫn theo trợ lý đi tìm Văn Ngọc, còn Bạch Mạn thì đi về phía hậu trường.
Khuôn mặt của Bạch Mạn chính là tấm vé vào cửa.
Thời gian gần đây cô thường xuyên chiếm hot search, đã gây đủ sự chú ý rồi.
Hơn nữa nhân viên tổ chương trình đều là người trong giới, ai cũng biết cô.
Vì vậy khi Bạch Mạn vừa xuất hiện, nhân viên lập tức cho cô vào hậu trường, thậm chí còn nhỏ giọng bàn tán: mặt mộc cũng đẹp quá trời, không hổ là minh tinh.
Bạch Mạn vội vàng đi về phía sau sân khấu, vừa hay nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu đang mở cửa định bước vào phòng trang điểm.
Cô lập tức tiến lên, lúc Giản Tiếu Tiếu định đóng cửa lại thì cô đẩy cửa ra.
Giản Tiếu Tiếu bị dọa giật mình, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Mạn, đôi mắt nàng tròn xoe, ngơ ngác đứng im tại chỗ.
"Ê, chị muốn đi vệ sinh nè, có ai muốn nắm tay đi vệ sinh cùng không?" Thịnh Diễm đứng lên, gọi mấy người khác.
Quý Hân Nguyệt nói: "Ba Vu cũng đi cùng luôn nha~"
Vu Gian: "..." Anh cũng muốn rời đi để nhường chỗ cho hai người kia, nhưng có thể đừng dùng cái lý do như vậy được không!
Chỉ chốc lát sau, phòng trang điểm đã được nhường lại cho Bạch Mạn và Giản Tiếu Tiếu.
Giản Tiếu Tiếu lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại được, hốc mắt trong khoảnh khắc đã đỏ hoe, rồi nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà: "Hu hu, không được khóc, khóc thì trôi hết lớp trang điểm, lát nữa không lên sân khấu được huhu."
Bạch Mạn mắt cũng hoe đỏ, nghe nàng nói thế liền bật cười.
Cô kéo Giản Tiếu Tiếu lại bên chiếc ghế sô pha, để nàng ngồi xuống, rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng.
Cô cũng hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối như vậy, sống mũi ửng đỏ, đáy mắt long lanh, khóe môi lại vô thức nở nụ cười, giọng nói dịu dàng như muốn tan chảy thành nước, "Vừa rồi em hát cho chị nghe đúng không?"
Giản Tiếu Tiếu gật đầu: "Dạ!"
Bạch Mạn tiện tay lau vết son trên môi nàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nàng một cái, sau đó ôm nàng vào lòng.
Giản Tiếu Tiếu lúc này không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân, nàng rúc vào lòng Bạch Mạn, nói với cô: "Chị à, chị là người em thích nhất trên đời này, chị đừng rời xa em suốt đời này có được không?"
Bạch Mạn nói: "Chị sẽ không đâu, yên tâm đi, chị sẽ mãi mãi không rời xa em."
Thật ra, để hai người họ ở bên nhau là chuyện không dễ dàng gì, phải vượt qua biết bao khó khăn và trở ngại.
Thế nhưng, bất kể ra sao, họ cũng không muốn buông tay nhau.
Bởi vì đối phương chính là người đã bước vào trái tim họ, là ánh sáng dẫn dắt họ bước tiếp về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com